Sao trên bonsai.

Kum Junhyeon là một nhạc sĩ vô danh giữa cuộc đời tấp nập xô bồ, hắn hàng ngày vẫn miệt mài bất chấp ngày đêm vào việc sáng tác, hắn luôn muốn đem đến cho loài người ngoài kia thứ giai điệu tuyệt vời nhất, đối với hắn. Thế nhưng cuộc đòi vẫn cứ là cuộc đời, chưa bao giờ là dễ dàng, dù có cố đến bao thì mọi người xung quanh vẫn không chú ý đến hắn, có lẽ thứ âm nhạc hắn tạo ra quá kì lạ chăng? Hay họ không cảm nhận được thứ âm thanh chất chứa đầy tâm tư ấy?

Vì chỉ là một nhạc sĩ vô danh, hắn chỉ có thể thuê được một căn phòng cũ kĩ trong một căn hộ có lẽ đã hơn hắn hàng chục năm tuổi. Thế nhưng lại có người vẫn muốn thuê phòng ở đây sao? Hắn nghe phong phanh giữa chủ nhà và một số người khác trong căn nhà cổ này. Dù thế Junhyeon hắn cũng chỉ nghe cho qua, không quá để tâm, hắn còn hàng tá việc phải làm và bây giờ hắn cần phải phổ một bài nhạc mới để nộp bản thảo đánh giá cho buổi diễn kịch nhỏ sắp tới ở thị trấn.

---------

Kim Taerae thở dốc sau khi vượt qua hai tầng cầu thang với một mớ đầy đồ đạc vali trên tay, anh vừa chỉ chuyển đến thị trấn này, mọi thứ đều quá lạ lẫm, việc thuê chỗ ở cũng là được người dân quanh khu chợ bên trấn mách cho. Vốn chỉ là một nhà văn đồng ra đồng vào chẳng bao nên Taerae cũng không cần quá lâu để quyết định chọn thuê phòng ở căn hộ cũ kĩ này, đơn giản vì nó rẻ.

Taerae đưa tay xung quanh người tìm kiếm chìa khoá phòng lúc nãy vừa được ông chủ hộ đưa cho, vô tình lại khiến nó đang vắt vẻo trên túi áo gile rơi hẳn xuống sàn gỗ.

"Của anh"

"À...tôi cảm ơn" đến lúc Taerae cúi người toang nhặt chiếc chìa khoá thì nó đã được người lạ mặt nào đó cầm lên tự khi nào. Taerae ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cũng tiện tay nhận lại chiếc chìa khoá từ người ấy. Taerae nheo hàng mi qua cặp kính mỏng chen ngang, đảo mắt một lượt đánh giá người đàn ông phòng bên, đối phương trông khá trẻ có vẻ chỉ tầm tuổi anh hoặc hơn không nhiều nhưng lại khá tiều tụy, đôi mắt thâm quầng hệt như Taerae những ngày phải bỏ đam mê chính mà đến chạy việc cho toà soạn, vắt mòn sức lực.

Sau khi nhận lại chìa khoá, cả hai cũng không nói gì hơn là vài cái gật đầu rồi lại phòng ai nấy vào. Kim Taerae bước vào căn phòng vừa thuê, tuy bên ngoài căn hộ này khá cũ kĩ và xuống cấp nhưng phòng bên trông có vẻ cũng không tồi. Dù chỉ có một chiếc giường nhỏ cùng đối diện là một chiếc bàn dài được chủ hộ bố trí sẵn nhưng thế đã là quá đủ cho một nhà văn như anh.

Taerae đi đến ban công phòng kéo mạnh chiếc rèm đã phủ lớp bụi mờ làm chúng bay tứ tung khiến anh không khỏi hắt hơi vài cái. Anh chậm rãi bước ra ban công, từ nơi này có thể nhìn bao quát cả một góc thị trấn nhỏ, thấy rõ được nhịp sống đang rãi đều lên bao con người ngoài kia, cũng có thể nhìn sang ban công của các phòng bên cạnh, kéo dài một dãy cắt ngang nền trời đục. Taerae bất giác nhìn sang phòng bên, nơi ban công đó trống trãi chẳng có gì ngoài một chậu bonsai đặt trên khối gỗ nằm bên mép thanh sắt cạnh ban công phòng anh.

Sau vài phút hóng gió trời bên ngoài ban công, Taerae quyết định vào lại phòng dọn dẹp sắp xếp mọi thứ trước đã. Anh mở chiếc vali gỗ to đặt trên bàn dài, lấy ra từ bên trong chiếc máy đánh chữ đã theo anh từ thuở mới bước chân vào con đường viết lách, dù có hơi cũ một chút nhưng dùng vẫn còn rất tốt, Taerae đặt chiếc máy trên bàn gỗ, rồi lại quay quanh sắp xếp quần áo đồ đạc gọn gàng. Hoàn tất mọi thứ, Taerae lại bắt đầu đắm mình vào công việc, sau chuỗi ngày chạy việc đến cạn kiệt sức lực cho toà soạn huyện anh đã quyết định xin nghỉ và chuyển sang viết báo và một số mẫu truyện ngắn cho trang báo nhỏ trong thị trấn này.

Những ngón tay thon dài cứ gõ đều lách tách lên những con chữ, từng dòng từng dòng dần được in ra, Taerae lại rút tờ giấy ấy vò nát một lần nữa, anh chán nản vò đầu bức tóc vì viết mãi mà chẳng ưng ý lấy bao, từ nãy đến giờ có lẽ anh đã vò hơn mười tờ giấy in rồi. Taerae mệt mỏi gác hai tay lên bàn rồi gục mặt xuống, chậm chạp khép đôi mi ngẫm nghĩ.

"Hai ngày nữa là gửi bản thảo rồi...aish nãy giờ chả viết được cái quái gì ra hồn" Taerae lại bực mình vò rối cả một phần tóc.

"Tiếng gì thế?" Taerae đang mải mê đắm chìm trong mớ não nề bỗng lại bị cắt ngang bởi thứ âm thanh cùng tiếng hát đang ngân vang. Tiếng đàn guitar classic trầm đang đều dây phát lên từng giai điệu, còn có tiếng chuyển hợp âm đặc trưng cùng tiếng hát của một người đàn ông. Taerae đứng bật dậy bước đến chiếc giường cạnh tường rồi bước lên áp sát tai mình vào bức tường lớn. Quả không sai, mọi thứ đều được phát ra từ căn phòng của người đàn ông ban nãy.

" Anh ta là nhạc sĩ sao?"

"Ừm...nghe thoải mái thật" Taerae ngồi trượt xuống giường tựa đầu vào bức tường ố màu, cảm nhận từng nốt nhạc đang lần lượt vang lên, anh vốn là kiểu người yêu thích âm nhạc từ nhỏ, bản thân cũng có một chút tài năng ca hát nhưng lại không bén duyên với cái nghề đó mà thôi.

Trong lúc đang nhắm nghiền mắt lắng nghe tiếng nhạc bên cạnh đột nhiên Taerae chợt nãy ra suy nghĩ gì đó mà lại bật dậy chạy vào bàn, cúi người nhặt lại tờ giấy vừa bị vo tròn, vội vàng lấy ra chiếc bút máy rồi ghi chép vài dòng trên mẫu giấy, anh cẩn thận dùng cây kéo sắt nhỏ mua ở một tiệm may trên huyện cắt đi dòng chữ dài trên tờ giấy rộng, rồi đem nó gấp một ngôi sao nhỏ, ngón tay anh run rẩy mỗi lần tạo cánh cho ngôi sao khiến nó vừa méo mó lại vừa lỏng lẻo. Một, hai, ba rồi lại gần một chục ngôi sao được Taerae để lại thành một mớ trên bàn, anh nhặt chúng từng cái vào lòng bàn tay mình rồi bước đến rèm ban công, lần này là nhẹ nhàng vén nó sang, Taerae đi đến chỗ chậu bonsai nhà bên ngó quanh rồi liền chòm người sang, nhặt từng ngôi sao nhỏ trong tay để lên mấy cành khô của cây bonsai, khiến nó từ trơ trọi đến như bị phủ đầy bởi một mớ sao giấy. Xong việc Taerae liền thầm cười phủi phủi tay rồi bước vào phòng mình.

------------

Kum Junhyeon sau hơn nửa ngày ghi ghi xoá xoá trên tờ giấy phổ nhạc, hắn cuối cùng cũng tạm xong được bản thảo, Junhyeon mệt mỏi đặt cây guitar lên giường rồi đưa tay xoa hai bên thái dương thư giãn. Hắn nhức mỏi vươn giãn cả cơ thể, lười nhác tìm quanh phòng một chai nước cũ, hình như khá lâu rồi hắn vẫn chưa tưới cho chậu bonsai ngoài hiên. Kéo nhẹ rèm cười sang hai bên, ánh mặt trời ngoài kia cũng đã ngả màu chiều tà, hắn bước ra ban công, lấy trong túi áo gói thuốc mua từ tuần trước châm lên một điếu nhưng chỉ kẹp nó trên tay mà không hút. Hơi khói trắng nồng toả ra từ điếu thuốc cùng ánh mặt trời đang dần buông xuống cái thị trấn nhỏ, Junhyeon rũ mắt rồi lại quay sang chỗ chậu bonsai đang yên vị, hình như có gì đó lạ lạ.

"Cái gì đây?" Junhyeon nhìn vào mấy ngôi sao giấy nằm vương vãi trên chậu bonsai nhà mình mà không khỏi thắc mắc.

"Xả rác qua nhà người khác mà vẫn văn minh quá nhỉ" Hắn đưa tay nhặt lấy một ngôi sao được gấp lỏng lẻo đang nằm dưới rễ cây lên quan sát vài vòng. Có vết mực đen thấm sau lớp giấy xếp sao, Junhyeon tò mò gỡ chiếc sao giấy trên tay, sau lớp giấy là dòng chữ viết tay của ai đó, nét chữ rất đẹp.

"Anh đàn ừm hát hay lắm, bài hát cũng rất lạ hình như là chưa từng phát trên radio, mặc dù tôi không biết anh là ai nhưng thật sự thì' dòng chữ bị cắt ngang bởi độ dài có hạn của mảnh giấy, Junhyeon sau khi đọc xong dòng chữ ngắn khóe miệng bất giác kéo lên một nửa thầm cười, hắn bắt đầu nhặt hết tất cả các ngôi sao còn lại trên chậu cây, cũng tiện tay vứt đi điếu thuốc đã cháy gần nửa xuống nền đất dập tắt nó đi. Hắn vui vẻ đem chúng vào phòng để gọn một góc trên mặt bàn bừa bộn của mình. Sao hắn lại thấy hào hứng thế không biết?

'Tôi là người mới chuyển đến phòng bên cạnh, tôi là Kim Taerae không biết tôi có thể gọi anh là gì nhỉ?'

'Tôi không muốn làm phiền đến cuộc sống riêng của anh đâu nhưng thật ra tôi khá thích bản nhạc của anh đấy'

'Như vậy có gọi là nghe lén người khác không? Nếu có thì tôi xin lỗi nhưng anh không trả lời tôi cũng không sao'

'Tôi chỉ muốn hỏi liệu anh có thể đàn vài bài nữa được không? Tôi rất muốn nghe nó tiếp'

Sau một lúc đọc hết tất thảy những mảnh giấy xếp sao được hắn gỡ tung ra, Kum Junhyeon bật cười ngã người vào chiếc ghế gỗ, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà khóe miệng chẳng thể nào khép lại. Lần đầu tiên có người thật sự chịu lắng nghe thứ âm nhạc của hắn, lần đầu tiên có người yêu cầu hắn đàn một bài. Trái tim Junhyeon rộn ràng khôn xiết, con người đằng bức tường kia thật sự làm hắn tò mò rồi, Kum Junhyeon vội vàng chọn lấy một mảnh giấy phổ nhạc hỏng mà bản thân bỏ đi buổi ban sáng, viết lên đó vài dòng hồi đáp.

------------

Ngày qua ngày, Kim Taerae và Kum Junhyeon, một tay viết văn kém tiếng và một nhạc sĩ vô danh, tự lúc nào đã trở thành bạn tâm giao qua những ngôi sao được gắn đầy trên chậu bonsai ngoài hiên ban công. Kum Junhyeon cũng đã dời chậu cây lên thanh sắt giữa hai phòng để người kia dễ dàng gửi sao mà không cần phải chòm người đến.

'Kim Taerae 25 tuổi, bạn cạnh phòng, một nhà văn, nhà báo làm việc cho tòa soạn nhỏ bên góc trung tâm thị trấn, biết hát một chút, rất thích nghe nhạc Kum Junhyeon sáng tác. Còn ngoài hình, trông vẫn trẻ con lắm, tôi thích nhìn cậu ta mỗi lúc cậu ta cười, tôi không biết lý do nhưng chỉ thấy mỗi khi cười lúm đồng tiền nhỏ bên má của cậu ta lại thoát ẩn thoát hiện trông cũng thú vị. Người cũng nhỏ nhắn thế mà làm việc kinh khủng thật, có những lúc đêm muộn tôi vô tình tỉnh dậy vẫn còn nghe thấy tiếng gõ chữ lách tách phát ra từ phòng bên.' đó là những gì được Kum Junhyeon cẩn thận ghi trong quyển sổ tay hay đem theo người.

'Kum Junhyeon, lớn hơn mình 2 tuổi, anh ấy sáng tác hay lắm, tôi thích nghe những bản tình ca của Junhyeon mỗi khi bản thân phải liều mình vào mớ bản thảo phải gửi cho tòa soạn vào sáng đầu tuần. Junhyeon thường ghé tòa soạn nơi tôi làm việc để vào ngăn tủ sắt có dán tên Kim Taerae một gói bánh mì rồi lại rời đi.' đó là những gì được Kim Taerae ghi trong mẫu giấy trắng dán trên bức tường bàn làm việc.

------------

"Em có đói không?" Kum Junhyeon quay sang nhìn người bên cạnh, dáng dấp đã gầy đi vài phần so với lần đầu hắn gặp anh rồi.

"Em chưa, lúc nãy em vừa ăn xong mớ bánh mì mà anh gửi đến"

"Tôi gửi để em ăn sáng cơ mà? Sao lúc nãy mới ăn?" Junhyeon nhướn mày nhìn Kim Taerae khiến anh bất giác không biết phải trả lời như nào. Hắn đưa tay sang choàng lấy bả vai người kia ép về phía mình.

"Đi tôi dẫn em đi ăn thêm, đến khi nào em không còn thói bỏ bửa thì thôi"

"Em no lắm rồi mà" Kim Taerae cứ thế bị hắn kéo đi, không thể kháng cự.

"Lát nữa anh đàn em nghe bài mới đi Junhyeon" Kim Taerae ngẩng đầu trưng ra ánh mắt cầu khẩn nhìn người đi sải bước cùng mình.

"Sao em biết?"

"Chúng ta chỉ cách nhau mỗi bức tường thôi đấy, với cả mấy bài trước của anh em cũng đã thuộc nằm lòng cả rồi"

"Ừm được rồi đúng là không gì qua mắt được em"

--------------

Vẫn như thường lệ, Kim Taerae và Kum Junhyeon lại hẹn nhau ngoài ban công cạnh chậu bonsai đính đầy sao giấy.

"Hôm nay trời lạnh quá nhỉ?" Taerae cầm trên tay cốc cà phê nóng thổi vài hơi.

"Anh uống cà phê nóng không?" Taerae đưa cốc cà phê sang trước mặt hắn đầy mời gọi.

"Em tính để tôi mất ngủ cùng em à?"

"Junhyeon hát em nghe đi, em sẽ vừa nghe vừa ngắm sao vừa uống cà phê nóng. Tuyệt vời lắm đúng không?" Taerae đưa mắt lên bầu trời đêm, khu phố thị trấn quanh căn hộ cả hai hầu như đều đã ngừng nhịp, mọi thứ đều rơi vào tối mịt, yên ắng, đâu đó lại phản chiếu lên vài điểm sáng nhỏ chớp tắt từ ngọn đèn đường đầu phố.

Kum Junhyeon tay trái bắt đầu đặt lên cần đàn, tay phải đặt đúng vị trí trên sáu sợi dây sắt, từng nốt trầm bắt đầu vang lên, giai điệu chậm rãi đuổi theo tiếng hát của Junhyeon, lời bài hát này hắn viết là dành cho Taerae nhưng không biết liệu người nọ có nhận ra hay không?

"Liệu em sẽ mãi bên cạnh tôi như từng câu văn luôn chảy trôi trên khuôn nhạc mà tôi viết..." câu hát cuối cùng được bật ra từ sâu trong lòng Kum Junhyeon, hắn nhìn anh với đôi mắt như chứa ngàn sao trên trời.
Em có nhận ra không?

"Nhạc anh vẫn luôn hay như vậy, như lần đầu em nghe nó vậy" Taerae buông cốc cà phê để nó trên thành ban công, quay sang nhìn hắn, đôi mắt anh cũng như chứa triệu vì sao.

"Em chỉ làm một lần thôi nhé"

"Làm g-" Lời chưa kịp thoát Kum Junhyeon hắn đã bị Taerae chặn lại bởi một nụ hôn.

"Em-m?" Hắn nhìn anh đôi mắt sáng rỡ lên như muốn lấn át cả ánh trăng đang chiếu ngoài kia. Đáp trả câu hỏi không đầu không đuôi của hắn chỉ là cái gật đầu cùng khoé môi cong lên của người đối diện. Junhyeon bất giác buông đàn khiến nó rơi xuống nền gỗ hắn đưa tay nắm lấy cổ áo anh lấy lại nụ hôn đầu vừa bị cướp đi một cách mạnh mẽ hơn.

"Anh sẽ đặt bài hát đó tên là gì?" Kim Taerae đối mắt nhìn hắn, nở nụ cười mà hắn vẫn luôn mê muội.

"Sao trên bonsai" hắn nắm chặt tay Taerae trong lòng bàn tay mình.

"Ngủ cùng anh nhé?"

"Ừm"




-------------

Lần đầu mình viết kiểu này, nên có lẽ nó sẽ hơi lân cấn một chút mong mọi người bỏ qua ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top