9.7. Tháng thứ bảy

_Ah... ư... anh...

_Sao vậy, sâu quá à? – nhìn bé bầu ngồi phía trên ngưng nhịp độ giữa chừng mà nhăn nhó, hắn nhíu mày, lo lắng hỏi han

_Kh... ưm... không phải... ah... em... chân em chuột rút đau quá à... hức...

_Chân nào? Bên phải à, từ từ, anh giúp em! - Duy Thuận ngồi dậy đỡ lấy em, cẩn thận rút mình ra khỏi lỗ nhỏ ấm nóng đã chảy đầy dịch, hắn đặt người phía trên ngồi xuống nệm, tay giúp em duỗi chân cho thẳng ra – Nào, không sao, thả lỏng tí, anh xoa giúp em!

Minh Phúc bất mãn thật sự, cơ thể vừa thỏa mãn với cảm giác lấp đầy không bao lâu thì cơn chuột rút đáng ghét lại kéo tới, chân thì đau, phía sau được nới rộng giờ lại trống trải, nó rỉ dịch còn nhiều hơn ban đầu, vừa phải đỡ bụng bầu đang dần nặng nề hơn, em chính là khó chịu vô cùng. Trông mi mắt muốn khóc đến nơi của bé bầu, hắn khẽ cười, nhỏ giọng dỗ dành

_Đừng mếu mà, em còn đau không?

_Một chút.... - cơ mặt đã có thể dãn ra khi cơn đau bắt đầu vơi đi dưới sự giúp đỡ của hắn, cơ mà trong lòng vẫn rất không vui, đoạn giơ tay tính vòng qua cổ hắn đòi ôm một cái rồi chợt nhận ra cái bụng tròn đã cản trở cho mong muốn ấy, em bĩu môi, uất ức khóc nghẹn. Sao mà làm cái gì cũng không được hết vậy???

_Ơ, thôi nào, Phúc ngoan, không khóc, anh ôm em nè! – hắn nhìn liền hiểu lý do, bản thân giang chân ra để em ngồi giữa, cơ thể tiến lên một chút, đặt chân đối phương gác lên đùi mình, tay vẫn không ngừng xoa bóp giúp em, tay còn lại lau nước mắt rồi vòng qua eo Minh Phúc kéo em sát mình hơn.

Tựa đầu lên vai, bám lấy hắn như phao cứu sinh, em thút thít như đứa nhỏ làm hắn không khỏi cảm thấy trong nhà hiện tại đã có sẵn một em bé lớn rồi, bé nhỏ thì vài tháng nữa sẽ ra đời. Minh Phúc của hắn từ khi có thai, lúc quan hệ với nhau đặc biệt nhạy cảm cả về cơ thể lẫn cảm xúc, như ban nãy vậy, chỉ vì vướng cái bụng không ôm được hắn dễ dàng như thường khi cũng khiến em phiền lòng, cảm tưởng miễn em làm bất cứ thứ gì thì kết quả đều không đạt ý vọng, ai ai cũng muốn chống đối lại mình. Sợ bản thân lúc nóng giận sẽ nói điều không đúng nên vô thức cắn môi, rồi âm thầm khóc đến khi hắn kiếm được lý do và dỗ dành bé bầu thì mới thôi không dỗi nữa.

_ Em còn muốn tiếp tục không? – cảm nhận người trong lòng đã nín khóc, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, chân phải không còn cứng nhắc vì chuột rút như ban nãy nữa, hắn mới khẽ hỏi.

_Uhm...

Với lấy cái gối bông mềm, cẩn thận kê ở vị trí thắt lưng rồi đỡ em nằm xuống, thật ra để Minh Phúc cưỡi phía trên là tư thế tốt nhất, vừa giảm gánh nặng ở bụng vừa dễ kiểm soát độ sâu, nhưng như thế thì cần dùng đến lực chân để trụ. Còn mà nằm nghiêng, áp lưng vào ngực hắn thì em không chịu vì chẳng nhìn thấy được mặt đối phương. Đành quay về tư thế truyền thống, chân em có thể gác lên người hắn mà như thế bụng sẽ bị ép xuống, không cẩn thận hay kéo dài lâu sẽ khiến em thấy khó thở. Nhưng đành chịu thôi, nhanh chóng thỏa mãn cho bé bầu để tránh em mệt mỏi là cách tốt nhất.

_Khó chịu thì phải nói anh ngay á!

_Anh... mau vô đi...

_Nào, không gấp, sẽ đau em!

_Anh hong thương em...

_Không thương thì đây bỏ đi ngủ rồi nhá! - Hắn vỗ nhẹ vô cái mông đẫy đà của em ý nhắc nhở cùng chọc ghẹo, rồi liền nhận về cái phồng má giận hờn

_Thì đi ngủ đi, đây không cần nữa! – em cũng không vừa mà xoay mặt đi nơi khác, chẳng thèm đoái hoài đến ai kia nữa.

_Em chắc chưa? - Nhếch miệng một cách tự tin, Duy Thuận vờ thả lỏng tay muốn thả chân em, lùi về phía sau.

_Sao mà anh cứ... - thành công bị hắn chọc giận, em tức mình vung chân, canh ngay ngực đối phương, dùng lực đẩy ra, khổ nỗi sức chẳng thể bằng hắn, không khác gì cái chạm gợi tình kích thích – Đi ga đi, không chơi với anh nữa, không thương em thì thôi, đồ đáng ghét, tưởng mình đẹp rồi muốn làm gì làm hả!

_Này, đừng đá anh, lại chuột rút bây giờ! - nắm lấy cổ chân của ai kia đưa xuống ngang hông mình, không quên nhắc nhở duỗi chân để tránh lại bị chuột rút

_Tại ai? Chê em xấu rồi dây dưa không muốn làm chứ gì?

_Anh nói thế bao giờ đâu? – hắn cúi người hôn lên phần đùi trong trắng nõn lại mềm mềm của em sau mới cắn nhẹ lên đó đủ để lại dấu răng cùng đốm đỏ đẹp mắt, trong ngon miệng thật – Em khi nào chẳng đẹp!

Không biết vì nhột hay kích thích bởi hành động lẫn lời nói của hắn, Minh Phúc khẽ rên rỉ, hai chân vô thức co lại, ép sát vào người phía trên. Dù sao vị trí có phần nhạy cảm, vừa được người ta chạm đến thì em đã cứng lên, trên đỉnh và cả lỗ nhỏ phía sau đều rỉ ít dịch trắng.

_Muốn chồng em đến thế rồi à?

_Ai chồng? Đã cầu hôn chưa mà đòi làm chồng? – em bầu của hắn đã sắp làm ba rồi mà vẫn xinh láo như ngày nào, không biết có dạy hư bé con không nữa, mà những kẻ góp phần dạy hư em không phải là mấy anh em thân thiết kia sao, né cũng là né bọn họ, hai cục cưng của hắn không thể cứ để tiếp xúc với mấy kẻ xấu được.

_Làm cũng đã và đang làm rồi, con cũng sắp ra đời, không phải chồng em thì là gì, bố em à? – việc rải đầy hickey lên đùi em thế này thật sự làm hắn kích thích, thử nghĩ xem, em thường xuyên mặc quần đùi ở nhà và khi ngồi hay nằm thì ống quần sẽ thụt lên một tí, có thể thấp thoáng thấy được dấu vết hoan ái ấy, hắn sẽ trêu chọc em và Minh Phúc sẽ xấu hổ, giận dỗi hoặc dụ dỗ hắn, không phải rất đáng yêu sao.

_...

_Sao thế, anh nói sai gì à? – còn tính ngưng trò đùa này lại vì đoán em giận thật rồi, nhưng trước hắn là ánh mắt đang đăm chiêu điều gì đó, thường kết quả sẽ ngoài sức tưởng tượng của Duy Thuận, một cú chí mạng chẳng hạn

_Anh...

_Hửm? Thế nào, chồng nghe em nói đây! – hắn thích cách gọi này càng thích nghe em dùng danh xưng ấy gọi mình, mà em thì ít khi nói thế, toàn là anh ơi, anh Jun, đồ đẹp trai, đồ tồi,... văn thì ít mà danh xưng cho hắn thì em có cả từ điển dày cộm.

_Bố ơi~

_Hả?!

_Bố... bố Thuận, bố mau cho em đi~

Minh Phúc luôn gọi hắn là Jun, em bảo do quen và thích vậy, với lại gọi Jun nghe dễ thương hơn, lúc làm tình thì mới gọi thẳng tên vì hắn muốn nghe. Gần đây có xưng hô là 'bố Thuận' khi tâm sự với con, nhưng hôm nay em lại dám dùng cái giọng nũng nịu, ngọt xớt ấy cùng ánh nhìn gợi cảm gọi hắn là 'bố Thuận' trong tình trạng này.

Thế đấy, luôn biết cách khiến hắn dễ dàng đứt phăng sợi dây lý trí, gương mặt phấn hồng bị dục vọng điều khiển, đôi ngươi mờ đi vì nước mắt nơi khóe mi đọng lại, làm Duy Thuận mê muội như lạc trong mê cung không lối thoát, duy nhất chỉ có Minh Phúc mới có khả năng đó.

_Em có biết bản thân mình đang như thế nào không? – nâng hông em lên rồi thẳng thừng đâm sâu vào bên trong, nơi tư mật kia vì mang thai mà thường xuyên tiết dịch khiến cho việc ra vào dễ dàng hơn mà không cần đến bôi trơn hỗ trợ.

Vách thịt non mềm ấm nóng, quấn chặt thứ vừa xâm nhập vào bên trong mình, đối phương không hề cảnh báo trước đã di chuyển theo ý thích làm người phía dưới thoáng bất ngờ mà rên rỉ. Ngửa đầu ra sau, hai tay nắm ga giường, tận hưởng cái khoái cảm qua từng cú thúc đầy mạnh mẽ của Duy Thuận. Thứ to bự và nóng như một mồi lửa đốt cháy nơi ẩm ướt trong mình khiến thần kinh em như muốn tê liệt.

Nhìn hắn giữ chân em rồi lại hôn dọc cơ đùi trong khi môi người ta khô khốc nãy giờ lại không đụng đến, bộ đùi ngon hơn miệng em à? Cơ thể không mảnh vải che thân, hắn cũng không quan tâm có lạnh không mà chẳng thèm ôm lấy một cái, rõ là biết người ta thích ôm mà còn làm lơ. Em bất mãn trong lòng giở liền cái nét đáng thương nỉ non gọi hắn.

_ưm... bố... ah... ha... bố hôn... Ah... muốn bố hôn em... ha...môi em... khô hết rồi... - nếu không phải vì bụng to thì em đã dễ dàng với tay kéo đầu hắn xuống rồi chứ cần gì phải cầu xin khổ sở như này.

Duy Thuận dĩ nhiên rõ thói quen của người yêu mỗi khi họ quan hệ, chưa bao giờ hắn dễ dàng cho đi điều gì. Vờ như không để tâm mong cầu của bé bầu, tay chuyển sang mân mê hai đầu ngực đã căng cứng từ nãy giờ, hắn ngậm bên còn lại hết cắn rồi mút thật mạnh, tuy là không có sữa nhưng nó vẫn phát triển to hơn trước một chút, nhào nặn rất vừa tay, vị cũng ngọt hơn thì phải.

_Bố... ha... hôn...ư... hôn đi mà... – em không hiểu, sao hôm nay hắn cứ ăn hiếp em vậy, cứ chọc em phát khóc, không dỗ đã đành còn gây khó dễ khiến em không cách nào ngoài phục tùng.

_Không cho gọi thế nữa! Nếu không anh sẽ chỉ làm mà không ôm hay hôn đâu! – môi hắn cứ lướt khắp cơ thể em, đi đến đâu đánh dấu đến đó, chỉ có mặt em là không đụng tới, đúng là tên ác độc.

_Tại... tại sao?

_Em muốn có bầu đứa thứ hai khi đứa đầu còn chưa chui ra à?

_Bộ được luôn hả? Ah... chậm... chậm chút...

_Em... haizzz... không gọi chồng thì thôi, sao phải trừng phạt anh kiểu đó! - Nếu không phải có cái bụng bầu giữ hắn tỉnh táo thì hắn thề đến nói chuyện em cũng nói không nổi.

_À! – em hiểu vấn đề rồi, hoặc nãy giờ là đang giả ngốc và muốn trêu lại hắn – Thế... uhm... không... không nói nữa... ư... ha...

Lúc này hắn mới chịu cúi xuống quấn lấy môi em, Minh Phúc đạt được mong muốn, tham lam nếm lấy hương vị tình yêu đang lắp đầy khoang miệng mình. Bên trên dồn dập, bên dưới đẩy đưa theo nhịp điệu tăng dần, khoái cảm dần đến cao trào, hắn mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào của đối phương, đường chỉ trong suốt kéo dài chợt rơi nơi khóe miệng, hắn tất nhiên không bỏ qua mà liếm sạch, không quên cắn nhẹ môi dưới của đối phương, hiện tại nó đã đỏ như trái cherry rồi.

_Ra cùng nhau nào!

_Uhm...dạ... ư... ha...

Cơ thể Minh Phúc khẽ run lên, như một dòng điện chạy dọc sống lưng, em giật bắn người rồi ra đầy lên bụng, Duy Thuận gầm gừ trong cổ họng cũng ra cùng lúc bên trong, tiếc là giai đoạn này chẳng thể chơi trần được, sẽ rất có hại cho em.

_Có khó chịu không Phúc? – hắn từ từ rút ra, quan tâm hỏi thăm người bên dưới, em chỉ lắc đầu vì còn đang bận lấy lại nhịp thở, mồ hồi nhễ nhãi đầy người, vén phần tóc dính vào mặt lộ ra vầng trán trơn nhẵn, hắn cúi người hôn lên đó một cái – Chờ tí, anh lấy khăn lau người cho em!

_Muốn tắm... – Minh Phúc nghiêng người với lấy cái gối dài có tai thỏ mới được hắn mua về vài hôm trước ôm vào người mà mè nhèo

_Em thừa biết là không được mà! – vì biết thế nên em mới than thở đấy, nếu là khi trước thì cả hai đã kéo nhau đi tắm rồi chiến thêm vài hiệp rồi, nhưng bây giờ chỉ có thể giới hạn ba lần một tuần, đành nhịn thêm vài tháng nữa vậy.

Lúc hắn quay ra với chậu nước ấm và khăn bông thì bé bầu đã trùm chăn ngủ mất rồi. Cơ thể còn ướt mồ hôi, đồ cũng không thèm mặc lại, cứ thế mà chìm sâu vào cơn mơ, hắn bất đắc dĩ cười trừ, chỉnh điều hòa tăng vài độ, rồi cẩn thận kéo chăn ra giúp em lau mình.

Vừa đỡ em tựa vào người để mặc áo, Minh Phúc say ngủ khẽ rên rỉ, cứ nghĩ mình làm em tỉnh giấc thì lại nghe người trong lòng thì thầm tên em bé. Chuyển tầm mắt về bụng tròn và nhận ra bé con hôm nay dám thức đêm, một vùng da nhô lên giữa bụng của em, đoán chắc là chân của đứa nhỏ, Duy Thuận áp tay mình lên vị trí ấy, hơi cúi đầu nói nhỏ

_Hina không quấy ba Phúc nào, bé ngoan phải đi ngủ sớm, ngày mai bố sẽ trò chuyện với con có được không? - bé con của họ trộm vía rất thông minh và nghe lời, hắn vừa nhắc nhở, đứa nhỏ đã rút chân về, không quậy phá nữa, Minh Phúc lại yên ổn mà ngủ.

Khó khăn gỡ đôi tay đang níu lấy áo mình không buông, hắn kê gối, điều chỉnh tư thế để em nằm thoải mái, đắp chăn kĩ càng rồi mới rời đi dọn dẹp bãi chiến trường sau đó thì vào nhà tắm làm lạnh tâm hồn mình. Chăm em từ đầu đến chân không một mảnh vải đến khi quần áo chỉnh tề, hắn lên là chuyện bình thường.

Đời sống tình dục với bé bầu trong thời gian này, tính ra khá thú vị mà cũng đau khổ không kém. Nhu cầu em tăng cao do nồng độ hormone thai kỳ thay đổi, thì hắn cũng tăng vì cơ thể ngày càng xinh đẹp của Minh Phúc. Mà thực tế hắn vẫn luôn như thế từ lâu rồi, khi trước họ có thể dành cả ngày nghỉ để làm tình, từ phòng ngủ ra phòng khách, lên tới nhà bếp, vô lại nhà tắm. Hiện tại không thay đổi gì nhiều trừ việc đa số chỉ có thể dùng tay hoặc miệng của đối phương để giải quyết vì vào bên trong quá nhiều sẽ ảnh hướng đến bụng em, có thể gây ra những cơn co thắt dẫn đến việc sinh non. Hắn dĩ nhiên luôn giữ chút lý trí còn sót lại để kiếm chế dục vọng trong mình nhưng em thì bất mãn ra mặt mỗi khi hắn thay cái của mình bằng mấy ngón tay thon dài. Minh Phúc không chịu lại giở trò làm nũng dụ dỗ, Duy Thuận dù phía dưới trướng đau thì vẫn tỉnh táo lắm mà cố thuyết phục em bằng mọi cách, sau cùng thì diễn nét đáng thương em cũng mềm lòng mà bỏ qua.

Nhìn 'tâm hồn' đã được giải tỏa bằng bàn tay giàu kinh nghiệm, hắn ước gì đó là miệng của em, chất lỏng trắng đục sẽ lấp đầy cái miệng nhỏ xinh hát hay và thường xuyên hỗn với tất cả mọi người. Tiếc là bé bầu đã ngủ, chỉ còn mỗi hắn cô đơn tự cứu lấy mình nếu không thì Duy Thuận đã kéo em đến giải quyết cớ sự này rồi.

Hoặc không?

_Sao lại tỉnh giấc rồi, em khó chịu ở đâu hả, hay đói bụng? – vừa rời khỏi nhà tắm đã thấy em ngồi duỗi thẳng chân, tựa lưng vào thành giường, đôi tay chơi đùa với hai tai thỏ trên gối ôm của mình, Duy Thuận lấy làm lạ, vội đến bên giường ngồi xuống hỏi hang –Hina làm em đau?

_Hong phải... – em nhích người xoay lưng lại để dễ dàng tựa lên ngực hắn hơn, kéo tay hắn vòng qua eo mình ý muốn đối phương ôm, thật em muốn ôm kiểu đối diện hơn tại lòng ngực hắn ấm lắm, mà khổ nỗi bị kẹt cái bụng bầu nên chỉ đành ôm ở tư thế này cho thoải mái – Em muốn đi ngắm hoàng hôn ở biển!

_Vậy ngày mai anh chở em đi!

_Em muốn đi liền!

_Anh không ngại nhưng mình vừa làm xong không bao lâu, em ngồi xe mấy tiếng, không chịu nổi đâu! – mân mê đôi tay trắng hơn mình một tông, hắn xoa nắn từ đầu ngón tay đến từng khớp chi, lật qua lật lại hết xem mu bàn tay lại soi lòng bàn tay của bé bầu, dù đã nắm tay nhau bao lần thì hắn vẫn thích ngắm hình ảnh năm ngón tay của họ đan vào nhau, trông hợp đến lạ kỳ.

_Nhưng mà... - Ý là em hiểu ý hắn, cũng tự giác biết bản thân chắc chắn sẽ không ngồi nổi trên xe hơn trăm cây số trong lúc này, nhưng mà em đang rất muốn điều đó, rõ là có điều kiện nhưng khả năng thì không. Nửa suy nghĩ thì nằng nặc muốn đi cho bằng được, nửa còn lại thì bảo phải hiểu chuyện, không thể đòi hỏi vô lý như thế.

_Hay anh chở em đi lòng vòng thành phố đỡ được không? – tựa cằm lên mái đầu có chút rối của Minh Phúc, hắn ngỏ ý hỏi, trong lòng đã sẵn sàng cho chữ 'Không' và hắn sẽ phải nghĩ ra trăm cách để dỗ dành em

_Anh hong mệt hở?

_Không, anh lo cho em hơn, anh đoán giờ mà không đi được đâu, bé bầu của anh sẽ thức tới sáng quá!

_Hihi, yêu anh nhất luôn á! – em ngửa đầu nhìn hắn, vui vẻ khoe hai lúm đồng tiền xinh xắn của mình, Phúc của hắn lúc nào cũng xinh như ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Thế là hơn hai giờ sáng, Duy Thuận làm tài xế chở Minh Phúc dạo một vòng Sài Gòn.

Vào cái giờ này, đa số mọi người đã yên giấc cả rồi, có chăng mấy bar club mới còn đông đúc mà thôi. Xe ngoài đường không còn cảnh bon chen như đàn ong vỡ tổ nữa, lác đác vài quán cóc vỉa hè, mấy nhóm bạn trẻ vẫn tụ tập tâm sự với nhau về chuyện đời hay đôi ba lời vô nghĩa. Ánh đèn cam trải dọc con đường nhựa không điểm cuối, đôi lúc bỗng thấy man mác buồn hay cảm giác lạc lõng giữa dòng đời khó lường này. Người ta thường nói, về đêm lòng ta sẽ dễ sầu hơn và nó luôn đúng.

_Mặc dù nói là tạo bất ngờ cho anh nhưng em không nghĩ mình thật sự có bầu! – giáng sinh sắp đến, cứ đi một khúc lại thấy người ta trang trí cây thông, mà giờ này tắt hết đèn rồi, trông chẳng lấp lánh gì cả, chỉ là cái cây giả tưởng chừng bị bóng đêm nuốt chửng.

_Anh cũng đâu nghĩ bị em đâm lủng bao sau lưng! – hắn nhếch miệng nhắc lại chuyện cũ, việc chưa bao giờ bản thân nghĩ em dám làm.

_Hong ấy mình quên dụ đó đi anh, thì em có làm đó, nhưng mà người ta cũng biết... xấu hổ chứ bộ...

Minh Phúc lúc nào cũng khó hiểu đến đáng yêu, năm xưa treo chữ 'Jun' trước miệng, chữ 'Thích' ở đầu môi, ấy thế mà lúc hắn đáp lại liền xấu hổ trốn mất tiêu. Bây giờ vì muốn có con mà không ngại làm chuyện gì, tới lúc phơi bày sự thật thì không dám nhìn thẳng vào nó.

_Nhưng mà rất ý nghĩa và đáng nhớ, cả đời này anh cũng không quên được! – lời này hắn nói thật lòng, dù sao đi nữa câu chuyện đó đâu quá đáng gì, nhìn theo hướng tích cực thì nó là một ký ức đẹp mà.

_Ban đầu em lại tưởng anh không muốn có con... – nhớ cái hôm ở bệnh viện, em chợt thoáng buồn, em không phải một người giỏi đọc vị người khác, huống chi cái kẻ em yêu còn bị đa nhân cách, nên chỉ biết nhìn mặt và trực giác mà cảm nhận đối phương, đôi khi đúng, có khi trật lất hết cả – Em còn nghĩ tới chuyện chia tay rồi nuôi con một mình nữa!

_Anh xin lỗi! – tất nhiên đến hiện tại em vẫn chưa hề biết chuyện hắn nghĩ em đã ngoại tình, lời xin lỗi này là bao gồm cả việc đó, Minh Phúc có thể nghĩ theo hướng khác, nhưng cũng đều là chứng minh một điều hắn biết mình đã sai khi làm em tổn thương.

Dừng xe nơi ngã tư đường, thoáng nhìn số đếm đang lùi ngược về sau trước khi chuyển sang đèn xanh, Duy Thuận nắm lấy tay em, thả một nụ hôn lên mu bàn tay ấm áp kia. Minh Phúc khẽ cười, vuột tay ra rồi đưa lên má đối phương nhẹo nhẹ một cái.

_Nhưng may mà không phải như em nghĩ, bây giờ làm gì cũng phải có anh, nếu chỉ một mình, sợ là em gánh không nổi!

Chiếc xe hơi đen lại tiếp tục hành trình dạo phố của mình, thoáng cái đã chạy ra tới bến Bạch Đằng ở quận một rồi, nơi này đúng là trung tâm thành phố, lúc nào cũng đông vui, lấp lánh ánh đèn đầy sắc màu. Có lần Thiên Minh đã chụp bộ ảnh riêng cho họ ở mấy khu nổi tiếng gần đây, như chợ Bến Thành, đường Hàm Tử, cầu Thủ Thiêm 2,... hôm đó đi từ lúc gà chưa gáy đến tối mù tối mịt mới xong bộ ảnh, thử hết mấy outfit khác nhau. Kết quả thì tất nhiên không có gì để chê cả, ngày kỉ niệm một năm yêu nhau cũng như lần đầu công khai của họ được tô điểm thêm bởi những bức ảnh tuyệt mỹ ấy. Khi đó em còn tính nói quản lý viết bài nào đó vui một chút để em lấy mớ ảnh kia ghép thành MV mới, thế mà tới giờ cũng chưa kịp làm nữa.

_Khi nào con biết đi, biết nói, nhà mình quay MV đi anh, kiểu gia đình nhỏ á!

_Ừ, anh với Phúc cùng sáng tác ha!

_Văn em ít lắm, anh viết đủ hay rồi!

_Ít hay nhiều đâu quan trọng, tình cảm đặt vào quan trọng hơn mà!

_Nhà văn có khác he, câu nào câu nấy đều chạm vào tim, người yêu cũ của anh may mắn thật!

_Họ toàn bảo xui lắm mới vớ phải anh!

_Vậy kiếp trước chắc em nợ anh dữ lắm á Jun!

_Có khi kiếp này phải trả cả đời, em thấy như nào?

_Trốn nợ?

_Trốn lên gừng hay xuống biển, anh cũng kiếm ra em thôi!

_Còn dám bắt chước giọng em? Đáng ghét như anh mà fan cũng thương cho được!

_Vì anh đẹp trai!

Ừ, điểm này em cãi không lại tại nó có sai chỗ nào đâu, cũng em luôn miệng nói thế mà, đôi khi chán chường còn dùng cả acc chính vào group FC của hắn đăng tải mấy bức ảnh độc quyền lên đó xong ghi caption kiểu 'Chồng nhà ai mà đẹp trai vậy ta?' , rồi lượn lờ coi có đứa nào dám tranh chồng với em không để còn tag hắn vào mách nữa. Mấy trò quậy phá ấy, chắc mỗi hắn chiều được em, tại Duy Thuận là người duyệt bài.

Nhớ ngày nào chỉ là một đứa fan trong trăm ngàn những người khác hâm mộ hắn, bỗng chốc một ngày trở thành người yêu của nhau. Thế giới này vốn luôn muôn màu như thế, không ai biết được tương lai xảy ra chuyện gì. Phải, không ai biết được cả, bởi mỗi giây trôi qua đã là một câu chuyện mới rồi.

_Lỡ... chỉ là lỡ như thôi... nếu như có một ngày em với anh... không thể cùng nhau nữa... thì có thể chờ con lớn một chút rồi hẳn rời khỏi nhau, có được không anh? Em biết như thế rất ích kỉ, không còn tình cảm thì sẽ khó sống cùng nhau nhưng mà... em không muốn Hina tổn thương! – ngắm nhìn hai dãy nhà bên đường, tĩnh lặng như một bức tranh sơn màu, em thoáng nghĩ, liệu bức tranh mình vẽ ra trong đầu hôm ở Đà Lạt sẽ trở thành sự thật hay không, hoặc chỉ mãi là khung cảnh trong trí tưởng tượng.

_Anh không thể hứa, cả việc một ngày nào đó chúng ta hết tình cảm hay chuyện chờ con lớn rồi rời đi như em nói, cũng không có cơ sở để cam đoan hay gì cả. Nhưng Hina là em bé thông minh, dù cho có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nói chuyện, con sẽ hiểu và chắc chắn không tổn thương hay trách cứ chúng ta bởi tình yêu em và anh dành cho bé con là thật! – hắn cũng như em, đã nhiều lúc suy tư đến chuyện ấy, không phải là bi quan hay gì, chỉ là đường đời khó nói, tình yêu bây giờ có thể sâu đậm nhưng không có nghĩa họ không thay lòng, con người vốn là sinh vật tham lam, kiềm chế được nó thì sẽ mất phần con, ngược lại thì sẽ là động vật cấp cao hơn một chút – Dù sao thì anh đoán lỡ như chuyện đó có xảy ra thật đi nữa thì hội đồng quản trị của em cũng không cho phép chuyện đó xảy ra đâu!

_Chắc là vậy!

Minh Phúc ngủ quên trong khi vẫn còn nắm lấy tay hắn, đôi tay gân guốc ngày nào giờ mềm mại hơn rất nhiều, cơ thể em đâu cũng thêm mấy phần thịt, trông yêu đến thế là cùng. Duy Thuận tự hỏi còn điều gì có thể khiến hắn thay lòng đổi dạ để mà buông đôi tay em ra đây? Thôi thì cứ để thời gian và con tim trả lời, dù sao kẻ tồi tệ chỉ có thể là hắn mà thôi, lúc đấy để bạn bè đánh hắn cho tỉnh ngộ ra là được.

Đêm dạo phố gần nửa cái Sài Gòn kết thúc lúc bốn giờ sáng, hắn cẩn thận tháo dây đai, rồi bế em lên nhà, lần nữa chỉnh lại tư thế và đắp chăn cho đối phương, bản thân cũng cởi bỏ áo khoác nhanh chân quay lại giường ôm ấp bé bầu của mình. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Duy Thuận chỉ nghĩ liệu bảy giờ rưỡi có thể gọi em dậy ăn sáng mà bản thân không bị quát mắng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top