8. Chỉ là tình nhân

Đôi khi chính Minh Phúc cũng không thể hiểu nổi hành động và suy nghĩ của bản thân mỗi khi chúng chệch hướng nữa. Sự xung đột giữa lý trí và con tim, nếu may mắn thì gọi là giác quan thứ sáu, ngược lại thì chính là ngu ngốc. Ranh giới của hai kết quả đấy mong manh lắm, sống hay chết ngoài bản thân quyết còn phải tính tới viễn cảnh và những nhân vật sẽ góp mặt trong tương lai ấy.

Như hiện tại, một ngày có thể nói là đẹp trời, người tình cũ  tới tận cửa kiếm Duy Thuận nhưng lại gặp phải người tình mới của hắn, vì một lý do gì đó, chắc là nhiều chuyện về quá khứ của bạn giường và chủ nhà cũng đi vắng, em rất lịch sự mà mời người nọ vào nhà uống tách trà ăn chút bánh. Minh Phúc cá rằng em sẽ phải trả cái giá rất cao nếu hắn vô tình trở về nhà sớm và thấy chính thất (?) cùng tiểu tam (?) đang trò chuyện với nhau.

Hiện tại chỉ mới mười giờ sáng, nếu êm đẹp thì sau giờ trưa Duy Thuận mới về nên em vẫn trong vùng an toàn, nhưng ai mà biết được hắn có lắp camera trong nhà hay không, em chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó cho đến lúc này. Đúng là tự đào hố chôn mình, không có cái ngu nào bằng cái ngu nào.

Một trong hai bé mèo mà hắn nuôi bỗng nhảy vọt lên đùi em ngồi, đoán chẳng phải bé đói hay gì vì em vừa cho ăn cách đây không lâu, chỉ đơn giản muốn làm nũng đòi vuốt ve. Tự nhiên Minh Phúc thấy hả hê, nhìn cái ánh mắt ánh lên sự ghen tị từ người đối diện, em cố giấu nhẹm cái nụ cười của mình vào lòng, động vật luôn có trực giác của riêng chúng. Nói cứ như em thật sự là chủ nhà vậy, dù thực tế em cũng giống người nọ ở quá khứ, chỉ là bạn tình của hắn, là dì ghẻ, mẹ kế,... gì gì đó của mấy bé mèo.

Cậu trai này có vẻ nhỏ hơn em cả về tuổi tác vẫn cơ thể, ăn mặc đơn giản nhưng đủ khoe ưu điểm của bản thân, áo thun ba lỗ trắng cùng khoác sơ mi ca rô và quần jean ngắn qua đầu gối. Vóc người nhỏ nhắn nhưng cũng có cơ bắp này nọ chứ không phải kiểu ốm yếu, gió thổi cái là bay, đường nét sắc sảo, trang điểm đậm ghê, kẻ mắt bén ngót còn hơn Trường Sơn. Mái tóc nâu hạt dẻ được uốn xoăn cẩn thận, thêm quả kính tròn bằng kim loại, trông cũng dễ thương thật. Vẻ ngoài là vậy, nhưng thực tế thì con người này lại không đơn giản và ngây thơ như thế, hoặc do cách trang điểm hay lý do gì đó, Minh Phúc biết cậu ta chỉ đang cố che giấu con người thật của mình.

Nhưng mà không phải giao diện này có chút giống Minh Phúc à, cái kiểu tóc cùng cặp kính rồi style quần áo này cứ như kết hợp nhiều phiên bản của em lại vậy, trừ việc em ít khi makeup đậm đến thế. Đùa chứ, hay do em nghĩ quá nhiều, cậu trai này muốn làm thế thân? Nghĩ làm vậy sẽ làm hắn thay đổi cách nhìn cũng như suy nghĩ? Hay để trả thù khiến hắn hối hận rồi quay lại với nhau? Gu của Duy Thuận cũng lạ quá rồi, chắc đây cũng là lý do mà cậu ta trở thành người cũ. Chậc, nếu Minh Phúc sống sót sau đêm nay, em thề sẽ lấy chuyện này ra trêu chết hắn.

_Anh và Thuận bao lâu rồi?

_Hả... à thì, khoảng ba tháng hơn... - câu hỏi từ đối phương khiến em thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, em nên tập trung vào chuyện chính mới đúng, đánh nhanh rút gọn, nghe lý do và tống cổ người nọ về trước khi Duy Thuận quay lại – Vậy hôm nay cậu tới đây là vì?

_Ba tháng rồi à? Em với Thuận trước cũng một năm lận, vừa kết thúc năm ngoái, em đoán... - cậu ta ngập ngừng, trông vẻ đang dò xét em, câu hỏi kia cũng không thèm đáp, chỉ đánh vào vấn đề ở vế trước - anh vẫn còn thời gian đấy!

Má, Minh Phúc mới nhận được lời khiêu khích này, bình thường trường hợp này thì mấy nhân vật chính thất trong phim sẽ làm gì cho hợp lý? Tạt nước, nói móc, đuổi người,... Sao mấy lúc quan trọng thế này em lại không nhớ được mấy tình tiết ba xu đó nhở.

_Đã là người tình thì đâu ai có thời gian giống nhau, huống chi người kia lại là Jun nữa! – phải, người bạn giường của họ là Jun Phạm – Phạm Duy Thuận, con người nhận mình có hơn chục nhân cách, mỗi ngày có khi là một người khác sống với em, tâm tình khác nhau, hôm nay yêu thương ngọt ngào, hôm sau lại lạnh lùng ít lời, có khi mấy hôm nữa lại đá em đi không biết.

_Anh không gọi bằng tên ảnh à? Trông hai người lạnh nhạt hơn em nghĩ đấy!

_Tụi này gọi tên nhau lúc làm tình thôi! – nhắm nháp tí nước cho ấm giọng, nếu em là người yêu thật thì ly nước trong tay đã vô thẳng mặt người đối diện rồi, muốn hành động lắm mà thế cũng kì – Dù sao tụi anh cũng là người nổi tiếng, nên tránh vài phiền phức không đáng có, thế thì mới duy trì được quan hệ, đúng không?

Họ luôn gọi nhau bằng tên đi diễn tránh tạo thói quen không đáng có khi làm việc, em thì vẫn là Phúc, có hắn thì khác, lỡ chung show hay gặp nhau ở sự kiện mà mở mồm gọi thẳng tên 'anh Thuận' thì lại lên trang nhất mất, phiền lắm. Cuộc sống của em đủ thị phi rồi, không nên kéo thêm về.

_Anh chẳng ngây thơ như người khác nói! - cậu ta vẫn giữ trên môi nụ cười trong vô tội vạ, nhưng trong đôi mắt kia đã len lỏi tia chán ghét – Nếu để mấy người fan của anh biết được bộ mặt đáng sợ này chắc sẽ tệ lắm!

Chắc Minh Phúc nên suy nghĩ đến việc dừng làm người tình của Duy Thuận, nếu biết người cũ đến kiếm tận cửa như hôm nay và bản thân lại hành động ngu xuẩn lần nữa thì hôm trước đã đồng ý làm người yêu hắn khi hắn hỏi họ không thể tiến xa hơn hai chữ tình nhân à.

Ví dụ giờ bị chơi xấu, lộ chuyện của em và hắn ra thì Duy Thuận còn chịu làm người yêu của em không? Hay quay sang nhếch miệng bảo 'giờ em hối hận chưa', giọng nói tự nhiên vang lên trong đầu làm em chẳng nhịn được mà phì cười, nó khiến cậu trai kia lấy làm lạ.

_Đúng là một kẻ kì lạ, chuyện xấu có nguy cơ bị phơi bày lại vui vẻ đến vậy!

_À không, không phải vui vì chuyện đó mà.... Không, không có gì, nhưng nếu lộ ra thật thì sợ đó chứ, sự nghiệp tan tành trong phút chốc.

Khi ấy, chẳng những công ty quản lý trợ lý đến bạn bè xung quanh sẽ thay đổi cách nhìn về em, xa lánh hay cảm thông thì không rõ, nhưng Minh Phúc nghĩ em sẽ thừa nhận điều đó, còn hắn thì sao, chắc cũng thừa nhận như em, Duy Thuận không phải kẻ sẽ chối bỏ mấy chuyện đó. Sau đó? Em lặn một thời gian, rút lui khỏi showbiz, lên Đà Lạt sống hay tự tử,... mấy suy nghĩ tiêu cực lại xuất hiện rồi.

Nhưng mà cả nước đều biết hắn là crush của em, hỏi muốn kết hôn với ai em đều bảo là Jun Phạm, vậy thì chuyện bể ra, người bị đánh giá nhiều nhất sẽ là em, kẻ mất phẩm giá là Minh Phúc, tệ thật, cái viễn cảnh như tận thế ấy, Duy Thuận có đứng ra bảo vệ em không? À, vậy thì hắn sẽ trở thành thiên thần, người luôn bao dung và giúp đỡ đàn em, người đời luôn là con dao sắc bén, kẻ yếu đuối như em chưa bao giờ chống lại nổi.

Vậy sao hắn lại chọn em? Theo vài thông tin em tìm hiểu được, người tình hay người yêu cũ của Duy Thuận luôn là người thông minh, biết kiểm soát hành vi cũng như cảm xúc của mình để không làm ảnh hưởng đến hắn. Em ngoài sự u mê hắn đến mụ mị, bề ngoài tạm ổn, lúc ngầu có ngầu, muốn dễ thương có dễ thương, hát hay, kể chuyện hài, bài hãi, hỗn láo, làm tình cũng có thể nói là tốt,... ai mà không có lúc muốn thay đổi khẩu vị, hắn cũng vậy thôi, em nghĩ thế.

_Anh thừa biết kết quả nhưng vẫn làm vậy, hèn đến mức đó à?

_Anh không rõ hèn của cậu là ý gì, nhưng anh và Jun không vợ con, có làm người tình cũng không sai, với không có luật cấm nghệ sĩ làm thế! - Chỉ là xã hội không đánh giá cao chuyện này lắm, ở mức độ nào đó nó vẫn làm giảm giá trị bản thân cũng như suy đồi đạo đức. Với những kẻ trong cuộc, dĩ nhiên nó rất bình thường, giải quyết ham muốn, không đòi hỏi hay lợi dụng nhau, một mối quan hệ bình đẳng.

Còn về hèn thì gọi là hèn nhát đúng hơn, cái đó cả hắn và em đều có cả. Vì không tin vào tình yêu mà chọn làm tình nhân để bản thân sẽ không phải tổn thương, để rồi khi muốn rời đi cũng dễ dàng hơn vì chẳng có hai chữ 'người yêu' ràng buộc. Tình nhân dễ đến dễ đi, dù có người sau cũng không sợ bị người cũ đánh giá này nọ, chỉ có một điều nghiêm cấm, kẻ yêu trước chính là kẻ thua cuộc. Buồn cười thay, họ đều đã là kẻ thua cuộc khi bắt đầu mối quan hệ trong tối này rồi.

_Dù sao cậu cũng làm gì có tư cách mà nói vậy, cậu còn hèn hơn anh, tới đây đòi lại người tình trong khi bản thân còn không có khả năng đó! – vuốt ve bé mèo béo trong lòng, em khẽ cười, bé rất hưởng thụ sự chăm sóc từ em, mà có vẻ lông hơi bẩn rồi, chắc cuối tuần này em với hắn phải tắm cho tụi nhỏ thôi.

_Anh...– em vừa khiến đối phương cứng họng kìa, vui thật, nói đúng quá mà.

_Tóm lại thì, cậu đến kiếm Jun hay anh? Kiếm Jun để hàn gắn mối quan hệ cũ hay gặp anh để khiến anh phải lùi một bước?

_Cả hai! – may mắn gặp hắn thì sẽ dùng nhan sắc để níu kéo, xui mà gặp người tình mới thì giải quyết triệt để, cậu ta đã nghĩ thế nên mới tự tin ngẩng cao đầu mà đến.

Tham lam sẽ khiến bản thân mất kiểm soát mà đánh mất hết tất cả, cậu ta sẽ chẳng thể nào có được hắn, nên là cuộc dạo chơi hôm nay đã trở nên vô nghĩa rồi vì cậu ta sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn. Em không dám nhận mình hiểu hắn đến tường tận nhưng những kẻ ở vị trí người tình lại luôn có tư tưởng tiến thêm một bước trong mối quan hệ giải tỏa ham muốn tình dục này thì thường sẽ nhận cái kết đắng. Kết thúc trong hòa bình không thích lại muốn kéo nó đến cái kết bi thảm hơn, một lần nữa em muốn biết lý do hắn cùng cậu ta lên giường.

_Trông cậu tự tin lắm, thế cậu muốn dùng cách gì để đẩy anh ra?

Minh Phúc ngây thơ thì không, hiền thì có thật, đến từng tuổi này rồi em vẫn không giỏi trong việc đối mặt với xã hội, em có thể thật lòng với người thân cận vì cảm thấy đủ an toàn để làm thế nhưng với thế giới đầy khó lường ngoài kia em chỉ là một hạt cát nhỏ bé dễ dàng bị giẫm đạp mà thôi.

Trong trường hợp này, nếu không nắm chắc ai kia có tình cảm với mình em sẽ chấp nhận việc rời khỏi vòng tròn tình yêu, Minh Phúc không muốn vướng vào việc gây ảnh hưởng đến mọi người. Tiếc là cách đây không lâu hắn lại ngỏ lời muốn tiến xa hơn, dù không nắm chắc có bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng không hiểu sao em lại khá tự tin. Nếu cuộc chiến giành lấy Duy Thuận diễn ra, kẻ thắng là em, Tăng Vũ Minh Phúc.

_Bắt chước style giống anh thì không giúp ích gì được cho cậu đâu, nói thật á!

_Ai bảo tôi bắt chước anh, kẻ như anh không đáng để tôi làm vậy! – như nói trúng điểm yếu, cậu ta giật mình đáp trả lại, làm thế chỉ càng chứng minh điều em nói là đúng, xem xem, ai hèn hơn ai.

_Ờ, chắc anh nghĩ nhiều!

_Anh Thuận đúng là bị anh bỏ bùa nên mới đem anh lên giường mà, một kẻ chỉ biết có bản thân, nói chuyện thiếu suy nghĩ lại không tôn trọng người khác, anh không thấy xấu hổ khi cứ chiếm lấy anh ấy cho mình à?

Xấu hổ? Minh Phúc chỉ cảm thấy vậy khi nhún... ủa, em cần nghiêm túc hơn một chút, sao mà mấy chuyện người lớn đó cứ hiện về lúc này vậy, em không nên cứ đáp ứng yêu cầu đến vô độ của Duy Thuận.

_Cậu biết sao anh Jun bỏ cậu không?

_Tôi không bị bỏ rơi, là tôi bỏ anh ta!

_À ừ, thì cậu bỏ ổng, bỏ rồi giờ quay lại kiếm chi, chưa nghe câu nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi, vô túi ai rồi thì chính là của người đó à! – nói vậy nghe tội cho hắn thật, mà chủ nhà không ở đây, cũng không sao, hắt xì vài cái thôi là xong. Thành tâm xin lỗi crush của em.

_Anh... nói chuyện láo toét như vậy thì né anh Thuận ra đi, đừng có làm ảnh hưởng đến anh ấy nữa!

Tên cờ đỏ như hắn lúc nào cũng có đầy người bênh vực nhở, khúc hắn hành em đến nhũn cả chân nhưng hôm sau vẫn phải đi diễn, sao không thấy ai bênh? Chậc, em mà có bị khui chuyện quan hệ với Duy Thuận, em cũng phải làm đẹp mặt đôi bên.

_Cậu từng được công khai dùng đồ đôi với Jun chưa?

_Gì chứ?

_Từng được mọi người dí couple chưa? Livestream, hỗn hào với ảnh, ôm nhau giữa chốn đông người, tạo hint trên mạng xã hội ảnh cũng cho phép,... Như hiện tại, qua nhà ảnh ở ké, con cái ảnh cũng chào đón, cơm ngày ba bữa ảnh lo, cậu từng được như thế chưa?

_Anh...

_Còn vụ này chấn động hơn nè, cậu được ảnh ngỏ lời làm người yêu chưa? Chắc là chưa rồi, vì cậu không xứng!

Lời nói ấy như cú tát vào mặt đối phương, ai cũng rõ một khi chọn mối quan hệ người tình thì yêu là điều bị cấm cản, huống chi nó còn không tồn tại trong từ điển sống của Duy Thuận. Mà một khi hắn đã nói như thế nghĩa là chẳng ai có thể bước vào đời hắn nữa, chỉ mỗi Minh Phúc mới có cái quyền đó, kẻ đã nắm lấy chiến thắng từ lâu.

Khuôn mặt ngờ nghệch của người đối diện đủ làm em hiểu đòn chí mạng vừa rồi rất có hiệu quả, cậu ta câm nín không thốt nên lời, hả hê thật, mặc dù chiến thắng bằng cách này cũng không đẹp lắm. Nhưng em không có hai chữ chơi đẹp trong từ điển, mấy trường hợp này chơi đẹp chỉ khổ mình.

_Tăng Phúc, anh lấy cái quyền gì để có được tình cảm của Thuận! – lời vừa dứt, em thấy mặt mát hẳn, cậu ta tức giận đứng bật dậy cho em uống trọn cốc nước của mình, bé mèo trong lòng thấy nước cũng giật bắn mà chạy đi -  Một casĩ thất bại như anh chỉ đang cố bám hơi với Thuận để nổi tiếng mà thôi!

Bây giờ Minh Phúc nên chơi lại cho đều hay đóng vai nạn nhân đáng thương bị ức hiếp, mà khổ nổi không có camera giấu kín để quay lại làm bằng chứng, cũng chưa tới giờ hắn về nên không làm nữ chính phim Đài Loan được. Tự nhiên bị xối cho đống nước làm tâm tình của em cũng mềm đi, muốn mách với Duy Thuận quá, em sẽ cân nhắc chuyện làm người yêu với hắn, rồi công khai cho đám người cũ của hắn biết ai mới là người nắm quyền thật sự.

Mới nhắc tới, điện thoại trên bàn hiện thị cuộc gọi đến, là Duy Thuận gọi đến cho em.

Khẽ liếc nhìn người kia, không thấy có ý định sẽ giựt điện thoại của em rồi vứt đi, Minh Phúc điềm tĩnh nhấn nghe cuộc gọi

_Em nghe nè! – giờ thì em lại quay về cái giọng ỏn ẻn thường ngày rồi, chẳng còn tí nguy hiểm gì như nãy giờ cả, thay đổi 180 độ

'Phúc, bật loa ngoài cho anh rồi về phòng lấy khăn lau tóc mau!'

_Hả? Ủa, khoan, anh... anh cài camera trong nhà thiệt hả? – đây mới là trọng điểm trong vấn đề mà em quan tâm, mớ nước trên đầu giờ cũng không lạnh bằng lòng em, Minh Phúc tiêu chắc rồi – anh nghe hết rồi?

'Ừ, anh không về kịp nên giờ bật loa ngoài cho anh đi!'

Em ngoan ngoãn làm theo lời hắn, người kia giờ cũng hoảng hốt lắm, làm chuyện xấu xong bị bắt quả tang tại trận, này là nói cả em lẫn cậu ta.

'Cậu đừng nghĩ tới chuyện giựt điện thoại của Phúc thì né được chuyện này'

Em cảm nhận được sự sắc lạnh trong câu nói của hắn, Minh Phúc không có gì, nhưng người đối diện đã bắt đầu sợ sệt rõ ra mặt, ra là tính quăng điện thoại thật. Nếu mà làm vậy thật thì hắn sẽ làm gì tiếp theo, bỏ trường quay chạy 180km/h về đây nói chuyện đàng hoàng? Mà thường mấy khúc này thì nam phụ hay bỏ chạy lắm mà, còn cậu ta thì vẫn đứng yên đấy, bị hắn làm cho cứng người rồi? À không, vốn dĩ vẫn là kẻ nằm dưới, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thành ra nghe cái giọng gia trưởng kia thì gan đâu mà dám bỏ chạy, chỉ có cách hèn nhát mà ở đây nghe lời xử tử.

'Xin lỗi Phúc đàng hoàng, vì đã xúc phạm và hành động lỗ mãn với em ấy!'

_Anh... Thuận muốn em xin lỗi? – hẳn cậu ta không muốn nghe điều này đâu, bởi nó là sự sỉ nhục cả thể xác lẫn tinh thần, đã không còn gì của nhau mà còn phải hạ thấp mình để nói xin lỗi với kẻ mình không ưa, danh dự cũng chỉ còn là hai chữ trên mặt giấy.

'Hoặc là xin lỗi hoặc là đến chỗ đứng trong xã hội cậu cũng không còn!'

Sao mà gia trưởng thế không biết, tự nhiên em không dám nhận hai chữ xin lỗi kia lắm, áp lực quá. Có khi nào mốt tới lượt em mất luôn chỗ đứng không, nãy giờ nói xấu hắn quá trời.

_Nhưng... nhưng anh ta không xứng, Thuận... em... em... em tốt hơn nhiều mà! – cậu ta khóc rồi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã trang điểm dày cộp, tuy cảnh tượng này hơi xót xa nhưng phấn nền vì nước mắt mà trôi theo làm Minh Phúc có chút quan ngại.

'Xứng hay không, không đến lượt cậu quyết định, nhưng chắc chắn Phúc hơn cậu rất nhiều mặt!'

Nếu hiện tại Duy Thuận ở đây, em sẽ hóa làm con bạch tuột rồi đu bám, nhõng nhẽo với hắn, người gì đâu, sao đến người tình cũng đối xử dịu dàng như vậy chứ. Việc đúng nhất em từng làm chắc là crush Jun Phạm.

_Gì chứ?

'Cậu nên nhớ giữa chúng ta chỉ là bạn giường, hai bên đều tự nguyện, không ai nợ ai, việc làm hôm nay của cậu đã vi phạm quy tắc rồi, đừng nói chi đến tư cách mà gây sự với người yêu của tôi!'

_Người yêu... - Thì ra đây là cảm giác khi làm người yêu của nhau, trong lòng cứ lâng lâng, hồn như bay trên chín tầng mây. Chúa ơi, Duy Thuận thật sự chính tay bế em về vạch đích luôn rồi, dù em còn chưa thừa nhận vai trò này.

_Người yêu sao... anh đang nói gì vậy Thuận, anh... anh thật sự thay đổi rồi, kẻ máu lạnh như anh cũng biết yêu? Đúng là trò đùa rẻ tiền, một người lên giường với kẻ khác ngay cả khi quen tôi lại dám nhận người khác làm người yêu, anh đúng là kẻ đạo đức giả-

Giờ thì cốc nước của em đã an toàn hạ cánh nơi mặt đối phương, Minh Phúc ngắt ngang cuộc gọi, hắn gọi lại em cũng làm lơ. Đi thẳng sang bên kia bàn, mạnh bạo nắm lấy cổ áo của kẻ gây sự, lạnh giọng nói.

_Cậu ảo tưởng hơi nặng rồi, quen bao nhiêu người, lên giường với bao nhiêu kẻ thì đến lượt một kẻ như cậu phán xét? Kẻ đạo đức giả là cậu đấy, xúc phạm tôi, tôi điếc ngang cũng được nhưng xúc phạm với anh Jun thì cậu sai rồi!

Đoạn giơ cao tay muốn tặng cậu ta một cái đấm nhưng hai bé mèo tự nhiên lại đến quấn quýt dưới chân em, rồi kêu meow meow như muốn khuyên ngăn em bình tĩnh lại, tiếng chuông điện thoại vẫn liên tục vang lên trong không gian.

Minh Phúc thở sâu một hơi, mới từ từ buông lỏng cổ áo của đối phương ra. Họ đang trong nhà của hắn, em không muốn chuyện đánh nhau xảy ra ở nơi quý báu này, em không thể vấy bẩn sự ấm áp và hạnh phúc mà hắn vun đắp bấy lâu nay.

_Anh không ép cậu xin lỗi, nhưng sau này đừng làm vậy nữa, về đi rồi nhớ nói xin lỗi với Jun! - Hối hận quá, lẽ ra em không nên cho cậu ta vào nhà mới đúng, hành động tay nhanh hơn não lại lần nữa báo hại cho cả em và hắn rồi, em nhất định phải xin lỗi đàng hoàng mới được.

Đuổi được người về rồi, em lại không dám nghe điện thoại hay gọi lại, mà đoán hắn cũng thấy hết qua camera rồi nên chẳng quan tâm lắm. Trước đi xem mấy bé mèo xem có bị dính nước hay gì không, rồi lại quay sang dọn dẹp bãi chiến trường đầy nước lúc nãy.

_Hai đứa đoán coi, mai ba người chúng ta còn thấy nhau hong? Bố Thuận sẽ xử đẹp ta cho coi, hai đứa sẽ lại có dì ghẻ mới, thương hai đứa quá, có người bố đào hoa như vậy cũng khổ he!

_Meow~?

_Hay ta đem hai đứa đi trốn? Rời xa ngôi nhà này đầy drama này, mình lên Đà Lạt ở đi, ba Phúc này sẽ đi hát kiếm tiền nuôi mấy đứa!

Cuộc trò chuyện vô nghĩa kia cứ tiếp diễn hơn cả tiếng đồng hồ, đến lúc hắn trở về rồi thì cả ba đã ôm nhau ngủ trên sofa. Vài tiếng động nhỏ đủ để đánh thức hai đứa con lắm lông, còn đứa lớn hơn thì vẫn chả có cảnh giác gì. Duy Thuận cất túi cùng mấy phụ kiện linh tinh trên người rồi mới quay lại sofa, hắn muốn bế người kia về lại giường nằm.

Sự gặp gỡ giữa người cũ và người mới vốn hắn chẳng tính nghe ngóng gì vì hắn biết Minh Phúc sẽ không đi quá giới hạn nhưng kẻ kia lại không như thế. Lý do Duy Thuận kết thúc với cậu ta cũng là vì hắn không thích kẻ tham vọng, muốn chiếm hữu và điều khiển hắn, kẻ không biết giới hạn thì kết quả chỉ có đau khổ. Mà cũng vì con người thật như thế nên hắn buộc phải mở loa ở camera để nghe xem hai người nói chuyện, với hắn cũng nhiều chuyện vì sao em lại mời cậu ta vào nhà.

Thật ra hắn không bất ngờ lắm khi Minh Phúc lại có bộ mặt không giống ngây thơ hay hiền từ như mọi người đánh giá, ngược lại hắn thích em như vậy, ít nhất vẫn có chút gì đó gọi là chiếm hữu ở em, chứng minh cho hắn biết hắn còn cơ hội để tiến xa với em. Em với người khác cùng em khi ở với hắn như hai người khác nhau, Duy Thuận luôn đặc biệt trong mắt Minh Phúc, hắn sẽ luôn có một vị trí trong tim em, vấn đề là làm sao để khiến em hoàn toàn thuộc về hắn mà thôi.

Còn cậu trai kia, trước kia kết thúc khá hòa bình, giờ lại giở chứng đi kiếm chuyện cùng xúc phạm đến Minh Phúc, người hắn chưa bao giờ dám nặng lời hay mạnh tay, trừ lúc làm tình ra, rốt cuộc là vì muốn lợi dụng để có chỗ đứng trong xã hội. Năm đó đúng là hắn điên mới đi quen cậu ta, nghĩ lại thật sự hối hận, nếu hôm nay yên bình trôi qua, hắn thề em sẽ lấy chuyện này ra để chọc điên hắn.

_Uhm... anh không tính lúc em ngủ rồi vứt ra ngoài đường... - lơ mơ tỉnh dậy khi hắn vừa bế em lên, em ậm ừ hỏi, không hề quên đống hỗn độn mình gây ra vài tiếng trước

_Nói em lau tóc mà em điếc ngay khúc đó hả? - Minh Phúc vẫn không thay đồ hay lau khô tóc, cứ thế nằm ngay hướng quạt chơi đùa và ngủ với mèo, lát tối nhức đầu lại khổ hắn.

_Chờ anh về tắm chung!

Sau đó, họ tắm với nhau thật, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều được chăm sóc và tắm rửa sạch sẽ vô cùng.

Minh Phúc ngồi nghịch điện thoại trong khi được hắn giúp sấy khô tóc cho mình, cái lưng đau nhức vì bị hành xác trong nhà tắm của em mệt mỏi ngả hẳn ra người phía sau.

_Mệt lắm hả?

_Uhm, mỏi lưng!

Sấy tóc cho em xong rồi, ân cần chêm gối phía sau lưng cho em, hắn mới tiếp tục làm khô tóc cho chính mình, cũng không mất thời gian lắm vì tóc của hắn ngắn hơn em nhiều, mất tí thời gian đã xong việc. Duy Thuận quay lại giường chỉnh tư thế cho Minh Phúc ngồi trong lòng mình thoải mái nhất có thể, hai tay xoa lưng giúp em.

_Em xin lỗi...

_Hửm?

_Lẽ ra em không nên cho cậu ta vô nhà, còn có... nói xấu anh, lợi dụng anh để gây chuyên, khiến anh bị xúc phạm!

_Sau này đừng làm vậy nữa, anh không muốn em bị phiền lòng vì mấy chuyện trong quá khứ của anh!

_Tại em nhiều chuyện về người cũ anh quen thôi, ai mà ngờ gu anh tệ vậy! – hắn đoán đâu sai, bắt đầu rồi đấy, chưa gì em đã đem việc đó ra để phán xét rồi.

Người như hắn, lên giường bao nhiêu người không đếm xuể, loại người nào cũng gặp qua ít nhất một lần, xui xẻo thì dính mấy tên phiền phức, nhưng kiếm chuyện với người mới thì lần đầu hắn thấy. May mắn ngày đó quyết định dừng lại, không thì giờ còn rắc rối hơn.

_Còn em, chịu làm người yêu của anh rồi? – như nghi ngờ ban đầu của em, hắn nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện sáng nay, cả khúc em khoe khoang hắn đòi làm người yêu của em hay vẻ mặt mãn nguyện khi hắn tuyên bố em là người yêu của mình, rõ là em cũng muốn nhưng nói ra thì lại né mãi không nhận, hắn đau hết cả đầu.

_Không, em chưa muốn, hiện tại vẫn ổn mà anh!

Hắn giựt điện thoại của em vứt sang một bên, bế em xoay lại đối diện với mình

_Anh vẫn chưa làm em thấy an toàn hả Phúc?

Khẽ thở sâu một hơi, em hôn lên má hắn, giải thích suy nghĩ trong lòng.

_Lối sống và cách suy nghĩ giữa chúng ta vốn dĩ chưa từng giống nhau, thứ giống nhất chắc là sự hèn nhát. Cả hai đều sợ yêu, sợ bị tổn thương, sợ người ta không đáp lại tình cảm,... rất rất nhiều nỗi sợ mà mình khó lòng chối bỏ! – em mân mê đôi bàn tay đã xoa lưng cho mình nãy giờ, em thích cái cảm giác đôi tay họ đan vào nhau, ấm áp và dịu dàng cùng chút chiếm hữu trong cái siết tay – Làm người tình có thể bên nhau, có thể rời đi mà chẳng nợ nhau điều gì!

_Nhưng anh muốn nợ em!

_Câu này anh nói được với mấy người rồi?

_Em là người đầu tiên á bé!

Minh Phúc lặng lẽ ghi nhớ điều này vào lòng, sau này có cơ hội sẽ đem đi khoe khoang với mọi người, Jun Phạm không thiếu tiền nhưng lại muốn mắc nợ với mỗi Tăng Phúc.

_Ở đây! – em nói, tay chỉ đến trái tim mình – Nó bảo hãy mở lòng đi, hãy cho bản thân một cơ hội để được tình yêu, nhưng trong này... – em lại chỉ lên đầu mình – ...lại liên tục đưa tín hiệu ngăn cản, nó nói hiện tại cuộc sống đủ hạnh phúc rồi, đừng tham lam như thế!

Người ta vẫn thường nói chọn con tim hay lắng nghe lý trí, mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống đều sẽ được quyết định bởi hai thứ đó. Tùy trường hợp mà mình chọn con tim hay bộ não để kết quả đạt được không khiến mình hối hận. Hai thứ đó vẫn luôn đấu tranh quyết liệt trong em và hắn, những kẻ chọn cách né tránh hạnh phúc để bản thân không bị tổn thương, đến tận giờ lại bắt đầu lung lay ý chí vì ham muốn nắm giữ đối phương. Bởi chỉ cần sai một bước, tất cả những gì họ xây dựng nên sẽ sụp đổ hoàn toàn, đấy là điều họ lo sợ, sợ mất đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mình kiếm được suốt bấy lâu nay.

_Ngày hôm ấy, anh nói mình không thể tiến xa hơn hai chữ tình nhân à, em đoán con tim của anh đã nói lời đó. Em cũng thế thôi, con tim em cũng khao khát được sánh vai với anh nhưng lý trí đã kéo em lại nên mới nói giữa hai ta chỉ hợp làm tình nhân!

Họ là những kẻ muốn lý trí nằm quyền kiểm soát, bởi sát thương cảm xúc luôn là thứ gì đó rất nặng nề và khó lành. Suy cho cùng thì chỉ là những kẻ hèn nhát đến đáng thương trong con đường tìm kiếm hạnh phúc mà thôi.

_Tình nhân là dục vọng, tình yêu cuối cùng cũng là dục vọng, tình nhân nó dễ buông hơn là tình yêu. Anh ơi, có nhất thiết phải chối bỏ hai chữ tình nhân mới có thể bên nhau không ạ? Ngay từ ban đầu, vốn dĩ mình đã cho đối phương một vị trí trong tâm, cả anh và em đều đã không thể buông tay nhau rồi, anh hiểu mà!

Hắn tất nhiên hiểu lời em nói, nếu em không quan trọng đến vậy, hắn đã không dung túng cho mọi việc em làm, vì cưng chiều mà em làm gì cũng không nỡ trách cứ, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, mong sao em không bị tổn thương vì bất cứ chuyện gì.

_Em thực sự không dám nói chữ yêu với anh, hoặc hiện tại là vậy, nhưng em thương anh là thật!

_Ừ, anh cũng thương Phúc lắm!

Họ chẳng giấu nỗi nụ cười sau chữ thương ấy, em dịu dàng chủ động môi chạm môi với Duy Thuận, chắc vừa tắm xong nên da có chút mát lạnh, cái hôn cũng thoải mái đến lạ thường.

_Thế cứ làm tình nhân? – Hắn hỏi em, tay xoa cái đầu đang rúc vào hõm cổ của mình

_Uhm... tình gì thì quan trọng lắm à?

_Mọi người bảo em ngây thơ, hiền lành, dễ dụ, em phải là hồ ly mới đúng, biết cách lừa gạt họ và nắm giữ trái tim anh, bị em gài cái bẫy to thật! – hắn hiện tại chẳng còn cách nào thoát khỏi cái mạng nhện em tạo nên rồi, cứ thế tự nguyện để bản thân trở thành con mồi em tham muốn từ lâu, làm một bạn giường em mơ ước.

_Anh Jun hối hận hả?

_Không, là vinh hạnh của anh! 

___________________End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top