- Chap 9 -
"- Khi một người yêu một đoá hoa duy nhất trong hàng triệu triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao là đủ làm cho anh ta hạnh phúc. Anh ta nghĩ: "Đoá hoa của mình ở đâu đó trên kia..."
- Nhưng nếu con cừu mà ăn đoá hoa đi, thì anh ta sẽ thấy như là tất cả các ngôi sao tự nhiên tắt lịm! Và chuyện đó không quan trọng hay sao..."
Vừa nghe Junghyun nói vậy đủ để khiến cho Junhyeon vui biết nhường nào. Giờ đây anh đã có những người bạn đầu tiên mà chính bản thân còn không dám nghĩ sẽ sớm như vậy
Hai người cứ thế nói cười suốt cả đoạn đường đi về ktx
Vừa về đến phòng, Junghyun đã nhanh chóng nhảy thẳng lên giường vì cả ngày hôm nay chưa hề chợp mắt chút nào
"Thiếu gia giờ phải suy nghĩ tính toán để thâu tóm đại học Seoul chứ, mới bảy giờ tối mà định đi ngủ rồi à" vừa thấy Junghyun lúc nãy còn hăng hái các kiểu mà giờ mệt lả làm Junhyeon không nhịn được cười mà trêu cậu
"Hết Gunwook rồi giờ tới cậu nữa tha tui" nhìn tên ngốc Junhyeon y chang hai khứa kia mà Junghyun bất lực hết sức
"Rồi rồi, tớ đi tắm đây"
___
Bầu không khí ẩm, tiếng nước chảy chậm, cùng với đó là tiếng thở phả ra hơi ấm từng nhịp...
Junhyeon ngậm mình trong bồn nước, khi ở một mình như này anh lại chìm vào những dòng suy nghĩ
Cuộc sống khi bước vào trường đại học Seoul giống như anh bước sang một trang sách mới của bản thân
Hôm nay Junhyeon đã có rất nhiều lần đầu tiên, lần đầu tiên anh cảm thấy không cô đơn khi đã có Junghyun, Gunwook, Gyuvin làm bạn với anh, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân không lạc lõng giữa nơi này. Và... cũng lần đầu tiên anh rung động trước một người dù chỉ là vô tình va lấy nhau
Cứ thế mọi tâm tư lúc này anh đều hướng về người con trai ấy, Kim Taerae. Ánh mắt nhẹ nhàng mỗi khi nhìn thấy anh, thanh âm trầm mà ấm áp mỗi khi cất tiếng cùng nụ cười ngọt ngào lúm đồng tiền. Những hình ảnh chợt ùa về không biết khi nào đã làm cho Junhyeon tương tư mãi hình bóng ấy
Càng nhớ thì lại càng nặng lòng vì có lẽ anh trong mắt Kim Taerae cũng chỉ là một người qua đường, gặp nhưng sẽ không ở lại...
___
"Đã tám giờ tối rồi sao" Junhyeon có hơi bất ngờ khi anh đã chìm trong dòng suy nghĩ hơn một tiếng rồi
Nhìn sang phía giường kia, đã thấy Junghyun chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, có vẻ cậu ấy mệt đến mức chả cần phải tắt chiếc đèn đang sáng rực mà vẫn đắp chăn say giấc
Junhyeon bước từng bước nhẹ nhàng để tắt đèn không làm ảnh hưởng đến Junghyun
Anh cũng định sẽ ngủ sớm sau khi dành chút thời gian đọc tiếp quyển sách yêu thích của mình
"Nó đâu rồi nhỉ, mình nhớ để ở trong cặp mà"
Dưới ánh đèn mờ bên cửa sổ, Junhyeon cứ tìm mãi trong cặp vẫn không thấy quyển sách của mình đâu cả. Anh ngơ mình thoáng chốc để cố nhớ lại mình có để quên ở đâu không
Lúc vào trường tới giờ Junhyeon chỉ lấy ra hai lần, một là ở dưới căn tin lúc ngồi một góc vô tình chạm mặt Taerae, hai là trước khi đến ktx anh có lên sân thượng để thấy được khung cảnh toàn khuôn viên trường
Ở nơi cả khoảng trời lồng lộng gió, Junhyeon có nán lại một chút mà thả hồn vào từng trang sách, khi bước vào thế giới của bản thân thì thời gian trôi thật nhanh nên sau đó anh đi vội đến ktx chắc sẽ để quên ở đây
Nhớ tới đây, Junhyeon nhanh chóng khoác lên chiếc áo hoodie rồi mang giày đi đến sân thượng trường
Giờ cũng hơn tám giờ tối nên đường đến đó chỉ có những ánh đèn đường hiu hắt cùng tiếng gió lành lạnh cứ lướt qua sóng lưng anh.
Junhyeon rùng mình vì đã tối rồi mà còn đến trường một mình, đã vậy đây mới là lần thứ hai
"Cuối cùng cũng đến" Junhyeon bước nốt mấy bậc thang cuối nữa là đến sân thượng rồi, từng hơi thở phà ra cùng tiếng bước chân. Thật sự đi cả sáu tầng lầu lên tới đây anh đã thấm mệt
Vừa lên tới nơi, Junhyeon đã nhớ ngay chỗ mình ngồi đọc sách, anh liền đi nhanh đến đó
Quyển sách nằm ở một góc tối may mà không bị ai đó lấy mất. Junhyeon thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm thấy quyển sách yêu thích của mình
Anh định quay mặt trở về ktx vì đã tối rồi nhưng bỗng trong một khoảnh khắc, một bóng hình ai đó nơi xa vẫn đang đứng thất thần dưới ánh trăng mờ đã khiến Junhyeon chú ý
Bạn ấy đứng cạnh lan can sân thượng chỉ hướng về phía ánh trăng không chút động tĩnh
Junhyeon nhìn thấy liền nãy ra trong đầu " Lỡ bạn ấy vì áp lực học hay gia đình nên nghĩ quẩn thì sao" anh liền chạy đến rồi cất tiếng gọi thật to
Junhyeon không hề biết rằng người đang đứng đấy chính là Taerae. Dù hoàng hôn đã nhường chỗ cho màn đêm bao phủ nhưng con người cô độc trong anh vẫn ở đây dưới ánh sáng của nét họa trắng
Bầu không khí thinh lặng tĩnh mịch bị thanh âm của Junhyeon xé toạc
Không gian xung quanh rất tối cùng tiếng gọi bất chợt khiến Taerae bất giác quay lại, giật mình trượt chân về phía sau
Ngay lúc này Taerae chỉ cất lên một tiếng kêu nhỏ còn trong đầu thì trống rỗng, giờ đây mọi thứ tĩnh mĩnh anh tưởng rằng bản thân sẽ rơi từ sân thượng xuống...
"Nắm được rồi"
Giữa phút giây tưởng như tuyệt vọng ấy, một bàn tay đã nắm chặt tay anh
"Nắm chặt vào, dù có thế nào cũng không được làm điều dại dột vậy chứ"
Junhyeon nắm chặt tay, nói thật to rồi dùng hết sức kéo cậu bạn ấy lên, xong ôm chặt vào lòng mình
Taerae có chút hoảng vì những chuyện xảy ra tua nhanh như một cuốn phim, mới nãy gần như anh đã đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, giờ đây lại nằm gọn trong lòng ai đó
Chút hơi ấm bên cổ cùng chút hương thơm nhẹ từ người đối diện. Anh áp sát mặt mình vào lòng ngực anh, nghe được cả từng nhịp tim. Taerae không biết tại sao nhưng cái ôm này như chữa lành những tổn thương trong anh lúc này, một cái ôm ấm áp, che chở một con tim yếu lòng...
Taerae bỗng òa khóc lên như một đứa trẻ, cảm giác như anh đã chờ đợi được một người bên cạnh chia sẻ từ rất lâu. Nước mắt tuôn ra cùng tiếng nấc nhẹ, một thanh âm nhỏ hòa cùng bóng dáng của hai người dưới ánh trăng, tưởng như hai con tim đã cùng đập chung một nhịp.
Junhyeon vẫn nhẹ nhàng ôm người con trai ấy trong lòng. Anh nghe tiếng nói nhỏ trong tiếng nấc
"Anh...anh tên gì..."
"Kum Junhyeon..."
"Cảm ơn anh đã giúp tôi, không có anh không biết tôi sẽ như nào nữa..."
Chưa nói hết câu, Taerae gần như gục hoàn toàn trong lòng anh, Taerae đã kiệt sức sau cả một ngày dài nên giờ đây anh không còn chút sức lực nào để gượng dậy nữa
Junhyeon thấy vậy vô cùng lo lắng vội đưa anh đến phòng y tế của trường. Anh vội vã nhấc bổng cậu bạn ấy, chạy thật nhanh xuống từng tầng lầu, bao nhiêu mệt mỏi cũng không làm Junhyeon nén lại một giây phút nào
Đến nơi anh vội đưa cậu vào phòng còn mình thì đứng ở ngoài
Các nhân viên y tế nhanh chóng cấp cứu cho Taerae, sao một hồi anh đã có dấu hiệu tỉnh lại khiến cho Junhyeon nhẹ lòng hơn
Dưới ánh đèn sáng phòng y tế, Junhyeon mới có thể nhìn thấy rõ được người con trai đã tựa vào lòng mình
Anh bất ngờ vì cậu bạn này lại là Kim Taerae nhưng chút bất ngờ đó sớm biến mất mà chuyển sang lo lắng vô cùng, nhìn Taerae kiệt sức ở kia mà anh chẳng thể làm gì cả.
Các nhân viên y tế cũng nói anh nên trở về phòng, ở đây đã có họ lo cho Taerae
Junhyeon chả thể làm gì hơn ngoài quay mặt đi xa dần hình bóng ấy
Không biết từ đâu đường anh về lại bắt đầu bằng những giọt mưa xối xả, phải chăng đang khóc thay cho tiếng lòng của người con trai này
Đêm khuya...
Chỉ mình Junhyeon từng bước đi...
Lặng lẽ cảm xúc mang tên ai đó...
Hoặc có khi trống rỗng!
Chỉ là thời gian và không gian quá tĩnh lặng
Thôi thúc ta phải suy nghĩ về những ngổn ngang lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top