9.12. Ngoại truyện 1
_Wao, y chang Jun luôn, này kiếp đẻ mướn rồi Phúc ơi! – Quốc Bảo nhận xét khi ngắm nhìn bé con đang say giấc trong nôi, câu nói này không ai phản bác nổi, bởi vừa nhìn Hina đã thấy hình bóng Duy Thuận thu nhỏ rồi, tự nhiên nhà ngoại cảm thấy bất công, nuôi cho lớn rồi bị người ta bắt đi, đến đứa nhỏ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày cũng giống thằng bố nó gần như 100%
_Giống anh Jun thì đẹp thôi, sao mà mấy anh trông như bị cướp của dậy? – Minh Phúc ngồi trên giường nhìn một đám người vây quanh con mình, và em đã đoán trước được kết quả này rồi, chính bản thân em, sau khi ngủ một giấc đến sáng, bế con trên tay còn bất ngờ nhận ra bé y chang hắn luôn mà.
Trái ngược với vẻ mặt mất mát của mọi người, em lại vui đến không thể vui hơn nữa, nhân danh fan cứng hơn mười năm của Duy Thuận, Minh Phúc hạnh phúc rớt nước mắt khi mình sinh được một đứa giống hắn như khuôn đúc ra. Nghĩ tới sau này nhà có một Duy Thuận thu nhỏ lon ton khắp nơi đã thấy lòng bay phấp phới rồi
_Đúng là chữ giá không có trong từ điển sống của mày! - Trường Sơn tặc lưỡi nhận xét, người bình thường sẽ than trời than đất con chẳng giống mình còn trường hợp này thì chịu, không ai cứu nổi.
_Thì sao, đỡ đi xét nghiệm ADN! – em bĩu môi đáp, mất giá để đổi lại bé con cũng đáng, xinh yêu như thế, ra đường ai nhìn liền biết con Duy Thuận, đỡ bị ong bướm vây quanh.
_Anh thấy Hina cũng giống Phúc mà! - ngồi ở mép giường cạnh em, hắn chống cằm chau mày suy tư nghe mọi người bàn luận về vẻ ngoài của con mình và không đồng ý lắm với những nhận xét ấy.
_Chỗ nào? Em nhìn muốn lác con mắt, đâu có thấy điểm giống... – Duy Khánh nghe hắn nói mà khó hiểu, trông chẳng có góc nào giống như ý hắn cả, một người thấy giống thì còn có thể sai chứ gần chục con người đều chung đáp án thì chỉ có đúng.
_Anh không cần gỡ gạc đâu, ông Phúc vui ra mặt luôn kìa! – Anh Khoa chán chường với bông hoa hướng dương mang tên Minh Phúc, với một kẻ simp Duy Thuận đến thiếu điều la làng cho thế giới biết, thì chuyện này đúng là một điều may mắn.
_Bây đui hả? - một nét mặt khinh bỉ của hắn thay cho câu rõ vậy mà lại không thấy thì mắt có vấn đề cả rồi.
_Em cũng đâu thấy, Jun ơi, anh mê em quá òi! – Minh Phúc nhoẻn miệng cười, tựa cằm lên vai hắn, tay ôm eo trêu đùa
_Em không nhìn ra luôn? – thoáng bất ngờ vì câu nói của em, mê em thì dĩ nhiên hắn mê rồi, nhưng việc đó thì liên quan gì đến chuyện con giống em chứ.
_Nhìn ra cái gì?
_Cặp mắt y chang Phúc luôn, còn có lúm đồng tiền nữa!
_Có hả?!
_Anh vừa thấy sáng nay, mà khi đó em chưa dậy! – hắn còn nhớ rõ lắm, cái khoảnh khắc bé con vừa được cho ăn xong rồi bắt lấy ngón tay của hắn cười đến ngọt ngào, cùng đôi ngươi đen láy tròn xoe, thật đặc biệt khi tổng thể thì giống Duy Thuận mà khi cười lại giống Minh Phúc đến khó hiểu, tiếc là lúc đấy đang bế bé nên hắn chẳng thể quay lại khung cảnh đáng yêu ấy được.
_Ơ, em cũng muốn nhìn...
Bây giờ bé vẫn còn đang ngủ, nếu muốn kiểm chứng thì chỉ có thể chờ bé tỉnh giấc mà thôi. Minh Phúc nghe hắn nói thế, trong lòng bỗng có chút tiếc nuối, làm phụ huynh cả rồi, thành ra bản thân không muốn bỏ qua bất cứ lần đầu tiên nào của con cả. Đêm qua sinh xong là rất nhanh em đã ngủ thiếp đi, mọi chuyện còn lại hoàn toàn giao cho y bác sĩ cùng Duy Thuận xử trí, nói không phải điêu chứ em ngủ say đến nổi không mơ được gì, bé con nhiều lần quấy khóc vì đói cũng không lay động được ba mình dậy.
_Cũng sắp tới cử ăn rồi, lát em nhìn kĩ thì thấy ngay thôi! – dịu dàng vỗ nhẹ đầu người yêu, Duy Thuận rời giường, đi thực hiện nghĩa vụ pha sữa cho con.
Cẩn thận lấy bình sữa đã khử trùng khỏi tủ, châm nước, bỏ sữa viên, lắc kĩ cho tan rồi thêm nước theo công thức định sẵn, mọi động tác có thể nói là rất điêu luyện. Đám người đến thăm như được chiêm ngưỡng bartender ở lounge, không phải pha cồn mà là pha sữa, trông thích mắt phết, phần nhiều là lạ kỳ.
Thứ nhất, đây là lần đầu họ thấy ca sĩ Jun Phạm thuần thục pha sữa như kĩ năng luyện được mấy chục năm, đó giờ hắn cầm trên tay chỉ có thể là bia hoặc rượu, giờ đây như một người khác, nếu không phải quen biết trước đó thì hình ảnh hiện tại của Duy Thuận trong mắt họ sẽ là bức tranh tuyệt mĩ về ông bố bỉm sữa, tiếc là danh xưng mỏ hỗn ngầm kia không thay đổi nổi cách nhìn nữa rồi. Thứ hai, làm sao hắn biết được khi nào em bé dậy mà giờ đã lật đật pha sẵn sữa rồi. Đứa nhỏ kia trừ lồng ngực phập phồng hơi thở thì chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh giấc như lời Duy Thuận nói cả.
Bên này, dù đứng hướng mặt vào tường nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng ánh nhìn xuyên thấu tâm can, đầy nghi ngờ và phán xét. Khi không lại có một nhóm đứng giám sát mình như kiểu hắn sẽ bỏ thuốc độc vào sữa bất cứ lúc nào nếu họ lơ là vậy, mi mắt giật giật, vừa quay lại bên cạnh giường vừa trở giọng thượng đẳng quen thuộc ở mình.
_Lạ lắm hay gì mà bây ngó kiểu đó, muốn học hả? ST, Nui,... Kay học hộ Soobin?
_Ủa, alo, em còn tuổi ăn tuổi chơi à nha! – Anh Khoa khó hiểu đáp lời, tự nhiên thấy lạ rồi nhìn cũng bị nói là sao, ngộ ghê, đoạn đánh mắt sang hai người còn lại được nhắc đến cùng mình muốn họ phụ phản biện nhưng cái biểu cảm bị nắm thóp làm Anh Khoa câm nín – Đùa!!! Mấy người học thật hả?
_Hiểu lầm, hiểu lầm thôi! – Quốc Bảo gượng cười, cố xoa dịu bầu không khí kì cục này, sợ mà kéo dài lại đánh nhau xấp lá cà gì đó quá, tự nhiên nguyên đám bị bệnh viện tới nhắc nhở hay đuổi về thì nhục lắm
_Thì... học mấy cái này đâu phải dư thừa gì... - Sơn Thạch ấp ủng nói, lén liếc mắt về con mèo nào đó để rồi nhận trọn cú đá vào ống quyển.
Bùi Công Nam tuyệt đối làm ngơ, ngó đi đâu đó dù nó thuộc lòng cái phòng bệnh này từ hôm qua rồi, có mỗi bé con là mới mẻ mà thôi, Duy Khánh lần nữa câm nín, chẳng dám hé môi nửa chữ.
_Mấy người mê rồi chứ gì, con nhà em xinh quá mà, đẻ đi, em sẽ suy nghĩ chuyện làm mai con gái cho! – khóe miệng của em sắp cong lên tới mang tai rồi, nếu không phải sản đạo còn đau thì em đã phá cười nãy giờ rồi, giờ mà không kiềm được lại bung chỉ thì khổ
_Cưới con anh không dễ đâu, mà anh cũng không cho phép nên bây khỏi nghĩ! – dù phải hơn mười tám năm nữa thì mới nên nghĩ chuyện cưới xin nhưng hắn lo từ giờ là được rồi, Duy Thuận không mong bé con nhà mình rơi vào tay thằng ất ơ nào đó, đúng là có con gái rồi thì phần còn lại của xã hội chẳng ai ngang tầm hủ rượu nhà mình nữa.
_Chưa gì bu đã thành bố vợ khó tính, rồi cháu con sau này biết làm sao!
_Khoan mọi người, Minh gọi ông Jun là bu thế Hina là em gái ổng hả? – anh chủ chợ chợt thấy cấn cấn khúc này, đầu câu bu con – câu sau đã chú cháu, cái mối quan hệ gì đây.
_Tao là dì ghẻ hay gì? – khóe môi Minh Phúc giựt nhẹ, tự nhiên nghe xong tưởng đâu có thêm đứa con riêng của ông chồng đào hoa, đứa con đó không gọi mẹ cũng chẳng gọi dì mà toàn bé Ly với em.
_Nam, gọi Hina là cô út, nghe chưa mậy? – Trường Sơn nhếch miệng cười khóa trá, bị đứa nhỏ mấy tháng tuổi đè đầu cưỡi cổ, nghĩ cũng thấy hả dạ
_Rồi BB là chú hay dì... Ủa?
_Khánh ơi, anh nhắc em!
_Nhưng Minh với BB là bố mẹ Phúc
_Anh Jun là ông nội Phúc còn gì!
_....
_Thôi, thôi, thôi, nghe sao mà phạm pháp dậy chời! – Duy Khánh là người cắt ngang câu chuyện mối quan hệ ngổn ngang này, nói một hồi chẳng biết ai là ai, ban đầu bày cái trò xưng hô quái đản này làm gì, nhà thêm đứa cháu, mà dàn chú này loạn hết cả lên.
Mà đám người này làm gì dễ dàng ngưng câu chuyện không đầu không đuôi lại được, đã bàn là bàn tới khi khô máu cạn lời thì thôi. Đoạn Anh Khoa tính bay vào tiếp câu chuyện thì tiếng khóc trẻ con đã ngưng đọng hoàn toàn mọi việc, cả căn phòng bỗng im bặt, chẳng ai dám nói gì. Duy Thuận khẽ thở dài nhìn mấy con ma nơ canh đang bày rõ nỗi hoang mang trên mặt.
_Hina tới giờ ăn thôi, không phải do bây ồn đâu! – chứ mà vì ồn thì bé con đã thức từ khi bọn họ kéo đến rồi chứ không phải hơn một tiếng đồng hồ tâm sự, trộm vía có lẽ Hina là một em bé dễ ngủ, hoặc có thể từ khi còn trong bụng, bé đã quen với cái chợ di động này rồi nên riết cũng chai lì, bên này múa lân ì đùng cỡ nào thì giấc ngủ của bé vẫn rất yên bình, hắn thầm mong chuyện đó sẽ không thay đổi nhiều; liếc mắt thấy em có ý định rời giường, hắn liền hiểu ý mà vỗ vai đối phương - Em cứ ngồi đó đi, anh bế con sang cho em!
Mặc cho những ánh mắt ngờ vực, Duy Thuận điềm tĩnh chuyển bé sang tay Minh Phúc rồi đưa tiếp bình sữa để em cho ăn. Đúng như lời hắn nói, Hina thật sự vì đói nên mới tỉnh giấc và khóc ré lên, khi mũi nhỏ ngửi thấy mùi sữa, đã mở to miệng ngậm lấy núm vú mà ti sữa đến say sưa.
Trái với hình ảnh bài hãi quá đỗi quen thuộc ở Minh Phúc, em của hiện tại trong dịu dàng và điềm tĩnh quá, chuẩn một người ba chăm con chẳng có điểm gì để chê. Khóe môi khẽ cong lên khi em đặt ánh nhìn lên thiên thần nhỏ trong lòng, một tay cầm bình sữa, tay còn lại đỡ bé con, đôi khi họ sẽ lại nghe em khen 'Hina giỏi quá ta... là sữa bố Thuận pha đó, ngon lắm đúng không?... mới đó đã hết một nửa rồi... còn chút nữa, uống hết ngủ một giấc nha...' .Duy Thuận ngồi bên cạnh, đôi lúc giúp em lau sữa chảy từ khóe miệng bé con, chốc lại chỉnh vớ chân vớ tay mà Hina vùng vẫy làm rơi, nghe em nhỏ giọng nói chuyện, tim hắn cũng mềm cả ra, hết nhìn bé con lại liếc lên ngắm em. Minh Phúc của hắn dù làm gì đều xinh đến khó chịu, cái người đêm qua như xác chết không hồn, hiện tại tuy còn chút tiều tụy nhưng nhìn chung vẫn không tệ lắm, để hắn nuôi thêm vài hôm chắc lại béo tốt như trước thôi.
Ai trong phòng lúc này đều không hẹn cùng nhìn về gia đình nhỏ kia, không phải ánh mắt trêu đùa như thường khi, mà là cái hạnh phúc ấm áp đó đang lan tỏa đến trái tim họ. Khi thấy em giành trọn tình yêu của mình cho sinh linh bé nhỏ trong tay, mấy ai mà không mềm lòng cho được. Hai kẻ lớn đầu Duy Thuận – Minh Phúc mới ngày nào còn theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, báo anh em từ ngày này qua tháng nọ, thoáng cái đã thành bố ba của một đứa nhỏ rồi. Cả hai chẳng phải người không thích trẻ con nhưng để cùng nhau có con rồi nuôi lớn, họ chưa bao giờ nghĩ tới. Chung quy, hai cái cờ đỏ đó đi được đến tận bây giờ đã là điều kỳ diệu lắm rồi chứ nói chi chuyện họ được lên chức chú bác sớm như vậy.
_Ah, sao anh chụp hình mà hong báo trước dì hết dạ? – vừa ngước lên tính nói chuyện để phá tan bầu không khí êm đềm đến kì cục đang diễn ra trong phòng, em chợt thấy nhiếp ảnh gia lâu năm đã bắt đầu hành nghề từ lúc nào.
_Đẹp mà, bé khỏi lo! – Thiên Minh khẽ cười nhìn em, những khoảnh khắc tự nhiên sẽ cho ra bức ảnh tuyệt mĩ, cần gì phải biết trước để tạo dáng khi hiện tại gia đình ba người họ đã đẹp lắm rồi; kiểm tra lại thành quả mình vừa làm được, đây chắc chắn là tấm ảnh đẹp nhất để bắt đầu một hành trình mới của những người quan trọng trong lòng Thiên Minh - Tấm hình này nào đầy tháng Hina con sẽ rửa ra rồi gửi bu với Phúc!
Có ai ở đây còn chưa rõ tay nghề của Thiên Minh, em cùng hắn muốn nhìn lắm mà vì là quà bí mật nên thôi, đành chờ một tháng nữa rồi ngắm. Minh Phúc tò mò, họ trong mắt bạn bè bây giờ như thế nào?
_Nhưng ông giỏi thật Jun ạ, đoán được lúc Hina đói luôn! – Sơn Thạch thả mình lên sofa, cú đá chấn động ban nãy khiến anh chẳng muốn đứng thêm chút nào, lần này chắc tới mình qua khoa chấn thương chỉnh hình.
_Để ý chút là thấy thôi, Hina cách hai tiếng lại dậy đòi ăn, anh canh giờ là được!
Từ khi bé con ra đời đến giờ hơn mười hai tiếng rồi, Minh Phúc tới trưa mới hoàn toàn tỉnh táo, trước đó thay tã đến cho ăn đều là hắn làm, có thể nhờ y tá giúp nhưng dù sao cũng con mình, tự tay vẫn là tốt hơn. Cách chăm trẻ sơ sinh hắn học qua không ít, thực hành không đến nỗi tệ, nói chung thì cẩn thận và để ý tiểu tiết sẽ dễ bề chăm hơn. Như chuyện uống sữa, rạng sáng còn bỡ ngỡ chứ một hai lần là hắn rút kinh nghiệm được rồi, tầm gần hai tiếng, đi chuẩn bị sữa là kịp lúc Hina tỉnh giấc để ăn mà không phải khóc quá nhiều. Minh Phúc thì không có gì nghi ngờ hắn cả, đến chuyện lần đầu chăm con mà cũng làm tốt như vậy thì chắc chắn em chọn đúng chồng rồi.
Đám anh em lại dành cho hắn ánh mắt trăm phần ngưỡng mộ, Duy Thuận thấy bình thường, mấy chuyện cơ bản như thế làm không nổi thì giúp được gì cho em nữa. Vốn hắn chẳng định cho em đụng vô chuyện chăm bé sớm vậy đâu vì với hắn, em hiện tại mong manh yếu đuối lắm mà bác sĩ bảo sức khỏe em đã ổn định rồi, ăn uống đầy đủ là được, hắn không muốn bảo bọc quá mức với đâu thể tách bé con khỏi người sinh ra mình nên cứ mặc định hai lần hắn cho ăn thì em được một lần. Ban đầu Minh Phúc không chịu thỏa hiệp, em cứ thấy làm vậy như đổ hết trách nhiệm lên hắn, chăm em đã cực còn giành chăm luôn con, sức ai chịu cho nổi. Duy Thuận nghĩ đi tập gym đâu phải để có sáu múi cho em ngắm, hắn dư sức chăm cả hai một lúc mà, huống chi mấy tháng đầu đời, trẻ con chủ yếu chỉ cần vệ sinh cơ thể, cho ăn và thay tã. Tắm rửa thì đã đặt sẵn bên bệnh viện rồi, mỗi ngày đúng giờ sẽ có điều dưỡng sang đón bé để tắm, bất tiện là thời gian ngủ nghỉ của người lớn sẽ bị xáo trộn nhưng chung quy vẫn có thể thở được nếu nắm bắt tốt thói quen của trẻ, đến giai đoạn biết lật biết bò thì mới cực hơn thôi. Thế là sau mười phút kì kèo, em ngậm ngùi đồng ý, đợi đến lúc xuất viện rồi em muốn giành nhiều hơn hắn cũng không ý kiến.
_Hay đẻ thêm đứa đi Phúc, gỡ lại vốn liếng! – Anh Khoa chợt nảy ra ý kiến – Đứa họ Phạm đứa họ Tăng!
Ký ức bị ép nhậu hiện về với vài người, Duy Khánh khẽ run người ôm tay Bùi Công Nam gục ngã, giờ ở nhà nó vẫn còn nguyên một thùng chưa khui, may mà sau ngày hôm đó Duy Thuận quản người kĩ hơn, không hở ra là ôm bụng bầu chạy đi lung tung nữa. Thiên Minh nặng đầu khi nhớ mấy câu chuyện dài tám tờ A4 được em kể không ngừng nghỉ, Quốc Bảo hận không thể bịt miệng kịp thằng con trai nhà mình, Trường Sơn đang tính coi giờ dọn đi đâu sống cho hợp lý, cỡ mà ra nước ngoài mới đủ an toàn.
_Trời ơi, Kay ơi, má nói con sao?
_Má nói gì cơ? Bình thường nhà nào cũng đẻ hai đứa mà, một trai một gái!
_Nhưng mà-
_Khỏi! – hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà dẹp ngay cái ý tưởng đó sang một bên, giúp em dọn bình sữa đã rỗng – Một lần thấy Phúc như chết đi sống lại là quá đủ rồi Kay!
Cái cảm giác người mình yêu đứng ở lành rành giữa cái chết và sự sống mà bản thân mình chẳng thể làm gì khiến Duy Thuận ám ảnh. Cho đến khi em tỉnh dậy sau khi cơ thể phục hồi năng lượng, hắn nhiều lần tỉnh giấc giữa cơn mơ, sau đó run rẩy nắm lấy đôi tay Minh Phúc để cảm nhận hơi ấm của hơi thở. Không gặp ác mộng nhưng nỗi sợ vô hình đã bám lấy hắn từ lúc nào đấy không rõ, nếu nhỡ may em của hắn... Duy Thuận sẽ không để em trải qua nỗi đau sinh con một lần nào nữa, vì cả em lẫn hắn cần phải sống đến đầu bạc răng long.
Hắn biết mình không có khả năng thay đổi quá khứ, nhưng tương lai vẫn có thể quyết định được. Một hay hai đứa con cũng chẳng bằng Minh Phúc khỏe mạnh bên cạnh mình, gia đình hiện tại đã đủ trọn vẹn rồi, hà cớ gì cứ phải tham lam lấy thêm về khi mọi thứ đều phải trả giá rất cao.
Mặc kệ những người thân quen đang ở đây cùng mình, Minh Phúc vươn người về trước hôn lên trán đối phương một cái, nó thay cho lời an ủi em gửi đến hắn, rằng mọi chuyện ổn rồi, em vẫn ở đây, cùng hắn và Hina sống tiếp những ngày tháng không biết trước được chuyện gì xảy ra. Em vẫn thở, vẫn cùng hắn trò chuyện, chăm con, cùng bạn bè lên thật nhiều kế hoạch để tạo những kỷ niệm mới. Em biết hắn rất giỏi che chấu cảm xúc cũng như nỗi lo toan của mình trong lòng để em yên tâm bên cạnh, nhưng Minh Phúc đâu vô dụng đến độ không thể khiến hắn nhẹ lòng hơn một chút giữa mớ cảm xúc tiêu cực kia.
Thật ra em còn tính bảo sẽ sinh thêm đứa, không phải gỡ gạc gì như Anh Khoa nói, chỉ là lúc thấy được Hina rồi thì cảm thấy sinh con không tệ lắm, nếu hắn muốn thêm đứa nữa em không ngại. Mà Thuận của em thì ngược lại, khoảnh khắc hắn tan vỡ khi bé con bên cạnh họ sau hơn một ngày em đau đớn rồi ngồi bên cạnh khóc như một đứa trẻ, Minh Phúc biết nỗi sợ hắn mang trong mình chẳng kém cạnh gì em cả. Đôi lúc em cảm nhận được ai đó nắm lấy tay mình, nhưng mi mắt trĩu nặng không cách nào mở ra được khiến em cứ thiếp đi và xem nó như cơn mơ. Đến trưa khi tỉnh táo hoàn toàn, trông hắn vẫn nắm chặt tay mình trong khi ngủ gục trên ghế, em biết chẳng có giấc mơ nào cả.
Thôi thì một đứa là được, nhà đủ đông rồi, không tham lam nữa đâu, em sợ Thuận của mình khóc lắm.
_Đúng đó, một đứa thôi, hai đứa chi cho cực!
_Thôi đi Neko, anh sợ em lôi đi nhậu chứ gì! – lần nữa, phút giây tình cảm trôi đi, sự thật mất lòng quay lại, Minh Phúc biết sau ngày hôm đó, ai cũng sợ tin nhắn em gửi đến, dù là nội dung gì đều mất rất lâu mới soạn tin trả lời, em không biết mình làm gì sai mà họ phải như thế nữa, anh em gì đâu, muốn tâm sự cũng khó, cuối cùng còn mỗi Duy Thuận là thương là chiều em.
_Khôn vậy thì đừng có mà bày thêm trò, tụi này không muốn đi sớm vì ăn nhậu!
_Bộ bữa đó ghê gớm lắm hả? – Liên Bỉnh Phát, người thường xuyên vắng mắt trong những dịp đáng nhớ, quan ngại mỗi khi nghe kể lại về ngày hôm ấy, dù biết Phúc cũng dân ăn nhậu nhưng đâu phải kiểu ép bia người ta đến chạy không kịp.
_Thử không Phát? – đưa bé lại cho hắn để đem về nôi, em cười ngây thơ hỏi
_Rồi ngày hôm đó sẽ là lần cuối cùng ông được đi chợ! – Trường Sơn nghiêm túc nói, mấy người còn lại không hẹn mà đồng loạt gật đầu đồng ý, hắn chỉ cười, em ôm gối ngồi dỗi một góc.
END Ngoại Truyện 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top