9.4. Tháng thứ tư


P/s: Có thể xem TTB đã quen nhau trước đó hoặc CG diễn ra sớm hơn, chứ mà như thực tế thì tội ba Phúc quá, gần 40t mà vác cái bụng bầu thì cái lưng nào chịu cho nổi

_____________________________________

_Anh Jun! - Giọng hét thất thanh từ phía sau, hắn không nhìn cũng biết là ai kiếm mình.

_Ê, anh đừng có mà chạy! – Một giọng nói khác cũng thuộc diện người quen gọi tới ngăn ý định giả điếc rồi bỏ đi của hắn

Duy Thuận biết mình không có cơ hội trốn đi rồi, đành dừng chân xoay người nhìn Anh Khoa và Trường Sơn đang dí đến mình. Thầm thở dài trong lòng, tính toán coi hôm nay là ngày bao nhiêu rồi. Rõ đã xin ban tổ chức để rehearsal sớm hơn ý muốn né người quen, còn mấy bước nữa là về đến xe, thế mà vô duyên vô cớ vẫn gặp phải nhau.

_Không phải tới lượt hai đứa rehearsal à, chạy ra đây làm gì? – hắn đút tay vào túi quần, bộ dạng thản nhiên trò chuyện như không biết lý do mình bị người ta kiếm đến.

_Rồi mắc gì tụi em gọi mà anh làm lơ hả? – Anh Khoa không giấu diếm sự bức bối trong lòng với người anh cùng ngành, đáp trả suy nghĩ của mình.

_Bận nghĩ chuyện khác nên không để ý! – hắn đang nghĩ nên chạy bằng cách nào cho an toàn nhất.

_Không có thời gian nên tụi này vô chuyện chính luôn, anh với thằng Phúc xảy ra chuyện gì hả? – Trường Sơn ngay lập tức vào vấn đề chính, thứ đã khiến cả anh lẫn Anh Khoa và các anh em khác hoang mang trong lòng suốt mấy tháng qua.

_Chuyện gì là chuyện gì? Anh với Phúc vẫn bình thường!

_Bình thường? Đừng có xạo, một là anh khai thật hai là tụi này tính sổ anh một lượt á!

_Mấy tháng nay nó onl mạng xã hội ít hẳn, không đi diễn, em gọi thì cứ ấp a ấp úng không chịu đi gặp mọi người! – nói tới khúc này, Trường Sơn liền nheo mắt, tính khí trầm trọng hơn – Gần nhất là fanmeeting của anh mà nó cũng không tới. Vậy là bình thường mà anh nói?

Nhìn hai con người tràn đầy sát khí, sẵn sàng xử đẹp người yêu của Minh Phúc nếu như hải ly của họ thật sự có chuyện mà không thể nói với ai, hắn rén nhẹ trong lòng. Giải thích như nào cho hợp lý đây khi mà vẫn còn vài ngày nữa em mới tròn bốn tháng mang thai và chính họ cũng đã lên kế hoạch rủ anh em sang nhà để khoe chuyện sắp lên chức. Bây giờ bị chặn đầu như này, đúng là trách vỏ dưa gặp vỏ dừa.

_Được rồi, hai đứa bình tĩnh trước đã! Anh thề là anh với Phúc vẫn rất bình thường nhưng hiện tại chưa thể giải thích đàng hoàng cho tụi em được!

_Anh đùa tụi này à?

_Một tuần nữa, tụi em chọn ngày rồi sang nhà anh, lúc đó rồi hiểu. Còn hiện tại Phúc rất vui vẻ ở nhà anh, được rồi chứ?

Họ chẳng có gì là lấy làm tin với lời giải bày đầy khó hiểu từ hắn, nếu là Duy Thuận thì hắn cũng không tin đâu. Sự mất tích kì lạ của người em thân thiết khiến họ lo lắng là chuyện bình thường, hắn không trách bọn họ nghĩ xấu về mình, làm phản diện để em cảm thấy an toàn cũng không sao. Đến lúc nói rõ rồi thì sẽ ổn cả, hắn cá đám hội đồng quản trị này sẽ hạnh phúc lắm nếu được nghe tin tức ấy.

_Anh nói gì dễ tin hơn được không?

_Jun nói thiệt á Kay, hai người đừng tra khảo ảnh nữa! – Minh Phúc từ lúc nào đã xuống xe, từ phía sau hắn tiến lại gần nơi tụ hội.

_Sao em lại ra đây? – hắn thấy em đột ngột xuất hiện, chau mày khó hiểu, lẽ ra em vốn không nên ở trước mặt mọi người như bây giờ.

_Đi ga cứu anh! – em rất tự nhiên mà giải thích, từ trong xe nhìn ra Minh Phúc đã nắm bắt sơ sơ tình hình rồi, em biết nếu mình còn không xuất hiện trước mặt Anh Khoa và Trường Sơn thì họ sẽ không buông tha Duy Thuận đâu.

_Má ơi, mày chịu hiện lên rồi hả Phúc? - Cảm ơn trời, hắn vừa kịp bịt kín hai lỗ tai em lại, nói bậy là việc nghiêm cấm làm trước mặt thai phụ, những người này mà thấy nhau là chẳng thể nói được một câu từ hoa mĩ đâu.

_Rồi mắc gì ông làm vậy hả Jun? - Không lẽ lại nói sợ bé con học theo, trong khi hiện tại vẫn chưa thể hé mồm chuyện đó được

_Gòi gòi, em hỏng sao đâu, thiệt á, lần sau mọi người tụ họp rồi hiểu, vậy nha, lo đi rehearsal đi, em với Jun còn bận, dìa trước á!

Dứt lời, Minh Phúc chẳng để hai người nọ có cơ hội níu kéo hắn, lập tức kéo anh người yêu về xe rồi hối trợ lý chạy xe đi. Họ không hẹn mà thở hắt một hơi, tưởng đâu mới trốn trại thành công. Cũng may em phòng hờ trước nên hôm nay ra đường đã mặc một chiếc hoddie khá là rộng, người ngoài nhìn vào khó mà nhận ra vòng bụng đã to hơn một chút so với tháng trước của em.

_Giờ em mới biết mấy người đó đáng sợ thật ấy! – em cảm thán – May mà diễn khác ngày, không là anh tiêu chắc luôn!

Ban đầu không hề có ý định đi cùng hắn đến tổng duyệt sân khấu, nhưng ở nhà nhiều lại chán, Duy Thuận cũng muốn đưa em ra ngoài hít thở khí trời rồi đi ăn tối với nhau. Em không ra sân khấu cùng với hắn mà ngủ suốt buổi trong xe, lúc tỉnh dậy không bao lâu là thấy được cảnh tượng ban nãy. Tình toán kĩ lưỡng tới đâu cũng không né được mấy cái máy dò thám kia được, cuối cùng vẫn phải lộ mặt.

_Em ở ẩn mấy tháng nay rồi, họ lo lắng là điều hiển nhiên!

_Anh đoán coi họ phát hiện ra chưa? – em vừa nói vừa nhìn cái bụng căng tròn của mình

_Thế thì Neko đã la làng từ đầu rồi! – hắn nhận xét, tay với ra sau xe lấy cái gối bông mềm, chêm phía sau lưng cho bé bầu, dạo gần đây, em bé đã phát triển nhanh hơn, tuy là ốm nghén có thuyên giảm nhưng bù lại cơn đau thắt lưng lại có dấu hiệu tăng lên, bây giờ hễ em ở đâu cũng phải đem theo vài cái gối chuyên dụng để cứu cái lưng tưởng chừng sắp gãy của mình - Nhưng mấy ngày nữa là tròn bốn tháng, họ biết sớm một chút cũng đâu sao...

_Không được, nói sớm Hina sẽ giận á, phải đủ ngày mới được!

_Sao chuyện này em tin còn vụ bước qua người anh em lại không chịu? – hắn vẫn còn ghim chuyện em từ chối yêu cầu kia từ hắn, cũng là câu nói lời dạy dân gian, nhưng lại không tin điều hắn nói.

_Em thích được không, anh ý kiến à! – chắc chắn là hắn không dám ý kiến rồi.

Ở bãi xe gần sân khấu, Trường Sơn và Anh Khoa đơ người sau khi thấy người họ đòi gặp mấy tháng nay kéo 'tội phạm' trốn đi mất, trong lòng không khỏi tức giận. Ý là đi đòi công đạo cho chính chủ mà người ta lại đi cứu kẻ thù là sao? Họ không hiểu nhưng vẫn phải cố mà thở để tìm kiếm đáp án, chứ não sắp nổ tung rồi.

_Mà anh thấy Phúc hơi lạ không Neko?

_Ý mày là nó mập lên đúng không?

_Ừ, kiểu là... mặt ổng tròn hẳn, hay ổng bị ông Jun nuôi cho mập rồi giờ tự ti với body nên trốn mình không gặp...

_Không biết, hẹn mọi người đi rồi sang nhà ổng tính sổ!

_Hẹn team mình rồi ai nữa không anh?

_Ai cũng được, càng nhiều càng tốt, có gì cũng dễ xử lý!

Bên trong xe, Duy Thuận bỗng lạnh sống lưng.

***

Việc gì đến rồi sẽ đến, rốt cuộc cả đám cũng hẹn chung được một ngày để tụ tập ở nhà Duy Thuận. Chủ nhà thì hồi hộp cùng hân hoan, khách mời thì hoang mang lo lắng, hai luồng xúc cảm trái ngược va chạm tạo ra bầu không khí thật đáng quan ngại.

Phân nửa hội truyền thông bẩn nổi tiếng thêm tệp đính kèm Duy Khánh, bấy nhiêu đây đủ để huyên náo một đêm rồi. Sau lời chào hỏi, hắn tính sẽ vừa dùng bữa vừa nói chuyện, đến khi trông sắc mặt của mọi người đều nghiêm túc cần thẳng thắn với nhau, hắn lại phải đổi kế hoạch.

_Trước tiên, anh có vài yêu cầu cần mấy đứa làm theo, thứ nhất lát nữa có thấy hay nghe gì cũng phải bình tĩnh không manh động, thứ hai từ bây giờ tuyệt đối không nói tục chửi thề, thứ ba không to tiếng làm Phúc giật mình, hiểu chưa? – họ tuy khó hiểu nhưng vẫn ậm ừ gật đầu đồng ý, hắn hài lòng nói tiếp – được rồi, ngồi chơi sẵn canh nồi lẩu hộ anh cái, anh vô phòng gọi Phúc!

Dặn dò xong, hắn quay lại phòng ngủ, cẩn thận đóng cửa, mặc đám giặc bên ngoài đầy khó hiểu nhìn theo mình. Chờ khi bóng lưng của Duy Thuận hoàn toàn khuất sau cửa phòng ngủ, cả đám liền chụm đầu vô nói nhỏ.

_Ổng lạ kinh khủng luôn á!

_Tự nhiên cấm nói bậy còn không được to tiếng, nhậu nhẹt cũng không!

_Bữa ổng còn không cho Phúc nghe tao với Kay nói nữa kìa, bịt kín hai lỗ tai nhỏ như sợ nghe gì sai trái không bằng!

_Có khi nào liên quan tin đồn chia tay không?

Nhắc tới tin đồn này, bình thường thì họ sẽ chẳng tin đâu vì chính chủ còn chưa lên tiếng nữa mà, nhưng lần này thì khác. Chuyện Minh Phúc vắng mặt ở fanmeeting của Duy Thuận vào hai tháng trước đã khiến đám nhà báo xây dựng nên cả một kịch bản 'tình cảm nay đã nguội lạnh của cặp đôi nổi tiếng'. Nghe qua là biết xạo cả rồi, vì sau hôm đó cả hai vẫn đăng tải ảnh thân mật của mình lên mạng xã hội.

Điều bất thường khiến họ thật sự để tâm chính là em dường như bắt đầu ít dùng mạng xã hội hơn, lúc nhắn tin hỏi thăm thì sự tránh né hiện lên rõ hơn bao giờ hết, muốn hẹn gặp mặt cũng chỉ ấp úng rồi viện cớ gì đó để không phải đi. Quay sang hỏi hắn thì còn khó khăn gấp bội phần vì thông tin Duy Thuận đưa ra còn ít hơn cả em, kể cả là Duy Khánh hay Thiên Minh cũng chỉ nhận về được những câu trả lời lấp lửng.

Hàng trăm điều kì lạ đang diễn ra giữa hắn và em được họ bàn tán với nhau rất náo nhiệt, phần nhiều là nỗi lo lắng cho Minh Phúc. Là số ít người biết rõ những chuyện đã diễn ra giữa cả hai từ lúc vẫn còn là hai kẻ xa lạ đến khi thành người yêu, biết Minh Phúc đã dành bao nhiêu tình cảm cho hắn để rồi nhận lại sự lạnh nhạt không đáng có, biết Duy Thuận đã từng là kẻ không có trái tim và vô tình như thế nào, sau lại hối hận mà níu kéo lấy em.

Đã từng ngăn cản vì chẳng muốn em lụy hắn thêm phút giây nào, nhưng họ không thể làm lơ nụ cười tỏa nắng mỗi khi em bên cạnh Duy Thuận, cũng không thể nhẫn tâm mà cướp đoạt cơ hội để hắn lần nữa mở cửa trái tim tìm kiếm hạnh phúc. Hai kẻ kì hoặc tìm đến nhau, với tư cách là những người bạn, người anh em, sau cùng họ chỉ mong cả hai có một cuộc sống mà bất kì ai cũng tham lam muốn có được.

Vấn đề hôm nay cũng thế, họ muốn biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng mình, liệu cuộc sống của hắn và em vẫn êm đêm hay sóng gió đã nổi lên từ lúc nào đó mà chẳng ai hay biết. Thực tế mà nói, Minh Phúc là kẻ nằm dưới, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, một người dễ dàng nắm giữ chủ quyền như Duy Thuận, sợ rằng không tránh được ngày hắn lần nữa làm tổn thương em.

Việc lẩn tránh của Minh Phúc và sự im lặng của Duy Thuận càng khiến họ lo ngại hơn bao giờ hết, chỉ ước vẫn còn kịp để ngăn cản bất cứ chuyện xấu gì có thể diễn ra ở cả hai. Bình thường có chuyện gì khó nói thì ít nhiều em vẫn kiếm Trường Sơn mà tâm sự, đằng này đến cả anh cũng không moi móc được chuyện gì, trợ lý hai bên thì bưng kín miệng, dọa thế nào cũng nhất quyết không khai. Chưa bao giờ họ thấy bất lực như lần này.

_Ông Jun vô phòng hơi bị lâu rồi í, Phúc cũng chưa chịu ra! – Duy Khánh chợt nhận ra đã mười lăm phút trôi qua và chủ nhà vẫn còn chưa tiếp khách

_Hay có chuyện gì với bé Ly rồi?

Cả đám đồng loạt nhìn cửa phòng ngủ đóng kín nãy giờ, cùng một suy nghĩ có nên xông vô giải cứu Minh Phúc hay không... Đừng thắc mắc vì sao lại không cứu Duy Thuận, giữa một con hải ly chỉ biết chăm chỉ xây đập và một con sói già đội lốt thỏ trắng thì chắc chắn họ phải cứu hải ly rồi.

Hội đồng quản trị nghĩ là làm, đồng loạt đứng dậy đi đến trước cửa phòng, tất nhiên bọn họ cũng không thiếu suy nghĩ đến nổi tông cửa nhào vô ngay. Trường Son cẩn trọng áp tai lên mặt cửa cố nghe ngóng chút gì đó đang diễn ra trong kia, xui thay anh chẳng nắm được thông tin nào hết, họ nói chuyện quá nhỏ, bên ngoài không có khả năng biết được.

Đưa mắt trao nhau tín hiệu, tay của Quốc Bảo đã đặt sẵn lên nắm cửa rồi, chỉ cần một cái gật đầu từ đồng đội nữa thôi. Thật ra cả bọn còn khá ngập ngừng, đắn đo không biết nên làm hay không, sợ phía này manh động thì sẽ gây ảnh hưởng đến hai người bên trong lắm. Nhưng bây giờ an toàn là trên hết, lỡ không như kịch bản soạn sẵn thì coi như hiểu lầm đi.

_Ê khoan đã mọi người!

_Hả-

Tiếng gọi của Thiên Minh làm cả đám phải đổi sự chú ý sang nhà bếp, vừa hay cửa phòng cũng được hắn kéo vào từ bên trong, Quốc Bảo còn giữ nắm cửa trong tay vì hành động không báo trước của chủ nhà mà cơ thể theo quán tính ngã về hướng cửa mở, áp cả cơ thể vào vòng ngực săn chắc của Duy Thuận.

_Tụi bây lại bày trò gì vậy? – hắn bất ngờ khi thấy cả lũ canh me trước phòng mình cùng với con người vô tình ngã lên thân mình, may mà phản xạ nhanh nên còn kịp đỡ người, không là có kẻ đã hôn sàn rồi.

_BB ơi, mình có gia đình, có vợ con rồi, né anh Jun của em ra đi! – Minh Phúc ngoài chuyện cùng thắc mắc như hắn thì em để ý chồng mình bị người khác gần gũi hơn, dù rằng Quốc Bảo là người quen.

_Rồi mắc gì la làng lên vậy anh Minh? – Trường Sơn không quan tâm cái bùng bình ba người kia, anh chỉ để ý cái người vừa làm phá sản kịch bản của mình.

_Anh tính nói... anh mới tìm thấy cái hũ này! – Thiên Minh vừa nói vừa đưa cái hũ sữa bột mình vô tình kiếm được trong bếp khi tính đi tắt lửa trước khi nồi lẩu Duy Thuận cất công nấu bị cạn nước.

_Minh đói lắm à mà phải đi kiếm sữa uống! – Sơn Thạch lấy làm lạ hỏi, bộ tính rủ cả đám uống chung với mình?

_Không phải đâu Ti, ý là... này sữa cho người có thai mà...

_Ủa?

_Sữa...cho người... có thai?!- Thiên Minh gật đầu sau câu lặp lại nội dung từ Duy Khánh

Một dấu chấm hỏi to đùng vô hình hiện lên trên đầu ban quản trị, lần nữa đồng loạt đưa mắt về Duy Thuận để tìm kiếm đáp án. Hắn không giấu diếm cái thở dài đầy ngao ngán của mình, Minh Phúc đứng sau lưng không hiểu sao lại gục đầu lên lưng hắn rên rỉ.

_Biết vậy em nhắn tin vô group cho rồi, rủ rê chi không biết!

_Là sao? Mày nói đàng hoàng coi Phúc!

_Neko, anh đã dặn là không to tiếng mà!

_Anh Jun, anh làm người ta có bầu rồi bắt Phúc phải nuôi con phụ anh hả?

_Khánh ơi, bớt xem phim Đài Loan đi em!

_Chứ chuyện này sao, anh không nói rõ tụi này sao hiểu được?

Lần nữa kịch bản lại buộc thay đổi, sự thật bị phơi bày trong tình cảnh này chưa hề có trong suy nghĩ của hắn và em. Nó phải diễn ra lúc cả đám vây quanh bàn ăn ấm cúng mới đúng, rồi hắn và bé bầu sẽ đưa cho anh em xem mấy tấm ảnh siêu âm suốt bốn tháng qua, họ sẽ cảm động, khó tin hay hạnh phúc, khóc rơi lệ gì đó, tiếp đến là những lời chúc đầy ý nghĩa,... Thực tế cái viễn cảnh đó có thể xảy ra, nhưng không phải với tập đoàn truyền thông bẩn này.

_Anh nói nha Phúc! – nhận được cái gật đầu nhẹ từ em, hắn mới tiếp tục – Phúc có thai rồi, được bốn tháng và đừng có hỏi là con ai, vì anh là bố đứa nhỏ!

Tuyệt thật, cứ tưởng ba điều kiện hắn đặt ra ban đầu có tác dụng khi sự im lặng là đáp án hắn nhận được sau câu chốt hạ của mình. Chỉ là chưa được ba mươi giây, nhà hắn không khác gì đàn ong vỡ tổ, hú hét, bàng hoàng, té xỉu,... mấy từ ngữ hoa mỹ cứ thay phiên nhau mà vang lên trong không gian hơn bảy mươi mét vuông. Như lời Minh Phúc nói, lẽ ra bọn họ cứ nhắn đại mấy chữ lên group chat rồi tắt máy đi ngủ, rủ rê làm gì để trước mắt em và Duy Thuận bây giờ còn hơn cái chợ. Hắn muốn tống cả lũ về ngay lập tức, nhưng họ quá nhoi, quá tăng động, kẻ thì chạy loạn xạ, người thì nằm bẹp dí lên sofa, không cách nào đuổi đi được. Nghĩ đến mấy tháng tới, thế nào nhà hắn cũng loạn thêm nữa cho xem.

Tới khi tiếng ồn ào hoàn toàn cắt đứt sợi dây bình tĩnh trong Minh Phúc, em bực tức hét toáng cả lên đòi đuổi người về thì cả bọn mới ngưng nháo nhào. Năm con người kia rốt cuộc cũng yên vị tại phòng khách, vây quanh sofa chỗ Minh Phúc và Duy Thuận đang ngồi, nhìn hắn vuốt giận cho bé bầu bằng chút đồ ăn vặt.

Ở nhà nên em cũng mặc đồ đơn giản, áo thun trắng và quần short cùng màu, cái bụng căng tròn thấp thoáng dưới lớp vải cotton là thứ gây chú ý nhiều nhất. Ra đó là lý do mà em không dùng điện thoại nhiều vì sóng điện từ có thể ảnh hưởng đến em bé; không có lịch diễn vì cơ thể vẫn chưa ổn định, đi hát sẽ dễ bị hụt hơi cũng như đuối sức; không đi gặp mọi người vì mệt mỏi do ốm nghén và sợ mọi người phát hiện chuyện có thai.

Bữa hắn bịt tai em vì họ vô tình nói chuyện tục; bắt buộc phải tụ tập lúc sáu giờ chiều để ăn uống vì em cần đi ngủ sớm; không rượu bia vì em có uống được đâu, nhìn mọi người uống em lại thèm, tội lắm; ba điều kiện hắn đưa ra ban đầu giờ mới thấy hợp lý, mặc dù họ đã không đáp ứng được bất cứ thứ gì. Tuy là mọi chuyện có chút khó tin, nhưng hình ảnh trước mắt chân thực quá, không tin không được.

_Hai người trốn trong đó cả buổi là vì chuyện này?

_Em hơi lo nên chần chừ nãy giờ, với mới tắm xong ảnh giúp em bôi lotion, đo nhiệt độ cho em!

_Lotion?

_Dạo này bụng em to ra rồi, Jun sợ bị rạn da nên dưỡng trước cho em á

_Vậy hai người không có rạn nứt tình cảm?

_Hỏng có...

_Cũng không chia tay?

_Em với Jun đang rất là hạnh phúc...

_Bu nó làm bé có bầu hả?

_Ủa?!

_Ổng ép anh đúng không? Nói đi, tụi này xử ổng cho!

_Chời ơi, trước đó anh Jun còn hong biết nữa mà!

_Chứ sao mày giấu giờ mới chịu khai hả?

_Bộ mấy anh không biết nói ra sớm quá là em bé sẽ giận hả???

Em hiểu bất kì ai nghe đến chuyện này cũng sẽ cảm thấy khó tin như em và hắn lúc trước thôi, đùng một phát lại thông báo mình có thai bốn tháng, ai mà không chấn động nhưng để hỏi được mấy câu vô nghĩa như thế chắc ít người làm được lắm. Nếu không có hắn kế bên giúp hạ hỏa chắc em đã bùng cháy từ tám kiếp rồi mất. Vì Hina, không thể mất bình tĩnh, làm thế em bé sẽ không vui.

_Mày thật sự tự nguyện?

Trường Sơn hỏi câu này là có lý do riêng, ai chẳng biết Minh Phúc là một đứa hay nghĩ nhiều và thương xuyên lo lắng. Trước kia đã từng kiếm anh rồi than vãn việc Duy Thuận thích trẻ con như nào mà em lại không có gan làm chuyện đó vì trăm nỗi sợ trong lòng. Ai cũng hiểu việc có con hay không nó không quyết định được chuyện tình cảm giữa hai người, tình yêu đủ lớn, đủ bao dung thì vẫn bên nhau hạnh phúc nên chuyện em né tránh có con, chẳng ai trách cứ hay chê bai cả. À, bảo sao từ năm ngoái em lại nói kiêng đồ có cồn, họ còn tin cái lý do vì sức khỏe và bảo vệ giọng hát của em nữa, ra là đã có toan tính từ lâu, đến cả Duy Thuận cũng bị lừa ngon ơ.

_Uhm, tự nguyện 100% luôn! – em rất tự tin trả lời, trước đó bản thân còn cực khổ trong quá trình lấy được nồi giống của hắn nữa mà – Mọi người đừng lo, anh Jun không hề bắt ép em hay do tai nạn sự cố gì đâu, tuy ảnh không có trái tim chứ vẫn còn... tình... người...

Câu nói càng về cuối em càng lấp lửng, khiến cả đám không khỏi chú ý, Duy Thuận cạnh bên lo lắng, theo thói quen mà dịu dàng xoa lưng cho em, khẽ hỏi

_Sao vậy Phúc, em khó chịu hả?

_Ông bắt Phúc nói vậy đúng không?

_Anh lại lừa tụi này nữa hả Jun?

_Sao anh tồi tệ quá vậy hả!!!

Ồn chết đi được, hắn có thể dùng băng keo bịt miệng cái chợ này lại được không, trước kia Phúc của hắn cũng ồn nhưng đâu đáng ghét như vậy. Mà chuyện đó bây giờ cũng không quan trọng hơn sự im lặng bất chợt của em. Bàn tay Minh Phúc có chút run rẩy áp lên cái bụng to bằng quả bóng nhỏ, mặt cứ cúi gầm xuống không nói một lời. Một nỗi sợ thầm lặng dáy lên trong lòng hắn, hai tay Duy Thuận áp lên má em buộc đối phương phải nhìn mình, hắn cần biết em đang gặp vấn đề gì.

_Em đau ở đâu hả, nói cho anh nghe được không? – nơi ánh mắt kia không phải vì nỗi đau, hay bứt rứt khó chịu, nó có chút gì đó... khó tin cùng hạnh phúc.

_Anh ơi... - em gọi hắn bằng cái giọng mềm xốp, nhẹ nhàng tựa lông hồng, di chuyển tay của anh người yêu từ trên má xuống bụng mình – Hina... em bé... anh cảm nhận được không... con vừa cử động này... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top