9.19. Em bé ngoan
_Được gòi Hina, con nhớ lời ba dặn hết chưa? – Minh Phúc nghiêm túc ngồi khoanh chân trên giường lớn nói với cục bông đối diện với mình
_Dạ, Hina nhớ ạ! – Phúc An bắt chước điệu bộ của ba, cũng khoanh chân khoanh tay này nọ nhưng trông như bà cụ non hơn. Bộ đồ gấu nâu làm bé không khác gì gấu con thật, thêm cặp má bầu bĩnh hơi ửng đỏ vì lạnh, giống bánh bao mới ra lò được gắn thêm tai gấu, cái đuôi tròn phía sau mông ngúng nguẩy mỗi khi bé bước đi hay cúi người, Minh Phúc rất thích bộ đồ này, mua mấy tháng rồi mới có dịp chiêm ngưỡng, con gái em đáng yêu muốn chết. Ban nãy nhịn không được em đã chụp một tấm từ phía sau để khoe trên broadcast, điện thoại rung nãy giờ hẳn lại náo loạn mạng xã hội một phen rồi.
Nửa năm sau lần họ công khai sự tồn tại của Phúc An, cá nhân Minh Phúc đã dần quen với chuyện xã hội biết đến bé. Ban đầu có hơi bỡ ngỡ, đi đâu cũng bị phóng viên hoặc fan đề cập đến, lúc đó chỉ có thể nhờ quản lý trợ giúp vì em sợ mình lỡ lời, dần dần, dưới sự lo liệu của Duy Thuận, ít nhất em không cảm thấy áp lực về chuyện này nữa. Sẽ thoải mái khoe ảnh con nhưng không lộ mặt, kể vài việc lặt vặt trong cuộc sống hằng ngày khi có bé con, câu hỏi nào ngoài phạm vị chỉ khẽ cười cho qua. Dù sao mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của họ, Phúc An mỗi ngày vẫn vui vẻ ăn ngủ và chơi, trừ việc bé chẳng biết bản thân cũng được lên hotsearch vài lần nhờ vào tài năng kể chuyện biến hóa khôn lường từ nhị vị phụ huynh cùng tập đoàn TTB.
Ví như câu chuyện gọi bố thành Dun hồi năm ngoái, Duy Thuận có lên chia sẻ một chút trên broadcast về từ đầu tiên bé nói được, hắn thề rằng chuyện đó khiến hắn tự hào kinh khủng, cỡ mà ra đường phải kiềm dữ lắm mới không ngước mặt lên trời khi lái xe đấy. Hiện tại bé đã chuyển sang hẳn ‘bố Thựng’ nhưng kỉ niệm ấy vẫn luôn đẹp đẽ, tất nhiên chìm đắm trong niềm vui cũ ấy, hắn cũng không quên đề cập đến lý do không cho bé gọi Dun nữa.
...
Hina gọi Dun dễ thương lắm
Gọi sai mà bé tự hào vô cùng
Nhưng mn biết ko, Phúc có hơi buồn
Vì bị bé giành mất tiêu chữ Dun của ẻm
Mất mấy tháng Phúc với Jun mới sửa được
Nên sau này mọi người phải gọi đúng tên Jun nha, không Phúc buồn, Phúc bơ Jun á.
...
Minh Phúc dĩ nhiên đọc không sót chữ nào, khóe môi giật mấy hồi, tính ra mới diễn xong lật đật chạy về thì bị anh nhà nói xấu, em cũng đâu có hiền, ba giây liền soạn xong kịch bản để đóng vai kẻ bị hất hủi, rồi vài người chú thân thiết ham vui mà chen vào xào nấu cả câu chuyện thành drama dài tập. Cứ thế hiển nhiên họ chẳng cần bỏ tiền cũng được mấy trang nổi tiếng chia sẻ câu chuyện chỉ đúng sự thật có 50%. Rồi sau đó? Công ty các bên lại phải đi giải quyết đống hỗn loạn do người nhà mình gây ra, Duy Thuận thấy bình thường, Minh Phúc có hơi lo mà được anh yêu bảo kê nên tiếp nhận rất nhanh, quan trọng người bị đánh giá là bố với ba bé thôi chứ ai cũng cưng Phúc An, em bé nhà họ quá là xuất sắc.
_Vậy lát thấy chú mèo, con phải nói gì nào?
_Dạ, hôm nai Hina muốn chơi dới chú mèo!
_Dới ai nữa nè?
_Dới chú Ti, đa đa, dới dới,… - mấy ngón tay bé tí đang giơ ra để đếm từng người, cái này là ba dạy bé đó nhưng bé mới đếm được tới ba à với cả mấy ngón tay vẫn chưa hoạt động đúng ý bé được.
_Chú Bảo nè, chú Kay nè!
_Chú dâu nữa!! – bé con vui vẻ ré lên cùng đôi tay giơ cao vì nhớ được người chú đáng yêu chỉ thua ba Phúc của mình.
_Uhm, nếu mấy chú hỏi ba với bố đi đâu thì Hina nói sao?
_Bố Thựng dới ba Phúc đi làm, kiếm chiền nuôi Hina, hỏng chơi dới Hina được!
_Đúng gòi đó, Hina của ba giỏi quá chời, thuộc bài hết gòi nè! – nói rồi, em ôm lấy gấu nhỏ vào lòng, lau sạch nước miếng quanh miệng nhỏ sau khi bé phát âm tên mình không lệch tí nào, âm Ph vẫn còn hơi gây khó dễ cho bé con, ban đầu tập nói, nước miếng còn văng khắp nơi nữa kìa. Mà dẫu vậy bé con vẫn đáng yêu không chỗ chê, tuy nói còn hơi chậm vì cố đánh vấn cho đúng nhưng mỗi ngày đều là tiến bộ rất nhiều, trí nhớ còn rất tốt nữa, thì ra đây là cảm giác tự hào vô cùng tận đối với con của mình, cái xúc cảm Phúc An là em bé giỏi nhất thế giới cư nhiên xâm lấn suy nghĩ, dù biết ngoài kia bao đứa trẻ khác cũng như vậy nhưng sao có thể so sánh được, người ta là con gái của Phạm Duy Thuận đó.
Tự nhiên em có chút không nỡ xa con, hiếm khi cả nhà sắp xếp được thời gian để lên Đà Lạt nghỉ dưỡng vài hôm, cộng thêm mấy tệp đính kèm không rõ lý do vì đâu lại có mặt đúng thời điểm đến vậy, Minh Phúc chợt nghĩ có nhiều bảo mẫu miễn phí như thế sao bản thân không tranh thủ sử dụng triệt để. Nghĩ là làm, em nhanh chóng trình bày ý kiến của mình với Duy Thuận, không phải hỏi hắn đồng ý hay không mà là muốn người ta hỗ trợ, củng cố tinh thần mình thôi. Nói gì thì nói, cũng con gái yêu mà, bỏ con một ngày có chút không nỡ, chưa bao giờ bên cạnh bé vắng bóng một trong hai người họ cả. Cục bông nhà em thương lắm, em lại dễ mềm lòng nhưng vì kế hoạch vĩ mô này đành cắn răng thực hiện thôi. Dù sao ba với bố nó lâu rồi không có thời gian hâm nóng tình cảm, giờ bảo Duy Thuận sẵn tiện kiếm em cho Phúc An thì hắn có kí đầu em không?
_Ba ơi, khi nào ba dới bố dề ạ? – gấu con cười đến mệt vì ba hôn khắp mặt mình suốt nãy giờ, không quên hỏi người lớn một vấn đề rất quan trọng với bé.
_Ba với bố sẽ về trước khi con đi ngủ có được hong? Bố sẽ hát cho Hina nghe, ba sẽ kể chiện cho Hina nà!
_Dạ~
Duy Thuận vừa thay đồ xong từ nhà tắm bước ra, nhìn cục bông lớn cùng gấu con nhỏ ôm nhau lăn trên giường liền phì cười. Hắn ngồi xuống bên giường, Phúc An mắt sáng rực thoát khỏi ba Phúc để chạy ùa đến bố, mà nệm bông êm quá làm chân bé không vững, được nửa bước đã té ụp cả mặt xuống giường. cái mông tròn ủm cùng đuôi gấu hướng lên trần nhà.
_Hina?! – Minh Phúc còn chưa kịp trêu con gái có bố bỏ mình đã hốt hoảng bật dậy vì đứa nhỏ đang nằm sõng soài trước mặt, trước khi đưa tay đỡ bé, Phúc An rất tự giác chống hai tay để ngồi dậy, lồm cồm bò tới bố Thuận
_Bố ơi, chơm chơm! – bé con bĩu môi, tròn mắt long lanh chỉ cái mũi nhỏ ban nãy vừa đập thẳng xuống nệm của mình cho bố xem, tuy không phải sỏi đất cứng ngắc gì nhưng với đứa nhỏ hơn hai tuổi thì nó cũng khá đau rồi
Coi con gấu nâu mũi đỏ đáng thương nhìn hắn đầy mong chờ, Duy Thuận dám nói lời từ chối sao? Hắn bế bé ngồi lên đùi mình rồi cúi người hôn lên cái mũi giống tuần lộc của con gái, xong lại thổi thổi mấy cái. Mỗi khi Phúc An té đau, hắn và em lại hay làm vậy để bé nín khóc, dần dần bé chẳng khóc ré lên như lúc trước nữa mà sẽ cố gắng đứng dậy rồi kiếm bố với ba để xin được hôn cho cái đau biến mất. Con gái của hắn là bản sao của Minh Phúc mà, thích được hôn lắm, vui buồn gì cũng muốn được hôn, cứ như một liều thuốc tiên vậy, hôn cái là xong chuyện, cốt yếu phải là Duy Thuận hôn mới có tác dụng.
_Phù, phù,… thế nào, Hina còn đau không? – hắn cong khóe môi hỏi cục cưng trong lòng, tay chỉnh cái nón gấu đã tuột ra sau hết nửa đầu xong còn kéo hai tai gấu lên, lẽ ra lúc trước nên gọi là gấu con thay vì gà con mới đúng, mà ý Minh Phúc đã quyết rồi, hắn chẳng bàn cãi thêm.
_Dạ hong, Hina cảm ơn bố!
_Sao con hỏng kiếm ba thơm thơm? Hina chê ba hở? – trườn cả cơ thể về trước, hai tay chống cằm, em hơi xụ mặt hỏi bé con nhà mình, phút trước còn vui vẻ hí hửng với nhau, giây sau lại cho ba ra rìa, Minh Phúc buồn lắm luôn.
_Ba chơm nhiều òi!
_Bố cũng thơm con nhiều mà…
_Uhmmm, Hina thích bố chơm! – trông thì giống suy tư ấy, mà bé nghĩ nhanh lắm, mất có hai ba giây đã chốt được câu trả lời rồi, em nghe mà đau lòng, ngước mặt bày vẻ đáng thương để làm nũng với anh người yêu.
_Anh Dun~ con chê em kìa…
_Rồi rồi, đi thôi, sắp trễ giờ rồi! – nửa là hắn nói thật khi nhìn sang đồng hồ, nửa là vì muốn trêu em nhà một chút, tuy đôi khi phải nhắc nhở em ít hơn thua với con gái thôi nhưng đa số hắn vẫn chiều theo em mấy trò trẻ con ấy, số ít thì làm ngược lại như hiện tại, chỉ là nhìn cục bông lớn thừa biết phần thắng vốn nghiêng về mình nhưng vẫn đi so bì với cục bông nhỏ ngây thơ, hắn cứ thấy chiều thêm tí cũng không mất mát gì nhiều, Phúc của hắn vui là được.
_Anh Dun!!!
_Hina, sang thơm ba đi con!
_Ba chích bố chơm mà!
_Không, ba hết thích gòi, Hina qua đây với ba, kệ ổng đi! – đoạn nói, em bật dậy vươn tay sang bế lấy bé con rồi đi một mạch ra khỏi phòng, Phúc An ngoài đầu nhìn bố đang bất lực chẳng nói nên lời nhưng vẫn phải cầm theo balo loopy của bé rồi lật đật đuổi theo sau hai ba con; bé thương bố quá, mỗi lần ba hỏng ngoan là sẽ hong cho bố chơm chơm, ủa? Thật kì lạ, trông khi bé ngoan mới được chơm mà, ba thì chỉ cần nói là bố sẽ chiều theo… Phúc An ngẫm nghĩ đôi ba giây, hai tay nhỏ ôm cổ ba, vươn người hôn lên má Minh Phúc một cái rõ kêu.
_Ba Phúc đừng dận bố Thựng nhữa mà!
_Là bố dạy con làm dậy hở? Mốt hỏng được làm dậy nữa nghe, con cứ nghe lời bố là bố ăn hiếp ba đó! – cách an ủi này của bé làm tâm tình em mềm cả ra, dám cá là hắn đã lén dạy bé lúc vắng em rồi, chứ không sao bé con biết được mấy trò đáng yêu này, tất cả là tại Duy Thuận
_Tại ba hong ngoan!
_Hở? – em chợt khựng lại vì lời nhắc nhở của con gái thật khó hiểu, sao nói qua nói lại lại thành người sai là em – Ba không ngoan hồi nào?
_Ba hỏng nghe lời bố!
_Sao ba phải nghe lời bố?
_Ba ngoan bố mới chơm! Bố nói, nói là em bé chì hải ngoan, nghe lời, người nhớn, hong là bố hong chương! – bé con đang nghĩ vì ba Phúc hư nên bố Thuận mới bảo bé hôn ba thay bố đó, bé chắc mẩm là bố muốn phạt ba rồi.
_Nhưng ba là người lớn mà?
_Bố nói ba dóng Hina!
_Ý bố là ba với Hina có nụ cười giống nhau í!
_Hong phải mà~ bố nói, ba Phúc là em bé!
Câu chốt hạ này khiến Minh Phúc lặng thinh, suy tư giây lát liền xoay người lườm chết cái kẻ tay xách nách mang phía sau mình, Duy Thuận bỗng chốc chột dạ. À thì, nãy giờ đi phía sau cũng thấp thoáng nghe hết nội dung câu chuyện giữa hai ba con rồi, hắn thấy con gái nói đâu sai khúc nào.
_Anh á, sao mà hay dạy hư con em quá à! – thì cũng con hắn đấy thôi nhưng chắc chắn là hắn sai hết; sống chung một nhà có hai quy tắc cần nắm rõ, thứ nhất Minh Phúc luôn luôn đúng, thứ hai nếu Minh Phúc sai thì coi lại điều thứ nhất. Đấy là trước khi nhà có em bé, chứ hiện tại thì Minh Phúc nghe lời bé con lắm, trong mắt em Phúc An nói gì cũng đúng cả, thế nên… như em cáo buộc, hắn có dạy bé vài điều, nhưng nó không khiến con hư.
_Hina ơi, em bé thì như thế nào hả con? – Duy Thuận hơi cúi đầu, mỉm cười hỏi bé nhỏ
_Dạ, em bé ngoan nà, chinh chinh nà, đáng yêu nà, bố Thựng chương chương nhiều! – nghe bố hỏi, như một cách thức bật công tắc trong đầu, Phúc An chẳng đắng đo mà tuôn ra một tràng chữ nghĩa, nét mặt trông phấn khởi vô cùng vì mình nói đúng hết ý.
_Thế ba Phúc có xinh xinh, có đáng yêu hong nè?
_Dạ có~ ba Phúc đáng yêu nhứt nhà!!
_Anh- - rốt cuộc là hắn dạy bé con từ khi nào vậy chứ, trả lời suông mượt như vậy hẳn đã từ lâu rồi, thế mà em chẳng hay chẳng biết gì cả, cứ để cho hai bố con ấy đánh gục mình bằng mấy chiêu chí mạng, đôi má phiếm hồng vì lời khen hết sức chân thật khiến chữ nghĩa trong em loạn hết cả lên – Toàn dạy con cái dì đâu hong... Hina, con hỏng được nghe lời bố nữa!
Dứt lời, em lại xoay bước đi tiếp, rõ là bungalow của họ cách không xa mấy căn của đám người kia, vậy mà em đi mãi chẳng thấy tới, thời tiết Đà Lạt vẫn luôn se lạnh mà mặt thì nóng phừng như gần lò than. Ánh mắt người nọ vẫn luôn dán vào mình từ sau, không nhìn cũng biết nó chất chứa bao yêu thương cùng dịu dàng và ấm áp. Đã bao năm rồi, em luôn thấy xấu hổ chuyện hắn nói em là em bé, nhưng phải thừa nhận Minh Phúc được hắn chăm tốt hơn cả Phúc An. Ừ thì, em bé đó, cứ giữ trong lòng là được rồi, đằng này còn dạy cả con gái như thế, sao em dám ra đường nhận mình đã làm ba một đứa nhỏ? Duy Thuận mới là trẻ hư.
Phúc An sau lời dặn dò từ ba, đưa ánh nhìn khó hiểu về phía ông bố sai đẹp chiêu của mình, hắn chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. Luôn là một em bé thông minh, bé hiểu bây giờ ba nói gì mình cứ vâng lời theo là được, còn có làm theo hay không phải cho bố kiểm duyệt trước; ba Phúc thì cũng để bố lo luôn, bố Thuận giỏi dỗ em bé mà.
Rốt cuộc giằng co một hồi, họ cũng đến được nơi cần đến, thả bé xuống trước cửa bungalow, em và hắn cùng dặn dò vài điều rồi hôn tạm biệt trước khi chạy đi kiếm một nơi gần đó để núp cũng như tiện theo dõi màn ‘nhận hàng’ sắp diễn ra.
_Alo, Neko? Ủa ST hả?
‘Ủa chết, nhầm điện thoại’
_Àaaaa, ga là dị! – Minh Phúc chẳng thèm giấu diếm cái giọng điệu ta đây nhìn thấu hồng trần của mình, em thề rằng hôm qua Trường Sơn và Anh Khoa vẫn ở chung phòng với nhau, rồi xem đi, mới một đêm đã ai về nhà nấy đúng như khuôn mẫu, hôm nay coi bộ là một ngày vui rồi.
‘Rồi sáng sớm kiếm anh chi?’
_Tui kiếm Neko chớ bộ! – nghe người nọ hỏi mình một câu vô nghĩa không tả, em chán nản bĩu môi, chưa gì đã xem điện thoại của nhau thành một, thế mà suốt ngày họ cứ trêu em với Duy Thuận như bóng với hình không cách nào tách ra - À mà thôi anh ra mở cửa đi, nhanh lên!
‘Chi?’
_Ra xem gòi biết, hỏi chi lắm dậy! – em ra giọng hối thúc người bên kia đầu dây khi thấy công chúa nhỏ nhà mình sắp thở ra khói, tuy áo gấu có dày nhưng đứng mãi không tốt, cũng muốn kiếm chuyện với cặp vợ chồng son kia nhưng con gái quan trọng hơn, phải chứng kiến cục cưng đến tận tay mấy chú thì bố ba mới yên tâm đi hẹn hò được chứ.
Dù chẳng hiểu anh dâu muốn gì lúc tám giờ sáng nhưng chủ phòng vẫn miễn cưỡng mà làm theo yêu cầu kia. Cửa phòng mở ra, trước mặt Trường Sơn và Sơn Thạch là gấu con nhà Duy Thuận, còn có thỏ bông quen thuộc trên tay bé, balo hồng cạnh chân. Họ thấy điềm chẳng lành kéo đến, rất muốn nhanh chóng đóng cửa phòng nhưng trẻ nhỏ nhanh lắm, Phúc An vừa thấy chú mèo đã nhào đến ôm chân, miệng cười khúc khích lễ phép chào hỏi.
_Chú mèo ơi~ chú Ti ơi~ Hina chào buổi cháng ạ!
‘Bất ngờ hong nè?’
Khóe mắt giật giật khi nghe cái giọng cười hả hê từ con hải ly bài hãi kia, nhìn kĩ có thể sẽ thấy được gân xanh ẩn hiện bên thái dương của Trường Sơn, anh giựt phăng điện thoại về mình hỏi người bên đầu dây
_Là sao hả Phúc? Bây bỏ con?
‘dì mà bỏ, em với Jun mắc đi hẹn hò gòi, nhờ mấy anh trông con hộ em bữa nha. Sữa, tả, quần áo em soạn sẵn hết òi, chìa khóa phòng em để bên trái balo á, cần gì thì qua phòng em lấy, lịch ăn ngủ tí nhắn qua cho, trước chín giờ em dìa đón con, dị nha, bái bai’
Minh Phúc nói một lèo xong chẳng chờ đối phương hồi âm đã cúp máy ngang sương. Đứng một góc khuất, em đắc ý nhìn hai gương mặt vừa hoang mang, chút tức tối cùng bất lực mà không thể làm gì được ngoài nhận hàng, khóe miệng của em sắp lên tới mang tai rồi. Này thì ‘vô tình gặp nhau ở Đà Lạt, ở chung một resort’ , trò này của đám người đó em quen quá rồi. Không chơi lớn một lần, họ cứ nghĩ mình hiền, tiện thể… cho mấy con người đó tập làm quen chuyện chăm em bé đi, ai biết được sau này Hina lại có bạn chơi cùng.
_Em muốn ăn gì? Bánh mì xíu mại hay bánh… ướt? – nhìn bé lớn mới còn vui vẻ, hắn vừa mở miệng, em đã giở thói quen trề môi quen thuộc, coi bộ giận dai thật, Duy Thuận ngó xung quanh một hồi thấy không có ai mới đưa người về trước hôn lên môi em cái chóc – Bình thường vẫn thích làm em bé mà, sao nay lại không vui rồi?
_Em là người lớn! – em nhỏ giọng phân bua trong khi được người nọ chỉnh lại cái khăn len quàng cổ, đôi khi ngón tay của hắn sẽ lướt nhẹ qua má em mang theo chút ấm nóng của sự sống, Minh Phúc thích những hành động nhỏ nhặt này vì em biết mình được người ta thương như nào thế nên có bao giờ giận hờn lâu được đâu.
_Nhưng là em bé của anh! – nói rồi, Duy Thuận hôn thêm cái nữa lên môi đối phương, em không chê, ngược lại trông cũng thấy thích trong lòng nhưng phải nén mình lại không cười, cố giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm túc nói chuyện; dưới mắt Duy Thuận chỉ là đứa nhỏ dỗi hờn muốn được vỗ về mà thôi.
_Sao anh lại nói Hina em là em bé?
_Muốn con xem em là tấm gương tốt! - trẻ con dễ dạy cũng khó uốn nắn, trước mắt có người làm gương thì tiện học theo hơn; tuy thật lòng thì chiếc gương hải ly này không thích hợp với em bé lắm nhưng Duy Thuận nói được là được - Phúc ngoan nè, xinh nè, nghe lời nè, ăn giỏi nè,...
Khoản xinh yêu thì không điểm nào chê, ngoan thì tùy lúc, tuần bảy ngày cũng vài hôm bật hắn tanh tách nhưng không đáng kể; nghe lời thì như trên, vui thì phá, buồn thì kiếm hắn, hợp lý thì vâng lời, muốn gây chuyện thì bật mood bài hãi lên, cuối cùng thì kéo em lên giường dạy dỗ cho biết mặt. Chung quy trừ mấy điểm đó ra thì Phúc An vẫn có thể soi theo được, đánh vào điểm yếu thích ôm thích hôn là xong chuyện.
_Em, em biết gòi, Jun đừng nói nữa! – cái giọng của hắn liên tục liệt kê điểm tốt ở em người yêu, chữ nào cũng là phủ đầy đường cùng sự cưng chiều hết mực, Minh Phúc nghe mà rõ tiếng tim đập từng nhịp, có bị tiểu đường cũng tại crush hết, người gì đâu sao mà thích làm hư em quá – Đi, đi ăn bánh căn!
_Ok, mà trước khi đi… - hắn ngắt câu giữa chừng, đưa tay chỉ bên má mình thay cho nửa câu còn lại.
_Hư mà đòi hôn, ai cho, đi lẹ lên, em đói gòi! - chẳng thèm quan tâm mong muốn của ai kia, em đút tay vào túi áo, né tránh cái lạnh ban sáng, đi một mạch theo lối gach đá, bỏ luôn anh người yêu bơ vơ một cõi.
_Không hôn thì cũng phải nắm tay chứ, lạc nhau rồi anh biết đi đâu kiếm! - hắn vẫn đứng yên một chỗ, nói to nhắc nhở em nhà
_Lạc thì phát loa kiếm!
Đi hơn chục bước, phía sau vẫn lặng thinh, Minh Phúc ngừng bước chân, đứng lưỡng lự một hồi quyết định quay lại nắm tay người ta, nhón chân hôn một cái lên má Duy Thuận. Lâu lâu hắn cũng như em mà thôi, ăn vạ đến khi có được thứ mình muốn, em đâu ki bo hay khó khăn đến nỗi không chiều được người ta như người ta chiều mình. Cũng chẳng mất miếng thịt nào, giá thì không có từ lâu, quan trọng là hẹn hò hai mình mới được.
_Đúng là bé ngoan nhất nhà, đi thôi, Jun chở Phúc đi ăn sáng, xong đi cà phê ha! - hắn cười dịu dàng ngắm trái dâu tên Phúc đang ngó đi nơi khác để tránh ánh mắt cháy bỏng của anh nhà; siết chặt bàn tay đã cùng mình đi suốt bao năm nay, hắn kéo em bé ngoan xinh yêu đi theo lối cũ, dẫn ra bãi xe, hôm nay Duy Thuận sẽ cùng em đi phượt khắp Đà Lạt trên con xe hai bánh
_Em muốn ăn kem, rồi đi dạo quanh chợ, mua nón thỏ với dâu tây cho Hina!
_Ừa, anh chở em đi, chán rồi về, mà ăn ít kem thôi, mùa này dễ viêm họng lắm!
Lần cuối cả hai đi hẹn hò là khi nào nhở? Hình như là dịp valentine vừa rồi, họ đã nhờ bảo mẫu trông Phúc An vài tiếng để ra ngoài dùng bữa tối lãng mạn với nhau. Bé con chẳng quấy khóc gì khi vắng bố ba cả, chỉ là bảo mẫu vừa dỗ ngủ không bao lâu, đứa nhỏ đã tỉnh giấc rồi ngồi chơi chờ họ về nhà. Đến khi Minh Phúc hớt hải chạy vào phòng ngủ kiếm con, Phúc An mới dám mếu máo đòi ba bế, Duy Thuận tới sau cũng không thoát khỏi bé bạch tuột nhà mình, thế là đêm ấy một tay bám bố một tay bấu áo ba không buông mà ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Sau lần đó, họ chẳng dám vắng mặt khi đến giờ ngủ của bé nữa, có đi cùng nhau cũng tranh thủ được vài tiếng dạo quanh phố rồi thôi. Còn lần này, vì bên cạnh bé là mấy người chú thân thiết nên Minh Phúc mới ngỏ ý chơi lớn, bất quá nghỉ ngủ trưa một hôm, tối về sớm dỗ con là được. Cũng phải dần tập cho bé không quá ỷ lại vào bố ba rồi, dù sao Đà Lạt không to lắm, có gì chạy về mấy hồi.
_Lỡ hứa với con gái dìa sớm gòi!
_Thì đi ăn tối xong mình về! - về đâu thì Duy Thuận không nói, hắn chỉ nghĩ bé con nhà mình vài tháng nữa là ba tuổi rồi, liệu đã đến lúc tập cho bé tự lập chưa, việc đầu tiên, chẳng hạn như ngủ mà không có bố với ba?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top