three

cửa bật mở, junhyeon đi vào, bất ngờ vì thấy tôi và taerae ngồi với nhau trên thềm cửa sổ.


"sao cậu lại ra khỏi giường rồi?" junhyeon đi tới từ đằng sau, vươn tay và xoa nhẹ mái đầu rối xù của taerae.


"không được mắng mình nhé. lúc kê ghế ra đây ngồi mình cẩn thận lắm, không bị làm sao đâu!" taerae ngẩng đầu và nói lí nhí, trông cậu như một đứa con nít nghịch ngợm bị bắt tại trận.


nhưng taerae có làm gì đâu, chỉ ngồi thật ngoan và ngắm sao trời.


junhyeon cười khúc khích và dìu taerae về giường. trên mặt bàn cạnh giường là một cái chậu nhỏ, junhyeon để cho cậu bạn ngồi ngay ngắn rồi từ từ đi sang đó.


"mình tự lau được á!" taerae rụt rè nhìn junhyeon.


tôi leo xuống từ thềm cửa sổ và nhẹ nhàng đi đến bên cạnh junhyeon. dù rất muốn nhảy lên ngồi trong lòng taerae, nhưng có gì đó vướng víu ở chân khiến tôi cứ mãi trầm ngâm một chỗ dưới sàn nhà.


có vẻ junhyeon đã lườm một cái, vì taerae trông siêu dễ thương với cái bĩu môi, cúi đầu gỡ từng nút áo.


"cậu định sẽ tự lau lưng mình thế nào đây?" junhyeon càu nhàu trong lúc vắt chiếc khăn mà có lẽ cậu vừa xin xỏ ở đâu đó trong bệnh viện, "lau mình một tí thì lát đi ngủ sẽ mát hơn. taerae ngoan nhé!"


khóe miệng căng ra khi tôi ngáp một cái to, tầm nhìn cũng mờ đi một chút.


tôi nghe tiếng taerae ậm ừ và thấy cả đôi tai đỏ lựng của cậu nhóc. từng nút áo được tháo gỡ, junhyeon nhẹ nhàng giúp taerae cởi hẳn cái áo màu xanh da trời, đặt nó ở cuối giường và ngồi ngay bên cạnh.


trong khi junhyeon lẳng lặng miết tấm khăn mềm lên từng thớ da thịt của taerae, cậu bạn nhỏ nhắn không làm gì ngoài việc chu môi và láo liên nhìn đâu đó.


"xoay lưng qua một chút nào!" junhyeon nói, giữ cánh tay taerae để cậu khẽ nhích người.


kết quả bây giờ là taerae đang hơi xoay lưng về phía bàn cạnh đầu giường, junhyeon đứng ở một bên, lặng nhìn một lúc rồi chậm rãi lau bờ lưng của cậu.


tôi tiến bước chân thêm một chút để nhìn cho rõ, cố nhướn cả người lên cái ghế gỗ mà junhyeon để cạnh giường.


tôi chậm chạp chớp mắt, nhìn bờ lưng của taerae lấp ló sau bàn tay của junhyeon.


vì đang đứng phía sau nên tôi không nhìn thấy được biểu cảm của taerae, nhưng cả junhyeon lẫn con mèo trong phòng đều nghe rõ mồn một tiếng cậu ấy rít lên khe khẽ khi junhyeon chạm phải một trong những vết bầm trên làn da trắng nõn.


là những vết bầm.


ra vậy.


đó là lí do vì sao,


tôi trông giống với taerae.


nếu tôi là một con mèo tam thể với cái thân gầy gò và những đốm màu trên lưng,


thì taerae trông cũng chả khá hơn bao nhiêu với cái thân gầy nhòm trơ xương và những vết bầm chi chít.


nếu tôi có những đốm lông màu đen và vàng, tựa như bộ lông của một chú bò sữa được khoác lên người của một con mèo,


thì taerae chỉ có những vết bầm, với màu đỏ và tím, nhỏ bé tí nhưng lại đầy trên lưng.


sao cậu ấy lại giống tôi ở điểm này cơ chứ? thân thể ấy có xinh đẹp gì đâu.


taerae phù hợp hơn với một làn da trơn nhẵn và mịn màng, hơn thế nữa là chút da thịt và một đôi má đầy đặn.


điều gì đã cướp đi của cậu ấy những thứ như thế?


tại sao cậu ấy phải chôn chân trong cái bệnh viện chỉ toàn mùi sát trùng thế này?


tại sao taerae không mỉm cười và chạy nhảy như thời mà tôi và cậu gặp nhau lần đầu?


tại sao junhyeon lại ngấn nước mắt khi nhìn thấy bờ lưng bầm tím đó?


tại sao cứ nhất thiết là phải giống tôi?


là một con mèo, chẳng một ai có thể trả lời cho tôi những câu hỏi ấy.


vậy nếu là con người, liệu taerae đã được giải đáp hết những thắc mắc của cậu về cuộc đời hay chưa?


tôi hạ người và nằm dài lên sàn nhà, ngắm nhìn cách junhyeon vừa lau vừa nâng niu da thịt của taerae như một mảnh thuỷ tinh trắng muốt và lạnh lẽo.


tôi thiếp đi từ lúc nào với tâm tình nặng trĩu, chẳng biết mọi chuyện sau đó sẽ ra sao.


đến lúc mở mắt trở lại, tôi đang nằm gọn trong chiếc lồng xanh nhạt của mình. junhyeon đang đưa tôi về nhà.


trở lại với cái ổ của mình, tôi tiếp tục những ngày tháng tắm nắng và thong thả trong căn nhà nhỏ.


ba mẹ của junhyeon đã thân với tôi hơn, giờ đây ông bà có khi lại mắng junhyeon khi cậu lỡ tay đánh nhẹ hay lườm tôi. tự dưng tôi thấy trong đời nhiều yêu thương đến lạ.


junhyeon đặt một chậu hoa cúc trên thềm cửa sổ, hệt như chậu cây trong phòng bệnh taerae. mỗi ngày tôi vẫn ngồi cạnh bên nó, nhìn ngắm từng đoá hoa trắng tinh bé tí hin nở rộ dưới nắng trời.


có những hôm gió lặng, chúng im lìm trong chậu như tâm sự với nhau. tôi thường kề tai vào một trong những bông hoa, để nếu may mắn thì sẽ được nghe chúng nói gì. nhưng chắc chỉ có những ai ngớ ngẩn mới làm như thế.


junhyeon vẫn kể cho tôi về taerae, nhưng không còn nhiều nữa. có những đêm cậu vỗ về tôi trong lòng, hít một hơi rồi than thở.


cậu nói rằng mình nhớ taerae. hoặc là sẽ nhớ lắm.


tôi không hiểu mấy, nhưng nếu junhyeon đang nhung nhớ da diết người bạn kia, thì tôi cũng chẳng dễ dàng gì với nỗi buồn bắt đầu từ cái đêm trời đầy sao nọ.


trên bàn học, junhyeon vừa để một khung ảnh bằng gỗ cao đến nửa người tôi. sau tấm kính là khuôn mặt của cậu và cả taerae, hai người đang cúi sát xuống giường, bên cạnh là tôi đang nằm say sưa ngủ.


cả hai đều cười thật tươi, còn tôi thì trông quá ngốc nghếch khi đi ngủ. đúng là không công bằng mà!


"đẹp không? taerae cũng có một tấm đó." junhyeon nói khi cậu chỉ cho tôi cái khung ảnh và nhìn nó bằng cặp mắt tự hào.


đây có lẽ là tấm ảnh đầu tiên của tôi với một người nào đó.


cũng là lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng thì ra sẽ có người chịu trưng bày những tấm hình mà họ chụp cùng với tôi.


tại sao tôi lại được nhận nhiều tình yêu thương như thế?


sau tất cả thì tôi đã chấp nhận, một cách khó khăn, việc mình giống với taerae.


những đốm màu trên lưng tôi, taerae cũng có y hệt, thậm chí chúng còn trải dài ra hai bên cánh tay. tôi vẫn thường thắc mắc liệu taerae có nóng không khi cứ mặc áo tay dài, giờ thì tôi đã biết.


thân nhiệt của cậu ấy đôi khi còn khắc nghiệt hơn khí trời. thảo nào lần đầu được ở trong vòng tay mảnh mai của người bạn, tôi thích thú vô cùng vì nó ấm áp hơn bao nhiêu.


junhyeon lại lên viện nhiều hơn trước. có những hôm từ nơi đó trở về nhà, cậu đi một mạch vào phòng rồi khoá cửa, sau đó lại trở ra với đôi mắt đỏ hoe.


junhyeon thật sự sẽ nhớ taerae lắm sao?


à mà, liệu cậu ấy đã nói ra bí mật của mình chưa?


đâu phải tự nhiên mà một người lại giữ gìn kí ức về một ai đó suốt gần chục năm trời, nhớ và khắc khoải.


tình trạng của junhyeon càng lúc càng tệ hơn, tôi không mong điều này đồng nghĩa với việc taerae cũng thế.


một nụ cười còn non mơn mởn sẽ không dễ dàng biến mất mà, đúng không?


đến một ngày, junhyeon thức dậy, hai quầng mắt thâm đen, cậu ăn bữa sáng rồi vào phòng đóng cửa một lúc lâu.


khi trở ra, tôi thấy junhyeon vui vẻ hẳn với nụ cười vuông vức. cậu mặc một bộ đồ thật đẹp, điển trai cùng mái tóc được chải chuốt gọn gàng.


junhyeon bế tôi trong lòng, âu yếm rồi trò chuyện với tôi.


à, hôm nay tôi sẽ được đi gặp taerae.


đến cả một con mèo còn thấy hào hứng.


tôi nhanh chóng ăn sạch sẽ đống đồ mà junhyeon đưa cho, đứng yên để cậu ấy chải lông cho mình và liếm láp bàn tay junhyeon như một lời cảm ơn.


tôi chợt nhận ra rằng mình chưa từng như thế trước đây.


chính hai người bạn mới này đã cho tôi thêm một ít niềm tin vào chặng đường sau đó, thật biết ơn làm sao!


ngồi trên xe junhyeon, tôi ngắm nhìn cảnh vật qua cánh cửa của cái lồng.


hôm nay, trời thật đẹp. từ dưới mặt đất, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những tán cây xanh rờn dập dìu trong gió, một chút nắng vàng xuyên qua kẽ lá và những chú chim bay.


mọi người nô nức trên đường, đông nườm nượp. một chú bé ngồi sau xe mẹ đi ngang, nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, cậu nhóc cười. sau vài giây suy nghĩ, tôi cũng nghiêng đầu đáp lại.


hôm nay trời khá lạnh, junhyeon mặc một cái áo khoác dày và quấn một cái chăn mỏng quanh người tôi. bộ lông kì quặc của tôi có vẻ đã dài hơn một tí, chúng không còn khô xơ mà dần trở nên mượt mà hơn trước.


tôi vặn vẹo người để liếm những mảng lông trên lưng, cả những đốm màu mà tôi hằng ghét bỏ. giờ đây, chúng không quá xấu xí như tôi nghĩ. ít nhất, những cái đốm kì lạ đó đã trở thành mối liên kết của tôi với con người.


chúng là nguyên nhân cho những gì trên đời đã xảy đến với tôi, cả đau buồn, có cả tình yêu.


junhyeon đỗ xe trong bãi và cầm cái lồng trên tay, chúng tôi đi vào viện và băng qua những dãy hành lang.


giờ đây, nếu có một y tá hay bác sĩ nào chào hỏi, tôi sẽ kêu 'meo meo' như một câu trả lời vì đã không còn sợ nữa. với những gì được nhận, tôi đủ mạnh mẽ để đối diện với con người.


vẫn là mùi thuốc sát trùng mà tôi ghét, vẫn là những bộ đồ xanh nhạt nhìn đến mờ mắt, khung cảnh bệnh viện vẫn y như cũ chẳng có gì đổi thay.


lúc từ bãi đỗ xe để đi vào cổng ban nãy, tôi có thấy cái nhà kho cũ kĩ. đó là nơi mà tôi đã bắt đầu cuộc đời mới.


từ những ngày trốn chui trốn nhủi, đến vòng tay ôm ấp và âu yếm tôi bằng hết thảy những niềm thương.


để một con mèo phải nói như thế thì có quá kì lạ không?


chúng tôi bước qua từng dãy phòng, nhìn những gương mặt xa lạ đi ngang.


nhưng càng đi, xung quanh lại càng đông người hơn thế nữa.


họ có đủ mọi loại biểu cảm, ban đầu là tươi cười niềm nở, trầm ngâm, thẩn thơ và sau đó là những khuôn mặt đầy căng thẳng.


từ đầu hành lang, tôi đã thấy vài tốp người hối hả chạy vào, đích đến của họ là căn phòng đang mở toang ở cuối dãy.


một dãy thường có khoảng bảy tám phòng, đánh số thứ tự lớn dần từ đầu dãy đến cuối.


nếu tôi nhớ không lầm, lần trước junhyeon đã dẫn tôi vào thăm taerae ở căn phòng số tám.


tôi thấy người cậu nhóc khựng lại, miệng lẩm bẩm gì đó.


junhyeon thả cái lồng xuống dưới sàn, bỏ lại tôi kêu réo liên tục từ trong cái hộp màu xanh nhạt đã khoá chặt.


qua khung cửa, tôi thấy junhyeon hoảng loạn chạy đến trước cửa phòng taerae. đứng sẵn ở đó là hai người khác, một phụ nữ và một đàn ông.


tôi không hiểu tại sao trông họ lại gấp gáp như thế. có chuyện gì đang xảy ra sao?


tại sao đến lúc then chốt như vầy, tôi lại chỉ có thể quẫy đuôi bất lực mà chẳng làm được gì khác?


từ cái lồng nhỏ, junhyeon trông mắt tôi như dán hẳn người vào cánh cửa phòng bệnh.


một phút rồi hai, năm phút rồi mười.


chẳng biết qua bao lâu, nhưng không gian xung quanh chúng tôi cứ thế dần chìm vào im lặng.


là một con mèo,


liệu tôi có quyền được cầu nguyện hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top