9.1. Chín Tháng Mười Ngày

_9 tháng 10 ngày cùng Thỏ Trắng và Hải Ly, cũng là phần tiếp theo của 'Món quà'

_Mọi thông tin về thai kỳ đề cập đến trong fic đều không chính xác 100%, một số là mình tra gg, một số là mình chém. Mong mọi người thông cảm cho vốn kiến thức hạn hẹp nhưng đam mê cook fic mpreg này. Thén kiu

_____________________________________________

-Tháng thứ nhất-

_Phúc ơi, anh cứ ngồi nhìn cái đống này thì cũng không có kết quả đâu!

_Mày im coi, hối cái gì!

_Gần một tiếng rồi á trời...

Lâu đến vậy rồi sao, em rời mắt khỏi đống hộp giấy trên bàn, quan ngại nhìn trợ lý ngồi đối diện, lo suy tư nên Minh Phúc chẳng để tâm gì về thời gian nữa, không ai nhắc nhở có khi lại ngồi đến khuya không chừng. Khẽ thở dài, em lại tiếp tục than thở với người duy nhất đang ở cùng mình.

_Lỡ... lỡ lại không trúng rồi sao? – cái mặt em hiện tại đáng thương đến sợ, người ngoài nhìn vô tưởng đâu nhà mới mất sổ gạo.

_Thì về kiếm anh Jun của anh mà chiến tiếp đi!

_Haizzz... - thở dài lần thứ n trong ngày trước câu trả lời chẳng có gì để cãi lại được, lòng rầu rĩ không thôi – Anh làm chuyện xấu sau lưng ảnh gần nửa năm rồi...

_Nên giờ thấy hối hận hả ba?

_Hối hận thì ban đầu làm vậy chi...

Hơn một năm trước Minh Phúc đã lấy hết quyết tâm mà nói với công ty cũng như quản lý về kế hoạch xây dựng gia đình của riêng mình và Duy Thuận, em muốn có con với hắn, muốn cho hắn một gia đình mà hắn xứng đáng nhận được sau bao năm thế giới đã tàn nhẫn cướp đi những điều quan trọng của hắn. Thật ra bên phía công ty cũng không quan trọng hóa việc này hay gây khó dễ gì với em, nghe Minh Phúc giải bày xong thì đã đồng ý ngay, nói chung thì báo trước để sắp xếp lịch hoạt động cũng như hỗ trợ bảo mật thông tin cho họ với báo chí mà thôi.

Vấn đề cốt lõi là em không thể xác định chính xác khi nào mình thụ thai thành công khi mà Duy Thuận luôn dùng biện pháp bảo vệ với em trong lúc quan hệ. Minh Phúc rõ điều đó nên mới muốn nói trước quản lý sớm như vậy, em cần thời gian để kiếm cách và qua mặt hắn.

Hắn thích trẻ con, hình ảnh hắn bên những đứa trẻ luôn dịu dàng và êm đềm. Những lần hắn đến bệnh viện nhi để thăm những đứa trẻ mắc bệnh tim, hắn sẽ bế hết bé này đến bé kia, đôi khi lại dùng ánh mắt ấm áp ấy nhìn về phía em. Minh Phúc dù có ngốc đến đâu cũng hiểu được khao khát trong lòng hắn, chỉ là khi ấy em chỉ dám mỉm cười như cách trốn trách ước muốn ấy. Em cảm thấy sợ, yêu nhau là thật nhưng sinh con lại là vấn đề khác, chẳng ai biết được họ đi cùng nhau được bao lâu, Minh Phúc sợ mình không đủ khả năng để mang hạnh phúc cho đứa trẻ ấy.

"Ông Jun công khai vì trong tâm ổng đã quyết định em là người sẽ đi cùng ổng, tuy không ai hoàn hảo nhưng yêu nhau là để bù đắp khuyết điểm cho nhau mà Phúc"

Sơn Thạch đã nói như thế khi em cứ né tránh việc công khai tình cảm lúc Duy Thuận mở lời. Khi nhìn lại và ngẫm nghĩ, vốn tình cảm này từ ban đầu là em châm ngòi, đến khi hắn nhận được tín hiệu và mong muốn đáp lại, Minh Phúc lại chạy trốn như vừa gặp phải quỷ. Ấy thế mà hắn vẫn chậm rãi bước về phía em để em biết rằng họ có thể nắm tay nhau và cảm nhận tình yêu mà những người ngoài kia luôn khao khát có được. Cả hai đã bỏ quá nhiều thời gian để né tránh điều đó rồi, nếu cứ để nó tiếp diễn, sợ rằng sau cùng người hối hận chỉ có hắn và Minh Phúc.

Duy Thuận yêu em, Minh Phúc biết rõ nhưng bản thân em lại khó chấp nhận, ngày ngày đều mong mối quan hệ này chẳng phải trò đùa hay giấc mộng, còn nếu không phải hiện thực thì hắn hãy đến tát em một cái thật mạnh để em tỉnh táo lại. Nổi lo sợ ẩn giấu trong tâm em, hắn cảm nhận được bởi hắn cũng đã từng như thế cơ mà, nên dù bản thân luôn mong cầu cùng em có một gia đình nhỏ, Duy Thuận cũng sẽ giấu nó đi để em có thể vô tư mà sống với ước mơ của mình. Dù sao thì hai người với mấy bé mèo cũng đủ hạnh phúc rồi, tham lam quá thì dễ đánh mất hết lắm, hắn không muốn đến cả Minh Phúc cũng không thể giữ được.

Sự thấu hiểu ấy theo thời gian cũng thấm vào tim em, bởi thế nên nỗi sợ âm ỉ biết bao lâu nay đã hóa thành can đảm để Minh Phúc tiến bước đến cánh cửa tiếp theo, nơi mái ấm nhỏ của họ đang chờ đợi để được kiếm tìm.

_Được rồi, thử thì thử, cũng làm suốt mấy tháng nay rồi mà! – em thở sâu một hơi, dùng hết quyết tâm trong lòng vơ đại một hộp trong chục loại que thử thai đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Mớ hỗn độn này là trợ lý mua từ mấy tháng trước, từ khi Minh Phúc thất bại trong việc trốn uống thuốc tránh thai đến khi thành công trong trò đâm lủng bao cao su mà không bị hắn phát hiện thì tuần nào em cũng lén qua căn hộ trợ lý ở mà kiểm tra. Riết nó như đam mê vậy, tuần nào không kiểm tra lại ăn cơm không ngon. Biết là khả năng thụ thai thành công ở nam rất khó, huống chi còn phải lén lút chứ không phải hai bên đồng thuận nên mấy tuần đầu còn hồ hởi, vui vẻ vì niềm tin không trúng là chuyện bình thường, từ từ rồi cũng có thôi, được ba tháng thì em bắt đầu lung lay ý chí, có khi ăn thêm mấy cái tết cũng chưa có kết quả mất. Hiện tại đã nửa năm sau khi phát động chiến dịch tạo bất ngờ cho Duy Thuận, em triệt để suy sụp, thử cả trăm que vẫn chỉ một vạch. Hơn một tháng nữa là sinh nhật người yêu, em rối đến phát khóc.

Trợ lý lại chờ thêm gần nửa tiếng đồng hồ, nhịn không được liền chạy đi gõ cửa nhà vệ sinh

_Phúc ơi, anh tính ngủ ở trỏng hả?

_...

_Lần này không được thì lần sau, chuyện này mình đâu gấp được đâu anh

_...

_Phúc, ổn không? Lên tiếng em biết với!

Bên trong vẫn chẳng lời hồi đáp làm người ngoài cũng lo lắng theo, nhịp gõ cửa càng thêm phần gấp gáp. Tưởng chừng phải phá cửa vì sự an toàn của người bên trong thì cuối cùng Minh Phúc cũng ngần ngại mở chốt cửa ló đầu ra ngoài.

_Hai vạch rồi...

_Hả?

Em như mất hồn, đưa trợ lý cái que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ choét mà mình vừa dùng ban nãy, thứ khiến bản thân đứng hình suốt từ nãy giờ. Em đã đứng bên trong, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần tờ hướng dẫn sử dụng để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhận sai kết quả mà que thử thai mang đến.

_Không được, phải đi thử lại! - Minh Phúc đẩy người đối diện sang một bên, chạy ào ra bếp nốc hết chai nước rồi tới bàn phòng khách ôm một đống hộp khác quay về nhà vệ sinh, dứt khoát đóng cửa cái rầm rồi tiếp tục trốn trong đó

_Ủa? Ông nội ơi, hai vạch rồi thì tới bệnh viện đi, anh trốn trong đó làm gì!

_Mày nín, để tao thử thêm vài lần coi!

Vậy đấy, em tiếp tục trốn mãi trong nhà vệ sinh suốt mấy tiếng đồng hồ, thử hơn chục que cái loại khác nhau, sau vì tiếng nài nỉ khuyên em giữ bình tĩnh, ra ngoài rồi mình tính tiếp thì Minh Phúc mới miễn cưỡng nghe lời mà ra ngoài.

Nhìn mớ kết quả y chang nhau rải rác trên bàn, không biết nên làm sao nữa khi não Minh Phúc chính thức ngưng hoạt động rồi, tệ thật, mớ cảm xúc lẫn lộn, rồi nùi trong lòng, không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cho thích hợp nữa. Vốn bản thân đã quen với kết quả một vạch, bây giờ có hai vạch rồi lại không biết phải làm sao. Người bình thường khi ra hai vạch thì làm gì đầu tiên, gọi báo cho chồng và gia đình, khoe lên mạng xã hội, đặt tên con, kiếm sẵn trường học, định hướng tương lai, con trai thì phải chuẩn bị của cải để lấy vợ, con gái thì kiếm thằng chồng thật tốt cho nó hoặc nuôi nó cả đời không cho thằng nào đụng tới,...

_Để em hỏi rồi hẹn bác sĩ cho, mai anh đi được không? – trợ lý nhìn cái người đã hồn bay phách lạc kia, chán chẳng biết nói gì.

Trước đó thì rầu rĩ, kêu ca không dám thử, lúc không trúng thì như mới phá sản, giờ trúng rồi thì tưởng đâu mới bị cướp cả két sắt. Giờ trợ lý của em chỉ cần nhẫn nại chịu đựng đến ngày sinh nhật của hắn nữa thôi thì sẽ trút bỏ được gánh nặng mà thai phụ kia đem tới suốt mấy tháng nay. Sau chuyện này, cần cân nhắc việc tăng lương mới được, tăng 50% mới đủ cho bản thân.

_Hả, mai... ừa, sáng mai... - thứ suy nghĩ hiện tại đọng lại trong em hiện tại chắc là tối nay sẽ mất ngủ rồi, cũng may hắn đang có việc đi xa nên sẽ không có gì phải sợ nếu em có dấu hiệu bất thường. Trước khi hắn về đến nhà, Minh Phúc nhất định phải bình tâm lại rồi cố diễn như không có gì lạ xảy ra, mặc dù em tệ nhất khoản nói dối. – Giờ nhận show trên Đà Lạt kịp không, nhận full lịch tới tháng sau luôn rồi sinh nhật Jun thì anh về?

_Ổng mà biết anh vác cái bụng bầu đi lung tung kiểu đó thì em với công ty bay trước luôn á!

Sáng hôm sau, họ đến bệnh viện như đã đặt lịch riêng trước đó.

Gel mát lạnh được bác sĩ đổ đày trên bụng trước khi di chuyển đầu dò của máy siêu âm, Minh Phúc có chút lạ lẫm vì lần đầu làm mấy chuyện này. Thực tế thì trước kia khám tổng quát hằng năm cũng sẽ có siêu âm này nọ nhưng lần này nó khác biệt hẳn, đây là đang siêu âm để xác định em có thai thật không.

Em có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đập mạnh như nào khi bàn tay điêu luyện của bác sĩ chuyển động đầu dò trên vùng bụng có chút săn chắc nhờ tập gym chăm chỉ, mấy tháng nữa là em phải tạm biệt mớ múi dày công tập luyện mới có được này, tiếc thì cũng tiếc nhưng đáng mà, dám làm dám chịu, crush em vui là được.

_Không cần căng thẳng vậy đâu! – giọng nữ bác sĩ dịu dàng an ủi người đang nằm trên giường cùng vẻ mặt cứng nhắc

_Dạ... bộ em trông giống vậy lắm hả?

_Ừa, không khác gì tội nhân đang chờ tòa án phán quyết số phận! – cô ấy vừa nói vừa cười, tỏ ý trêu chọc mong em sẽ bớt lo hơn, cách này có hiệu quả một chút, ít nhất thì em cũng chịu giãn cơ mặt ra rồi – Được rồi, chúc mừng em, thai được ba tuần rồi!

_Thật hả chị?

Biết đứa nhỏ kia vẫn chưa tin hoàn toàn, nữ bác sĩ mới xoay màn hình qua cho em nhìn rõ, còn cẩn thận hướng dẫn chi tiết

_Em nhìn này, chấm nhỏ này là phôi thai đó, cũng là em bé của em sau vài tháng nữa, vì mới ba tuần nên kích thước vẫn còn bé lắm, khoảng từ tuần thứ sáu thì sẽ có sự khác biệt, khi ấy có thể sẽ nghe được nhịp tim của em bé đó!

Trong vô thức, Minh Phúc đặt tay lên cái bụng phẳng lỳ của mình, mắt vẫn ngoái nhìn cái chấm nhỏ trên màn hình máy tính mà bác sĩ vừa chỉ cho mình xem ban nãy. Nhỏ thật, nhỏ đến nổi em không tin nó có trong bụng mình nữa, một sinh linh cứ thế mà tồn tại trong bụng, bám lấy vách tử cung rồi từng ngày lớn lên nhờ vào cơ thể người mẹ, cũng chính là em.

_Nhưng tuần nào em cũng test, sao tận bây giờ mới hai vạch? – lau phần gel còn động lại trên bụng sạch sẽ rồi kéo áo lại đàng hoàng, em ngồi dậy đưa ra thắc mắc với bác sĩ. Trước đó còn lăng xăng chạy khắp nơi tặng quà cho fan ở một show nhạc, nếu như lời bác sĩ nói thì khi ấy hẳn em đã có rồi, nhớ lại bỗng có chút rùng mình, trộm vía là không có vấn đề gì xảy ra. Con của Duy Thuận có khác, khỏe thấy sợ, không ốm yếu như em.

_Có thể nồng độ hCG, tức là hormone chorionic gonadotropin được sản sinh trong thai kỳ, giai đoạn đầu vẫn còn thấp hoặc thời gian test là sau buổi trưa, lúc đấy thì hCG sẽ không cao như buổi sáng. Nhưng vấn đề đó đa số đều xảy ra với mọi người nên không sao đâu, que thử thai có khả năng sai chứ máy siêu âm thì chắc chắc đúng. Giờ y tá sẽ giúp em lấy máu và nước tiểu để làm xét nghiệm chi tiết, sau đó chị sẽ đánh giá kĩ lưỡng hơn tình trạng cơ thể hiện tại, được chứ?

_Dạ em biết rồi!

_Mà em vẫn chưa nói cho cậu ấy biết à?

_Dạ, tháng sau sinh nhật ảnh, lúc đó em sẽ mang bảng kết quả này tặng ảnh!

_Thế sao, chắc cậu ấy sẽ vui lắm cho xem, Jun Phạm cậu ta thích trẻ con mà. Mặc dù còn khoảng một tháng nữa em mới nói đúng không? Cơ thể em đã vào giai đoạn sản sinh các loại hormone thai kỳ rồi nên sẽ có thay đổi đáng kể ở cơ thể cũng như cảm xúc, nếu cảm thấy cần thiết thì chị khuyên vẫn nên báo sớm với đối phương, đôi khi em sẽ khá là cần cậu ấy bên cạnh an ủi đấy!

_Ý chị là chuyện ốm nghén à?

_Một phần, còn nhiều vấn đề khác lắm, như cơ thể mệt mỏi, ngủ nhiều, cảm xúc thất thường, chán ăn... Tất nhiên là cơ thể mỗi người mỗi khác, đồng nghĩa mấy vấn đề trên cũng sẽ diễn ra ở giai đoạn khác nhau, đa số thì đều ở ba tháng đầu. Hiện tại em cũng gần được một tháng rồi, khả năng mấy tuần tới sẽ hơi cực!

_Em hiểu, em sẽ lưu ý đến chuyện này!

_________________________________________

thắp một ngọn nến cầu mong bản thân không drop giữa chừng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top