dang đôi tay ôm lấy em
lại là một đêm mưa, không khí ẩm ướt bao trùm lấy căn nhà cũ kĩ. đã bao lâu rồi em nhỉ, kể từ cái ngày mình chia tay?
anh không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu đêm trằn trọc vì thiếu vòng tay em, cũng không còn nhớ mùi hương khi ấy em để lại sau những lần cãi vã.
nhưng anh làm sao quên được, làm sao anh có thể quên.
sự dịu dàng em dành cho anh tất thảy.
lại là một đêm mưa, lại là một đêm nhớ em thật nhiều.
junhyeon còn nhớ chứ? lá thư cuối cùng em dành cho anh ở trên kệ tủ, anh vẫn cất trong hộp thiếc nhỏ, nơi lưu giữ kỉ niệm chúng mình.
phải nói thế nào nhỉ? hôm nay tự dưng anh nhớ em thật nhiều. nhớ về những ngày đi làm mỏi mệt có em chờ sẵn ở nhà, nhớ về những ngày tay trong tay đi dạo dưới con phố, nhớ về những kỉ niệm còn đang dang dở.
thế mà lại không thể nhớ thêm. có lẽ là chẳng còn gì để nhớ.
junhyeon này, anh muốn cùng em tạo thêm thật nhiều kỉ niệm. không cần quá đẹp, chỉ cần có nhau.
nhưng mà khó quá, đến việc gặp em anh còn không thể, huống chi tính đến chuyện bên nhau?
junhyeon có thấy nhớ anh không?
"hôm nay có kế hoạch gì chưa? đi câu cá với bọn tao nhé?"
tiếng gyuvin vọng ra từ phòng bếp át cả tiếng ti vi léo nhéo bên cạnh, junhyeon mệt mỏi thở dài. trời hôm nay thoáng đãng, không khí trong lành, có lẽ trận mưa đêm qua phần nào đã gột rửa thành phố đầy khói bụi. nó đứng lên, xếp lại gối dựa, chầm chậm bước về phía cánh cửa ra vào. khoác áo sơ mi ngoài phông trắng, nó cúi xuống buộc dây giày.
"không. hôm nay đi cả ngày nhé." rồi nó rời nhà, chạy xuống cổng chung cư hít một hơi thật sâu, vươn vai thở đều.
kum junhyeon năm nay đã 30 tuổi rồi, nó cùng hai thằng bạn chí cốt là gyuvin và gunwook góp tiền thuê chung một căn chung cư nằm trong trung tâm thành phố, cùng nhau làm việc ở một studio có tiếng tại đây.
hôm nay trùng hợp là ngày nghỉ, junhyeon muốn về lại căn nhà cũ để dọn dẹp như thường lệ. chạy nhanh đến nơi cho thuê xe đạp, làm vài thao tác đơn giản trên ứng dụng điện thoại là có thể thành công cài quai mũ chuẩn bị khởi hành.
quên nói, kum junhyeon đã chia tay mối tình đầu được một năm. người nói chia tay là nó, trong một bức thư dài. khi ấy nó vẫn còn yêu người kia sâu đậm, nhưng vì công việc cộng thêm áp lực từ cuộc sống, cả hai thường xuyên xảy ra xích mích, từ lâu đã không còn chung suy nghĩ, hai trái tim đã không còn chung nhịp đập.
chia tay đã lâu nhưng junhyeon luôn giữ thói quen trở về căn nhà cũ cả hai từng mua để dọn dẹp. họ không bán đi cũng chẳng cho ai thuê cả, junhyeon không nỡ để căn nhà bám bụi lâu ngày nên vẫn thường đến dọn dẹp mà không nói cho người kia biết, tránh gây thêm phiền phức cho cả hai.
đạp từng bước lên cầu thang dài, nó khều chiếc chìa khóa trong túi đồ nhỏ. cánh cửa màu xanh đậm đã ở ngay trước mắt, tra chìa khóa vào ổ là có thể mở ra được. junhyeon chầm chậm hồi lâu vẫn không đưa tay lên, nó do dự.
chẳng hiểu cảm giác bây giờ là gì nữa, tại sao đã ở ngay trước mắt mà tay lại không muốn chạm tới, lại không muốn nhanh mở cánh cửa ấy ra.
cắn môi, nó nhẹ tay mở cửa. vì diện tích căn phòng không lớn nên đồ đạc chẳng nhiều, kể từ khi chuyển đi cả hai cũng không còn quay lại mấy, thành ra nhìn trống trải thiếu vắng vô cùng. junhyeon vì muốn dọn dẹp kĩ phòng ngủ nên đã chuyển giường tạm ra phòng khách, buổi dọn tuần trước do kiệt sức nên nó định bụng sẽ để nguyên giường ở đó, buổi sau sẽ mang vào trở lại.
ngay lúc này, tầm nhìn của nó bỗng mờ đi, chỉ còn lại hình bóng đang say ngủ trên chiếc giường trắng. ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khuôn mặt nhỏ, làm rõ hơn vẻ tiều tụy qua thời gian. nó không dám chớp mắt, sợ chỉ trong vài tích tắc đồng hồ, người ấy của nó sẽ không từ mà biệt, lặng lẽ biến mất khỏi căn phòng.
junhyeon tiến lại gần chiếc giường, đôi mắt ửng đỏ nhìn người đang ngủ. đã bao lâu rồi em mới được gặp anh vậy taerae? kể từ ngày em rời đi à, hay là từ trước đó nữa?
taerae của em, từng là của em vẫn ngủ ngoan như thế, anh chẳng đạp chăn cũng chẳng mớ ngủ, khuôn mặt cứ bình yên, mắt cứ nhắm nghiền như lúc trước. em muốn đưa tay chạm vào anh, vỗ về anh như hồi mình còn khờ dại, như cái hồi suy nghĩ còn non nớt, cứ nghĩ ở bên nhau là đủ, tất cả mọi chuyện chẳng có gì quan trọng so với đối phương.
dứt khỏi hồi suy nghĩ, nó mông lung chẳng biết nên làm gì. tất nhiên không thể dọn dẹp khi anh còn đang ngủ, lại chẳng dám cất tiếng gọi anh dậy.
anh dậy rồi biết nói gì với anh đây?
bấu chặt tay vào chiếc túi đeo trên vai, nó quay người lặng lẽ rời đi. chẳng còn lựa chọn nào ngoài vờ như chưa thấy gì cả, nó không muốn mọi chuyện càng trở nên khó xử hơn. nhưng có vẻ bước đi của nó thật chậm, cứ như chủ nhân không hề muốn bước, chỉ muốn nán lại thật lâu, thật lâu.
nó bặm môi, quyết định quay người trở lại.
bước đến giường anh, junhyeon cúi người xuống, trao anh một cái hôn phớt trên cánh môi hồng. hình như nó làm được rồi thì phải.
đi thật nhanh nhưng thật khẽ ra khỏi cửa nhà, nó đưa tay lên ngực ổn định lại tinh thần. trăm lần hôn anh là trăm lần nó thấy tim mình đập rộn ràng, tâm hồn mình cứ bồi hồi, xao xuyến.
junhyeon chưa bao giờ hết rung động vì taerae.
chạy vội xuống cầu thang tìm chiếc xe đạp, có lẽ hôm nay phải bỏ việc dọn dẹp một hôm rồi.
chớp mắt đã ba tháng kể từ ngày junhyeon vô tình gặp taerae ở căn nhà cũ. nó vẫn sinh hoạt bình thường, đi làm bình ổn và không ngừng chí chóe với hai thằng bạn thân. ngoại trừ một chuyện, dạo này nó cứ thấy đau đầu thế nào.
taerae là một điều dưỡng viên ở bệnh viện trung ương, vì hiếm có chàng trai nào làm điều dưỡng ở bệnh viện nên taerae được rất nhiều người yêu mến, cũng vì lẽ đó mà junhyeon trước đây luôn ghen đỏ mắt khi thấy người yêu cùng đồng nghiệp. và vì có bạn trai làm điều dưỡng cho nên junhyeon hay bỏ mặc sức khỏe, tham công tiếc việc mà để mình bị ốm khá thường xuyên. trước đây còn có taerae chăm sóc, giờ thì ngoài hai thằng bạn lâu lâu vứt cho một câu hỏi thăm thì chẳng còn ai cả.
bất lực ôm đầu, nhoài người về phía tủ thuốc đầu giường, nó lôi tạm viên thuốc giảm đau ra uống rồi nằm phịch xuống, quyết định ngủ qua cơn đau đã hành hạ mình suốt cả tuần nay.
gyuvin và gunwook cũng cạn lời với thằng bạn. người khác ốm đau sẽ tìm gặp bác sĩ, nó thì chỉ sợ sẽ đụng mặt anh taerae nên luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe cho bản thân, những lúc thế này chỉ biết nằm ngủ và nhớ về người yêu cũ. đúng là hết nói nổi.
ngủ được một giấc dài, junhyeon từ từ mở mắt dậy. nheo mắt thích ứng với ánh sáng trong phòng, nó kinh ngạc há hốc miệng nhìn xung quanh nơi nó đang nằm.
cái gì thế này? tại sao nó lại đang nằm ở kí túc xá trường đại học? rõ ràng nó đã tốt nghiệp từ lâu lắm rồi cơ mà?
vội vàng nhảy xuống khỏi giường, nó chạy về phía tủ quần áo có gắn chiếc gương trong cánh tủ. mở ra, đập vào mắt nó là hình ảnh kum junhyeon với chiếc áo phông trắng cùng quần ngủ họa tiết phi hành gia. nó nhớ rằng chiếc quần này đã bị gyuvin nghịch ngợm cắt đi đũng quần để trêu chọc mình, sau một hồi khẩu chiến dẫn đến đánh lộn, nó cuối cùng đã quăng chiếc quần vào thùng rác từ rất lâu về trước. vậy tại sao hiện tại chiếc quần ngủ lại lành lặn nằm ngay trên người nó?
đang mơ hồ với đống suy nghĩ, cánh cửa phòng kí túc bật mở. kim taerae với cặp kính cận cùng chậu rửa mặt đỏ từ từ bước vào phòng. khoan đã, nó nhớ taerae đã mổ cận sau khi đến làm việc tại bệnh viện rồi mà? tại sao giờ này anh lại đeo kính? càng không đúng hơn khi taerae xuất hiện ở đây mới phải, anh và nó đã chia tay được một năm ba tháng rồi cơ mà?
"hôm nay junhyeon đáng khen nha, tự dậy mà không cần taerae gọi cơ đấy." kim taerae sau khi cất chiếc chậu thì mỉm cười nhìn nó, giơ một ngón tay cái biểu hiện sự tán thưởng.
hình như có gì đó sai sai, kim taerae trong trí nhớ của nó những năm gần đây đâu có thế này? gu thời trang của anh kể từ khi đi làm đã thay đổi 180 độ, từ những bộ đồ nhiều màu đã dần trở nên tối giản, junhyeon chính là một trong những lý do khiến anh mặc khác đi vì hầu như ngày nào nó cũng cằn nhằn về cách ăn mặc của anh.
thấy em người yêu ngơ ngơ ngác ngác, taerae chỉ nghĩ đơn giản do hôm nay em dậy sớm nên mới không đủ tỉnh táo để trả lời anh. xếp lại chăn mền gọn gàng, anh lại quay sang cười với nó.
"junhyeon đi đánh răng rửa mặt đi, xong, xong cho taerae một cái hôn nhé?" taerae nói xong mặt đỏ như gấc, chạy về phía tủ đồ cá nhân lấy ra bộ quần áo các màu cơ bản rồi rời khỏi phòng, chắc anh đang đến phòng tắm thay đồ thì phải.
junhyeon nghe anh nói xong triệt để đứng hình, chôn chân tại chỗ hồi lâu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. như thế này là như thế nào vậy? tình huống gì đang diễn ra thế? này người ta gọi là gì ấy nhỉ? xuyên không có đúng không? nó thực sự xuyên không về quá khứ, cái thời ở chung kí túc xá đại học với anh người yêu, à không người yêu cũ taerae à?
mọi thứ đến quá bất ngờ, chắc chỉ khoảng một hai tiếng trước thôi nó còn đang bận đau đầu và phải tìm thuốc để chìm vào giấc ngủ. vậy mà tỉnh lại đã quay về thời đại học là thế nào? nó thực sự chưa chấp nhận được mấy tình huống ảo ma trong phim lại diễn ra ngay với mình.
chưa kịp ổn định lại tinh thần thì cú sốc vừa rồi của taerae lại đánh một hồi chuông lớn trong đầu nó. gì ấy nhỉ? taerae vừa đòi mình một nụ hôn buổi sáng à? morning kiss gì đấy đúng không?
đập mạnh vào đầu mình, nó ngăn bản thân suy diễn lung tung và ép mình phải tỉnh táo lại. có lẽ đây chỉ là mơ thôi, nhắm mặt lại rồi đếm đến ba thì sẽ tỉnh có đúng không? junhyeon càng đánh càng thấy đau, những gì vừa diễn ra cứ chân thực hiện ngay trước mắt.
taerae thay xong quần áo đi vào thấy người yêu vẫn đứng nguyên chỗ cũ tự lấy tay đánh vào đầu mình thì không khỏi hoảng hốt, vội chạy đến xin lỗi em.
"junhyeon đang làm gì thế, đừng tự đánh mình mà, taerae không đòi hỏi junhyeon quá đáng nữa đâu, taerae xin lỗi junhyeon nhiều!"
taerae vừa đưa tay ra định chạm vào vai em thì junhyeon vội lùi lại, một tay che miệng một tay giơ năm ngón trước mặt taerae.
"không không junhyeon xin lỗi ý junhyeon không phải thế. giờ junhyeon phải đi đánh răng rồi sẽ chạy vào với taerae ngay, taerae ở yên đây chờ junhyeon nhé!"
tất nhiên, dù ở môi trường nào thì cũng rất cần khả năng thích ứng, junhyeon chính là người như vậy. đang đau đầu vì nhớ người yêu cũ thì lại được quay về ngày còn ở kí túc xá chung với người ta, junhyeon quyết định tận dụng cơ hội này để từng bước tiến gần đến anh, bù đắp một năm ba tháng dài đằng đẵng không có anh ở bên, cũng muốn xác định lại chính xác tình cảm của bản thân mình. biết chắc taerae không có ảnh hưởng đến ba cái vụ xuyên không này, nó yên tâm, thở dài một hơi rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.
đợi junhyeon ổn định lại suy nghĩ xong thì taerae cũng có việc phải đi mất. nhìn căn phòng trống trơn mà nó bỗng tỉnh ngộ.
nếu không kịp, sẽ chẳng bao giờ có chuyện nó quay về được với taerae.
nghĩ vậy, nó lập tức thay quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi học và hẹn hò với taerae. nếu dòng thời gian vẫn giống hồi trước thì hôm nay taerae có buổi thuyết trình cho bài thi giữa kì, anh sẽ bận đến chiều, từ giờ đến lúc đó nó sẽ đi thăm dò những người quen để chắc chắn chỉ mình nó lưu lạc từ tương lai đến đây.
nghĩ là làm, junhyeon vội xách cặp lao nhanh khỏi phòng kí túc và bắt đầu trở lại tuổi 20 phơi phới. nhìn làn gió xuân thổi, từng cánh hoa đào nhẹ rơi trong không khí, nó bỗng bồi hồi nhớ lại lần đầu nó gặp taerae tại đây, khi tóc anh rối bời và vành mắt anh đỏ ửng, ầng ậng nước mắt. cả hai cứ thế mà tiến vào đời nhau.
10 năm rồi nó mới trở lại đây, nhìn tốp sinh viên bọng mắt sưng húp và thâm đen đang mệt mỏi tiến về các tòa nhà, nó thầm cảm thấy may mắn vì quãng đời sinh viên của mình có anh, làn gió xuân lành lạnh khẽ gãi vào da thịt nó, tạo một loại cảm xúc khó tả cho đến bây giờ vẫn chẳng thể nào quên.
nó biết, hành trình của nó và anh đang bắt đầu lại, hoặc chỉ có mình nó trở về với trọng trách cao cả, tự xác định được cảm xúc của bản thân. nó không biết hành trình này sẽ kết thúc bằng cách nào, nhưng hơn hết, nó muốn bảo vệ anh hơn tất thảy. quá khứ của anh chẳng hề có nó, hiện tại dù đã ở bên nhau nhưng nó biết tương lai ấy sẽ không mấy tươi đẹp, nó không tin mình sẽ để mất anh một lần nữa.
thời gian và công sức của junhyeon chỉ muốn để dành cho một mình taerae mà thôi.
kể từ ngày lưu lạc về quá khứ, junhyeon biết được xung quanh mình không có ai biết về xuyên không, càng không thể có trường hợp tương tự mình. khá buồn vì không có bạn đồng hành nhưng niềm vui ở đây kể nhiều không hết.
junhyeon từ một thằng lụy tình chỉ biết hôn trộm người cũ giờ đây đã có thể quang minh chính đại nắm tay taerae đi khắp nơi. nó suốt ngày trốn sang khu y để học cùng với taerae, sáng trưa chiều lúc nào cũng kè kè bên taerae, tối ngủ thì được ôm taerae trong lòng, lúc buồn sẽ có taerae an ủi, lúc vui sẽ cùng taerae nói cười. cuộc sống của junhyeon cứ thế mà lên đến đỉnh xã hội, gyuvin và gunwook ở gần chỉ biết chán nản vì vừa không có người yêu vừa không có cạ chơi game cùng.
một tháng qua đi kể từ buổi sáng định mệnh ấy, dường như junhyeon đã quen với nhịp độ sống thường ngày nơi đây. theo dòng thời gian, đây là lúc nó và taerae vừa yêu nhau được 5 tháng, tình cảm đang ở lúc mặn nồng nhất, cả hai lúc này vẫn còn là sinh viên đại học nên không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, ngày ngày đi học và ở bên nhau.
nếu đúng như quá khứ, chỉ 2 ngày nữa thôi ba của taerae sẽ gặp nạn khiến anh mãi mãi không thể gặp lại ông. junhyeon khi ấy bận chạy đôn chạy đáo cho dự án của lớp, taerae cũng đang bước đầu học nghiên cứu chuyên sâu, cả hai vừa bận bịu vừa mệt mỏi nên đã bỏ lỡ cuộc gọi đến thăm của ba. ba anh vì vừa lái xe vừa dùng điện thoại nên đã không cẩn thận bị tai nạn, sau rất nhiều thời gian điều trị, cuối cùng cũng không thể lấy lại mạng sống của mình.
taerae vì chuyện này đã từng bỏ ăn bỏ uống túc trực bên giường bệnh của ba để rồi hay tin ba anh không qua khỏi, junhyeon nhớ cả hai đã mất rất nhiều thời gian mới có thể vượt qua cú sốc này. nắm chặt bàn tay, ngày mai lớp nó bắt đầu khởi động dự án, taerae cũng sẽ trở về kí túc xá và hào hứng kể rằng mình sẽ được tham gia học chuyên sâu, dù không còn nhiều thời gian nhưng nó sẽ cố gắng ngăn lần đến thăm này của ba taerae bằng bất cứ giá nào.
tối đến, như thường lệ junhyeon đang sấy tóc cho anh trong phòng. taerae cứ không ngừng liến thoắng về những chuyện ở lớp, chuyện đi học của anh, junhyeon đã rất lâu không thấy dáng vẻ này của taerae, từ bao giờ mà những câu chuyện họ kể với nhau lại trở thành những biên lai tiền nước, tiền điện, những khó khăn và điều tiêu cực của cuộc sống. lần quay về này khiến junhyeon thực sự trân trọng những tháng ngày bình yên bên taerae, được chứng kiến những nụ cười hạnh phúc của anh chỉ đến từ những điều giản dị, nó chắc chắn đây là điều mà anh chẳng hề thay đổi dù ở khoảng thời gian nào.
"mấy hôm nữa taerae và junhyeon đều bận cả, hay là mình gọi điện về báo cho bố mẹ một tiếng nhé?" junhyeon dừng tay sấy tóc, chồm người lên phía trước, mặt kề mặt nói với taerae.
"bình thường taerae bận tối mắt tối mũi cũng ít khi báo về cho bố mẹ lắm. bố mẹ ở nhà đã phải lo bao nhiêu việc rồi nên taerae cũng không muốn họ thấy lo lắng cho taerae." taerae khịt mũi từ chối ý kiến của người yêu, thầm thấy khó hiểu vì bình thường khi nhắc đến chuyện gia đình anh, nó luôn cảm thấy sợ sệt và ngại ngùng vì đã lấy đi trái tim của con trai họ, lại còn vừa hay là mối tình đầu.
"gọi một cuộc điện thoại thôi được không taerae, lần này nghe junhyeon nhé? tự nhiên junhyeon cảm thấy bố mẹ ở nhà đang rất nhớ taerae đó, sắp tới tụi mình bận lắm, khẳng định sẽ không có thời gian quan tâm đến bố mẹ, như vậy không phải họ sẽ rất tủi thân sao? taerae gọi cho bố mẹ, junhyeon cũng sẽ gọi cho bà, chúng ta cùng thông báo với họ một tiếng về thời gian sắp tới nhé, đi mà taerae."
junhyeon choàng tay ôm lấy taerae, để anh dựa hẳn vào ngực mình như đứa trẻ. sau một hồi năn nỉ thuyết phục, cuối cùng anh cũng thỏa hiệp trong sự ấm áp của bản thân. vỗn dĩ taerae cũng định gọi cho gia đình nhưng lại quên béng đi mất, vừa hay có junhyeon ở bên cạnh nhắc nhở. taerae thấy hình như junhyeon lớn rồi thì phải, cậu nhóc nghịch ngợm ngày mới gặp bây giờ chỉ thấy lẽo đẽo theo anh, quan tâm đến cả anh và gia đình. taerae ấm lòng lắm, chỉ muốn ở bên junhyeon mãi như thế này.
sau vài cuộc điện thoại, bố mẹ hẹn taerae khi nào rảnh nhớ báo một tiếng để thu xếp lên thăm anh, anh dặn bố mẹ đừng làm việc quá vất vả mà ảnh hưởng đến sức khỏe rồi cũng cúp máy. bên kia junhyeon gọi cho bà, trùng hợp có cả bố mẹ ở đó nên cũng dặn dò nhau vài câu rồi thôi, chỉ muốn junhyeon cố gắng học tập, không được quậy phá ảnh hưởng đến bạn cùng phòng. nó chỉ biết cười thầm, bạn cùng phòng ngày nào cũng đòi ôm đòi hôn, sơ hở là thấy chu môi làm nũng với mình, cũng chưa biết ai mới là người ảnh hưởng đến cuộc sống của ai đâu nha.
taerae xong việc, nhảy lên giường junhyeon trùm chăn kín mít. nó tạm biệt gia đình qua điện thoại xong cũng xoay người đi vào phòng, nhìn cục bông đang cuộn tròn trên giường mà bật cười. taerae của tương lai đáng ghét lắm, chẳng còn bày trò dễ thương hay thích kiểu xưng hô như bây giờ nữa, đi ngủ còn hay quay lưng lại với nó, dần dà hai người chẳng mấy khi ôm nhau ngủ.
từ ngày trở về đây, ngày nào junhyeon cũng ôm trọn taerae trong vòng tay. phòng hai giường mà chiếc còn lại chỉ toàn gấu bông của taerae, nhìn là biết chẳng bao giờ động đến vì chất kín giường, hoàn toàn không có chỗ ngủ. càng tốt, taerae là chỉ được ngủ cùng junhyeon mà thôi!
"hôm nay junhyeon ngoan lắm, taerae cho phép junhyeon hôn taerae một cái nha!" vừa thấy em người yêu tắt đèn chui vào chăn ấm, taerae liền không biết xấu hổ mà đòi hỏi junhyeon một cái hôn, mắt ngước lên nhìn junhyeon qua ánh đèn hắt từ sân vào.
"khen junhyeon mà chỉ cho junhyeon hôn một cái thôi á? taerae ki bo thế!" junhyeon cũng không ngại mà siết chặt vòng tay ôm anh, chủ động đòi hỏi đã đời.
"thế, thế junhyeon hôn mấy cái cũng được, taerae cho phép đó." taerae né tránh ánh mắt của junhyeon, giọng nhỏ dần theo từng câu chữ phát ra.
cả hai trao nhau những cái thơm nhẹ trên khắp khuôn mặt rồi tiến đến nụ hôn sâu. từ ngày đến đây junhyeon đã hôn taerae không biết bao nhiêu lần, dù vậy thì sự dễ chịu đến từ anh người yêu vẫn không thể dừng bủa quanh tâm trí nó mỗi lần chạm vào bờ môi anh. nghĩ đến chuyện tương lai sẽ không thể ở bên taerae, nó miết mạnh hơn cánh môi hồng, siết chặt thêm vòng tay đặt trên eo anh.
"taerae ngủ ngon nhé, em yêu anh rất nhiều." cả hai ôm nhau thật chặt, cùng tiến vào giấc mộng đẹp với nụ cười hiện hữu trên môi.
có vẻ như sự xuất hiện của junhyeon ở quá khứ đã thay đổi một số chuyện xảy đến ở tương lai. tai nạn tối hôm đó của ba taerae đã không hề diễn ra, câu chuyện đánh cắp ý tưởng của dự án trong lớp đã có thể đi đến hồi kết, sau 7 năm thì bằng chứng cuối cùng đã xuất hiện, junhyeon dĩ nhiên biết rất tường tận. kết quả là hai mạng người đã được giữ lại, một là bố vợ tương lai của junhyeon, hai là cô gái trước đây từng tự sát, nay chính là người thích junhyeon sâu đậm.
nhắc đến chuyện này, junhyeon vô cùng khổ não. nó chỉ đơn thuần dựa vào bằng chứng sáng tỏ từ tương lai mà phân tích vấn đề ở quá khứ, không hề giỏi giang như lời cô gái nói. taerae vì biết chuyện junhyeon giúp đỡ bạn học mà rất tự hào về em người yêu, thế mà khi biết tin cô gái được junhyeon giúp bây giờ đang rất nhiệt tình theo đuổi người yêu mình thì cảm thấy rất khó chịu, junhyeon vậy mà giấu anh chuyện này, hôm nay về nhất định phải dỗi thử xem sao.
junhyeon đã có nguyên một ngày mệt mỏi từ chối cô gái kia, sau khi luôn miệng nói rằng mình có người yêu rồi thì cuối cùng cũng cắt đuôi được. dự án vừa rồi cũng là bài tập cuối của học phần junhyeon đã đăng kí, chỉ cần thi cuối kì nữa là sẽ có thể không đụng mặt cô bạn cùng lớp nhiệt tình kia. nghĩ đến chuyện bây giờ chạy về kí túc là có thể gặp taerae thì nó nhanh chóng phấn chấn trở lại, quyết định sẽ đi mua kem về cùng taerae ăn.
đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi, junhyeon không cẩn thận vấp chân dẫn đến bị ngã. may mà xung quanh không có ai, nếu không thì nó thực sự không biết đào lỗ ở đâu mà chui xuống. nén đau đứng dậy đi tiếp, nó cảm thấy gió đêm thật vô tình và lạnh lùng biết bao, chẳng ấm áp như taerae nhà mình.
về đến kí túc, junhyeon mỉm cười đưa túi kem ra trước mặt anh người yêu, taerae đang tỏ vẻ hờn dỗi thì ngay lập tức hốt hoảng vì cánh tay rướm máu cùng chiếc quần đã bị lủng một lỗ nhỏ dính đầy bụi đất. hỏi ra mới biết, trên đường mua kem cho mình junhyeon đã bị ngã để tay chân đau nhức thế này.
miệng taerae liên tục mắng junhyeon là đồ ngốc không biết quan sát xung quanh nhưng mắt thì cứ đỏ hoe, tay nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho em. junhyeon chỉ biết cười hềnh hệch nói mình không sao, đưa cánh tay lành lặn liên tục vuốt ve taerae nhằm giúp anh người yêu hạ hỏa.
băng bó cho junhyeon xong, taerae nhanh chóng đứng lên giảng một bài dài, đề nghị junhyeon sau này làm gì cũng phải cẩn thận, đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, đi đứng phải biết nhìn trước nhìn sau. junhyeon vâng vâng dạ dạ rồi hôn chóc một cái lên môi anh, thành công dỗ được anh người yêu nhỏ.
"nói vậy chứ anh vẫn còn giận em đấy nhé, em mà cứ thế lỡ sau này không có anh ở bên thì sao?" taerae vô thức nói ra điều khiến mình trăn trở, anh vẫn lo cho junhyeon rất nhiều. hôm nay có thể chỉ là một tai nạn nhỏ, lỡ đâu sau này junhyeon gặp phải bất trắc thì anh thực sự sẽ rất lo lắng, chỉ muốn bảo vệ em ngày lúc này.
câu hỏi của taerae khiến junhyeon lặng người đi. phải đấy anh, sau này chúng mình đúng là chẳng thể ở bên nhau được nữa. vào năm anh 31 tuổi, em và anh sẽ chia tay sau 9 năm bên nhau, cuộc tình này còn cứu vãn nổi hay không phụ thuộc hết vào lần trở về này của em. em không chắc mình có đủ dũng cảm để đến tìm anh, ở cái tuổi 30 đầy khó khăn ấy. nhưng từ ngày đặt trên môi anh một nụ hôn ở căn nhà cũ, từ ngày trở về tuổi 20 làm lại từ đầu với anh, em hiện tại rất dũng cảm, cũng rất muốn được gặp anh của tuổi 32, em muốn được nói lời quay lại với anh, nói với anh rằng junhyeon nhớ anh nhiều lắm.
đứng dậy, nó choàng tay ôm lấy người yêu nhỏ bé của mình, thầm trân trọng từng phút giây nó có được tại đây với anh.
vì cục diện đã thay đổi, giờ đây ba của taerae và bạn học của junhyeon đã giữ được mạng sống, tuy nhiên người ngăn hai cái chết diễn ra, junhyeon thì đang rất khổ cực bởi những tai nạn nhỏ trong cuộc sống.
bắt đầu từ cái đêm vấp ngã trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi, một loạt những tai nạn nhỏ liên tiếp xảy đến với junhyeon. taerae không khỏi cảm thấy lo lắng cho em người yêu, những ngày sau đó đều kè kè bên cạnh, nửa bước cũng không muốn rời. junhyeon chắc chắn mình đã thay đổi tương lai nên ít nhiều cũng sẽ gánh những khó khăn trên người, chỉ cần trả đủ là có thể bình yên như lúc đầu. nhưng tận hai mạng sống, làm sao một chàng trai 20 tuổi có thể gánh vác hết?
chính vì lẽ đó, một tai nạn lớn đã ập đến với junhyeon trên đường quốc lộ, nó bị xe đâm ngay trên đường đến điểm hẹn với taerae.
kì nghỉ của sinh viên bắt đầu, taerae trở về nhà thăm gia đình, junhyeon ở lại kí túc xá sắp xếp nốt công việc. nhân một ngày rảnh rỗi, cả hai hẹn nhau ra ngoài chơi. những tưởng ngày hôm ấy sẽ thật tuyệt vời với đôi trẻ, không ngờ tai nạn đến quá nhanh, quá bất chợt, junhyeon cứ thế nằm sõng soài trên đường, ngay bên vệ đường đối diện chính là taerae, người đang dang sẵn vòng tay chờ em chạy đến sau mấy tuần không gặp.
junhyeon nhanh chóng được đưa đến bệnh viên trung ương, nơi taerae sẽ làm điều dưỡng viên 5 năm sau đó. junhyeon trong quãng thời gian hẹn hò với taerae trước đây chưa một lần gặp tai nạn, có vẻ lần này sẽ là lần gánh hậu quả cuối cùng sau khi tự mình thay đổi tương lai kia.
taerae ngồi sụp xuống trước phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, trái tim đập mạnh như muốn nổ tung. dạo gần đây người yêu anh rất hay gặp phải những tai nạn nhỏ, linh tính mách bảo taerae có chuyện gì đó không ổn nhưng lần nào gặng hỏi junhyeon cũng chỉ cười xòa cho qua, vậy mà hôm nay lại gặp nạn ngay trước mắt anh. dặn bản thân không được rơi nước mắt, anh cứ cắn môi và siết chặt bàn tay, chờ trước cửa phòng.
thật may, junhyeon hoàn toàn ổn định.
những ngày sau đó, taerae túc trực bên giường bệnh của junhyeon, để ý từng li từng tí đến em người yêu như chỉ sợ lơ là vài giây nó sẽ lập tức ngã xuống. junhyeon đối với sự chăm sóc đặc biệt này vô cùng hưởng thụ, hở tí là sẽ kêu đau để được taerae vỗ về, thổi phù phù lên vết thương. y tá trong bệnh viện dường như ngoài việc thay thuốc thì chẳng còn gì để giúp đỡ bệnh nhân, bởi người con trai với mái tóc màu hạt dẻ luôn ở bên 24 giờ 7 ngày không sót giờ nào.
junhyeon sau khi xuất viện hoàn toàn không gặp trở ngại gì trong cuộc sống, cùng taerae tay trong tay trở về kí túc xá. đến nơi, taerae thở hắt ra một hơi, xếp gọn đồ của cả hai vào tủ, anh quay lại nhìn junhyeon.
"junhyeon đừng bỏ anh được không? anh sẽ nhớ em nhiều lắm."
taerae nói rồi nước mắt trực trào, không thể kiềm chế cảm xúc mà khóc nấc lên trước mặt junhyeon. nó chết trân nhìn anh, thực sự cảm thán anh che giấu cảm xúc sao mà giỏi thế. những ngày trong viện có khó khăn cỡ nào anh cũng không khóc, vậy mà khi thực sự an toàn trở về lại khóc nấc lên như một đứa trẻ.
nó đau xót ôm anh vào lòng, xoa dịu tâm hồn anh, mong rằng anh người yêu sẽ thôi vì mình mà rơi nước mắt.
"em hứa, taerae."
junhyeon sau vụ tai nạn đã triệt để không bị vấp ngã hay bị bỏng tới bỏng lui như hồi trước nữa, nó thầm cảm thấy may mắn vì đã tự gánh hết hậu quả do tự ý thay đổi tương lai mà không ảnh hưởng gì đến taerae, ngoại trừ chuyện khiến anh lo lắng và khóc rất nhiều. nó cảm thấy cực kì có lỗi.
để chuộc lỗi cho một tháng mệt mỏi vừa rồi, nó quyết định rủ taerae ra ngoài đi chơi bù cho buổi của tháng trước. để chắc chắn buổi hẹn diễn ra thuận lợi, cả hai diện đồ có cùng màu sắc do taerae lựa chọn, nắm tay nhau đi đến công viên.
trong tương lai, cả hai chẳng mấy khi dành được thời gian cho nhau vì công việc quá bận rộn. junhyeon ngày nào cũng có lịch hẹn với khách hàng ở studio, công việc điều dưỡng của taerae rất thuận lợi, đồng nghĩa với đó áp lực cũng tăng lên. cả hai cứ thế mà mất đi tiếng nói chung, mất đi bao nhiêu thời gian rảnh chỉ dành để lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc, hoàn toàn không có lúc nào dành cho nhau.
thời gian của junhyeon ở tuổi 20 đã trôi qua 3 tháng rồi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, cũng có rất nhiều điều được thay đổi lại. hôm nay nó không muốn nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa, chỉ muốn nắm tay taerae đi chơi thật vui, trân trọng từng phút giây tình yêu này còn tồn tại.
hai người thử hết một lượt các trò trong công viên giải trí, cài lên tóc nhau những chiếc bờm xinh xắn, junhyeon là con cún, taerae là vịt vàng. junhyeon cùng taerae cắn chiếc bánh quẩy rắc đường, nhìn nhau cười rồi đưa tay phủi đi đường trắng còn vương bên khóe môi của đối phương.
cả hai thử chụp ảnh trong công viên, in ra rất nhiều tấm kỉ niệm cất trong điện thoại, trong túi áo. những chuyện trước đây chưa từng thử vì bận đi học, đi làm, junhyeon đều muốn có thể thực hiện với taerae. nó cảm giác thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa.
chớp mắt đã tới xế chiều, hoàng hôn hôm nay dịu nhẹ, bầu trời ánh hồng ôm lấy cả công viên. taerae đề nghị junhyeon kết thúc buổi đi chơi bằng một chuyến đi vòng quanh thành phố, cũng có nghĩa là ngồi vòng quay tròn khổng lồ.
cả hai từ lúc tiến vào khoang đến lúc ổn định chỗ ngồi vẫn luôn vô thức nắm tay nhau. vòng quay từ từ chuyển khoang của họ đến đỉnh, taerae và junhyeon cùng lúc quay sang nhìn nhau. junhyeon cười dịu dàng, xoa xoa bàn tay taerae đang nắm chặt lấy tay mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, nó chưa kịp nói gì anh đã cướp lời trước.
"anh nhớ em nhiều lắm, kum junhyeon của tuổi 30."
nó sững sờ, như không tin vào tai mình mà mở to đôi mắt. cùng lúc đó taerae rơi lệ, anh rời bàn tay đang đan chặt vào tay junhyeon.
"hẹn gặp em khi chúng ta đều sẵn sàng, em nhé?"
junhyeon tỉnh mộng.
cơn đau đầu như búa bổ đã biến mất từ lúc nào, căn phòng ngủ ở căn hộ thuê cùng gyuvin và gunwook hiện ra trước mắt. nó từ từ ngồi dậy, chạm nhẹ vào hai hàng nước lăn dài trên khuôn mặt.
thì ra là thế, thì ra không chỉ mình nó quay lại cái tuổi 20 đầy hứa hẹn. taerae thực sự đã cùng nó xây dựng thêm nhiều kỉ niệm, không quá đẹp, chỉ có nhau.
nó ôm mặt khóc nấc lên tại chỗ, nó nhớ anh vô cùng, nhớ anh cả ở tuổi 22 ấy, cả ở năm 32 này.
như nhớ ra lời hẹn của anh ở vòng quay, nó lập tức chạy đến công viên giải trí năm nào. công viên giờ đây đã bớt phần náo nhiệt, các trò chơi cũng chẳng cần xếp hàng dài mua vé như lúc trước nữa. chẳng hiểu động lực nào kéo chân nó đến nơi đây thay vì trở về căn nhà cũ, đánh liều tìm anh một phen nữa.
nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, junhyeon bước đến vòng quay năm nào giờ đã dừng hoạt động, nó tiếc nuối, chẳng lẽ lại không thể gặp anh sau từng ấy thời gian bên nhau ư?
nó lại lần nữa nức nở trước vòng quay không bóng người, nó muốn gặp anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn hôn lên tóc anh, lên đôi môi hồng nhuận.
junhyeon thực sự nhớ anh nhiều lắm.
bờ vai đang run rẩy bỗng như có bàn tay ai đó chạm vào, nhẹ nhàng mà thân quen đến lạ. hơi thở nó như đình trệ ngay tức khắc, giọng nói ấy, sao mà quen thuộc quá, sao mà thân thương quá. có phải anh, taerae đấy không?
"junhyeon có thấy nhớ anh không?"
phải rồi, chính xác là giọng nói ấy, chính xác là người nó thương đây rồi. chầm chậm quay người lại với anh, nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, thì ra ngay tại thời điểm này, con tim em và anh đã lại chung nhịp đập.
"taerae, em yêu anh, mình quay về bên nhau nhé?"
taerae gật đầu, cả hai đưa nhau vào một cái ôm chặt, cái ôm chứa bao nỗi niềm nhung nhớ, cái ôm chứa bao tình cảm chắt chiu từng ngày.
thật may quá, cuối cùng cũng có thể trở về bên nhau.
thì ra không chỉ mình junhyeon vẫn hằng ngày cố gắng, thì ra taerae cũng muốn hàn gắn mối quan hệ này.
họ cười, rồi hôn lấy nhau.
end.
cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra đọc oneshot này của mình. đây là lần đầu tiên mình viết một fic mà vừa dài vừa nhanh như thế, bây giờ đăng lên cũng không tin vào mắt mình luôn =))))
dù không ai hỏi nhưng mình sẽ ở đây giải đáp thắc mắc cho mọi người.
junhyeon và taerae lần đầu gặp nhau dưới gốc anh đào, tiết trời mát mẻ cùng những cơn gió thoảng của mùa xuân. thời điểm cuộc đời taerae u tối nhất là lúc một junhyeon tràn đầy năng lượng xin phép bước vào, họ trở thành bạn từ đó.
junhyeon và taerae lần quay về quá khứ cũng gặp lại nhau đúng mùa anh đào nở, khi họ chính thức hẹn hò vài tháng trước.
junhyeon và taerae chia tay vì công việc khó khăn, vì những bộn bề trong cuộc sống. từ tình yêu thời đại học đẹp đẽ, khi trở thành những người lớn đi làm mỏi mệt, họ dần mất đi tiếng nói chung, những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên hơn dẫn đến khủng hoảng tuổi 30 ở cả hai người. bức thư tạm biệt junhyeon để lại cho taerae trên kệ tủ khi nào rảnh mình sẽ viết, và chắc chắn nội dung thư chỉ đề cập hai từ "tạm biệt", chứng tỏ tình cảm vẫn chẳng hề nguôi ngoai của hai người.
junhyeon và taerae may mắn được cùng nhau trở về quá khứ, khi junhyeon lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, taerae đã khôn ngoan giả vờ như không biết gì, tự nhiên như không mà bắt đầu chuỗi ngày yêu đương thời đại học với junhyeon. taerae đương nhiên biết chuyện của bố mình và bạn học của junhyeon, anh đã thực sự cảm động khi nghe junhyeon khuyên mình nên gọi điện về cho gia đình. tình cảm thời gian quay lại tuổi 20 đều đến từ cả hai phía, junhyeon và taerae đều muốn vun đắp lại mối tình đầu dang dở, tạo tiền đề cho tương lai của chính họ.
dạo này mình thích xem xuyên không lắm, nhất là kiểu quay về quá khứ hoặc tiến đến tương lai. ngoài đời tất nhiên chẳng thể tồn tại câu chuyện hão huyền như thế, nên mình quyết định viết thử cho junrae một phen. mong mọi người sẽ đón nhận câu chuyện này của mình, của otp.
và cũng chính vì chẳng hề tồn tại cái gọi là "xuyên không", nên nếu mọi người đang có tình cảm với ai, muốn bày tỏ điều gì với họ hãy suy nghĩ thật kĩ tình cảm của mình và mạnh dạn nói với họ nhé. sẽ chẳng có cơ hội nào cho chúng ta như junrae, vậy nên bất cứ khi nào có thể nắm bắt, mọi người hãy cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình.
junrae quay lại với nhau thành công là câu chuyện này cũng đi đến hồi kết rồi, một lần nữa cảm ơn mọi người đã ở đây đọc hết "kể từ ngày mình chia tay" được mình nảy ra ý tưởng một cách rất ngẫu nhiên này. mong mọi người sẽ đón chờ những câu chuyện mới của mình nhé!
hạnh phúc chỉ đến khi junhyeon ngừng mơ.
junrae | kể từ ngày mình chia tay.
21/07/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top