9.13. Ngoại truyện 2
Thai phụ nam thường khá ít hoặc không có sữa để nuôi con, như Minh Phúc thì thuộc vế sau. Về thực tế, bộ ngực của thai phụ nam vẫn sưng to trong một khoảng thời gian nhất định, ở vị trí đầu ngực như bị vật thể lạ làm tắt nghẽn, từ đó gây khó chịu cùng đau đớn cho cơ thể. Khi rơi vào trường hợp như thế, thường phải dùng đến máy hút sữa hoặc ai đó hút hết thứ gây tắc nghẽn kia ra.
Ngày thứ hai sau khi sinh con, Minh Phúc bắt đầu thấy ngực mình sưng to lên, ban sáng vẫn khá ổn vì trong suốt giai đoạn mang thai không ít lần vùng ngực của em bị căng tức, sau đó em sẽ đắp khăn ấm rồi nhớ hắn xoa cho thì bớt khó chịu hơn nhiều. Lần này lại không giống như thế, đầu ngực sưng cứng như hai viên đá, vải áo chỉ cọ nhẹ một chút đã đau đớn muốn ứa nước mắt, Minh Phúc rốt cuộc chịu không nổi mà tỉnh giấc giữa đêm.
Đúng lúc Duy Thuận vừa thay tã cho bé con nhà mình xong, nghe tiếng sột soạt từ giường ngủ, quay sang liền thấy em nhăn nhó khuôn mặt, rên rỉ gọi mình
_Anh ơi, anh Jun...
_Anh đây! - hắn vội vã chạy đến ngồi bên mép giường, vừa bật đèn đầu giường vừa lo lắng hỏi – Sao vậy? Em khó chịu ở đâu hả? Cần anh gọi y tá đến không?
_Ngực em đau quá à, ngủ hong được! – em nhỏ thấy hắn quan tâm hỏi hang liền sinh thêm uất ức, giọng như muốn khóc đến nơi, nỉ non giải bày
_Ngực sao? - nhận được cái gật đầu từ Minh Phúc, hắn cũng đoán được lý do – Ngồi dậy trước đã!
Ân cần đặt gối phía sau để em tựa vào, hắn cẩn thận tháo từng khuy áo của em ra, để lộ khuôn ngực trắng phau đã tăng thêm một hai size và trở nên mềm mại hơn nhiều sau chín tháng mang thai. Hai đầu ngực hiện tại to hơn rất nhiều so với sáng nay, có lẽ em đã chịu đựng đến giờ, mà hắn cũng ỷ y không nghĩ tới trường hợp ngực em bị tắc nghẽn, giờ nhìn hậu quả thấy có chút phiền lòng.
_Anh hút giúp em!
_Giờ này mà anh dẫn còn nung nấu ý định đó luôn hả?
_Ý định gì?
_Còn không phải... ừ thì... - tự nhiên khúc này thấy ngại ngang, bình thường là em đã bài hãi, nói toẹt ra cả rồi, hay tại đang ở bệnh viện còn có con mình trong phòng, nhưng trông hắn ngơ ngác vậy, hình như mỗi em nghĩ sâu xa.
_Ừ thì sao?
_Thì... thì... không phải bị như này thì dùng máy hút sữa là được hả?
_Giờ này kiếm đâu ra máy đó? – vừa hỏi Duy Thuận vừa lấy khăn đã ủ ấm sẵn từ trước, nhẹ nhàng đắp lên vùng ngực cho em, làm như thế sẽ thấy dễ chịu và hỗ trợ giảm đau hơn
_Ủa, chứ anh chưa mua?
_Không, trước anh định mua thật nhưng nghĩ lại đâu cần thiết!
_Sao lại không cần?
_Em đâu có sữa, mua làm gì! - hắn hơi chau mày giải thích, vẫn khó hiểu lý do gì mình phải mua thứ khả năng cao là không cần dùng đến - Với dùng máy đó sẽ làm đầu ngực bị trầy, có khi chỉ khiến em đau thêm!
_Nhưng...
_Em không tin anh à?
_Hong phải...
_Miệng anh vẫn tốt hơn máy nhiều! - lặng lẽ giấu cái nhếch mép của mình, hắn ngắm nghía cái sắc đỏ hây hây trên cặp má như bánh bao của bé lớn nhà mình, gì cũng thấy cũng làm với nhau hết rồi mà giờ lại ngại việc này, chẳng biết cái đầu nhỏ kia nghĩ sao nữa, trông em có đáng yêu quá không chứ - Nếu em không muốn thì anh gọi y tá nhờ giúp đỡ!
Thấy hắn vươn tay chuẩn bị nhấn nút gọi người, Minh Phúc giật mình nắm lấy bàn tay quậy phá kia lại, với hắn đã thấy xấu hổ rồi, giờ còn muốn gọi thêm người vô, rõ là có ý ép buộc em. Ừ thì lúc sinh con đâu phải không ai nhìn, chỉ là khúc đó đau quá ai rảnh quan tâm chuyện vặt vãnh, giờ tỉnh táo lắm nên mới thấy ngại đấy. Tính ra ban nãy đâu phải em nghĩ sâu xa, nghĩ đúng quá ấy chứ.
_Anh... anh làm đi! – hắn liền đắc ý trong lòng
Hỏi Duy Thuận có tính toán âm mưu gì không? Câu trả lời là có.
Chuyện Minh Phúc không có sữa, Duy Thuận có hơi tiếc nuối điểm này, hắn không giấu diếm gì mà bày tỏ nỗi lòng của mình vào những đêm nhu cầu sinh lý của bé bầu tăng cao để rồi sau đó ăn trọn cái tát từ hải ly khi mưu đồ của hắn bại lộ. Tưởng đâu người ta lo cho con sẽ thiếu chất vì buộc phải dùng sữa công thức, một phần đúng là lo thật chứ chín phần còn lại là vì muốn trải nghiệm cảm giác làm em bé của Minh Phúc. Thừa biết yêu nhau bao lâu, hiểu rõ nhu cầu tình dục của đối phương, trò gì mà chưa thử qua nhưng đến khúc này chút liêm sỉ cũng không giữ được thì chỉ đánh người cho lẹ.
_Anh... không thấy kì hả?
_Kì gì? Không lẽ anh mặc kệ để em chịu đau! - dù sao cũng không phải giành sữa với con nên hắn đâu cần thấy ăn năn hối hận, mà em của hắn sao cứ thích lo lắng mấy chuyện không đâu ấy nhở - Thả lỏng đi, đau thì cứ bấu vào người anh là được!
Họ đã ngừng lăn giường từ hồi tháng thứ tám rồi, mân mê cơ thể cũng ít, có thì cũng chỉ là cả hai giúp nhau giải quyết bằng tay hoặc miệng mà thôi. Bây giờ được hắn dịu dàng, dùng chiếc lưỡi ấm nóng của mình lướt nhẹ quanh đầu ngực, khiến Minh Phúc có chút khẩn trương nhưng rất nhanh cơn đau đã thay thế hết nỗi lo trong lòng mình. Khi Duy Thuận ngậm lấy nó, em không nhịn được rên rỉ trong cổ họng, tay nắm lấy vai hắn muốn đẩy người rời khỏi ngực mình.
_Đau lắm hả Phúc? – hắn thuận theo mà ngưng lại, ngước mặt lên nhìn em, đã thấy mi mắt người nọ ướt đẫm, tự nhiên lòng hắn cũng thắt lại – Ngoan, ráng chịu một chút được không em?
_Uhm... - em nhỏ giọng giận dỗi ừ hử vài tiếng, tuy là không muốn lắm nhưng phải chịu thôi, nếu cứ để vậy không giải quyết thì sẽ chỉ có nặng hơn – Anh Dun hôn em!
Duy Thuận khẽ cười, tuân lệnh mà hôn ngay lên môi em, cứ mỗi khi bị đau lại đòi hôn, như thế không phải lời cho hắn quá còn gì.
_Nữa không?
_Thêm mấy cái ở đây, ở đây nè anh! – Minh Phúc được chiều liền được voi đòi tiên, tay chỉ chỗ này chỗ kia trên mặt mình để người ta hôn
Cái người rõ chê bai đồ ngọt, ăn bánh kẹo cũng ít hơn mà sao có thể càng ngày càng ngọt ngào như này được chứ? Có khi từ nhỏ được ba má ngâm trong hủ mật rồi nên lớn lên mới đáng yêu, ngoan xinh đến vậy. May quá Phúc là của hắn, chứ mà của người khác thì chắc hắn sẽ ghen tị lắm, hoặc hắn có thể đi đập chậu cướp bông về bên mình, dễ gì buông người dễ vậy. Viên kẹo Nougat này phải của mỗi riêng Duy Thuận mà thôi.
Hôn đến chán chê, cuối cùng họ mới quay về được việc chính. Khăn bông mềm cỡ nào, chỉ lướt qua đầu ngực đã đau đến rùng mình thì huống chi được đối phương ngậm trong miệng dùng lực hút ra, Minh Phúc chỉ biết nắm chặt tay hắn cắn răng chịu đựng, lưng áo thoáng cái đã đẫm mồ hôi rồi.
Lúc một bên đầu ngực bỗng được nới lỏng, thứ gây tắc nghẽn đã rời khỏi ngực mình, em vô thức thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như gỡ được nửa tảng đá đè người vậy. Nhìn thứ chất lỏng hắn nhổ bỏ vào thùng rác, màu trắng vàng như sữa nhưng có chút nhớt cùng tơ máu vây quanh, không nhiều nhưng có thể làm em đau đớn đến vậy, đáng sợ thật.
_Anh ổn không dậy?
_Không sao, tại vị nó... hơi tanh thôi! – hắn uống ngụm nước để súc miệng, biết em lo cho mình, hắn nhỏ giọng an ủi – Còn một bên nữa, em muốn nghỉ ngơi tí rồi tiếp không?
_Dạ hong, anh làm luôn đi, em chịu nổi mà!
_Thế cái mặt tèm lèm nước mắt kia là sao đây! – hắn lại trêu chọc em nhỏ, trông người nọ bĩu mỗi tỏ ý dỗi rồi không nể nang mà dụi cả khuôn mặt của mình vào áo hắn làm Duy Thuận phải phì cười mà đỡ lấy em – Cẩn thận không đụng trúng bên kia lại đau bây giờ!
_i... nha...- Tiếng trẻ nhỏ non nớt vang lên làm đứt đoạn hội thoại, cả hai cùng nhìn về hướng nôi em bé
_Hina đói hả anh?
_Vẫn chưa tới giờ mà, chắc con mơ thôi! – như lời hắn nói, bé con i a mấy từ rồi lại yên giấc ngủ tiếp, hai bố ba ngó thêm chút thấy không có gì nữa mới trở về vấn đề cũ của mình
_Nuôi con bằng sữa mẹ vẫn tốt hơn ha... – em bâng quơ nói khi nhìn xuống ngực mình, nói gì thì nói, sữa công thức hiện tại có tốt hay mắc tiền như nào cũng đâu thể nào bằng sữa mẹ sản sinh, tiếc nuối của em chắc là chuyện này mà bản thân không có cách để thay đổi theo ý mình được. Nhiều lần em nghĩ có khi mình ăn uống đầy đủ, vận động chăm chỉ thì vẫn có khả năng cơ thể sản sinh sữa nhưng rồi không có gì xảy ra cả, nhìn em bé nhà người ta được uống sữa mẹ còn con mình vừa ra đời chỉ có thể uống sữa bột, Minh Phúc có chút tủi thân.
_Hina vẫn là em bé khỏe mạnh đấy thôi, Phúc đừng lo! – sức khỏe tổng thể không có vấn đề, cả chiều cao lẫn cân nặng đều đạt chuẩn, lượng sữa mỗi ngày đều ăn đủ, không dư không thiếu, bé con nhà họ không có gì đáng lo cả; nhưng dù sao em cũng là người sinh em bé nên tất nhiên nảy sinh liên kết giữa cả hai là chuyện bình thường, chút việc nhỏ cũng khiến em lo lắng rồi, hắn hôn lên mi mắt đã đỏ hoe của đối phương, cưng chiều nói – Có cần anh hôn thêm mấy cái để có động lực hút tiếp bên còn lại không?
_Có!
Trải qua thêm một lần đau đớn, cuối cùng hai bên ngực cũng được giải thoát dưới sự trợ giúp của Duy Thuận. Cơ thể xụi lơ gục bên hõm vai anh người yêu, tưởng đâu em mới đẻ thêm đứa nữa, tắc nghẽn ngực kiểu này đụng hay không đụng cũng thấy đau.
Bảo sao hắn nhất quyết dùng miệng thay vì máy móc, bản thân làm thì còn tự điều chỉnh lực cũng như dựa theo đối phương mà hạn chế đau đớn, dùng máy thì làm sao ấm áp và điêu luyện bằng cái miệng anh thỏ trắng nhà Minh Phúc. Ngoài giải quyết chuyện tình dục ra thì giờ thấy miệng hắn cũng có tác dụng nhiều lắm. Nghĩ rồi, em hôn cái chốc lên môi anh, nhoẻn miệng cười bảo
_Thưởng cho anh á!
_Ít vậy?
_Tham lam! - mỏ hải ly ý kiến thế thôi chứ cũng khuyến mãi thêm nhiều cái nữa cho người ta, ai chứ Thuận của em muốn cỡ nào em chẳng chiều được, hôn đến chán chê mỏi mỏ Minh Phúc nói tiếp – Đủ chưa, hơi bị lời cho anh rồi!
Hắn chẳng đáp, chỉ áp đôi tay mình lên hai bên má em cướp lấy miệng nhỏ đã tận tình thưởng cho mình, không hẳn là hôn sâu đến đứt hơi nhưng đủ để cảm nhận dư vị của đối phương, lưỡi quấn quít nhau như thể vừa yêu xa mấy tháng, hơi thở ấm nóng giao thoa làm họ biết mình đang có người nọ trong lòng.
_Vừa đủ! – nhìn gương mặt như say rượu của em, hắn lộ rõ cái nhếch miệng mà Minh Phúc thường nhận xét bằng hai chữ đê tiện, biết sao được, trông em như động vật nhỏ bị động vật ăn thịt ức hiếp đến không có đường lui vậy, Duy Thuận rất thích điểm này ở em.
Minh Phúc bĩu môi nhìn người nọ háo thắng, em chẳng thèm quan tâm tới hắn nữa, lúc này ánh mắt lại rơi về đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ, màu bạc sáng chói từ cặp nhẫn ở ngón áp út làm em thấy chưa quen lắm. Yêu nhau lâu, quần áo trang sức theo cặp họ không thiếu, còn là dùng chung đồ công khai nữa nhưng mà có bao giờ nó mang ý nghĩa lớn đến vậy đâu, chiếc nhẫn hắn đặt riêng để đặt cọc hắn với em.
Chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, khi cuộc trò chuyện của cả hội anh em chẳng có hồi kết ấy cứ tiếp tục diễn ra đến khi bệnh viện hết giờ thăm nuôi. Lần nào cũng thế, tụ lại là nói bao nhiêu cũng không đủ, họ gần như biến phòng bệnh thành căn hộ của ai đó rồi mua đồ về ăn uổng hội họp. Yên bình trở về đã mười giờ tối rồi, Hina vừa xong cử ăn của mình, được ba thay tã sạch sẽ thoáng mát nhanh chóng chìm vào mộng đẹp của riêng bé.
_Hôm qua thì mong thời gian trôi nhanh thiệt nhanh, bây giờ sắp hết ngày gòi, có khi mai mở mắt dậy con mình biết đi luôn á chời! – tựa cằm lên thành nôi rồi ngắm bé con cả buổi mà không hề chán chút nào, em nghĩ ngợi một hồi rồi nói
_Muốn biết có hay không thì em cứ uống sữa rồi ngủ sớm là được! – đưa cốc sữa ấm nóng cho bé lớn rồi ngồi xuống giường cạnh bên, hắn cũng thấy nhanh, hôm qua nhà mới hai người nay đã thành ba người rồi, có chút chưa thích ứng được. Vấn đề chăm bé thì không quá bỡ ngỡ, trộm vía họ học nhanh ứng biến tạm được nên tới giờ bình yên lắm, chỉ là đôi khi trò chuyện hăng say đến quên mất trong phòng ngoại trừ họ ra còn có một bé gà con cần được quan tâm nhiều hơn, ai làm cha mẹ lần đầu mà không có tí sai sót, có thể bỏ qua được.
_Em đâu cho con bú trực tiếp đâu, vẫn phải uống hả anh?
_Cơ thể em còn cần hồi phục, chỉ một hai tháng thôi! – em lưỡng lự một hồi rồi cũng ngoan ngoãn uống cạn, hắn khẽ cười lau khóe môi dính sữa - Có chuyện này... anh nghĩ bây giờ nên nói với em!
_Dạ? Đừng nói giờ anh đổi ý muốn bỏ em nha! – ánh nhìn ngờ vực đặt xuống người bên cạnh, em chợt nhận ra mình lại lỡ mồm lần nữa khi thấy đôi mắt âm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống em đến nơi.
_... – hắn nhịn được mà, đợi mấy tháng nữa tính sổ em luôn một lần cũng không muộn, thở sâu một hơi, hắn nhìn trực diện vào đôi mắt trước mặt, giọng nghiêm túc nói - Anh muốn cầu hôn em!
_Em xin lỗi, em sai rồi, em sẽ không trả treo với anh nữa! – lần nào cũng thế, gãy văn rồi lại lấy chuyện này ra dọa, thừa biết tính nết em sợ kết hôn nên hắn cứ lợi dụng điểm đó mà tóm lấy mình, Minh Phúc thì chưa bao giờ biết rút kinh nghiệm cho bản thân cả.
_Lần này anh nói thật đấy Phúc, em không muốn chung hộ khẩu với anh hả?
_Nói cứ như em yêu anh vì tài sản á!
_Vì tiền hay vì tình, khác nhau gì đâu!
Minh Phúc chán chê nghĩ, làm sao mà giống được, bên vật chất bên tình cảm, so sánh cả đời cũng không đặt được dấu bằng cho nhau, cơ mà Duy Thuận chẳng quan tâm, buột được người về mình mới quan trọng, tiền với tình hắn dư sức cho em.
_Nhưng mà... uhm, cũng không tệ, chỉ cần Hina nói đồng ý, em sẽ ký giấy kết hôn với anh! - chờ bé con nói được chắc cũng cỡ năm nữa, đủ thời gian để em suy nghĩ kĩ càng vài thứ, ví dụ như cầu hôn ngược lại?
_Em là đang cho anh thêm thời gian để chuẩn bị sính lễ?
_Ừa, chứ bộ anh tưởng muốn cưới em là dễ chắc, đem gà chín cựa ngựa chín hồng mao ra đây, vàng 9999 hay kim cương đen đồ nữa thì em còn nghĩ lại!
Đúng là hết nói nổi, hắn chịu thua em thật, bình thường toàn dùng giá để ăn, tới mấy khúc này lại vác lên người dùng đúng hướng dẫn sử dụng, này có tính là khờ ôn khôn không. Duy Thuận mặc kệ, lợi dụng người nọ còn miên man nghĩ về lễ vật, chẳng để ý hắn đang lần mò sang tay đối phương, Minh Phúc đơn giản nghĩ là thói quen xoa nắn tay nhau như thường khi, ai có dè hắn dám đánh úp em, bằng một cách nào đó, ngón áp út trên bàn tay ấy truyền về một sự lành lạnh kỳ lạ. Tròn mắt nhìn chiếc nhẫn bạc được ai kia đeo vào, tay vẫn trong tay, hắn đặt bàn tay còn lại sau đầu em kéo người ta vào nụ hôn ngắn.
_Thử tháo ra xem, coi anh xử em như nào!
_Anh ép em?
_Em muốn nghĩ thế cũng được! – hắn lại hôn thêm một cái lên má em - Đeo nhẫn không phải ép buộc em kết hôn hay gắn kết gì cả, anh chỉ muốn em nhớ một điều, mỗi khi cuộc sống không như ý muốn, chiếc nhẫn này sẽ nhắc em nhớ ra vẫn còn người bên cạnh sẵn sàng lắng nghe em tâm sự, còn nếu em không thích thì cứ im lặng rồi khóc hay dỗi gì cũng được, anh sẽ ở đó chờ em!
Đó cũng là thứ sẽ nhắc nhở hắn, dù ở đâu làm gì thì vẫn luôn luôn có một người ở ngôi nhà ấy đang chờ hắn, người đã cho hắn những kho báu quý giá mà chẳng một con số nào có thể mua được cả. Có thể một ngày nào đó họ sẽ không còn yêu nhau nữa, nhưng thời điểm đấy là lúc họ sống với nhau vì tình nghĩa.
Đối phương chính là điểm dừng chân của bản thân, sẽ chẳng còn nơi nào hoàn hảo hơn nơi này cả.
_Vốn định lúc có đầy đủ tụi kia thì ngỏ lời với em nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng có đứa cản nên anh đành chờ tới bây giờ. Như đã nói, không phải ép em, chỉ là đặt cọc thôi, khi nào em thật sự sẵn sàng anh sẽ đường hoàng cầu hôn em trước mặt mọi người!
_Jun à, anh đúng là tên tồi tệ nhất trên đời! - dám lấy ngày sinh của Hina ra để làm ngày cầu hôn đồng nghĩa sẽ có hai trường hợp, một là nhân đôi hạnh phúc, hai là trở thành nỗi đau cả đời chẳng quên được, dù không muốn thừa nhận, nhưng Duy Thuận làm vậy nghĩa là hắn quyết định rồi, đời này hắn chọn em, có thể hắn tàn ác với bất kì kẻ nào ngoài thế giới kia kể cả em nhưng sẽ không làm tổn thương con gái họ. Và từ lâu em cũng đã quyết định như hắn, nếu không thì hôm nay Hina đã không có mặt trong cuộc đời này.
_Mấy khúc này không phải em nên cảm động, òa khóc rồi nói 'em cũng yêu anh' hả?
_Không, em ghét anh, ghét anh nhất luôn, em thề là hong ai trên đời ghét anh như em đâu, em sẽ anti anh cả đời, anti cứng luôn!
Nghe lời tâm sự rất chân thật từ em người yêu, hắn chỉ phì cười, lặng lẽ gạt đi mấy giọt lệ đã vô thức chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Người miền Tây mà, bảo ghét là vì thương lắm, yêu lắm nên mới phải nói ngược lại.
_Chà, thế khi nào lập group anti Jun Phạm thì nhớ nói anh để anh không block nhầm!
_Không nói đấy, thử block đi, em quậy luôn cái group fc của anh!
_Ừ ừ, muốn quậy gì quậy, đeo nhẫn cho anh rồi page group gì anh cho em hết!
_Thiệt hả? Em đem đi bán cũng được luôn? – mân mê chiếc nhẫn hắn đưa cho mình, em khó tin mà hỏi ngược lại, sợ bản thân nghe nhầm
_Không biết được nhiêu, nhưng em muốn thì bán đi! – mất rồi thì lập lại mấy hồi, hắn không quan tâm lắm, mặc dù hậu quả không thể nói là nhỏ nhưng Minh Phúc vui được rồi, hắn ở sau dọn bãi chiến trường là xong thôi.
_... - Phạm Duy Thuận điên thật rồi, chỉ một chiếc nhẫn mà làm đến độ này, em cũng phải điên lắm mới yêu hắn đến giờ vậy nên Minh Phúc không chần chờ chi nữa mà đeo nhẫn cho hắn
Cặp nhẫn này là hắn đặc biệt làm riêng cho cả hai, khi họ đan tay vào nhau, nhìn kĩ sẽ thấy vết hằn trên cặp nhẫn tạo nên kí kiệu vĩnh cữu, mặt trong là tên viết tắt của đối phương, Duy Thuận còn tinh tế khắc thêm hình động vật tượng trưng cho cả hai nữa, trông rất hợp với phong cách của em, làm gì cũng có thỏ và hải ly bên nhau.
_Nhưng anh làm cái này từ khi nào dậy?
_Đợt mình xa ba tháng ấy, em ở Mỹ anh ở Việt Nam, xong em về thì anh lại bay sang Úc!
Thời gian đó hắn thật sự rất nhớ em, ngày nào cũng gọi điện thoại nhưng nghe giọng cùng hình ảnh qua màn hình nào đủ lắp đầy khoảng trống cạnh giường. Mặc dù đã từng yêu xa với vài người trước kia nhưng chưa ai khiến hắn sợ mất người như vậy. Bản tính của Minh Phúc đôi khi vô tư đến vô ý vô tứ, nhiều lần em vừa bảo nhớ người giây sau tắt điện thoại liền chạy đi chơi chẳng ngó ngàng gì người yêu. Em yêu hắn là thật và bởi vì biết hắn cũng yêu mình nên mới tự tin đến nỗi sẵn sàng bỏ rơi Duy Thuận một xó rồi kiếm đồng bọn bày trò cầu hôn cưới xin gì đó, hắn biết đó chỉ là content để quậy phá nhưng khi ngồi xuống ngẫm nghĩ thật kĩ, người như em thì chuyện lạ gì không xảy ra được, cả việc một ngày đẹp trời em đòi chia tay rồi yêu thằng khác, chắc chắn có khả năng đó. Và để ngăn chặn cho cái tương lai đáng quan ngại ấy, Duy Thuận ngay lập tức đi chọn một tiệm trang sức uy tín rồi xem thiết kế đặt ngay cặp nhẫn.
_Nhưng đó là chuyện hai năm trước rồi mà, sao giờ anh mới nói?
_Vì khi gặp nhau trở lại, anh đã phân vân, liệu chiếc nhẫn đó có khiến em khó thở hay không...
Cả hai đều là kẻ không hề có ý định kết hôn, bởi yêu nhau là quá đủ rồi, đâu cần một lễ đường để chứng tỏ tình cảm của nhau trước hơn trăm người rồi một ngày nào đó lại cùng nhau đặt bút ly hôn. Dĩ nhiên không phải ai cũng có cái kết như nhau, nhưng họ thích sự an toàn hơn là trò chơi may rủi 50-50. Duy Thuận dù muốn cược một lần nhưng nghĩ đến Minh Phúc, hắn không dám làm, hơn ai hết hắn không muốn em phải chịu tổn thương vì mong muốn ích kỷ từ mình. Thế rồi, hộp nhung đen chứa thứ có thể gắn kết họ với nhau mãi nằm sâu trong ngăn tủ, nơi chỉ mỗi hắn biết.
_Chỉ là anh chưa từng nghĩ tới điều bất ngờ em mang đến! – đoạn nói, hắn đưa mắt sang thiên thần nhỏ đang nằm trong nôi, Minh Phúc và Phúc An chính là động lực khiến hắn quyết đoán hơn trong ý định của mình. Khi thấy em vất vả, cố gắng đưa bé con đến với thế giới này hay lúc bé con nắm lấy ngón tay của hắn cười ngọt ngào, Duy Thuận biết đã đến lúc hắn chốt hạ chương truyện này rồi – Hôm nay là thích hợp nhất để anh đem mình trao cho em, có Phúc An làm chứng, anh là thật lòng muốn cùng em kí giấy kết hôn!
_Anh nói dậy hong sợ em chê hả?
_Không sợ, anh vẫn tin mình đẹp trai nhất trong lòng em!
_Ờ, thế thì anh tin đúng gòi á!
Chuyện chung sổ hộ khẩu tạm thời vẫn chưa định được ngày diễn ra nhưng trước mắt điều Duy Thuận cần đã đạt được, Minh Phúc cũng rất vui vẻ thuận theo, trên hết là em thật sự đăng tin bán page của hắn sau khi được thêm tên vào nhóm quản trị viên trong đêm.
'Anh Jun nói chỉ cần tui đeo nhẫn cho ảnh thì bán page bán group ảnh cũng cho nên là mọi người ra giá đi, ai giá cao tui bán nha.
Ký tên: Chồng của Jun - Hải Ly Tăng Phúc'
Bên dưới là ảnh cả hai nắm lấy tay nhau, cặp nhẫn bạc sáng chói dưới ánh trăng ngày tháng ba.
END Ngoại truyện 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top