9.20. Một ngày giữ trẻ

‘9h: cho Hina ăn sua chua em cbi sẵn, ăn xong rồi thì đưa con em đi vườn thu nha, Hina muốn chơi với thỏ ó

11h30: ăn trưa, Hina dễ ăn lăm, mn cứ chọn món, nhớ cắt đồ ăn nhỏ ra. Xong rôi cho dìa ngủ, mà đừng ngủ hơn một tiêng á, tối Hina mất ngủ em cho con quậy banh phong mây anh.

14h: bữa phu thu hai tới đâyyyy, có bánh bông lan phô mai Hina thích, đừng có gianh ăn với nhỏ.

17h: đi tắn

18h: cho con em ăn tối, như bua chưa, Cắt Nhỏ Đồ Ăn

20h: một hôp sữa, cắm ống hút là Hina tự uống...’

_Thời gian biểu chỉ có tính chất tham khảo, nhưng em sẽ về đúng giờ để đón con... – Sơn Thạch mở to mắt đọc một tràng tin nhắn rớt dấu mà Minh Phúc vừa gửi lên group chat chung không lâu, mỗi câu từ thốt ra Sơn Thạch đều thấy được sự bất lực từ con bé nhà mình và vài người đang tập trung ở phòng cùa họ, chung quy thì cả lũ bị hai người nọ chơi một vố lớn rồi. Phải biết Phúc An là cục vàng cục bạc nhà họ Phạm, tuy trong dạy dỗ có hơi khó tính nhưng vẫn là cưng chiều như công chúa, trừ ba Phúc hay chọc bé khóc thì kẻ khác đụng tới Duy Thuận chẳng nể nang ai. Ấy thế mà hôm nay gan hai người kia lớn đến nỗi sẵn sàng gửi con gái cho anh em cột chèo chăm hộ, bình thường có thấy tin tưởng nhau vậy đâu. Vài lần trông chừng bé con nhưng chưa bao giờ hơn một tiếng cả, chỉ là chơi cùng để bố với ba bé làm việc vặt trong nhà hay bất đắc dĩ đi làm phải dẫn bé theo mà có họ tham gia cùng. Nói chung là Duy Thuận nghi ngờ nhân sinh không lạ, đến Minh Phúc cũng quan ngại người khác trong chuyện nuôi con thì trọng trách chăm cháu hôm nay, mơ cũng chưa dám nghĩ đến.

_Rồi ý là, hai ổng để nhỏ trước cửa phòng anh xong chạy đi chơi? - Quốc Bảo như một người dì tần tảo hết chỉnh áo lại lau sữa chua lem nhem quanh miệng Phúc An khi Anh Khoa cứ kiên quyết giành lấy nhiệm vụ cho cháu ăn về mình. Nhớ thằng con trai cùng họ của mình có khoe chăm em này nọ hồi xưa, kinh nghiệm không biết tới đâu chứ thấy đứa nhỏ ăn chẳng bao nhiêu, cứ loi nhoi rồi giành muỗng đúc cho chú ăn mà chú cũng không chê, rất vui vẻ ăn dùm nửa hũ.

_Ừ! - Trường Sơn cạn ngôn, vốn kéo nhau lên đây tính phá thằng em tí thôi tại anh cũng có kế hoạch riêng với ai kia nhưng Minh Phúc lần này nhanh tay thật sự, chẳng để khách trả hàng, chủ tiệm đã bỏ của chạy người, không biết gọi là phụ huynh vô trách nhiệm thì có nói quá hay không – Còn thằng Kay, giành việc chứ có bảo mày giành đồ ăn đâu?!!!

_Hong lẽ Hina đúc tới miệng em lại từ chối, hai không thấy nhỏ rất tâm huyết hả? – Anh Khoa tỏ vẻ vô tội, Phúc An mắt cứ long lanh đầy mong chờ, đợi cậu nhận lấy muỗng sữa chua, thần thánh nào mà đẩy đi được.

_Chú mèo hong được la chú cai!!! – bé con thấy chú buồn, liền bật chế độ bà cụ non lên, quay sang Trường Sơn chau mày chu môi nhỏ nhắc nhở; bố Thuận đã dặn mọi người phải thương yêu nhau, không được to tiếng làm người khác buồn, riêng ba Phúc thì được nói lớn một chút.

_Trời ơi, nhỏ ơi, sao con đi bênh kẻ xấu dậy? Bình thường ba con đụng tới đồ ăn là con dẫy đành đạch mà! - Trường Sơn ngồi phịch xuống sàn, mặt đối mặt với bé nói chuyện bằng cái tông giọng thích hợp với trẻ con thay vì tông âm trì địa ngục như bình thường, hôm nay phải thay nhị vị phụ huynh kia dạy lại đứa cháu mới được.

_Chú mèo ủng muốn ăn ạ? Hina cho chú mèo nà~ - muỗng nhỏ giơ cao về phía Trường Sơn, lại ánh mắt ngóng trông ấy của bé, ừ thì như Anh Khoa nói, chẳng có cách nào từ chối, vì nếu làm thế thì đứa nhỏ liền mếu máo, anh không hiểu sao con bé nó mau nước mắt như vậy – Chú mèo hong chương Hina...

_Ôi hoi hoi mà, hong con đút chú Kay nè! – Anh Khoa mắt thấy lệ rơi hoen mi tiểu mỹ nhân(???) thoáng cái cầm lòng chẳng đành, hối hả bảo Phúc An nhường phần cho mình; bé con nghe vậy mới thôi xụ mặt mà quay lại đối tượng cũ- Hừmmmm, ngon quá trời luôn!

_Hì hì, cái nì nhà Hina cùng bố di mua á! Bố mua cho Hina nhiều nhiều!

_Là mua cho Hina nên con đừng cho chú Kay ăn nữa! – Trường Sơn từ tốn cầm muỗng nhỏ từ tay bé, thay Anh Khoa đảm nhận đút ăn, tạ ơn trời là Phúc An có vẻ đã mãn nguyện với niềm vui chia sẻ đồ ăn của mình với người lớn và hũ sữa chua vẫn còn khoảng một phần ba, hay anh khai chuyện này cho bố nó biết, chắc Duy Thuận sẽ biến thằng em kia trở thành một trong trăm ngàn cái cây ở Đà Lạt thật – Chú Kay lớn lắm rồi không cần ăn nữa đâu!

Phúc An nghiêng đầu nhỏ khó hiểu, mà khi ăn thì không được nói chuyện nên chờ đến muỗng cuối cùng, uống tí nước tráng miệng bé mới hỏi

_Ba Phúc củng nhớn mà?

_Ba con phải ăn nhiều mới có sức hùng hục với bố- Ủa, à không không, là có sức chăm con! - Quốc Bảo gượng cười khi thấy mình lại lỡ mồm, đôi khi cách nói chuyện mờ mờ áo ảo này hơi khó kiểm soát, để phụ huynh nhỏ nghe được chắc cái chảo vô đầu thay cho Sơn Thạch rồi.

_Má ơi, Hina nó học theo là má con mình dọn khỏi Việt Nam luôn á!

_ùng...ục... là dì ạ?

_Ừ thì là, là - đảo mắt cầu cứu một vòng quanh phòng khi vốn từ vựng của mình lại mặt sạch đúng lúc, Quốc Bảo chỉ mong bé con không nhắc lại chuyện này trước ai đó – thì là, là thương nhau đó con!

Ơn trời cuối cùng cũng nghĩ ra được đáp án khá là hợp lý hợp tình, hợp với đứa nhỏ gần ba tuổi.

_Ba nhói dới Hina, ba nhắm bố là no òi~

Cái thở phào vừa thoát ra khỏi cổ họng vì câu nói ngây thơ kia khiến Quốc Bảo cùng mọi người lặng thinh, rốt cuộc đứa nhỏ này được bố với ba nó dạy dỗ những gì vậy? Ngắm nhan sắc thay cơm, dù Duy Thuận có đẹp như trai alime bước ra từ thế giới 2D thật thì cũng phải ăn mới có sức hành xự chứ. Gì mà ‘ ba ngắm bố là no rồi’, có mà con thỏ gia trưởng kia ăn người ta no bụng đến không còn một mẩu xương vụn ấy.

_Hina, sau này á đừng quá tin lời ba con nói, ba con chơi với chú Khánh nhiều nên toàn nói xạo không à! – Sơn Thạch ngồi cạnh Trường Sơn, bế bé con ngồi vào lòng mình, nhắc nhở cháu một câu, trông con bé vẫn chưa kịp hiểu mình nói gì, anh phì cười, xoa nắn cặp má bánh bao hồng hào – Con nhà ai mà dễ thương quá nè!

_Gì mà lái sang chuyện khác ngon ơ vậy! - Trường Sơn nghe vị nhà mình câu trước câu sau thuộc hai chủ đề khác nhau mà khinh bỉ phán xét, là một đạo diễn, không thể chấp nhận được lời thoại thiếu sự liên kết này được, bù lại Phúc An coi bộ thích lắm, dù hai bên má đang bị người lớn nhàu nặn như cục bột khiến mấy câu chữ từ miếng bé trở nên rời rạc, khó mà nghe được điều bé muốn truyền đạt là gì.

_Nhìn hai anh với Hina giống gia đình ha, làm đứa không Neko? – Anh Khoa vừa nói vừa giơ cao điện thoại chụp lẹ tấm hình gửi sang vợ cũ Hải Ly, có khi nào sự có mặt của bé con ở đây ngày hôm nay là hành động có chủ ý, thế thì ông anh Sơn Thạch kia cũng ghê gớm quá rồi. Nói gì thì nói, ai mà chẳng thích một em bé như Phúc An, thông minh sáng dạ, nói một hiểu mười, khóc ít ăn ngoan, gọi dạ bảo vâng, xinh xắn đáng yêu,... Nếu Anh Khoa có đứa giống vậy chắc cưng nó gấp trăm lần, tự nhiên cậu thấy hơi... ghen tị với Duy Thuận và Minh Phúc, chẳng hiểu sao hai cái người đó lại sinh ra được thiên thần nữa.

_Tao đá-

Sơn Thạch vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực trên môi, một tay giữ bé một tay bịt miệng con mèo xù lông, dù anh khá là thích ý tưởng của Anh Khoa nhưng trẻ nhỏ ở đây, nói tục là nghiêm cấm hàng đầu, để cái miệng nhỏ xinh của Phúc An buông nửa chữ xấu thì ngày tàn của họ sẽ đến ngay chứ ở đó mà vọng tưởng tương lai gia đình hạnh phúc.

_Bé ơi, mình chỉ được nói lời hay ý đẹp ở đây thôi! - tựa đầu lên vai Trường Sơn nhắc nhở, tay trái choàng qua eo người nọ, tay phải thì để Phúc An nghịch mấy chiếc nhẫn; chậc, không cần Anh Khoa chụp hình cho xem thì Sơn Thạch cũng biết khung cảnh hiện tại của họ đẹp cỡ nào rồi, giờ thì anh cũng thấy ghen tị với ông anh Duy Thuận, cái người gai góc sống cùng mười ba nhân cách đó, nếu không phải đối phương là Minh Phúc thì làm sao hắn có được cô công chúa ngoan xinh như này – Hay mình kiếm đu-

_Nín liền! - đừng hỏi sao Trường Sơn lại biết được ai kia nói gì dù mới có nửa câu, từ khi Phúc An ra đời đến nay, có ai mà không cưng cho được, vì bố với ba nó khó quá, nhất là Duy Thuận ấy, nên họ chưa bao giờ có cơ hội trộm bé về nhà mình cả. À thì, đem về nhà một hôm cho bé đổi gió chẳng hạn, chứ đứa nhỏ này, miễn là quen với phụ huynh liền xem như người nhà mà tung mấy chiêu làm xiêu lòng người, hết đòi bế lại đòi hôn, không được sẽ mếu máo uất ức. Vậy nên chẳng ai là ngoại lệ, họ đều nghĩ muốn có một em bé như Phúc An, Trường Sơn nghĩ vậy không lẽ Sơn Thạch thì không? Khổ nỗi bản thân lại là kẻ tham công tiếc việc, giờ bảo bỏ một năm ra để xây dựng gia đình thì có hơi khó khăn với anh, đành để người yêu tủi thân đôi phần.

_Chú Ti ơi, hi nào Hina được gặp bạn thỏ ạ? – bé con ngước mắt hỏi Sơn Thạch, ba Phúc nói bé ăn ngoan là sẽ được đi xem thỏ mà mấy chú cứ nói chuyện mãi, nãy giờ bé đâu có hư.

_Hửm, con chờ tí nha, chú Khánh tới thì mình đi!

_Nhưng phải kéo nhau đi cả lũ vậy à? Ý là, hai người đi với cháu được rồi! – kéo về vấn đề cũ, Anh Khoa chợt nhớ ra điều mình thắc mắc từ khi bị Trường Sơn gấp gáp gọi sang, phải biết đêm qua họ thức tới một hai giờ sáng, trừ nhà Phúc An phụ huynh chỉ có thể ăn chơi giới hạn, rồi thay nhau về phòng canh bé thì ai cũng quậy đục nước, thế mà mặt trời chưa cao đến đỉnh đã bị gọi dậy, không ai muốn cả nhưng tình thế ‘có phước cùng hưởng’ này buộc cả đám phải chia tay cái giường ấm áp; sao Anh Khoa lại tham gia vào cái trò du lịch gia đình này nhở?

_Ừ, Jun với Phúc giao phó nhà anh mà, kéo má con tui dô chi dậy? - Quốc Bảo đôi mắt mệt mỏi nhíu lại, đầu tựa lên vai con trai, trong có thể gục ngã bất cứ lúc nào,

_Đúng đó, em thức tới gần bốn giờ sáng đó Neko ơi! – Duy Khánh, người vừa thản nhiên mở cửa vào phòng như chính mình là chủ vậy, nhịp nhàng tham gia vào câu chuyện đang diễn ra; cậu ngồi phịch xuống cạnh Anh Khoa giang tay kéo Phúc An sang ôm một cái để lấy năng lượng – Cháu ai mà xinh quá ta!!!

_Chú dâu, Hina chào buổi cháng!

_Uhm, uhm, chú chào con, nay Hina làm gấu con hỏ? Là ai chọn cho con á?

_Nhà ba Phúc ó, bố Thựng nói Hina đáng yêu~

_Tiệc tàn gần hai giờ, làm gì mà bốn giờ mới ngủ? - Trường Sơn vừa nói vừa cố đẩy con samoyed cứ bám mình như sam, tuy trời Đà Lạt mát mẻ nhưng cứ níu níu kéo kéo thế này làm anh có chút khó chịu; chẳng hiểu sao Duy Thuận chịu nổi Minh Phúc, à không, chính hắn cũng bám lấy người yêu không buông còn gì, chắc anh thuộc nửa phần còn lại, không quá bám dính đối phương.

_Nghe là biết chắc nấu nui điện thoại rồi, bữa còn hứa hẹn xong hủy kèo đột xuất để nhỏ bơ vơ chốn Đà Lạt! – Anh Khoa cười khì vì có người cũng giống mình bị nửa kia bỏ rơi nơi lạnh lẽo này, ít nhất cậu vẫn còn có má Bảo, ai kia thì có ai? Phen này anh chàng bán nui lại bị dỗi một trận cho coi.

_Thôi Kay, không có trêu bạn! – không hổ là má con, đến cái giọng điệu cùng nụ cười hả hê cũng y chang nhau, Duy Khánh muốn đánh người – Khánh nó vậy đáng mà- Ủa?

_Ê, thôi nha, mình cũng vậy mà nói người khác là sao vậy Kay?

_Tui còn có má, bé dâu đây có gì?

_Đa đa nè, xí! – nhưng tiếc là Thiên Minh từ sớm đã cùng Liên Bỉnh Phát đi chụp ảnh cho bộ sưu tập mới của nhãn hàng rồi, đúng thật hiện tại Duy Khánh là kẻ cô đơn, à, ít nhất vẫn còn Phúc An, bé con chẳng khác gì viên kẹo ngọt ngào dành cho mọi người cả.

_Rồi, thôi thôi, đủ người thì đi lẹ mấy đứa! – Sơn Thạch chốt hạ muốn ngưng ngay câu chuyện cháy nhà phần nhiều này lại, với cả Phúc An trông có vẻ rất gấp đi chơi rồi, bố với ba bé đã giao trọng trách này lên vai mấy chú, dĩ nhiên họ sẽ làm tốt nhất có thể, thân là người lớn nhất ở đây (???) anh vẫn nên chịu trách nhiệm quản lý nhóm.

_Thiệt là tụi này phải đi chung hở? – Duy Khánh bĩu môi hỏi lại lần nữa, nói thật tuy là thương cháu lắm nhưng mình chơi với nhau lúc khác được mà, sao cứ phải làm khổ nhau lúc này còn hai vị nào đó lại tung tăng tự do bay nhảy không ai quản

_Em không thương cháu à?

_Hong phải, nhưng mà-

_Chú dâu hỏng mún đi tơi dới Hina ạ? – Phúc An tròn mắt long lanh nhìn Duy Khánh rồi mấy chú còn lại, bé dẩu môi nói – Dì bibi, chú kai nhữa... Hina ngoan mà~

Cái chiêu ánh mắt cún con cùng combo bặm môi phồng má, mếu máo không nói nên lời này quả đúng là sát thương chết người, ai mà còn dám mở miệng từ chối thì hẳn người đó không có trái tim rồi. Cứ thế, một câu nói của Phúc An thành công khiến cả đám chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà xách balo lên xe rồi tiến thẳng về vườn thú, nơi mấy bạn thỏ đang chờ bé con đến chơi cùng.

Là những người chú tiếp xúc với bé suốt hơn hai năm qua, từ ngày bé con ra đời đến khi biết nói biết đi, họ hiểu rõ Phúc An là đứa nhỏ như nào. Lanh lợi, thông minh, đáng yêu,... những tính từ tốt đẹp đều phù hợp với bé. Nếu một ngày, họ mệt mỏi với công việc, cứ trực tiếp tông cửa xông vào nhà quận tư rồi ôm lấy bé con, mọi phiền muộn lại biến mất như một phép màu. Chẳng phải nói quá đâu nhưng sự ngọt ngào từ đứa nhỏ này thật sự làm người ta muốn tan chảy. Huống chi bé chẳng bao giờ chê bai mà còn vui vẻ ôm lại, xong sẽ dùng đôi tay nhỏ vuốt vuốt tấm lưng to lớn của đối phương, cái này bố đã dạy bé, bố nói hành động này là cách an ủi khiến người ta hạnh phúc. Trộm vía Duy Thuận vẫn truyền đạt cho bé những điều tốt đẹp, và họ là những người may mắn được hưởng lấy nó từ bé con. Phải, Phúc An là một em bé ấm áp mà, chỉ cho đến ngày hôm nay, khi một tính cách khác của bé trỗi dậy mà chẳng ai ngờ tới được.

Trẻ con sức lực không bao nhiêu, thực tế 100% chẳng thể bằng một người đàn ông U40 tập gym mỗi ngày như Anh Khoa nhưng đấy là trường hợp cậu không hùa theo mấy trò khó đoán của Phúc An. Không biết từ khúc nào mà từ năm lớn giữ một nhỏ giờ lại thành bốn lớn giữ một nhỏ một lớn. Tại sao không tính Duy Khánh vào nhóm cần giữ? Vì nó đuối rồi, trần đời chưa thấy chạy show từ Nam ra Bắc cũng không đuối bằng việc giữ một đứa nhỏ gần tròn ba tuổi. Thú thật, đây không phải lần đầu nó giữ cháu hộ con mã mười năm Jun Phạm, lắm lúc Minh Phúc hay Duy Thuận vắng nhà, Duy Khánh sẽ sang vừa chơi vừa chăm phụ cháu một chút nhưng có lần nào con bé tăng động vượt mức kiểm soát thế này đâu? Cái sự thay đổi này khiến Duy Khánh chẳng kịp thích ứng mà hoa cả mắt.

Đứa nhỏ không hiểu lấy đâu ra lắm sức trong cái cơ thế bé tí của mình, chạy nhảy suốt hai tiếng đồng hồ, sơ hở là muốn nếm thử đồ ăn của mấy bạn động vật nhỏ, Duy Khánh cứ phải kè kè để cản bé lại. Tưởng đói mới làm thế, ai dè bé nói là mấy bạn chia sẻ cho mình, không ăn thì mấy bạn buồn, bộ con nít hai tuổi rưỡi biết nói chuyện với động vật à? Xong còn quan tâm phát cho mỗi chú một cái lá cây, vốn là thức ăn cho động vật, bé con ngây ngô trả lời ‘mấy chú ăng ik, hong là đói bụng ó’. Họ mất mười lăm phút để giải đáp ngàn câu hỏi vì sao từ đứa nhỏ khi các chú từ chối ăn.

Chưa dừng lại ở đó, con bé còn nhiệt huyết chọn cách leo rào thay vì đi vào bằng cửa chuồng động vật; nằm bẹp dí giữa đàn cừu, làm họ tưởng đâu lạc mất đứa nhỏ rồi dáo dát đi kiếm; cõng mấy bạn cún gấp đôi bản thân, Sơn Thạch không đỡ là bé bị chú Alaska đè mất rồi; xong còn đòi đem thỏ ở vườn thú về vì nó đáng yêu giống ba Phúc; rủ Quốc Bảo bắt chước dáng nhảy của chuột túi chạy xung quanh chuồng, nhờ Trường Sơn bế để dễ tập tành leo cây với nhà sóc, ngồi tâm sự (?) với bạn gấu mèo cùng chú Khoa,...

 Bên cạnh những tài năng đặc biệt đến quan ngại ấy, Phúc An còn có sự góp sức của người bạn Anh Khoa, hết bế rồi cõng, xách bé trên vai các kiểu. Chơi trò bay thật cao bằng cách tung bé con lên trên trời làm Quốc Bảo xanh cả mặt, sợ thằng con trai hứng không được hay nắm tay bé quay vòng tròn tốc độ cao khiến Trường Sơn phải đứng xung quanh niệm Phật, lỡ có gì còn đỡ kịp không thì đền con kiểu nào cho người ta. Sơn Thạch vốn muốn tham gia cùng vì nết trẻ con trong người len lõi trỗi dậy, vừa muốn bùng cháy đã bị mèo Lê đánh phủi đầu, đành miễn cưỡng cùng cậu trông chừng hai đứa nhóc kia.

Trẻ con hiếu động là chuyện bình thường nhưng cái họ hoang mang là cô công chúa nết na, hiền dịu Phạm Tăng Phúc An biến đâu mất rồi? Trường Sơn lắm lúc nhịn không được còn buột miệng hỏi 'hay nãy đem lộn con người ta đi?’, họ cũng ước điều đó là thật. Rõ hôm qua chơi cùng nhau ở resort, con bé vẫn rất điềm đạm, có chạy nhảy nhưng không quá xa tầm mắt người lớn, việc gì cũng nghĩ kĩ, lễ phép hỏi bố, nhận được sự đồng ý mới làm không thì kiếm trò khác. Minh Phúc chỉ cần gọi một tiếng, bé con liền trở về ngồi nghỉ ngơi chứ không như hiện tại, mọi điều họ nói Phúc An đều làm ngược lại, bảo chạy từ từ con bé sẽ chạy nhanh hơn, dặn đừng nên làm thì liền tỏ vẻ ngây thơ vô tội xong cũng cố làm thử, ví như nhảy vào hồ nước của tụi capybara.

Không lẽ lại như thằng cha nó, sống với mười mấy nhân cách; Phúc An bé tí đã có hai nhân cách khác biệt, một với bố ba một với mấy chú. Liệu phụ huynh bé đã biết chuyện này chưa? Có lẽ không, họ dám cá đây là lần đầu tiên bé con thế này, tiểu quỷ nhỏ đã dần bước ra khỏi vỏ bọc ngây thơ của mình. Đúng là con gái Duy Thuận, khó lường như bố nó vậy, không phải họ nghĩ nhiều đâu nhưng tính cách con cái cũng từ phụ huynh nó ra cả mà. Ôi, thiên thần bé bỏng của họ, cớ sao lại thành ra như này rồi?!

'Alo, con em sao òi?’

_Sao em chưa bao giờ nói con bé có bộ mặt khác? - Hiếm hoi được đôi phút nghỉ ngơi, Minh Phúc canh chuẩn xác thời gian quá, liền gọi sang hỏi thăm tình hình ‘chiến sự’ lúc bấy giờ; Trường Sơn nằm dài trên bàn gỗ, lười biếng bật loa ngoài nói chuyện, thời khắc này chẳng còn tí hơi sức để chửi lộn với em nữa, cái lưng của anh sắp gãy rồi.

'Nói dì dậy chời, con gái em làm sao? Bộ hỏng được ngoan hả?’

_Ừ, nó sắp khiến vườn thú sụp đổ rồi! – dù tụi thú có vẻ rất chào đón người bạn nhỏ này; thực tế thì không hẳn hư hỏng gì, con bé nó vẫn ngoan vẫn vâng lời ở mức độ chấp nhận được, vẫn không làm gì sai trái dẫn đến hậu quả nặng nề nhưng nó lạ lắm, cứ thấy cả đám bị đứa nhỏ xoay như chong chóng ấy, mà lúc dấy lên nghi ngờ thì nụ cười thiên thần cùng tiếng gọi ‘chú ơi’ lại khiến họ tự giác bước vào vòng tròn cuồn quay ấy, xong họ chỉ nghĩ, đứa nhỏ mới hai tuổi thì làm được gì, nghĩ nhiều quá rồi.

'Oh, Hina dui là được, dậy he, bai!’

Lần thứ hai trong ngày, Trường Sơn hối hận khi nhận cuộc gọi có phần vô nghĩa từ đứa em guột thừa Minh Phúc, trước khi ngắt máy còn nghe được giọng Duy Thuận gọi em đi chơi tiếp nữa kìa, gân xanh lại ẩn hiện trên trán anh.

_Coi bộ Phúc nó tin tưởng mình dữ thần! - Quốc Bảo tay chống cằm nhận xét sau khi nốc cạn bình nước, phục hồi được một phần ba năng lượng trong lúc ngồi chờ Duy Khánh và Anh Khoa đưa bé đi thay tả.

_Hay giờ mình xách con bé về Sài Gòn không? - Trường Sơn bật ra ý tưởng lớn, chẳng giấu diếm gì mà bày tỏ thẳng thắn, cái nét mặt chính là dám nói dám làm, đừng ai thách.

_Cố lên, hết nửa ngày rồi! – Sơn Thạch truyền ly nước cam vừa mua xong cho Trường Sơn, nhìn con vợ bé muốn đi thở oxy tới nơi của mình, chắc anh nên cân nhắc lại chuyện tăng dân số, dù sao đối phương thoải mái mới quan trọng, nhìn Phúc An sáng giờ, tự nhiên Sơn Thạch thấy rén nhẹ trong lòng.

Cả đám không hẹn nhau mà thở dài một hơi, ừ thì tầm hơn tám tiếng nữa là trả hàng được rồi, cũng dân chạy show toát mồ hôi không lẽ lại thua một đứa nhỏ. Nghỉ ngơi một hồi, tinh thần hồi phục không ít, chuẩn bị chiến tiếp thì từ xa, khủng lông con màu hồng chạy nhào đến, không quên gầm gừ dọa người lớn.

_Hina là khủng long đâyyy, mí chú sợ hong nà~

_Rồi bộ đồ này là sao hả Kay???

TBC ...
__________________________________________
Lại trồi lên kiếm đồng môn quẩy gai concert vs sộp pe 14/1 đây :)))) ai kiếm ra tui, tặng ngay 1 oneshot theo yêu cầu nha.
Nhận diện: khăn hải ly cùng kẹp thỏ trắng và móc khóa 9M, password Gà Con

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top