9.14. Lần đầu biết dỗi

_Hina ơi, con cho bố bế nha! - Duy Thuận dịu giọng, tỏ ý xin phép với bé con nhà mình hiện đang chui rúc trong lòng Minh Phúc, tay nhỏ bấu víu áo của ba, dù nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình vẫn một mực giữ im lặng.

Duy Thuận bất lực thật sự, đã mấy tiếng sau khi hắn trở về nhà, tắm rửa, cơm nước xong xuôi, thế mà đến góc áo bé tí Hina nhất quyết không cho hắn đụng tới. Bình thường dù là đi đâu, hắn hay em, chỉ cần họ mở cửa nhà bước vào, miễn còn thức, bé con hoặc là la toáng lên hoặc là trên xe tập đi lao thẳng về phía họ đòi bế cùng nụ cười khúc khích trên miệng. Thế mà hôm nay bé không chút vui mừng khi thấy hắn, ban đầu còn nghĩ con ham chơi nên Duy Thuận chủ động chạy đến ôm, cơ mà tay vừa chạm đến bé, Phúc An đã khóc ré lên rồi kiếm ba Phúc, hỏi hắn có hoang mang không? Dĩ nhiên là có, không những thế mà còn bị sốc nữa.

Phúc An bảy tháng tuổi, chưa bao giờ từ chối sự bế bồng từ bố Thuận cả, tối nào trước khi đi ngủ đều kiếm hắn đòi bế cùng chơi đùa, xong rồi mới ngoan ngoãn uống sữa và trở về nôi, nếu như hôm ấy không thể về nhà đúng giờ, hắn sẽ video call để bé thấy mình. Trộm vía Hina rất thông minh, dù mới mấy tháng tuổi, còn chưa nhận thức được tất cả sự việc, ấy vậy mà chỉ cần hắn và em từ tốn giải thích thì bé sẽ không khóc lóc đòi hỏi gì cả. Ví như tuần trước, khi Minh Phúc không thể về sớm vì còn bận phỏng vấn cho bài hát comeback của mình, em đã vội vã gọi về rồi nói với bé con rằng tối nay chỉ có bố Thuận dỗ ngủ, ngày mai em sẽ chơi cả ngày cùng bé. Hina sau đó theo lời dặn của ba, cùng bố ăn rồi ngủ, không quấy chút nào nhưng sang hôm sau, bé sẽ bám lấy ba Phúc không buông. Vài lần như thế, hắn và em nhận ra, cục cưng nhà họ là một đứa nhỏ hiểu chuyện, chỉ cần người lớn giữ đúng lời hứa, bé sẽ vui vẻ vâng lời.

Vấn đề hiện tại là chắc chắn 100% Duy Thuận chưa để bản thân thất hứa lần nào với con gái cả, hôm nay về nhà sớm hơn dự kiến, hôm kia chỉ muộn năm phút nhưng đã bù đắp cả rồi. Vậy rốt cuộc hắn làm gì sai để nhận lấy sự thờ ơ đến lạnh thấu xương từ Phúc An? Theo như nội dung được Minh Phúc tóm tắt trong tin nhắn cách đây vài tiếng thì Phúc An đang ghen tị đến nỗi giận cá chém thớt lên bố mình.

Chuyện là ban chiều, khi Duy Thuận còn chưa về, Hina tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, ngồi ngoan ngoài thảm phòng khách ăn từng thìa sữa chua ba đút cho mình trong khi chờ bố về. Cứ ăn được nửa thìa, bé lại ngóng đầu ra cửa, ngỡ như sẵn sàng lăn thẳng ra ngay hướng đấy nếu cửa mở ra. Bé nhớ bố lắm rồi, nhưng không thể quấy ba được, làm thế là không ngoan, bố sẽ không vui.

_Hina, tập trung ăn nào, bố Thuận sắp về rồi!

_Bah-bah, bu buu...

_Uhm, tí nữa là con được thấy bố rồi, bố đã hứa sẽ về trước khi con ngủ mà, không phải sao! - lại một thìa sữa chua yên vị trong miệng nhỏ của bé

Trông bé con vừa vâng lời mình không bao lâu lại vô thức nhìn đi nơi khác làm em chẳng biết phải làm sao, Duy Thuận từng kể lúc em vắng nhà Hina cũng thường ngó ra cửa như này để chờ em, nghe có thương không cơ chứ. Trẻ con tầm này tháng đa số sẽ bám lấy người sinh ra mình rất nhiều, nhưng thực tế không đứa nào giống đứa nào, gà con nhà họ bám đều cả bố lẫn ba. Gần đây khi họ bắt đầu cho dùng xe tập đi thì bé trở nên manh động hơn nhiều, nếu trong tầm mắt mình thiếu một trong hai người, bé sẽ dùng đôi chân củ sen của mình chạy khắp nơi kiếm, kiếm không được thì mếu máo ré lên tới khi thấy đủ cả hai mà thôi. Được cái, nếu là ra ngoài vì công việc, Hina lại không gây khó dễ gì nhiều, đúng là một đứa nhỏ hiểu chuyện, em tự hào vô cùng, chứ không thì có khi bản thân Minh Phúc phải dọn cái phòng thu về nhà mình mất.

Tiếng động lạ từ phía sau truyền tới, chẳng biết từ khi nào, đứa nhỏ miệng lem nhem sữa chua đã với tay lấy remote ti vi gần đó, bấm kiểu gì ngay nút bật tắt luôn, làm em thoáng chút giật mình.

_Con không thể vừa ăn vừa xem tivi đâu! - trẻ con dễ bị nhiều thứ tác động làm cho xao nhãng, điều đó không nên diễn ra trong bữa ăn vì sẽ tập thành thói quen khó bỏ, còn đang tính tắt đi thì em lại để ý tới cặp mắt sáng trưng cùng hành động muốn bò đi của bé, lấy làm lạ mới xoay người nhìn lên màn hình nhiều màu. À, là bộ phim Duy Thuận đóng trước kia và giờ nó đang chiếu lại, ngay cảnh hắn chiếm trọn khung hình luôn, bảo sao em bé kia lại nhìn đến say mê.

Minh Phúc bỗng nhiều chuyện, không tắt tivi cũng không cản đứa nhỏ kia bò đi, em muốn xem con muốn làm gì, điện thoại trên tay sẵn sàng quay clip full HD gửi cho ai kia đang trên đường về. Chỉ là bò được nửa đường, Hina đã dừng lại rồi ịn mông tròn xuống sàn nhà, tròn mắt nhìn màn hình khổng lồ trước mắt. Camera nãy giờ chỉ quay mỗi nhân vật chính bảy tháng tuổi kia vì hành động ấy mà hướng tầm mắt lên trên, bộ phim đã chuyển cảnh, Duy Thuận đang bế một em bé khác, nếu em nhớ không nhằm là con của nữ chính, cảnh này hắn đang rất vui vẻ bồng đứa nhỏ đi khắp vườn sau nhà vì nó đòi hắn mà không rõ nguyên do, sau này mới biết là con của mình nhưng nữ chính giấu không nói, chính là kịch bản ngôn tình ba xu trong truyền thuyết, được cái Thuận nhà em đẹp trai, đóng phim hay nên xem cũng cuốn hút lắm.

Còn đang tự chiêm nghiệm nội dung bộ phim, Minh Phúc hoàn toàn không để ý tới bé nhỏ nhà mình đang cảm thấy bàng hoàng trong lòng, Hina không thể rời mắt khỏi TV được, bố Thuận của nó cư nhiên ôm đứa khác mà không phải mình, bố còn cười vui vẻ vô cùng, lần nữa nhìn ra cửa nhà không chút động tĩnh. Nước mắt tràn mi, bé con uất ức khóc to khiến em bất ngờ, vội vã bỏ điện thoại xuống chạy đến bên cạnh, bế lên tay dỗ dành.

_Hina ngoan, có phải nhớ bố rồi không, ngoan, không khóc nào, bố sắp về tới rồi!

'Nếu con là con của chú thì may quá, chúng ta rõ giống nhau vậy mà'

Giọng nam chính từ Duy Thuận phát ra, sau câu này hắn sẽ hôn đứa nhỏ một cái lên má và nó thành công khiến bé gà con nào đó đang nấc nhẹ lại òa khóc lần nữa. Minh Phúc không nghĩ ngợi gì nhiều mà tắt TV đi, nếu em đoán không nhầm, bé con nhà họ hiểu nhầm gì rồi

_Đó chỉ là phim bố Thuận đóng thôi, không có thật đâu, bố vẫn thương Hina nhất mà, chỉ có mỗi Hina là em bé xinh ngoan thôi, ba nói thật á, ngoan nào, nín đi con!

Phúc An rất ít khi khóc lóc to đến thế, lúc đi tiêm cũng chỉ mếu máo một chút rồi thôi, ấy thế mà vì cảnh phim khá là chân thật với đứa bé chưa đầy một tuổi đã khiến nó từ mừng rỡ sang hụt hẫng đến đáng thương. Mất một lúc lâu, dỗ đủ kiểu, Hina mới chịu ngưng khóc, nước mắt nước mũi lem nhem ướt hết cả góc áo của em, rồi từ lúc đó đến khi hắn trở về, tuyệt nhiên chẳng cười thêm chút nào.

Ban đầu đoán mình nghĩ nhiều, lúc gửi đi đoạn clip kia còn không quên tỏ ý trêu chọc hắn nhưng nhìn cách cục cưng đối xử với bố mình nãy giờ, em không muốn cũng phải tin nhóc con của họ nay biết ghen tị rồi, dù đã chứng kiến dì Quốc Bảo nhiều lần ôm bố Thuận cũng chưa từng khiến bé giận đến vậy.

_Hina à, hay con nhìn bố chút đi! - Minh Phúc ngồi đối diện thấy hắn sầu đến muốn mất hồn tới nơi, em vừa thương lại vừa buồn cười, thì ra bé gà con này có thể khiến kẻ đào hoa như Duy Thuận bày ra vẻ mặt như vậy

_Hina ơi, con xem, là bạn gà con nè! - hắn đưa bé gà bông thân quen, luôn ở bên cạnh ngủ cùng con từ ngày mới sinh, Hina không quan tâm

_Hay con thích bạn hải ly hơn? - vẫn không có động tĩnh

_Vậy thỏ trắng nha, nè, bạn thỏ trắng mặc áo hồng giống ba Phúc đó con! - À, cuối cùng bé cũng chịu rời mặt khỏi ngực em rồi, hắn có chút hồi hộp trong lòng.

Hina ngần ngại xoay đầu đưa mắt lén nhìn về phía hắn, vừa thấy khuôn mặt của bố Thuận, bé con liền bặm môi, mắt ngấn đầy nước khiến Duy Thuận giật mình, cuối cùng tay nhỏ thì nắm lấy bạn thỏ ôm vào lòng, hắn vừa tính lợi dụng cơ hội để chạm mình thì lại giãy dụa bấu lấy Minh Phúc. Hắn chợt nhận ra, bản thân hiện tại còn không bằng con thỏ bông mấy trăm nghìn.

Em thật sự nhịn không nổi, vừa ôm con vừa dựa người vào ghế sofa bên cạnh cười đến đau cả bụng, biết là làm thế chẳng khác gì sát muối vào vết thương lòng của người yêu nhưng mà ai ngờ được có ngày hắn mất giá hơn cả em. Hina thà chọn con thỏ bông giả bằng mình còn hơn con thỏ to gấp mấy lần kia, đây sẽ là chuyện cười mà sau này em đem đi kể trên broadcast, hay bảo hắn thêm nội dung này vào cuốn sách kia nhở?

_Đến em cũng không thương anh luôn hả Phúc? - hắn không biết nên bày ra biểu cảm gì nữa, bé nhỏ thì không cho mình đụng, bé lớn thì cười như được mùa, nửa câu an ủi cũng không thấy nhắc tới, mấy đứa bốn chân không nhìn cũng biết chúng về phía thành viên nhỏ nhất trong nhà, Duy Thuận cảm thấy mình rơi xuống đáy xã hội rồi.

_Không, không phải, nhưng mà á, haha, anh, trông anh buồn cười lắm á Jun, haha!

_Em đang làm anh tổn thương gấp đôi luôn đó!

Khó khăn kiềm nén cơn cười trong người, Minh Phúc ngồi ngây ngắn trở lại, đoạn tính chồm người sang hôn hắn an ủi thì bé con đã ré khóc cả lên làm em khựng ngay giữa đường, mặt cả hai còn cách nhau có gang tay. Em chỉ biết gượng cười, hắn thì hoàn toàn gục ngã, úp mặt vào lòng bàn tay, khóc không ra nước mắt, giờ đến ba hôn bố, bé cũng cản không cho. À không, do hắn xui thôi, tới giờ cho bé uống sữa để đi ngủ rồi, ừ, tại hắn hết.

_Anh đi pha sữa, em bế con về phòng trước đi! - buồn cách mấy vẫn không quên nhiệm vụ của mình, biết sao được, cái bụng nhỏ của cục cưng là quan trọng nhất mà.

_Hina à, con làm crush của ba buồn gòi kìa! - nói nhỏ đủ mình với con nghe mong cục bông nhỏ sẽ đổi ý, cơ mà lần này hình như dỗi gây gắt lắm, em cũng chịu, đành đứng dậy bế bé về phòng.

Công cuộc cho ăn và dỗ ngủ ban đêm không khó khăn gì mấy với họ, bé con uống hết sữa rồi thì sẽ lim dim, khi ấy em chỉ cần đặt vào nôi thì bé sẽ ngủ ngay. Nếu không ngủ được thì bảo hắn kể chuyện cho nghe, cơ mà hôm nay quấy cả buổi nên Minh Phúc vừa chỉnh chăn xong là đã nghe được nhịp thở đều đều rồi. Kiểm tra bốn thành nôi được chêm gối cẩn thận, chăn đắp kín không kẽ hở, nhiệt độ phòng vừa đủ, Minh Phúc nhìn con một chút rồi lặng lẽ rời phòng, chuẩn bị đi dỗ anh người yêu của mình.

Tám giờ tối, thời gian riêng tư cho nhị vị phụ huynh đã tới, đúng hơn là đi xử lý bãi chiến trường suốt một ngày, mà trong lúc em ở với con, hắn gần như đã dọn xong hết, giờ chỉ còn rửa bình sữa cùng cho quần áo vào máy để giặt là xong. Minh Phúc chợt nhận ra, dù có rất nhiều điều thay đổi xảy ra nhưng căn nhà nhỏ này vẫn bình yên như bao ngày vốn có. So sánh giữa hai người thì Duy Thuận giỏi việc nhà hơn em nhiều, nhưng có con rồi, bản thân mình tiến bộ không ít. Ngày trước, em khá lo sợ chuyện họ sẽ rối loạn trong việc chăm con, còn phân vân nên thuê bảo mẫu như nào để hỗ trợ, chắc vì nhờ hắn phần nhiều nên cuộc sống thường ngày ngoại trừ có thêm đứa trẻ thì cũng không quá áp lực như em tưởng. Ít nhất họ không cần phụ thuộc thêm người thứ ba để chăm con, đây cũng là điều cả hai mong muốn từ đầu.

Rón rén đi vào bếp, em ôm chầm hắn từ phía sau, gác cằm lên vai hắn, thủ thỉ gọi tên.

_Anh Dun ơi~

_Hửm? - cất xong cái đĩa cuối cùng vào tủ, nghe cái giọng miền tây ngọt như mía lùi của em người yêu khiến hắn vô thức nhoẻn miệng cười, xoay người ôm hải ly vào lòng - Giờ mới nhớ đi an ủi anh hả?

_Người ta đã bao giờ quên đâu, tại mắc ngắm con tí mà! - dụi mặt vào bờ ngực vững chãi của Duy Thuận, em mê lắm cái mùi hương đặc trưng đầy nam tính này, vừa cuốn hút lại dịu êm như sóng vỗ bờ, loại tinh dầu hữu hiệu để kết thúc một ngày dài. Ngửa cổ rồi bắt lấy đôi môi trước mắt mình, đối phương rất nhanh hòa cùng nhịp thở với em, khi cơn say gần như cuốn lấy hồn em bay mất thì đau đớn chợt thoáng qua, Minh Phúc dứt khỏi nụ hôn trong hoang mang.

Hắn cư nhiên cắn môi em, rồi dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, theo phản xạ em che miệng mình lại, tuy là không mạnh đến nỗi bật máu nhưng đủ để gây tỉnh táo hoàn toàn. Giương mắt chứa đầy khó hiểu cùng tức giận nhìn con thỏ đang ghim hận trong lòng, lẽ ra em nên bỏ hắn ngoài này đắp chăn đi ngủ sớm mới đúng, đáng ghét. Hôm nay chỉ có mỗi mình chăm con, tuy không phải lần đầu nhưng đối phó với một em bé chưa biết nói nhưng dỗi trong lòng nhiều một chút như thế, Minh Phúc thấy hoang mang nhẹ. Chưa kịp kiếm người tâm sự thì ai kia đã trút giận lên mình, em đã làm gì đâu?

_Anh là cún hả mà cắn kiểu đó?

_Răng thỏ cắn cũng đau mà!

_Hứ, buông ga, đừng có ôm tui nữa, anh thay lòng đổi dạ rồi!

Phì cười vì lời cáo buộc từ bé bầu, à không, hết bầu rồi mà hắn cứ thích hai từ này, khó bỏ ghê. Duy Thuận trực tiếp bế người đi ra sofa tâm sự đêm khuya, rồi đặt em ngồi trên đùi mình, xem xét môi dưới vừa bị mình cắn cho một phát, có hơi đỏ, không đến nỗi bị đuổi khỏi nhà.

_Nói anh nghe, lý do gì mà nay con dỗi anh vậy? Có phải em cùng tụi kia lại nấu anh trước mặt Hina không hay thật sự chỉ vì đoạn phim đó?

_Dì chớ, có nấu thì cũng là dỗi em, cần dì tới lượt anh! - ai chẳng biết Phúc An nhà họ simp bố Thuận chẳng thua gì ba Phúc của nó, mới bé tí, răng còn chưa kịp mọc đã biết bênh bố mặc kệ đúng sai. Nhiều lần bạn bè tụ tập qua nhà họ để ăn uống cùng thăm cháu, có lần nào thiếu trò nấu xói đâu, mà hễ nói tới hắn, bé con lại nháo nhào cả lên, mấy chú được cái thương cháu lắm nên toàn chọc cho cháu nó khóc ầm trời rồi để bố Thuận giải quyết hậu quả, nhớ tới là thấy nhức cái đầu. Cỡ mà sang năm Hina nói chuyện rành rồi có khi muốn hẹn nhau lại phải ra sân vận động gì đó cho đỡ gây ồn với hàng xóm mất.

_Anh xin lỗi! - trông em người yêu bĩu môi chuẩn bị dỗi ngược tới nơi, hắn liền dịu giọng hỏi, nhà này không quá đông người, được cái ai cũng thích dỗi nhau rồi trêu chọc một hồi mới quay lại dỗ

_Đã làm gì đâu mà lỗi với xin!

_Vì anh chỉ lo quan tâm mỗi Hina không thèm đoái hoài tới Phúc! - cũng bảy tháng rồi từ khi hắn và em bước vào cuộc sống ông bố bỉm sữa, trẻ con lớn nhanh, mỗi ngày đều thay đổi một chút, từ thói quen ăn uống đến giờ giấc ngủ nghỉ, tuy mà không loạn đến rối nùi nhưng dù sao chăm một đứa trẻ không phải chuyện đơn giản. Cả hai khoảng một tháng trước đã dần quay lại công việc riêng rồi, tuy không nhiều, lịch cũng trống nhưng một lớn một nhỏ vẫn là mệt mỏi phần lớn. Từng ngỏ ý để em đi hát cho thỏa đam mê nhưng Phúc của hắn không chịu, sợ hắn lại nhốt mình ở nhà như mấy năm trước trong khi bản thân vẫn tham lam nhiều điều. Không làm nhiều thì làm ít, thế là cả hai cùng ngồi xuống sắp xếp lịch làm việc, chỉ nhận công việc nhẹ nhàng kết thúc trong ngày, đi diễn trong thành phố, còn em chỉ ra nhạc, nhận phỏng vấn ngắn. Thời gian còn lại hoàn toàn bên cạnh con, chưa từng đêm nào vắng mặt một trong hai ở nhà cả.

_Anh biết hôm nay em rất vất vả, lẽ ra anh nên quan tâm em trước mới đúng nhưng thấy con như thế anh thật sự rất buồn, không ôm được đã đành, đến đụng cũng làm con khóc, anh muốn biết mình sai chỗ nào để còn sửa nữa!

Điều hắn nói, em dĩ nhiên hiểu được, nếu đặt mình vào vị trí của Duy Thuận, em còn rầu hơn nhiều. Mà Minh Phúc cũng đâu có để tâm chuyện hắn không quan tâm mình, thật ra thì người nọ vẫn ân cần làm đủ chuyện đấy thôi nhưng lại không nhận ra. Ví như về nhà sẽ giúp em dọn dẹp đủ chuyện, dù bị bé con lơ đẹp thì vẫn theo thói ôm lấy em thơm lên má một cái, sẽ hỏi em hôm nay ăn đủ bữa không, Hina có quấy nhiều khiến em mệt không,... Có lẽ những hành động ấy vô thức hình thành trong hắn, nhưng cũng do từ đầu vẫn luôn như thế nên bây giờ mới trở thành thói quen, nói thế chẳng phải quan tâm kiểu cho có mà là câu nào cũng đặt tình cảm vào trong đó. Minh Phúc trách gì nổi nữa, chỉ có điều...

_Gòi mắc mớ gì cắn em? Em có làm dì sai đâu! - em chu mỏ trách cứ, thương con là một chuyện, làm đau ba nó là chuyện khác

_Vì em cười anh!

_Nhỏ nhen!

_Thế Phúc có thể nói cho anh biết nguyên nhân thật sự hay không?

_Haizzz, thiệt là do bộ phim á, khó tin quá đúng hong, em còn tin hong nổi mà, ý là em hong nghĩ Hina hiểu lầm dậy. Anh không thấy đâu, con bé phút trước còn ngó cửa chờ anh, giây sau đã khóc lóc ỉ ôi vì thấy anh bế đứa khác gòi! - nếu từ đầu em biết khả năng này xảy ra thì đã sớm tắt tv rồi, không cần để bé ngắm bố cho đã xong hậu quả khó lường xảy ra, nhưng đúng là cái kết này ai mà lường cho nỗi.

_Vậy em nói xem anh nên làm gì tiếp đây? - ôm bé lớn trong lòng, hắn rầu rĩ than vãn, chuyện này chẳng phải lỗi của ai, vấn đề là không có cách nào giải thích cho bé hiểu được cả, mong sao mai dậy con sẽ quên chuyện đó, trẻ con mau quên mà, Phúc An thì không biết sao, trước mắt là bản thân không được công chúa nhỏ nạp năng lượng, hắn sắp kiệt sức rồi.

_Em không biết, nhưng sáng mai anh phải đi quay sớm mà đúng không?

_Anh báo hủy cũng được!

_Lý do: con gái giận, bận ở nhà dỗ?

_Nghe hợp lý mà! - Cảnh này thấy quen ghê, hình như từng gặp qua rồi, cái nét mặt chấp nhận bỏ hết tất cả mọi thứ để có thể ở nhà này, sinh nhật năm ngoái của hắn đã diễn ra một lần, kết quả chung cuộc, dù muốn hay không thì vẫn phải đi làm, uy tín là trên hết.

_Nhiều khi mai không thấy anh, Hina sẽ thay đổi suy nghĩ thôi!

_Anh mong là thế!

Đúng thật như lời Minh Phúc nói, sáng hôm sau bé con tỉnh giấc trong nôi, chờ mãi chỉ thấy mỗi ba Phúc đến kiếm mình thay tã. Rõ ràng khuya qua vẫn thấy bố bên cạnh trong khi ba cho mình uống sữa, vậy mà mới mấy tiếng trôi qua, hết ăn rồi chơi đến ngủ, mấy cữ rồi nhưng mở mắt ra chỉ mỗi ba là ở nhà, không thấy bố Thuận đâu cả. Phúc An buồn bực trong lòng, giờ khóc thì bố cũng không về ngay được, lặng lẽ bò đến góc phòng ôm lấy con thỏ bông to bằng mình vào lòng, dụi đầu vào lớp vải bông mềm mịn, hít hà chút mùi hương của bố Thuận vẫn còn đọng lại trên nó.

Minh Phúc ngồi một bên vừa kiểm tra lịch làm việc vừa nhìn con làm mấy hành động dễ thương ấy, em liền hiểu ra vấn đề, lén đưa điện thoại chụp hình nét nhất có thể rồi gửi sang cho hắn. Còn chưa kịp xem tin nhắn hồi âm đã thấy bình rượu nhỏ nhà mình lã chã nước mắt rồi, bé không khóc to như hôm qua, chỉ bặm môi nấc từng tiếng, trông như gà con bị ướt mưa vậy, đáng thương lắm.

_Hina ơi, tới đây với ba nào! - em nhỏ giọng gọi, hai tay đưa ra ý bảo mình muốn bế bé nhưng thay vì nhào tới như thường khi, bé chần chừ phân vân, hết nhìn thỏ lại nhìn ba - Sao vậy con, không muốn ba luôn hả?

_ư... ahhh.. oa... Oa~ - bé chính là không biết làm sao, muốn thỏ con nhưng cũng muốn ba Phúc, mà bé vẫn chưa đủ khả năng vừa bò vừa cầm thỏ theo, phải làm sao bây giờ, Hina thật sự rất nhớ bố Thuận.

_Ơ, sao lại khóc nữa rồi, ba đây, ba đây, có phải ba Phúc làm khó con đúng không? - cuối cùng vẫn là bản thân chạy sang góc phòng bế con gái vào lòng dỗ dành, nhìn bánh bao nhỏ trong lòng mình ôm ghì lấy thỏ bông nấc từng tiếng, em buồn cười trêu chọc - Con ấy, nhớ bố Thuận lắm gòi phải hong? Dống dì hỏng dống lại dống cái tính mè nheo của ba, tui là tui bớt nhõng nhẽo với crush gòi nên là á cô ngoan chút đi, hong là tui đem bố cô đi luôn dờ!

_Ah... Ahhh... ư... nha...

Chẳng hiểu ý của bé con là gì, nhưng trông ngữ điệu thế này hẳn là đang muốn cãi tay đôi với em rồi, chắc là muốn nói bé không có như lời ba nói, ba Phúc là đang cố ý muốn trêu chọc bé. Mọi người ai cũng bảo bé là bản sao của em, muốn cãi cũng không được, ngoại trừ giao diện là hắn ra thì bên trong y chang em, chỉ khổ mỗi Duy Thuận, ngày nào cũng chăm hai đứa trẻ cùng một lúc.

_Bố ngoại trừ là ca sĩ kiêm nhà văn ra còn là diễn viên rất giỏi đó Hina, mà diễn viên chính là, là sẽ đóng phim... ý là, những gì hôm qua con xem không phải thiệt đâu, bố Thuận chỉ có mỗi Hina là em bé đáng yêu thôi! - nói chuyện này để cho một đứa trẻ bảy tháng tuổi hiểu hết thì rất khó, căn bản dễ gì bé hiểu được nhưng em lại có niềm tin con nhà mình rất thông minh, cái này có tính là tự tin thái quá hay không - Ba không biết nói sao cho con hiểu nhưng bố thật sự rất thương con đó nên khi nào bố về, con nhất định phải an ủi cùng xin lỗi bố có biết không, cả đêm qua bố đã rất buồn á!

_Ah... ahhh...

_Uhm~ đi tắm rồi ăn trưa xong ngủ một giấc nha, mở mắt ra không chừng bố Thuận đã về đến nhà rồi!

Ở nơi nào đó, Duy Thuận ngồi xem tấm ảnh mà em gửi sang được cả tiếng đồng hồ rồi, hận không thể ngay lập tức bay về nhà để dỗ danh công chúa nhỏ của mình, trông Hina ngồi một góc ôm thỏ bông thế kia vừa đáng yêu lại vừa thương, trái tim sắt đá cỡ nào nhìn thấy một em bé như vậy cũng phải tan chảy mà thôi. Chuyện duy nhất hiện tại có thể làm được là tập trung quay quảng cáo trong một shot, chỉ cần hoàn thành, hắn sẽ được về nhà, chưa bao giờ Duy Thuận nhớ nhà như lúc này, cái cảm giác bức bối này khó chịu chết đi được.

Con người ta một khi có động lực là làm việc tích cực hẳn, hắn xuất sắc xong việc trước hai tiếng đồng hồ, lịch sự chào tạm biệt đồng nghiệp rồi phóng một mạch ra bãi xe chạy ngay về nhà trước sự ngơ ngác của nhiều người, ý là lạ lắm, thường khi chạy show cũng có thấy ca sĩ Jun Phạm gấp gáp vậy đâu, hay tại nhớ người yêu, thế thì ngưỡng mộ ghê, họ yêu nhau mấy năm rồi mà vẫn mặn nồng như hồi đầu. Nhưng thực tế thì người ta vội vàng trở về là để làm lành với tiểu tổ tông đã dỗi mình cả đêm mà thôi.

Đứng trước cửa nhà, hắn tự nhiên có chút run, lỡ đâu mở ra lại là cảnh tượng như hôm qua thì như nào? Hít sâu một hơi, hắn tự tặng cho bản thân nụ cười chế giễu, riết rồi chẳng khác nào đứa nhỏ mới tí tuổi làm sai rồi không dám vác mặt về nhà, trông khi hắn đâu phạm lỗi gì, thế mà nỗi lo vẫn bám lấy mình. Rốt cuộc đâu thể trốn mãi, phải vào nhà thôi, Phúc của hắn chắc cũng mệt lắm rồi.

Như mong đợi, vừa bước vào nhà, một vật nhỏ đã lao đến hắn nhanh nhất có thể, Hina không khóc, chỉ giơ cao tay đòi hắn bế lên. Miệng không ngừng ríu rít mấy từ khó hiểu nhưng hắn biết bé đang gọi mình, bé con cố nén nước mắt dù đôi ngươi đen láy đã long lanh lắm rồi, Duy Thuận liền hôn lên má con gái khiến bé cười khanh khách. Minh Phúc và Phúc An rất giống nhau, đều là thích hắn hôn, em thì sẽ đòi hôn khi bị đau, bé con thì muốn được bố hôn khi bản thân thấy uất ức, đáng yêu thật.

Khoảnh khắc ôm bé con trong lòng, hắn nghĩ hay sau này không đi đóng phim nữa, à không, là bổ sung trong hợp đồng điều khoản không thân mật với bất kì đứa trẻ nào. Lẽ ra hắn phải nhớ ra sớm hơn rằng Phúc An rất giống Minh Phúc về mặc tính cách, em thì lớn rồi dĩ nhiên sẽ biết suy nghĩ mà kiểm soát cảm xúc của mình nhưng bé con đang trong giai đoạn phát triển về mặt đó thì làm sao hiểu được hai chữ kiểm soát, tức là yêu ghét hiện rõ. Bé con có tính chiếm hữu khá cao, huống chi trong thế giới nhỏ bé ấy chỉ biết bố và ba là người thân, vậy nên dĩ nhiên sẽ không muốn mất đi người mình yêu thương.

_Nhưng thường khi người khác ôm anh, đâu thấy bé con phản ứng như thế? - ôm bé con đang bám mình như gấu koala, hắn cưng chiều hôn lên đỉnh đầu bé rồi hoài nghi hỏi em

_Sao em biết được, chắc tại quen, như thằng Khánh hay BB á, tụi nó nhào vô anh, Hina có khóc lóc gì đâu, còn đứa bé kia lạ hoắc mà!

Trẻ nhỏ làm nhiều chuyện người lớn chẳng hiểu nỗi, nhưng dù sao mọi chuyện cũng kết thúc êm đẹp rồi, Phúc An quay về mè nheo với bố, Duy Thuận được bế con gái đến chán chê, Minh Phúc được giải thoát sau hai bốn tiếng bị cha con nọ báo mình lên xuống.

Ngã lưng lên sofa nhắm hờ mắt nghỉ ngơi sau một ngày dài, em như được giải thoát, ý là đứng giữa giải quyết mâu thuẫn mệt mỏi thật, sẵn nhắc nhở bản thân không thân thiết với bất cứ đứa nhỏ nào trong thời gian này, em không mong bị con mình dỗi như hắn chịu lắm, huống chi để Duy Thuận đứng giữa như mình cũng tội hắn, người ta vất vả nuôi gia đình rồi, báo riết người ta bỏ mình thì sao.

Mở mắt ra, hình ảnh anh người yêu dịu dàng bế con trên tay, cười nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với bé con trong lòng, khung cảnh ngọt ngào này, em chợt thấy tim mình ấm áp lạ thay, bao nhiêu tiền để đổi lại được điều này? Chẳng có gì mua được cả, vì nó vô giá.

_Anh ơi, bé Phúc cũng muốn được bế! - em khẽ gọi

Nghe vậy Duy Thuận cười vui vẻ đưa bé con cho em ôm, còn hắn thì bế cả hai ba con vào lòng mình, cùng ngồi xuống sô pha phòng khách. Cả căn nhà phút chốc lại tràn đầy tiếng cười khúc khích cùng tiếng trẻ nhỏ đang cố gắng từng ngày để có thể gọi được tiếng bố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top