9.6. Tháng thứ sáu


Tính cho đến thời điểm hiện tại, những tưởng việc ốm nghén đã kết thúc hoàn toàn từ cuối tháng thứ tư thai kì, không còn những buổi sáng phải chôn mình trong nhà vệ sinh đến nỗi Minh Phúc có hẳn suy nghĩ dọn giường ngủ vào đó cho tiện bề nôn ói thì ngày hôm nay em cảm giác cơn nghén oái ăm kia lại quay về lần nữa.

Cái gọi là xét nghiệm tiểu đường thai kì đáng sợ hơn em nghĩ rất nhiều, nhịn đói hơn mười tiếng và sáng sớm buộc phải nạp một ly nước đường đậm đặc. Ừ thì em tưởng là nước đường bình thường nhưng uống được một ngụm mới thấy, không khác gì có ai đó đổ cả hủ đường vào họng mình. Nốc cạn cốc nước ấy trong thời gian nhanh nhất có thể và cơn buồn nôn là thứ kiếm đến đầu tiên.

_Tốt nhất là em nên kìm lại đi, nôn ra bây giờ thì hôm khác em cũng phải quay lại và uống tiếp thôi! – đấy là lời bác sĩ gửi đến khi em bụm miệng chuẩn bị chạy đi vào nhà vệ sinh.

Vậy nên bây giờ em chỉ có thể gục ngã vào lòng Duy Thuận ngồi chờ đợi mấy tiếng đồng hồ trong phòng riêng để tiếp tục việc xét nghiệm. Sự khó chịu nơi cổ họng lâu lâu lại nhợn lên một lần, nghĩ đến phải uống thêm một cốc, Minh Phúc gắng nuốt vào thứ muốn tuôn trào ra từ lâu.

_Ráng chịu một chút, nửa tiếng nữa là lấy máu đợt đầu rồi! – hắn vỗ về người trong lòng đã xụi lơ, đến một chữ em cũng không mở miệng nói nổi, chỉ có gật hoặc lắc đầu thay cho câu trả lời.

Nửa tiếng trôi qua mà với Minh Phúc như dài cả thế kỉ, bảo em chờ thêm nửa tiếng để lấy máu đợt đầu rồi thêm một tiếng để lấy máu lần hai, tin nghe như sét đánh ngang tai. Sáu tháng trôi qua, chắc đây là lúc em thấy tệ nhất với mình, lúc trước buồn nôn còn được ói, bây giờ muốn cũng không được. Nếu việc xét nghiệm này mà phải làm hồi tháng đầu tiên, em không biết phải chiến đấu như nào nếu không có hắn bên cạnh nữa.

Giật nhẹ góc áo của Duy Thuận, hắn thắc mắc hỏi em thì nhận được cái bĩu môi hờn dỗi quen thuộc.

_Sao vậy, em chịu hết nổi rồi hả?

Dĩ nhiên là em đâu thể nói chuyện được, giờ mà mở mồm ra cái chắc có nhiêu cũng trào ra hết mất. Minh Phúc kéo tay hắn đặt lên bụng mình để hắn thấy được sự chuyển động liên hồi của em bé. Duy Thuận hiểu ý, cúi đầu sát gần bụng em hơn, nói nhỏ

_Hina ngoan, ba Phúc đang không khỏe, con đừng nghịch vào lúc này có được không?

Từ lần máy thai đầu tiên, đứa nhỏ này hoạt bát hơn hẳn, hôm nào không quậy phá một trận ỉnh ỏi lại ngủ không ngon, lần nữa chuyện này chỉ có thể nhờ vả đến Duy Thuận. Hina thật sự rất nghe lời hắn, tất nhiên cũng vâng lời em nhưng có khi vui vẻ quá nên chẳng để ý sự mệt mỏi mình vô tình tạo ra ba Phúc cuối cùng vẫn là bố Thuận ra tay an ủi em cùng dỗ dành bé con.

Có hôm bị bé quấy cho thức đến khuya, Minh Phúc vừa mất ngủ vừa đau thắt lưng, nhìn người kế bên vẫn ngủ ngon lành liền sinh uất ức, duỗi chân đá hắn một cái bay thẳng xuống giường. Duy Thuận được đánh thức theo cách đặc biệt như thế, hoang mang chẳng kịp hiểu mình làm gì sai trái để nhận hình phạt này, vừa nhìn lên tính mở miệng hỏi thì bé bầu đã giơ cao gối vứt ngay mặt mình, giọng đầy tức giận quát hắn 'Tại anh hết, không cho em kể chuyện, Hina chỉ biết nghe lời anh, Hina không nghe lời em, không cho em ngủ, còn làm em đau, anh thì cứ ngủ, chẳng quan tâm em, đồ Jun Phạm đẹp trai tuyệt tình' . Hắn thề là mình đã rất cố gắng để không bật cười khi em bỗng đỏ mặt sau câu nói hớ hên của mình, em vẫn khen hắn dù bản thân đang tình huống trớ trêu vô cùng. Lúc ấy mà lỡ cong khóe miệng một tí thôi, cá chắc đến sofa Duy Thuận cũng không có mà ngủ.

Lúc kể ra, ai nghe xong đều chắc mẩm bé con chính là Minh Phúc thứ hai, không khác một li nào. Hina chưa ra đời đã bắt đầu có nét simp bố Thuận giống em rồi, nghe hắn nói là đáp lại ngay bằng cái đạp nhẹ vào bụng ba Phúc, hắn nói không quấy liền nằm yên ngủ say. Minh Phúc vui vì bé thương hắn như em, không vui vì có thể sau này bé sẽ giành hắn với em, em không biết nên làm sao nữa. Nói ra thì sợ hắn cười, giữ trong lòng thì buồn phiền lo âu, cuối cùng vẫn là hắn chịu trận cho cơn giận dỗi không đáp án ấy khi em người yêu cứ nhìn mình với vẻ bất mãn vô cùng.

Khẽ thở hắt một hơi, cuối cùng em cũng tìm lại được yên bình, bàn chân trong bụng khi nãy còn chạm vào tay nơi hắn áp vào giờ đã rút lại nhanh chóng. Cơn buồn nôn đến giờ vẫn chưa chịu rời đi mà cứ vương vấn nơi cổ họng thêm bé con tung cước trong bụng từng nhịp làm Minh Phúc không khỏi bức bối trong lòng.

_Hina chắc vì lo cho em nên mới quấy vậy thôi, đừng giận! – thấy em tựa đầu lên vai mình thay vì chui rúc vào người như vẫn làm từ đầu buổi đến giờ, môi mím lại, vô thức bấu chặt lấy cánh tay hắn, Duy Thuận biết em đang kiếm nén sự khó chịu đang nhen nhóm của mình.

Việc điều chỉnh cảm xúc cho cân bằng trong khi mang thai là điều bắt buộc thai phụ nào cũng phải học, hưng phấn quá độ hay buồn phiền mất kiểm soát đều ảnh hưởng phần nhiều đến cả bé lẫn cơ thể người mang thai. Minh Phúc từ xưa vốn đã không giỏi việc này, em thường xuyên suy nghĩ nhiều khiến tâm tình cũng vì vậy lên xuống thất thường. Ấy vậy mà khi quyết định mình sẽ có con thì luôn nỗ lực học hỏi từ bác sĩ, từ sách, kể cả từ hắn và bạn bè làm sao để kiểm soát cảm xúc tốt hơn, em nên và không nên làm gì để ngăn bản thân cảm thấy bất ổn mỗi khi đại não bắt đầu vẽ ra hàng trăm hàng nghìn kịch bản từ hạnh phúc đến bi quan có thể diễn ra với mình.

Có những điều từ khi sinh ra đã luôn tồn tại sẵn trong mình, thói quen, tất xấu, ưu khuyết điểm,... mấy thứ đó đâu phải nói bỏ là bỏ, giữ là giữ được, thế mà em đã và đang làm rất tốt điều đó. Dù bên cạnh anh em có nhộn nhịp, náo loạn cỡ nào. Minh Phúc cũng chỉ hưởng ứng theo phần nhỏ, vẫn vui đùa với mọi người nhưng không bài hãi, chạy loạn xạ như trước nữa, lời ăn tiếng nói cẩn trọng hết mức, câu nào cũng là nghĩ kĩ trước khi mở miệng. Mỗi ngày chỉ dùng điện thoại một tiếng, thứ nhất là tránh ảnh hưởng sức khỏe cho mình và bé con, thứ hai là tránh điều tiêu cực từ mạng xã hội. Thời gian còn lại trong ngày sẽ đọc sách, tập yoga nhẹ nhàng, đôi khi thì làm mấy đồ handmade như vòng tay rồi treo đầy lên người Duy Thuận.

Hơn ai hết, hắn biết rõ em đã rất cố gắng làm những điều tưởng chừng bản thân không thể thay đổi được, mọi nỗi lực ấy là từ tình yêu thương dành cho đứa trẻ của họ. Phúc của hắn luôn đặt bản thân ở phía sau mọi thứ để những người em thương yêu có thể được hạnh phúc, trái tim em vốn chẳng to lớn đến thế để có thể bao dung hết tất thảy.

Hắn thích em mắng hắn, hay lúc giận dỗi vô cớ không nói chuyện, thích dỗ dành, lau nước mắt em vì hắn hiểu khi ấy em được giải tỏa nỗi lòng của mình mà không sợ bị bỏ rơi. Vậy nên đến lúc mang thai, cảm xúc của em dù có lên xuống thất thường như thế nào thì Duy Thuận cũng chẳng một lời than phiền hay mắng trách, hắn chỉ mong mình đủ tư cách để an ủi, động viên em mà thôi.

_Anh nhớ em biết chơi piano, hay mua về để ở nhà đi, lúc rảnh rỗi thì chơi một bản, có ý tưởng thì sáng tác một bài. Sau này Hina lớn, mình cùng dạy con đánh đàn, rồi quay clip lại khoe với mọi người gia đình của chúng ta xinh đẹp như thế nào!

Em muốn nói với hắn, hồi xưa em vừa bán cây đàn piano lâu năm của mình xong thì đắc show vô cùng, giờ mua lại có khi không ai thèm mời hát nữa. Nhưng thật ra cũng không tệ, cho mỗi hắn đi làm kiếm tiền nuôi gia đình được mà, em ở nhà chăm con, chăm mèo, trồng cây. Mỗi ngày ba bữa nóng hổi chờ hắn về ăn, rảnh rỗi thì cùng con đi chơi đâu đó, không thì qua kiếm mấy chú mấy dì quậy phá. Nghĩ tới đây, tim em như được rót mật ngọt, bức bối cũng dần tiêu tan, khóe môi cong lên vui vẻ.

Thời gian vẫn luôn chạy theo nhịp độ riêng của chúng, hai tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua.

Nhìn y tá lấy máu đợt hai từ mình, Minh Phúc thầm mừng trong lòng khi đau khổ này cuối cùng đã đi đến kết thúc. Kim được rút ra, băng keo dán cẩn thận ngăn máu chảy, thứ em làm đầu tiên là vớ lấy cái sọt rác gần đó mà ói hết tất cả những thứ có thể nôn được.

_Hiếm có ai vẫn nôn sau hai tiếng như anh lắm! – y tá bình luận trong khi đổ máu vào ống nghiệm để chuyển sang phòng lab – Anh nên đưa anh Phúc đi ăn chút gì đó sẽ đỡ hơn, đầu giờ chiều quay lại để nhận kết quả nhé!

Y tá dặn dò vài điều rồi rời đi, đợi lại không gian riêng cho hắn tiện bề chăm sóc em.

Hai tháng rồi hắn mới thấy lại cảnh em nôn thóc nôn tháo như hiện tại, không khác gì trước là mấy, vẫn tệ hơn chữ tệ. Vuốt nhẹ sóng lưng, chuẩn bị nước để em súc miệng nhưng không kẹo gừng để ngậm vì em thật sự tởn mấy món ngọt rồi.

_Em nghĩ mình sẽ không ăn bất cứ món ngọt nào nữa đến cuối đời mất! – đây là câu nói đầu tiên sau hơn hai tiếng đồng hồ lặng im của Minh Phúc.

Lời em là thật, tuy không biết có đến cuối đời hay không nhưng hiện tại em bắt đầu có ác cảm với mấy món ngọt hoặc thứ gì đó có mùi béo ngọt. Chẳng hạn như sữa cho thai phụ, một ngày hai ly là bắt buộc trong thực đơn vì nó giúp em bổ sung các dưỡng chất quan trọng, đặc biệt canxi, thứ dễ dàng bị thiết hụt vì phải san sẻ cho em bé.

Ly sữa ấm nóng hắn pha cho, em đã nhìn nó được năm phút hơn rồi, ánh mắt đầy sự ngờ vực, mũi nhỏ chun lại vì mùi vị gây sợ hãi.

_Anh biết hiện tại em có chút... không thích món này, nhưng em không thể bỏ đâu! – hôm nay vì cuộc xét nghiệm kia kéo dài đến trưa mà phần sữa buổi sáng đã lỡ cữ, thành ra phần cho buổi tối càng không được bỏ. Khổ nỗi, sự chê bai hiện rõ trên mặt em làm hắn không biết nên dùng cách gì để giúp nữa.

_Một chút? Nó làm em nhớ đến chuyện xét nghiệm á, anh không biết cái thứ em uống hôm nay nó ghê đến cỡ nào đâu... - nhớ đến liền cảm thấy đáng sợ, ôi, em bị cốc nước đường đó làm cho ám ảnh thật rồi, đêm có mất ngủ chắc cũng là vì mơ thấy nó quá.

_Ngoan, nhấp thử một ít đi Phúc, em thừa biết nó không ngọt như cái kia mà! – vốn dĩ từ đầu đã chọn loại sữa ít đường cho em, nhưng thật ra thì mùi vị béo ngậy từ sữa bột vẫn không thay đổi được, đấy cũng là điều khiến em chẳng muốn uống, dù rằng bản thân chưa bỏ ly nào suốt sáu tháng qua.

Minh Phúc cứ ậm ừ, chắc đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, hắn ngồi đối diện vừa buồn cười vừa thấy thương, không ngờ có một ngày cốc sữa quen thuộc lại có thể gây khó dễ cho em đến vậy. Sao cứ thấy như hắn đang ăn hiếp em vậy?

Mà thật ra hắn có nghe bé bầu kể em đã tập uống từ khi hỏi ý kiến bác sĩ về việc mang thai rồi. Dùng sữa bầu sớm vài tháng có tác dụng cải thiện sức khỏe và tăng cơ hội thụ thai. Thời gian đầu em cũng khó khăn lắm vì không quen uống mấy thứ sữa giàu dưỡng chất như này, ly đầu tiên mới được một phần ba đã nôn sạch cả ra, mất hơn một tháng mới quen được mỗi ngày một nửa đến một ly. Tuy là hắn không hiểu em dùng cách gì để làm được chuyện đó khi mà cả hai sống chung với nhau nhưng biết em phải cực khổ một mình như thế, hắn không khỏi thấy có lỗi.

Hành trình mang thai và đem em bé đến thế giới rất thiêng liêng, bởi em sẽ chịu vô vàn đau đớn khác nhau trong suốt quá trình ấy. Có bạn đời bên cạnh sẽ giúp thai phụ giảm bớt áp lực về nhiều mặt như tâm lý thế nên hắn không bao giờ muốn để em một mình. Trong các bữa ăn, chăm sóc cơ thể, và thăm khám ở bệnh viện, sẽ luôn là hắn kề cận hỗ trợ.

Trải nghiệm rồi, hắn lắm lúc không hiểu sao đàn ông ngoài kia lại nhiều kẻ vô tâm đến thế. Một người tồi tệ, không tim, vô tình như hắn cũng phải thay đổi vì Minh Phúc thì sao họ vẫn có thể nhẫn tâm mà lạnh nhạt với bạn đời của mình. Hay do gặp chưa đúng người nên mới có thể như vậy? Dùng một lý do để đánh giá hết thảy thì không đúng, nói đâu xa, chính hắn cũng vậy mà, qua lại bao nhiêu người rồi vậy mà tới bé bầu Minh Phúc mới trưởng thành hơn rất nhiều. Chắc vì ánh nắng em mang đến quá đỗi ấm áp và sáng chói, làm hắn phải tham lam mà học cách giữ lấy bên mình.

_Hay anh uống chung với em?

_Anh có bầu đâu mà đòi uống!

Hắn rời ghế sang bên phía em, cẩn thận đỡ bé bầu dậy rồi cho em ngồi lên đùi mình, tay vừa khuấy ly sữa vừa nói

_Anh một muỗng, em một muỗng, được không? – nói là làm, hắn cho mình trước một muống sữa, đúng thật nó béo ngậy, người không hảo ngọt như hắn cũng thấy khó uống, nhưng vì em thì hắn cố được.

Nhìn muỗng sữa Duy Thuận đưa đến trước mặt mình, em bĩu môi chần chừ không muốn uống nhưng thấy vẻ mặt mong chờ của đối phương như thế lại không nỡ từ chối, cuối cùng là nín thở cố nuốt ít sữa vào người.

Thứ chất lỏng màu vàng trắng âm ấm rơi trên đầu lưỡi, đánh thức giác quan trong khoang miệng. Vị ngọt dịu, không quá gắt như tưởng tượng, cảm nhận kĩ hơn là độ béo đặc trưng của sữa bột khi nó trôi qua cổ họng. Cũng không tệ lắm, tuy là mùi hương rất nồng nhưng có thể chấp nhận được, hoặc được hắn đút cho thế này nên cảm thấy ngon hơn hẳn. Cứ thế một thìa cho hắn, một thìa cho em đến khi ly sữa cạn đáy. Mấy bé mèo nãy giờ ngồi ngóng hai vị phụ huynh diễn phim tình cảm đến chán chường liền nguấy mông bỏ đi khi phim đã kết.

_Tụi nhỏ muốn uống sữa hả anh?

_Chúng béo lắm rồi, không cần đâu! – hắn nhìn mấy cục bông tròn lủm, mỗi đứa một góc nhà mà nhận xét

_Em cũng béo lắm mà! – em nhìn xuống từ chân, tay đến bụng, chỗ vào cũng tăng một vòng thấy rõ – Tháng này em tăng thêm hai ký rùi á!

_Nào có, anh thấy vẫn thế mà, em không béo, vẫn xinh lắm! – đưa cho em ly nước trắng để tráng miệng, làm sạch vị sữa còn đọng lại – Em thấy khó chịu không, có muốn nôn ra không?

_Hỏng có! – em lắc cái đầu nhỏ trả lời – Mà đẹp thiệt hong? Hay anh Jun nói cho em dui thôi?

_Em không biết bây giờ bản thân quyến rũ đến cỡ nào đâu! – hắn nhận ngay cái nhìn chê bai của em

Duy Thuận không nói dối nên chẳng có gì phải chột dạ cả, bản mặt rất tự tin với câu trả lời của mình. Minh Phúc có thể không nhận ra, nhưng hiện tại cơ thể em thật sự rất tuyệt trong mắt hắn. Ba vòng đều có sự thay đổi rõ rệt, vùng ngực tất nhiên sẽ không to như phụ nữ được nhưng vẫn phát triển ở một mức độ vừa phải, mềm hơn, tròn hơn một chút, đôi khi hắn sẽ giúp em xoa nắn khi đầu ngực căng cứng vì thay đổi hormone; vòng hai thì to nhất vì chứa cả em bé mà, vòng cung mỹ miều chạy dọc cơ bụng, không hiểu sao hắn thấy đẹp lắm, nhờ chăm da từ trước cùng ăn uống điều độ nên không rạn da nhiều như người khác, cái bụng căng tròn, trắng trẻo; vòng ba nở nang hơn, chậc, điều đó thấy rõ nhất là lúc em ngồi trên người nuốt cái của hắn vào trong vì nhu cầu tình dục tăng cao về đêm của em. Cơ thể thai phụ ướt đẫm mồ hồi, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun cỡ rộng, bên dưới vừa căng trướng vừa nóng hầm hập nhấp nhô từng đợt trên hắn, đôi khi khiến hắn muốn xuống địa ngục ngay tức khắc.

_Anh ơi, tém tém lại đi! - nhìn hắn không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống em, ừ thì nếu là ngày khác thì em sẵn sàng bắt hắn bế lên giường rồi lột đồ cả hai và bắt đầu cuộc hoan ái, nhưng hôm nay quá mệt mỏi với em rồi, bản thân không đủ hơi sức để tới bờ tới bến nữa.

Duy Thuận hắng giọng, lơ là một tí là lộ bản chất ngay, em của hắn luôn có sức hút riêng khó chối từ, trước kia đẹp kiểu khác, bây giờ có thai lại đẹp kiểu khác, hắn khá là thích phiên bản hiện tại, mấy suy nghĩ này tệ hại thật, bây giờ mà không biết kiềm chế thì hắn chắc chắn là thằng đàn ông khốn nạn nhất trên đời.

_Hôm nay em rất hư phải không?

_Hả? – câu hỏi của em làm hắn còn đang miên man trong dòng suy nghĩ có chút không theo kịp

_Sáng giờ làm anh phiền não như vậy... – vòng tay choàng qua cổ hắn, em theo thói quen mà tựa đầu vào vai Duy Thuận, nơi em cảm thấy an toàn vào mỗi khi cảm xúc về mức tồi tệ

_Sao em lại nói thế? Em mới là người cực hơn mà, anh đã làm gì nhiều đâu! – hắn dịu giọng hỏi lại khi nhận ra tâm trạng em đã đi xuống bất chợt – Nào, nói anh nghe, đừng cắn môi!

_Vì hồi sáng em đã có suy nghĩ xấu xa nên Hina mới giận rồi làm em đau, thế mà em lại không hiểu chuyện mà trút giận lên anh! – giống như đứa nhỏ vừa làm sai sợ bị phụ huynh la mắng, em rầu rĩ nói - Uống sữa cũng không ngoan, chỉ uống có một nửa, Hina sẽ không được ăn no!

_Thế giờ anh nên la rồi phạt em để Phúc không tái phạm nữa?

_Anh mà làm vậy em đem con đi luôn bây giờ! – thần kinh của hắn tính ra vững thật, tâm trạng của em có thay đổi nhanh cỡ nào hắn cũng có thể bắt kịp mà không làm em tức giận.

_Thấy thế anh liền hối hận, lật đật đi kiếm em nhưng không thấy, bạn bè cũng giấu kín, năm năm sau gặp lại em với con ở quán cà phê nào đó, lúc đó nói chuyện thì mới biết em trốn sang nước ngoài sinh con. Hina muốn nhận bố, em thì không chịu nhận chồng, anh phải đi cua em lại từ đầu!

Một kịch bản ngôn tình quen thuộc trên mạng xã hội được hắn tóm tắt và áp dụng với mình, hoàn toàn làm bay cái cảm giác tiêu cực em vừa trải qua mấy giây trước đó. Cái anh nhà văn Jun Phạm đang viết sách trẻ thơ cho em với bé con đi đâu mất rồi?

_ Jun ơi, anh đừng chơi với Khánh với BB nữa! Không là sách anh sẽ bị ế á!!!

_Thế anh bắt tụi nó mỗi người mua một nghìn cuốn, vừa đủ nuôi em!

_Nuôi em tốn tiền lắm, nuôi nổi hong, hong nổi thì em đi kiếm người khác nuôi!

_Đi hát, đóng phim, làm mc, chơi gameshow... dư sức nuôi em cả đời mà!

_Tự tin quá ha, thôi thì em sẽ ráng thử một lần để không phụ lòng cờ rớt!

Hắn phì cười, chẳng hiểu sao yêu nhau bao lâu rồi, công khai cho mọi người biết rồi, con cũng sắp ra đời tới nơi mà em cứ thích xem hắn là crush, có khi đến già rồi trước mặt con cháu em vẫn gọi như thế thay vì chồng hay mình ơi quá.

_Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội để nuôi em, giờ ra sofa chơi với tụi nhỏ đi, anh đi rửa bát rồi ra sau với em!

_Uhm... em muốn rửa chén với anh!

_Ừ, thếmình cùng làm đi!

_______________________________________

Xin phép off mấy hôm đi kiếm tài liệu cho mấy chap cuối đây
Mà mọi người thích đặt tên gì cho em bé?
Phạm Tăng Phúc Uyên, Phuc Nghi,...
Phạm Tăng Minh Khanh, Minh Nguyệt,....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top