oneshot
strasbourg mùa thu năm 2020,
ánh chiều tà nhẹ buông xuống lòng thành phố. dòng người vẫn thong thả dạo chơi khắp các con ngõ, nẻo đường. lá phong rơi phủ đầy lên vạn vật dường như cũng làm dịu đi cái lạnh đang dần len lỏi vào trong không khí những ngày cuối thu. vài ba xe xích lô qua lại trên phố chở theo hành khách hòa vào cảnh sắc của đất trời xứ sở cùng với tiếng cười đùa rôm rả của đoàn người đang chuyện trò, bàn luận sôi nổi dưới tán cây.
strasbourg trữ tình và thơ mộng vậy đấy.
duy thuận vừa ra khỏi nhà. anh gặp rắc rối lớn với văn chương. mấy ngày nay anh cứ luẩn quẩn mãi với một chi tiết nhỏ trong câu chuyện còn dang dở. vốn biết văn chương là tự do, phóng khoáng, không ràng buộc nhưng chẳng rõ vì sao duy thuận lại xoay vòng trong chính thế giới dưới ngòi bút mình tạo ra. sự bức bối và gò bó ấy tạo nên ranh giới vô hình ngăn cách người nghệ sĩ với cảm hứng sáng tác văn chương.
duy thuận khẽ thở dài, thầm nghĩ rằng có phải lựa chọn làm nhà văn là một sai lầm hay không. anh rất ít khi ra ngoài. do tính chất công việc chủ yếu là ở nhà và đắm mình trong những con chữ ngày này qua tháng khác nên chỉ khi cần thiết hoặc cấp bách, duy thuận mới đẩy cánh cửa của căn nhà nhỏ để đến với thế giới ngoài kia.
anh rảo bước trên phố, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. từ vài cô nàng quý tộc đon đả, duyên dáng đến những tòa tháp cổ đồ sộ đặc trưng cho kiến trúc thế kỉ xix, hay những cây phong đầy lá đỏ, thậm chí là có cả mấy con mèo hoang nằm lăn lộn trên vỉa hè. duy thuận bỗng thấy ấm áp trong lòng. hóa ra thế giới ấy vẫn luôn như vậy. hóa ra những điều nhỏ bé cũng có thể đem lại cho ta niềm hạnh phúc.
duy thuận tiếp tục đi tìm xúc cảm. anh không ngừng khám phá các ngã rẽ, các con phố nhỏ đông đúc người dân thành thị. bóng hoàng hôn dần buông xuống phía cuối chân trời, duy thuận ghé vào một tiệm đồ cũ ở rue merciere. anh muốn mua một chiếc máy ảnh. vốn là kẻ thích lưu giữ khoảnh khắc, anh muốn để lại một phần hoài niệm, một phần làm tư liệu cho những sáng tác của bản thân. duy thuận hài lòng cầm chiếc máy mình đã chọn ra khỏi cửa tiệm, sau lưng vang lên tiếng chuông cửa cùng tiếng cảm ơn của ông chủ thân thiện.
chiếc máy ảnh này vẫn còn khá mới. duy thuận giơ máy lên hướng về phía mặt trời lặn như muốn thu lại sắc cam ấm áp đang trải khắp nhân gian. khung ảnh của anh lọt vào ai đó, duy thuận hạ máy xuống. ánh mắt anh va vào cậu trai đang ngồi ngắm hoàng hôn, trên tay vẫn còn cầm cọ vẽ chấm màu.
sải bước tới vỉa hè phía bên kia đường, duy thuận cúi xuống hỏi người nọ một câu.
"em đang vẽ tranh à? giờ cũng muộn rồi sao em chưa về nhà?"
cậu trai có chút giật mình, chầm chậm ngước mặt lên đối diện với anh rồi đáp lại ánh mắt của anh mà trả lời.
"vâng, chút nữa mặt trời lặn hẳn em sẽ về. anh có muốn xem không ạ?"
mắt em rất đẹp, sáng trong như hồ nước mùa thu và lấp lánh ánh lên triệu vì tinh tú giữa ngân hà nhưng lại phảng phất nỗi buồn khó tả. duy thuận thắc mắc không biết em đã phải trải qua những gì. bởi, đôi mắt em thành thật quá, mọi âu lo trong em cứ thế hiện hữu hết qua nơi cửa sổ tâm hồn.
duy thuận gật đầu, hạ trọng tâm xuống ngồi đối diện em. anh cúi xuống nhìn bức họa còn dang dở. trên nền trời cam của ráng chiều tà, em điểm tô thêm vài vệt mây trắng. phía xa xa là mặt trời đang dần lặn xuống, đỏ rực như quả cầu lửa đầy cháy bỏng. khung cảnh ấy hòa hợp và diệu kì đến lạ.
nhận thấy im lặng mãi không phải là hay, duy thuận lên tiếng hỏi em.
"em tên gì thế?"
"em là minh phúc."
ồ, thì ra tên em đẹp như vậy.
"ừm...phúc à, tranh em vẽ có hồn lắm."
minh phúc mỉm cười, bẽn lẽn nói câu cảm ơn. tay em vẫn không ngừng uyển chuyển đưa nét cọ chấm phá những chi tiết sống động khác cho bức họa.
chừng vài phút sau, em đã vẽ xong. minh phúc ngắm lại bức tranh một lần nữa, hài lòng kí tên vào góc giấy. thêm một tác phẩm của em được hoàn thành.
say sưa với công việc quá mà minh phúc quên mất rằng duy thuận vẫn đang ngồi cạnh em. anh cứ lặng lẽ nhìn em hí hoáy tô tô vẽ vẽ, trong lòng cũng vui thêm phần nào. minh phúc bối rối gãi đầu, giọng em như sợi lông vũ nhẹ bẫng rung lên quét qua tim duy thuận.
"em xin lỗi ạ, để anh phải chờ lâu rồi."
"không sao đâu. em vẽ giỏi thật đấy."
"em cảm ơn. à mà, anh tên gì thế ạ?"
"duy thuận, phạm duy thuận."
minh phúc khẽ dạ một tiếng như đã biết. em lại hỏi người kế bên.
"duy thuận này, vì sao anh lại chọn đến pháp?"
đã từ rất lâu, duy thuận luôn muốn đặt chân đến một vùng đất diệu kì, nơi mà anh có thể thỏa sức sáng tác văn chương với hàng nghìn nguồn cảm hứng. anh yêu sự tự do nhưng cũng đồng thời yêu cả lãng mạn và tinh tế. trùng hợp thay, đất nước này lại hội tụ đủ cả.
"anh nói một chút nhé. anh là nhà văn, nhà văn tự do thôi. anh có xu hướng tìm kiếm cái đẹp, cái nguy nga tráng lệ cho những sáng tạo của bản thân và anh cũng chẳng thể cưỡng lại được sự ngọt ngào tinh tế đầy trữ tình, thơ mộng luôn được anh chú trọng mỗi khi đến với văn chương. vô tình tất cả những yếu tố anh cần đều có ở pháp. vì vậy anh chọn pháp làm chốn trú ngụ cho riêng mình để anh có thể theo đuổi đam mê đến cùng. còn em thì sao?"
minh phúc suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"em không biết nữa. em đến pháp đơn giản vì em yêu pháp. em yêu sự náo nhiệt đông đúc của strasbourg. em yêu cái lãng mạn tình tứ của paris. em thương mến những chuyến tàu tốc hành từ thung lũng loire. em trân trọng nét cổ kính trang nhã của nice. có lẽ là cả một chút phóng khoáng của biển cả nơi marseille, sự hoài niệm vấn vương của toulouse và những mùa hoa tại provence nữa. hì, nghe lan man nhỉ?"
duy thuận trầm ngâm ngồi nghe em giãi bày. hóa ra nội tâm của em phong phú đến vậy. chẳng rõ can đảm từ đâu, anh đưa tay lên xoa đầu em, mặt đối mặt mà ân cần đáp lại.
"sao đâu, còn tiếp không? anh vẫn muốn nghe."
minh phúc thoáng ngại ngùng. gặp nhau còn chưa được nửa giờ đồng hồ vậy mà anh đã dịu dàng đến thế. em chầm chậm kể lại hành trình theo đuổi ước mơ của mình. từ việc em phải đấu tranh với sự cấm cản của cha mẹ đến dốc hết sức chứng minh năng lực của bản thân, chỉ để đổi lại một cái gật đầu chấp thuận cho em đến với nghệ thuật. đó là cả một quãng thời gian dài đằng đẵng. minh phúc vừa kể vừa hoài niệm lại quá khứ. em thầm cảm tạ trời đất đã che chở và yêu thương em, ban cho em phước lành sau bao ngày tháng miệt mài cày cuốc. may mắn đã mỉm cười với em. gia đình đồng ý cho em theo nghệ thuật. có lẽ đó là khoảnh khắc dáng hình hạnh phúc hiện lên rõ nhất trong cuộc đời em.
rồi tới chuyến đi sang pháp - vùng đất hoa lệ này. ban đầu em phân vân giữa hà lan và pháp. em thích sự thanh khiết của tulip nhưng lại càng không thể cưỡng lại được sức hút của lavender quyến rũ. em say mê những thung lũng hoang dại nhưng cũng cần chút ồn ào nơi phố thị sầm uất. em muốn đặt chân đến những thảo nguyên bát ngát cỏ cây nhưng cũng khát khao khám phá chốn địa đàng trần thế. sau cùng, em thực sự bị mê hoặc bởi những ánh đèn vàng lãng mạn của kinh đô ánh sáng, vẻ hào hoa lịch thiệp của thủ phủ rượu vang, nét mỹ miều trang nghiêm của thủ đô giáng sinh và sự phóng khoáng của thành phố tri thức.
nghe minh phúc kể chuyện, duy thuận lại nhận ra thêm một chân lí muôn thuở: nghệ thuật lúc nào cũng là hiện tượng đẹp đẽ như thế. đẹp đến độ rung động trái tim lạnh băng của con người chỉ bằng những điều nhỏ nhặt nhất. dù cho có nói về mây trời viển vông, dù có ngân nga ngàn câu từ bay bổng thế nào thì ý nghĩa của mọi chuyện trên thế giới đều từ cuộc đời mà ra.
minh phúc rất mạnh mẽ và kiên cường. một mình chạy theo hoài bão, một mình chiến đấu từng ngày, rồi cũng lại một mình sang nơi đất khách quê người sinh sống và làm việc. duy thuận vừa ngưỡng mộ lại vừa cảm thông cho những gì em đã phải trải qua.
“hết rồi đó ạ. chuyện của em chỉ có vậy thôi. cảm ơn anh vì đã nghe em lảm nhảm. cũng lâu lắm rồi em mới được chia sẻ với người khác về bản thân. em sống khép kín lắm, từ hồi còn ở việt nam đã vậy rồi. giờ sang đây chẳng quen biết ai em lại càng thu mình lại.”
duy thuận ừ một tiếng. anh nói tiếp.
“phúc này, khi nào có chuyện buồn em có thể gặp anh. anh ở gần ga homme de fer, căn nhà số 24, hoa hồng leo trước cổng.”
“vậy có phiền anh không ạ?”
“không đâu, anh ở nhà suốt mà. không phiền.”
“dạ được, cho em đọc văn của anh nữa nha hì hì. đổi lại em cho anh xem tranh vẽ.”
duy thuận nhìn em cười thật tươi. tốt quá, vậy là từ giờ anh sẽ không còn đơn độc nữa. duy thuận có thêm minh phúc trong đời rồi.
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
chiếc shot nhỏ xíu xiu nhân một ngày hem có việc gì làm.
xin cảm ơn sốp iêu langmocuu đã beta cho em vì có vài phần hem được hay!!! 💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top