9.23. Hạnh Phúc Giản Đơn

Năm Phúc An tròn ba tuổi có lẽ là một năm đáng nhớ của Duy Thuận. Từng sự kiện diễn ra trong suốt khoảng thời gian ấy đều là để lại một dấu ấn đáng nhớ cho cả hắn, em và bé con.

Ví như vừa ra Tết không bao lâu, Duy Thuận đã công bố tác phẩm văn học mới của mình vào đúng ngày sinh nhật của Phúc An. Đó là cuốn sách thiếu nhi tổng hợp những mẩu truyện ngắn mà hắn và em tự nghĩ để kể cho con nghe từ khi Minh Phúc còn mang thai đến lúc hắn nộp bản thảo cho biên tập. Hồi mới bật mí một chút về việc ra tác phẩm mới, dĩ nhiên ai nghe cũng bất ngờ cùng ánh mắt quan ngại, cả nước đều biết tài kể chuyện của Minh Phúc như thế nào nhưng hắn chẳng nghĩ nhiều tới vậy. Có thể văn phong em không vấp thì sai chính tả nhưng phải nhớ rằng hắn là nhà văn từng đoạt giải đấy, vậy nên em cứ kể phần còn lại hắn sẽ lo hết. Không bàn việc những mẩu chuyện ấy hay hay dở vì mỗi người một cảm nhận khác nhau, bởi với Duy Thuận cuốn sách nhỏ này là một kỉ niệm, một món quà thay cho tất cả tình cảm hắn dành cho hai yêu thương của mình cũng như hắn muốn mọi người biết được Minh Phúc đã trở thành một người ba đáng tự hào như thế nào khi mỗi ngày đều cố gắng xây dựng một vùng cổ tích cho riêng Phúc An và thế giới nhỏ ấy sẽ chào đón những bé con khác nữa.

Bên cạnh đó cuốn sách này sẽ như một nơi lưu trữ mảnh kí ức thơ ấu của Phúc An khi bé con chẳng nhớ được những gì mình có được trước năm ba tuổi cũng như đánh dấu cột mốc quan trọng của trẻ vì từ ngày hôm nay hộp kí ức trong Phúc An đang bắt đầu vận hành rồi.

Kể ra, ai nghe cũng thấy rung động, ấm áp trong tim; chuyện nhà văn Jun Phạm yêu thương ca sĩ Tăng Phúc thì ai cũng biết rõ từ lúc cả hai còn trong vai kẻ qua đường nhưng để mà đủ tâm huyết đem mấy câu chuyện cười ấy vào sách của mình thì ai đâu dám nghĩ tới, chưa kể còn là xuất bản số lượng giới hạn, chỉ 3200 cuốn, tương ứng ngày sinh của Phúc An – con gái nhỏ của cả hai, xứng danh em bé được bố với ba cưng chiều chẳng kém công chúa trong truyện. Không ai nói họ hơi ghen tị một chút đâu, kiếm đâu ra ông chồng cưng chiều vợ con như thế chớ?

_Sau đây sẽ có cuộc gọi từ hai người rất đặc biệt với Jun Phạm, mọi người có đoán ra là ai không ạ? – gần nửa buổi giao lưu với fan và đồng nghiệp trôi qua, giai đoạn tặng quà cũng tới, MC phấn khích không kém khi thông báo điều này đến chính chủ cũng như tất cả mọi người có mặt sự kiện.

_Tăng Phúc!!! – cái này không nói cũng biết, fan đều là đồng loạt hét to tên người đặc biệt ấy

Hôm nay Minh Phúc vắng mặt vì muốn ở nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con và nói thật thì chính bản thân em sẽ tự cảm thấy ngại kinh khủng khi đứng cùng anh ngày ra mắt sách, cạnh tên tác giả Jun Phạm có cả tên Tăng Phúc luôn đấy, nghĩ thôi em đã thấy vừa vui vừa xấu hổ rồi. Dù từng lên bìa sách với một cái tên khác nhưng cảm giác nó không giống như lần này, về một nhà với Duy Thuận đã là chuyện khó tin, bây giờ còn xuất hiện cạnh người ta trên sách, em cứ thấy lòng mình lâng lâng như bay chín tầng mây. Thế là nghĩ đi nghĩ lại vẫn là ở nhà với con gái cho yên bình trái tim, huống chi trên vai gánh vác nhiệm vụ tặng quà bất ngờ cho ông xã, không có em bên cạnh Phúc An, thế nào con bé cũng khai hết chuyện trong nhà ra cho xem.

_Rồi còn người là ai? – nghe cái tên quen thuộc được mọi người hô to, Duy Thuận chẳng giấu diếm nụ cười rạng rỡ trên môi, những vết hằn nơi khóe mắt càng thêm sâu, thể hiện người nọ hiện hạnh phúc như nào

_Hina!!!

_Dữ vậy ta, Jun còn hỏng biết ai gọi luôn á, mà mọi người đoán như đúng rồi!

Hắn biết rõ người bên kia đầu dây là ai, giọng nói quen thuộc sẽ phát ra từ loa điện thoại, một giọng bài hãi thân thương cùng giọng trẻ con ngọt ngào tựa đường mật, ấy vậy mà tim hắn đập rõ to, sự hồi hộp cứ âm ỉ trong lòng ngực, mãi đến lúc bên phía ban tổ chức nối máy thành công và ra hiệu cho nhân vật chính, Duy Thuận vẫn còn thấy lòng mình hân hoan như thế nào, giống cái ngày hắn chờ lời hồi đáp từ Minh Phúc vậy. Thân là nhà văn ra sách mới, lần nữa văn chương bay sạch bách không còn chữ nào động lại trong đầu, may sao con gái nhà mình lanh lợi thông minh, chẳng chờ bố chào hỏi thì bản thân đã hồ hởi mà mở bài ngay bằng cái giọng trẻ thơ thánh thót, đánh thức toàn bộ không gian đang lắng đọng

‘Hina Chúc, Mừng Bố Thựng Ga, Ách Mới!!!’

‘Là sách, hong phải ách con ơi!’ – theo đó là giọng của Minh Phúc, em vừa đặt bé ngồi trong lòng cho thoải mái, nghe con nói sai liền vội vàng chỉnh sửa, tuy đã soạn văn mẫu cho học trước nhưng vẫn không né được sai sót rồi, thế này fan lại trêu em lây bệnh sai chính tả sang con cho xem.

‘XÁCH’ - về mặt phát âm lẫn từ vựng đều sai nhưng ý nghĩa có thể xem là đúng, Duy Thuận nghe giọng hai yêu thương qua loa điện thoại, chẳng giấu diếm nụ cười hạnh phúc trên môi, bé con cố gắng rất nhiều, màn hình điện thoại của em đã lấm lem nước miếng rồi nhưng Minh Phúc chỉ biết cười trừ.. Sao mà con gái nhỏ nhà họ làm cái gì cũng đáng yêu vậy nè.

_Bố cảm ơn Hina nha!

'Cô chú nhớ, mua xách của, bố Thựng, để bố có tiền, nuôi, nuôi Hina dới ba Phúc nhaaa’ – câu này em cố tình dạy đó, phòng trừ trường hợp sách bán không chạy lại thiếu tiền nuôi con thiệt thì sao, nói gì thì nói, Minh Phúc biết tài văn chương của bản thân tới đâu mà.

_Lấy Em Trăm Cuốn Anh Ơi! - một bạn fan nào đó đã hét toáng lên giữa đám đông làm mọi người ở đó liền đồng loạt cười to, mà bên kia đầu dây Phúc An còn chưa kịp hiểu đó chỉ là câu nói vui đùa trong lúc bấn loạn từ fan sau khi nghe bé tâm sự, thành ra bé con thoáng bỗng chốc giật mình, mắt ngấn nước ngước nhìn Minh Phúc ấp a ấp úng mách ba

'ba, ba Phúc ơi, có người to, to tiếng dới bố...’

_Có một cô hơi phấn khích chứ không phải to tiếng với bố đâu con! – Duy Thuận vội giải thích cho bé con hiểu.

'Cô ơi, cô đừng ăn hiếp bố nha, hong, hong là ba Phúc sẽ, sẽ đánh đòn cô ó!’ - Rồi giờ không lẽ mấy cô chú lại bảo chấp nhận bị ba con đánh đòn? À không, cái suy nghĩ này mà nói ra thì chẳng khác nào triệu hồi mười lăm nhân cách của chú sáu lên để tiện tay xử lý đám fan suốt ngày me bé chồng nhà chú cả.

Minh Phúc nghe bé nói ra hình phạt ‘đáng sợ’ đó mà muốn tắt ngang cuộc gọi, lòng tự dặn ‘con gái còn nhỏ, mới ba tuổi thôi, đã biết gì nhiều đâu’ mà tim đập rộn ràng như ngày Tết quê em rồi. Vốn từ của Phúc An càng ngày càng phong phú, gặp thêm nghĩ gì nói đó, thành ra có nhiều pha khiến em chỉ muốn độn thổ, nói ra chỉ biết trách Duy Thuận – kẻ chuyên dạy hư con gái.

‘Hina có muốn nói gì với bố nữa hong?’ – chứ ba con không dám hó hé gì nữa rồi á

‘Bố ơi, bố nhớ dề chớm, thổi nến dới Hina nha~’

_Haha, được, giao lưu với mọi người xong bố sẽ về ngay!

‘Sáng nay, bố hong thơm thơm con mà đi làm luôn…’ – không hiểu sao em như thấy được đôi tai thỏ vô hình trên đầu bé đang cụp xuống vậy, thêm cặp má phúng phính cùng miệng nhỏ thơm mùi sữa hơi chu ra để trách bố. Tất cả là tại Phạm Duy Thuận, dám làm con gái em buồn!!!

_Ỏooo~ - cái giọng làm nũng ngọt lịm này, bảo sao Duy Thuận sơ hở là khoe con trong broadcast, cô chú nghe xong còn muốn kiếm người làm một đứa nữa mà.

Cái này thì Duy Thuận quên thật, sáng nay dậy hơi muộn, gấp gáp chuyện này chuyện kia, xoay qua xoay lại, chào gia đình nhỏ một tiếng thì dọt đi luôn cùng trợ lý để kịp giờ sự kiện. Bé lớn thì không nói, tối về đè ra hôn bù là được, có bé nhỏ mới khó, suy nghĩ trẻ con đôi khi hắn theo không kịp, nên sơ ý đều là khiến bé tủi thân trong lòng, đối phó với Phúc An khó gấp trăm lần ba bé.

'Được gòi, bái bai bố nào, để bố còn làm việc nữa!’

‘nhưng, nhưng, Hina nhớ bố lắm ó...’

_Anh ơi, về liền đi anh, hôm khác rồi mình giao lưu, kí tặng cũng được!!!

Cục cưng nhà hắn thành công đánh gục được toàn thể cô chú có mặt ở đây rồi, họ chỉ hận không thể bế thẳng Duy Thuận đến trước cửa nhà hắn mà thôi. Tự nhiên cả đám thấy có lỗi quá, hôm nay sinh nhật bé con mà bố bé vẫn phải đi làm kiếm tiền, để cháu gái ở nhà tủi thân rồi.

Trông tình huống dở khóa dở cười này, hắn có chút khó xử, ai đời fan chờ chính chủ cả buổi xong nghe bé con than thở một câu liền đuổi người về hay không. Rốt cuộc vẫn là bản thân giữ bình tĩnh, tắt loa ngoài rồi xoay lưng vào trong muốn nhắn nhủ riêng vài điều với con gái, dĩ nhiên là nói nhỏ đủ gia đình nghe thôi, chứ không thiên hạ lại náo loạn

_Hina ngoan, bố đã hứa sẽ về sớm lựa váy đẹp cho con rồi cùng ăn tối và thổi bánh kem, có đúng không nè?

‘dạ...’

_Sáng nay bố bất cẩn không hôn tạm biệt nên con buồn lắm hở? Khi nào bố về bố sẽ hôn bù cho con nha!

'hôn cả ba Phúc nữa cơ~’

_Uhm, cả ba Phúc cả Hina luôn!

_Bố hứa nha, chớ Hina dẫn buồn bố lắm ớ!

_Bố hứa, sau khi về nhà sẽ ôm hôn con liền luôn! – thỏa hiệp thành công, hắn mới cẩn thận bật lại loa ngoài, đưa mic lại gần điện thoại hơn - Giờ Hina nói tạm biệt với cô chú có được không con?

'Dạ, Hina bái bai cô chú, cô, cô chú cho bố tan làm sớm ik~’ - thật biết cách khiến bố nó chẳng dám rầy la, ba tuổi mà sao ăn nói khéo thế không biết.

‘Gòi nha, hỏng có mè nheo nữa, cho bố tập trung làm việc rồi về nè’

‘Bái bai bố...’

_Bố cảm ơn ba Phúc với Hina nha! - miễn cưỡng tắt điện thoại, hai chữ bái bai kia hắn nghe ra được bao phiền muộn từ con gái nhỏ, cái giọng ỉu xìu như bị bỏ đói, đoán chắc ba Phúc lại phải dỗ dành một hồi mới êm xuôi câu chuyện. Tim gan hắn lại nhộn nhào, hay giờ về luôn nhỉ, giao lưu online cũng không tệ lắm

Bên đây Minh Phúc vui vẻ vừa ngắt cuộc gọi, cúi đầu định bảo bé đến giờ cho bữa phụ rồi thì bị làm cho câm nín bởi gương mặt bầu bĩnh cùng cặp mắt ứ nước.

_Sao, sao dợ Hina? Bộ ba lỡ tay quơ trúng đâu làm con đau hở? Hay tả nặng gòi?

Thứ em nhận lại chỉ là mấy cái lắc đầu từ Phúc An, đứa nhỏ có vẻ đang nhẫn nhịn không rơi nước mắt nhưng nét mặt như mất sổ gạo kia đã tố cáo hết tâm tư của bé rồi. Phúc An xoay người, vòng tay qua cổ ba Phúc dụi lấy dụi dể, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà sụt sịt vài tiếng. Minh Phúc ôm bé vào lòng, dịu dàng tay đỡ bé tay xoa đầu

_Buồn bố Thựng gòi hở? Cũng không phải bố cố tình quên con mà…

Đáp lại em chỉ có cái ôm chặt hơn từ con gái, trách sao được công chúa nhà họ bị nuôi trong hủ mật từ nhỏ mà đôi khi bố ba lại vô tình vắt tí chanh bỏ tí muối, thế là cư nhiên có một bé con uất ức nói không thành lời. Sáng giờ chơi với ba thì thôi, nghe giọng bố một cái là nhớ đến nỗi sinh buồn phiền liền. Chuyện này riết như cơm bữa, tháng dỗi phụ huynh đôi ba lần là bình thường; người ta ba tuổi rồi, hiểu biết nhiều hơn nên hễ bố ba làm cho buồn lại giận ra mặt, dù không phải khóc lóc ỉ ôi nhưng cái nét mặt không khác gì bánh bao chiều, khoanh tay bật mood bà cụ non lên nói chuyện đạo lý với người lớn khiến hắn cùng em có chút khó xử. Tuy chẳng phải vấn đề lớn gì nhưng em và hắn chọn cách kiên nhẫn nghe con gái giải bày tâm sự, dù những lúc đó gắng nhịn cười lắm. Mà thực tế, so với hắn, Hina chẳng giận dỗi gì nhiều với em, đơn giản là hai người trong thế hơn thua nhau mấy việc cỏn con trong nhà nên túm lại, kẻ nhận hậu quả là Duy Thuận. Trường hợp ngược lại thì hiếm gặp, vì chẳng lý do gì khiến hắn phải so đo với cục cưng nhà mình cả, đôi khi có hơi nhõng nhẽo bảo em thương con không thương mình, rồi vòi vĩnh em cưng mình mà thôi.

_Bố Thựng là đi làm, nhưng bố nói dề sớm thì nhất định sẽ là dậy, đã bao dờ bố dới ba nói dối đâu, phải hong nè?

_hôm, hôm qua, Hina thèm tôm mà, mà bố chỉ, chỉ nấu cho ba, chườn, chườn.... hức, bố, bố hứa òi mà, hức....

_Vì hôm qua tôm không có ngon nên bố mới thất hứa, bù lại nai có nhiều tôm lắm nè. Nãi ba cho Hina xem gòi ớ, mấy bạn tôm đang ngủ trong tủ lạnh, cả một thùng to luôn. Tối qua bố đã mua gòi nói tiệm giao lẹ lẹ á tại công chúa nhỏ nhà bố thèm quá chời thèm!

Ai đời có nhà văn nào đêm trước hôm ra mắt sách, không lo chuẩn bị nội dung phát biểu hay quần áo rồi xem lại lịch trình sự kiện mà ôm điện thoại tra chỗ giao hải sản cấp tốc hay không? Có Phạm Duy Thuận đấy, chỉ vì thấy con gái dù ăn cơm nhưng vẫn luyến tiếc món tôm mà hắn đã thấy tội lỗi đầy mình; đó cũng là lý do vì sao sáng nay hắn gấp gáp đến bỏ quên cái ôm từ Phúc An.

_hức, Hina nhớ bố...

_Sáng dờ Hina đã ngoan ngoãn chơi dới ba, uhm... ba tiếng òi, mình đi ăn xế đi, xong ăn trưa nè, gòi đi tắm, ngủ một giấc thiệt là ngon, cái Hina thức là thấy bố Thựng chiên tôm trong bếp à!

_nhưng Hina thích, hic, thích chứng dới tôm cơ... – quả là một em bé đang lớn, nhắc đến đồ ăn liền tập trung vào món mình thích, em khẽ cười, gỡ đôi tay nhỏ đang câu cổ mình ra, để bé ngồi lại trên đùi rồi dịu dàng lau khô nước mắt.

_Trứng hấp có tôm đúng không? Ba sẽ nói bố làm một phần đặc biệt cho Hina ha!

_Dạ…

Trông Phúc An vẫn chưa vui hẳn nhưng ít nhất đã bình tĩnh lại, nhìn bé tựa đầu vào người mình, trẻ con mau quên nhưng cũng nhớ dai đôi ba chuyện, giờ thì tạm ổn nhưng ai biết được lúc gặp nhau sẽ như nào, Minh Phúc tự hỏi lần này Duy Thuận sẽ dùng cách gì để giải quyết cô nhóc dăm ba bữa dỗi bố dỗi ba này nữa.

***

_Ủa? Sao giờ này con ở đây? – Duy Thuận vừa vào nhà đã thấy Phúc An đứng sẵn ngay cửa trong bộ đồ ngủ màu trắng họa tiết thỏ con mà hắn mua cách đây không lâu, hai tay bé con chống nạnh, nét mặt... khá là nghiêm túc, hắn tự giác biết bản thân lại phạm lỗi rồi, nhanh chóng cởi giầy cất lên kệ gọn gàng, miệng vừa nói chuyện – Lại quấy ba Phúc không chịu ngủ trưa hở?

_Hina hỏng có phá ba Phúc đâu, Hina dới ba là có dao kèo ớ!

_Giao kèo? Nay con còn biết từ này he, nhưng bé ngoan thì cần đi ngủ trưa đó! - đoạn hắn tiến tới muốn bế bé lên, Phúc An đã nhanh nhẹn lùi về sau né vòng tay thân thương ấy đi, giọng nói đanh thép nói với bố, chẳng thèm để tâm ánh mắt hụt hẫng từ ai kia.

_Hôm nai là xinh nhực của Hina nên Hina sẽ làm bé hư một ngài, ba Phúc đã cho phép con òi!

_Hửm? – nghe bé nói, hắn liền cảm thấy có chút buồn cười, lặng lẽ đánh mắt về Minh Phúc và nhận về cái gật đầu đồng tình; hết cách Duy Thuận đành khụy gối ngồi xuống để tầm nhìn của bản thân ngang với con, vẫn là tông giọng đầy cưng chiều có phần trêu chọc bình rượu mơ đã được 36 tháng tuổi – Ba Phúc nói vậy thì bố không ý kiến, nhưng tối chưa kịp thổi nến mà con ngủ gật là bố thổi dùm á nha!

Minh Phúc nghe hắn nói thế liền đoán ra được hậu quả, chỉ là chưa kịp ra hiệu cho người kia sửa sai thì Phúc An đã bắn cả đoạn văn dài rồi.

_Bố Thựng có biết, biết là Hina buồn nhắm hong... Hina ăn cháo ngoan mà, mà bố đi làm luôn... ba đã dại Hina nói, nói câu chúc mừng dới bố á, Hina thuộc bài òi, xong, xong Hina chờ bố mà, bố hỏng thèm nhìn Hina... bố tưởng mấy con tôm là, an ủi được Hina hở? Hina thương bố hơn, hức... hơn mí con tôm... hức... bố chê Hina gòi... dờ còn dành nến dới Hina...

Vừa kể lể bằng văn chương rối tung, Phúc An lại nhớ chuyện sáng nay, bản thân ăn sáng nhanh hơn mọi hôm, chờ bố chuẩn bị ôm hôn tạm biệt mình trước khi ra khỏi nhà rồi bé sẽ nói thật to câu ‘Chúc mừng bố Thuận ra tác phẩm mới, tuy Hina và ba không có mặt nhưng sẽ ở nhà cổ vũ cho bố thật nhiều, Hina yêu bố lắm!’. Thế đó, học hành mấy ngày trời để nói cho lưu loát xong bị hắn tạt cho gáo nước lạnh, Phúc An lòng đầy tủi hờn, tay gạt hai hàng nước mắt không thèm ngó bố Thuận nữa.

Duy Thuận ngớ người nhìn cặp má của con phồng to như bánh bao nóng hổi xong lại hướng mắt về Minh Phúc, em chỉ thờ ơ nhún vai cái rồi mặc hắn tự kiếm cách xử trí. Nói thật thì hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này lại lớn với Phúc An như vậy, hắn chuẩn bị tâm thế nghe con gái trách mình rồi phạt gì đó như phải chơi với mình cả tối, ai lại nghĩ tới trường hợp bé vừa nói được nửa câu đã nước mắt ngắn nước mắt dài, xong còn tự lau đi, cố nín khóc để tỏ ra mình mạnh mẽ như nào. Hắn đã quên trẻ con lanh lợi thông minh lắm, bé con ba tuổi trước mặt đối với chuyện ôm hôn tạm biệt người lớn khi đi làm hay mừng trở về nhà đã thành thói quen khó bỏ. Ấy vậy mà hôm nay Duy Thuận lại quên điều quan trọng đó, một nụ hôn một cái ôm thay cho lời yêu thương, sự quan tâm, sự mong chờ người thân trở về; họ đã dạy Phúc An từ bé mà, hắn như thế chính là nói bố không thương con rồi. Tầm này, chắc phải hủy lịch trình rồi ở nhà chơi với con gái vài tuần mới được. Nghĩ lại chuyện năm đó bị bình rượu mơ dỗi vì một cảnh trong phim, hắn vô thức thấy may mắn vì thời điểm ấy bé chưa biết nói, nếu biết rồi có khi sát thương gấp mấy lần ấy chứ.

_Ơ, bố chê Hina bao giờ, bố thương Hina còn không hết nữa mà; bố sợ con không ngủ tối sẽ mệt chứ nến bố mua nhiều lắm, Hina muốn thổi bao nhiêu cũng được; bố biết con thèm tôm nên cố tình mua cho con ăn, hôm qua Hina nghe lời ăn thịt còn không vòi vĩnh nữa, ngoan quá chời! – vừa nói, Duy Thuận còn lén nắm nhẹ ngón út của bé, may là lần này bé không né mình nữa, hắn thấy có tia hi vọng rồi này - Giờ bố ôm hôn bù có được không nè?

_Hina hỏng cho đâu! – Phúc An thu tay về giấu sau lưng, không cho bố chạm tí nào

_Thiệt hở? Nhưng bố muốn ôm con thì sao đây? - cảm nhận hơi lạnh bao lấy bàn tay bơ vơ, sao năm đó hắn vác được con hải ly kia về nhà nhở, cái nết kiêu kì hai ba con y chang nhau, khổ nỗi hắn thích mới lạ.

_Cũng hong được, có, có lời cho bố lắm!

_Con có hiểu ‘có lời’ là sao không vậy?

_Dạ, thì là... Bố Hong Được Cười Hina! Hina đang dỗi bố mà!

_À, ừ, bố xin lỗi, bố vô ý vô tứ quá! – đáng yêu cỡ này, có bị dỗi suốt ngày hắn cũng tình nguyện dỗ; bảo sao Minh Phúc cứ thích trêu con gái, đến hắn nhiều khi chẳng nhịn được mà hùa theo em. Duy Thuận chợt lại nghĩ đến vấn đề sau này con lớn rồi thằng ất ơ nào đó cũng trêu bé như mình, thế thì hắn phải dạy bé thật kĩ mới được, Phúc An chỉ được xinh yêu với bố Thuận và ba Phúc thôi.

_Con không ôm thì để ba ôm, anh Dun ơi! – đoạn hắn còn bận suy nghĩ vẩn vơ, Minh Phúc quyết định rời sofa vừa nói vừa chạy đến nhào thẳng vào người Duy Thuận để rồi cả hai nằm dài trên sàn nhà, bản thân em thì nằm đè lên hắn xong nhìn con gái một cái mới cúi đầu hôn cái chụt lên má người thương.

_Ba, ba Phúc ăn gian! – Phúc An nhìn một cảnh trước mắt á khẩu hết mấy giây, lúc hiểu ra tình thế liền phồng má trách em, rồi cũng chạy tới cố gỡ tay ba khỏi người bố, còn bản thân thì chui vào giữa hai người, đôi tay bé nhỏ níu áo Duy Thuận, không quên xoay mặt dẩu môi với em – Ai nói Hina hong ôm, tại, tại Hina đang thả hiệp dới bố mà!

_Thả hiệp nữa cơ? Mình có hiểu là mình đang gì không hả cô nương~

_là... là người nhớn nói chiện dới nhau... – đôi ngươi đen láy rung chuyển, Phúc An ấp úng cố nhớ ra từ vựng kia có nghĩa là gì

_Con mới ba tuổi à, chưa tính là người lớn đâu! – giọng em đầy trêu người, vừa chọt má bé con vừa cười nói

_... – thấy ba lại bắt đầu ỷ lớn ức hiếp nhỏ, Phúc An hết cách, chọn quay về thói quen cũ, chính là giở giọng đáng thương nói với người mà bé đang nằm đè lên - bố ơi, người yêu bố cứ ăn hiếp con…

Thế đó, việc dỗi bố chỉ còn là chuyện quá khứ, cứ phải để Minh Phúc ra tay, em tự thấy mình quá giỏi, chứ cứ ngồi im xem phim, đến tận khuya cũng không có con tôm trong bụng.

_Ba Phúc không ăn hiếp Hina nữa! – Duy Thuận vờ nghiêm túc nhắc nhở em người yêu, không quên nháy mắt mong em hợp tác một chút, trong khi bản thân thì một tay ôm con tay bị em ôm cứng ngắt, cái tình huống này có chút trớ trêu mà cũng khá vui, được hai yêu thương dính cứng vào người như này, sướng hơn cả thần tiên.

_Dạ, ba Phúc xin lỗi... nhưng mà bố là chồng ba mà, hay con nhường bố cho ba đi! – đây không phải câu hỏi, nó là một câu khẳng định, trách sao được trêu chọc bé con lại là niềm vui của phụ huynh chứ, nghiêm túc chưa được nửa câu em đã không chịu nổi mà ngựa quen đường cũ.

_Hong được, nai Hina là bé hư òi, Hina hong nhường đâu, bố là của Hina mà! - đứa nhỏ này giờ càng giành bố quyết liệt hơn khi dùng hết sức lực bình sinh của mình ra để gỡ Minh Phúc khỏi người Duy Thuận, làm em chỉ biết bĩu môi chán nản; ghét ghê hông, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, giờ nó giành người yêu của mình.

_Mới nãi còn chê chồng tui...

_Hina hong có chê bố, Hina đang làm giá đó!

_Làm giá? Dạo này con học đâu ra mấy chữ đó vậy?

_Mấy chú hay nói á, là Hina phải làm vậy, hỏng có được dễ dãi dới bố dới ba, nếu không bố dới ba sẽ ỷ lớn ăn hiếp Hina!

_Là chú nào dạy con?

_Dạ? Chú Dâu nè, chú Nui nữa, còn có dì Bảo,... – túm lại là ai cũng dạy hết nên Phúc An mới nhớ kĩ đến vậy, nhưng vấn đề này cá chắc là lén dạy khi vắng mặt họ, hoặc nói nhỏ bên tai mỗi khi họ thân mật như chốn không người, nghe như hắn và em toàn giao trứng cho ác – Bảo con là không có được giống ba Phúc, bố nói gì cũng vâng lời theo, cũng không được giống bố Thựng, ba muốn gì liền chiều theo, như vại là hư lắm!

_Mấy ổng nói tào lao á Hina!

_Tào… lao ạ?

_tức là không đúng sự thật đó con, nhưng không hẳn là sai hoàn toàn, chỉ là chuyện ‘làm giá’ con không cần áp dụng lên bố với ba đâu, mấy người khác thì nên làm vậy! – Duy Thuận xoa đầu con, từ tồn giải thích cho bé hiểu, tranh thủ thơm một cái lên má bé con, hắn cũng nhớ bé muốn chết, sáng đi làm thấy thiếu năng lượng, chính là quên sạc pin từ hai yêu thương đó.

_Hina hỏng hiểu bố ơi!

_Không gấp, từ từ con sẽ hiểu hết à, đơn giản thì là mấy chú nói gì Hina không cần nghe theo hết đâu, con tin lời mấy chú đó một nửa thôi, không thì kể với bố rồi bố sẽ giải thích cho con nghe!

_Dạ, Hina nhớ ạ!

Thế rồi cả nhà ba người cứ dính lấy nhau, nằm bẹp dí dưới sàn nhà trước lối vào, nói chuyện linh ta linh tinh, trên trời dưới đất mà chủ yếu là từ Phúc An – em bé với ngàn câu hỏi vì sao, đến khi bé con thiếp đi trên người Duy Thuận, hắn với em chỉ biết cười bất lực. Chưa kịp ngồi dậy bế con gái về giường thì lũ mèo bỗng đồng loạt kéo đến nằm rải rác trên người ngăn cho hắn di chuyển, chắc biết nay bố chúng nó ra tác phẩm mới hay sao mà chúc mừng lắm thế.

_Mấy đứa ơi, bố già rồi, đừng hành hạ xương cốt bố nữa! – Duy Thuận thở chẳng ra hơi khi một đứa bốn chân đang nằm vênh váo trên bụng mình, sao mà họ nuôi con khéo thế không biết, đứa nào đứa nấy ú na ú nần, hắn phải chăm chỉ tập thể thao hơn nữa mới gánh vác nỗi gia đình này.

_Meow~ - và tụi nhỏ chẳng quan tâm lời nhắc nhở ấy, cứ chễm chệ trên cơ thể người có tuổi.

_Nói chiện mỗi con anh tin, già mà hành em cỡ đó! – Minh Phúc nằm một bên dễ dàng thoát được sau một cái buông tay trước khi tụi nhỏ chuyển sang xem em là cái giường của chúng nhưng em không đi ngay mà ngồi bên cạnh ngắm ông chú nhà mình bị mấy đứa nhỏ hành hạ, hớn hở vừa cười vừa nói - hay anh cứ nằm ở đây đi, tí Hina dậy rồi tính!

_Sẽ bệnh đó em!

_Cũng đúng… hoi, để em lấy mền gối ga trải cho bố con anh nằm!

_Haizzzz, ba Phúc của mấy đứa hết thương chúng ta rồi...

_Con em vẫn thương, ghét mỗi Dun-

_Hay Phúc bồng anh với Hina vô giường đi? – ánh mắt mong chờ từ đối phương làm Minh Phúc có hơi ấp ửng, con thỏ già nhà em tại dở thói trẻ con; cũng không phải bế chẳng nổi, nhưng một lúc hai người cũng hơi rén, làm rớt ai cũng có thể khiến em đau tim cả và như đoán được suy nghĩ của đối phương, hắn liền nói thêm với giọng chắc nịt – Anh ôm Hina chắc lắm, có rớt con cũng sẽ an toàn!

_Em lo cho xương cốt của anh hơn!

_Phúc ơi~

_Gòi, gòi, tui bế, được chưa? – cái thói dễ dãi của em với hắn vẫn luôn một lòng không đổi, em không có khả năng từ chối một Duy Thuận làm nũng được, đây cũng là cảm giác mỗi khi Minh Phúc mè nheo với hắn đấy, chắc vậy nên mới yêu nhau được tới giờ, buông ra thì tội xã hội.

Trộm vía việc bế chồng con về phòng diễn ra suôn sẻ, chưa nói đến em còn vác theo mấy tệp đính kèm lắm lông nữa, thì ra tập gym cũng chỉ để chiều chồng chiều con, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nếu hỏi ai mới là kẻ xương cốt có tuổi thì chính là Minh Phúc đấy

_Chắc lưng em gãy trước anh luôn quá! – than thở sau khi nằm vật ra giường, em mặc cho đối phương kéo mình vào lòng sau khi cẩn thận đắp chăn cho Phúc An nằm bên giường nhỏ của mình.

_Hông dẻo thế này, gãy làm sao được em! – Duy Thuận dùi đầu vào hõm cổ người thương, đặt dấu hôn nhỏ lên đó cùng bao cưng yêu

_Mệt không? Ngủ tí đi, tối anh còn phải nấu cơm á, nay không có trứng hấp tôm là tới công chiện dới con gái luôn! - xoay người để mặt mình đối diện với hắn, áp tay lên hai bên má đối phương, hình như dạo này người yêu của em ốm đi mấy phần rồi, bảo là tác giả hai người chứ cũng toàn hắn đảm đương hết công việc, em có mỗi việc nghĩ ra mấy mẩu truyện (cười?) rồi góp ý này nọ thôi. Minh Phúc xót người yêu chết đi được

_Ôm anh chút đi, để anh có sức nấu cơm cho ba Phúc, cho Hina!

_Nay nhõng nhẽo dợ, mà hoi, tại nay dui nên em chiều theo á, muốn ba Phúc hát ru hong?

_Được thế thì tốt quá rồi!

Bình yên đôi khi thật đơn giản làm sao, một cái ôm, một câu quan tâm, một ánh mắt chất chứa thương yêu;… bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tâm ta bình lặng giữa cuộc sống bộn bề ngoài kia. Khi xưa Duy Thuận thích ở nhà, hiện tại càng muốn trở về hơn, bởi có một gia đình nhỏ luôn đợi hắn để nói câu ‘Bố Thựng dìa gòi!’ hay ‘Anh Dun!’ thêm vài tiếng meow phụ họa, riết rồi nó thành điều hiển nhiên trong đời hắn. Chẳng biết những điều nhỏ nhặt ấy bên ta được bao lâu nên Duy Thuận mỗi ngày đều là trân trọng nó, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt. Nhắm mắt, tựa đầu lên gối và cảm nhận tiếng hát dịu êm như dòng suối của người thương, hắn vô thức mỉm cười… bất lực.

_Phúc à, không ai ru ngủ bằng bài ‘Kẻ qua đường’ đâu em!

___Bonus____

‘_mà sao không thấy Phúc gửi lời chúc gì với Jun hết vậy?

_Phúc là người chúc mừng Jun đầu tiên, mọi người muốn biết Phúc nói gì không?

_Có ạ!!!

_Jun không nói đâu!

_Ủa anh?!’

_Sao xem cái đó? Có mấy khúc anh nhắc em, anh nghĩ em sẽ thích hơn ấy! – Duy Thuận bất chợt lên tiếng hỏi làm Minh Phúc đang tập trung xem clip thoáng giật mình muốn rớt điện thoại, cũng may chưa tạo âm thành gì quá lớn khiến Phúc An tỉnh giấc

_Tiếng to quá làm anh thức hở? – thấy hắn lắc đầu ý bảo không phải, em mới nhích người vào lòng đối phương, giọng hơi buồn nói - Họ lại chê em thiếu tinh tế, yêu nhau lâu vậy mà cũng không thèm nhắc tới anh một chữ; còn cái gì mà toàn hối ngắt máy, không cho bé nói chuyện với bố…

_Đã nhắc đừng có xem bình luận tiêu cực mà, nhiều câu tích cực thì em bỏ lơ là sao Phúc?

_Thì tại, nó thu hút quá… - lời nhắc nhở này hắn nói đúng nên em chẳng dám cãi lại, chỉ phiền muộn kiếm hắn an ủi đôi chút, dù thực tế nhìn vào cũng thấy cuộc gọi đó toàn là bé con giành nói, em không cản thì khả năng cao sự kiện sẽ bị họ làm loãng mất.

_Kệ đi, một khi đã không muốn hiểu sẽ luôn là vậy! Em á, thay vì để tâm mấy chuyện không đâu, em để ý chồng mình tí đi!

_Có mà, quan tâm anh thí mồ, spoil cho anh biết món con muốn ăn còn gì!

_Uhm, quan tâm anh nhiều thêm chút, để mỗi anh thu hút em thôi!

_Đó dờ cũng dậy mà… - Giọng em nhỏ dần về cuối câu, hắn chẳng sót mất chữ nào, khẽ cười nhìn đôi má thoáng đỏ, yêu thương hôn nhẹ lên môi đối phương thay lời khen thưởng.

Vốn dĩ những lời em cần nói, họ đã nói với nhau suốt bấy lâu nay rồi, khi hắn bảo sẽ ra sách thiếu nhi thay vì câu chuyện về gia đình họ, khi nghe em lên ý tưởng cho nội dung mới, khi hắn sửa file đầy lỗi chỉnh tả của ai kia, khi em dỗi hắn lúc hắn có ý chê một điều gì đó, khi hắn bảo muốn để tên em cạnh tên mình chỗ tác giả, khi cả ba người dùng đóng dấu tay thành hình trái tim để làm ảnh bìa sách. Quá trình dài ấy đã thay lời em muốn nói, Duy Thuận không nói cũng chỉ vì 24 tiếng không đủ hắn kể hết cho mọi người nghe, đúng hơn là dành cả đời cũng không đủ để ai cũng hiểu được mọi điều diễn ra trong khoảng thời gian tươi đẹp kia.

‘Em tưởng anh ga cuốn kia, sao thành truyện thiếu nhi gòi?’

‘Em khiến anh thành thằng đàn ông may mắn khi có cả ba Phúc, anh đã nghĩ anh muốn chia sẻ câu chuyện ấy với mọi người nhưng... chín người mười ý, anh không muốn từ một món quà ý nghĩa lại thành thứ hung khí để người đời đánh giá em và Phúc An. Hành trình em cùng bé con vẫn là nên dành riêng cho mỗi bé An, bởi chính con bé mới là người hiểu rõ nó nhất. Nghe thì có hơi ích kỷ nhưng hộp ký ức này... anh muốn giữ riêng cho chúng ta mà thôi!’
______________________________

Hỏng tin bỏ cái hố này lâu dữ, cố gắng lấp lại nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top