Chẳng thể cạnh nhau
Ánh đèn sân khấu chiếu rọi sáng cả khán phòng, một màn pháo giấy tung trời nhiều đến mức khiến người ta nghẹt thở, mọi người chìm trong niềm vui sướng không thể tả xiết, tiếng cười nói vang dội nối tiếp dòng người đang dần rời khán phòng ra về.
Fan meeting của Phúc đã diễn ra không thể thành công hơn, lần đầu tiên Phúc cảm nhận được bản thân được mọi người yêu thương đến vậy, cậu đón sinh nhật rực rỡ nhất trong vòng tay yêu thương của tất cả anh em, bạn bè và người hâm mộ.
Phúc dõi theo dòng người rời đi về phía cửa, đến tận khi mọi người đã về gần hết, vẫn chẳng có thân ảnh quen thuộc xuất hiện nơi ấy. Phúc vẫn cố tự trấn an bản thân hôm nay đã quá đỗi hạnh phúc rồi, cậu không có gì để hối tiếc cả. Nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫn khi những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất của cậu hôm nay lại chẳng có sự chứng kiến của Jun. Nụ cười tươi rói ấy vẫn hiện hữu trên môi dẫu đôi mắt đã có hơi chùng xuống. Phúc lặng lẽ đi vào phòng chờ nghỉ ngơi một chút sau những màn biểu diễn tuyệt vời vừa rồi.
"Nghe giang hồ đồn anh với ông Jun mới gây lộn?"
"Ai đồn vậy, có làm gì đâu" - Phúc vừa ngả lưng xuống sofa đã bị một giọng nói cắt ngang tâm trạng.
Khánh ngồi đối diện vẫn thản nhiên nói chuyện như thể nơi đây không có người nào cả. Nhưng thực tế lúc này trong phòng cũng chỉ có mỗi Phúc, Khánh, thêm cái người đang bấm điện thoại ngồi cạnh Phúc không ai ngoài Neko thôi. Căn bản ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người nên cũng chẳng có gì phải che giấu.
"Ai đồn? Từ ông Jun ra chứ ai"
Vừa nghe tên người kia, Phúc dường như chột dạ ngồi thẳng dậy, khác với dáng vẻ vừa ủ rũ vì mệt ban nãy.
"Jun nói gì? Có nhắc gì đến anh không?"
Nhìn thấy mắt người kia sáng rỡ lên, Khánh cũng chẳng biết nói gì với sự u mê của con hải ly trước mặt, có nên nói thật với con hải ly này rằng Jun chẳng bao giờ nhắc đến cậu trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào hay không, thậm chí nếu có người nhắc đến Phúc, Jun cũng không một lần nói vào huống hồ gì cậu lại hy vọng anh để tâm đến.
Chỉ khi vô tình thấy Jun cứ mãi chăm chăm vào màn hình điện thoại như chờ đợi tin nhắn của ai đó hay rảnh rỗi gọi người em ruột thừa này đi khuây khỏa thay vì báo có việc như mọi lần, Khánh mới biết giữa hai người hình như có vấn đề. Vậy mà khi cậu gặng hỏi, Jun cũng chẳng thèm đáp lại mấy câu, như thể không quan tâm.
Khánh đành tạm bỏ qua chuyện đó, nói với Phúc:
"Ông Jun không nói, nhưng linh cảm của em nói vậy"
"Nhảm nhí" - Phúc lại quay về gương mặt chán chường khi nãy, tựa cả người lên vai Neko vẫn đang bấm điện thoại bên cạnh.
"Nhưng mà đúng là có vấn đề đúng không?"
"Không có gì đâu, kệ đi" - Phúc một mực phủ nhận chuyện vốn dĩ rõ như ban ngày, mặc cho lòng cậu cũng có chút rối bời, cũng có chút hy vọng anh sẽ đến fan meeting của mình nhưng đúng như anh đã nói hôm trước, cậu không nên chờ đợi nhiều.
Khánh khó chịu ra mặt, rõ là có chuyện nhưng khi cậu hỏi thì chẳng ai thèm trả lời, cậu có phải nhiều chuyện gì đâu nhưng dù sao người ngoài lúc nào cũng lý trí hơn cơ mà. Ai mà không biết cả hai đang mắc kẹt trong mối quan hệ không lối thoát này, chỉ có người trong cuộc thấy ổn, còn Khánh thì thấy rõ cả hai chỉ đang lợi dụng nhau thôi.
"Cứ im lặng vậy đi, anh nghĩ ông Jun sẽ chịu chủ động hả?"
"... mệt quá, không muốn để ý đến nữa" - Cái đầu nhỏ lại càng dụi sâu vào hõm cổ Neko, dáng vẻ không muốn nhắc đến chuyện về người kia nữa.
Neko từ nãy đến giờ vẫn không cất lời, cuối cùng cũng phải giải vây vài tiếng: "Để Phúc muốn thế nào thì làm đi, chuyện của nó với ông Jun thì tự nó với ổng giải quyết"
"Ừ thôi tuỳ" - Khánh cũng không muốn mang tiếng nhiều chuyện, cậu đành để yên nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lên tiếng - "Nhưng mà ổng quen anh lâu hơn em nghĩ á, mấy người trước toàn là vài tuầ-"
"Con kia bớt nói mấy tiếng đi"
"Em nói có sai đâ-"
Hai người vẫn mỗi người một lời cứ vậy nửa đùa nửa thật nói đến nhức cả đầu. Phúc biết cả hai người đều chỉ muốn tốt cho cậu, rõ là mối quan hệ giữa cậu và Jun cứ không ổn thế nào đấy nhưng mặc cho Neko và Khánh cứ chí chóe, Phúc cũng chẳng thèm nói gì, cậu mặc nhiên những lời nói của Khánh như chuyện thường ngày, cậu không có tâm sức tranh cãi gì những chuyện đấy nữa.
Cuối cùng cái mỏ hỗn nhỏ nhất cũng có người đến đón về, trước khi đi còn nói thêm một câu "ông Jun không chủ động không đồng nghĩa với việc ổng không nhớ đâu đó nhen, đừng có buồn"
Phúc cũng chỉ ậm ờ đáp lại rồi lại chôn mặt vào hõm vai Neko dụi dụi như mèo nhỏ cần hơi ấm. Không nói cũng biết hôm nay cậu đúng là rất vui vì fan meeting thành công, nhưng niềm vui ấy thiếu đi người kia cũng có chút không trọn vẹn, cộng với dư âm của cả ngày chuẩn bị biểu diễn khiến năng lượng của Phúc bây giờ dường như cạn kiệt.
Neko thấy cậu chẳng muốn nói chuyện cũng đành xoa đầu một cái rồi để yên cho Phúc dựa dẫm vào mình. Rồi cứ thế một mèo lớn một mèo nhỏ bên cạnh nhau yên lặng một lúc lâu, không một ai lên tiếng thế nhưng cũng nhờ vậy mà trong lòng Phúc cũng được an ủi đôi chút, người đã đỡ mệt mỏi hơn.
"Đỡ chưa?"
"Ừm, cả ngày nói chuyện nhiều nên hơi mệt hoi" - Một chất giọng mềm xèo đáp lại để người kia không phải lo lắng nữa.
"Mệt người hay mệt lòng?"
"Mệt lòng là cái gì? Dùng từ gì kì cục" - Phúc cười đùa lảng tránh câu hỏi của Neko, cậu biết anh muốn nói đến chuyện gì, chỉ là cậu chẳng muốn nhắc đến chuyện về Jun nữa.
Trùng hợp, bên ngoài trợ lý Neko cũng vừa gọi anh đi về, Neko cũng không nói, chỉ vỗ vai cậu vài cái rồi tiến về phía cửa.
"Neko..."
Chất giọng mềm xèo kia lại một lần nữa cất lên, ngăn bước chân người kia. Anh khựng lại chờ đợi cậu nói tiếp.
"Lời thằng Khánh tin được không? Anh Jun không chủ động, nhưng ảnh sẽ không bỏ rơi em?"
Neko không quay đầu, anh biết nếu bây giờ quay lại thấy dáng vẻ yếu đuối của Phúc, anh sẽ không ngại chửi thẳng cái đứa đang ngu ngốc vì một người không yêu mình mà hao tâm tổn sức kia. Ngày mai còn phải có lịch quay sớm, anh không muốn ở lại đôi co chút nào.
"Muốn chắc thì hỏi người kia, hôm nay nghe nói diễn bar thì phải"
...
Xe của Phúc đỗ lại ven đường lớn, trước mắt cậu là đám đông đang ở trước cửa quán bar lập loè những ánh đèn đến chói cả mắt. Nhưng nó vẫn không ngăn được ánh nhìn của cậu chăm chú vào chiếc poster lớn treo giữa bảng hiệu. Anh lúc nào cũng rực rỡ như vậy, khó trách ai cũng yêu mến ngưỡng mộ anh.
Phúc cũng như họ, nhưng sao cậu chẳng thể thoải mái nói với anh, càng không thể như họ luôn có thể ủng hộ anh công khai. Có phải vì tình cảm này không xứng chăng, Phúc không mong Jun nghĩ vậy. Là vì anh không đáp lại tình cảm của cậu sao, nhưng đó là cảm xúc cá nhân sao Phúc ép được. Thế thì là do cậu rồi, vì cậu ngu muội mà yêu anh, vì cậu cứ lo lắng không đâu cho đoạn tình cảm không lời này, là cậu sai thôi.
"Đi thôi, đột nhiên em thấy mệt không muốn vào nữa" - Phúc nói với tài xế, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình bóng người kia trên poster không rời.
Đến khi xe đã dần lăn bánh, cậu mới lưu luyến chụp lại khoảnh khắc dòng người đông đúc trước quán bar, thuận tay gửi vào broadcast cá nhân như để người kia ngầm hiểu mình đã đến nhưng về đến nhà nghĩ thế nào lại xoá nó đi.
Phúc có nhanh thế nào cũng không nghĩ có người nhanh hơn cậu một bước. Một tiếng tách chụp màn hình với thao tác quen thuộc, tấm hình trong broadcast của Phúc khi nãy bây giờ lại nhanh chóng được gửi cho Jun.
Anh đang trên đường về nhà, lâu rồi mới có dịp được hát trong bar cháy hết cỡ thế này nên Jun bây giờ chẳng còn hơi đâu để ý tin nhắn. Định bụng sẽ ngủ một chút trên xe nhưng những dòng thông báo cứ kéo dài không dứt. Nhắn tin không đủ thì chuyển sang gọi điện, Jun thề nếu không vì sợ người kia sẽ nổi khùng lúc nửa đêm thì anh cũng chẳng thèm bắt máy.
"Chuyện gì?"
Đầu dây bên kia nhanh nhảu trả lời lại ngay lập tức:
"Sao không đọc tin nhắn em? Phúc tới chỗ anh hồi nào vậy? Hai người nói chuyện gì chưa? Ảnh có đang đi với anh hong? Phúc có djjajsadcrl..."
"Có nín chưa Khánh?" - Một loạt câu hỏi không đầu không đuôi liên tiếp dội vào tai của Jun, khiến anh không khống chế xém nữa đã cúp máy chặn số luôn rồi. Nhưng nghe loáng thoáng cái tên quen thuộc, Jun mới có vẻ nhẹ giọng hơn lên tiếng - "Chuyện gì?"
"Đọc tin nhắn đi còn hỏi, em gửi cả trăm tin mà không thèm coi"
Jun mệt mỏi chả buồn tranh cãi lại với con người tăng động kia, anh mở thông báo ra xem toàn là tin nhắn xàm xí gì đó của Khánh, lướt mãi mới thấy được một tấm chụp màn hình broadcast "Hải ly phiêu lưu ký".
Jun có chút giật mình, Phúc đến đây khi nào vậy, sao anh không biết. Chắc cũng đã lâu hai người không gặp nhau, những dòng tin nhắn cũng thưa thớt dần không biết vì sao. Cả Jun lẫn Phúc thời gian này đều quá bận rộn để quan tâm đối phương nên khi thấy cậu đến quán bar anh cũng có chút bất ngờ.
Bên kia điện thoại lại vang lên tiếng ồn ào của Khánh:
"Thấy chưa? Ủa mà anh không gặp ảnh hả?"
"Không có..."
"Ủa sao vậy? Sao đến mà không gặp?"
"Sao anh biết được, nhưng mà hôm nay không phải fan meeting của Phúc hả"
"Đúng rồi, em mới từ đó về đây"
"Hôm nay... chắc Phúc vui lắm đúng không?"
"Đương nhiên" - Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi lại chuyển giọng - "Cũng không hẳn lắm, lúc kết thúc tụi em ngồi trong phòng chờ nhìn ảnh có vẻ buồn phiền gì đó. Em tưởng là nhớ anh nên mới đến gặp"
"..."
Nhớ Jun sao? Vậy còn anh? Anh có nhớ cậu không? Jun không nói gì, tiếng lải nhải bên kia đầu dây cũng dần mờ nhạt không rõ, nhường chỗ cho sự suy tư đang dần xâm chiếm lấy tâm trí anh.
Phúc vẫn hay hỏi vu vơ vì sao chúng ta không giống như những người khác, tại sao cả hai lại cứ xa cách khó gần với nhau, khi đó anh cũng chỉ nửa đùa nửa thật là do cậu sợ bị người khác xoi mói nên mới không muốn thân với anh. Hình như Jun chưa từng nhìn nhận hai người xa cách là do chính mình. Nói đúng hơn, hình như anh chưa từng cảm thấy mối quan hệ này có vấn đề mà ngay cả khi có thật, nó cũng không phải do anh.
"Anh vô tâm vừa thôi"
"Vô tâm?"
"Ai cũng biết Phúc thích anh, ai cũng biết anh chiều chuộng Phúc, nhưng mà nó cũng chỉ là ngoài mặt, còn trong lòng anh thì sao?" - Khánh đột nhiên không biết vì sao lại chuyển sang giọng điệu trách móc - "Phúc ổng hết lòng vì anh, em chưa thấy ai mới nhắc tên anh thôi đã bị toxic cả đống trên mạng như ảnh luôn á, mà anh thì chả quan tâm, chắc được nhiều người yêu quá rồi nên muốn người ta tổn thương vì mình sao cũng được đúng không?"
"Có đang say không vậy?"
"Kệ em, người ta nói á, chẳng ai lại đi chăm một cành hoa đã tàn"
Lại là lời thoại của mấy phim Đài Loan bi luỵ, Jun bất lực thở dài: "Sến súa, nhảm nhí"
"Rồi sau này sẽ biết, Phúc bắt đầu hiểu chuyện có nghĩa là ảnh sắp không cần anh nữa rồi đó"
"Cái đó là cảm xúc cá nhân của Phúc, anh không ép"
"Vậy thì đừng gieo rắc hy vọng"
"Thật sự là đang say đúng không?"
"Kệ người ta!" - Người ở đầu dây bên kia đúng là có gặp bạn uống một chút - "Nghe anh nói đã thấy khó chịu rồi. Tự lo đi, sau này tổn thương Phúc một lần nữa thì biết"
Kéo theo đó là tiếng tút dài báo hiệu cho việc người ở đầu dây bên kia đã cúp máy, để lại Jun bên này cũng chẳng biết phải nói gì. Anh ngả người ra ghế xoa xoa hai bên thái dương một chút, quá nhiều chuyện khiến anh bận tâm khiến tâm trí Jun cũng mệt mỏi không kém. Lướt Threads một chút để xem mọi người nghĩ thế nào về anh hôm nay, nhưng bằng một thuật toán nào đấy không biết, trên màn hình của Jun chỉ toàn những bài viết về Phúc, những hình ảnh rực rỡ nhất của cậu trong buổi fan meeting khi nãy.
Nhìn em toả sáng trong vòng tay của mọi người, anh thầm cảm thán Phúc hôm nay nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thương thật. Nói thì có vẻ tự cao, nhưng Jun vẫn luôn tin bản thân là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà Phúc cần, nếu không vì sao cậu lại chỉ lẽo đẽo theo anh như thế. Hôm nay anh lại nhận ra, Phúc đến với anh không phải vì thiếu tình thương bởi lẽ cậu luôn nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người, cậu đến với anh chính vì muốn được yêu anh cơ mà.
Nhưng Jun vẫn chưa từng quá để tâm, nói đúng hơn là anh đã chẳng còn tha thiết gì tình yêu đơn thuần cứ phải tìm hiểu rồi yêu nhau rồi cũng lại chia tay nữa, nếu muốn yêu anh, anh sẽ không ngăn cấm nhưng muốn bước vào trái tim anh, anh không cho phép. Jun vẫn luôn giữ suy nghĩ ấy trong lòng mình, và vẫn giữ chừng mực ấy trong tất cả những mối quan hệ, vậy mà Phúc bước đến, từng bước phá vỡ những nguyên tắc, không còn là lời từ chối lịch thiệp mỗi khi có người ngỏ lời, Jun đã chủ động xác nhận mối quan hệ cho cả hai, dẫu cho Phúc còn chưa từng đòi hỏi.
Và đến khi cả hai dần lún sâu vào mối quan hệ không lời này, Phúc không nói nhưng Jun biết cậu mong muốn một cái kết thật ngọt cho đoạn tình của cả hai, và Jun lại chẳng thể làm điều đó, Phúc có thể phá vỡ vài hàng rào cứng nhắc trong lòng Jun nhưng cánh cửa sắt lạnh lùng nơi trái tim anh thì cậu vẫn không thể tìm được chìa khoá. Có chăng anh cũng không có ý định mở cánh cửa ấy giúp cậu.
Hôm nay anh lại thấy cậu hạnh phúc đến nhường nào, anh nhận ra nếu Phúc không có anh ở cạnh thì cậu vẫn rực rỡ như thế. Anh đã dặn lòng không muốn Phúc buồn phiền vì mình, nhưng hình như những lần nước mắt cậu tuôn rơi, hầu hết đều vì anh cả mà.
Kết thúc sao? Anh không muốn lắm. Thật lòng anh không muốn phải nghe một trong hai thốt ra lời nói đấy, dẫu cho cả hai cũng chẳng là người yêu gì cho cam.
Jun từng nhiều lần thầm nghĩ sao cậu cứ phải tìm đến anh dẫu bản thân có nhiều người yêu quý đến vậy, nhưng anh chưa từng hỏi lòng mình vì sao lại cảm thấy ấm áp khi bóng hình người kia xuất hiện nơi đáy mắt, anh chưa từng hỏi sao lại cảm thấy nhớ Phúc khi trong người có chút men say.
Có lẽ anh đã có tình cảm với cậu rồi, chỉ là anh lại chẳng thể thừa nhận...
Hmmm... hoặc có thể sẽ chẳng cần lời thừa nhận
...Anh hy vọng mọi thứ vẫn thế, vì có lẽ như thế đã là rất tốt cho cả hai rồi..
__________________
Halo mng nè, dạo này off mxh nên hong bt có kẻ ke gì mới hôn ta, nhớ họ quớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top