9.15. Thỏ không biết bơi
Cẩn thận vặn nắm cửa, lặng lẽ rảo bước về giữa phòng, Duy Thuận khẽ cười khi thấy bé cưng đã dậy từ lâu đang vịn vào thành nôi cố đứng vững trên đôi chân bụ bẫm của mình. Hắn đưa ngón tay lên môi tỏ ý mong bé giữ im lặng một chút, Hina của hắn chưa bao giờ làm họ thất vọng, rất thông minh mà giữ im lặng thay vì ré lên như mọi khi để gây chú ý với người lớn. Bé đưa mắt dõi theo bố Thuận lúc này đã ngồi xuống mép giường, chỉnh chăn lại cho ba Phúc vẫn còn ngủ say, hắn áp tay lên trán em rồi trượt xuống phần má, chắc chắn rằng người nọ không phải bị bệnh mà chỉ là mệt mỏi mới đứng dậy quay lại với cục cưng đang kiên nhẫn chờ mình.
Bế bé con trên tay, trước tiên là kiểm tra tã, vẫn còn sạch, sau mới cùng nhau ra ngoài, đóng cửa phòng để Minh Phúc không bị ảnh hưởng tiếng ồn mà gây mất ngủ. Phúc An nửa ngày không gặp hắn liền theo thói bấu lấy áo bố, mặt tròn dụi lấy dụi để vào ngực áo, xong lại nhìn bố chằm chằm. Hắn biết bé đang muốn được hôn như thường khi, một nụ hôn lên trán mỗi khi hắn trở về nhà, nhưng Duy Thuận hôm nay không làm vậy, giọng đều đều, vẫn còn chút độ ấm, hỏi bé.
_Bố nghe ba méc trưa nay con không ngoan!
_Ah, ư, nha...
_Bố thương con nhưng không có nghĩa con được làm người yêu của bố buồn đâu gà con à!
Bé con biết mình đang bị nhắc nhở, liền xụ mặt, bặm môi giữ im lặng; đôi khi sự thông minh đến đáng ngờ này khiến hắn và em hơi lo lắng, trẻ con quá hiểu chuyện có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của mình nhưng khi nói chuyện này với bác sĩ, họ luôn bảo bình thường, trăm đứa sẽ có một đứa thông minh hơn. Quan sát kĩ thì thấy cũng đúng, Phúc An sẽ hiểu lời ba với bố nói, được khen sẽ vui cười tít mắt, bị mắng sẽ xụ mặt tỏ vẻ biết lỗi, sau đó sẽ hiếm khi lặp lại sai phạm của mình. Nhưng với người khác thì ngược lại, được khen thì không có gì, bị to tiếng một chút sẽ ngay lập tức đưa đôi mắt cún con ngập đầy nước của mình ra để đối phương mềm lòng.
Duy Khánh từng trải qua và nhận xét 'Cháu em còn nhỏ, sao anh lại dạy toàn chuyện xấu xa không vậy Jun?' , chuyện xấu cậu nói là việc bé có thể phân biệt đối xử với mọi người dù bản thân còn chưa nói chuyện được. Thiên Minh là người ấm áp từ trong tâm rồi nên dù chứng kiến qua đôi mắt đáng thương kia cũng thấy không quá bận tâm, dù sao bé vẫn nghe lời bố với ba mình mà. Trường Sơn thì khỏi nói, câu trước còn tặc lưỡi bảo họ toàn truyền gen xấu sang con mình câu sau đã dắt đứa nhỏ đi trêu chọc Bùi Công Nam bắt nó phải gọi Phúc An là cô út.
Hắn biết mình không làm gì ảnh hưởng xấu đến bé con, nhưng đám anh em thì không biết, bởi nhìn vào thực tế, có ai chiều chuộng Phúc An hơn đám người ác kia đâu. Hắn và em thương yêu bé nhưng vẫn phân rõ đúng sai, nếu đó là việc cần phải tuân thủ, ví như lúc dùng bữa chỉ tập trung ăn, không chơi cũng không lan man chuyện khác hay bé không thể vòi vĩnh bất cứ thứ gì mình muốn đến khóc lóc ỉ ôi. Phúc An học hỏi và ghi nhớ rất nhanh, nên dù có chơi với nhóm người xấu kia thì họ cũng không lo lắm bởi bố với ba luôn ở phía sau canh chừng mà. Người lớn đã hư đã hỗn nhiều rồi, không thể làm ảnh hưởng mầm non của tương lai được.
Như hiện tại, dù giọng hắn không phải nghiêm khắc gì nhưng bé nhận biết được mình đã sai khi dây dưa bữa trưa của mình suốt một tiếng đồng hồ, sau còn nhoi đủ kiểu rồi nôn hết cả ra, ba Phúc bình tĩnh nhắc nhở, bé con vẫn lơ đi mà làm chuyện mình thích. Bài học kiềm chế cảm xúc trong thời gian mang thai thật sự rất bổ ích, Minh Phúc không to tiếng với sự việc không diễn ra thuận lợi như mọi ngày, bé không ăn em không ép nữa, cho bé uống sữa rồi dỗ đi ngủ trưa xong mới đi kiếm anh người yêu tâm sự.
Lúc thấy dòng tin nhắn báo cáo tình hình của em, hắn phì cười, soạn văn dỗ bé lớn nhà mình rồi nghĩ cách để phạt bé nhỏ còn lại. Thật ra cũng không phải là em giải quyết không được mà phải đi kiếm đến hắn để giúp đỡ, trẻ con sẽ có vài hôm tăng động quá mức, quan trọng là phụ huynh có điềm tĩnh để giải quyết vấn đề hay không. Nhưng như đã nói, bây giờ Duy Thuận chăm đến hai bé lận, đã là em bé, có đứa nào lại không thích làm nũng, Phúc của hắn chính là đang muốn được hắn dỗ mình mà thôi.
_Khi nào ba Phúc dậy, Hina phải xin lỗi bằng cách ăn hết bữa tối có được không con? – nói rồi hắn đặt đứa nhỏ xuống ghế ăn cho trẻ, đeo khăn ăn cho bé, xong mới hôn lên cái trán bị mấy lọn tóc che đi như mong muốn từ ban đầu, bé con giờ lại cười đến vui vẻ thay vì chù ụ như giây trước – Giờ thì dùng bữa phụ thôi, quậy cả bữa trưa, cái bụng nhỏ của con sắp không chịu nổi rồi ha. À để bố cột tóc trước đã, tóc của con dạo này dài nhanh ghê!
Dạo này em với hắn có thêm sở thích mới, mỗi ngày nghĩ một kiểu tóc cho con gái, mặc dù không nhiều nhưng vẫn đủ để cột vài chùm mà Hina hợp tác lắm, kẹp đủ thứ lên đầu bé cũng ngồi im cho làm, xong còn cười đến híp mắt để bố với ba chụp hình, quay clip đi khoe nữa kìa. Vậy nên nhị vị phụ huynh rất vui vẻ đi gom về một mớ phụ kiện để làm đẹp cho công chúa nhỏ, chun cột tóc đến kẹp hoa, tai thú, đủ loại đủ màu, có khi dùng cả năm vẫn đủ mỗi ngày không trùng lặp.
_Hina à, hôm nay mình thử cài tóc nha! – lục lọi trong tủ một hồi, hắn lấy vài cái cài rồi giơ lên đưa cho bé xem – Con thích cái nào, ếch xanh hay mèo xám? Có cá mập nè, giống với ba Phúc đó con!
Phúc An vừa nghe đến bố liền ré lên, hắn đoán bé chọn nó. Duy Thuận cẩn thận tém tóc, cài gọn gàng lên đầu bé, ừ, rất đáng yêu, nhà hắn có thêm một bé bị cá mập cắn, lát mà Minh Phúc thấy lại hùa theo cho coi, xong sẽ kéo hắn vào làm một gia đình cá mập như vài hôm trước cả ba cùng làm thỏ vậy. Bữa đó tụi bốn chân cũng thoát không được khỏi ý muốn của em, cam chịu cho ba Phúc đội nón thỏ cho từng đứa, rồi selfie cả chục tấm mới buông tha nhau, đúng là náo loạn một phen.
Mệt thì có mệt mà hình nào cũng đẹp, tiếc là không thể thoái mái chia sẻ được, tuy là có thể để chế độ riêng tư nhưng lỡ may quên lại công khai ra thì khổ, họ quyết định không đăng bất cứ gì lên mạng về Phúc An, chỉ giữ riêng cho mình và bạn bè thân thiết xem chung. Sau này, bé đủ lớn rồi, ở mức độ an toàn, chắc một ngày hắn đăng chục bài mới đủ, làm bố ấy, ai mà chẳng muốn khoe con mình xinh ngoan như nào.
Đúng như điều hắn nghĩ, bỏ bữa trưa nên bữa phụ hiện tại Hina ăn rất ngoan, món bơ nghiền hôm nay hắn đút đến đâu bé đều ăn nhanh đến đấy, chưa đầy hai mươi phút đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Nếu để em thấy sự việc diễn ra như này, 100% lại dỗi hắn bảo bé chỉ ngoan với bố, với ba thì hư hết chỗ nói, bé với bố đều không thương ba, vân vân mây mây,... Duy Thuận xử trí như nào? Tất nhiên ưu tiên dỗ bé lớn thôi tại bé nhỏ không đủ khả năng tống hắn ra khỏi phòng để phải ngủ ở sofa.
Mọi người ai cũng rõ cái tính nết hay dỗi này của em, Minh Phúc không nhận nhưng họ đều đồng lòng em trẻ con nhất bọn. Có hồi Quốc Bảo nói 'Phúc ơi, làm ba rồi trưởng thành lên đi em, ông Jun giỏi cỡ nào cũng không chăm nổi hai đứa một lúc đâu' và nó làm em suy nghĩ thật, hắn biết nên khuyên em không cần nghĩ nhiều, cứ như hiện tại là được. Nhìn sâu vào câu truyện, không phải em cư xử như thế vì cảm thấy hắn đủ an toàn hay sao? Nếu một ngày Minh Phúc trưởng thành như lời Quốc Bảo nói thì chắc chắn em không ổn chút nào. Duy Thuận không phiền mà chăm em như em bé, dù là chuyện gì cứ lôi lên giường giải quyết là xong, đâu phải vấn đề nan giải.
_ Sau này muốn quấy thì quấy với bố thôi đừng làm ba mệt mỏi thêm nha con! - thiệt ra mà nói, tính khí trẻ con khó đoán, người lớn đôi khi còn thay đổi ngược xuôi huống chi là đứa nhỏ chưa đầy một tuổi, hắn chỉ mong bé hiểu ý mình, Phúc của hắn cực nhiều rồi. Lau sạch cái miệng nhỏ còn hơi chút xanh từ bơ, hắn đưa Phúc An rời khỏi ghế ăn rồi hỏi - Giờ con muốn chơi ngoài thảm hay đi xe?
_Me-me-meh...
_Ý con là mèo hả? – đặt bé xuống sàn trong khu vực đã lắp rào chắn nối vòng tròn ở trước sofa, mấy bé mèo vẫn luôn ngủ ở đấy cả trưa, Hina vừa tiếp đất anh chị em liền đến vây quanh, đứa thì dụi vào người bé, đứa khác nằm phía sau lưng để đỡ em, mỗi đứa mỗi kiểu, đáng yêu tăng gấp mấy lần, ước gì hắn có thể vẽ đẹp như em để có thể lưu lại khung cảnh này bằng hoa tay của mình và đó chỉ là điều ước, hiện tại điện thoại mới có thể thay thế điều đó - Mấy đứa trông em giúp bố chút, còn Hina, đừng làm anh chị đau nha con!
Nói thế là vì Duy Thuận sợ bé nắm lông, nắm đuôi mèo, tụi bốn chân trong to bằng em gái nhỏ thế thôi nhưng chẳng bao giờ khiến bé bị thương cả, mười lần đều nhịn bé đè đầu cưỡi cổ mình. Hắn còn nhớ khi Hina được vài tháng, biết dùng lực ở tay rồi liền không kiêng nể mà hai tay nắm chặt lấy đuôi của hai bé mèo, lúc đó hắn cùng em cũng giật mình theo, lo mèo bất ngờ sẽ làm bị thương bé dù họ đã cắt móng cẩn thận trước đó rồi, ai có dè tụi nhỏ chỉ xoay người liếm lên mặt bé ý bảo làm thế chúng sẽ đau, Phúc An không biết có hiểu không mà buông lỏng tay ra. Từ lần đầu tiên đó cho đến hiện tại, trộm vía chưa xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, tụi nhỏ luôn yêu thương bên cạnh nhau, ăn thì ăn cùng lúc, chơi thì chơi với nhau, đứa nào bị mắng thì tụm lại chung một chỗ nghe mắng chung. Nhưng nói gì thì nói, họ không mong tụi nhỏ lắm lông mình nuôi lâu năm sẽ khó chịu vì cô em gái này và mong Phúc An sẽ là đứa nhỏ biết yêu thương động vật. Dù sao từ bếp vẫn nhìn ra được, dặn dò đứa nhỏ mấy tháng tuổi cùng lũ mèo cũng chỉ là cho có lệ, hoàn toàn vẫn cần bản thân phải để ý nhiều hơn.
_Giờ bố phải đi nấu cơm tối! – miệng thì nói vậy nhưng bản thân Duy Thuận đã tự giác ngồi xuống đối diện với bé, vừa nói vừa chọt nhẹ bên má phúng phính của con gái, gì mà giống hắn chứ, đến hai cái má bánh bao này cũng giống Minh Phúc, lúc cười lên cứ như một Minh Phúc thu nhỏ vậy – Hina lớn phải càng ngày càng giống ba Phúc đó, đừng có giống bố, sẽ không xinh đâu!
_Uuu, ah, buuh – hắn tự hỏi chắc bé hiểu hết rồi, không sao lại có thể một người nói một người trả lời như thế được, xong còn ôm lấy tay hắn dụi vào
_Haha, Hina an ủi bố à? Ba Phúc xinh mà, bố thích con giống ba hơn nhưng bố vẫn yêu con lắm!
Con cái giống mình là một điều đáng hãnh diện, hỏi hắn có tự hào không khi Minh Phúc sinh bé con y chang hắn, câu trả lời luôn luôn là có, không những thế hắn còn rất là sĩ với mọi người. Tuy nhiên, giống em tuyệt hơn nhiều, chắc tại hắn thương em nên nhìn kiểu gì cũng thấy em xinh em ngoan, còn bản thân gai góc xù xì, Phúc An nếu là bản sao của em không phải sẽ như thiên thần à. Coi như trong cái rủi có cái may, ít nhất bé vẫn hưởng cặp mắt và lúm đồng tiền giá trị cao từ em cùng nụ cười khiến hắn chết mê chết mệt.
Ôm tay không đủ, bé con đổi cách, chui vào lòng bố Thuận ngồi, cả cơ thể ngã lên người hắn, đôi tay nhỏ mân mê tai mèo. Đến thói làm nũng cũng giống ba Phúc, Duy Thuận thấy bản thân thật giỏi khi đến hiện tại hắn chưa chiều con đến hư hỏng như điều mình vẫn luôn làm với ai kia.
_Ngồi vậy, sao bố đi nấu cơm hửm? Ba Phúc sẽ đói meo mất! – thứ hắn nhận lại là cái tiếng cười khanh khách của bé con đang ngửa đầu ra sau nhìn mình - Rồi, bố con mình cùng chơi đi, nhưng chỉ một lát thôi!
Nắng chiều trải dài trên những tòa nhà, người dính thì nóng, kẻ ngắm thì thấy đẹp. Căn hộ của họ hướng Đông, nên chẳng phải chịu cái nóng gay gắt của nắng hoàng hôn. Mà khí hậu Sài Gòn càng ngày càng lạ, tháng mười hai rồi mà ngỡ đâu đầu hè, tuy sáng có chút mát mẻ, kéo đến trưa lại nóng đến khó chịu. Và giờ nhìn xem, nắng vẫn tỏa sáng dù mây đen đang dần kéo đến, thoáng cái những cơn gió mang vị mưa len lỏi vào căn hộ nhỏ.
Thời tiết cứ thay đổi như cách Minh Phúc với Phúc An xoay hắn vậy, lúc ấm áp như nắng ban mai, khi tươi vui như trời xanh mây trắng gió hiu hiu, lúc lạnh băng như Sơn Thạch... Ủa? Nhưng cuối cùng vẫn nhào vào ôm, xoa dịu cõi lòng nhau, cái ôm của bé con ngây ngô cùng năng lượng, bé thích ôm vì có thể được bao bọc bởi mùi hương của bố và ba, thứ khiến bé cảm thấy an toàn. Cái ôm của em thì mang ý cần một điểm tựa, cái bài 'Sài Gòn yếu đuối biết dựa vào ai?' , với em đó là Duy Thuận, người dù có chuyện gì vẫn mãi nắm tay mình mặc giông bão trôi qua. Còn cái ôm của hắn là sự vỗ về cùng bảo vệ kho báu quan trọng nhất đời mình, thứ có đánh đổi bất cứ thứ gì hắn cũng không chấp nhận.
Trang sách đầy màu tươi sáng vẫn yên vị tại một trang, Phúc An ngắm nghía đến chán chê, bé con vỗ vỗ lên đùi người lớn rồi i a mấy tiếng, hắn hoàn hồn trở lại, thấy mình lơ đãng giữa chừng, vừa nãy đọc truyện cho con tới đâu rồi?
Tiếng cửa phòng mở ra, hắn ngoái đầu đã thấy gương mặt còn hơi ngái ngủ của chồng chưa cưới, mái tóc nâu giờ vẫn còn rối như tổ quạ, tiếc là hắn đang kẹt với con không đi săn sóc em được.
_Em còn tưởng Hina leo rào trốn đi đâu! – nếu không phải thấy chăn trên mình được chỉnh gọn gàng cùng tiếng ồn ngoài phòng khách, em sẽ hoang mang tột độ vì bản thân ngủ quên rồi để con gái mất tích, Minh Phúc nói được câu rồi quay về phòng và trở ra với con cá mập trên đầu, hắn biết ngay sẽ thế mà.
_Bahh- Bahhh – coi bộ bé đang rất nỗ lực để có thể gọi ba mình, cơ mà nói trọn vẹn vẫn cần thêm thời gian
_Hửm? Con đã nói bố Thuận mình ói hết bữa trưa ra chưa? - dụi đôi mắt mớ ngủ của mình, chậm rãi đi về khu vui chơi mini của Phúc An rồi rất dứt khoát ẵm con gái rời khỏi lòng bố và đặt bé ngồi đối diện, trong khi bản thân thản nhiên thay thế mình vào vị trí ấy – Hết giờ của con, giờ tới lượt ba!
Phúc An tròn mắt nhìn hai người lớn, ba Phúc hành động nhanh quá, bé còn chưa kịp hiểu gì. Lại nói Phúc An hiểu chuyện đến đáng thương, dù ba rất hay công khai giành giựt bố với mình nhưng bé chẳng bao giờ hơn thua lại cả, lần đầu còn bỡ ngỡ ré khóc, chứ lần sau đã bặm môi đi chơi với mèo rồi. Có mỗi mấy chú lớn là quan tâm bé, mỗi khi thấy bố ba thân mật xem thế giới vô hình, họ chỉ biết thở dài ngao ngán bế cháu đi chơi, mặc kệ đôi chim cu kia chứng minh độ xác thực cho câu nói 'Con cái là tai nạn, bố ba mới là chân ái'. Duy Khánh không hiểu, sao Phúc An có thể sống hạnh phúc đến giờ nữa?
_Cách phạt con của em cũng lạ ghê á Phúc! - tay chỉnh giúp em con cá mập trên đầu cho gọn gàng, hắn nói
_Dì, phạt đâu, em dành quyền lợi của em hoi mà! – chẳng kiên nể con gái trước mặt, Minh Phúc vòng tay qua cổ hắn, giọng điệu kèo trên nói chuyện, còn thêm cả nụ cười chiến thắng, dù sao em đã quen với việc bé hay săm soi họ ôm nhau rồi, một là làm lơ chơi tiếp, hai là bay vào đòi ôm chung – Anh nói coi em với Hina bị cá mập cắn gòi, dờ anh cứu ai?
_Để cá mập cắn anh luôn cho đều!
_Hơ, tiếc quá, nhà này có hai con hoi, nói mau, cứu ai?
_Thỏ đâu có biết bơi đâu Phúc!
_Hina ơi, bố hết thương chúng ta gòi! – cái nét diễn đáng thương liền được em phô bày ra trước mắt, xong còn đưa tay quẹt mi mắt trái dù nó không có giọt nước nào cả, Phúc An tròn mắt nhìn rồi quay lại đám thú bông của mình, cảnh này bé xem hoài, không hiểu lắm nhưng bố sẽ giải quyết hết, chẳng cần bé bận tâm - Ủa mà ba đang bám bố còn gì, con phải tự cứu mình hoi!
_Em thích đóng vai phản diện quá ha! – nói rồi hắn nhéo cái má tròn của em nhắc nhở, ai đời có người ba nào suốt ngày lại hơn thua với con gái mình đâu - Bữa Kay nó bảo Hina là tấm, em là cám-
_Anh tính nói nó nói đúng quá chứ dì! – đôi mắt như nhìn thấu hồng trần của em thành công chọc cười hắn, cún con kia không hiểu sao lại dám nói thế nữa, gì mà cám với chả tấm, đôi khi em hơi phần bì với bé con thật nhưng Duy Thuận còn chưa ý kiến, người ngoài đã nhận xét như đúng rồi, Minh Phúc híp mắt đánh giá người đang vòng tay qua eo giữ lấy mình không ngã, coi như cũng còn chút quan tâm – Em ăn hiếp con anh dị đó, có muốn làm quàng tử dải cứu nàng tấm hong?
_Anh không thích làm hoàng tử lắm, làm chồng em thì ok hơn!
_Sao mà á – em trề môi đánh giá đối phương, trước mặt con cứ thích nói mấy câu sến súa, cũng không phải chê gì, chỉ là hắn nói thế cùng bản mặt ba phần đẹp trai bảy phần như ba làm em luôn mang cảm giác yêu nhau những ngày đầu – Em nghe nói, bé gái nào cũng xem bố mình như quàng tử bạch mã trong mơ, anh hỏng thích dậy hở?
_Thế còn em? Em cũng là ba mà, Hina được tận hai hoàng tử!
_Hina chắc hỏng cần quàng tử như em đâu! – em cũng thắc mắc trong mắt Phúc An thì ba mình như thế nào, nhưng phải đợi vài năm nữa mới biết được, đáng mong chờ đấy chứ, lúc đó có nói em giống dì ghẻ cũng không bất ngờ lắm, tại nhiều khi em vậy thật, ăn hiếp con gái rồi giành bố của nó, tội thì tội nhưng rất vui, rất đáng bị đánh đòn - Hỏng ấy, quàng tử Dun lấy Cám đi!
_Anh mà đem cái lễ đường tới thì đừng có mà chạy!
_Hihi, giỡn thôi, giỡn thôi! – gì chứ ba vụ này Duy Thuận dám nói dám làm, em chưa muốn tạo thêm cú chấn động với xã hội nữa, lần đó quậy page của hắn bằng một bài đăng đã náo loạn cả tuần rồi, đi đâu cũng bị mấy 'chồng cũ' trêu 'giờ em đã là vợ người ta' , ví như Trường Sơn, Anh Khoa, Thiên Minh nè; làm gì đều thấy họ dí mình, khơi lại chuyện năm đó em đi nhận chồng từa lưa, cuối cùng vòng qua vòng lại vẫn là quay về quận tư, giờ mà cưới chắc có người lên hát bài 'Khách mời' thật chứ đùa – Hắt xì-
_Sao thế? Lạnh hả hay cảm rồi? – hắn cuốn quýt hỏi hang, tay áp trán xem có sốt không, thời tiết lúc nắng lúc mưa thế này dễ bệnh lắm
_Em hong sao, hơi ngứa mũi hoi à! – Minh Phúc lại nghĩ có người nói xấu mình, thà vậy còn hơn bệnh thật, nhà có trẻ nhỏ, người lớn mà bệnh sẽ phải cẩn thận gấp mấy lần để không lây sang con, hơn thua với Phúc An thế thôi chứ em không muốn phải cách li bé mấy ngày liền đâu, trộm vía bé con nhà họ sức khỏe khá tốt nên ít khi bệnh vặt, chẳng giống em hở tí là dính chưởng.
_Hôm nay em ngủ trưa lâu hơn thường ngày, có thấy mệt không?
_Hong có, khỏe lắm luôn, tại con anh quậy em mệt nên ngủ say tí! – nói cứ như không phải con chung của cả hai không bằng, mà hắn nghĩ vậy chứ chẳng dám nói
_Thấy khó chịu thì phải nói anh liền đó!
_Mình anh lo cho bầy con như này, đuối không? – trong này tính luôn cả em, Duy Thuận chăm gần mười đứa, quả là một ông bố tảo tần, Minh Phúc rất thương, hứa sẽ bớt kiếm chuyện lại.
_Anh quen rồi, thiếu một bé lại khó chịu! – cưng chiều nhìn em nói rõ, nghe như U40 tự nhiên xuất hiện cái nhà trẻ để hắn quản lý mỗi ngày vậy, nhưng hắn không chê, hắn thích bận rộn thế này – Bé Phúc tối nay muốn ăn gì, bố nấu cho em ăn!
_... – hắn biết cách khiến người ta câm nín thật sự, đã bố rồi còn em, không lẽ giờ nhờ mèo chăm con mình hộ mấy tiếng để kéo nhau lên giường ba mặt một lời nói cho rõ – Hay bố nấu em đi!
Duy Thuận sẽ cân nhắc việc dọn phòng cho khách thành phòng trẻ nhỏ rồi tập cho Phúc An tự lập từ sớm, lắp thêm camera cho an toàn, thêm đệm an toàn các thứ, còn phòng ngủ chính để bố xử lý ba cho thuận tiện.
Phúc An nào biết mấy suy nghĩ người lớn của bố và ba mình, vẫn vô tư ngồi chơi vui vẻ với anh chị lắm lông, mặc cho có hai người đang tính toán kế hoạch bỏ rơi bé để đánh lẻ đi chơi. Mấy chú nói đúng, 'Con cái là tai nạn, bố ba mới là chân ái', câu này phải mất thêm vài năm nữa bé mới hiểu được, mà khi hiểu rồi thì làm gì được nhau, Phúc An luôn biết thân biết phận, tự giác đi qua nhà mấy chú ở ké vài hôm để nhị vị phụ huynh nhà mình chơi cho thỏa thích.
_____________________________________
Klq nhưng có ai đi show shopee ngày 11 không ạ TvT sống lowkey một năm nay, bữa thử đăng kí thì trúng vé đi mà không quen ai đi cùng, cứu với~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top