Nhoè mi.

Không phải hết yêu, chỉ là không thể yêu được nữa;

Vì một người đi, một người ở lại...

--------------

Hôm nay em đi trên con đường hoa anh đào mà anh đã từng rất thích.

Nơi em đã lấy hết tất cả dũng khí để nói yêu anh.

Hôm nay em đi đến quán tokbokki ven đường.

Nơi chúng ta đã từng cùng nhau ăn sau những ngày dài mệt mỏi.

Em gọi hết những món anh thích.

Nhưng anh đâu rồi?

Hôm nay em đi đến tiệm hoa gần nhà.

Chọn một bó tulip trắng, rất hợp với anh.

Em vẫn luôn dặn chị chủ phải gói thật đẹp vì em luôn muốn những thứ đẹp đẽ nhất sẽ thuộc về anh.

Hôm nay em đi dạo trên con đường mòn cạnh bờ sông, trong tay nắm chặt bó hoa trắng.

Anh từng nói với em rằng anh rất thích hóng gió trời vào những buổi chiều tàn cạnh bờ sông xanh.

Chúng ta từng trốn khỏi kí túc xá đi đến đây cùng nằm trên bãi cỏ nhuộm xanh.

Ngắm sao và đếm sao.

Anh chỉ em tên của những vì sao trên kia, anh kể em nghe về những câu chuyện bé xíu của cuộc sống to lớn này.

Anh có nhớ không?

Hôm nay em đi đến cửa hàng guitar, ngắm chúng thật lâu, nhận lại cây đàn đứt dây đã vô tình khiến anh chảy máu. Dù ghét nó lắm nhưng em vẫn âm thầm mang đi sửa giúp anh vì anh đã từng nói rất thích nó.

Hôm nay em ghé vào cửa hàng tiện lợi cạnh trường chúng ta, em lấy đi vài hộp sữa dâu còn sót lại trên kệ hàng. Bóc một hộp rồi đặt vào đó hai chiếc ống hút. Vì sao à? Vì chúng ta vẫn luôn uống một hộp cùng nhau mà.

Chán thật, uống một mình thật chẳng ngon chút nào. Em nhớ vị sữa dâu đọng trên khoé môi anh.

Anh đâu rồi?

Anh biết không? Hôm nay em mua cho mình hai chiếc vé ở nhà hát. Tại sao cô nhân viên cứ phải thắc mắc vì việc em mua hai vé trong khi em đi một mình chứ?

Em tìm cho mình hai chỗ cạnh nhau, đặt lên ghế cạnh mình bó tulip trắng vừa mua.

Âm nhạc từ sân khấu vang lên khôn dứt thế nhưng sao em chẳng thể tập trung nổi, em thấy buồn ngủ lắm.

Nếu anh ở đây có lẽ em đã bị anh mắng mất rồi. Nhưng hôm nay anh không ở cạnh em.

Buổi nhạc kịch kết thúc, em mệt mỏi rời khỏi nơi khán phòng đông người, toàn những con người xa lạ. Nếu không cẩn thận thì em đã bị đẩy ngã mất rồi.

Nếu có anh ở đây chắc anh đã nắm chặt tay em trong đôi bàn tay bé nhỏ của mình dẫn em vượt qua lòng người đông đúc ấy.

Anh sẽ lại quay đầu và mỉm cười với em. Nói rằng: "Junhyeon đừng lo, có anh bảo vệ em rồi!"

Nhưng sao hôm nay tim em đau quá?

Hình như trời sắp chuyển mưa mất rồi, mây đen phủ sẫm cả trời xanh.

Em còn quên gì không nhỉ?

Đúng rồi, em đã tự dặn mình sẽ đến gặp anh.

Mưa đang dần đọng giọt trên bó tulip trắng em cầm trên tay.

Em không mang theo ô, anh đừng mắng em nhé! Vì em mãi nhớ về anh thôi.

Anh còn đó không? Em đến tìm anh đây.

Em sẽ đặt bó hoa này ở đây, anh sẽ có thể ngắm nó mỗi ngày.

Sao anh cứ cười mãi thế?

Em sẽ buồn chết mất.

Hôm nay anh có lạnh không?

Giá mà em có thể ôm chặt anh vào lòng mình.

Vì sao mưa cứ đổ vào người em thế anh ơi?

Tóc em ướt sũng cả rồi, quần áo cũng chẳng còn khô ráo.

Mắt em cay quá vì mãi nhìn nụ cười anh.

Anh đừng cười như thế nữa được không?

Em không kiềm được nữa rồi.

Anh từng nói với em, khóc nhè là xấu lắm.

Nhưng biết làm sao bây giờ...Nếu em khóc nhè thì anh vẫn yêu em chứ?

Nhưng làm sao anh biết em khóc được chứ vì chúng đều bị mưa làm nhoè đi mất rồi.

Anh ở một mình chắc là buồn lắm đúng không?

Anh đừng lo nhé, ngày mai à không mỗi ngày em đều sẽ đến gặp anh.

Vì...Junhyeon yêu anh lắm, Kim Taerae.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top