9.21. Những suy tư

_Con gái anh bị máng dốn gòi kìa! - vừa ngắt máy, em đứng im cho Duy Thuận đội nón bảo hiểm, đoạn mở điện thoại đưa hắn xem mấy đoạn clip mà mặt trận bên kia gửi sang
_Sao thế? – hắn thắc mắc đưa mắt hướng về màn hình, xem một hồi chỉ thấy người nọ cười vui vẻ nếu không muốn nói là có chút tự hào – Hina hôm nay giỏi quá ta, lần đầu anh thấy con bé leo rào luôn á!
_Em cũng thấy dậy, mà mấy ổng cứ chê! – em bĩu môi nhận xét, ban nãy nghe cái giọng âm trì của Trường Sơn là biết như nào rồi.
_Kệ tụi nó, Hina vui là được! – đám người kia mà nghe được chắc tức chết, vợ vợ chồng chồng nghĩ gì cũng giống nhau; Duy Thuận chỉ cần con gái ngoan ngoãn với ba nó là được, còn lại thì tùy ý, không hỗn xược hay xem thường người khác, dăm ba việc báo mấy chú thì có gì đáng lo, hắn còn thấy vui trong lòng vì bé chẳng quấy mà kiếm bố ba của mình, sau này họ lại có cách để đi hẹn họ êm xui - Được rồi, giờ em muốn đi đâu tiếp?
_Thác nước!
_Lên xe!
Bên kia chiến tuyến, mấy ai biết được suy nghĩ tàn ác của Duy Thuận, bởi họ quá mệt để nghĩ ngợi chuyện không đâu rồi, cái quan trọng bây giờ là làm sao cho thời gian trôi qua thật nhanh mà thôi.
Thăm thỏ, xong; ăn trưa, xong; thế giờ về resort à? Không về, ban đầu là thế nhưng họ đổi kế hoạch chạy sang chỗ của Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát ‘thăm hỏi’, niềm vui chăm trẻ này không lẽ lại giấu riêng bên mình à? Tất nhiên là không, gì chứ anh em thân thiết, sát cánh cùng nhau, có phúc tự hưởng, có họa chia đều... Ủa.
Nơi cần đến cách vườn thú tầm ba mươi phút đi xe, đủ để Phúc An làm một giấc ngủ ngắn. Sống hơn ba mười năm cuộc đời, nửa tiếng đồng hồ ấy quý báu biết bao nhiêu, họ ước gì thời gian trôi chậm một chút nhưng cuộc sống này khắc nghiệt lắm. Vừa đến nơi, cửa xe mở ra đứa nhỏ như bắt được tín hiệu, mặt tươi tỉnh hẳn như đã nạp đủ năng lượng tiêu hao cả sáng, mắt to tròn long lanh như chưa từng ngủ tí nào.
Bé khủng long nhỏ được mấy chú dẫn đến studio, từ xa đã nhận ra người quen, Phúc An liền buông tay vừa chạy vừa gọi to.
_Đa đa ơi, chú Phác ơi~
Hai người được gọi tên niềm nở đón bé con, ai có ngờ rằng bão tố lại kéo đến, Trường Sơn khẽ nhếch miệng, tiểu quỷ nhỏ này ai cũng phải nếm đủ.
Công việc chụp ảnh đã kết thúc sau giờ ăn trưa, thành ra giờ ai cũng rảnh. Ban đầu ekip thuê studio cả ngày, mà xong sớm ngoài dự tính nên cả bọn quyết định chơi bời tại đây luôn, một phần vài người nào đó rất muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa trước khi bữa tối đến.
Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát chưa hề được đề cập đến thành tựu của Phúc An nên nôm trông vui vẻ hồ hởi lắm, người xách camera, người cõng bé trên vai tiến thẳng ra sau vườn để chơi đùa. Anh Khoa chẳng bỏ qua thời điểm quậy phá với cháu, ban nãy tới nơi đã đi thay ngay bộ đồ khủng long xanh của mình, ép Duy Khánh mặc khủng long vàng thay cho Bàm Công Nui rồi ùa ra địa điểm chính để nhập bọn cùng đồng loại ngoan xinh yêu.
Anh chủ chợ coi bộ hợp tác lắm, lấy hết kinh nghiệm diễn xuất bao năm của mình ra để đóng vai kẻ bị săn đuổi, mà tốc độ chạy của bé con có là bao nhiêu đâu, nhìn vô không khác gì thước phim quay chậm. Anh Khoa, Duy Khánh nối đuôi theo xong còn bày binh bố trận bao vây lấy Liên Bỉnh Phát. Phúc An kéo Sơn Thạch vào để ngồi trên vai cho thêm cao, bé con giơ cao hai tay như giương móng vuốt về phía nạn nhân, tỏ vẻ hung tợn muốn gây sợ hãi cho đối phương (mà phần nhiều là đáng yêu thì đúng hơn).
Thiên Minh ngoài vòng chiến tranh, tranh thủ chụp vài khoảnh khắc của bé con, hình của Phúc An tính đến thời điểm hiện tại có khi còn nhiều hơn ảnh bố với ba nó nữa, cũng chín mười người canh me chụp mà, nhà có đứa cháu gái nên chú nào cũng thương cũng chiều, trong mắt họ mỗi giây đã là một sự thay đổi rồi, hôm nay thì đổi hơi nhiều.
_Nhưng mà... sao mọi người thiếu sức sống quá vậy? – Thiên Minh nhìn qua Quốc Bảo cùng Trường Sơn ngồi lười biếng ở bàn trà góc vườn, thắc mắc hỏi, nhìn cả hai giống phụ huynh dẫn đám nhỏ đi công viên chơi quá.
_Lát anh sẽ hiểu thôi....
_Là sao?
Câu trả lời rất nhanh đã có đáp án khi Phúc An chán chê trò rượt bắt và nổi hứng khám phá thế giới xung quanh. Đứa nhỏ nhà họ Phạm không ngại thế giới bên ngoài lắm, miễn là trong tầm mắt có người thân thì sẽ bộc lộ hết sự hướng ngoại của mình ra. Quan trọng người thân ấy là ai để sử dụng nhân cách nào cho hợp lý mà thôi, ví như toàn bộ trò đùa sáng giờ bé con bày ra, nếu như bé làm thế khi đi với bố và ba thì họ sẽ mệt, huống chi bố đã dặn bé phải chơi hết mình với mấy chú còn gì, bố nói làm thế mấy chú mới vui, mới chơi với bé hoài.
_Hina, chạy chậm thôi con!
Đừng xới đất, hoa sẽ không sống được đâu con!
Cái đó không ăn được!!
Ủa?! Bên đó nhà người ta mà Hina, trả mèo lại cho chủ đi con!
Cửa vào bên này, không được trèo cửa sổ!
Trời ơi, bước xuống Hina, cái thang đè chết con mất!
Kay, không cho con bé leo cây nữa!
S.T đừng có thảy cháu như thú bông!
Phát ơi, nắm chặt tay con bé!!!
...
Làm sao họ lại trở về resort được? Không ai nhớ và cốc cần biết, bảy con người chăm một đứa nhỏ thì ra có thể mất sức đến vậy, chắc họ già rồi. Cái may mắn cho đến hiện tại là Phúc An vẫn chưa mất miếng da hay cọng tóc nào dù con bé toàn chơi mấy trò ít thùy mị nết na, điều may mắn thứ hai là anh chủ tiệm nui có mặt thật đúng lúc để nhận ngay một vé tắm cho bé con cùng sự hỗ trợ của Duy Khánh, chắc đây sẽ là lần cuối Khánh ở Đà Lạt, ngày hôm nay không khác gì ác mộng của nó, phận làm nô lệ cả đời cũng chẳng thể bỏ được.
_Gì đâu mà yếu thế không biết! – Bùi Công Nam hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đang miệt mài sấy tóc cho bé vừa dùng ánh mắt phán xét về phía đám người lớn nằm la liệt trong phòng Trường Sơn, vốn dĩ lúc về đến nơi cả đám đã muốn giải tán ai về nhà nấy rồi mà bé con lại không chịu, nhất quyết kéo họ về chung một nơi, thiếu một người cũng không được, may mà bungalow to nếu không ngộp chết cả lũ - Giữ có đứa nhỏ cũng không xong, mấy người thấy sự quan trọng của tôi chưa!
_Thôi, anh nín đi Nam ơi! – Duy Khánh thật muốn đá vô cuống họng của anh nhà mình, nếu không phải Phúc An ngồi trong lòng Bùi Công Nam thì đã bị cả đám nhào tới xử đẹp rồi, đúng là quý ngài họ Triêu.
_Quý hóa quá, vậy anh Nam đây giữ cháu đến giờ bố ba nó rước về nhé! – Sơn Thạch mệt mỏi ngã người vào thành giường, tay xoa xoa cái đầu ban nãy vừa bị con mèo nào đó kí cho một rõ đau vì tội hùa theo cháu gái chơi trò nguy hiểm, trong lòng thầm nghĩ lỡ sau này có con mong sao nó đừng quậy ngầm như Phúc An.
Vốn dĩ họ rất đợi chờ Bùi Công Nam sẽ lãnh đủ hậu quả cho câu nói kia nhưng may mắn lại mỉm cười với cậu vì chỉ còn hơn hai tiếng nữa là bé con về nhà rồi, mà trong thời gian đó ăn tối chiếm gần như một nửa. Về chuyện ăn uống, Phúc An là một em bé có phép tắc nên giai đoạn này có thể xem là nhàn hạ vô cùng, cắt nhỏ thức ăn vào bát và bé sẽ tự giác ăn sạch, no rồi sẽ nói người lớn ngưng lại, so với mấy đứa nhỏ khác, cục cưng nhà họ trộm vía ngoan chán, ừ thì trừ lúc quậy đục nước ra.
Sau khi ăn tối thì tụ tập về một phòng, như đã nói, Phúc An chẳng cho ai tách nhóm, con bé thích sự đông đúc này, nó sẽ điểm danh từng người mỗi khi họ thay đổi địa điểm, thông minh đến đáng sợ. Nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc kiếm trò để chơi cùng nhau như kể chuyện cổ tích, mục đích chỉ để khiến Phúc An buồn ngủ vì trông con bé đã hết sức chạy nhảy như vài tiếng trước trước rồi. Người ta thường nói căng da bụng thì trùng da mắt mà vấn đề đáng nói bé con sẽ chẳng ngủ được vì thiếu bố với ba, thành ra sau khi Duy Khánh kết thúc câu chuyện của mình thì Liên Bỉnh Phát lại là kẻ gục trước, sau đến Quốc Bảo và Anh Khoa.
_Neko ơi, em tới đón con nè! – tám giờ hơn, cửa phòng mở ra, Minh Phúc ló cái đầu vào cùng nụ cười tươi không cần tưới.
Bao lâu rồi họ mới thấy giọng nói tựa như tia sáng cứu rỗi tâm hồn như thế này, chẳng ai nói gì với nhau nhưng phối hợp rất nhịp nhàng, Thiên Minh mở rộng cửa phòng rồi né sang một bên để Sơn Thạch đưa cho Duy Thuận balo của bé bằng hai tay một cách lịch sự, Trường Sơn trao tận tay Phúc An cho Minh Phúc, rồi cả hai cúi chào một nhà ba người, thẳng thừng đóng cửa tiễn khách, bé con còn chưa kịp hiểu gì, lời tạm biệt cũng không nói kịp.
_Là sao nữa dậy? – Minh Phúc khó hiểu, Duy Thuận không nói, thoáng thấy cửa sổ phòng hở một khoảng, liền mạnh dạn đẩy sang một bên, kéo rèm để nhìn đám bảo mẫu thiếu chuyên nghiệp.
_Thấy khách tới không chào nhau hả mấy đứa, sao thiếu lịch sự quá vậy?
_Jun ơi, tụi em hoàn thành nghĩa vụ rồi, về đi anh! - Quốc Bảo đau khổ nằm dài trên sàn nha, vờ lau giọt nước mắt bên trái diễn tả cảm xúc khó nói
_Nhà trẻ đóng cửa phá sản, mới anh về cho! – Anh Khoa, kẻ đã thấm mệt sau một ngày dài quậy phá, giờ đây đã chịu hợp tác cùng anh em, chạy đến bên cửa sổ ra dấu tiễn khách.
_Anh đây có tiền, mở cửa lại đi, anh đầu tư cho! – Duy Thuận nhướng mày, nhếch miệng nói, ra dáng tổng tài bá đạo ghê, em nhìn mà phì cười, trong lòng tăng thêm mấy phần say mê anh nhà còn thành phần trong phòng thì muốn tạt nước đuổi người.
_Tiền thì tụi này xin, nhưng nhà trẻ thì đóng cửa vĩnh viễn! – Trường Sơn vừa nói vừa giơ cái mã QR mới mở trên điện thoại
_Sống vật chất quá à! – Minh Phúc chán chê phán xét
_Mỗi tình cảm không giúp em no đâu!
_Anh tưởng ai cũng như mình hả? ‘Ba ngắm bố là no rồi’ ! – Anh Khoa khoanh tay nhái cái giọng trẻ con của Phúc An như khi bé kể cho họ nghe lúc ban sáng vậy và nó thành công khiến em cứng họng, hai bên má đang nóng dần lên rồi.
_Em nói với con vậy à? – hắn thấy biểu hiện của em liền biết chuyện này là thật, cố nén khóe miệng muốn cong lên một cách mất nhân tính, tuy là mấy lời đó có phần không thích hợp với con nít lắm nhưng cũng không sao cả, nghĩ theo hướng tích cực thì chính là cho bé thấy sống trong yêu thương là như thế nào, đôi khi ngắm em cùng bé con ăn cơm mình nấu một cách ngon lành hắn cũng thấy no ngang mà.
_Thì, thì, em… À ừ, thôi, nể tình mọi người vất vả, nào chào tạm biệt mấy chú đi Hina! – nói không được thì chạy cho lẹ, cứ thế tự em kết thúc cuộc gặp gỡ này luôn, Đà Lạt mười mấy độ mà sao thấy nóng nực quá.
_Hina tạm biệt ạ! – bé con vâng lời, vẫy tay chào những ‘người bạn’ đã bên cạnh mình hôm nay
_Chú Kay tạm biệt Hina nha, hôm khác mình-
_Tới đó được rồi Kay! Bái bai Hina, con ngủ ngon nha! - Quốc Bảo vừa bịt miệng Anh Khoa vừa cười cười xã giao rồi thuận tay đóng cửa sổ, chốt khóa, vẫy tay lần cuối, kéo rèm.
Minh Phúc nhìn hắn, Duy Thuận chỉ nhún vai tỏ vẻ bó tay, chơi với trẻ con thôi chứ có phải bắt giữ hổ hay sư tử đâu mà làm quá cả lên, làm thế người ngoài đánh giá cục cưng nhà họ thì sao.
_Về thôi, con gái chắc buồn ngủ lắm rồi phải không? - được bố nhắc tới, Phúc An liền ngáp dài một cái, tay nhỏ dụi mắt thay cho câu trả lời.
_Bố ơi~
_Hửm, sao vậy con?
_Bố Thựng, ôm ôm! – bé con vươn tay ra hiệu muốn được hắn bế, cái miệng nhỏ nũng nịu, nhìn bố cười đến ngọt ngào.
_Qua đây với bố nào! – hắn nhận bé từ tay em, ôm vào lòng, hôn cái chóc lên má bánh bao rồi mặc bé con dụi vào người mình tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, xa nhau cả ngày, bé nhớ mùi bố lắm.
Vẫn con đường cũ, một nhà ba người rảo bước về phòng, Phúc An thoáng chốc đã thiếp đi vai Duy Thuận, đứa nhỏ này bộ xem bố nó là pin sạc hay sao mà mới ôm có tí đã ngủ mất đất, Minh Phúc xem mà nể trong lòng, giây trước còn cười nói với mọi người, giây sau đã như điện thoại sập nguồn.
_Kiểu này gòi sao mình đi hẹn hò đêm!
_Từ từ mình tập cho con! -  dù sao chỉ mới hai tuổi hơn, cái tuổi vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào bố ba, tuy hắn có tư tưởng tập cho con tự lập từ sớm nhưng không phải đến mức tuyệt tình mà muốn là làm ngay, cái gì cũng phải cần thời gian và thời điểm thích hợp, huống chi còn là con gái, vẫn nên chiều một chút
_Nói dậy thôi, chứ lâu lâu xa con một đêm em cũng nhớ muốn chớt gòi, lỡ mà sau này tách ga ngủ riêng thiệt chắc em xót lắm!
– Phúc này!
_Dạ? - em dừng bước chân khi thấy hắn khựng lại giữa đường, Duy Thuận nhìn em, ánh mắt bỗng chất chứa biết bao tâm sự khó nói, khẽ cười, tay đưa lên áp vào bên má hắn – Sao á? Ai làm Dun của em buồn hở, nói đi, em đi xử người đó cho!
_Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy không an toàn!
_Hở? Sao tự nhiên xin lỗi em?
Nói thế cũng chỉ vì hắn chợt nhớ ra ký ức cũ…
Chuyện diễn ra hồi Minh Phúc có thai được sáu tháng, hôm ấy Duy Thuận đi dự sự kiện trở về khá muộn. Dù đã quen thói mười giờ đắp chăn đi ngủ nhưng bên cạnh thiếu hơi ấm của người ấy nên em chỉ chập chờn vài ba giấc ngắn rồi không thể ngủ tiếp nữa. Em chẳng gọi hay nhắn hối hắn về vì biết hôm nay hắn gặp gỡ rất nhiều bạn bè thân thiết, thức khuya một hôm cũng không tệ, bố đứa nhỏ vui là được rồi.
Lăn lộn trên giường chán chê, thì kiếm tụi bốn chân chơi đùa rồi bật lap xem phim giết thời gian, yên bình là thế cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, một người lạ gửi tin nhắn cho em, chẳng suy nghĩ nhiều, Minh Phúc tiện tay mở ra xem luôn. Và ôi chao, người yêu cũ của anh nhà mới gửi sang vài tấm ảnh họ hơi thân mật ở bữa tiệc ấy. Mở bài là cảnh họ đứng đối diện nhau, tay cầm rượu vang, xã giao đôi ba câu, trong thân thiết đấy nhưng nụ cười của Duy Thuận rõ giả tạo và chẳng vui vẻ gì, cỡ mà cười mất nhân tính như cách hắn đối với em thì Minh Phúc còn ráng mà tin. Thân bài là đứng cạnh nhau cùng vài ba người nữa chụp ảnh chung, trông thì như những người xung quanh cố tình ép cả hai kế nhau nhưng như cũ, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp ấy. Kết bài như bao bộ phim ngôn tình, người nọ dựa hẳn cả người vào hắn,  Duy Thuận không thể không đỡ người vì phép lịch sự, vậy đó mà em mắng đào hoa thì chỉ biết cười trừ, chẳng thèm sửa đổi, có vợ con rồi vẫn thu hút ong bướm cỡ đó, dù nếu đặt em vào hắn thì bản thân vẫn sẽ hành xử như thế, vì phép tắc hành xử thông thường và camera khắp nơi mà. Bảo sao ban nãy thấy Duy Thuận gửi tin nhắn than thở với em, chắc đây là lý do, mà em chỉ có thể kéo thông báo xem sơ, sợ người ta biết em không chịu đi ngủ sớm rồi hớt hải chạy về nữa.
Nói gì thì nói, cậu chàng là cố tình thuê người chụp rồi, không làm sao có ảnh chất lượng cao cỡ này. Trời xui đất khiến em còn mở ra xem thật, rồi tiện tay cap màn hình lại trước khi đối phương thu hồi để lại tin nhắn 'xin lỗi, tôi gửi nhầm’ , Minh Phúc bĩu môi khinh bỉ, nói gì đó dễ tin hơn đi, chứ em sẽ đi mách chồng đó. Không hiểu sao người yêu cũ của hắn có đam mê kiếm em ghê, hay muốn chờ em lỡ mồm rồi bôi xấu nhau.
Gần một giờ sáng Duy Thuận cũng về đến nhà, đón hắn là Minh Phúc đang ngồi ở phòng khách chơi đùa cùng mèo, hắn biết ngay lời em hứa sẽ ngủ sớm dù chỉ một mình là nói dối mà, lại còn im lặng chẳng trả lời tin nhắn của hắn nữa.
_ Phúc ơi, anh xin lỗi vì về muộn! - Đáp lại hắn chỉ có tiếng tích tắc từ đồng hồ, hắn đã hứa sẽ về trước mười hai giờ nhưng sự kiện lớn khó lòng rời đi nên dù khá bực mình vì việc gặp phải người cũ thì hắn vẫn cố cắn răng ở lại, đến lúc thoát được còn bị đám phòng viên bao vây cả buổi, chẳng biết hôm nay lúc ra khỏi nhà hắn bước nhầm chân nào nữa. 
_Áo anh, dính đầy rượu rồi! – lúc này em mới từ tốn ôm bụng đi gần đến hắn rồi nhận ra vết rượu đỏ đầy mảng áo của hắn, cả vết son hờ hững mép trong cổ áo nữa, là khi người đó ngã vào, ghét thật, cái áo sơ mi trắng em tặng vào sinh nhật đầu tiên của hắn khi họ bắt đầu yêu nhau mà; hắn nói hôm nay muốn mặc nó vì người khác có hỏi hắn còn biết đường khoe khoang với thiên hạ rằng quà em tặng quý báu biết bao, tiếc là thoáng cái giờ nó lại thành rác trong mắt em – Vứt áo này đi, em mua cái khác cho anh!
_Chỉ là rượu thôi, anh có cách-
_Em nói bỏ là bỏ mà, anh thích giữ lại lắm hả?
_Ý anh không phải vậy! - chợt nhận ra có gì đó không đúng, hắn định bụng muốn kéo em sang ôm ấp dỗ dành nhưng chưa gì Minh Phúc đã vội xoay người muốn chạy về phòng ngủ khiến hắn hoảng hốt một phen bởi hành động đó nguy hiểm biết bao, phải biết bụng em đã sáu tháng rồi, đi đứng làm gì cũng phải cẩn thận gấp bội, việc xoay người đột ngột, tay cũng không thèm đỡ bụng dưới rất dễ dẫn đến động thai. Hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà vừa nói vừa bước nhanh đến.
_Phúc, Đi Chậm Một Chút! - câu từ thốt ra hắn mới biết mình vừa vô thức nâng tông giọng không khác như la mắng, em dừng bước chân, xoay người ngước khuôn mặt đã ướt khóe mi nhìn hắn ấp úng nói.
_Anh, anh quát em...?
_Không, không phải, anh-
_Anh có giỏi thì đi với người cũ luôn đi, Khỏi Về Đây! – chẳng hiểu sau lòng em nóng như lửa đốt, cơn giận cứ thế bùng cháy trong tim, em bực tức hét toáng lên
_Em... biết hết rồi? – Duy Thuận ngớ người vì loạt thông tin nhận được, không bàn chuyện mình có thể bị đuổi khỏi nhà, rốt cuộc lần này là kẻ nào lại muốn đốt nhà hắn vậy.
_Người ta tìm tận cửa dằn mặt em đây nè! Em bé quấy cả buổi, em dỗ mãi mới chịu đi ngủ còn em thì chả ngủ được tí nào, lưng đau đến phát bực, nằm không được, ngồi cũng không xong, ban nãy chuột rút chỉ có mình ên tự giải quyết,... dậy mà anh... uống gụ, cười nói vui vẻ, ôm ôm níu níu, gỏ là anh có em gòi mà... hức, sao anh cứ...
_Phúc, nghe anh nói! - thấy em nhỏ nước mắt lăn dài trên má, miệng liên tục kể tội, lòng hắn nhộn nhào, tay chân rối rắm, bỗng chẳng biết phải làm sao cho vừa.
_Né ra, người toàn mùi rượu với nước hoa! – em hất mạnh bàn tay đang vươn tới mình, những mùi hương nồng nặc xộc lên khoang mũi khiến Minh Phúc bỗng khó chịu mà buồn nôn, em vội vàng giơ tay che miệng bà mũi lại, cố nén thứ đang dồn lên cổ họng.
_Được, được, anh đứng ra xa, trước tiên em đừng khóc rồi ngồi xuống đã, anh, anh đi thay đồ ngay được chứ, chờ anh chút!
Tuy là gấp đến rối ren, muốn đến đỡ em để xoa dịu nhưng Duy Thuận vẫn là kiềm chế lại, nhìn em chầm chậm quay về ngồi ở sofa mới chạy áo vào nhà tắm, cẩn thận tắm rửa, thay đồ, đánh răng súc miệng, kiểm tra đi kiểm tra lại, đảm bảo bản thân không còn mùi gì lạ khiến bé bầu khó chịu nữa.
Lúc quay ra phòng khách, hắn thấy em đang ngồi xếp bằng trên sofa, miệng nhỏ gặm bánh cookies, mũi hít hít mấy cái, hắn lại khiến em người yêu ăn bánh chan nước mắt rồi. Còn tính nhắc Minh Phúc ăn ít thôi vì đã muộn nhưng giờ hắn chẳng dám nói vậy nữa.
_Phúc ơi~ - hắn nhỏ giọng gọi, em chẳng thèm nhìn còn quay đi nơi khác, tiếp tục ăn bánh của mình
Minh Phúc nuốt hết đồ ăn, cầm lấy cốc nước trên bàn đưa cho Duy Thuận, mắt không nhìn lấy người ta một cái. Hắn có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, là nước chanh ấm, em nghĩ hắn vì say nên mới quát mình à?
_Anh chỉ uống đúng ba ly vang!
_Ai hỏi đâu mà nói, hong uống thì trả đây! – em cáu rồi, nhờ vậy mới chịu nhìn hắn bằng cặp mắt sắc lẹm, vành mắt em đỏ hoe vì khóc, Duy Thuận tim gan quặn đau, lẽ ra ban đầu nên từ chối đi, ở nhà ôm người ta ngủ có phải tốt hơn hay không.
_Anh uống! – không uống có mà cái ly vô đầu
Săm soi ly thủy tinh đang cạn dần nước rồi được để lại trên bàn, em mới với tay kéo hắn tới gần hít hà, thấy không còn mùi lạ nữa mới cho người ta ngồi xuống cạnh mình xong xụ mặt nhận lỗi.
_Em xin lỗi, là em gây chiện trước dới anh! - hắn không cần giải thích em cũng tự biết ban nãy bản thân mất bình tĩnh như nào, vác cái bụng bầu sáu tháng muốn chạy bang bang, hắn không hoảng hốt mới lạ, huống chi hôm nay em còn không chịu mang vớ nữa, chưa bị mắng thật là may rồi.
_Anh ôm em có được không? - nhận được cái gật đầu từ em, hắn mới dám tiến đến gần kéo em vào lòng, đôi tay ân cần xoa phần lưng dễ mỏi của em, để em thoải mái dụi vào hõm cổ nơi mình. Minh Phúc được người thương dỗ dành lại sinh uất ức khóc nghẹn, miệng câu mắng câu yêu thì thầm bên tai Duy Thuận.
_Bạn Thanh Anh gì đó ban nãy gửi ảnh thân mật với anh cho em xem!
_Anh không biết cậu ta cũng tham gia sự kiện này! - có lẽ bạn bè thân cận của cậu ta dẫn đi cùng nếu không ai ở đó dám để hai người gần nhau khi chính hắn là kẻ đã né đi đủ đường, sau sự việc này hắn block được một số người từng xem là bạn được rồi
_Thu hồi tin nhắn òi, mà em lỡ tay cap màn hình nên vẫn còn bằng chứng nè!
_Anh sẽ xử lý chuyện đó!
_Em thấy bình thường, em nói thiệt á, mà hỏng hiểu sao nãy thấy Dun em bực lắm luôn... cái em mới lớn tiếng dới anh, xong em ngồi chờ anh ga để xin lỗi mà em, em sợ Dun dận Dun hỏng để ý em nữa nên em mới, mới ăn mí cái bánh...
Duy Thuận nghe em giải bày một tràn lỗi lầm em phạm mà khoe môi cứ cong mãi, Minh Phúc như này ai đâu dám trách em nửa chữ? Nếu có thì hắn sẽ khiến kẻ đó đúng cũng thành sai rồi quỳ gối, dập đầu tạ tội với em.
_Em ăn thêm mí cái bánh anh cũng cho mà, chỉ là đừng ăn no quá khiến tức bụng là được; anh cũng hong giận gì em hết á, cả buổi trong nhà tắm anh làm gì cũng vội sợ em buồn, em khó chịu mà không ai giúp; ban nãy là anh lo quá nên mới lỡ lời lớn giọng với em. Anh cũng biết em đối với chuyện người cũ của anh rất bình thường, là vì em mất ngủ, em bé không ngoan mới khiến cơ thể em mệt mỏi sinh ra buồn phiền với anh, người vốn dĩ phải bên cạnh em mấy tiếng trước. Là anh phải xin lỗi em mới đúng!.
_Dậy, em ăn thêm cái nữa nha~
_Ừ, nhưng mai và mốt em chỉ còn có ba cái thôi, không thể xin thêm đâu đó! - mỗi tuần hắn thay thế cho em một món ăn vặt khác nhau, như tuần này là bánh quy yến mạch hắn tự làm, trung bình mỗi ngày em được ăn ba cái, hôm nay thì gấp đôi số lượng rồi.
_Thì, thì Dun làm món khác được mà, nha nha! Anh đâu thể để con đói được...
_Nào, mình từng giao kèo là không đua đòi thêm mà!
_Đi mà~ Dun ơi, Thuận ơi, chồng ơi!
_Phúc...
_Ông xã ơi, bố ơi, người yêu ơi~
_Thua em đó! - hắn đành chịu thua trước trò nũng nịu quen thuộc của Minh Phúc, miễn cưỡng đồng ý rồi đưa em miếng bánh – ăn xong rồi thì đi ngủ ha, muộn lắm rồi!
_Tối nay anh ngủ ngoài đây đi!
_Hả?!
_Hả cái dì, tí dô ôm em, nào em ngủ say rồi thì tự ôm gối ra sofa, sáng dậy em mà thấy anh nằm kế bên là em tống cố anh khuất mắt em á! – cái nào ra cái đó, để người khác tự tiện gần gũi mình là hắn sai, em không thể cứ dễ dãi tha thứ cho nhau vậy được.
Giờ làm gì còn cách nào phản bác, Duy Thuận chỉ có thể vâng lời, bế em bầu về giường, dỗ người ta ngủ say rồi... ôm người ta ngủ tới sáng, tại tay Minh Phúc bấu lấy áo hắn không buông, hắn là sợ gỡ tay ra sẽ khiến em giật mình nên đành cãi lời ở lại thôi.
Ngắm em yên giấc trong lòng mình, một khắc cũng không buông tay đã khiến hắn suy nghĩ rất nhiều, có lẽ cái chuyện tưởng chừng chẳng to tát gì cũng đủ để lại một nỗi lo sâu thẳm trong em và chính Phúc An cũng cảm nhận được nó từ khi còn nằm trong bụng.
Minh Phúc cần hắn bên cạnh vì cần hơi ấm vỗ về mình, em muốn chắc chắn rằng khi bản thân chìm vào mộng mị, hắn sẽ không rời đi. Phúc An cũng thế, bé con cảm thấy an toàn khi thấy bố và ba bên cạnh trước khi vào giấc, bé cũng sợ bản thân bị bỏ rơi như em. Vốn dĩ mà nói, chuyện ngày đó không ai sai cả, nhưng tự Duy Thuận thấy bản thân có lỗi nhiều nhất mà thôi. Đôi khi việc bé con bám lấy hắn từ nhỏ cũng là vì nó sợ bố sẽ bỏ ba đi mất nên mới như thế, từ đầu, có giây phút nào hắn đem lại an toàn cho hai báu vật của mình không?
Duy Thuận là kẻ chuyện không vui sẽ vứt lại sau đầu nhưng hễ dính đến Minh Phúc là cứ để trong tim, lâu lâu lôi ra ôn đi ôn lại cho không quên. Em biết hắn thương nên mới đối với mình như vậy, đôi khi chẳng biết nên vui hay buồn với vấn đề này.
_Lúc có bầu, em đúng là nhiều lúc thấy bất an thật nhưng em không trách anh, Hina còn nhỏ, bám lấy người lớn là chuyện bình thường, Dun đừng có overthinking nữa!
_Nhưng sự thật là anh đã làm em khó chịu!
_Thì, thì cái đó em không phủ nhận, ai đâu dui dẻ gì lúc thấy người yêu mình bị bám đuôi đâu. Mà túm lại chuyện bữa đó anh không có lỗi, em trái tính trái nết kiếm chuyện với anh. Chả có lý do gì mà anh phải tự đổ lỗi cho mình hết á!
_Chung quy vẫn là do anh!
_Ừ, ừ, tại anh, được chưa? – em ngán ngẩm chẳng muốn đôi co thêm nữa, lớn hơn có tuổi mà như ông già, suốt ngày nhắc đi nhắc lại chuyện cũ, xong trách lên trách xuống bản thân làm em phải cực khổ kiếm văn phong đi dỗ người ta – Anh mà còn than tiếng nữa em sẽ xách con chạy trước đó!
_Tại sao?
_Cái mớ nhân cách của anh làm em sợ!
_Rốt cuộc cũng tại anh hết!
_Nè, ra lễ tân book thêm phòng đi, tối nay em không muốn ngủ với anh nữa!
_Phúc...
Đừng hỏi vì sao Minh Phúc dù có khả năng nhưng lại không sinh thêm em cho Phúc An, lý do chính là Duy Thuận đó. Em không muốn nghe hắn nhận hết lỗi lầm về mình nữa đâu, nghe thì có đáng thương thật nhưng nghĩ kĩ thì đáng đánh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top