1. Cỏ lau
Minh Phúc nằm dài trên bải cỏ, nhắm mắt lại nghe tiếng lá xì xào. Những phiến lá vàng khô rụng lả tả khi có cơn gió nhẹ thoáng ghé qua.
Thu sang.
Lại một mùa tựu trường nữa đến. Tuần sau là cậu sẽ chính thức đi học ở trường ngày đầu tiên. Nhưng trường hợp của cậu thì đặc biệt hơn so với những người khác một chút. Phúc đang là sinh viên năm 2 rồi, nhưng cậu chưa từng đặt chân vào trường. Nguyên một năm qua cậu chỉ toàn được các thầy cô đến dạy tại gia cho cậu.
Kì lạ quá đúng không? Cũng không có lý do gì ghê gớm lắm đâu, chẳng qua Minh Phúc phải ở nhà vì điều kiện sức khoẻ không cho phép thôi.
Đáng lẽ đầu năm nay, tức là học kì 2 năm 1 Phúc đã được nhập học rồi, nhưng ba mẹ chưa thể yên tâm về cậu, hai người làm ầm lên như thể trời sập khi cậu nói cậu muốn tới trường. Phúc chỉ đành nghe theo họ, ở lại nhà thêm vài tháng nữa để quan sát và bồi bổ sức khoẻ.
Phúc mở mắt, cậu tựa lưng vào gốc cây to xù xì hơn trăm tuổi, nhìn cánh đồng cỏ lau ngả rạp, dòng sông mềm mại êm trôi như tấm lụa và cả sắc nước màu cam lơ của những ngày hạ tàn.
Đây là vùng trời bí mật để Minh Phúc xoa dịu lòng mình. Cũng khá lâu rồi cậu chưa được giao tiếp với mọi người xung quanh nên không tránh khỏi lo lắng lúc quay lại trường. Nhưng Minh Phúc chỉ đơn giản là đối diện với cảm xúc của mình, và ôm lấy nó.
Vậy nên cậu đang ngồi đây, hít thở thật sâu để bình tâm trở lại.
Cách để bình tĩnh nhanh nhất là nhìn vào một điểm cố định, dồn tiêu cực vào đấy. Đó là phương pháp Minh Phúc hay làm nhất. Nhưng lần này hơi khác một chút. Vì điểm cố định của cậu vừa dịch chuyển, từ trên cầu xuống dưới lòng sông.
Bùm!
Đệt! Có người nhảy cầu!
Minh Phúc đứng dậy ngay lập tức và chạy về hướng đó không cần suy nghĩ.
Chạy được nửa đường, Minh Phúc thấy bóng dáng dưới nước kia dần dần ổn định và hình như là đang... bơi vào bờ? Nếu cậu không nhầm.
Không lẽ người ta nhảy xuống sông tắm sao?
Cậu thả chậm cước bộ, từ từ đi đến bên bờ sông. Cậu đang phân vân không biết có nên bắt chuyện với cái người có vẻ bị chạm mạch nên mới nhảy xuống sông tắm trong cái tiết trời gió lộng độ sang thu này hay không.
Minh Phúc nheo mắt lại, người nọ chỉ bơi bằng một tay, trông hơi chật vật.
- Nè! Anh có ổn không đó?
Minh Phúc hét về phía người kia. Người nọ ngẩng lên nhìn cậu, đáp ngay.
- Có con mèo!
Thì ra là anh ta nhảy xuống sông để cứu con mèo. May quá anh ta không bị khùng. Minh Phúc đợi người nọ bơi tới bờ, cậu đưa một tay ra, người nọ đặt mèo vào tay cậu sau đó trèo lên.
Minh Phúc tháo khăn choàng cổ của mình xuống, bọc lấy con mèo đang ướt sũng, lau khô người và ủ ấm cho nó. Con mèo kêu meo meo rất to trong tay Phúc, nhưng lại không vùng vẫy chút nào.
Minh Phúc ngẩng lên nhìn người kia, cũng đang trong tình trạng ướt sũng không khác gì con mèo thứ hai.
Người nọ nhìn con mèo, xác định nó vẫn ổn rồi mới thả lỏng người thở phào một hơi. Gió lạnh thổi qua, người nọ hắt xì một cái. Minh Phúc chần chừ, sau khi cân nhắc, cậu nghĩ mình nên chia sẻ một tấm áo cho chàng trai trước mặt.
Dẫu gì cậu cũng là người yêu mèo. Và anh ta lại khá đẹp trai nữa.
Cậu cởi lớp áo khoác ngoài của mình, đưa cho anh.
- Anh mặc đi. Giai đoạn chuyển mùa dễ dính bệnh lắm.
Người nọ nhìn cậu, mỉm cười nhận lấy áo và không ngần ngại khoác vào.
- Cảm ơn cậu.
Người nọ có mái tóc ngắn cũn, lại còn màu vàng, còn dựng lên nữa. Phúc thấy khó hiểu không biết tại sao mọi người có thể để kiểu tóc trông như chổi cưỡi này lên đầu, nhưng trong số những người cậu quen, thì cậu chưa từng thấy ai hợp với kiểu này hơn người trước mặt.
- Con mèo đây...
Minh Phúc nhẹ nhàng đặt con mèo lại trong vòng tay anh.
- Anh mang nó về nuôi đi, dù gì cũng là anh cứu được nó. Và nó có vẻ cũng thích anh. Nhưng anh không nên nhảy xuống nước như vậy đâu. Nguy hiểm lắm.
Chàng trai nhìn cậu, không nói gì.
- Nước sông có thể chảy rất siết. Tôi biết anh muốn cứu mèo, nhưng không nên liều lĩnh như vậy.
Cậu đằng hắng một tiếng, hơi ngượng vì cảm giác như bản thân đang bao đồng quá mức.
- Cảm ơn cậu. Tôi muốn biết tên cậu được không?
Minh Phúc trả lời ngay theo phản xạ.
- Không.
Rồi ngay lập tức cậu thấy mình hơi phũ phàng. Biết làm sao được, ba mẹ cậu không cho cậu nói chuyện với người lạ đâu.
- Nhưng... ừm... Nếu lần sau lại gặp, tôi sẽ cho anh biết tên.
Dù sao thì cậu cũng lỡ làm trái lời mất rồi, nên có thêm một lần nữa chắc cũng không sao đâu... nhỉ?
Chàng trai phì cười. Minh Phúc nhìn anh, không thể không công nhận anh cười rộ lên thật sự rất dễ nhìn.
- Được thôi. Tôi là Phạm Duy Thuận. Nhớ tên tôi nhé, hy vọng sẽ sớm gặp lại cậu.
Nói rồi, người nọ đứng dậy, anh chào cậu và biến mất sau đám cỏ lau.
Minh Phúc vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh. Cậu nghĩ thầm: cuộc gặp gỡ này đúng là kì lạ phải biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top