9.10.1. Chuyển dạ
_Muốn đánh son không Phúc? - Trường Sơn đã để ý đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống của Minh Phúc từ khi anh đến bệnh viện thăm người rồi. Lười biếng ngồi vắt vẻo trên sofa phòng bệnh, thầm nghĩ trông Minh Phúc chẳng khác gì cá chết, anh nghi ngờ liệu đến khi em sinh xong thì cặp môi kia còn sử dụng được không nữa, thời cơ thích hợp để gài Duy Thuận chốt đơn bộ sưu tập son dưỡng organic, thích hợp cho thai phụ sử dụng.
_Sao anh không hỏi em muốn thuê cả đội makeup tới không? Làm như ai cũng như mình, không quánh son là sống không nổi! – tựa lưng vào thành giường, Minh Phúc uống cạn cốc nước, cáu kỉnh liếc muốn rớt tròng mắt cái người có máu kinh doanh trong mọi tình huống ngồi kia.
Từ hôm qua, em đã chuyển vào bệnh viện, dù sao cũng là thai phụ nam nên có phần khó khăn hơn phụ nữ, vì để đảm bảo sức khỏe cũng như tâm lý sinh con mà bác sĩ khuyên nhập viện sớm hơn. Thật ra có thể nói là vừa kịp lúc vì những cơn co thắt đầu tiên đã bắt đầu diễn ra từ khuya qua, tuy còn thưa và ít đau nhưng cũng không khỏi khiến Minh Phúc hoang mang trong lòng, may mà bản thân còn có Duy Thuận bên cạnh an ủi cùng xoa lưng, em mới ngủ được một chút.
Đến sáng nay, tần suất co thắt mạnh hơn một chút, thời gian nghỉ ngơi giữa các đợt gò chỉ còn khoảng mười lăm phút và dù bản thân đang phải chịu đựng sự giày vò ấy suốt gần mười hai tiếng trôi qua thì cũng chẳng cản nổi cái tính hơn thua trong em, sống điềm đạm mấy tháng qua cũng chỉ chờ khoảnh khắc này để bộc phát.
_ Ờ, hay lắm, để coi mấy tiếng nữa mày còn hơi để lên giọng với tao không! – tuy biết là thằng em guột thừa của mình đang trong giai đoạn có thể nói là đau khổ nhất đời người nhưng trách sao được cái bản tính có chút xấu xa trong mình, tranh thủ khúc này em chẳng thể manh động được mà trêu chọc cho hả hê, tay nắm chặt điện thoại tác nghiệp, quay clip content, đợi nào họ công khai bé con rồi lấy ra khủng bố.
_Thôi mà Neko, bé làm vậy tội Phúc! – Sơn Thạch ngồi bên cạnh Trường Sơn cười trừ khi thấy đôi anh em ruột thừa này bắt đầu chí chóe với nhau
_Nín cái mỏ lại coi con-
_Ê, em nhắc anh, cấm có nói bậy à, còn S.T nữa, miệng nói dậy mà tay chỉa camera vô em là sao hả???
_Ờ thì cũng cháu anh mà Phúc, quay lại làm kỉ niệm, tí Jun quay lại còn có cái để báo cáo với ổng!
_Jun đi có tí à, báo cáo cái gì? Con em còn chưa chui ra mà cháu với cả chắt, học cái gì không lại học thói sơ hở là quay clip của Neko vậy Ti?
_Chắc mày không, thử không ôm cái bụng bầu coi, mày có nấu nhừ tụi tao không, ở đó mà la làng!
Em bĩu môi chẳng dám cãi, tại người ta nói đúng quá, dù sao cũng thành viên cốt cán trong tập đoàn TTB mà. Giờ em có nên quay clip ngược lại tố cáo họ có ý đồ hãm hại người đang mang thai không. Những khoảnh khắc đau khổ này, điều không nên làm nhất chính là gặp lũ bạn thân. Anh em gì tới thăm chưa thấy hỏi hang câu nào, toàn tỏ ý cười vô mặt, quay clip bêu rếu. Mới có hai người thôi đã thế, kéo tới hết một lần thì Minh Phúc không chắc mình có đánh người không nữa.
_Đi từ xa đã nghe tiếng bây, có hai đứa mà hơn cái chợ! – Duy Thuận bình phẩm ngay khi trở về phòng bệnh, không phải nói quá chứ vừa bước chân ra khỏi thang máy là hắn đã nghe văng vẳng cuộc cãi vã diễn ra ở đây rồi, trộm vía chưa y tá nào chạy tới nhắc nhở vì tội gây rối trật tự nơi công cộng.
_Hải ly của ông là ồn nhất á Jun! – Sơn Thạch không chịu nổi cái sự phân biệt đối xử này khi thấy hắn nói hai mà chẳng phải ba người, bản thân đâu ồn như hai người kia mà đụng chuyện là bị hắn lôi chung vô một tội, người yêu mình thì chỉ có chữ ngoan để miêu tả.
_Bây không kiếm chuyện thì Phúc đâu vậy! – đặt phần ăn mình mới đi lấy lên mặt tủ cạnh giường, vừa nói tay vừa thoăn thoắt chuẩn bị muỗng đũa giúp em.
_Thôi đi anh Jun ơi, anh bị nó lừa ấy! – Trường Sơn ngán ngẫm với cái tiêu chuẩn kép hơn cả vô lý của người đàn anh đáng kính trước mặt, đúng là 'người yêu trong mắt hóa Tây Thi', khi xưa lẽ ra nên nói là con hồ ly chứ không phải hải ly, bỏ bùa Duy Thuận ghê ghớm quá.
_Em lừa gì ảnh, đừng có mà truyền thông bẩn với em! – vừa nói em vừa ôm lấy cánh tay của hắn tựa vào, tỏ ý bản thân bị hàm oan, đang rất là uất ức luôn.
_Giữ sức đi Phúc, cần gì chấp nhất với tụi nó! – Duy Thuận xoa nhẹ mái tóc nâu được cài lên gọn gàng của em, giọng có chút bất đắc dĩ, cố giảng hòa cục diện hai bên, phần lớn hắn dĩ nhiên sẽ bênh em nhiều hơn – Nè, mì udon của em, mau ăn khi còn nóng đi!
Hắn kê bàn cẩn thẩn, đặt món mì mà em vừa bảo thèm ban nãy lên rồi nhận ra Minh Phúc đã im lặng gục đầu vào người mình, một tay ôm bụng một tay bấu lấy góc áo thun của hắn, cơn gò một lần nữa đến kiếm em. Duy Thuận không hỏi cũng hiểu vấn đề đang xảy ra với người trong lòng, vòng tay qua người em, dịu dàng xoa lưng nhắc nhở.
_Đừng cắn môi, thả lỏng người và thở đều nào Phúc!
Trường Sơn cùng Sơn Thạch trông tình cảnh này thôi đùa giỡn mà lặng lẽ quan sát, nếu có chuyện gì họ sẽ chạy đi gọi bác sĩ ngay. Ai cũng biết đây chỉ mới là giai đoạn đầu của việc chuyển dạ và nó vốn rất bình thường, cổ tử cung dãn nở gây nên sự co thắt, đau bụng và áp lực ở vùng xương chậu, nghĩa là mấy tiếng sau cơn đau sẽ mạnh và lâu hơn. Theo lý thuyết thì như thế, chứ đối với mấy con người lần đầu trải qua chuyện này thì giai đoạn nào cũng như nhau cả thôi, một người đau ba người nín thở lo lắng.
Mặc dù hiện tại cơn gò kéo dài không quá lâu nhưng ba mươi giây này với em lâu cực kỳ, để thở theo nhịp như lời hắn nói, Minh Phúc cũng cảm thấy khó khăn. Trước đó đã học và tập luyện cách thở khi chuyển dạ hơn cả tháng rồi mà khúc áp dụng nó lạ quá.
Thở hắt một hơi, bàn tay nắm lấy áo hắn buông lỏng dần, Minh Phúc ngã lưng lên thành giường đã được hắn kê gối sẵn. Em nhìn hai con người ngồi trên sofa đang căng thẳng, cứng người hướng về mình không rời mắt, chợt thấy có chút buồn cười. Trông họ chẳng khác gì Duy Thuận đêm qua khi em bắt đầu bị đau, tuy nét mặt rất trầm trọng nhưng vẫn cố bình tâm để an ủi em.
_Hai anh nên cảm thấy may mắn vì không bị em quay clip lại khúc này đi, chứ không là Nam sẽ cười vào mặt á!
_Còn giỡn được nữa, ăn bữa trưa của em đi! – hắn hết nói nổi, thôi thì em vẫn vô tư như này cũng tốt, đỡ hơn lúc xanh mặt tối qua, làm hắn hoảng không ít.
_Thế thì xui cho mày, clip vẫn trong tay anh đây! – đúng là truyền thông bẩn ăn trong máu, giai đoạn căng thẳng qua đi thì lòng nhân ái cũng tắt dần, Trường Sơn nhếch miệng nói – Để xem ai cười ai!
_Em mới không thèm chấp anh!
_Có cái gì đâu mà đòi chấp!
_Sao mà á, hai đứa hay hơn thua nhau ghê!
_Mình cũng có khác gì tụi nhỏ đâu mà nói câu đó! – Duy Thuận ngồi bên giường ăn cùng với bé bầu, chốc chốc lại quay sang lau miệng cho em rồi chọt vài câu vào cuộc hội thoại có phần trẻ con kia - À, anh quên hỏi, hai đứa ăn gì chưa? Đói thì xuống căn tin dưới lầu tự xử đi ha!
_Tụi này no rồi, cảm ơn anh quan tâm! – thà hắn không hỏi, hỏi rồi thấy hết sức vô nghĩa, khách đến nhà không trà cũng bánh, đằng này chủ nhà ăn nửa bữa rồi mà khách có mỗi cốc nước lọc và mấy cái bánh vơ vét được từ túi đồ ăn vặt của em, à bonus thêm cơm cún nữa, sắp bội thực rồi.
_Ờ, thế thôi, đỡ lo! – hắn ừ hử cho có lệ, tập trung quan sát mỗi người trước mặt mình, hình như thời gian giữa các cơn gò đang giảm dần hơn nữa rồi, ban nãy từ lúc hắn đi lấy đồ ăn đến khi quay lại chỉ khoảng mười phút mà trước đó đã diễn ra một lần rồi, theo như lời bác sĩ dặn dò thì có lẽ giai đoạn tiếp theo sắp đến rồi.
Hai người nọ lặng lẽ thở dài trong lòng, họ chẳng thấy chút lo nào trong câu đó cả, kiểu quan tâm lịch sự cho có thôi ấy, sao mà con hải ly của họ lại va phải con người này cho được chứ, lẽ ra năm đó nhốt trong nhà rồi đuổi thẳng cổ con thỏ sáu múi này đi mới đúng. Mà thôi, lần này thông cảm được, tại cả hắn lẫn họ giờ phút này chỉ để tâm mỗi Minh Phúc, người rất giỏi chịu đựng và chưa kêu ca một tiếng nào từ lúc họ đến thăm đến giờ.
_Cũng sắp tới giờ mình phải ra sân bay rồi á Neko! – Sơn Thạch kiểm tra đồng hồ, tốt bụng thông báo cho 'con vợ bé' sẽ diễn chung một show với mình ngoài Đà Nẵng đêm nay, cũng vì lý do này mà họ đã tranh thủ đến bệnh viện thăm em trước khi lên đường.
_Hai người đi thiệt hả? Rồi nào mới dìa? – em buông đũa hỏi họ, tuy là trước đó còn hơn thua, cãi nhau ầm trời chứ Minh Phúc có bao giờ chê bai điều đó đâu, ngược lại nó thành thói quen chẳng thể thiếu được khi họ gặp nhau; đi hết rồi thì chợt thấy buồn
_Không lẽ đi giả? Diễn show chứ đâu phải đi chơi! – dĩ nhiên Trường Sơn hiểu được tâm ý kia, dù sao cả hai thân nhau như anh em, đứa em của mình sắp vượt cạn mà bản thân thì đâu thể hở cái là hủy hợp đồng với người ta, sợ là sáng sớm ngày mai mới trở về được, đành trông chờ vào Duy Thuận thôi.
_Mà sao Neko với Ti cứ diễn chung hoài dậy, cơ cấu đúng hong?
_Hỏi anh Jun nhà mày á!
_Anh đã làm gì đâu?
_Chứ ai khơi mào cái chuyện 'chú kiểm lâm với con vợ bé'?
_À, anh quên! – đợt đó hắn vô tình giỡn một tí, ai có dè nó hot đến giờ luôn đâu, có khi hot hơn cả cặp đôi cưỡng qua đè này nữa kìa – Sao không thấy ai mời anh với em diễn chung ha?
_Hai ổng mua slot diễn á, tụi mình liêm mà!
_Bình thường ông với Phúc từ chối chung show còn gì! - Sơn Thạch lặng lẽ bịt miệng Trường Sơn lại nói thay, trách người nọ bộc phát là chửi thề, cảm ơn vì bản thân giỏi giữ bình tĩnh, chứ gặp người khác thì họ cũng làm vậy thôi, hỏi sao hắn với em yêu nhau được, một chín một mười có vừa ai đâu.
Mà chuyện hắn với em từ chối show là thật, ca hát đa số sẽ xem xét rồi nhận lời, gameshow thì hạn chế hơn vì sợ chỉ một cử chỉ nhỏ hay hành động mất kiểm soát sẽ gây hiểu lầm này nọ, mà Phúc của hắn là kiểu người nhạy cảm, hắn không muốn mấy chuyện tiêu cực xảy ra với em, dù sao chuyện yêu nhau cả nước đều biết, đâu cần lên truyền hình khoe thêm.
_Em với Jun mà dễ dãi là hai người ế show gòi!
_Ừ, ừ, vợ chồng mấy người thì hay rồi! – Sơn Thạch rời khỏi ghế, mặc lại áo khoác, thuận tay cầm luôn túi của Trường Sơn đeo lên vai cùng balo nhỏ của mình – Có gì thì báo tụi này một tiếng, BB hôm nay có lịch diễn nên nói chắc tối mới ghé được, Phát với Thiên Minh cũng thế, mấy người còn lại chắc sẽ đến thăm em sớm thôi!
_Đi thì buồn, ở thì chê ồn, ai mà chiều nổi hả Phúc! – tuy miệng nói vậy nhưng giọng là quan tâm, Trường Sơn đến bên giường vò nát cái đầu của Minh Phúc cho rối nùi như ổ quạ - Đau quá thì gọi, tao với con- S.T vừa diễn vừa nghe mày la làng cũng được!
_Để anh thu âm rồi tung lên mạng bôi xấu em hay gì! – thế đấy, tình cảm anh em vậy thôi chứ muốn gì nữa, có bao giờ ngọt ngào được với nhau quá nửa câu đâu – mà trước khi đi anh giúp em chuyện này được không Neko?
_Gì? Tao hết tiền cho mày rồi!
Minh Phúc nắm lấy cổ tay của Trường Sơn hạ xuống, không nói không rằng, em bấu chặt bằng hết sực lực của mình. Đối phương bị hành động bất ngờ liền la toáng lên, cơn đau chậm rãi truyền về đại não, từ hơi hơi ê ẩm chuyển sang đau thấu trời xanh, cổ tay cảm tưởng bị bóp nát nơi, móng tay của em tuy đã cắn ngắn gọn gàng mà anh vẫn thấy nó muốn đâm xuyên qua da mình.
_Ah... ê, thằng này?! Đau... từ... từ thôi... - dù chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cơ thể đã phản xạ chống một tay xuống giường cố giữ mình không khụy xuống
Duy Thuận cùng Sơn Thạch cũng như người đang la làng kia, họ bị em làm cho bàng hoàng, thấy tay còn lại của Minh Phúc đỡ bụng tròn cùng những nếp nhăn trên trán mới hiểu ra, cơn co thắt đã bắt đầu. Hắn ngồi lên giường, đỡ lấy cơ thể nặng nề của người yêu, điềm tĩnh đếm nhịp để em dễ dàng thở theo, hoàn toàn chẳng quan tâm việc đứa em Trường Sơn của mình đang đau đớn muốn ngã quỵ. Tuy hải ly của hiện tại không còn sáu múi như chín tháng trước nữa nhưng lực thì vẫn như cũ, đủ kẹp chết đối phương bằng một tay và ông anh guột của em đang được hưởng điều đó, thật là quý hóa quá.
Hơn ba mươi giây trôi qua, cổ tay của Trường Sơn dần được buông lỏng, Sơn Thạch tự hỏi giờ nên ra sân bay hay đưa 'con vợ bé' của mình qua khoa chấn thương chỉnh hình nữa. Trông cái cổ tay đỏ lừng cùng mấy dấu móng tay đến đáng sợ, Sơn Thạch nhìn mà thấy đau dùm, đùng là không nên đụng đến thai phụ lúc chuyển dạ, đáng sợ thật.
_Rồi mắc gì bẻ cổ tay tao???
_Quà riêng tặng Neko á, lúc anh dìa chắc Hina ra đời gòi, làm gì còn cơ hội trải nghiệm nỗi đau của em! – em nhoẻn miệng cười giải thích, nói là trả thù cũng không sai, thừa biết Trường Sơn luôn yêu thương mình như đứa em trai trong nhà nên em mới muốn làm thế, đến Duy Thuận còn chưa được vậy mà
Lần nữa, Sơn Thạch đã nhanh chân chạy đến bịt miệng Trường Sơn rồi kéo người đi cùng lời chào tạm biệt chủ nhà, không lại có đánh nhau thật mất. Bước tới cửa rồi lại nhớ ra gì đó mà quay đầu lại hướng về đứa em lớn hơn mấy tháng của mình một câu.
_Mà Phúc này, đau quá cũng đừng giựt tóc của Jun nha em, ổng còn có mấy cọng à! – không phải ý gì đâu nhưng Sơn Thạch quan tâm ông anh guột của mình lắm, chuyện thai phụ đau đến nắm đầu chồng mình là chuyện có thật mà, vừa mới làm bố không bao lâu đã phải đội tóc giả cũng kì.
Bĩu môi vì sự nhắc nhở vô nghĩa từ leader của nhóm, em sao có thể làm vậy với Jun của mình, dù sao tí nữa sẽ được gây tê rồi thì cần gì làm đau hắn. Chỉ trách họ đến quá sớm, cổ tử cung chưa mở đủ nên chưa thể tiến hành gây tê được, với thực tế cơn gò cũng chưa đến nỗi đau đến chết đi sống lại, do bản thân không quen với việc tử cung co thắt mà thôi.
_Mốt Neko mà đe dọa, em có mách anh, anh cũng không cứu nổi đâu! – hắn cười trừ vì mấy hành động trẻ con của em, cứ thích gây họa vào thân rồi chạy kiếm hắn mè nheo cả buổi, chung quy cũng trách hắn một phần vì thói nuông chiều em đến hư hỏng – Còn chút mì này, ăn hết đã rồi đi bộ một chút!
_Em biết gòi...
Bé bầu của hắn lại trề môi tỏ vẻ không vui nhưng biết sao được, nằm ngoài một chỗ đâu tốt, thỉnh thoảng vận động, đi bộ vài vòng sẽ hỗ trợ đáng kể cho chuyện tử cung mở nhanh và lúc sinh em bé cũng dễ dàng hơn nhiều. Minh Phúc không thích là vì bé con hiện tại đã quay đầu và tuột dần xuống sản đạo, bụng co cứng hơn theo thời gian, áp lực lên hai bên bắp đùi làm việc đi lại khó khăn hơn bình thường, cùng cảm giác căng cơ và chèn ép mạnh mẽ ở khu vực xương chậu, thời gian tới sẽ còn vất vả nữa.
_Hay em muốn ngâm nước ấm trước khi ngủ trưa không, bác sĩ nói sẽ giúp em thoải mái hơn á!
_Anh ngâm chung với em đi!
_Bác sĩ sẽ đuổi anh khỏi bệnh viện!
_Anh sợ à, hay chê? – em biết hắn nghĩ gì, tại em cũng nghĩ như thế, họ đã ngưng quan hệ từ tháng thứ tám, với những kẻ nhu cầu cao như họ, thì thời điểm này đúng là một thử thách khó khăn, mọi chuyện chỉ ngừng ở việc dùng tay hoặc miệng, dĩ nhiên chẳng ai trong hai người thực sự thăng hoa được cả. Nếu là chín tháng trước thì hắn đã vui vẻ bế em thẳng vô nhà tắm rồi chứ ở đó mà phân vân luyến tiếc, hiện tại đụng vô nhau được mới lạ
_Chỉ giỏi trêu anh! – hắn nhéo nhẹ cái má bánh bao của đối phương, chẳng biết làm sao với em nữa, chờ vài tháng nữa xem hắn có phạt em đến phát khóc hay không, đều là bị cấm dục thế mà em cứ vô tư làm khổ cho nhau.
Tầm một tháng trước, có hôm đang ăn trưa bình yên, em vẫn một nét vô tư như bây giờ hỏi hắn 'Anh Jun có ra ngoài kiếm ai giải tỏa hong, nếu anh muốn thì cứ đi đi, em hỏng cản đâu' , câu nói khiến hắn mém nữa làm rơi chén cơm trong tay. Đại não liền hoạt động hết công suất để kiểm điểm bản thân gần đây có phạm sai lầm tày đình gì không mà khiến em có cái suy nghĩ tệ như vậy.
Ý là Duy Thuận thừa nhận trước kia bản thân từng mỗi đêm một người, nhưng đã yêu và có con đến nơi rồi thì không bao giờ có chuyện bắt cá hai tay. Đàn ông hay cả phụ nữ, chán cơm thèm phở là chuyện bình thường, có người sẵn sàng cho đối phương của mình ra ngoài quan hệ một đêm nhưng hắn không nghĩ bản thân thuộc trường hợp đó. Việc mình đè một người khác ra mà không phải em cũng khiến hắn thấy khó chịu ngang chuyện Minh Phúc trong tay người nào đó chẳng phải hắn.
Duy Thuận không dám nhận mình là người chung thủy nhưng trách nhiệm thì chắc chắn có, không rõ lý do từ đâu mà em đột nhiên hỏi như vậy nhưng hắn thề, chỉ cần cái suy nghĩ 'ăn đêm' tồn tại trong đầu mình thôi thì Minh Phúc của hắn đã tổn thương rồi nói chi đến chuyện thực hành. Còn chưa nói đến đêm nào bé bầu cũng bám mình như bạch tuột, nói thẳng ra thì y chang em bé thiếu hơi bố mẹ là quấy khóc không thôi vậy, hắn nỡ bỏ em một mình chắc. Tình dục có cao thì đâu có nghĩa hắn không nhịn được mấy tháng, con người có là động vật cấp cao thì vẫn tồn tại trong mình hai chữ 'nhân tính', giữ không được điều đó thì không xứng làm chồng của Minh Phúc nữa.
Sau đấy, khi chắc chắn bản thân không hề phạm phải lỗi gì, hắn mới từ tốn, soạn văn kĩ càng để thăm dò ý em, rốt cuộc thật sự chỉ là một câu hỏi trong vô thức mà thôi. Em còn nói 'chứ mà anh làm thật là em đánh gãy chân anh rồi' , Duy Thuận chợt lạnh sống lưng mỗi khi nhớ về câu nói ấy, hải ly của hắn hiền hiền, ngây thơ vậy thôi chứ mà yêu vô là đố ai đụng được người yêu của em, lỡ có đụng vô thì lôi hắn ra xử trước thôi.
_Anh đang nghĩ gì dọ? – trông người nọ suy tư đến hồn bay chín tầng mây, em ăn xong rồi mà chẳng thấy nói năng chi cả
_À thì... đang nghĩ coi lúc quan hệ lại được thì nên làm em ở đâu cho hợp lý!
_Anh... thật sự có cần ra ngoài kiếm người giải tỏa hong?
_Hai chuyện đó liên quan gì nhau?
_Thì cũng là giải quyết nhu cầu sinh lý!
_Anh còn phải nuôi con, gãy chân rồi không làm việc được đâu!
_Ra là nãy giờ nhớ chuyện bữa đó, em đã nói là hỏi vu vơ thôi mà!
_Chẳng ai hỏi vu vơ kiểu đó đâu Phúc!
_Mà em hỏi dậy cũng đâu lạ, ai đâu nhịn nổi suốt mấy tháng, huống chi... nhu cầu anh cao mà...
_Thì anh vẫn dùng miệng của em đấy thôi!
_Đúng là hong biết xấu hổ!
_Mới vừa với em, thật là! – đúng là chỉ có cách nói chuyện thẳng thắn kiểu này mới ngưng được cái miệng của em, ở đây cũng có mỗi hai người, mà vốn dĩ họ vẫn luôn không ngại khi bàn về vấn đề tình dục nên là ai cứng hơn thì thắng, trộm vía hắn luôn nắm được lợi thế trong khoản này.
Nhưng phụ huynh kiểu này rồi dạy dỗ con cái như nào? Cái thói quen nói chuyện của cả hai liệu có thuộc bộ gen nào đó rồi truyền sang bé con hay không? Hắn mong là không, chứ mà có thì tiêu mất, một người hỗn thầm lặng, người bài hãi, kết hợp với nhau đúng là không tưởng tượng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top