9.17. Thỏ Phu
_Hina ơi, nhìn sang đây nè con! – Minh Phúc gọi đứa nhỏ cùng mong muốn khám phá những điều mới mẻ trỗi dậy trong tâm hồn một tuổi rưỡi kia, bé hoàn toàn lơ đi ống kính phía trước mắt mình mà bắt đầu lăng xăng khắp nơi – Ơ- đi đâu dậy?
Em bất ngờ chạy đến phía bé rồi Phúc An cũng chạy nhào vào người ba, chắc nghĩ ba đang chơi với mình. Bé con miệng nhỏ cong lên gọi 'ba ơi' làm em phì cười vì sự tinh nghịch này. Giờ đi vững rồi nên nhoi lắm, dù là chỗ lạ, miễn em và hắn vẫn trong tầm mắt, bé liền chạy toáng khắp nơi, cái gì cũng muốn nhìn muốn chạm thử vì sự tò mò với thế giới xung quanh.
_Nào, người mẫu thì không được đi lung tung đâu! - bế bé con trở lại ghế gỗ giữa phòng, em cẩn thận chỉnh cái cài nơ đen trên đầu bé cho ngay ngắn, tay vén gọn mấy lọn tóc chệch hướng trong khi đôi tay nhỏ kia liên tục mân mê ghim cài áo hình thỏ trắng bên áo ba Phúc
_Thỏ~
_Ừa, là thỏ đó, Hina thấy đáng yêu hong?
_Ba, chơm, chơm! – bé con ngọng nghịu nói xong liền ịn môi nhỏ lên bên má em, Minh Phúc cảm thấy mặt mình ướt nhem rồi
_Ngồi ngoan tí thui nha, cô chú sắp chụp xong gòi, là chụp hình xinh xinh cho Hina ó!
_Xinh, xinh~
Hôm nay Phúc An được bố với ba dẫn đi chụp ảnh Halloween này, năm nay gia đình bé hóa thân thành các nhân vật trong [Alice in the wonderland]. Tất nhiên nữ chính Alice là của bé rồi, bố Thuận sẽ là Mad Hatter, ba Phúc là White Rabbit.
_Không phải bu vai thỏ à?
_Bu cũng tính thế mà Phúc nói muốn xem bu trong vai này hơn! - hắn nói trong khi ngắm nghía khuôn mặt được hóa trang kĩ càng của mình, lớp makeup đã thay đổi khá nhiều so với nguyên bản, trông không huyền bí như trên phim, có phần thân thiện, gần gũi hơn nhiều, Duy Thuận sợ làm y chang sẽ khiến con gái mình hoang mang, Phúc An nhà họ chỉ thích mấy thứ đáng yêu thôi, cỡ như Vô Diện cũng khiến bé con chùn bước rồi –Mà bu thấy hợp lý, đâu thể cả đời làm thỏ, tính bu con rõ mà!
_Luôn thích biến hóa thành nhiều style, mà nói thật con nghĩ Phúc sẽ đòi làm Alice ấy!
_Thật ra là có, nhưng ẻm thay đổi phút cuối rồi! – em của hắn muốn hơn thua đến cùng với con gái, cho hắn đứng giữa hai Alice xem hắn chọn ai xong nghĩ lại bảo muốn làm thỏ, ý muốn chứng tỏ thỏ là của Minh Phúc, tâm tư này không nói hắn cũng tự hiểu.
_Phải đứng giữa hai người thương yêu, cực cho bu quá! – Thiên Minh tựa lưng vào cạnh bàn, khoanh tay nhận xét
_Con thương Phúc mà con nói vậy, để ẻm nghe lại mách bu!
_Mặc dù đã nói nhiều rồi nhưng con mừng vì bu và Phúc vẫn còn bên nhau, con cứ sợ với tính cách của bé Ly sẽ khiến bu phiền rồi vô tình làm tổn thương đôi bên!
_Bé ly của con cũng đâu vừa, chơi bu mấy cú đó thôi! Năm xưa dám cầu hôn con rồi khoe cho bàn dân thiên hạ, sau đó hôm nào Phúc cũng gọi là bu Jun, nghe có ngứa đòn không? – nhớ tới chuyện cũ lại thấy tức trong lòng, sơ hở là hơn thua với Duy Khánh, sao khúc nó tự nhận hắn là ông xã thì em không nói gì, còn lên kèo ép chủ tiệm nui cầu hôn mình,...
_Thì bu chiều người ta quậy đục nước trước mà! – Thiên Minh đôi khi thấy quan ngại cái tính nết ghim chuyện đã qua lâu của bu nhà mình, ý là cũng hốt con người ta về rồi sao phải để ý quá khứ làm gì.
_Chắc tụi bây không, cái hội bế hải ly cũng từ mấy đứa ra!
_Phúc dễ thương, ai không quý cho được!
Đoạn nói, ngài nhiếp ảnh gia đưa mắt nhìn team chụp ảnh đang cười vui vẻ đến khờ khạo vì sự đáng yêu của Minh Phúc và Phúc An. Một lớn một nhỏ như hai em bé líu ríu nói chuyện với nhau, bé nhỏ trong bộ váy xanh đặc trưng của nhân vật Alice, tóc đen lưa thưa mới sáng được tỉa cho mái sole, nơ đen trên đầu vểnh lên như tai thỏ; Minh Phúc thì sơ mi trắng cùng áo ghi lê đỏ đen cùng quần short trùng màu, mái tóc nâu được bấm xù, tai thỏ đặc trưng hiện tại đã được tháo xuống cho thuận tiện di chuyển. Cả ba người đều không đội tóc giả, bé dùng sẽ khó chịu, em và hắn thì tạo kiểu lại, Phúc An còn quá nhỏ, làm đến nơi đến chốn một hồi chắc chắn sẽ không thèm nhận phụ huynh. Nhưng nhìn tổng thể vẫn ra dáng nhân vật lắm, cũng là gửi lời khen đến đội makeup cùng trang phục.
Tay nghề của những tay thợ chụp ảnh do Thiên Minh giới thiệu đúng là không tệ, đối với trẻ nhỏ đều là biết cách xử trí để cho ra những tác phẩm đẹp nhất, dù cũng chật vật gần cả tiếng đồng hồ vì đứa nhỏ dư năng lượng. Phúc An quậy đến chán chê mới chạy ùa tới kiếm chú Minh để mè nheo
_Đa đa! - bé con ôm chân nhìn người chú đẹp trai chỉ sau bố của mình, giọng trẻ con thánh thót gọi người nọ, riết rồi chẳng hiểu sao bé con lại học cách xưng hô như thế nữa, không gọi chú lại xưng đa đa ngọt sớt, hay Quốc Bảo thì nghiễm nhiên gọi dì, cũng mém gọi hai cún con kia là cháu rồi nhưng thế thì hỗn quá nên hắn đã răn đe trước, dù tới lúc vắng mắt thì mấy con người kia lại hùa nhau dạy hư con mình.
_Con phải học lại cách xưng hô thôi Hina! – thở than nhắc nhở bé con cùng hành động đưa tay muốn ôm bé thì thứ nhận về chỉ là sự lạnh nhạt thờ ơ vì bé đang rất vui vẻ trong vòng tay của Thiên Minh.
Thường khi ra ngoài, đi chơi hay tụ họp bạn bè, Phúc An đều là bám lấy hắn vì lạ chỗ hoặc kiếm hắn đầu tiên sau khi mệt mỏi trong việc chạy nhảy. Dạo gần đây không hiểu sao hễ có mấy chú thì người bố này lại ra rìa, Duy Thuận bỗng thấy tủi thân trong lòng khi bé không bám lấy mình. Có khi nào một thời gian nữa hắn từ top một trong lòng bé thành cuối chuỗi xếp hạng luôn không? Nhưng trở về nhà thì bé con vẫn là 'bố ơi' treo đầu miệng, để an toàn hắn nên kiếm cách củng cố vị trí của bản thân trước khi mọi việc đi xa hơn. Chậc, nghĩ tới sau này một thằng ất ơ nào đó chiễm chệ nằm trong tim bé con hắn lại thấy tức mình, chẳng biết có thương bé cỡ hắn đối với Minh Phúc hay không nhưng thử để Phúc An rơi một giọt nước mắt xem, Duy Thuận sẽ cho đứa đó biết ý nghĩa của việc chỉ được sống một lần trên đời quý giá như nào.
_Mọi người đang nói chiện dì dọ? Cho em nghe với! – người nãy giờ vẫn luôn mải mê xem lại ảnh chụp của con gái, bước tới từ phía sau thắc mắc hỏi hang
_Tụi anh nhắc tới chuyện xưng hô thôi!
_À, mà anh xem nè, hai ba con em đáng yêu hong, nãy mấy bạn ấy chụp đó! – Minh Phúc giơ màn hình lên trước mặt hắn, miệng cười vui vẻ khoe thành phẩm, là đoạn em chỉnh nơ cài tóc cho con, bé lớn cả bé nhỏ trong tươi lắm, khóe miệng đều là giương cao, đẹp như trăng khuyết.
_Ừa, đẹp thật! – mỗi khi ngắm kho báu của mình, nét mặt hạnh phúc tựa mật ngọt, nụ cười ấm áp cùng đôi mắt tựa ánh nắng ban mai lại hiện trên mặt Duy Thuận, những lúc như thế em sẽ lén đưa mắt nhìn trộm người ta như một thói quen vốn có rồi chợt đỏ mặt và cười bẽn lẽn vì bị đối phương phát hiện, bao năm rồi vẫn thế, vài khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy khiến em chẳng thể ngừng yêu hắn được, chỉ có thêm chứ không có giảm.
_Hôm nay anh Jun cũng đẹp trai quá chời nè! – ôm lấy cánh tay hắn tựa vào, em không ngần ngại khen người yêu như cách mình luôn làm đó giờ, nói gì thì nói, Duy Thuận của em vẫn là đẹp nhất, quyết định bắt hắn vào vai này rất chính xác, mới nhiêu đây đã làm tim em đập mạnh rồi, cỡ mà làm tới nơi tới chốn, chuẩn nhân vật 100% chắc em phải thở oxy luôn quá.
_Phúc cũng xinh mà! – tay cầm điện thoại, tay bị em ôm, không có cách nào để xoa đầu em cả, giờ mà hôn thì sợ người ta ngại lại dỗi mình.
_Bình thường hong xinh hở? – đôi môi đêm nào cũng bị hắn hành hạ đến sưng đỏ bắt đầu dẩu lên để ăn thua đủ với mình, trông đáng yêu hết phần thiên hạ, nếu không phải lo cho em xấu hổ, hắn đã chẳng ngần ngại mà vứt điện thoại xuống rồi cắn nát nó rồi.
_Bình thường xinh kiểu Minh Phúc, hôm nay xinh kiểu thỏ trắng!
_Đúng là nhà dăng, biết cách ăn nói ghê! – miệng ý kiến ý cò vậy đó, chứ em rất thích câu trả lời vậy lắm, mấy khúc này thì hắn chưa bao giờ gẫy văn, hoặc quá hiểu cái tính nết trái trời trở gió của mình thành ra đều là lướt qua rất nhẹ nhàng.
_Bố với ba của con tình cảm dữ dằn luôn ha Hina! – hai người họ hẳn đã xem thế giới xung quanh vô hình, Thiên Minh quen rồi nên chỉ cười nói với cháu gái của mình, mong sao họ chẳng làm gì quá phận nơi chốn đông người, nhưng còn bé con trên tay anh thì không yên phận như vậy, Phúc An ngó tới ngó lui, quay trái quay phải làm Thiên Minh có chút khó khăn khi muốn giữ bé an toàn trên tay mình – Sao vậy Hina, con kiếm gì hả?
_Thỏ!
_Thỏ nào con?
_Thỏ, Hina, thỏ! – gương mặt bầu bĩnh giây trước còn vui vẻ, giây sau đã lo lắng đến sắp khóc rồi, Phúc An bắt đầu giãy dụa muốn được thả ra – Bố ơi!
Hắn cùng em nghe bé gọi liền rời mắt khỏi điện thoại, ngước mắt lên vừa lúc Thiên Minh thả bé xuống để vật nhỏ chạy ào về phía mình. Trông hắn không có vẻ gì lo lắng cả, thản nhiên khụy gối xuống để bản thân ngang tầm mắt với con cho dễ nói chuyện, dịu giọng nói
_Bố đây, con muốn bố bế hả?
_Thỏ!
_Hửm, con muốn kiếm thỏ nào?
_Thỏ phu~
_Thỏ phu?
_Là thỏ Phúc á anh Minh, con thỏ bông mặc sơ mi hồng! – Minh Phúc trả lời thay cho câu hỏi từ Thiên Minh
_À, nhưng ban nãy anh thấy Hina cầm đi rồi mà?
_Bố ơi, thỏ, Hina hong hấy!
_Bố đã dặn con phải luôn nắm tay bạn thỏ mà, lạc mất bạn thì con phải tự đi kiếm, không phải sao?
Thiên Minh bên cạnh không nỡ nhìn cháu mình đang đáng thương vô cùng, cố nhìn quanh studio xem bóng dáng thỏ bông nơi đâu và ánh mắt của anh rơi vào bàn tay vẫn luôn giấu sau lưng của Minh Phúc nãy giờ, em đang giữ đối tượng được tìm kiếm. Thiên Minh nhướng mày ra hiệu rồi nhận về cái lắc đầu nhẹ từ bé Ly, em lặng lẽ đến cạnh bên nói nhỏ vào tai
_Hina dạo này hay vứt đồ chơi lắm, Jun nói làm dậy con mới biết sai!
_Trái tim của bu cứng rắn thật! Hina không sợ hả?
_Có chứ, anh thấy mắt con bé rưng rưng hong mà làm gì dám khóc! – trong nhà em, bé có thể khóc có thể quấy khi khó chịu hoặc đơn giản là muốn làm nũng nhưng một khi chuyện đó mình làm sai, dù có khóc lóc ỉ ôi thế nào Duy Thuận và em cũng sẽ không chiều theo mà chờ con bình tĩnh lại rồi giải quyết vấn đề, tập tành lâu dài Phúc An sẽ hiểu và tập quen với điều đó nên giờ mới nén nước mắt, nói chuyện cùng bố.
Thiên Minh theo lời nói của em mà nhìn sang, đúng thật Phúc An sắp khóc đến nơi rồi mà vẫn cố kiếm lại, đôi tay nhỏ nắm lấy gầu váy, có vẻ đang hoang mang không biết nên làm gì, trước khi cái suy nghĩ muốn giải vây cháu mình nổi dậy thì Minh Phúc nhanh chân kéo anh ra chỗ khác trước rồi. Trong mấy trường hợp này, tốt nhất vẫn hạn chế người gần bé hơn, nếu bé thấy người quen thì dễ ỷ vào họ lắm.
_Anh đừng lo, tí là xong chiện à! – họ di chuyển đến khu vực chụp hình, mọi người đang sửa lại bối cảnh cho hắn và em chụp sau đó, Minh Phúc tiện tay đặt bé thỏ lên ghế gỗ ban nãy đã được đặt vào góc phòng, chỗ này dễ nhìn, tí nữa Phúc An có đi kiếm cũng sẽ nhanh chóng thấy được.
_Thế sao Hina không kiếm em, đỡ bị bu nghiêm chỉnh rồi?
_Là em, em cũng làm giống Jun, bị cái con bé nó nghĩ em dễ hơn, thường được nước lấn tới, Jun hỏng thích nên có kiếm em cũng dậy à, bị ảnh đứng kế bên quan sát còn đáng sợ hơn!
_Cũng đúng!
_Jun cái gì cũng giành làm thành ra nhiều khi Hina bám ảnh lắm, đúng hay sai, nhỏ hay lớn đều là kiếm bố trước ba sau, em hơi... tủi thân một chút...
_Hina cũng thương em lắm, chắc sợ làm em mệt nên mới phiền bố nó thôi!
_Không, ý em là, Jun của em mà, cứ cảm thấy, mình mất chồng á anh!
Thiên Minh chẳng biết nói gì cho hợp lý, bên là bé Ly mình bế lâu nay, bên cháu gái mình yêu thương hết lòng, bênh bên nào cũng có khả năng mất lòng. Nhưng nếu buộc phải chọn, anh sẽ chọn Phúc An, ít nhất ba của nó có buồn cũng còn bu của anh an ủi, chứ bé con miệng còn đang mọc răng kia đâu có đủ khả năng để hơn thua người sinh ra mình.
Bên này, Duy Thuận vẫn kiên nhẫn nói chuyện cùng chờ đợi đứa nhỏ trả lời, hắn thừa biết em đang giữ thỏ bông nhưng đâu thể dễ dàng thỏa mãn bé con. Tuần trước đi dạo ở công viên đã làm mất thỏ một lần, sau đấy hắn phải chạy lòng vòng để kiếm trong khi trời thì mưa lâm râm, vì đó là một trong ba thú bông bé con không thể thiếu khi đi ngủ. Hắn không phiền chuyện kiếm đồ nhưng không vui vì bé con bắt đầu không quý trọng đồ chơi của mình, chưa nói đến nếu hôm đấy là em chứ không phải hắn đi cùng bé thì người dính mưa là Minh Phúc rồi còn gì. Đứa nhỏ này, trước khi biết báo ba nó thì hắn phải dạy dỗ kĩ càng, đập tan cái tương lai đó mới được.
_Nào Hina, con nói xem giờ con nên làm gì?
_Hi... Hina chin nhỗi...– nghe hai chữ 'chin nhỗi' kia làm hắn phải tự nhéo vào tay mình để ngăn bản thân không cười, giữ bình tĩnh là điều cần thiết trong việc dạy con nếu không bé sẽ xem thành trò đùa, đúng là cứng rắn với cô công chúa nhỏ nhà mình khó thật, gặp Minh Phúc đã đầu hàng vô điều kiện rồi.
_Con phải xin lỗi bạn thỏ chứ không phải bố!
_Hina, bố...
_Bố nghe đây!
_Bố, thỏ, tìm dới Hina – sử dụng hết vốn từ vựng để bày tỏ mong muốn với bố, hai tay bé nắm lấy bàn tay to hơn mình rất nhiều tìm kiếm sự giúp đỡ.
_Vì chỗ này lạ nên bố sẽ giúp con tìm bạn thỏ nhưng lần sau con sẽ phải tự mình tìm, Hina đã nhớ chưa? – hắn khẽ cười, chốt giao kèo với bé con nhà mình, Duy Thuận không mong có lần sau lắm.
_Hina nhớ ạ! – Phúc An vội vã vâng lời, bé sợ bố sẽ đổi ý mất
_Được rồi, bố với con đi kiếm bạn thỏ nào!
Chỉ mất vài phút, Phúc An đã tìm được người bạn của mình ở nơi Minh Phúc đặt trước đó, tất nhiên việc đầu tiên ôm được bạn thỏ vào lòng là lời cảm ơn bố sau là câu xin lỗi vì làm thất lạc bạn, Duy Thuận rất vừa lòng với cách hành xử này, sẽ thưởng thêm bánh trong bữa phụ của bé.
Buổi chụp ảnh hoàn thành thuận lợi trước giờ trưa, Phúc An gục đầu trên vai bố, cả đoạn đường trở về nhà, bé con say giấc đến miệng nhỏ chảy cả nước miếng, đáng yêu ở chỗ đứa nhỏ này dù là lúc còn trên vai hắn hay chuyển sang ghế trẻ nhỏ trên xe, đôi tay luôn nắm chặt tai thỏ bông, tính đến hiện tại có lẽ lần nhắc nhở này của Duy Thuận đã có tác dụng.
_Có khi nào mình khó quá không anh? – dạy dỗ trẻ nhỏ luôn là một công việc khó khăn, để con phân biệt được việc nào đúng việc nào sai cần rất nhiều cách khác nhau, mỗi trẻ mỗi tính cách, không phải muốn áp dụng như nào là làm. Cho đến hiện tại , họ luôn dùng đúng cách để bé học hỏi và ghi nhớ theo, chỉ là, Minh Phúc vẫn lo, sợ rằng trong một phút giây nào đó, lỡ chân một bước sẽ để lại tổn thương cho bé, kiểu như ám ảnh chẳng hạn, tới lúc đó hối hận cả đời không kịp.
_Về chuyện gì?
_Chuyện dạy con, dù sao Hina mới một tuổi hơn... - huống chi còn là con gái, mà thế thì càng cần được nâng niu, em không biết bé có buồn hay cảm thấy thiếu tình thương không nữa
_Tuổi này con đủ hiểu mình nói gì làm gì rồi, không cứng rắn từ giờ sau này khó dạy lắm, Hina thông minh mà! – bảo là cứng rắn nhưng đúng hơn là giữ vững lý trí mà thôi, không mềm lòng, không chùn bước, không chiều con đến vô lý, thương yêu thì không thiếu, chỉ là không để bé lợi dụng điều đó để sinh hư mà thôi, đến tận giờ, cả hai cũng chưa từng lớn tiếng mắng con một lời, đều là bình tĩnh nói chuyện, như thế Phúc An sẽ thấy an toàn hơn - em xót hả?
_Nghĩ sao hong, con tui mà!
_Cũng là con anh nhưng phải cố, em thấy rồi đó, chuyện ăn uống lần trước, em hoàn toàn trúng chiêu của Hina!
_Tại lần đầu chứ bộ, sau hôm đó em biết chiêu trò của Hina rồi nên đâu có dễ dãi nữa đâu!
_Lần sau con không ăn thì em ăn?
_Ừa, hợp lý mà! – thực tế tác dụng rất lớn, giờ mà thấy em tới gần đồ ăn của mình là bé con sẽ hớt hãi ăn cho lẹ, bố cho bánh còn vừa ăn vừa canh xem ba Phúc có giành không; em cũng đâu có vừa, lần đầu là để nhắc nhở, mấy lần sau là để trêu chọc con gái mà thôi, trông đứa nhỏ như nhóc hamster trữ đồ ăn vậy, càng giả vờ dọa lấy đồ ăn bé con càng rối tung cả lên, mỗi lúc như thế lại đưa mắt cầu cứu bố Thuận, đồ ăn bỗng trở thành thứ gì đó rất quý giá với Phúc An.
_Em làm thế Hina bám em mới lạ!
_Hỏng dành đồ ăn thì con bé cũng dành anh với em chứ bộ! – thật ra bố đã dặn bé không được mè nheo với ba rồi vì như thế ba sẽ mệt lắm, mà bé vẫn chưa nói được, phải mấy năm nữa Phúc An mới có đủ khả năng để phản bác rằng bé nào dám giành bố với ba chứ, còn bây giờ chỉ có thể tròn mắt nhìn ba hàm oan mình thôi.
_Nhưng thấy em thích Hina vẫn nhường bánh cho em thôi! – dù mấy lúc đó nhìn bé miễn cưỡng lắm, miếng bánh đến miệng ba rồi, nước mắt lưng tròng mà phải gắng gượng buông tay tạm biệt bạn bánh của mình, vậy đó, nỡ lòng nào em ăn thật cho được – Hay em ôm anh, Hina đâu có quấy!
_Ý anh chê em con nít chứ gì?
Ừ thì đâu phải lần đầu em bẻ ý của hắn sang hướng khác, tính em cứ vô cớ kiếm chuyện như thế mà hắn chẳng bao giờ nỡ nặng lời, hoặc mắng yêu nhưng Minh Phúc sẽ xem đó là mắng thật rồi kết quả ai cũng biết, hắn phải xuống nước đi dỗ người ta dù mình chưa hề làm gì sai. Sau đó, Duy Thuận lặng lẽ đóng cửa phòng rồi lên giường tính sổ con hải ly bài hãi kia, dù là chăm con hay chăm người yêu, hắn đều có cách để răn đe, Phúc An thì ngoan ngoãn nghe lời; Minh Phúc thì nghe lời khi dưới thân hắn, hôm sau thức dậy thì quên sạch bách rồi phạm lại lỗi cũ. Nói gì thì nói, một đứa trẻ khó mà giữ một đứa trẻ khác được vì suy nghĩ giống nhau, kẻ trưởng thành như hắn tất nhiên phải đứng giữa giải quyết rồi. Hắn xem em là con nít thật.
Trùng hợp xe dừng lại vì đèn đỏ, may mà hắn đã dán kính xe để bên ngoài không thể nhìn vào nên bây giờ, giữa trưa trời trưa trật, con gái ngủ say ở ghế sau, Duy Thuận nghiễm nhiên trườn người sang em, bàn tay bắt lấy cái cằm nhẵn bóng, thẳng thừng cướp lấy môi người nọ. Minh Phúc không chống cự, chỉ là có chút bất ngờ làm bản thân dễ dàng hụt hơi vì nụ hôn hơn ba mươi giây chờ đèn đỏ.
_Không phải Phúc thích làm em bé của anh hở? – hắn vẫn luôn nhớ, cái gương mặt bẽn lẽn của con hải ly nào đó khi bị đứa bạn bên cạnh la làng chuyện em muốn được hắn bế như em bé, nếu không phải vì ánh đèn hạn chế, hắn cá rằng mặt em đã đỏ lên hết rồi, thật lòng khi ấy cũng muốn bế em thật mà chưa có danh phận gì cả thì gan đâu hắn dám làm càn
_Lo mà chạy đi, đèn xanh rồi kìa! – xấu hổ vì bị nhắc chuyện cũ, đôi tay em quơ quàng kiếm khăn giấy lau miệng vì mớ hỗn độn hắn để lại sau nụ hôn kia. Lần đó trước bao nhiêu con người, mặt dày cỡ nào cũng phải biết ngại, thế mà hở ra là nhắc để trêu em, một người dễ đỏ mặt yêu một người mặt dày, đúng là hợp nhau ghê – nhưng mà...
_Hửm? – giọng em đang nhỏ dần, gần như hắn chẳng thể nghe được nữa, bao năm rồi hắn thấy thật may mắn khi cái nết ngại ngùng này vẫn được em giữ nguyên vẹn, chứng tỏ bản thân Duy Thuận chưa bao giờ trở nên mờ nhạt trong tim em cả
_ thì, thì tại... anh thích con nít... - Minh Phúc quay hẳn mặt ra cửa sổ ngắm trời mây gì đó, em có biết vành tai đỏ ửng của mình đã phản bội bản thân hay không. Hắn khẽ cười không phơi bày điều đó, tay phải không bận rộn, với sang nắm lấy tay trái của người nọ đang bấu lấy dây an toàn như cách giúp em bình tĩnh
_Là ca sĩ hay em bé, Thuận đều thương Phúc mà, có là hải ly thì anh sẽ hóa thỏ để yêu em!
Mặt em đã nóng đến muốn bốc khói rồi, cái con người này có cần làm người ta cứng họng như vậy không?
_________________________________
team SG ngồi nhà soi source lồi con mắt
manifest tháng 3-2025 ra giêng anh cưới em, lần này khô máu, không lấy được vé, tui viết fic tới cuối đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top