9.9. Tháng thứ chín


_Anh nghĩ mình nên mua nhà mới! – hắn lướt một vòng quanh nhà nhận xét khi đang chất gọn mớ tã em bé lên kệ gỗ vừa bổ sung vào nhà từ sáng nay, trông thế nào cũng cảm thấy bừa bộn.

Trước kia nơi này vốn luôn chứa đầy quà fan tặng, cực lắm mới gom gọn lại được để căn nhà thoáng đãng hơn. Sau khi Minh Phúc có thai, hắn bắt đầu dọn dẹp lần nữa, trực tiếp chuyển bớt đồ không quan trọng nhưng khó mà vứt được sang căn hộ cũ của em, cũng là nơi trợ lý ở để sẵn sàng sắm đồ cho em bé.

Những tưởng căn hộ mình có thể gọi là to, dọn xong thấy rộng hơn rất nhiều, vậy mà chưa được bao lâu, hắn thấy mình tự tin quá rồi. Bạn bè của cả hai đã gửi đến rất nhiều thứ cho bé con từ khi họ biết được tin vui này, ban đầu cũng vui vẻ nhận, tại mấy bịch tã, vài hộp sữa thì cũng bình thường. Cho đến ngày một thùng quần áo đủ màu đủ size đủ kiểu từ người dùng Duy Khánh gửi đến; đồ chơi các thứ giúp bé phát triển, tập nói, tập đi,... từ tín đồ chốt đơn Trường Sơn; các loại tinh dầu, kem dưỡng, thuốc bổ cho bé từ chủ chợ Liên Bỉnh Phát và trăm thứ đồ dùng từ những người khác mà hắn cá chắc Minh Phúc có đẻ thêm mấy đứa nữa cũng đủ dùng.

Tấm lòng của họ, hắn hiểu và rất trân quý, bởi đó là sự yêu thương và chào đón bé con sắp chào đời của họ. Nhưng tình yêu này coi bộ lớn hơn rất nhiều so với suy nghĩ của Duy Thuận, lớn tới nỗi hắn cần mua gấp một căn nhà mới để chứa mớ tình cảm không hề có dấu hiệu ngưng lại. Hắn và em có ngỏ lời góp ý mọi người không cần mua thêm nữa đâu thì con trai Thiên Minh của hắn lại bảo 'Phúc giờ thất nghiệp rồi, tụi con là phụ bu nuôi cháu thôi!' . Ủa, em chỉ là tạm nghỉ chứ công ty có đuổi đâu với cả hắn dư sức nuôi mà???

_Em thấy ổn mà, em thích chỗ này! – nơi đây với Minh Phúc luôn đặc biệt, không chỉ là hơi ấm mang tên Duy Thuận còn là kí ức, kỷ niệm của hắn, em biết đối với hắn ngôi nhà nhỏ này đáng quý như thế nào. Chật một tí đã làm sao, đi vài bước là thấy được nhau, hai lớn một bé, thêm mấy bé mèo, quây quần trong không gian đầy tình thương, như vậy là tuyệt nhất

_Nhưng Hina khi biết đi rồi sẽ bất tiện lắm! - hắn lo bé con của họ sẽ không đủ diện tích để quậy phá, huống chi nhà này cũng đông dân số, lẽ ra ngày xưa phải mua cỡ penhouse mới đúng.

_Vậy thuê căn bên cạnh đi, em nhớ họ vừa chuyển đi vẫn còn trống ấy, dọn bớt đồ sang đó, cục cưng của anh thoải mái tung tăng!

Hắn chợt lấy làm lạ liền bỏ mấy túi tã trên tay xuống, leo lên sofa ngồi cạnh em.

_Em lo à? – hỏi thế cũng là vì nghe được trong giọng đối phương có chút không đúng, một chút khó chịu cùng bức bối trong vô thức, không hề biết được để kiểm soát nó.

_Dạ? – Minh Phúc lơ đãng được đối phương kéo hồn về sau khi bay đi thật xa, trông hắn đang nắm lấy tay mình, mấy cử chỉ nhỏ nhặt này lúc nào cũng làm em thấy yêu hắn thêm một chút, không hiểu sao chỉ là cái chạm tay mà có thể mang đến cho người ta xúc cảm khó tả như thế.

_Mặt em hiện ra hết rồi kìa! – Duy Thuận áp hai tay mình lên má em xóa nắn như cục mochi dẻo mịn, mặt em bây giờ tròn hơn trước một chút, trước đã thích trêu em như này, hiện tại càng thích hơn, trông đáng yêu không chỗ chê.

Bé bầu bĩu môi vì thói xấu của anh người yêu, làm thế trong khi nói chuyện thì em mở mồm làm sao cho được, da em có bị chảy xệ cũng một phần hắn tạo nên đấy. Em dứt khoát gỡ tay ai kia ra khỏi mình, như một việc hiển nhiên, Minh Phúc xoay người chui vào lòng hắn ngồi, ngã lưng lên cơ thể người phía sau, cái bụng bầu chín tháng làm em chỉ muốn nằm cả ngày.

Một mùa tết vừa kết thúc không bao lâu, con người ta lại trở về những ngày tháng cuồng quay với việc học và công việc, riêng em thì vẫn ở nhà. Một năm trôi qua, sau show Đà Lạt, công ty đã lấy lý do sức khỏe nên em sẽ tạm nghỉ cho đến khi có thông báo mới nhất, với cả bụng đã to hơn rồi, khó mà dùng quần áo che giấu được nữa. Cả Duy Thuận cũng ngưng chạy show, tháng trước còn nhận mấy cuộc phỏng vấn nhỏ hoặc chương trình không tốn quá nhiều thời gian, hiện tại thì ở nhà hoàn toàn cùng với em.

Mặc dù thời gian này không tránh được mấy nghi ngờ từ phía báo chí dựng lên, tất nhiên cả tin đồn em ở ẩn để sinh con, mấy việc đó họ không đính chính hay phản biện gì, chỉ im lặng ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, khi nào chuyện đi xa quá thì hắn và công ty hai bên sẽ giải quyết sau. Dù sao giờ chẳng còn gì có thể quan trọng em bé trong bụng Minh Phúc.

_Nói thật thì em hơi sợ... chuyện sinh con ấy... - vốn từ đầu đã luôn nghĩ bản thân sẽ sinh mổ, nhưng bác sĩ bảo cơ thể em thích hợp sinh thường hơn, đảm bảo sức khỏe cả người ba lẫn em bé, thành ra Minh Phúc cứ lo mãi chuyện đó. Mấy chuyện sinh con ai cũng rõ nó đau đớn như nào, sinh thường thì cơn đau kéo dài từ khi chuyển dạ đến khi em bé ra đời, sinh mổ thì đau ở vết rạch. Mặc dù kiểu nào cũng chung một kết quả nhưng chung quy vẫn là nỗi lo âm ỉ trong lòng, đây là lần đầu của em mà.

_Giờ biết sợ rồi? – lại cái giọng ngứa đòn của Duy Thuận, gặp em trước kia là cái gối vô mặt liền, giờ thì cử động một chút cũng không muốn vì cơ thể nặng nề lắm rồi, chỉ có thể giở thói đanh đá quen thuộc của mình ra bật lại người nọ.

_Đi ga đi, không muốn nói chiện với đằng ấy nữa! – miệng nói thế chứ cơ thể thì chẳng hề có ý định tách ra khỏi người Duy Thuận chút nào, nếu có khả năng em sẽ dán mình lên hắn luôn cho đỡ mệt.

_Nhưng đằng ấy muốn nói chuyện với đằng này mà! – hắn cười trong lòng, không quên cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ em tỏ ý biết sai rồi, đâu chỉ mỗi em biết làm nũng kiểu này, hắn cũng giỏi lắm đấy, tại nó giúp không ít trong chuyện dỗ ngọt em.

_Thế thì đừng có... có... cái gì ấy, từ gì... Thật là, tại anh hết á, làm em quên mất chữ gì rồi nè! - bực mình vì văn phong lại đứt gánh giữa đường, em tét một cái rõ to lên đùi hắn.

Hắn không biết mình làm gì sai để bị đánh oan ức như này nữa, mặc dù cái đánh này chẳng đau gì mấy như âm thanh phát ra, nhưng bé bầu đã nói thế thì chắc chắn là hắn không đúng thật. Điều làm nên hạnh phúc của một gia đình chính là Minh Phúc luôn luôn đúng, nếu Minh Phúc sai thì là do TTB dạy hư, hắn đã đúc kết được điều đó và áp dụng vào cuộc sống thành công.

Vuốt ve cái bụng căng tròn của em, Duy Thuận dĩ nhiên hiểu suy nghĩ kia đang khiến em hoang mang như nào, bản thân chẳng phải người mang thai còn thấy lo lắng thì huống chi là em, người sẽ trải qua mấy tiếng đồng hồ để đưa em bé đến thế giới này.

Người ta vẫn luôn nói sinh con như bước một chân đến cửa tử, cơn đau ấy tương đương với gãy hai mươi phần xương cùng một lúc. Thế mà mỗi ngày trôi qua, cứ hai giây lại có một em bé chào đời trên thế giới này, dù rõ sẽ trải qua những gì nhưng vẫn có người chấp nhận điều đó, như Phúc của hắn. Mạnh mẽ đến không thể tưởng, em khiến hắn bỗng thành kẻ vô dụng, chỉ có thể nắm tay an ủi em trong vô vọng.

Tuy bác sĩ đã đảm bảo sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng chuyện đời khó nói, Duy Thuận không dám nghĩ đến, cuộc đời này hắn đã mất quá nhiều rồi, hắn sợ, sợ lắm cái tương lai tăm tối kia. Cũng vì lý do này mà trước hắn mới không muốn em có thai, ai mà dè được cái máu liều của Minh Phúc lại ghê gớm đến thế. Hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến kết quả này nói chi tới việc trong nhà thêm một nhân khẩu. Duy Thuận làm gì được nữa ngoài chuyện cần trưởng thành hơn để có thể bên cạnh bảo vệ em, nói vậy nhưng hắn chẳng bao giờ thấy phiền hay rắc rối cả, là cơ hội quý báo mà Minh Phúc trao tặng hắn để ban thân có thể vượt qua nỗi sợ tồn tại âm ỉ trong lòng suốt bây lâu nay và cùng em xây dựng nên hai chữ 'Gia đình' cho cái tương lai mù mịt kia.

_Anh sẽ ở bên cạnh em đến khi em bé ra đời nên đừng lo quá!

_Rồi đẻ xong anh bỏ em hay gì?

Giờ đến em ngứa đòn rồi, biết là em giở chứng gây chuyện chọc mình nhưng cái suy nghĩ bị bỏ rơi làm hắn không khỏi khó chịu. Rõ là yêu thương khó khăn lắm mới nắm được trong tay đâu thể nói bỏ là bỏ được, kẻ tham lam như hắn sẽ muốn giữ mãi bên mình đến suốt đời, muốn người ngoài thế gian phải ngước nhìn họ với ánh mắt đầy ghen tị và khao khát, ước mong được như hắn và em.

Với cả hắn không biết bỏ em thì mình được cái gì nữa, được anh em đánh hội đồng à hay được đứng từ xa ngắm em với con mà không được chạm đến, hắn không ôm em một ngày là thấy ngứa người rồi.

_Thật là! Mọi người bảo anh đừng chiều em nữa quả là đúng!

_Anh làm được hả?

_Không...

_Hừ, dậy cũng nói, yếu dăng!

_Em đang nói bản thân luôn á hả?

_Tui yếu dăng đó dờ gòi, hỏng cần anh nhắc!

Hắn phì cười, chẳng biết nên nói gì nữa, sao mà người khác nói thế hắn đã bật tanh tách tới em thì chỉ biết câm nín để người ta được cười khoái trá, chắc do đối phương là Minh Phúc, một đứa nhỏ luôn đáng yêu trong mắt hắn, Duy Thuận sợ mình mà đối xử với em như những người khác thì ai kia lại buồn hiu ra mặt, hắn chẳng chịu nổi nét mặt ấy, trông thương lắm, hắn mà làm thế thật thì không khác gì bản thân phạm tội chung thân vậy.

_Nhưng mà em nhớ... mình đã công khai giới tính bé con cho mọi người biết đâu? – nhìn mấy bộ váy cho bé hơn một tháng tuổi mà em vừa khui được từ thùng hàng nhận được sáng nay của Anh Khoa cùng lời nhắn sợ đi diễn ở xa về không kịp đầy tháng của cháu gái nên tặng trước cho kịp, bộ đi xuất khẩu lao động hay gì mà mấy năm mới về lần? Minh Phúc cảm thấy mệt mỏi vì suy nghĩ mua nhà mới của Duy Thuận là chính xác, quần áo cho bé con của họ sắp hơn đồ cả hai người cộng lại rồi.

_Đúng là chưa nói ai, tụi mình còn chưa biết mà!

Hắn cũng lấy làm lạ như em, chuyện giới tính thai nhi từ tháng thứ tư đã có thể biết được rồi nhưng cả hai không quan trọng việc đó lắm và muốn kiểu bất ngờ cũng như tùy duyên nên có nói bác sĩ cứ giữ kín chuyện đó không cần nói họ biết. Thế nhưng có vẻ anh em bạn bè đều chắc nịt rằng bé con trong bụng em là con gái nên toàn mua mấy món màu hồng hay tông pastel để tặng. Chẳng có cơ sở nào để chứng minh điều đó cả, mãi cho đến hiện tại khi Minh Phúc thắc mắc chuyện này, hắn mới sửng sờ ngẫm nghĩ, lỡ Hina không phải con gái thì mớ đồ này làm sao?

_Ủa, chứ sao em lại lấy tên Hina?

_Anh bị đãng trí rồi hả? – em khó hiểu hỏi ngược lại, vấn đề này không phải đã nói từ lâu rồi sao, cả một câu chuyện ý nghĩa đằng sau cái tên ấy, vậy mà giờ hắn như mất trí nhớ, ngu ngơ hỏi một câu em chẳng muốn trả lời

_Ý anh là, nghe kiểu gì Hina cũng là tên con gái mà!

_Ủa... – hắn nói đúng thật, nghe phát là biết ngay giới tính nữ rồi, đọc kiểu gì, tông nào cũng liên tưởng được tới bé gái, thế sao khi ấy chỉ mới ba tháng, thời điểm chưa xác định được gì thì em lại chắc mẩm mà chọn cái tên đó, Duy Thuận không phản đối, ngược lại còn ủng hộ hết mình, rồi cả hai chẳng để ý gì cứ gọi con là Hina đến quen miệng luôn – Chứ con trai thì không gọi Hina được à?

_Không phải không được, nhưng nó hợp với nữ hơn thôi!

_Kệ đi, trai gái gì cũng là con em với anh, Hina đẹp mà!

Dù sao trẻ con mới sinh đều mặc màu trung tính, sắm đồ mới mấy hồi. Mà nếu không phải bé gái thì Minh Phúc tiếc mớ quần áo này lắm, cái đầm nào cũng xinh, thêm mớ phụ kiện kèm theo đáng yêu không kém. Nhiều lần vừa xếp đồ vào tủ, em lại vừa ngấm nghía mường tượng nếu Hina của em mặc vào sẽ như nào rồi khoe với bé con bộ này sẽ mặc khi nào, sinh nhật thì màu nào mới hợp. Dạo trước đi siêu âm đã nhận ra bé con giống Duy Thuận rất nhiều, nếu là con gái thì không phải rất xinh hay sao, hắn vốn đã đẹp, con hắn chắc chắc sẽ là tuyệt sắc giai nhân. Hình như chính bản thân em cũng mặc định Hina là con gái rồi.

_Không ổn rồi anh ơi...

_Sao thế, lưng đau quá hả?

_Em nghĩ bản thân sẽ thất vọng nếu Hina là con trai á... - em rầu rĩ nói, ôm chặt cánh tay đang vòng qua eo mình

Hắn không biết nên nói gì cho hợp lý nữa, trước đó còn nói đều là con mình, khúc sau nghĩ lại liền nói thế. Mà thật ra chính hắn cũng thích con gái hơn, sẽ là một cô công chúa nhỏ đáng yêu như Minh Phúc của hắn, nếu có thêm lúm đồng tiền thì hắn nghĩ con sẽ không thể lấy chồng được mất vì hắn không nỡ buông tay đứa nhỏ trao cho thằng nào khác.

_Tệ là anh cũng nghĩ giống em! – hôn phớt lên cái má bánh bao của người trong lòng, Duy Thuận nhỏ giọng bày tỏ nỗi lòng, chưa gì đã thấy cả hai thành người xấu rồi.

Thực tế mà nói, sợ là suy nghĩ kia sẽ thành sự thật mất, tỉ lệ nam nam sinh ra con trai cao hơn hẳn, suy ra được một bé gái chính là may mắn trời ban. Sao đến giờ họ mới nghĩ đến vấn đề này nhở, mà cũng muộn rồi.

_Được rồi, đừng nghĩ chuyện đó nữa, anh nghĩ lúc em bé chào đời, tụi mình sẽ hạnh phúc đến nổi không màng giới tính ấy chứ!

_Nhưng mà sẽ đau lắm í! – tự nhiên nhớ ra, cách đây không lâu em có tìm hiểu sơ qua việc sinh thường với sinh mổ, ừ thì đọc cũng có, xem clip cũng có, nghe cái tiếng la thất thanh của thai phụ lúc chuyển dạ, Minh Phúc ám ảnh tám phần. Dù rằng thể trạng mỗi người mỗi khác, nỗi đau thì cỡ đó nhưng tùy người mà cảm nhận cũng khác biệt, huống chi em đã đăng kí được gây tê ngoài màng cứng rồi thì sẽ không đau nữa nhưng... vẫn là rất sợ, nghĩ thôi đã thấy ê mông.

_Thế có muốn quay lại quá khứ cản mình đâm lủng bao không?

_Sao mà anh cứ thích nhắc vụ đó ha? Hỏng biết xấu hổ hay gì?

_Chuyện xấu hổ hơn cũng làm rồi còn gì! - Minh Phúc đỏ tai, tức mình nhéo mạnh lên bắp tay của đối phương, khiến hắn không khỏi suýt xoa

Nắng ban trưa, không gắt cũng chẳng dịu êm, bàn công ngược hướng nên chẳng có tia mặt trời nào len lỏi vào được, nhờ thế mà nhà luôn mát mẻ, nếu không dùng đồng hồ có khi lại không biết nửa ngày đã trôi qua. Mấy đứa bốn chân rải rác mỗi đứa một nơi trên sàn nhà, chuẩn bị ngủ giấc thứ bao nhiêu mà em chẳng biết nữa. Đúng thật họ nên kiếm một nơi rộng rãi hơn, một nơi đón nắng cả sáng lẫn chiều, mèo thích tắm nắng mà, cũng tốt cho em bé nữa.

Lòng Minh Phúc không khỏi nôn nao, chút mong chờ, chút lo lắng,... vài tuần nữa là em bé sẽ ra đời, khi đó còn bận rộn gấp mấy lần bây giờ. Cuộc sống của hai người sẽ thay đổi hoàn toàn, không biết có làm tốt chức trách bố mẹ với bé con không nữa, còn phải gửi mấy bé mèo cho người khác chăm vài hôm, nhiều chuyện cần chuẩn bị thật.

_Anh nhất định không được đi đâu lúc em sinh em bé á!

_Uhm, anh đảm bảo với em!

_Em muốn đi ngủ... - khung trời tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, cùng hình ảnh lũ mèo lười biếng khiến mắt em nhíu cả lại.

_Vào phòng đã, ngồi ngủ ở đây sẽ đau lưng!

_bế em dô đi...

_Hừ, chỉ giỏi làm nũng! – nói thế thôi chứ hắn vẫn bế người ta vô đàng hoàng nhé, Duy Thuận đời nào từ chối được ý muốn từ em.

_Wao~ vẫn bế nổi này! – vòng tay qua cổ anh người yêu để không té, em tỏ vẻ bất ngờ khi thấy bản thân được bế lên một cách rất gọn gàng.

_Sao lại không nổi, em xem thường anh quá rồi!

_Ai đâu dám coi thường anh, em tự biết bản thân nặng hơn nhiều mà, tăng hơn mười kí rồi á!

_Cả thế giới trên tay, thêm trăm kí anh cũng bế nổi!

Bình thường hắn thả thính như thế em đã không kiêng nể gì mà bật lại rồi á, tại người ta dễ xấu hổ lắm, mà hôm nay câu này vừa hay vừa ngọt chết người, miệng em đã cong lên tới mang tai rồi. Ừ thì cũng biết tai mình đỏ hơn cherry, mặt nóng cả lên, mà vui quá không biết nói làm sao nữa, đành chôn mặt vào ngực hắn trốn. Đến khi được người nọ dịu dàng đặt xuống giường, em vẫn còn chút nóng mặt, liền kéo chăn che hết nửa khuôn mặt.

_Đắp mền vậy làm sao ôm gối được hả?

_Ờ, em quên! – một người chỉ có thể nằm nghiêng và kê gối để ngủ như em được hắn nhắc nhở mới nhớ ra, lặng lẽ bỏ chăn ra khỏi nửa người rồi nhận lấy cái gối ôm con thỏ mà hắn đưa cho – Anh Jun ở lại ôm em được hong?

Hắn khẽ cười, đi vòng qua bên kia giường, leo lên ví trí còn trống cạnh Minh Phúc, chui vào chăn rồi ôm lấy đối phương từ phía sau.

_Có cần anh hát ru không?

_Anh thật sự coi em là em bé luôn? – khép dần mi mắt nặng trĩu, tuy có ý chê hắn xem mình trẻ con nhưng vẫn lắng nghe rất kĩ giai điệu hắn đang ngân nga, bài hát ấy thật quen thuộc, phút chốc lại chẳng nhớ ra được tên - Sắp được ôm anh kiểu kia gòi!

_Ôm từ phía sau như này cũng tốt mà!

_Nhưng mà người ta hong thích dậy! – em chính là thích úp mặt vô cơ ngực sáu múi của hắn, vừa thơm vừa ấm, còn được hắn xoa lưng cho, không phải tuyệt hơn sao, ôm kiểu này cứ thấy thiếu an toàn như nào ấy. À, vì em chẳng thể ôm ngược lại được, em trong tay hắn, hắn muốn buông em cũng khó níu, em ôm được hắn sẽ không đời nào để Duy Thuận rời đi.

Nhắm mắt một hồi, bài hát gần kết thúc, cuối cùng Minh Phúc chịu không nổi nữa, quay người sang hướng hắn làm Duy Thuận không khỏi bất ngờ, nhanh tay đỡ lấy phần eo của em.

_Sao trở người đột ngột vậy, cẩn thận một chút, bụng đè em lại khó thở bây giờ!

_Hỏng sao mà – chỉnh lại cái gối ôm để nằm thoải mái nhất có thể, em vươn chân nửa gác qua gối nửa gác lên đùi Duy Thuận, đặt tay trái của hắn lên eo minh, bản thân thì nắm lấy vạt áo của hắn, vậy mới ngủ ngon được – Được òi, đi ngủ hoi!

Duy Thuận hết nói nổi, ý là sao Phúc của hắn lại có thể bám người đến vậy, còn làm mấy hành động kiểu như muốn là sẽ có cách, ai cản được em. Trách sao được hắn cứ xem là em bé, đâu sai chỗ nào.

Minh Phúc trong tư thế mình thích liền ngủ đi rất nhanh, chắc không đến một phút, hắn đã nghe được tiếng thở đều đều từ em. Hắn không ngủ, lặng lẽ xoa lưng ngắm nhìn bé bầu say giấc, có lẽ nỗi lo lắng kia rất lớn, bởi đôi chân mày của em thoáng chốc chau lại rồi từ từ mới giãn ra, gương mặt cũng dễ chịu hơn hẳn.

Còn bao lâu nhở? Hình như khoảng ba tuần nữa, hắn sẽ cùng em đến bệnh viện chờ đợi những dấu hiệu đầu tiên của việc chuyển dạ, phải đến khi tử cung mở được hơn ba phân thì mới bắt đầu gây tê ngoài màng cứng, nhưng cũng chỉ là phương pháp giảm đau mà thôi, nghĩa là em vẫn phải trải qua quá trình co thắt của tử cung đến khi em bé ra đời. Một người giỏi chịu đựng như em không biết khi vào tình thế ấy sẽ như nào nữa, nhưng dù chuyện gì xảy ra, hắn chắc chắn bản thân sẽ không rời đi nửa bước. Hơn ai hết, Duy Thuận biết là ai đi nữa cũng không bằng em cần hắn giây phút đó, khiến em phải dựa dẫm vào mình đến thế, hắn thương em biết bao nhiêu cho đủ.

Khi em tỉnh giấc đã hơn sáu giờ tối, bỏ cả bữa xế, chắc lại ngủ say đến nổi hắn chẳng cách nào gọi dậy được. Trong bóng đêm, chỉ hắt hiu ánh sáng từ đèn ngủ, bên cạnh em trống hoắc, vẫn còn hơi ấm mà người thì không thấy, Minh Phúc thoáng chút cô đơn. Cửa phòng khẽ mở, em liền quay sang tìm kiếm bóng hình quen thuộc, may quá, đó là hắn.

_Anh làm em thức à? Sao vậy? – trông nét mặt như tìm thấy hơi thở của sự sống từ Minh Phúc, hắn lo lắng đi đến cạnh giường ngồi xuống xoa nhẹ mái tóc của em.

_Không hiểu sao, cứ hễ ngủ đến chiều tối là em lại tưởng bản thân mất một thứ gì đó...

_Anh ở đây, không sao cả! – hắn cúi người hôn phớt lên trán em, ra chiều an ủi, cảm giác ấy ai chẳng trải qua một lần, khi xưa ở một mình, có mấy hôm cũng tỉnh giấc vào lúc chiều tà như này, chẳng có hơi ấm nào bên cạnh, nếu không phải hắn có nuôi mèo thì còn nghĩ trên thế giới này chỉ còn mỗi bản thân tồn tại – Anh sợ làm ồn nên ra ngoài nghe điện thoại một chút!

_Em mơ thấy Hina!

_Thế à, có đẹp như lần trước không?

_Hina cười đẹp lắm...

Minh Phúc không nhớ nổi gương mặt của con như thế nào khi trong lòng chỉ còn là một bóng đen kì bí, ấy thế mà nụ cười rực rỡ như đóa hoa hướng dương kia khi chạy về hướng em rồi gọi to 'Ba Phúc ơi!' làm em cảm thấy ấm áp như nắng sưởi. Bé con đã nắm tay dẫn em đi khắp vườn hoa hướng dương, miệng hết ríu rít khen hoa lại ngân nga bài hát quen thuộc, là bài hắn ru em ngủ trước đó. Cả hai đã đi với nhau rất lâu, cứ đi mãi trên con đường mòn... em chẳng thấy anh ở đó.

Một nỗi lo sợ dấy lên trong tim, em và Hina ở đây, Duy Thuận tại sao lại không xuất hiện? Suốt một quãng đường dài, ngoại trừ hai ba con chỉ có hoa và trời, lẽ ra bàn tay bé nhỏ còn lại của con phải là hắn nắm lấy chứ.

'Ba Phúc đừng lo, bố Thuận đang ở đây mà'

Gì cơ?

'Ba nhìn kìa, ở đằng đó đó, bố đang ở đó chờ mình về kìa'

Em nhìn theo hướng tay Hina chỉ, phía xa kia là một ngôi nhà nhỏ, qua khung cửa sổ, em thấy hắn đang nấu ăn trong bếp, Duy Thuận cùng lúc nhìn ra mỉm cười trìu mến với em. Bé con kéo Minh Phúc chạy về nhà, đón họ trước cửa là vòng tay của hắn.

À, Duy Thuận vẫn luôn ở đây, kể cả trong giấc mơ, vẫn chưa bao giờ để em tìm kiếm trong vô vọng.

_Sau này sẽ cùng đi với em và con, chúng ta sẽ nắm tay Hina đi khắp thành phố hoa Đà Lạt! – thì ra cái chau mày khi nãy là vì giấc mộng đó khiến em khó chịu, may mà sau cùng nó chẳng phải cơn ác mộng – Phúc ăn chút đồ ngọt không?

_Bình thường thì không nhưng em nghĩ lúc này ăn một chút cũng không tệ! – đồ ngọt là thứ hữu hiệu trong những lúc cảm xúc bị chi phối như hiện tại, tuy là dạo này em không còn hảo ngọt nhưng lâu lâu ăn một chút cũng tốt, dù sao anh người yêu của em nấu ăn ngon mà còn hợp vị em nữa.

_Đi rửa mặt đi, anh ra bếp lấy cho em, thạch trái cây ha, cái anh làm hôm qua ấy!

_Em ăn anh được hong?

_Nào... - em đúng là luôn biết cách khiến hắn gãy văn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top