9.2. Tháng thứ hai

Đã hơn một tuần kể từ hôm hắn hoang mang đem em người yêu đến bệnh viện sau khi có người đột ngột ngất xỉu. Đến hiện tại thì nhị vị phụ huynh cũng đã bình tâm lại hoàn toàn cả rồi, khúc mắc giải quyết êm xuôi. À, trong lòng hắn vẫn còn lâng lâng lắm, vì món quà sinh nhật năm nay nó đặc biệt quá, chính hắn còn nghi ngờ đây có phải là một giấc mơ không nữa. May sao mỗi khi tỉnh giấc, nhìn tấm ảnh siêu âm em bé được hắn cẩn thận lồng vào khung kính nhỏ đặt trên tủ đầu giường, Duy Thuận biết đây là hiện thực.

Hôm đấy ở bệnh viện một đêm, Minh Phúc được kiểm tra cẩn thận từ trong ra ngoài, hắn ngồi bên cạnh chăm chú nghe lời dặn của bác sĩ về thuốc em cần bổ sung trong thời gian thai kì cũng như những vấn đề quan trọng cần lưu tâm và để ý. Nhớ lại cái vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng hóa câu chuyện của hắn làm em không khỏi nhịn cười, biết mà anh người yêu đang nghiêm túc để không bỏ sót bất cứ chi tiết nào mà bác sĩ nói nhưng không nghĩ hắn lại căng thẳng đến thế. Đến nữ bác sĩ còn khó nhìn cười mà nói 'Cậu hiện tại y chang Phúc tháng trước lúc đi siêu âm lần đầu vậy, người khác nhìn vô tưởng bị ung thư hay gì ấy!'. Nghe người ta nói thế, Duy Thuận có hơi ngại mà cười trừ, trách sao được, lần đầu làm bố ai mà không bỡ ngỡ cho được.

Nghe xong một tràng nhắc nhở, bác sĩ đề cập đến việc nghe nhịp tim của em bé với cả hai, tất nhiên hắn và em đều rất hào hứng với chuyện đấy mà chấp nhận ngay. Duy Thuận mãi nhớ âm thanh bé nhỏ ấy, từng nhịp đập vang lên theo từng khắc trong không gian phòng khám, vì chỉ mới bảy tuần, bé vẫn chưa phát triển tim hoàn toàn nhưng thanh âm ấy dù nhỏ và chậm nhưng cũng đủ để chứng minh cho sự hiện diện của bản thân với hắn và em rồi, con của họ đang ở đây, bên cạnh họ.

Hắn hạnh phúc đến nỗi đã ngồi ghi âm lại âm thanh tuyệt mỹ ấy, để mỗi khi làm việc lại lén đeo tai nghe và thưởng thức. Dĩ nhiên việc làm đáng yêu ấy chẳng qua mắt được em, thành ra Minh Phúc rất vui vẻ mà đêm nào cũng áp đầu hắn vào bụng mình, mặc dù phải bốn tháng hơn thì mới nghe được nhịp tim em bé mà không cần thiết bị hỗ trợ, nhưng biết làm sao được khi hắn cứ luôn bảo 'Đúng là không nghe được nhưng anh cảm nhận được bé con của chúng ta đó Phúc' . Nên dùng từ ngữ nào diễn tả cho hợp lý nét mặt của người yêu em lúc đó nhở, hạnh phúc, ấm áp, dịu dàng, sáng lấp lánh,... nói chung là bình thường đã đẹp, bây giờ còn đẹp hơn, nếu biết có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai tuyệt trần chưa từng có này của Jun Phạm thì em đã có bầu sớm hơn rồi.

Vui vẻ là thế nhưng thực tế lại khốc liệt hơn hắn nghĩ nhiều, cười chẳng được bao lâu khi Duy Thuận phải chứng kiến cảnh nhìn em đều đặn mỗi sáng sẽ ôm nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ vì cơn buồn nôn. Chuyện ốm nghén không phải lạ lẫm gì với thai phụ, vấn đề này Duy Thuận biết khá rõ vì trước đó bác sĩ đã cảnh báo cũng như những thông tin hắn tìm hiểu được trên mạng, nhưng trải nghiệm rồi mới biết nó tệ hơn chữ tệ.

Minh Phúc không thuộc dạng ốm nghén nặng, ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu để phải đi truyền dịch vì thiếu chất dinh dưỡng. Mỗi ngày sẽ chỉ nôn vào buổi sáng và đôi khi là sau bữa xế hoặc bữa tối, biết tình trạng này sẽ diễn ra sau ngày hôm ấy nên hắn rất cẩn thận chia ra nhiều bữa nhỏ trong ngày để tránh cho em ăn quá no rồi nôn sạch luôn một lần, chỉ là sáng sớm tinh mơ phải thấy vẻ mặt xanh xao không chút sức sống của em sau khi nôn khiến hắn lo lắng không ít.

Giống như hiện tại, khi tiếng động quen thuộc từ nhà vệ sinh thoát ra, Duy Thuận biết một ngày mới đã đến và em của hắn lại bị cơn ốm nghén hành hạ tiếp. Vội vã rời khỏi giường để đi về nơi em đang ở, hắn ân cần vuốt sống lưng, làm thế không xoa dịu được mấy sự khó chịu mà Minh Phúc phải chịu đựng nhưng nó giúp em biết bản thân không cô đơn một mình. Trong thời gian mang thai, sự động viên về mặt cảm xúc thật sự rất quan trọng, bởi đây là giai đoạn thai phụ cảm thấy yếu ớt và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.

Như một thói quen, khi cơn buồn nôn kết thúc hắn sẽ giúp em lấy nước để súc miệng rồi cho em một viên kẹo gừng, thứ giúp ích khá nhiều cho Minh Phúc trong lúc này. Bản thân thì dìu em ra lại giường để nghỉ ngơi, sau đó hắn sẽ kiểm tra nhiệt độ để chắc rằng người yêu không hề sốt. Vẫn còn đang trong ba tháng đầu thai kì nên họ cần cẩn thận trong mọi việc, một chút thay đổi khác lạ cũng có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến em và bé con.

Rút đầu vào lòng Duy Thuận, em lười nhác nhắm hờ mắt, nhâm nhi vị kẹo gừng vừa cay vừa ngọt, mũi hít hà mùi hương đặc trưng ở anh người yêu. Mấy hôm nay, cơ thể em dễ mệt mỏi hơn hẳn, nếu không có hắn nhắc nhở chắc em sẽ chui rút mãi trong chăn rồi ngủ đến tối trời mất. Vài mùi hương lạ cũng dễ dàng gây khó chịu với em, mấy hôm trước hắn đã dành trọn một ngày để tống khứ bớt vài món đồ mà trông có vẻ em không thích.

_Còn khó chịu không Phúc?

_Uhm... một chút...

Nhìn em nhỏ đang chôn vùi vào vai mình nghỉ ngơi, hắn ước gì có cách nào đó giúp em đỡ khó chịu hơn hoặc đưa cơn nghén ấy sang cho hắn. Thật ra vấn đề này Duy Thuận cũng đã nghĩ tới trước đó, cũng lên mạng tìm hiểu mấy mẹo dân gian, thêm mấy chục bài viết trên facebook và trăm bình luận chứng thực thành công sau khi áp dụng. Chỉ là lúc hắn vừa mở lời đã bị em khinh bỉ nhìn mình đầy phán xét 'Bộ anh khùng hả?' , hắn chưa từng nghĩ vậy, nếu giúp được em thì sao nói là khùng được. Đã là mẹo dân gian thì chắc chắn là có thật, thế mà Minh Phúc cứ nằng nặc từ chối làm theo, hắn cũng không dám bắt ép.

_Hay mình cứ thử-

_Câm mồm hoặc em đá anh ra khỏi đây á!

Hắn một chữ cũng không dám hé, không biết do bản thân nhạy cảm hay sao, dạo này em cộc tính hơn rồi thì phải. Mấy lúc giọng hạ xuống một tông như này, hắn biết bản thân không nên mở miệng nữa, nhà có thai phụ thì bản thân chỉ có thể ở đáy bảng xếp hạng, đến mấy bé mèo cũng cao hơn hắn một bậc.

_À quên nữa! - Minh Phúc cười vui vẻ nhìn hắn, sắc mặt hiện tại có sức sống hơn ban nãy nhiều rồi, em rướn người hôn cái chóc lên môi người nọ - Sinh nhật vui vẻ, bố Thuận, chúc anh tuổi mới đẹp trai hơn, thương em nhiều hơn, ý quên, cả con nữa, phải thương em với con nhiều thiệt nhiều nha!

Có lẽ đây sẽ là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời Duy Thuận, người vừa ban nãy bị cơn nghén hành hạ đến tàn tạ thân mình, giây sau lại hớn hở như chưa có gì xảy ra, vừa khoe lúm đồng tiền cùng lời chúc gửi đến hắn. Phải làm sao đây, chắc hắn phải nhanh chóng đeo nhẫn cho em để đánh dấu chủ quyền quá, sẽ không ai có cơ hội cướp em khỏi hắn nữa.

_Cảm ơn em, anh vui lắm! – nói rồi hắn lại hôn thêm mấy cái lên khắp mặt em người yêu, trộm vía cơn nghén oái oăm không khiến em chê bai sự thân thiết này, chứ hắn thấy có vài trường hợp người vợ không muốn gần gũi với chồng mình trong lúc mang thai, ngay cả nắm tay cũng không được. Minh Phúc thì ngược lại, em trông dựa dẫm hẳn, lúc nào cũng nói ôm hắn em thấy dễ chịu hơn, may mà Duy Thuận vẫn còn giúp đỡ em được một chút.

_Nhưng mà... đêm qua tới giờ đã có ai chúc anh chưa? – vốn muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật với hắn, khổ nỗi dạo này đúng mười giờ đã phải đi ngủ rồi, thức muộn một tí người yêu cũng không cho, thành ra em phải chờ tận sáng mới nói được.

_Chắc là có, nhưng đêm qua anh ngủ cùng lúc với em mà, sáng giờ cũng chưa xem tin nhắn gì, em là người đầu tiên rồi cũng là người đầu tiên tặng quà cho anh!

Nghe được câu trả lời, em liền ra vẻ đắc ý ta đây là kẻ chiến thắng, hắn phì cười nhéo cái mũi nhỏ của em người yêu vì rõ tâm tư của người nọ như nào. Chỉ có bấy nhiêu cũng khiến Phúc của hắn vui vẻ như vậy, sao mà đáng yêu thế không biết.

_Biết thế ban đầu anh đã không tổ chức fanmeeting vào đúng hôm nay rồi!

Theo kế hoạch đã lên từ tháng trước thì chiều tối hôm nay hắn sẽ có buổi giao lưu với fan cũng như mừng sinh nhật với nhau, tất nhiên là có mặt cả em, người yêu của hắn. Chỉ là tình trạng hiện tại không thích hợp để em đi cùng cho lắm, đang ngồi giữa chừng lại chạy đi vì buồn nôn hay chóng mặt gì đó thì dễ gây chú ý đến đám phóng viên lắm. Chuyện có con hiện tại chỉ mỗi em và hắn cùng phía công ty hai bên là biết, họ cũng chẳng có ý định công khai sớm vậy, cùng lắm chỉ đợi đến tháng thứ tư mới nói với bạn bè thân cận mà thôi.

_Giờ mà anh báo hủy là mình đủ gạch xây nhà luôn!

_Ý tưởng đó cũng không tệ!

_Anh bớt dùm em, lát nữa trợ lý cũng qua với em rồi, đừng làm fan thất vọng chứ! – dạo này anh người yêu của em hay có mấy suy nghĩ táo bạo ghê, hết bảo em bước qua người để hắn ốm nghén thay tới việc sẵn sàng hủy fanmeeting để ở nhà, bộ ai lên chức bố đều thế này hay sao?

Nếu có khả năng hắn thật sự sẽ hủy sự kiện phút 90, nhưng như em nói, họ không thể khiến fan buồn được. Nên dù lòng lo lắng đến ruột gan lộn nhào khi không thể bên cạnh em trong nửa ngày thì hắn vẫn phải bày tỏ sự hứng khởi mà đi đến sự kiện mình lên lịch từ lâu. Biết em có thể tự lo cho bản thân và có thêm trợ lý bên cạnh hỗ trợ, hắn vẫn là không an tâm hoàn toàn.

_Thấy khó chịu ở đâu phải gọi ngay cho anh được không?

_Ngay cả lúc anh hát?

_Ừ, lúc thổi bánh hát mừng sinh nhật cũng được!

_Gòi, biết gòi, em sẽ né khúc đó ra...

_Phúc!

_Hihi, nói chứ chỉ là nghén thôi mà, không tệ như anh nghĩ đâu.

_Vì em chưa thấy cái mặt xanh lè của mình mỗi buổi sáng thôi!

_Tệ vậy à, thế em càng không muốn thấy, xấu lắm luôn!

Hắn hết nói nổi với em, sao mấy khúc này em lại lạc quan đến thế chứ, thà em xụ mặt, buồn bã vì xa hắn cho phải hợp lý hơn không, mặc dù Minh Phúc không phải kiểu mè nheo đến thế khi hắn bận vì công việc. Làm cùng một giới, họ hiểu rõ công việc của nhau nên chẳng bao giờ gây chuyện khó dễ với đối phương cả. Nhưng không lẽ có mỗi hắn là muốn ở nhà, còn em thì không? Nghĩ tới tự nhiên Duy Thuận thấy buồn một chút.

***

Khi Minh Phúc thức dậy sau giấc ngủ trưa, Duy Thuận cũng đến giờ phải đi. Vừa dùng bữa phụ hắn chuẩn bị cho mình, vừa xem hắn cùng staff soạn đồ để mang đi, nói chứ em có buồn. Lẽ ra lúc này em cũng đang tất bật lên đồ, makeup cái thứ rồi cùng hắn lên đường đến chỗ hẹn, xong sẽ dành vài phút rải cơm cún với fan, cuối cùng giờ lại phải ở nhà vì cơ thể không cho phép. Không phải lo lắng vì cơn buồn nôn kéo đến bất chợt giữa sự kiện, mà là em không kiềm được bản thân muốn quẩy cùng fan trong lúc sự kiện diễn ra. Trách ai được khi bản thân là fan cứng của hắn chứ, nhạc có hơi không hợp style em thôi chứ hắn mà hát là em quẩy tới nóc luôn, và chuyện đó là việc nghiêm cấm trong thời gian này, đứa như em không có khả năng ngồi im trong những sự kiện như thế.

_Lúc ăn thì đừng chù ụ như thế, em sẽ khó tiêu á! – em vẫn luôn là kiểu người để lộ hết cảm xúc ra ngoài, hắn đang gom đống ảnh có chữ ký trên bàn, liếc qua một cái đã thấy bé thai phụ nhà mình không vui liền vứt mớ hỗn độn sang một bên, đi đến bàn ăn dịu giọng nhắc nhở - Hay em đi cùng anh đi!

_Thôi, em ở nhà chờ anh.... – xúc một thìa sữa chua cùng trái cây vào miệng, chút mát lạnh cùng ngọt ngọt chua chua lan tỏa trong miệng cũng làm cảm xúc đỡ tệ hơn.

Bình thường cũng hay xa nhau do tính chất công việc, hôm nay chỉ không gặp nhau mấy tiếng mà tưởng đâu chia tay không. Đây là thay đổi cảm xúc lúc mang thai mà người ta thường nhắc đến sao, thế thì tệ thật, chắc em sẽ chẳng thể xa hắn suốt mấy tháng tới mất.

_Được rồi, đúng giờ thì ăn cơm tối được chứ, hâm lại đồ ăn anh chuẩn bị là được, ăn xong rồi thì tản bộ một chút, nhớ uống thuốc trước bữa ăn, còn có...

Trông hắn với em bây giờ giống bố chăm con ghê, đứa con hơn ba mươi tuổi đang ngồi ăn sữa chua nghe 'bố' mình nhắc nhở những việc phải làm khi người lớn vắng nhà. Em khẽ cười với cái suy nghĩ ấy, làm hắn cũng phải ngưng lại câu nói dang dở. Ngón tay sượt qua khóe môi của Minh Phúc lấy đi vệt sữa chua dính lại từ lúc nào.

_Anh vắng nhà, em vui vậy hả?

_Ừa, tại hỏng có ai canh em nữa, dui lắm!

Cười đùa một chút rồi cũng phải nói lời tạm biệt, đến khi hắn rời đi em vẫn cong khóe miệng vẫy tay chào cùng lời chúc fanmeeting đại thành công. Thế mà cửa nhà vừa đóng, gương mặt chù ụ như sóc nhỏ mất nhà lại hiện ra, trợ lý đứng bên cạnh chán nản thở dài. Nãy giờ trợ lý hai bên thêm mấy staff chứng kiến hết mọi chuyện, tưởng đâu phim truyền hình Hàn Quốc dài tập chiếu miễn phí không.

Vừa định kéo Minh Phúc ra sofa kiếm gì đó làm cho vui vẻ một chút mà em đã chạy đi một lèo, cơn buồn nôn đến kiếm em nữa rồi. Cậu trợ lý đã được hắn nhắc nhở chuyện này trước đó, dù có hơi lóng ngóng tay chân nhưng lời hướng dẫn của Duy Thuận rất chi tiết nên việc giúp đỡ em cũng khá là trơn tru.

_Cấm em nhắc chuyện này với Jun đấy! – đây là câu đầu tiên em nói khi được dìu ra sofa nghỉ ngơi, em thừa biết trợ lý của mình có nhiệm vụ phải báo cáo từ A tới Z những gì xảy ra với em trong thời gian hắn vắng nhà.

_Ảnh chửi em chớt Phúc ơi!

_Anh méc Jun em nói bậy trước mặt anh và em bé bây giờ! - lời nói của thai phụ là cao nhất

Minh Phúc không muốn khiến hắn lo lắng khi chưa rời nhà được bao lâu, dù sao cũng chỉ nôn ói như thường ngày, không thể cứ một chút lại kiếm người ta được, việc của hắn hiện tại quan trọng hơn. Em cứ như bình thường, uống thuốc rồi dùng bữa tối, đi ngủ sớm là được, sẽ ổn cả thôi.

Duy Thuận thân xác ở trên xe nhưng hồn lại vương vấn ở nhà, có lẽ bản thân quá lo lắng cho em nên cứ cảm thấy có gì đó không ổn sẽ xảy ra khi không có mặt hắn. Một kẻ kiểm soát tốt cảm xúc như hắn nhưng hễ dính đến em thì cũng khó mà kiềm được, huống chi bây giờ là hai chứ không phải một người nữa.

_Trong lúc anh giao lưu với fan, trợ lý của Phúc có gọi thì báo anh ngay, hiểu không? – hắn không quên nhắc trước với bạn trợ lý của mình, thừa biết em sẽ ỷ y mà không gọi kiếm vì không muốn gây phiền, dù đã nhắc trước với trợ lý của em nhưng thể nào Minh Phúc cũng dọa trước với người ta cho xem.

_Dạ, em biết rồi, giao lưu cuối buổi... anh muốn hủy không thì em nói với mọi người cho?

_Không, không cần, thêm nửa tiếng thôi mà. Phúc biết anh bỏ lại mắng anh nữa!

Sự kiến kéo dài đến gần mười hai giờ Duy Thuận mới về được đến nhà, từ chối mọi lời mời đi ăn uống cùng mọi người sau khi kết thúc, hắn muốn về gặp em hơn.

***

Minh Phúc hiện tại đã đi vào giấc ngủ từ lâu, hắn nhẹ chân đi đến bên giường, vén tóc mái che mất khuôn mặt của người yêu, cúi người hôn nhẹ lên trán em.

_Anh... Jun... - khẽ cựa quậy người vì sự đụng chạm đầy ấm áp của đối phương, em lí nhí đôi mắt, nhìn người vừa trở về mái ấm với mình

_Anh làm em thức giấc à?

_Uhm... hong phải... anh... mau đi thay đồ đi, em muốn được ôm... - em lại làm nũng với cái giọng ngái ngủ của mình rồi, bàn tay từ khi nào đã rời chăn nắm lấy góc áo của hắn, thế này thì đi làm sao cho được.

_Chờ anh một chút được không? – hắn vừa nói vừa xoa nắn bàn tay không có ý đình buông lỏng áo mình ra, cảm ơn vì em vẫn nghe lời mình trong khi nửa tỉnh nửa mơ như giờ.

Quay lại giường lần thứ hai, em tự giác xoay người chui rúc vào lòng người yêu khi hắn vừa nằm xuống giường. Có vẻ như các hormone thay đổi trong thời gian này khiến em thật sự dựa dẫm rất nhiều vào Duy Thuận, bảo là ngủ sớm nhưng chỉ là chập chờn đôi ba phút rồi lại tỉnh giấc, em nhớ mùi hắn, nhớ sự an toàn hắn mang đến mỗi khi vòng tay ấm áp kia vỗ về em lúc đêm đến.

_Hôm nay chưa kể chuyện cho bé nghe nữa!

_Nghỉ một hôm con cũng không giận đâu...

Từ ngày hắn biết em mang thai thì đều chăm chỉ mỗi đêm kể chuyện thai giáo với bé, em cũng muốn kể mà hắn đã cản ngay tức khắc, nói thì sợ em buồn nhưng hắn sợ bé con sau này lại vấp chữ hay sai chính tả như em lắm. Kể chuyện ngoài để bé con nhớ được giọng của bố mà còn hỗ trợ sự phát triển sau này, Duy Thuận không dám làm liều, em muốn kể thì sau này làm cũng không muộn, hiện tại vẫn không nên cho lắm.

_Fan không thấy em đâu, cứ hỏi anh mãi...

_Thế anh xem mấy bài báo đồn mình chia tay chưa? – đúng là người nổi tiếng, yêu nhau mà vắng mặt một tí ở sự kiện quan trọng của đối phương là y như rằng bị bế lên trang nhất liền với mấy cái nội dung không thể nào tiêu cực hơn nữa.

_Anh đã rất muốn khoe với mọi người mình vừa được lên chức bố, nhưng đoán em sẽ không muốn nên chỉ bảo em bệnh nên không tiện đi!

_Em cũng muốn khoe lắm nhưng... em sợ mình không kiểm soát được, đợi mấy năm nữa, con lớn một chút, rồi mình thông báo sau anh nha!

_Uhm, theo ý em, chỉ sợ là không giấu được với đám bạn bè thôi!

_Khúc đó thì khó thật, giấu anh đã khó, giấu hội đồng quản trị của em còn khó hơn, may mà mấy nay ai cũng bận nên không ai quan tâm gì mấy!

_Được rồi, chuyện đó anh sẽ nghĩ cách, ông bầu đi ngủ nào, muộn lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top