9.18. Công khai?

_Jun tính sang năm, sinh nhật ba tuổi của Hina sẽ xuất bản sách mới!
_Sách mới? – Trường Sơn ngước mắt lên hỏi trong khi đang chơi xếp gạch với Phúc An, anh nghĩ mình nghe nhầm – Liên quan tới Hina?
_Uhm, là sách ảnh viết từ hồi em có bầu ba tháng ấy! - nhận lấy viên gạch bé con đưa cho mình, em mỉm cười nói cảm ơn rồi xếp gọn nó một bên góc tác phẩm con gái đang tạo dựng - Mặc dù còn hơn năm để chuẩn bị tâm lý, nhưng... em không biết nó đúng hay sai nữa?
_Còn sợ thì em nói ổng khoan đi! – Quốc Bảo tay thoăn thoắt tạo kiểu tóc mới cho cháu gái, trộm vía Phúc An tóc dài nhanh, mới đây đã dài qua vai rồi, qua tay một diễn viên kịch lâu năm, thoáng tí bé con đã xinh như công chúa rồi – Hina ơi, sao mà con xinh quá dậy hả? Bé Kay nhà dì mà sinh muộn tí là dì gả nó cho con rồi!
_Chắc em cho! – em dẩu môi chê bai, cục cưng nhà em đáng yêu thế này sao mà có thể gả cưới cho cái đứa suốt ngày nhận vợ tứ lung tung kia chứ - Con em cành vàng lá ngọc, Cây làm gì có cửa, đúng hong Hina của ba?
_Dạ nhúng! – tuy lời ba nói bé chẳng hiểu hết được, nhưng bố đã dặn bé phải nghe lời ba, thế thì ba mới vui, bố mới thương thương bé nhiều, Phúc An nào nhận ra những điều bố nói với mình chỉ là thứ khiến ba Phúc của bé càng ngày hư thêm mà thôi.
Quốc Bảo chẳng kiêng nể, khoanh tay tỏ vẻ đỏng đảnh, xem thường lời em nói, dù sao con trai Anh Khoa của dì vẫn là số một, đừng hỏi vì sao năm đó Quốc Bảo ngăn cản cuộc hôn nhân của Anh Khoa và Minh Phúc, tại con trai dì có đấu lại crush nhà người ta đâu… Ủa?
Trường Sơn nhìn cái tiểu phẩm bao năm vẫn không có cái kết chỉ thấy mệt trong người, dù đôi khi anh cũng tham gia vào đó để góp vui. Nhưng Minh Phúc nói đúng, chỉ là vai chú nhưng nếu để Trường Sơn chọn, anh thà để Phúc An ế rồi nuôi nó cả đời còn hơn phải cưới Anh Khoa. Nói sao nhỉ, cún con đó không phải kẻ xấu, nhưng để cháu gái mình dính phải người như vậy, anh thấy không yên tâm lắm, quá đào hoa sẽ khiến người yêu mình buồn phiền nhiều.
_Ít nhất phải tốt bằng một phần như anh Jun thì em còn suy nghĩ cho nó cơ hội để nói chuyện với Hina!
_Hơ, ổng tốt với mình em thôi Phúc! – Trường Sơn khinh bỉ phán xét
_Dì mà mình em, ảnh thương Hina quá chời mà!
_Mỗi em nghĩ vậy thôi!
Phải, chỉ mỗi con hải ly nhà họ mới bị Phạm Duy Thuận làm cho mê muội đến không biết phân biệt thật giả mà thôi. Chứ người ngoài thấy rõ lắm, mỗi việc hắn làm đều là đặt Minh Phúc ở vị trí đầu tiên, chuyện gì cũng sẽ nghĩ tới em rồi mới quyết định. Mấy kẻ qua đường như bọn họ nghiễm nhiên ở đáy tam giác, sống chết như nào hắn chẳng để tâm. Phúc An thì được dạy dỗ từ lúc mấy tháng tuổi rồi nên bề ngoài simp bố Thuận nhưng trong tim ba Phúc lại ở vị trí cao nhất, là đối tượng bé phải yêu thương. Nghe trông có vẻ ngược ngạo thật khi Phúc An mới là người cần được nâng niu chứ, nhưng biết sao được, Duy Thuận chính  là con cáo già tâm cơ, vuột mất con hải ly thì thôi, còn bé gà con kia không biết cứu cách nào nữa.
_Nói gì thì nói, không muốn thì bảo không, ông Jun vẫn ưu tiên quyết định của em!
_Cuốn sách đó ảnh tâm huyết lắm, cứ sửa đi sửa lại mãi, xong hết hỏi ý biên tập rồi đưa em duyệt nội dung này nọ, em đoán Jun muốn ra mắt liền luôn ó mà lo cho em nên mới kéo dài sang năm!
_Anh thấy, chỉ là thông báo có con thôi thì không sao đâu, mình vẫn giữ bí mật dung mạo của Hina mà! - chuyện có con là vấn đề bình thường, với người có sức ảnh hưởng rộng hơn như họ thì đôi phần bất tiện hơn, bởi từng bước đi đều là sự bàn tán vì thói tò mò ở con người, một đứa trẻ, con của những người nổi tiếng lộ diện dễ dàng bị người đời đánh giá vô tội vạ, đây là lý do mà hắn và em phải giữ bí mật đến tận bây giờ.
_Em cũng biết thế, mà- - Tiếng nhạc chuông quen thuộc cắt ngang câu nói của Minh Phúc, nhìn tên người gọi hiện sáng trên màn hình, là Duy Khánh kiếm đến - Alo, anh-
‘Phúc, ông Jun đâu rồi hả?’  - lần nữa câu nói của bản thân lại bị cắt đột ngột vì cái tông giọng gần như là hét lên bên tai em, chưa bật loa ngoài mà thiếu điều cả tầng lầu ai cũng có thể nghe được rồi.
_Đi quay phim rồi, kiếm chồng anh chi?
‘Chời ơi, nãy ông Jun ổng gửi lộn hình anh với Hina lên bc hay sao á, ổng gỡ rồi mà cộng đồng mạng lẹ tay quá nên tràn lan khắp nơi rồi kìa!!!’
Minh Phúc khó hiểu đá mắt sang người đối diện, Trường Sơn hiểu ý kiếm ngay bc của hắn mà mở lên, tin nhắn cuối cùng là sáng nay, chuyển sang facebook, thứ Duy Khánh đề cập đến hiện ngay trang đầu.
[Lộ ảnh con của ca sĩ Jun Phạm và ca sĩ Tăng Phúc]
Là hình em và Phúc An ôm nhau ngủ đêm qua, Trường Sơn lướt đến đâu, bức ảnh đó đều hiện đến đó, lượt tương tác nơi nào cũng lớn. Thứ nhất, Phúc An chui rúc vào lòng nên không thấy được mặt bé chỉ rõ nửa mặt em, đó là một điều may mắn. Thứ hai, đã nhiều lần họ nghi ngờ việc ai đó trong vòng bạn bè, đặc biệt là cái biệt đội siêu spoil kia sẽ lỡ tay làm lộ chuyện Phúc An ra, ai mà nghĩ kẻ đó là Phạm Duy Thuận? Minh Phúc đơ người, không biết nên thể hiện cảm xúc nào cho hợp lý, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là em muốn đánh Duy Thuận một trận cho ra hồn.
Minh Phúc ngắt ngang cuộc gọi, chẳng lời báo trước với Duy Khánh, em cần nói chuyện ngay với anh nhà mình nhưng trước tiên phải trả lời đóng tin nhắn từ quản lý đã. Điện thoại em như muốn bùng nổ đến nơi, rất nhiều thông báo liên tục gửi về, khó khăn giữ bình tĩnh để tắt bớt đi trả về sự yên bình vốn có.
Quốc Bảo tự nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng, sóng gió gia đình sắp diễn ra rồi, nên đưa bé con lánh nạn thôi, nghĩ rồi, Quốc Bảo liền ngọt giọng gọi Phúc An
_Hina ơi, dì cháu mình về phòng chơi đi con?
_Dạ?
_Ba con với chú mèo có chuyện phải nói riêng á, mình về phòng tí đi, dì kể chuyện con nghe! - chẳng chờ bé hỏi thêm, Quốc Bảo bế thẳng bé con vào phòng ngủ, mấy chuyện này vẫn nên hạn chế cho trẻ con thấy. Con nít nhạy cảm lắm, để bé thấy ba với bố mình cãi nhau thì không hay lắm.
Cửa phòng đóng lại, em thở sâu một hơi chuẩn bị bấm gọi cho ai kia thì đối phương đã chủ động gọi cho em rồi, bản mặt người ấy hiện lên màn hình khiến máu em lại sục sôi. Duy Thuận luôn là kẻ cẩn trọng trong mọi việc, nhưng đôi khi hắn điên bất chợt thì ai cũng hết hồn, lần này hắn tặng ba con em một món quà lớn thật. Giờ cỡ vỏ sầu riêng cũng không xứng tầm với cái đầu gối của hắn, phải kiểu chôn cả người vào hố chôm chôm thì may ra tạm chấp nhận được.
Trường Sơn nhìn ánh mắt như muốn giết người đến nơi của đứa em mà rén dùm ông anh rể, tuy chuyện lần này hắn sai hoàn toàn nhưng Phúc An còn nhỏ, đâu thể thiếu bố nó được. Trường Sơn vỗ nhẹ bên vai Minh Phúc nhắc nhở, cầu mong án mạng không xảy ra.
_Ông Jun chắc lỡ tay, nhớ bé cái mồm lại, phòng ngủ không có cách âm tuyệt đối đâu!
_Neko, có gì thì cản em nha! – em không chắc mấy giây tới sẽ như thế nào, vì chính cảm xúc của bản thân vẫn luôn thất thường như thời tiết vậy.
‘Alo, Phúc ơi, anh-‘
_Anh Có Cần Chơi Lớn- – Trường Sơn hốt hoảng bịt ngay cái mỏ bài hãi của con hải ly kia lại, anh cá là Phúc An nghe được rồi, chỉ đành trông chờ vào Quốc Bảo hộ giá kiếm cách làm phân tâm bé con thôi.
_Phúc ơi, anh lạy em, Hina nó còn ở nhà đó! – nhận về cái liếc mắt ý bảo em nhớ rồi, Minh Phúc kéo bàn tay đang kiềm cái mỏ hỗn của mình ra
_Anh có biết mình vừa gây chuyện không hả?!– tông giọng giờ đã hạ hẳn đi, chỉ đủ ba người nghe với nhau, thề rằng em đang rất rất kiềm nén bản thân đấy - Jun ơi, anh làm em đau tim chết mất!
‘Là anh bất cẩn nên gửi nhầm, xin lỗi em. Anh đã báo quản lý nhờ gỡ bài rồi, chắc sẽ mất chút thời gian’  - đến giờ hắn còn không tin nổi chuyện ngu ngốc mình vừa gây ra, nếu em có đưa hắn thực đơn thỏ bảy món hắn cũng không dám từ chối.
_Nhưng… - xóa bài thì đã làm sao, ai cũng lưu trong máy tấm ảnh đó rồi, không hiểu sao em thấy bồn chồn quá, em hiểu rõ ai rồi cũng sẽ biết đến sự tồn tại của Phúc An, em sợ mình chẳng thể đủ mạnh mẽ để bảo vệ kho báu này, đứa nhỏ em mang thai chín tháng mười ngày, đứa nhỏ mà hắn và em yêu thương hết mực, biết bao kỉ niệm suốt hai năm qua, Minh Phúc sợ thế giới này sẽ phá hủy mảnh ký ức đẹp đẽ ấy – Em, em muốn gặp Thuận!
Đó là lý do hắn chẳng ép em đổi cách xưng hô, chữ Thuận ấy chất chứa bao điều, nó không ánh lên sự hạnh phúc, chỉ có nỗi dựa dẫm cần hắn bên cạnh, em của hắn hẳn đang sợ hãi lắm nhưng cố nén lại trong lòng vì con gái của họ chỉ cách nhau một vách tường. Hắn tệ thật.
'Giờ anh đang ở sân bay, khoảng ba tiếng nữa sẽ về đến nhà!’
_Anh đừng cúp máy...
‘Ừ, anh không cúp đâu, khi nào lên máy bay anh sẽ nói với em’
Duy Thuận hiểu mình đã gây ra chuyện lớn như thế nào, mấy hôm trước còn bàn nhau sang năm mới công bố, vậy mà hôm nay hắn đã gây chuyện, thử hỏi ai mà không sốc cho được. Hắn hết nói chuyện này, lại nhắc đến chuyện kia, đa số là kéo em về hướng khác để tránh suy nghĩ tiêu cực quá nhiều. Đến khi chuẩn bị lên máy bay, Duy Thuận nhìn đồng hồ rồi nhắc em đến giờ con ăn tối thì Minh Phúc mới miễn cưỡng cúp máy rồi chạy đi lo cho Phúc An, chuyện gì đến thì đến, con gái phải khỏe mạnh mới được.
Trường Sơn bên cạnh suốt cả buổi thầm thở phào vì tình hình không tệ như anh nghĩ, ít nhất thì không khí trong bình yên hơn nhiều, chuyện chăm con phần nào khiến Minh Phúc tỉnh táo hơn. Nhưng nói đi nói lại, phải ngồi ăn cơm cái đôi vợ chồng son này rải cho, đúng là nghẹn họng đến muốn nôn, sến súa thì thôi rồi.
Chín giờ đêm, Phúc An ngủ ngoan trong cũi, Trường Sơn và Quốc Bảo vẫn nán lại mà chờ Duy Thuận trở về, ngoài ra còn thêm sự góp mặt của Duy Khánh nữa, em cảm thấy biết ơn vì tất cả, chứ mà chỉ mỗi mình em, Minh Phúc chắc đã rối mù mịt cả lên rồi.
Cửa nhà mở khóa, bóng hình em chờ đợi suốt mấy tiếng qua cũng xuất hiện, em nghĩ bản thân sẽ tức giận rồi bay đến đá hắn ra khỏi nhà hoặc kéo nhau xuống công viên chửi lộn một trận ở đó, nhưng gặp được đối phương chỉ khiến bản thân em bộc lộ hết nỗi niềm từ tận đáy lòng mà thôi, nước mắt vô thức lăn dài trên má, từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn nhà, dù cố gắng lau khô nhưng em chẳng thể ngăn được nó. Cả đám vây quanh em nãy giờ thấy thế mà hoảng cả theo, Duy Thuận hấp tấp cởi bỏ giày thể thao, nón cùng khẩu trang thẳng tay vứt vào xó nào đó, hắn chạy thật nhanh đến ôm lấy em vào lòng.   
_Phúc ngoan, anh về rồi này, anh xin lỗi!
_Hức, em, em sợ, anh ơi, hức… - em trong vòng tay hắn như một đứa trẻ, bấu víu vải áo như sợi dây cứu sinh, từng tiếng nấc nghẹn ngào thấm vào ngực trái, hắn thấy tim mình thắt lại, Duy Thuận đã mong em sẽ mắng hắn một trận thay vì vụn vỡ như thế này, hành động ngày hôm nay thật sự đã khơi gợi lại quá khứ đáng sợ nơi em
_Không sao, không sao, ngoan, đừng khóc!
Mất một lúc lâu, Minh Phúc mới có thể bình tĩnh lại, mi mắt thoáng cái đỏ hoe, hắn xót lắm, dịu dàng dùng khăn giấy lau giúp em để nó chẳng sưng thêm, cứ thế em tựa đầu lên vai đối phương ôm lấy cánh tay hắn để Duy Thuận chăm lo cho mình. Duy Khánh ngồi bên cạnh nãy giờ hết xoa lưng an ủi rồi lại đưa nước cho người anh dễ tổn thương của mình, Quốc Bảo thấy có vẻ không khí tạm ổn mới hỏi
_Rồi giờ anh tính sao Jun? 
_Hình lộ hết cả rồi, có xóa hết cũng bằng không, chi bằng... cứ lên bài thừa nhận có con nhưng đó là dự tính của anh, anh muốn nghe mong muốn của Phúc! – lời nói của em sẽ là quyết định của cả hai, chỉ cần em bảo không hắn sẽ xử lý theo ý muốn ấy, miễn là Phúc của hắn thấy an toàn là được.
_Em, em không biết... -  kẻ từng bị người ta toxic như em, thật sự không biết nên làm như nào cho đúng nữa, cảm giác như dù bản thân có đi hướng nào người ta cũng có cách để chê bai cho bằng được, nỗi ám ảnh ấy cứ bám lấy em không buông và giờ đây, sợ rằng nó sẽ cuốn lấy Phúc An.
_Xã hội cái gì cũng có hai mặt, em không làm sai thì cần gì sợ, đứa nào xúc phạm thì chửi thẳng mặt nó! – ai ở đây đều rõ quá khứ em từng trải, người sinh con là em, người lo nhất cho Phúc An cũng là em, thế thì bọn họ sẽ trở thành bức tường thành vững chãi, để xem kẻ nào dám phá vỡ nó; gì chứ ba vụ dọn sạch bãi rác này Trường Sơn hơi nhiều kinh nghiệm, huống chi công ty họ đông mà, ai mà làm lại - Cần thì tụi này lên bài phụ, đứa nào ý kiến ý cò thì block luôn một thể cho đẹp trời!
_Từ từ thôi Neko, cho Phúc nó nghĩ nữa!
_Em-
Tiếng trẻ con ré khóc khiến em giật cả mình, như một thói quen muốn đứng dậy để về phòng xem bé con thì Duy Thuận giành phần đi thay.
_Bộ nãy giờ mình nói to quá hả? – Duy Khánh có hơi lo lắng hỏi nhỏ
_Không, anh thấy bình thường mà, chắc con bé giật mình-
_BA, BA CƠ, BỐ HONG ÔM!!!
Sau cái giọng la hét ấy là bóng dáng chạy ào ra khỏi phòng như một cơn gió, bé bổ nhào vào lòng ba Phúc ôm lấy ôm để khiến em bất ngờ không thôi, tay vội vã đỡ lấy con gái mình, khó hiểu nhìn sang Duy Thuận mới rời khỏi phòng.
_Hina không cho anh bế! – hắn từ tốn giải thích, nét mặt thoáng chút buồn nhìn cục bông nhỏ trong lòng em, vừa ngồi xuống cạnh bên, Phúc An đã dẩu môi, giọng điệu rất... tức giận, mắng bố mình
_Bố nhàm ba Phúc hóc, Hina hong chương bố nhữa! – lời cáo buộc này hắn không dám phản biện, hắn không rõ sao Phúc An biết được nhưng thực tế hắn lầm lỗi với em thật; lần spoil này hậu quả lớn hơn hắn nghĩ rất nhiều, làm bé lớn tổn thương, bé nhỏ thì giận mình; bình thường Phúc An bám hắn vậy thôi chứ sơ hở hắn trêu em dỗi là bé con lại bênh ba nó à, trực giác của trẻ con phi thường lắm - Ba ơi, bố hỏng chương ba, Hina chương ba mà!
Minh Phúc tự hỏi liệu con gái mình có biết nó mới hai tuổi hay không, cái tuổi chỉ nên ăn chơi ngủ và lớn lên khỏe mạnh, không phải lo lắng bất kì điều gì cho phụ huynh nó cả. Nhưng Phúc An ngoan quá, bố dạy gì cũng nhớ, bé ít làm phiền hay quấy với em lắm nên công việc chăm con nó không mấy gì nặng nề, đứa nhỏ hiểu chuyện này giờ còn biết an ủi em, cố gắng học nói mỗi ngày đâu phải để bé áp dụng vào những lúc này. Báu vật nhỏ này mang cả họ của cả hai và tên của em, liệu chăng sau khi em công khai bé với thế giới này thì cuộc sống của bé còn được như cái tên em và hắn đặt cho hay không? An toàn, an bình, an yên,… những điều họ mong con gái sẽ có được.
_Quả báo tới với anh lẹ ghê! - Quốc Bảo vỗ nhẹ vai hắn nói, đui cũng thấy cái nhếch miệng của má bé Kay, đang khúc nghiêm túc, gặp cái lũ này chỉ muốn cho cái chảo vô đầu, bọn họ bên cạnh Phúc hắn rất biết ơn nhưng chẳng tình cảm nổi bao lâu mà
_Nói ít lại không rụng bớt tóc đâu BB! – hắn nói nhỏ đủ vừa hai người nghe xong mới quay lại xoa đầu con gái, tuyệt thật, bé con cự tuyệt luôn, để tay hắn lơ lửng giữa không trung, chắc phải tự kiểm điểm bản thân, không đụng đến bc một tháng chẳng hạn – Hina à, bố đúng là có làm ba buồn…
_Bố hư! – Phúc An thẳng thừng đẩy bàn tay của bố ra khỏi người ba, mà tay bố to quá bé không đuổi đi được, phồng cặp má phúng phính biểu hiện sự tức giận của mình, bé con bỏ cuộc đành tìm kiếm sự giúp đỡ của những người xung quanh – Chú dâu, bố la ba!
_Hả, à, Jun, lấy tay anh ra đi! – Duy Khánh nghe lời cầu cứu từ cháu gái liền hối thúc hắn làm theo, ở đây Phúc An và ba nó là lớn nhất.
Duy Thuận miễn cưỡng thu tay mình về, thường khi chụp ảnh có bé con đều là bỏ vào album riêng có đặt pass, tự nhiên lần này lại bất cẩn rồi mơ hồ kiểu gì gửi đi tấm ảnh kia, sao mà… Cũng chủ nhà mà bị hắt hủi quá, trời Sài Gòn sang mùa nóng rồi mà lòng hắn lạnh như băng.
Phúc An không dừng ở đó, một tay cầm lấy tay ba Phúc như sợ bố cướp ba đi mất vậy, tay nhỏ còn lại hết kéo chú dâu tới gần, lại kéo chú mèo ngồi bên còn lại, xong níu dì BB ngồi phía trước, thoáng cái hàng rào bảo vệ hải ly được dựng lên bởi một tay đứa nhỏ hai tuổi. Duy Thuận nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, quả báo thật, dạy bé con thương ba nên nó thương hết mình luôn, đụng chuyện thì người bố này cũng là kẻ thù.
_Anh tiêu rồi Jun!
_Ngày này rồi cũng tới, xưa chịu vô tập đoàn của tụi này thì giờ anh đâu bị vậy!
_Hay mình gọi thêm người tới đi, con thấy được không Hina?
Hắn cảm thấy nhức đầu kinh khủng, nếu không phải con gái kiên quyết muốn làm như này thì hắn đã xử đẹp ba cái đứa chắn đường mình rồi. Giờ kêu người né ra thì Phúc An không chịu, mà chùn bước sẽ bị lấn lướt, có khi tới sáng cũng không giải quyết xong chuyện.
_Hina, con cho bố nói chuyện với ba Phúc một chút đi!
_Hong cho!
Trường Sơn sẽ không nói mình đã lén đặt điện thoại để quay lại cảnh phim kịch tính này đâu, đợi đi, rồi Duy Thuận sẽ mãi không quên được chuyện ngày hôm nay, không riêng gì những người có mặt ở đây mà là cả tập đoàn TTB. Chỉ cần hắn kiếm chuyện, bọn họ sẽ lấy thứ này ra khủng bố, người được Phúc An ngỡ như yêu thương nhất lại có ngày bị con gái mình cách ly với ba nó. Chậc, nghĩ thôi cũng được 7749 kịch bản phim dài tập rồi.
Minh Phúc, người nãy giờ vẫn luôn im lặng, nhìn con gái cật lực bênh vực mình, trái tim em ấm áp đến lạ kỳ, cứ như nắng xuân dịu dàng ôm lấy con người ta giữa ngày dài vậy. Khóe mi đã khô đi tự bao giờ, lòng em nhẹ bâng như quả bóng bay, đám người lớn vây quanh bao lấy mình cùng đứa nhỏ để hỏi tội bố nó trông vừa đáng yêu lại vừa thương. Cuối cùng, cái chợ quen thuộc này là thứ khiến em bình tâm lại sau mọi chuyện, như Duy Thuận nói, em chưa bao giờ một mình cả, đến Phúc An còn bé tí cũng biết bảo vệ em thì em phải mạnh mẽ hơn nữa chứ.
_Được rồi, Hina, ba không sao, con để ba với bố nói chuyện nha!
_ba ơi…
_Bố Thuận thương ba lắm, đã bao giờ bố la ba đâu, đúng hong? – nói rồi em hôn lên trán bé như một lời cam đoan cho điều mình vừa phát biểu
_dạ… - bé hỏng muốn tin đâu mà ba đã nói thế rồi bé cũng không dám cãi, ngáp một cái rõ to, bé dụi mắt vì cơn buồn ngủ đã quay về, nói gì thì nói, bình thường giờ này là giờ ngủ, hôm nay thức giữa chừng thế này, bé chống đỡ cũng không được bao lâu.
_Ba đưa con về cũi ngủ nha, còn mấy người này, né ga coi, đừng có kiếm chuyện với Jun nữa!
Bóng lưng người thương khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ, Duy Thuận mừng thầm trong lòng, hắn biết tội lỗi của mình đã được em dung thứ bỏ qua còn ba người nọ như bị tạt cho gáo nước lạnh, đúng là làm ơn mắc oán, bênh cho đã rồi cũng về bênh chồng, cái đống suột từ lúc Minh Phúc mang thai đến nay sắp được bọn họ đụng tới rồi, có là em bé được hiệp hội bế thì cũng bị nấu như thường.
_Anh thì dui rồi, lo mà chung tiền đi Jun! – Duy Khánh bực mình nhắc nhở con mã mười năm
_Ờ ha, em không nhắc tụi này không nhớ luôn! – vụ cá cược hai năm trước, hôm họ kéo đến lũ lượt sau khi Minh Phúc sinh em bé, dù sao cũng toàn những tay spoil lão làng nên rảnh rỗi sinh nông nỗi, cả đám đã đặt ra một ván cược xem kẻ nào là người sẽ lỡ tay spoil thông tin em có con ra trước. Đúng ra những chuyện này không nên xem như trò chơi nhưng đám người này có bao giờ nghiêm túc được đâu, với cả chỉ là trêu vui vì chẳng ai nghĩ sẽ đi spoil chuyện lớn này cả. Tương lai khó đoán, ngỡ như trò chơi không có kết quả, ấy thế mà Duy Thuận là kẻ kết thúc nó, vấn đề nào ra vấn đề đó, có chơi có chịu, dám cá dám chung – Vậy mv, web drama sắp tới của tụi này, trông cậy vào cameo Jun Phạm rồi!
Đã nuôi con còn phải đi làm free, Duy Thuận không biết rốt cuộc tội mình mắc phải là gì nữa.
Rất nhanh em đã trở về phòng khách sau khi Phúc An quay lại giấc ngủ của mình, người yêu của em và ba người nọ vẫn còn đang bận đấu trí với nhau. Thở sâu một hơi, em đi đến quỳ xuống ôm lấy hắn từ phía sau, hít hà mùi hương cơ thể đặc trưng của người yêu, thứ khiến em thấy an toàn.
_Vốn dĩ em nghĩ mình còn thời gian để chuẩn bị tâm lý thành ra sự việc diễn ra, em đã rất lo nhưng mà…  coi bộ hiện tại phải đẩy nhanh lịch trình rồi. Anh Jun nè, mình khoe con gái đi!
_Em chắc chưa Phúc? Nếu không muốn-
_Chắc mà, hình anh spoil rõ nét vậy, giấu kiểu gì nữa! – em phì cười, không ngần ngại mà nhéo hai bên má hắn làm mặt xấu, ừ thì không xấu mấy – Cũng chưa làm lộ mặt Hina ra, em nghĩ, sẽ ổn thôi, huống chi con bé có quá trời bảo kê xịn xò luôn mà!
Đoạn nói em đưa mắt nhìn những người anh em luôn bên cạnh mình mà chẳng đòi lấy lợi ích, em biết họ rất quý đứa cháu gái này, sẽ ổn thôi, Phúc An là một em bé luôn được mọi người yêu thương mà
-Phạm Duy Thuận vừa đăng một bài viết mới-
Vốn sang năm Jun với Phúc mới công bố bé con nhưng nay Jun bất cẩn quá làm lộ bí mật cả rồi. Xin phép khoe với cả nhà, hai cục dàng của Jun nè.
*ảnh đính kèm*
-Tăng Vũ Minh Phúc đã bình luận-
Lúc thức thi không chup đâuu
Phạm Duy Thuận Em xinh mà
Trần Phan Quốc Bảo Sơ hở là chiếm spotlight, cháu tui khổ quá mà
Trần Anh Khoa đem em con về đi má

Thoáng cái bài đăng của hắn trở nên xôm tụ cỡ cái chợ đầu mối Bình Điền giữa khuya, tình hình thực tế không tệ như mối lo ban đầu của em, toàn là lời chúc từ người quen và bạn bè, bình luận không hay cũng chẳng là bao, điều đó không tránh được nhưng đã có bộ phận xử lý vấn đề ấy, ít nhất Minh Phúc đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Em lướt xem một tí rồi cũng vứt điện thoại sang một bên, hôm nay đủ mệt rồi. Hiện tại chỉ để mỗi Duy Thuận lên bài, cá nhân em vẫn còn chút lo nên chỉ tham gia thảo luận rồi thôi, có lẽ em cần thêm thời gian để thích nghi với việc này
Lăn vào lòng người cạnh mình, em chui rúc vào bờ ngực săn chắc của Duy Thuận, tuy bản thân cũng gym này nọ mà hỏng hiểu sao cứ thấy không bằng hàng của hắn. Bắp tay, cơ đùi, lườn chữ v cùng sáu múi thơm phức, tệp hàng chất lượng cao này toàn bộ đều là của em, chỉ mỗi Minh Phúc mới có đặc quyền sờ mò.
_Nếu em nói anh chỉ được cho em thấy body của anh thôi, anh làm sao?
_Thì sau này anh ăn mặc kín cổng cao tường, chỉ thấy mỗi mặt thôi!
_Hoi đi, xạo quá, suốt ngày nửa kín nửa hở, fan toàn đòi bị kẹp cổ!
_Kẹp có mỗi em- Ah, răng em là răng hải ly thật à? – Minh Phúc vừa cắn đầu ngực hắn, đúng hơn là cạp một phát đau điếng người, khóe mắt hắn đã ướt luôn rồi.
_Bé cái mồm lại coi, con thức bây giờ, đó giờ em hải ly mà, hóa người để báo anh đó! – em nhỏ giọng nhắc nhở vừa tận hưởng biểu cảm như muốn hóa kiếp của đối phương, em rất hài lòng – Coi như phạt anh, còn nhẹ chán!
Phạt kiểu này, thà rắng em chôn hắn bên cây chôm chôm còn hơn, nếu là bình thường thì hắn sẽ xem hành động này của em như lời mời gọi hắn đến dùng bữa nhưng hiện tại Duy Thuận chỉ cảm giác như đầu ti muốn rớt ra tới nơi rồi. Cũng hàng cho em dùng mà sao bé nhà hắn không thấy thương tiếc gì hết vậy?
_Phạt như này anh sợ em lỗ vốn!
_À, thế cắn thêm bên kia cho đều ha! – đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định
_Rồi rồi, sau này anh không khoe ngực nữa, cần thiết thì sẽ xin phép em!
_Xin làm dì, ai đâu có quyền cấm anh khoe, xí!
_Anh xin lỗi! – xoa đầu em nhỏ đang gối lên cánh tay mình, hắn biết em đang nhắc khéo chuyện hôm nay, xem cái môi chu lên để trách cứ hắn kìa, trông có giống muốn xin được hôn hay không
_Đã nói là tha lỗi gòi mà!
_Thiệt không đó?
_Ban đầu có dận thiệt mà thấy anh hớt hải chại dìa nhà là em hết dận gòi! – em biết hắn còn đang bận quay phim, mà hắn hiểu em quá nên phải xin đạo diễn cho về một đêm rồi trưa mai lại xách valy đi tiếp, cực đến thế em giận dỗi gì nỗi nữa; còn chuyện cạp hắn, ừ thì nửa phạt thiệt nửa thấy... ngon – Anh Dun mốt đừng chơi lớn dậy nữa nha, tim em mong manh lắm!
_Ừa, anh sẽ cẩn thận hơn, không có lần nào nữa đâu!
_Biết gòi thì lo đi ngủ đi, à quên, hôn cái đã! - thế rồi em ịn môi mình lên môi hắn hôn cái chóc, không quên nhắc nhở đối phương làm ngược lại với mình xong mới yên phận mà đi vào mộng đẹp, Duy Thuận cũng theo em chìm vào cơn say giấc nồng.
.
.
.
Ba năm sau, chính Minh Phúc là người lặp lại sai phạm ngày nào của Duy Thuận, em cư nhiên gửi lên bc gương mặt bé con nhà họ lúc đến trường mẫu giáo chỉ vì bóng chat nhảy tùm lum. Hắn chỉ nghĩ, bản thân có lý do chính đáng để hành hạ bộ ngực của em người yêu rồi.
________________________________

Mình vừa đổi tên NT 3-6 rồi, xem như P1 là từ đầu đến NT2 nha, giờ thì P2
Tính tách ra mà lười nghĩ tên quá nên gom chung chỗ cho lẹ
Nói là P2 chứ cũng ko biết đc nhiêu chap, cứ chill chill vậy á :)))) nào thấy Hina cưới là mn biết nó end rồi nha. Mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top