9.3. Tháng thứ ba


Như bao buổi tối diễn ra đều đặn suốt hơn một tháng nay, Duy Thuận sẽ ngồi dưới đất cạnh giường, một tay luồng dưới áo áp lên bụng của Minh Phúc đang nằm trên giường, tay còn lại cầm cuốn truyện thai giáo, ấm giọng kể cho hai ba con nghe.

_'...Mẹ ơi! Bọn con kiếm được mẩu bánh mì bé tí, vậy mà anh lông vàng còn chia cho bạn vịt ăn cùng. Mẹ xem như vậy có được không?

Con đã chia sẻ đồ ăn với vịt đó! Tự hào quá! – gà lông vàng cũng bon chen nói

Lúc này, mẹ gà mới điềm đạm nói:

Chia sẻ đồ ăn với bạn khác là điều tốt nhưng ai không khoe khoang điều đó thì tốt hơn'

Mẫu truyện ngắn kết thúc, giương mắt nhìn lên đã thấy em thiếp đi từ lúc nào, khóe môi tự giác cong lên bởi sự an yên hiện rõ nơi gương mặt em. Tuy là đã có nhiều thay đổi trong nhịp sống cũng như cơ thể không được như trước nữa nhưng trộm vía Phúc của hắn chỉ có càng ngày càng xinh, không biết mặt em có tròn lên giống những thai phụ khác không, nếu được vậy chắc sẽ dễ thương lắm.

Tay xoa nhẹ vùng bụng của Minh Phúc trước khi chuẩn bị rời đi, hắn chợt khựng lại khi nhận ra điểm kì lạ dưới bàn tay mình. Nhẹ tay vén áo em lên một khúc, đủ để lộ mỗi vùng bụng, ánh mắt hắn giao động khi nhận ra vòng cung mỹ miều đã bắt đầu xuất hiện ở em. Gần ba tháng mang thai, đôi lúc họ vẫn còn nghi ngờ chuyện mình có con là thật hay giả khi ngoài những triệu chứng hiện rõ bên ngoài thì cơ thể em không có gì thay đổi về hình dạng cả. Dù cái thớ cơ trên người em không còn săn chắc nữa và thay thế cho một cơ thể mềm mại hơn so trước kia, nói thật với hắn cũng không khác biệt gì mấy vì em giai đoạn này chỉ có đáng yêu và xinh hơn mà thôi.

Cho đến hiện tại, khi đã quá quen với hình ảnh một hải ly bình thường trắng trẻo, mềm như bông hay xanh xao khi bị nôn nghén thì hắn mới sững sờ khi thấy nơi vùng da vốn luôn phẳng lỳ của Minh Phúc đã bắt đầu nhô lên rồi, nó căng tròn, vừa cứng cáp vừa mềm mại do chứa em bé, còn có chút ấm áp. Tay hắn có chút run rẩy, trong lòng lại như có dòng nước chảy, êm dịu đến lạ kì, mân mê quả bóng nhỏ dưới tay một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hắn sợ chỉ cần dùng lực một tí quả bóng ấy sẽ bể ngay mất.

Thời gian gần đây hắn liên tục mang trong mình nhiều xúc cảm khó gọi bằng tên, bởi mỗi ngày trôi qua em lại đem đến cho hắn những bất ngờ khác nhau. Hôm thì nôn nghén đến bỏ ăn, năn nỉ gẫy lười cũng không bỏ bụng dù chỉ là một muỗng cháo; bữa thì mệt mỏi chôn vùi trong chăn gọi không chịu dậy, cứ thế ngủ thẳng một giấc đến khuya liền lôi đầu hắn dậy vì đói; lúc lại cộc cằn quát mắng hắn chẳng vì lý do gì sau đó lại yểu xìu đi xin lỗi, lỡ mà nhây một hồi vờ như mình còn giận thì em sẽ mếu máo bảo hắn thay lòng đổi dạ rồi đòi chia năm xẻ bảy, không cho con mang họ Phạm nữa dù hắn sẵn sàng để con mình họ Tăng;...

Em của hắn cũng tự ý thức được mấy hành động lạ kỳ ấy, nên đôi lúc sẽ phiền muộn cùng buồn bã, dùng hết vốn văn phong hạn hẹp của bản thân mà cố giải thích với Duy Thuận rằng mình không cố ý gây khó dễ cho hắn đâu, nhưng thật sự em không kiểm soát được. Minh Phúc như thế, hắn nỡ trách cứ sao?

Bản thân Duy Thuận không phải tài đức thánh nhân gì mà không cảm thấy tức giận hay khó chịu, nhưng hắn thề chưa một giây phút nào cảm thấy phiền vì em cả. Tức giận nhất thời cũng là vì lo lắng cho đối phương, sẽ có lúc chẳng thể kiềm chế được mình mà to tiếng nhưng rồi khi nhìn lại em, hắn nhận ra Minh Phúc của hiện tại cần hắn như thế nào, rằng trong mắt em chỉ có hắn là đủ an toàn để em làm điểm tựa mà chống đỡ cơ thể đang liên tục chuyển biến khó lường.

Mãi đến khi người nọ hơi cựa quậy, Duy Thuận mới hoàn hồn thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man mà kéo áo em lại, có lẽ vì say mê của bản thân đã vô tình khiến bé bầu cảm thấy lạnh nơi bụng, hắn vô ý quá. Cẩn thận kiểm tra vớ dưới chân của em có bị tuột ra không rồi chỉnh chăn lại ngay ngắn đủ để bọc kín người Minh Phúc, hắn đặt một nụ hôn lên trán em rồi mới rón rén rời phòng.

Sau thời gian làm quen với việc đi ngủ sớm thì gần đây em đã dễ dàng vào giấc hơn, như hôm nay, kể xong một câu chuyện là đủ để hắn có thể rời đi một chút mà không sợ em tỉnh giấc như vài tuần trước nữa. Duy Thuận muốn ngủ cùng em ngay lắm, khổ nổi công việc không để hắn làm vậy được, hắn cần thống nhất lịch làm việc cũng như các dự tính trong thời gian tới với công ty để chắc rằng mình có thể bên cạnh em 24/7 trong cuối thai kỳ.

Ngồi trên sofa làm việc với laptop, vuốt ve mấy bé mèo vẫn chưa muốn đi ngủ, đôi khi lại quay sang nhắc nhở mấy đứa con đừng gây ồn để em ngủ ngon. Ngôi nhà nhỏ này mấy tháng nữa là có thêm thành viên mới, đông hơn, ồn hơn, ấm áp hơn,... hắn đã từng nghĩ đến viễn cảnh ấy rất nhiều lần trong quá khứ, đoán chắc khó lắm, có khi sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Nhưng diệu kì làm sao khi Phúc lại sẵn sang đem bức tranh đa sắc ấy tới trước mặt hắn để Duy Thuận có thể chiêm ngưỡng nó một cách chân thực nhất có thể.

_Sắp tới tụi con sẽ có em á, lúc đó đừng quậy phá nữa mà phải giúp đỡ ba Phúc chăm em, có hiểu không? Dạo này em có chút không ngoan nên làm ba Phúc cứ mệt mỏi, mấy đứa cũng đừng buồn vì bố và ba lơ là tụi con nha, không phải không thương mà là ba Phúc cần bố bên cạnh nhiều hơn thôi!

_Meow~

_Ừ, ngoan lắm!

Bỗng hắn có một suy nghĩ, viết một cuốn sách tặng riêng cho Minh Phúc và em bé thì như thế nào? Nếu bây giờ bắt đầu viết, thì sinh nhật một tuổi của con có lẽ đã hoàn thành rồi, một món quà dành riêng cho người hắn yêu thương, một cuốn sách để mọi người biết rằng kẻ không tim như hắn rồi cũng sẽ có được những điều quý giá như bao người, và một người như Phúc đáng để Duy Thuận trân trọng đến nhường nào.

Cứ thế, hắn ôm laptop đến khuya, thứ khiến hắn để ý đến thời gian là tiếng động quen thuộc phát ra từ nhà vệ sinh nhưng không phải là cơn buồn nôn đến kiếm em vào lúc này. Việc tiểu tiện nhiều khi về đêm của em chỉ mới bắt đầu diễn ra gần đây, một dấu hiệu khá đỗi bình thường nhưng lại là lý do cho những lúc em cáu gắt vì giấc ngủ bị đứt đoạn.

Đoạn tính rời sofa để quay về phòng xem em như nào thì Minh Phúc đã ra kiếm hắn trước rồi, gương mặt vừa ngủ dậy cùng nét phụng phịu dỗi hờn, em đến bên ngồi xuống cạnh hắn.

_Lại canh người ta ngủ quên rồi bỏ rơi... - tỉnh giấc vì tín hiệu cần đi vệ sinh gấp mà đại não truyền đến, em mơ màng thức dậy và rồi nhận ra bên cạnh không có hơi ấm quen thuộc nữa, giải quyết chuyện quan trọng kia là chạy ngay ra phòng khách kiếm hắn, em hiểu hắn còn có việc nhưng mà cứ thích mè nheo thế này để được dỗ dành.

_Anh xin lỗi, giờ mình về phòng ha!

_Hong muốn, muốn ở đây coi anh làm việc – lén nhìn sang màn hình sáng đèn, mấy dòng chữ trên file word của hắn thành công gây chú ý với em – Tính ra mình cách nhau có vách tường thôi á, mà sao anh phải viết chữ 'Phúc' chà bá vậy, em có cấm anh tới gần em đâu?

Tiêu đề mà hắn ghi đầu trang rất ấn tượng, không hỏi cũng biết là chữ 'Phúc' đó trong tên mình rồi, không phải em tự tin gì với chuyện đó cả, đơn giản bởi vì nội dung bên dưới đã đủ giải thích hết rồi. Duy Thuận đang ghi lại rất chi tiết những gì hắn và em trải qua suốt hơn hai tháng qua.

_Là quà anh muốn tặng em với con, mà bị em phát hiện rồi!

_Em bé ngủ gòi, không biết được đâu, nhưng mà anh đừng đặt tên này

_Sao thế, anh thấy hay mà, còn ý nghĩa nữa!

_'Phúc' là của mỗi Jun à, làm sao của mọi người được nữa...

Tự nhiên nghĩ đến một ngày, mấy trăm người cầm trên tay cuốn sách tên 'Phúc', cảm giác như em bị chính hắn bán đi vậy. Trong khi hắn là của em, em cũng là của hắn, đâu thể dễ dàng để người khác đem đi như thế được. Chút tâm tư này, hắn ngẫm một lúc mới hiểu ra vấn đề, phì cười vì sự đánh dấu chủ quyền này từ em người yêu.

_Thế bé hải ly muốn đặt tên gì nào?

_Uhm... tên hả... anh hỏi giờ này ai mà nghĩ ra được...

_Vậy anh sẽ để trống, nào em nghĩ ra thì nói với anh!

_Nghe lời em không sợ mọi người chê anh dô tri hả?

_Vô tri vì Phúc cũng đâu sao!

***

Vài ngày sau, cuộc hẹn tiếp theo với bác sĩ đã tới, lần này hắn đưa em đi, không phải trong tâm thế hoang mang lo sợ như đợt trước nữa mà là niềm háo hức mong đợi xem hình ảnh bé con của họ đã lớn như thế nào rồi.

_Bố với ba của bé thấy rõ không, mấy phần nho nhỏ này là chân và tay của bé, bây giờ đã có thể gập duỗi rồi này, móng tay với móng chân cũng sẽ bắt đầu hình thành. Uhm, bé phát triển rất tốt, nhịp tim ổn định, cơ thể được khoảng 35mm rồi!

Cả hai theo hướng ngón tay của bác sĩ mà ngắm nhìn thiên thần nhỏ của họ, tuần thứ mười của thai kì đã thấy được rõ hơn gương mặt cũng như tứ chi của bé, cả cơ thể chưa to bằng một nắm tay nữa, nhỏ bé và đáng yêu.

_Cậu chăm Phúc cũng khéo đấy, da dẻ hồng hào, tinh thần ổn định, nồng độ hormone thai kì ở mức trung bình, tăng được nửa cân, các thông số khác đều bình thường, dạo gần đây không có gì bất thường với cơ thể đúng không?

_Ngoại trừ nôn nghén và đi vệ sinh nhiều vào ban đêm thì em vẫn ổn!

_Uhm, chú ý nhiệt độ cơ thể, em thuộc dạng dễ bệnh vặt nên cẩn thận giữ ấm cơ thể, trong giai đoạn mang thai bị cảm hay sốt thì sẽ gây ảnh hưởng cả em lẫn bé, hiểu rồi chứ?

_Chị khỏi lo, Jun bọc em kĩ lắm á!

Hắn khẽ cười, xoa cái đầu nhỏ của em khi nghe được lời khen kia, cẩn thận lau giúp em phần gel còn động lại trên bụng, chỉnh trang quần áo rồi đỡ em ngồi dậy.

_Tụi em còn cần phải chú ý gì hơn không? – hắn hỏi

_Thêm vào thực đơn mấy món chứa acid folic là được, như bông cải xanh hoặc măng tây ấy, vì những dưỡng chất ấy sẽ hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện cho bé trong giai đoạn này. Hai tuần nữa quay lại nhé, Phúc sẽ cần làm vài xét nghiệm quan trọng cũng như là ngày dự sinh. Thế thôi, vẫn bổ sung sắt và canxi như cũ, ăn uống nhiều một chút, đừng để bản thân căng thẳng quá!

Rời khỏi bệnh viện bằng lối đi riêng có VIP, em khẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy là sẽ có độ bảo mật, nhưng lần nào đến em cũng không khỏi lo lắng, cứ sợ sẽ bị đám phóng viên chụp trúng rồi đăng đầy tin lên mạng. Dù rằng lỡ trường hợp xấu ấy xảy ra thì họ và công ty hai bên cũng có phương án giải quyết trước rồi nhưng em mong chuyện đó sẽ chẳng xảy ra thật.

Một người dễ căng thẳng và suy nghĩ nhiều như em không thích hợp đối mặt với những vụ việc dễ lên hotsearch như thế trong thời gian này. Trên hết, em không muốn làm ảnh hưởng đến con, đứa trẻ khó khăn lắm em mới có thể mang đến thế giới này. Hiện tại còn chưa đầy ba tháng, cơ thể dù ổn định cỡ nào thì vẫn không có khả năng đoán trước điều gì.

_Đừng lo, có anh ở đây mà! – hắn đưa tay sang nắm lấy tay em, miết nhẹ mấy khớp ngón tay, ý muốn an ủi nỗi lo sợ vẫn luôn nhen nhóm trong lòng bạn đời.

Minh Phúc mỉm cười, Duy Thuận luôn thế, thấu hiểu em đến mức khó tin, luôn biết nên làm gì nói gì để vỗ về em. Những cơn bão vùng vẫy trong lòng, chỉ cần hơi ấm hắn mang đến đã đủ khiến sóng yên biển lặng. Em xoay nhẹ lòng bàn tay để cả hai đan nào nhau, em muốn hắn biết em đã ổn rồi, sự bảo vệ của hắn em luôn cảm nhận được và sẽ mãi tham lam giữ nó bên cạnh mình.

Áp tay lên cái bụng hơi tròn của mình, mấy hôm trước hắn nhắc đến em mới để ý sự thay đổi này. Lúc ấy cũng đơ người một hồi không khác gì Duy Thuận đêm đó, nếu không phải do mang thai em còn tưởng mình bị hắn nuôi cho béo rồi ấy chứ. Mới hôm nào còn quan ngại vì sao mãi con không lớn, bụng cứ bằng phẳng như thế, thoáng cái sắp thành cái bụng bia rồi.

_Anh Jun ơi, đặt tên là 'Gà con' đi anh...

_Tên cho con hả?

_Không, cho cuốn sách á!

_Nhưng sao lại là 'Gà con'?

_Lúc nãy thấy con trong bụng mình em mới nhớ ra, mấy tháng trước em có mơ một giấc mơ...

Minh Phúc còn nhớ hình ảnh bản thân lửng lơ trong biển nước xanh thẳm, thanh âm của dòng nước cứ chạy dọc hai bên tai, không lạnh cũng không khó thở, ngược lại lại là một cảm giác xoa dịu tâm hồn. Lúc ấy em đã ước nếu được mãi ở nơi đó chắc sẽ tuyệt lắm, cơ thể nhẹ bâng, không gì đè nặng được bản thân nữa, mặc cho dòng nước ôm lấy rồi trôi đi trong vô định.

Ngước nhìn lên hướng có vẻ là mặt nước, một thứ như quả bóng đang rơi xuống phía em, chậm rãi bơi vào vòng tay của Minh Phúc. Thật kì lạ vì trong quả bóng nước ấy lại một bé gà con nhỏ xíu có hai cái tai thỏ (?) và đang ngủ say. Sự tò mò trỗi dậy trong lòng, em muốn biết sao nó lại ở đây, một bé gà con lạ lùng đi chơi và rơi xuống biển? Trước khi bàn tay em mang ý định xuyên qua lớp bong bóng trong suốt và mong manh để chạm lấy điều kì lạ kia thì bé gà con chợt tỉnh giấc, mở to mắt nhìn người đã giữ lấy mình, đôi tai thỏ còn giựt giựt mấy cái.

Giật mình theo quán tình, em buông lỏng đôi tay khiến quả bóng chứa gà con cũng rời xa mình một đoạn. Đang tính đưa tay ra giữ lại, quả bóng trong suốt đã tự giác lùi xa ra rồi bất giác đâm thẳng vào người em và biến mất. Chưa kịp chờ bản thân bình tâm lại thì bọt khí đã kéo theo nhau như một dãy lụa quấn quanh mình, một chùm sáng lóe lên và em tỉnh giấc.

Đến hôm nay, khi thấy dấu chấm nhỏ xíu ngày nào giờ đã mang hình dạng của một em bé với mắt mũi miệng và tứ chi, cuộn người lưu trú trong cái bọc nhỏ ở cơ thể mình và lớn lên từng ngày, khiến em nhớ đến giấc mơ cũ. Phải chăng bé gà con ấy chính là lời chào đầu tiên của con đến với em hay không, gà con có tai thỏ.

_Là thai mộng mà mọi người hay nhắc đến rồi! – hắn nhận xét sau khi nghe em kể, câu chuyện rất dễ thương và ý nghĩa, hắn sẽ dành một chương đặc biệt để kể về giấc mơ này trong cuốn sách kia – Vậy đặt tên 'Hạnh phúc của gà con mang tai thỏ' đi!

_Tên dài vậy, có khi đọc xong là người ta thấy chán rồi!

_Anh lại thấy rất ý nghĩa, gia đình chúng ta đều có đủ!

Gia đình sao, hai chữ này nghe thì đơn giản nhưng lại nặng nghĩa, bao nhiêu gia vị cuộc sống, ý nghĩa cuộc đời đều có đủ trong nó. Ấm áp, hạnh phúc, khổ đau, nụ cười, nước mắt,... gì họ cũng đã trải qua, cho đến tận bây giờ cả hai đã đi được nửa chặng đường rồi. Nhanh quá, thật may vì vẫn còn cơ hội nắm tay nhau đến hiện tại.

_Hừm... 'Hải ly và gà con có tai thỏ', hợp lý hơn á!

_Ừ, vậy cứ lấy tên đó đi!

_Mà gà con trong tiếng nhật là gì, anh nhớ không?

_Hình như... Hiyoko thì phải... nếu anh nhớ không nhầm thì còn đọc là Hina...

_Vậy gọi em bé là Hina nha, gà con của Jun với em!   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top