one

cảnh báo: mọi nhân vật và chi tiết trong truyện đều thuộc về trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến ngoài đời thực!

_


























































xin chào, tôi là lan.



một bệnh nhân đã đặt cái tên đó khi cậu ta khám phá ra tôi dưới chân cầu thang trong nhà kho bệnh viện.


tôi chả thích cái tên này lắm. nó không phù hợp với tôi, nhất là khi cậu giải thích lí do vì sao lại chọn cái tên ấy.


"mày trông giống một người bạn thuở nhỏ của tao." cậu ấy đã nói như thế.


và điều này thật sự khiến tôi muốn bật cười dù có chút khó khăn.


ai lại trông giống một con mèo tam thể với đôi mắt vàng nhạt, cái đuôi dài ngoằn và những đốm đen chi chít trên lưng cơ chứ?


đặc biệt là một con mèo đã trải qua hai đời chủ, bị đánh đập và bỏ rơi vì xấu xí như tôi.


không như những chú mèo tam thể khác, với đôi mắt nhiều màu và bộ lông mềm mượt. tôi chỉ đơn giản là một con mèo gai góc, gầy gò với màu lông kì quặc.


trông như một con mèo ốm yếu mang bộ lông của bò sữa. một thằng nhóc đã từng chê bai như thế lúc nó dúi cho tôi cái đùi gà chỉ còn lại xương trong hộp cơm trống rỗng dưới chân cầu.


có lẽ do đó mà tôi thích liếm lông mình, vì nghĩ rằng như thế sẽ làm phai đi phần nào những đốm đen và vàng đậm giữa màu trắng tinh tươm trên lưng.


điều đặc biệt duy nhất mà tôi tự hào chắc có lẽ là những cái răng nanh. chúng nhọn và khá dài, đủ để tôi ra oai khi chống trả với lũ chó mèo hoang đến từ nơi khác.


sẽ chẳng ai lại đi giống một con mèo như thế. đó là suy nghĩ và thậm chí trở thành một định kiến đối với bản thân tôi.


cho tới khi tôi gặp người bạn thuở nhỏ của cậu trai đó.


có lẽ tôi chưa kể, kum junhyeon chính là tên đầy đủ của cái người đã cho tôi một danh phận mà tôi chẳng thể nào quên nổi.


giữa vô số cái tên người ta thường gọi, 'lan' nghe thật tầm thường, nhưng tôi lại nhớ nó kĩ càng hơn bao danh xưng mỹ miều khác.


junhyeon chuyển vào viện được một tuần, chỉ mất một buổi sáng để cậu ấy tìm ra con mèo hoang hay kêu những tiếng rít chói tai mà bọn con nít thường sợ sệt.


kể từ hôm đó, cậu ta lại thường trực tìm đến tôi, không vuốt lông, không ôm vào lòng âu yếm hay yêu cầu tôi phải lăn tròn và làm trò nào đó thú vị.


junhyeon thường để một hộp pa tê đã mở sẵn ở góc cầu thang, thêm một bát nước và ngồi xa xa nhìn tôi liếm láp chúng.


khoảng cách từ phía cậu đến chỗ tôi càng lúc càng gần. đến ngày thứ ba, tôi tiến ra từ góc tối và gầm gừ khe khẽ vì cậu ta ngồi ngay bên cạnh hộp pa tê, không xích ra xa hay có ý định sẽ đi nơi khác. junhyeon chỉ đưa một tay ra, nắm chặt lại và giơ trước mặt tôi.


tôi không nhìn junhyeon, cậu ấy chẳng nói gì nhưng nắm đấm trước mặt tôi lại huơ huơ trong không trung một lúc. rồi tôi nghe tiếng junhyeon cười.


chắc là cậu ta chê tôi ngốc xít vì cái đầu cứ lắc lư khi nhìn theo cái nắm đấm đó chứ gì!


tôi tiến đến từ từ, hếch mũi và thử ngửi những ngón tay của junhyeon. dù mang đầy mùi thuốc sát trùng, nhưng ít nhất là nó không đặc quánh và nồng như mùi của bọn côn đồ ở cái ngõ tối tăm mà tôi từng sinh sống.


dần dà, tôi cũng chấp nhận junhyeon. dù có chút lạ lẫm khi để cậu ta sờ lên mớ lông xơ xác hay vỗ tay nhẹ nhàng lên đầu, nhưng ở gần junhyeon vẫn khiến tôi có cảm giác an toàn hơn một chút. cái tên 'lan' cũng không còn chướng tai như trước, nó đủ quen thuộc để tôi ngẩng đầu và 'meo' một tiếng lí nhí khi junhyeon gọi rồi bước lại từ xa.


cậu ta thường nói rất nhiều khi ở một mình. hoặc không?


nhưng cũng tương tự thế, vì junhyeon nói với một con mèo, thứ mà chỉ có thể đáp lại những câu hỏi vĩ mô của cậu bằng một tiếng 'meo' và cái nhìn ngơ ngác.


junhyeon hay ôm tôi ngồi trên bậc thang trước cửa ở cổng sau bệnh viện. cậu nói với tôi nhiều về một người bạn thuở nhỏ. cách đây khoảng bảy tám năm, họ vẫn thường đi học cùng nhau vào những năm đầu ở trường cấp hai, cho đến khi junhyeon phải chuyển đi một nơi khác để sống.


nhưng dù cậu ta kể nhiều thế nào, tôi vẫn không tìm ra được lí do rằng tại sao tôi lại là 'lan'?


chẳng có gì trong những câu chuyện mà cậu kể có liên quan tới nó. không phải là một loài hoa, cũng không phải là tên của một ai đó.


tôi vẫn thắc mắc về cái tên hiện tại của mình, nhưng không quá gay gắt vì giờ tôi đã dần chấp nhận nó.


những câu chuyện về người bạn thuở nhỏ của junhyeon khiến tôi thích thú, dù không hiểu hết, nhưng tôi vẫn muốn nghe về nó.


tôi tò mò liệu rằng người bạn kia sẽ như thế nào, có thật sự là giống tôi không?


đến sáng ngày thứ năm, junhyeon hớn hở tìm tôi.


cậu ta kể rằng đã thấy một ai đó, vừa xuất hiện trong khuôn viên bệnh viện với bộ đồ xanh da trời, trông rất giống người bạn kia.


dành cho ai chưa biết thì mọi người trong bệnh viện nơi tôi ở thường mặc đồ có màu giống nhau, và xanh da trời là dành cho những người bệnh.


thật vui khi được gặp lại một người mà mình luôn nhớ. nhưng thật buồn khi lại gặp nhau lúc cả hai đều khoác lên mình bộ đồng phục nhợt nhạt và thô cứng của bệnh nhân.


junhyeon có vẻ khá nhát và dễ ngại ngùng, vì cậu ta kể rằng mình thậm chí còn không dám lại gần xem cho kĩ nói chi là hỏi thăm danh tính người kia.


cậu ta tệ khoản này thật, tôi kêu 'meo' như một lời chế giễu và khiến junhyeon bật cười.


"mày có tin là tao làm được không? dù biết hơi khó nhưng tao sẽ cố hỏi thử." junhyeon tâm sự, bàn tay của cậu xoa nhẹ lên đầu tôi.


và cô nàng mèo cũng nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng bàn tay ấy, như một lời tán thành.


junhyeon phì cười, cậu ta để một bát sữa dưới đất và quay trở về phòng trong lúc tôi uống thỏa thích.


nhờ có junhyeon, tôi không còn trốn chui trốn nhủi trong gầm cầu thang tăm tối nơi nhà kho nào nữa.


cậu ta vẫn hay mắng mỗi khi tôi gầm gừ vì bị ai đó nhìn chằm chằm hay có ý định lại gần. nhờ vậy mà tôi mới biết rằng hóa ra có những con người thật sự xem những giống loài như chúng tôi đây là bạn.


à, tôi từng có một người bạn nữa. nó là một con mèo đen.


nhưng tôi chả còn gặp nó kể từ khi chúng tôi chia nhau đi tìm bữa tối cho đám mèo con bị vứt trong thùng xốp.


tôi còn nhớ đó là một cái ngõ tối om, đầy bùn đất và tiếng chửi thề thỉnh thoảng vẫn vang lên từ sân sau của một căn nhà đã cũ.


người ta gọi đó là quán nhậu.


nhưng tôi thắc mắc, liệu những cô cậu chó và mèo bị họ dẫn vào đấy sẽ làm gì?


tôi không thích nơi đó.


vì vậy mà tôi thích bây giờ, khi tôi đang sống trong những ngày yên ổn nhất.


từ nơi nhà kho chỉ chiếm một góc nhỏ trong bệnh viện, junhyeon bắt đầu để hộp pa tê và bát sữa ở những nơi khác nhau, như trước thềm cửa sau hay trên những bậc thang ngoài trời. điều may mắn là tôi luôn có đủ dũng cảm để theo cậu ta đến những nơi đó.


và sau mỗi lần như thế, junhyeon đều xoa đầu tôi như một lời khen.


chiều ngày thứ sáu, hộp pa tê và bát sữa được cậu đặt xuống cạnh cái ghế đá ngoài công viên sau khi đã dẫn tôi đi một quãng đường dài.


"tao hỏi rồi. đúng là cậu ấy đó!" junhyeon nói trong lúc tôi đang bận rộn với bữa ăn của mình, cậu ta thậm chí còn không kiềm được tiếng khúc khích.


junhyeon ngồi trên ghế đá, có vẻ như đang nhìn tôi, "hình như tao chưa kể nhỉ? tên cậu ấy là kim taerae."


ừ, và tên tôi là lan?


nghiêm túc đó hả? làm gì có liên kết nào giữa 'kim taerae' và 'lan' đâu. tại sao tôi lại mang cái tên này vậy?


nhưng không sao, vì bây giờ quen rồi. thậm chí tôi còn có cảm giác muốn cào rách tay của những người xoa đầu và gọi mình bằng hàng tá cái tên khác.


đúng là sức mạnh của thói quen. đáng sợ thật!


tôi liếm chút thức ăn còn sót lại, ngước nhìn junhyeon rồi nhảy lên ghế để ngồi cạnh cậu.


"meo!"


ý của tôi là: kể tiếp đi.


"cậu ấy cách tao một dãy phòng, chỉ một dãy phòng thôi. và dường như, cậu ấy đã ở đây lâu rồi."


ồ, một tin không tốt cho lắm nhỉ?


junhyeon hít một hơi dài, mắt nhìn xa xăm, "tao có hỏi cậu ấy về mấy năm qua, taerae đã học đàn và cả thanh nhạc nữa, ngầu lắm! tao cũng kể cho cậu ấy về cuộc sống của mình, cả lí do tao vào viện chỉ vì sốt cao, cậu ấy đã mắng tao quá trời, y như hồi xưa."


nhắc đến quá khứ, junhyeon đã từng nói rằng tôi giống với taerae, người bạn thuở nhỏ của cậu. tự dưng tôi tò mò, thêm cả nóng lòng được gặp con người ấy.


một chàng trai trông giống con mèo gầy gò và nhát người, với những vết màu lốm đốm trên lưng.


nhưng không giống lời junhyeon kể, taerae trong mắt tôi khác hẳn.


tuy có chút gầy thật, nhưng cậu ấy rất cởi mở, dễ mến.


taerae còn có làn da trắng sáng, nụ cười tươi tắn và hai lúm đồng tiền xinh yêu bên má.


với mắt nhìn của một con mèo nhút nhát, tôi thích taerae hơn junhyeon nhiều.


cậu tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực khiến tôi luôn thấy thoải mái. dù chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, tôi đã có thể dễ dàng đi đến bên cạnh taerae, dụi mớ lông xơ trên đầu vào chân cậu.


tôi nghe tiếng junhyeon phân bì, nhưng kệ đi.


taerae cúi người ôm lấy tôi. và thề, cậu ấy ấm kinh khủng, còn thoang thoảng một chút hương cam nữa. tay taerae vuốt bộ lông lốm đốm của tôi, cười và khen tôi xinh xắn.


ừ-ừm, c-cảm ơn nha.


nhưng mà, trông có mê trai quá không nếu tôi dụi đầu mình vào ngực taerae nhỉ? vì thật sự là thoải mái quá chừng.


cậu ấy cứ ôm tôi như thế trong lúc junhyeon giới thiệu về con mèo vừa tìm thấy được vào một tuần trước, cả cái tên 'lan' của tôi nữa.


taerae đã bật cười lớn khi nghe đến đó, chuyện này thật sự làm tôi xấu hổ đó.


nếu nói được tiếng người, tôi sẽ bắt loa và hét thẳng vào tai junhyeon là tôi muốn một cái tên khác đẹp hơn. nhưng không thể vì tôi là mèo.


một con mèo tam thể với đôi mắt vàng nhạt, cái đuôi dài ngoằn và những đốm đen chi chít trên lưng.


taerae đặt tôi lên đùi, vuốt ve và nhìn tôi một cách dịu dàng. họ đang ở trong công viên trước bệnh viện, ngồi trên ghế đá và ngắm đèn đường.


chẳng biết quá khứ có gì vui mà cả hai cứ nói về nó mãi, nói nhiều đến mức tôi thấy nhàm và ngủ thiếp đi.


lúc tỉnh dậy, tôi đã được junhyeon bế trên tay và đi dọc trên hành lang.


khoan, vòng tay ấm áp của tôi đâu? cả taerae xinh xắn và dễ mến nữa?


junhyeon ôm tôi đi đến cái ổ mà cậu đã làm vào mấy hôm trước, cạnh một chậu cây đối diện cửa phòng bệnh.


đáng lẽ tôi sẽ chẳng được phép ở đây, nhưng khu này khá vắng người và junhyeon cũng đã xin phép một cách rất thành tâm. cũng nhờ thế, tôi từ cái gầm cầu thang chật hẹp chuyển nhà đến cái ụ bằng chăn ấm cúng và sáng sủa trong bệnh viện. sung sướng biết bao!


y tá và bác sĩ ở đây không ghét mèo như tôi tưởng. họ vẫn thường xoa đầu hay thậm chí là cho tôi một ít thức ăn khi đi ngang cái 'ổ mèo' mà junhyeon xây. tôi thật sự thích việc bản thân trở nên hạnh phúc từng ngày khi chung sống hoà thuận với con người.


tôi có gặp lại taerae khi đi dạo trong viện. nhưng trông cậu ấy có vẻ ốm đi so với lần trước.


thấy tôi, taerae niềm nở cười và đưa tay ôm chầm. và đúng là cậu ấy đã ốm đi thật, tôi cảm nhận được vòng tay bao quanh mình có phần mảnh mai hơn chút.


nhưng taerae vẫn cười thật tươi. tôi tự hỏi liệu nụ cười ấy tượng trưng cho điều gì.


cậu đi vòng quanh trong khi ôm tôi, miệng líu lo vài câu mà tôi vẫn thường nghe bọn trẻ con trước kia hát.


cứ nhìn ngắm xung quanh mãi, tôi không nhận ra rằng mình và taerae đã đến căn tin bệnh viện từ lúc nào.


và tại sao kum junhyeon cũng có ở đây vậy?


"hi hi lâu rồi không gặp ha bé lan?" junhyeon cười cười, xoa đầu tôi.


cậu ta vừa cho tôi ăn hai mươi phút trước, đúng hai mươi phút trước.


tôi đã định sẽ liếc một cái rồi chạy đi, nhưng vì trông junhyeon có vẻ vui nên tạm chấp nhận ở lại. cả taerae cũng thế, họ thật sự vui khi ở cạnh nhau.


cả hai đang ăn chút gì đó trước khi bọn họ phải tách nhau ra, vì hôm nay là ngày cuối cùng trước khi junhyeon xuất viện.


cậu ấy bị sốt cao và nhập viện vì ngất xỉu, cơ thể đã bình phục dần nên giờ là lúc junhyeon cần phải rời đi.


nhưng trông junhyeon không vui lắm khi nhắc tới chuyện đó.


"mình biết tìm cậu ở đâu đây?" cậu ta hỏi, bĩu môi và nhìn chằm chằm taerae.


"ở đây chứ đâu nữa!" taerae cười, đáp trả một cách bâng quơ.


câu trả lời của cậu có thể khiến một người nào đó hiểu lầm rằng taerae sẽ ở trong cái bệnh viện này mãi mãi. tôi khịt mũi, chỉnh sửa tư thế để có thể nằm ngay ngắn trên đùi taerae.


"mình muốn đem lan về nuôi."


gì? không thích.


nghe đến tên mình, tôi ngẩng đầu dậy, junhyeon nhìn tôi một cách hiền từ. cậu ấy xoa đầu tôi.


"cậu đã hỏi ý ba mẹ chưa đấy?" taerae hỏi.


"mình nói với ba rồi. ba đồng ý đó."


ồ, vậy có phải là tôi sẽ chuyển nhà lần nữa không? tôi hơi lo.


nhà của con người luôn là nơi đáng sợ nhất trong suy nghĩ của tôi. nhưng đó là nhà junhyeon, một cậu nhóc tốt bụng.


liệu căn nhà đó có thật sự mang cảm giác của junhyeon không? tôi tự hỏi.


cả hai lại ngồi cười đùa với nhau, taerae nói rằng cậu ấy sẽ nhớ tôi lắm. cứ một lúc là lại có một bàn tay nào đó xoa lên đầu, dù cảm giác thoải mái thật nhưng tôi sẽ không thích đâu!


ăn uống xong xuôi, junhyeon đồng ý cho tôi đi chơi với taerae một lúc. vì sau này không gặp thường xuyên nữa, có lẽ cả hai sẽ nhớ nhau lắm.


đùa à, mới gặp nhau mới đây thôi. tôi không thích taerae dễ vậy đâu nhé!


nhưng cách cậu ấy ôm tôi trong tay dễ chịu ghê. taerae vuốt ve tôi như thể đang nâng niu một báu vật vô cùng trân quý.


taerae dẫn tôi lên sân thượng. cậu mở cánh cửa màu xanh lam sờn cũ, ôm tôi trong tay và cất từng bước chầm chậm dưới bầu trời lộng gió.


tôi cựa quậy và nhảy khỏi người taerae. cậu ấy nhìn theo, khúc khích cười rồi chỉ tôi đến một cái ghế đá dưới mái hiên.


"chỗ này bí mật đó. ở trong viện buồn lắm nên mấy cô y tá có cho anh chìa khoá để lên đây." taerae nói và ngồi xuống cái ghế.


tôi đi dạo một vòng sân thượng, chán chê rồi thì quay lại chỗ taerae, ngẩng đầu quan sát cậu trai đang bần thần nhìn ánh mặt trời cam đỏ.


dường như taerae thật sự đã ở đây lâu, nhưng cậu ấy làm gì mà phải như thế?


"hồi trước có một con mèo đen hay trèo lên đây. anh không biết nó làm cách nào để lên được cái tầng thượng này, nhưng đó là bạn thân số một của anh lúc ở viện đấy."


ồ, mèo đen ư? tôi cũng đã từng có đứa bạn cũng là một cô mèo đen.


"anh không có đồ ăn gì cho chun hết, nên chỉ ngồi vuốt ve em ấy thôi. có một lần anh tìm được một cây xúc xích trong cái tủ cạnh giường bệnh, anh mang ngay lên đây luôn, em ấy đã ăn rất ngon."


tôi với bạn đã từng giận nhau khi thấy vết đồ ăn còn vươn lại trên ria mép của nó. vì cả hai đứa phải kiếm ăn luôn cho những chú mèo con, nên tôi đã khá buồn khi người bạn kia chỉ giữ lấy để ăn một mình.


nhưng đúng là leo trèo từ tầng thượng để xuống cái ngõ hẹp tối tăm không phải là chuyện dễ, nói chi đến việc mang thức ăn về.


đã có lần cô bạn ấy ngã xuống đường, suýt thì bị xe tông vì cố mang thức ăn về cho lũ mèo. tôi hiểu rằng cô ấy thật sự yêu thương đám con nít ấy như thế nào.


và dường như 'chun' là cái tên mà taerae đặt cho cô bạn đen tuyền của tôi.


"anh thật sự đã rất thích chơi với chun đó. anh còn định sẽ nhận nuôi em ấy sau khi xuất viện nữa. nhưng một ngày, rồi lại hai ngày, cả tuần trời em ấy không đến, sau đó là cả tháng. dường như chun đã đi đâu mất rồi."


chắc đó là khi cậu ấy mất tích, tôi cũng đã buồn một khoảng thời gian dài.


có những đêm, tôi đi dọc ngõ tối và kêu vang trời, đến mức giọng như lạc đi, sau đó lại phải chạy như bay vì có người đến. tôi đã từng hèn nhát như thế đó.


"không biết chun đang ở đâu. sự xuất hiện của em ấy là một điều hạnh phúc đối với anh, cả lan nữa." taerae nói và nhìn tôi, cậu cúi người xuống và bế tôi lên ngồi bên cạnh.


"anh không nghĩ là sẽ gặp lại junhyeon, nói chi là cậu ấy nhớ đến mình. nhưng mà junhyeon đã nhớ mãi về anh đó, cậu ấy còn nhớ cái tên 'lan' nữa."


lan?


vậy là cái tên của tôi đã thật sự có ý nghĩa trong thời thơ ấu của hai cậu nhóc.


tôi muốn hỏi lắm, nhưng lực bất tòng tâm vì chỉ là một con mèo.


nhưng taerae trông có vẻ là thích mèo, mắt cậu ấy híp lại, môi cười mãn nguyện khi nhắc đến chun và cả khi nói chuyện với tôi.


có lẽ vì thế, làm một con mèo đôi khi cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top