9.10.2. Chuyển dạ
Minh Phúc vỡ ối trong khi được hắn dìu đi bộ quanh phòng sau bữa ăn trưa không bao lâu, lần nữa bé bầu rơi vào hoảng loạn và Duy Thuận đã phải cố gắng xoa dịu em, đỡ người về giường rồi gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Quá trình chuyển dạ đến thời điểm này khá là thuận lợi với người lần đầu sinh con như em, giai đoạn đầu diễn ra gần nửa ngày mà không kéo dài như một số trường hợp khác. Vỡ ối đồng nghĩa với việc bắt đầu bước sang giai đoạn tích cực, cơn co thắt kéo dài hơn và thời gian nghỉ ngơi cũng giảm bớt đi. Nếu vẫn êm xuôi như hiện tại, có lẽ khuya nay em bé sẽ ra đời.
Trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm trước khi tiến hành gây tê ngoài màng cứng, em được hắn cho đi ngâm nước ấm như lời nói trước đó. Đúng thật nó làm Minh Phúc thoải mái hẳn ra, thứ chất lỏng ấm nóng bao bọc lấy cơ thể mệt mỏi, giải tỏa sự căng cơ ở đôi chân sưng phồng trong quá trình mang thai.
Cứ năm phút cơn gò nơi bụng dưới lại khiến em oằn mình vì tử cung co thắt ngày càng mạnh hơn, mỗi lúc như vậy hắn sẽ ôm em vào lòng để bé bầu dễ dàng tựa lên vai mình, hắn biết làm thế em có thể dễ chịu và thấy an toàn hơn một phần, ngoài đau đớn về thể xác ra thì ổn định mặt tâm lý cũng rất quan trọng.
Hơn mười hai tiếng từ đêm qua, hai lần Duy Thuận bắt gặp ánh mặt đầy hoảng sợ từ em, thế mà Minh Phúc chưa một phút giây nào kêu ca hay tỏ vẻ khó chịu cả, dù lòng rối như tơ vò nhưng miệng luôn gượng cười bảo rằng em ổn. Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu cho trường hợp em nổi giận rồi bài hãi đến mắng chửi, đánh mình luôn rồi, tại đó là hành động bình thường khi người ta sinh con mà. Trái với lo toan mình nghĩ đến thì hiện thực lại trái ngược hoàn toàn, Minh Phúc điềm tĩnh đến lạ thường. Ngoại trừ trường hợp của Trường Sơn phải chịu qua thì tương đối em chẳng đụng gì đến da thịt hắn cả, ban đầu cơn đau còn nhẹ thì nắm tay hắn có dùng chút lực, chứ đến giờ thì chuyển sang nhàu nát áo hắn thôi.
_Em có thể bấu vào người anh mà, nắm mỗi góc áo không phải càng làm em đau tay à?
_Em không muốn làm anh đau... – Minh Phúc nhỏ giọng giải thích trong khi hắn giúp em lau khô tóc, gội xong cái đầu như bỏ được mấy kí trên cơ thể, nhẹ hẳn cả người, thoải mái vô cùng.
_Móng tay ngắn thế không làm anh bị thương được đâu! – lý do em đưa ra hắn đoán không sai, đứa nhỏ này đến hiện tại vẫn biết nghĩ cho hắn, cái sự quan tâm đến bỏ mặc bản thân của em Duy Thuận phải kiếm cách bỏ nó mới được.
_Dù sao em cũng chưa đau đến vậy mà, anh đừng lo, đau quá cho em nắm đầu anh là được! – nói tới khúc này tự nhiên mới nhớ ra lời nhắc nhở trước khi rời đi của Sơn Thạch, một Jun Phạm không có tóc... em không dám nghĩ tới – À thôi, nắm tay được rồi!
_Thích gì thì nắm cái đó, cơ thể anh là của em rồi còn gì!
_Jun ơi, sến quá!
Cứ tạt gáo nước lạnh mấy lúc tình cảm như này chắc mỗi Minh Phúc làm được, đây không phải lần đầu em tỏ ý chê bai sự bày tỏ tình yêu của hắn với mình, nhưng Duy Thuận bao năm cũng không quen nổi chuyện này, kiểu bản thân là nhà văn này nọ, nói câu nào người ta đều khen tinh tế, chín chắn các thứ, mà tới em thì sẽ trở nên rất vô nghĩa. Mọi người hay bảo chắc do cái láo từ em vô tình làm văn của hắn gãy ngon ơ, mà hắn thương người ta quá nên cũng mặc kệ cho qua. Điểm này hắn không phản bác lại, thực tế đúng là thế, Duy Thuận không nỡ láo ngược lại với em, tại đến cuối cùng người bị dỗi là hắn chứ chẳng phải ai khác.
_Nhưng không phải em nên tập gọi tên anh rồi à? Cứ gọi Jun mãi đâu được!
_Em đã nói em quen rồi mà... - Minh Phúc ôm gối nằm trên giường, bĩu môi với câu hỏi cũ ơi là cũ từ anh người yêu, đâu phải em không muốn gọi tên đâu, mà tại quen miệng rồi với gọi thẳng tên Thuận cứ thấy xấu hổ thế nào ấy.
_Quen thì càng phải tập, lỡ Hina học theo thì không tốt!
_Thì gọi là bố Jun cũng đâu ảnh hưởng gì... Mà sao nay anh khó tính quá à, giờ không thèm lên giường ôm em ngủ luôn, anh ghét em hả?!
_Không, đâu có... – bị em quát cho một hơi, hắn nghệch cả mặt ra, ý là nãy giờ nói chuyện cũng bình thường, mà sao tự nhiên em cộc ngang ra chỉ vì không muốn gọi tên hắn, xưa nghe em treo chữ Jun trên miệng thì vui giờ cái thấy phiền, biết thế năm xưa cứ dùng tên thật cho rồi, đặt nghệ danh mới chi không biết
_Thế sao cứ ngồi đó, mau lên đây coi! – đã cố tình nhích ra gần sát mép giường rồi, thừa biết người ta không ngủ một mình được, rõ ràng là Duy Thuận ăn hiếp em mà.
_Không phải anh không muốn, nhưng em nằm một mình sẽ thoải mái hơn! – dù giường phòng VIP có to hơn một chút thì nằm hai người một lúc vẫn là không thoải mái như ở nhà, đêm qua dỗ em ngủ say xong hắn cũng không ngủ cùng mà sang giường phụ để nằm tránh cho em thấy chật chội, dù sao hai giường gần như sát nhau, em với tay một tí là chạm được hắn rồi – chịu khó vài hôm, được không?
_Nhưng mà... - em xụ mặt thấy rõ, môi nhỏ trề ra cả thước vì không được người ta chiều ý theo mình, biết là hắn quan tâm sợ mình không thoải mái nhưng bé con cũng muốn bố nó ôm mà.
_Được rồi, ôm một tí cũng được! – cuối cùng hắn không có khả năng từ chối nổi em, bé bầu nhà mình rất bám hắn, thiếu hơi một tí liền giận dỗi, ấy thế mà Duy Thuận lại thích điểm này, đêm qua chính hắn cũng thấy khó ngủ vì nằm xa em người yêu mà, cả hai đúng là hết thuốc chữa.
Tuy là đồng hồ sinh học đã thay đổi đáng kể, ví dụ như đến trưa đúng khoảng thời gian đó thì mắt sẽ tự động nhíu lại, hắn dỗ một chút là em sẽ ngủ ngay lập tức. Bây giờ giống thế nhưng Minh Phúc không thể ngủ sâu mà chỉ là từng giấc chấp chờn vì sự co thắt đã ngăn cản điều đó. Mà ít nhất thì có còn hơn không, khi nào mất ngủ hẳn mới đáng lo vì chuyện đó sẽ khiến cơ thể không đảm bảo sức khỏe cho giai đoạn cuối cùng là đưa em bé ra đời.
Vì muốn chắc chắn em đủ sức lực để tỉnh táo đến khoảnh khắc cuối cùng, ăn uống, ngủ nghỉ đều là Duy Thuận đốc thúc, trộm vía là Minh Phúc vẫn chịu ăn no dù cơn gò luôn chen ngang vào giữa bữa ăn của mình. Chỉ sợ từ giờ, khi khoảng nghỉ ít dần đi sẽ khiến em có trạng thái chán ăn, ngoài thực đơn của bệnh viện, có lẽ hắn cũng nên nghĩ thêm vài món mà em thích.
Hoặc món em nấu, hay người khác nấu, món đặc trưng trong hội của họ, nấu xói.
Duy Thuận không biết ai là người lên kế hoạch cho sự phân chia đến bệnh viện thăm người nhưng rõ là có lý do gì đó, củng cố trách nhiệm ý thức làm tăng dân số thế giới? Buổi sáng là Sơn Thạch – Trường Sơn, đầu giờ chiều là Bùi Công Nam – Duy Khánh, tối là ai? Hoàng Sơn – Anh Khoa? Hay Thiên Minh – Thanh Duy? Chẳng rõ mưu kế gì đang được bày ra, nhưng hắn chắc chắn một điều, đến thăm là phụ, thu thập tư liệu về bé bầu là chính.
_Nhìn tướng anh đi như mấy con chim cánh cụt á Phúc!
_Trời ơi, Nam ơi, bớt nói lại đi anh! – Duy Khánh bên cạnh không kịp cản cái mỏ của Bùi Công Nam, nghe xong chỉ muốn xách người chạy đi ngay
Minh Phúc tự hỏi đây có gọi là quả táo nhãn lồng hay không, lần thứ hai trong ngày, một cặp đôi khác đến thăm và lấy mình ra để quay clip tạo content. Lần này đỡ hơn là chỉ một đứa cầm điện thoại chứ không phải hai người như ban sáng, mà cỡ nào thì cũng chỉ khiến em mắc cộc thêm.
_Sao anh không đi tiếp đi, em quay lại gửi Neko thôi tại ổng nhờ em báo cáo tình hình dùm!
_Neko cho em bao nhiêu hả Nam?
_Nào Phúc, không hơn thua nữa, đi thêm vòng rồi mình nghỉ! – Duy Thuận bên cạnh dìu em từng bước, buộc mình phải chen vào câu chuyện để đưa bé bầu tập trung vào chuyện chính, hắn không mong em tốn hơi cho thói quen bài hãi của mình vào lúc này lắm, mặc dù đúng lời Bùi Công Nam nói, trông em hiện tại giống chim cánh cụt thật nhưng đáng yêu lắm chứ không phải xấu xí gì – Còn Nam, quay gì thì quay, đừng có mà gửi tầm bậy cho người khác, không anh tung clip em lên á!
Duy Khánh chợt nhận ra, sao cái nhóm bạn này sơ hở là tung clip đồng đội lên vậy, tưởng điện thoại mỗi Anh Khoa là ghê ghớm lắm rồi, thì ra mấy con người này cũng thế, Duy Khánh dĩ nhiên là có nhưng không chắc hàng họ có nhiều hơn mấy người kia không nữa.
_Em canh Nam cho, hai người đừng lo!
_Ờ, thật ra em cũng không đáng tin hơn bao nhiêu đâu, ít nhất đỡ hơn Nam một chút! – hắn có suy nghĩ liệu ngày họ công khai Hina với mọi người thì sẽ theo một cách đàng hoàng hay một ai đó up nhầm ảnh bé con lên broadcast, chắc Duy Thuận nên check điện thoại cả lũ một cách cẩn thận nhất có thể, cả của hắn và em nữa, ai mà chẳng có lúc gửi nhầm ảnh, bọn họ như này làm phụ huynh kiểu gì cho đúng giờ, nghe như chuyện cười ấy.
_Nhưng khi nào Phúc mới sinh, hai người chuyển vô đây từ hôm qua rồi mà? – Duy Khánh hỏi thăm sau khi thấy hắn dìu Minh Phúc ngồi xuống sofa đơn cạnh mình, cẩn thận dùng khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán em, phòng không quá to, đi được vài vòng đã trông mệt mỏi như chạy mười vòng sân, cậu không khỏi lo lắng cho người anh của mình.
_Có thể là tối nay, muộn nhất là kéo dài đến rạng sáng hôm sau!
_Lâu vậy?
_Ừ, sinh con chứ có phải mổ ruột thừa đâu mà đòi lẹ! – hắn đưa em cốc nước ấm, chỉnh lại cài tóc trên đầu giúp bé bầu rồi giải thích tiếp – Bác sĩ nói trường hợp của Phúc là thuận lợi hơn nhiều người rồi, hai đứa không cần lo quá đâu!
Nói thì dễ, chứ bất an trong lòng đâu phải muốn bỏ là bỏ được, ai chẳng biết Minh Phúc bên ngoài mạnh mẽ bên trong dễ tổn thương đâu. Huống chi bản thân em hiện tại đang ở ngưỡng cửa liên quan đến hai chữ sinh tử, là những đứa em thân quen, họ không khỏi thương người anh này. Xưng là anh chứ tính cả về tuổi nghề lẫn tâm hồn chắc nhỏ hơn nhiều rồi, Duy Khánh tuy hay nói mình là em bé chứ người trước mặt cậu hiện tại còn em bé hơn cả. Nên ai dù lớn hay nhỏ cũng muốn bảo vệ, gọi vui theo cách của fan chính là hội bế hải ly đấy. Có lẽ cũng vì sự trẻ con vốn có trong Minh Phúc nên con mã mười năm của cậu mới luôn chiều theo mọi mong muốn của em, nhưng đến cả việc em có thai Duy Thuận cũng thuận theo thì là đúng hay sai? Đến tận bây giờ, dù đứa nhỏ sắp ra đời, họ còn chưa hiểu hoặc không chấp nhận nổi việc này, quyết định này nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của em. Đôi khi ta tham lam muốn biết trước tương lai là thế, bởi lồng ngực cứ thổn thức không thôi vì những nghi ngờ trong cuộc sống, hết thảy họ sợ mất đi những điều quan trọng.
_Anh không sao đâu, mai mấy đứa mở mắt dậy là thấy anh gửi hình Hina cho xem rồi, lúc đó thì tỉnh táo tí, đừng có mà gửi lung tung đi đâu á! – Minh Phúc trông cái nét mặt có phần bi quan của hai đứa em ngồi đối diện mình, ngốc cỡ nào cũng hiểu họ nghĩ gì, mà em không có cách khiến người ta ngưng lo được, đành an ủi như cách hắn dỗ mình mà thôi
Em biết mình trong mắt mọi người vẫn trẻ con ngây thơ lắm, bởi họ là những người em đủ tin tưởng để bộc lộ sự ngốc ngếch của mình mà chẳng sợ bị chê cười. Những người anh người em luôn có cách quan tâm đặc biệt dành cho em, bận bịu đến đâu cũng chia nhau ra để đến hỗ trợ em với hắn, có gây sự, có cãi nhau, có chí chóe đấy, nhưng đấy là ấm áp mà họ dành cho đối phương. Minh Phúc cảm thấy đỡ sợ hơn một chút rồi
_Sao mà mấy khúc này á, anh tích cực quá! – Duy Khánh không hiểu, giờ người anh này hoảng loạn một tí có khi cậu sẽ đỡ căng thẳng hơn ấy.
_Tiêu cực bây cũng nói, tích cực cũng ý kiến, hong ấy đi dìa đi!
_Tụi này về thật thì đừng khóc à, em nghe Neko kể rồi, lúc ổng với ST về anh khóc tám dòng sông luôn mà!
_Bây tin lời Neko luôn? Sao mà ngốc ngếch quá vậy! – hắn thương cảm cho sự ngây thơ này, nếu lời Duy Khánh chỉ đáng tin 30% thì Trường Sơn là 0%
_Nhận quà không Nam?
_Quà như Neko thì thôi, em cảm ơn! - nhớ cái ảnh Trường Sơn chụp cái cổ tay của mình 'khoe' với họ mà ai cũng thấy rén trong lòng, có khi tới giờ vẫn còn lưu lại dấu vết móng tay hải ly trên người mèo.
Minh Phúc tỏ ý không vui vì bí mật của mình đã bại lộ, sẽ không có nạn nhân thứ hai nữa, sao nay Trường Sơn tốt thế không biết, báo cáo hết mọi chuyện cho anh em nghe, làm em hết bất ngờ để đem tặng rồi. Em có chút dỗi trong lòng, ngã đầu lên vai Duy Thuận, hưởng thụ đôi tay đang xoa nhẹ eo cho mình, tay nghề của hắn càng ngày càng tốt, không khác gì ngoài spa luôn.
_Anh sợ không Phúc?
_Sao?
_Sinh con á, còn sinh thường nữa, bộ anh không thấy gì à?
_Có, sợ lắm, anh than với Jun miết mà! – đoạn nói, em vô thức liếc sang hắn, Duy Thuận cùng lúc mỉm cười nhìn em, ai mà chẳng sợ mấy chuyện này, vấn đề là em có hắn sát cánh cùng nên nỗi sợ cũng giảm đi phần nào.
_Vậy sao anh còn muốn sinh?
_Hai đứa bây yêu nhau đi rồi hiểu, chứ nói không thì tới Tết Công Gô cũng không có đáp án! – lời này nữa giỡn nữa thật, chính Minh Phúc đôi khi cũng lơ ngơ không rõ, nhưng vì yêu, hay vì Duy Thuận, vì hạnh phúc, lòng tham gì đấy, mà can đảm để tạo ra một sinh linh mới. Nhưng tại sao người ta phải có con để hạnh phúc trọn vẹn? Vì em cảm thấy bức tranh của mình cần mảnh ghép ấy mới hoàn thiện được, mà thực tế mảnh ghép ấy có hay không cũng không quyết định kết quả nhiều lắm, quan trọng bản thân chúng ta muốn nó hoàn hảo đến bao nhiêu phần trăm mà thôi.
_Thôi, em thì không dám rồi á! – Duy Khánh xua tay từ chối ngay, nghĩ cũng không dám nghĩ, yêu thì được chứ mà làm tới như Minh Phúc, gan phải lớn lắm mới vừa.
_Còn Nam, không thích à? Thêm trái dâu nhỏ trong nhà! – em cười khì, trêu đùa cún con thích bán nui
_Cực người ta lắm anh, em cũng không chắc bản thân chu đáo được như anh Jun!
_Ủa hai đứa bây yêu nhau thật rồi hả?
_Không, đã là gì đâu!
_Đồng thanh quá he, nghe bây nói tưởng đâu cưới được mấy năm rồi á!
_Jun ơi, cái miệng của anh!
_Xí, yêu thì yêu đi, chối làm gì, khúc mấy đứa hối anh với Jun xáp lại thấy có vậy đâu! – em bĩu môi chê bai hai đứa em, năm đó thấy mở mồm là nhắc nhau như cách em simp Duy Thuận, thế mà mấy năm trôi qua, rốt cuộc có mỗi em với hắn công khai chính thức, buồn cười thật chứ.
Hai người nọ lại bắt đầu giở cái nét ai biết gì đâu, rồi quay đi nhìn nơi khắp, vờ như ngâm cứu căn phòng này dùng hết bao nhiêu viên gạch để xây. Em quen rồi, không thèm quan tâm nữa, tới hồi một trong hai cãi nhau là lại lết cái mạng qua nhà Duy Thuận than vãn. Năm xưa thì mắng em lụy hắn quá, giờ thì coi đi, họ lụy nhau có khác gì em đâu.
Bốn con mắt hiện rõ hai chữ phán xét ném về phía Duy Khánh và chủ tiệm Nui khiến cậu muốn mắng người thật sự, đi thăm bệnh tự nhiên thành tấm bia cho người khác nhắm bắn, trong cái cặp đôi từ mập mờ đến chính thức thì Duy Thuận – Minh Phúc chính là đáng sợ nhất. Sao mà hồi xưa họ còn hùa vô trò ghép đôi này cho được cơ chứ?
_Hai người đừng có nhìn tụi em kiểu đó nữa coi... Anh lại đau nữa hả? – đang nói giữa chừng, trông Minh Phúc nhăn nhó mặt, Duy Khánh liền trở nên căng thẳng hỏi, đây đã lần thứ bao nhiêu cậu chẳng nhớ nổi, từ khi tới thăm cứ cứ ba bốn phút em sẽ lại ôm chặt lấy Duy Thuận, cắn răng cố thở đều để giảm bớt cơn đau.
Lúc sáng đã được Trường Sơn nói lại chuyện này trên group chat rồi, mà thật, đọc lời nhắn và chứng kiến hiện thực cảm giác khác nhau hoàn toàn. Bởi thế mới thấy Minh Phúc của họ đã trưởng thành hơn rất nhiều, vì trách nhiệm với đứa nhỏ họ đem đến thế giới này mà em sẵn sàng từ bỏ cuộc sống êm đềm của mình để đón nhận khó khăn nhiều hơn. Còn Duy Thuận, từ bỏ cuộc sống tự do để gắn mình với một gia đình thật sự. Vô thức Bùi Công Nam và Duy Khánh lại nhìn nhau, họ tự hỏi, liệu bản thân sẽ mất gì nếu mình bước ra khỏi vùng an toàn để tiến thêm một bước nữa.
_Em đau hơn nhiều không, anh bảo bác sĩ tiêm thêm thuốc cho em?
_Không, em chịu được mà...
_Đừng cố quá! – khẽ chau mày nhìn gương mặt đang dần thả lỏng của em, hắn ước gì thời gian trôi qua nhanh một chút, em bé ra sớm một tí để em đỡ cực khổ như bây giờ, tự nhiên giờ lại nhớ vụ thai phụ bước qua người chồng thì đối phương sẽ ốm nghén dùm, giờ mà làm vậy hắn có đau dùm được không nhở?
_Em tưởng gây tê rồi sẽ không đau nữa? – Bùi Công Nam thắc mắc hỏi, họ đến thăm đúng lúc Minh Phúc được gây tê xong, nhưng lạ kỳ là em vẫn phải khó chịu theo từng khoảng thời gian nhất định.
_Chỉ là giảm đau lên những bộ phận chịu áp lực nhiều nhất thôi như lưng và cơ đùi, chứ co thắt tử cung Phúc vẫn cảm nhận được! – Duy Thuận giải thích, vừa lau mồ hôi trên trán em, nếu như giảm đau hoàn toàn thì tốt biết mấy.
_Cũng không đau thêm nhiều, trừ việc nó diễn ra nhanh hơn hồi sáng thôi! – em tiếp lời hắn, trước đó còn được nghỉ ngơi hơn mười phút chứ giờ mới nói mấy câu thì đã phải bấu víu hắn rồi.
_Anh giỏi thiệt á Phúc! – Duy Khánh cảm thán, họ từng thấy bạn bè nữ giới mình tới tháng rồi vật vã vì đau bụng, hình như cũng giống với Minh Phúc của lúc này, chỉ là chịu đựng hơn hai bốn tiếng thì tệ thật, còn là càng lúc càng đau thêm.
Em chỉ cười không đáp, em không biết bản thân có giỏi thật hay không, nhưng nếu chịu đựng vài cơn đau như này thì nhiều người giỏi hơn em lắm. Minh Phúc chỉ biết mình cần cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn, vì em muốn bé con ra đời thật khỏe mạnh.
_Phúc giỏi mà, giờ mấy đứa mới nhận ra à! – Duy Thuận cưng chiều xoa đầu em
Hắn là khen thật lòng, chẳng tí gì giả dối cả, Phúc của hắn đã luôn ngoan ngoãn vâng lời bác sĩ. Dù chân đau nhưng cứ cách một thời gian sẽ bắt đầu đi bộ lòng vòng, không thì tập thể dục nhẹ nhàng, cơm thì ăn hết, đôi khi mệt đến muốn hoa mắt nhưng vẫn cố ăn tiếp để bản thân đủ sức. Chưa một tiếng kêu ca, la hét gì, khó chịu quá thì chỉ kiếm hắn xin hôn mấy cái cho đỡ đau. Bộ ai có bầu cũng đáng yêu như thế này à?
_Thôi, thôi, thôi, do anh bị ông Phúc che mắt thôi!
_Khúc này ảnh giỏi thiệt, chứ bình thường-
_Nô lệ thì bớt ý kiến, anh không có nhu cầu nghe!
Duy Khánh câm nín, biết nói gì nữa giờ, ừ, phận nô lệ bị áp bức thì chịu thôi, trách kiếp trước mình mắc nợ người ta dữ quá, kiếp này trả mười năm chưa hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top