Chương 1: Ái
"Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa."
Tăng Vũ Minh Phúc như một đóa hồng đỏ rực kiêu hãnh, khiến Phạm Duy Thuận mê mẩn, chìm đắm. Nhưng rồi, cũng chính những chiếc gai sắc nhọn từ đóa hoa tuyệt mỹ ấy lại từng bước, từng bước cắm sâu vào trái tim hắn, khiến hắn không thể thoát khỏi nỗi đau, mãi lẩn quẩn trong sự u mê.
—————————————————————————
- Mẹ nó, tôi yêu em quá nên em không coi tôi ra gì nữa đúng không?
Duy Thuận gào lên, giọng nói lộ rõ sự tức giận, hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn vào người con trai trước mặt.
Mấy nhóc mèo của Minh Phúc cũng bị Duy Thuận dọa sợ, vội núp sau chân chủ nhân của mình.
Gương mặt Minh Phúc vẫn còn lại lớp make up khi nãy, em phẩy nhẹ vài sợi tóc dính trên trán, chớp đôi mắt xinh đẹp, lạnh lùng nhìn Duy Thuận.
- Tối rồi, anh cứ lớn tiếng như vậy sẽ ảnh hưởng tới mọi người đó. Có gì thì từ từ -
Hắn đột ngột bước tới, hôn mạnh vào môi em. Minh Phúc vùng vẫy, cố gắng đẩy Duy Thuận ra, nhưng sức em không đấu lại hắn. Duy Thuận giữ chặt gáy em, hôn sâu.
Duy Thuận bất ngờ lùi ra sau, gương mặt hốt hoảng.
- Em...
Mùi máu xộc vào khoang miệng của Duy Thuận. Hắt liếm vết máu trên khóe môi mình, cười khẩy, Minh Phúc dám cắn hắn, em ấy hôm nay lại công khai chống đối hắn?
- Trên người em, rõ ràng có mùi của tên Alpha khác. Em đã làm gì? Em đã đi đâu?
- Anh về đi, khi nào anh bình tĩnh hơn thì chúng ta nói chuyện.
- Tôi như vậy là vì ai? Vì em! Vì em đó! Tôi sắp điên rồi Phúc!
Duy Thuận cười khổ.
- Nếu em là Omega thì tốt rồi. Tôi có thể đánh dấu em, biến em thành của tôi, cả đời không thể nào rời khỏi tôi. Tại sao...
Duy Thuận sờ vào chiếc cổ trắng ngần của Minh Phúc.
- Tại sao em lại là Beta?
Minh Phúc lùi ra sau, tránh né bàn tay của Duy Thuận.
- Cái thứ gọi là ràng buộc giữa Alpha và Omega là thứ làm tôi ghê tởm nhất trên đời. Tại sao Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega nhưng Omega lại chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu? Nếu anh đánh dấu tôi, sau đó thì sao? Anh cũng sẽ bỏ rơi tôi thôi. Bản chất của Alpha các người là vậy mà?
Minh Phúc hít sâu.
- Tôi biết từ nãy đến giờ anh tỏa ra rất nhiều phormone để áp chế tôi. Nhưng tiếc quá, tôi là một Beta. Mà Beta thì không thể nào ngửi được mùi của đám Alpha và Omega các người. Anh muốn ràng buộc tôi? Anh có thể sao?
Ánh mắt Duy Thuận thoáng trở nên dao động. Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, mỉm cười dịu dàng nhìn Minh Phúc. Hắn biết, em Phúc của hắn yêu nụ cười này biết nhường nào.
- Phải, em nói đúng. Tôi không thể đánh dấu em, ghép đôi với em như Alpha và Omega. Nhưng mà tôi có thể...
Vừa nói, hắn vừa từng bước dồn Minh Phúc vào góc tường. Minh Phúc lùi lại, nhìn chằm chằm vào nụ cười có phần quỷ dị của Duy Thuận.
Gót chân của Minh Phúc chạm vào bức tường lạnh ngắt, Duy Thuận nâng cằm em lên, cười nhẹ.
- Giam em vào một nơi nào đó, để em chỉ có thể nhìn thấy mình tôi. À quên mất, em là ca sĩ mà, phải biểu diễn cho mọi người xem chứ? Nhưng mà tiếc quá, tôi chỉ muốn tôi là khán giả duy nhất của em thôi. Hay là... Để tôi phế luôn dây thanh quản của em nhỉ?
Tay Duy Thuận trượt từ cằm xuống cổ của Minh Phúc, khẽ vuốt ve. Minh Phúc rùng mình, nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Minh Phúc dịu giọng.
- Khi nãy có một vị khách say rượu lỡ té vào người em, nên trên người em mới có mùi hương lạ thôi.
Duy Thuận nheo mắt, vẻ nghi hoặc.
- Ngoài anh ra, em không có Alpha nào khác cả.
Minh Phúc siết chặt tay, lo lắng chờ đợi thái độ của Duy Thuận. Duy Thuận mỉm cười hài lòng, hôn nhẹ vào trán của em.
- Sao em phải căng thẳng như vậy? Mình là người yêu của nhau mà, cứ thoải mái đi.
Duy Thuận xoa đầu Minh Phúc rồi rời đi, Minh Phúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn bóng lưng của Duy Thuận đang loay hoay trong bếp, Minh Phúc thở dài bất lực.
Phải, Minh Phúc là người công khai theo đuổi Duy Thuận trước. Dẫu em biết rằng giữa Alpha và Beta luôn có một khoảng cách rất xa, nhưng em vẫn cố chấp chạy theo hắn. Điều làm Minh Phúc bất ngờ chính là việc Duy Thuận lại dễ dàng đồng ý với mối quan hệ này. Và Minh Phúc càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng Duy Thuận là người có tình cảm với mình trước.
Nhưng rồi, Minh Phúc dần nhận ra, Duy Thuận là một gã điên, một tên luôn muốn đặt người khác trong tầm ngắm của mình.
Và còn gì tồi tệ hơn khi một kẻ thích kiểm soát như hắn lại chẳng thể trói người khác bên cạnh mình.
Bởi vì Minh Phúc là một Beta. Và, dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì tên Alpha như Duy Thuận cũng chẳng thể nào đánh dấu em. Minh Phúc của hắn quá đỗi xinh đẹp, luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Điều đó như một cái gai trong lòng Duy Thuận, khiến hắn ngày càng phát điên vì em.
Hay là, để tôi nhổ bỏ hết lũ ong bướm luôn vây xung quanh em, Phúc nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top