7. Món quà
Kết thúc công việc bắt đầu từ năm giờ sáng, mặc dù đã lỡ mất bữa trưa nhưng cảm ơn trời vì Duy Thuận vẫn còn thời gian để trở về cùng Minh Phúc và tận hưởng ngày cuối tuần bên nhau. Dạo gần đây không hẳn là chạy show đến tối tăm mặt mày, nhưng lịch trình cả hai lại trái ngược nhau, chắc thấy nhau lúc một trong hai đã đi ngủ hoặc một người dậy sớm nhìn người kia còn say giấc nồng, như hắn sáng nay, miễn cưỡng rời giường hôn tạm biệt em để đi quay phỏng vấn.
Bước vào căn nhà nhỏ của mình, mùi hương quen thuộc bủa vây cơ thể giúp hắn thấy an yên hẳn sau khi lăn lộn nơi xã hội phức tạp ngoài kia. Mấy bé mèo vừa thấy là bố chúng về, vài đứa thì chạy ra quấn quýt dưới chân, còn lại thì chỉ meo mấy tiếng duỗi người rồi lại lười biếng nằm ườn ra ngủ tiếp. Hắn cuối người cố bế một lúc hai mèo béo trên tay để tụi nhỏ chẳng tị nạnh nhau. Vuốt ve bộ lông vừa dày lại mềm mại, xong lại sờ sờ đệm mèo đàn hồi, hắn khẽ cười khi chúng bắt đầu làm nũng đòi vuốt ve, thật giống với bé mèo lớn nào đó hắn đem về nhà cách đây vài năm. Nhắc đến mới nhớ, Phúc của hắn đâu rồi?
Duy Thuận lấy làm lạ, phòng bếp không có dấu hiệu gì em đã sử dụng qua, phòng khách cũng không bày bừa mấy món đồ chơi với mèo, mấy chậu cây ngoài ban công chưa được tưới nước, mọi thứ vẫn y như buổi sáng trước khi hắn rời đi.
Xoay bước về phòng ngủ, hắn cảm thấy lo lắng, Minh Phúc đã ngủ li bì suốt hơn 12 tiếng rồi, hay em lại không khỏe và hắn một lần nữa không nhận ra, hoặc điều gì đó tồi tệ hơn đã diễn ra lúc hắn vắng mặt. Hắn không thể ngừng tăng tốc, ước bản thân có thể bay đến ngay với em dù phòng ngủ chẳng cách xa nơi hắn chơi với mèo nãy giờ là bao.
Dù trong tâm đã rối rắm một mớ nhưng Duy Thuận vẫn cố bình tĩnh, chầm chậm mở cửa phòng tránh người bên trong giật mình. Hắn bước vào phòng, nhẹ chân đi đến bên giường, em của hắn vẫn ngủ rất ngon trong chăn bông ấm áp và thỏ bông xung quanh. Cẩn thận áp tay lên trán người ngủ, hắn khẽ thở phào vì em không sốt, lúc này mới ngồi xuống mép giường lay nhẹ em dậy.
_Phúc ơi, dậy thôi em!
Em vô thức nhăn mặt, tay cũng tự động muốn kéo chăn lên cao che đầu, hắn thấy nên đã cản lại, nhếch miệng cười, mèo nhà này đứa nào cũng lười như nhau nhở. Duy Thuận vẫn nhỏ giọng gọi tên em, tay hết chọt lại nhéo nhẹ cái má tròn của Minh Phúc. Được một lúc người kia cũng chỉ ựm ờ vài từ, hắn hết cách lại phải dùng cách cũ, rải đầy những nụ hôn trên mặt em người yêu.
_Dậy đi em, muộn rồi.... ngủ mãi sẽ đau bao tử á... hay lại muốn làm công chúa ngủ trong rừng hửm?.... Phúc à... Phúc ơi...
May quá em chịu dậy rồi, nếu không hắn lại phải làm đến bước cuối nữa. Minh Phúc lơ mơ tỉnh giấc, bản thân còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngơ ngác nhìn vào bàn tay hắn đang chống lên giường. Tay ai mà đẹp thế, đẹp cỡ tay của anh Jun luôn nè, à đâu, tay ảnh đẹp hơn chứ, vừa to vừa ấm, lúc đâm vào... Ủa?
Cái suy nghĩ đen tối ấy thành công giúp em tỉnh ngủ, Minh Phúc nhìn lên đã thấy hắn đang suy tư ngắm nghía cái miệng say ke của em, không giấu diếm nụ cười cưng chiều. Vươn tay vòng qua cổ kéo hắn xuống sát bên mình, em nói nhỏ bên tai
_Anh Jun đẹp trai quá chời!
_Ngày nào cũng nói câu đó, em không thấy chán hả?
_Thì tại... anh đẹp thiệt mà~ Đẹp trai nhất lòng em luôn á~
Cái miệng nhỏ này, ngoài chuyện hơi hỗn ra thì không chỉ hát hay mà còn rất dẻo mỏ, mấy câu khen đó hắn nghe quanh năm, mà chẳng bao giờ thấy chán cả, huống chi qua cái giọng ngái ngủ của em nó còn rất đáng yêu và gợi tình nữa. Chậc, hắn muốn ăn em luôn ngay bây giờ.
Duy Thuận là kẻ dám nghĩ dám làm, mỹ vị dâng trước mặt không ăn mới là kẻ ngốc. Hắn nâng người mình lên, chống tay hai bên đầu để tránh mình đè em, ngắm nhìn gương mặt vừa mới tỉnh giấc không bao lâu cùng vài dấu chấm hỏi vô hình trên biểu cảm của em. Minh Phúc vẫn luôn giữ được cái nét ngây thơ như ngày nào, nhưng chỉ có hắn mới biết được bản chất thật của em, dâm đãng và mê người.
_Em chưa đánh răng... - hắn nghĩ gì em tất nhiên hiểu, bởi đôi mắt rực lửa dục vọng như muốn đốt cháy người khác của hắn đang khát khao nhìn em. Thỏ thì vẫn là thỏ, khi nó động dục thì nhìn vào ánh mắt là biết ngay, không biết hắn đã nhìn như thế với bao nhiêu người rồi nữa, em có chút ghen tị với những kẻ may mắn đó.
_Anh không chê!
Dứt lời, hắn đã cúi xuống cướp lấy đôi môi của người nọ, gì chứ yêu vào rồi hắn chẳng chê gì được em, ngoài vài ba tật xấu, nhưng mấy chuyện đó nhìn riết cũng thấy tốt. Ban đầu chỉ đơn giản là chạm môi nhau, nhưng cả hai đều là những kẻ tham lam, chưa bao giờ cảm thấy đủ khi quấn quýt với nhau. Minh Phúc đưa tay ra sau đầu hắn ép người nọ vào sát mặt mình, bản thân tự giác mở miệng để hắn xâm nhập sâu vào bên trong, em muốn nếm hương vị ẩm ướt của cả hai.
Duy Thuận là một kẻ rất tài giỏi, cả việc ngoài lẫn việc trong, dù là ngoài đời hay trên giường, gì cũng làm đến hoàn hảo. Như hiện tại, cách hắn vừa tàn bạo vừa dịu dàng hút sinh khí trong em cũng rất tuyệt, dù mặt đã dần đỏ vì người nọ liên tục khuấy đảo khoang miệng của mình nhưng em vẫn cố níu giữ nụ hôn kéo dài thêm một chút. Chết tiệt, yêu nhau bao lâu, lên giường bao nhiêu hiệp nhưng sự điêu luyện này vẫn luôn làm em mê đắm trong sắc dục. Minh Phúc thề rằng nếu em có chết sớm thì cũng là vì thiếu oxy khi hôn người yêu không biết điểm dừng.
Gương mặt người nằm dưới đã phiếm hồng khi hắn quyết định tạm dừng nụ hôn, em đang thở hổn hển cố lấy lại thứ mình đã mất nãy giờ. Hắn nhớ ra, giữa việc cho em ăn và ăn em nên chọn vế nào, vế sau thì hắn no bụng, vế đầu thì em sẽ không bị đau bao tử. Duy Thuận cần ưu tiên cho sức khỏe em hơn, hắn không mong mình lại đem em đi cấp cứu một lần nào nữa.
_Anh không muốn cắt đứt chuyện này giữa chừng nên hãy tiếp tục sau khi em ăn trưa, được không Phúc?
Minh Phúc không nghĩ vậy, kẻ cuốn em vào dục vọng thì phải có trách nhiệm giải quyết hậu quả. Em đẩy chăn ra, bật dậy rồi ngồi hẳn lên người hắn, còn cố tình cạ mông mình lên cái đũng quần đang căng lên thấy rõ của Duy Thuận. Đừng nghĩ chỉ mỗi hắn biết châm dầu, em cũng biết bỏ thêm gỗ vào lửa mà, vài trò khiêu khích đối phương em dư sức làm được.
_Phúc...
_Mau đút em ăn no đi Thuận!
Chẳng chờ đối phương đáp lời, em đã kéo hắn vào nụ hôn sâu tiếp theo, Minh Phúc không tin hắn không dao động vì ngọn lửa em thắp lên. Ăn kiểu nào cũng là ăn, dù là cho cơ thể hay tinh thần thì cũng giúp mình no cả thôi, cần quái gì phải nghĩ nhiều.
Tưởng chừng lại là một điệu valse giữa ngày hè oi bức, khuấy đảo tâm trí họ trước khi bước vào trận chiến chính, cho đến khi một luồng xúc cảm khó chịu ập tới khiến nụ hôn bỗng kết thúc vội vã. Em bất ngờ đẩy hắn ra rồi lao đầu chạy vào nhà vệ sinh làm Duy Thuận cũng giật mình theo. Hắn phản ứng lại rất nhanh, chạy theo sau em ngay lập tức, vừa tới cửa đã hốt hoảng vì thấy em chôn mặt vào lavabo nôn thốc nôn tháo. Giấu đi sự lo lắng đang dậy sóng trong lòng, Duy Thuận bình tĩnh khẽ nhắc em hít thở sâu, tay thì xoa lưng giúp em cảm thấy dễ chịu khi mà những cơn ho lại xen vào khi cơn buồn nôn kéo đến.
Nhìn mớ hỗn tạp gồm những thức ăn đêm qua tràn lan trong lavabo sứ trắng, hắn càng chắc chắn em đã hoàn toàn bỏ bữa sáng và bữa trưa ngày hôm nay. Hiện tại cũng đã nôn tới dịch mật nhưng không có dấu hiệu ngừng lại, cơn buồn nôn vẫn cứ chập chừng không dừng.
Sắc mặc xanh xao, hơi thở cũng gấp hơn vì sự khó chịu dày vò trong bụng và ứ đọng ở cổ họng, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà ướt cả mi mắt. Rốt cuộc kéo dài hơn mười lăm phút, em mới có thể ngưng được việc úp mặt vào lavabo, đón cốc nước hắn đưa để súc miệng, dư vị đắng ngắt vì dịch mật làm em có chút nhợn miệng.
Dìu Minh Phúc ra giường nghỉ ngơi, mặt em vốn trắng giờ còn trắng hơn khiến hắn không khỏi suy tư, đôi chân mày cũng tự thức mà chau lại một chút. Thấy người bên cạnh trưng ra nét mặt khó chịu, em còn chưa hoàn hồn vì cơn buồn nôn ban nãy, không hiểu sao chợt cảm thấy tủi thân, nước mắt lại ứ động trên mi. Minh Phúc muốn nói là em không phải cố tình làm lơ sức khỏe bản thân đâu nên hắn đừng mắng em mà cơ thể hiện tại khó chịu cùng mệt mỏi, không lời nào thốt ra nổi.
Duy Thuận có chút hoang mang vì sự uất ức hiện rõ trên khuôn mặt người yêu, không hiểu sao hôm nay em lại nhạy cảm đến lạ, nhưng cũng tự hiểu do mình không kiếm chế cảm xúc mà vô tình khiến em lo lắng, vội vã lấy khăn giấy lau nước mắt trên đôi người đen láy của em người yêu, miệng thì cố giải thích.
_Ngoan, tại anh lo cho em quá thôi, không có ý la em đâu!
Lời nói của hắn như cái công tắc, em vừa nghe thì nước mắt cũng tuôn trào, hắn giật mình lần thứ hai, vừa lau nước mắt cho em vừa ôm vào lòng dỗ dành như trẻ nhỏ, luôn miệng khẽ nói bên tai em vài lời an ủi, ổn rồi, không sao hết. Lúc Minh Phúc dần bình tĩnh lại, hắn mới từ từ hỏi
_Còn khó chịu không? - Em khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời – Hay thức ăn tối qua có vấn đề, mấy hôm nay em có thấy gì bất thường không?
_Hong có, em thấy bình thường à...
_Vậy sao, hay do bỏ bữa?
_Đâu, mới hôm nay à, tại em buồn ngủ chớ bộ. Anh ơi, miệng đắng quá ò! – nín khóc rồi giờ lại quay sang làm nũng, Duy Thuận bất đặc dĩ cười cười, lấy một viên kẹo gừng trong hủ thủy tinh trên đầu tủ bóc vỏ rồi đưa em. Vị ngọt ngọt cay cay làm em cảm thấy ổn hơn hẳn.
_Anh đi nấu gì dễ tiêu hóa cho em, sau còn thấy khó chịu thì đi bệnh viện một chuyến vậy! - Hắn khẽ hôn nhẹ lên má Minh Phúc một cách cưng chiều
_Đi bệnh viện làm gì? Không đi đâu! – em chán ghét nơi đó lắm, khổ nổi có anh người yêu kĩ tính nên sơ hở lại dắt em đến đó, dù cho là bệnh nặng hay nhẹ đi nữa.
_Ói đến hồn bay phách lạc, chưa bắt em đi liền là may rồi! – hắn bất mãn nói, em người yêu của hắn cứ lơ là sức khỏe của bản thân, đến lúc trở nặng lại mè nheo với hắn, đúng thật là hết cách mà.
_Nhưng... mà thôi đi, em không sao rồi, không cần đi đâu!
Duy Thuận nhướng mày, hắn chẳng tin vào mấy lời nói cho có của em, hai chữ 'không sao' của Minh Phúc, mười lần thì hết chín lần là có sao rồi. Nó khiến hắn càng quyết tâm nên ép em đi một lần, kĩ một chút vẫn tốt hơn. Em hiểu cái biểu cảm đó, em biết hắn không tin em, Minh Phúc cũng không tin mình lừa được hắn.
_Em đói rồi, mình mau đi ăn đi anh!
_Phúc, em... - Lời còn chưa hết, tiếng động lạ phát ra từ bụng em thu hút ánh nhìn cả hai, em cười hì hì với hắn – Đi ăn trước đã!
Nghe hắn chốt hạ, em khẽ thở hắt một hơi như trút bỏ gánh nặng, Minh Phúc không giỏi nói dối chút nào vì cảm xúc dễ hiện lên mặt em lắm, cảm ơn trời cái bụng bị bỏ đói đã cứu nguy cho em khúc này.
Cười chưa được mấy giây, vừa đứng dậy chuẩn bị cùng hắn ra bếp, cơn chóng mặt bất chợt ập đến khiến em choáng vàng. Trước mắt bỗng xuất hiện rất nhiều Duy Thuận, tuy hình ảnh rất mờ ảo nhưng em vẫn nghe rõ giọng nói quen thuộc đang kêu gọi tên em. Ấy thế mà em lại chẳng có cách để đáp lời hắn cả, ánh sáng trong em cũng bị bóng tối thay thế, cơ thể mất dần sức lực rồi ngã trong vô hướng.
Lần kế tiếp khi tỉnh dậy, em biết mình đã được đưa đến phòng bệnh rồi, một mớ dây nhợ nối từ mấy túi nước khác nhau truyền vào tay, Minh Phúc chán ghét cảnh này, em không biết mình phải ở đây bao lâu nữa. Mùi thuốc sát trùng vây quanh làm em cứ có cảm giác bất an cùng sự gò bó khó định nghĩa.
Trong phòng chỉ có mỗi em, tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ nhích theo từng giây. Đang tính ngồi dậy, kiếm cái điện thoại theo thói quen thường ngày nhưng âm thanh cửa mở làm em ngoái đầu ra nhìn, ra là hắn, vẫn áo thun trắng cùng khoác sơ mi từ sáng đến giờ. Bình thường em sẽ khen hắn đẹp ngay khi thấy nhau đấy nhưng nét mặt khó coi của ai kia cùng mấy tờ A4 trên tay, đoán chắc là kết quả của mình rồi. Minh Phúc lặng lẽ nằm lại xuống giường chui vào chăn bông che gần qua đầu.
_Anh biết em tỉnh rồi, Phúc khỏi trốn!
_Jun... biết rồi hả? – em ngập ngừng hỏi đối phương đã ngồi ở ghế nhỏ cạnh giường nhìn mình, đôi mắt chứa 7749 câu hỏi cần em thẳng thắn trả lời, Minh Phúc biết kế hoạch em tạo nên suốt mấy tháng nay chuẩn bị phá sản rồi.
_Phúc...
Khoảnh khắc em ngã xuống trước mặt Duy Thuận thật sự khiến hắn như chết đứng, hắn cảm thấy tim mình ngừng đập trong vài giây khi ấy. Gọi mãi chẳng thấy em tỉnh, quãng đường đưa em đến phòng cấp cứu cứ như hàng vạn dặm, đi mãi cũng không thấy điểm đến.
Sau khi khám tổng quát, xét nghiệm máu, siêu âm dựa trên dấu hiệu bất ổn trước đó của em, kết quả hắn nhận được thật sự là nằm ngoài phỏng đoán ban đầu, Phúc của hắn không phải rối loạn tiêu hóa hay trào ngược dạ dày,... mà là có thai, được gần hai tháng rồi.
Lý dó khiến hắn không ngờ được tin tức này là vì họ luôn có biện pháp an toàn khi quan hệ, hắn chưa một lần quên nhắc nhở em dùng thuốc nếu lần đó họ không dùng bao. Dùng bao cao su tỉ lệ tránh thai là 98%, nghĩa là còn 2%, nhưng con số 2 đó thuộc về phái nữ nhiều hơn vì tỉ lệ nam mang thai vốn dĩ đã thấp hơn rất nhiều, tức là khả năng em mang thai được dường như là 0% nếu họ vẫn dùng biện pháp an toàn. Thế thì làm sao chuyện này lại xảy ra được?
Một câu trả lời đáng sợ lờ mờ hiện qua trong trí não hắn, nó khiến Duy Thuận cảm thấy khó thở. Minh Phúc không phải kiểu người sẽ làm những chuyện sai trái phía sau lưng hắn, bởi tình cảm em dành cho hắn từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nhưng lần nào dùng thuốc tránh thai đều là uống trước mặt hắn, hay hắn quên mất lần nào rồi, một lần nào đó em qua mặt hắn. Mà một vài lần cũng không có nghĩa sẽ thành công cho việc thụ thai, tỉ lệ đó thấp vô cùng, bên cạnh đó cơ thể em không phải dạng dễ thụ thai. Chết tiệt, suy nghĩ hắn đang nghiêng về hướng tiêu cực và hắn đang cố kiếm lý do để né tránh cái đáp án đau đớn kia. Duy Thuận không biết nên mở lời với em như thế nào nữa, hắn sợ thấy được đáp án trước mặt quá.
Minh Phúc thấy hắn gọi em xong lại im lặng, vẻ mặt âm trầm suy tư chẳng nói nên lời, nó khiến em cũng ảnh hưởng theo, tâm trạng cũng chùng xuống hẳn.
_Em... anh... em xin lỗi...
Ba chữ này không phải lần đầu em nói với hắn, nhưng chưa lần nào hắn lại không muốn nghe điều đó như hôm nay. Ba con chữ ngắn gọn nhưng chẳng khác nào ngàn mũi tên đâm xuyên tim hắn, đau đớn cùng nghẹt thở bủa vây Duy Thuận, hắn càng không biết nên nói gì nữa.
Hắn vẫn không nói một lời nào, em càng rối bời hơn, việc lén lút này thật sự tệ hơn em nghĩ sao. Gượng dậy, tựa lưng vào thành giường, em muốn nắm tay hắn để kiếm chút hơi ấm cho bình tâm mà nói chuyện nhưng bàn tay nắm chặt mấy tờ giấy kết quả như vớ lấy cọng dây cứu sinh của hắn làm em chỉ cảm thấy tệ hơn, đến tay cũng không muốn chạm em sao. Minh Phúc vẫn để tay mình đặt trên tay Duy Thuận, mong là hắn sẽ thay đổi suy nghĩ.
_Em xin lỗi, lẽ ra em nên nói trước mới đúng, chỉ là... em không nghĩ anh lại ghét chuyện đó đến vậy!
Đợi mãi cũng chỉ có sự im lặng thay cho lời đáp với em, Minh Phúc chợt đau thắt nơi lòng ngực, hắn chưa bao giờ lạnh nhạt với em như lúc này, em chẳng rõ rốt cuộc bản thân mình sai đến cỡ nào để đổi lại sự vô tâm từ người thương nữa.
_Nếu anh đã không thích đến vậy... - em vô thức cắn môi ngăn cho bản thân không yếu đuối thêm để còn bình tĩnh mà nói chuyện, lời tiếp theo em không hề muốn nghĩ tới – em... em sẽ bỏ nó...
Cuối cùng thì Duy Thuận cũng bắt được tín hiệu mà em cất công đưa ra, rời mắt khỏi sắp giấy trên tay, hắn thấy bàn tay của em vẫn kiên định đặt bên tay mình, sự ấm áp quen thuộc vẫn đang tỏa ra để xoa dịu tâm hồn hắn.
_Em biết trước rồi nhưng lại không nói. Tại sao... lại làm vậy hả Phúc?
_Vì tuần sau là đến sinh nhật anh mà, em chỉ muốn... tạo bất ngờ cho anh...
_Bất ngờ? – đến đây thì hắn bắt đầu thấy khó hiểu rồi, ai lại tạo bất ngờ cho người yêu bằng cách tổn thương như thế bao giờ
_Thì... thiệt ra... ừ thì... em... từ mấy tháng trước, em có... có lén đâm... đâm thủng vài cái bao... - nhớ tới mấy chuyện xấu xa mình lén lút làm sau lưng hắn khiến em có chút xấu hổ, mặc dù cũng không phải quá đáng gì, chỉ là không báo cáo trước cho Duy Thuận nghe thôi.
À, giờ thì hắn hiểu rồi, đầu óc cũng sáng suốt hơn hẳn khi được nghe lời khai đầy chân thành từ em người yêu nhỏ hơn mình một tuổi. Dù may mắn là không phải điều tồi tệ kia nhưng mà đáp án này cũng bất ngờ không kém đấy chứ, ai mà ngờ việc Minh Phúc lại dám chơi cái trò đâm lủng bao như vậy.
_Em... có biết bản thân đang làm gì không Phúc?
_Có mà, em chuẩn bị cả rồi, trước đó đã nói chuyện và xếp lịch với công ty, cũng sẵn sàng tạm nghỉ hát để ở ẩn một thời gian luôn rồi... – nói tới đây em cũng chẳng giấu nỗi thật vọng trong mình, Duy Thuận vốn rất thích con nít, thích có một gia đình nhỏ, em biết hắn vì em mà sẵn sàng chôn vùi ước mơ kia, đến gần đây Minh Phúc thấy thời điểm thích hợp đã tới nên mới quyết định chơi liều một phen, không ngờ kết quả chẳng như em mong đợi một chút nào - nhưng em chưa từng nghĩ anh không vui tới vậy...
_Anh xin lỗi! – bây giờ hắn mới chịu nắm lại tay em, bàn tay không to hơn em bao nhiêu, nhưng đan vào nhau lại hợp đến kì lạ, giống như được hòa làm một vậy
_Em hiểu mà, em sẽ bỏ-
_Ý anh không phải như vậy! – hắn chen ngang câu nói giữa chừng vì biết đã gây hiểu lầm với em, sự tổn thương đã hiện rõ trong mắt em rồi, hắn tệ thật – Anh thích trẻ con, anh càng thích chuyện em mang thai con chúng ta, nhưng em có biết bản thân sẽ gánh hậu quả rất lớn không?
Việc nam khỏe hơn nữ là hiển nhiên, chuyện nam mang thai cũng sẽ không tệ như nữ, nhưng bù lại cơ thể nữ vốn thích hợp cho việc sinh con hơn nam. Vùng xương chậu của nam giới không to bằng phụ nữ nên áp lực mang thai cũng nặng nề hơn, huống chi dù tỉ lệ nam sinh mổ sẽ cao hơn nhưng nếu rơi vào trường hợp nên sinh thường thì đau đớn cũng gấp mấy lần phụ nữ. Sau sinh sức khỏe cũng tùy người là ảnh hưởng nặng nhẹ khác nhau, tệ thì còn yếu hơn cả nữ. Nói chung thì dù nam hay nữ, việc mang thai sẽ gây ra rất nhiều tiền đề làm ảnh hưởng sức khỏe sau này.
Hắn từng nghĩ đến chuyện có con với em nhưng nếu lấy sức khỏe em ra để làm một ván cược, Duy Thuận không dám. Con cái là phước phần, có hay không thì tùy duyên, hắn không quá đặt nặng vấn đề này. Nhưng còn em, người có thể sẽ sống cùng hắn đến cuối đời, hắn sợ mất em, sợ em đánh đổi quá nhiều thứ cho hắn.
Minh Phúc yêu ca hát, một năm, em lên Đà Lạt bao nhiêu lần, đi ra Bắc bao nhiêu show để diễn. Nếu họ có con, hắn sẵn sàng ở nhà chăm bé để em có thể đi hát bất cứ nơi nào em thích nhưng thứ em cần là sức khỏe để thỏa mãn đam mê liệu có được bảo đảm không. Đánh đổi thứ quan trọng như vậy để cho hắn một gia đình liệu có xứng đáng?
_Em nghĩ kĩ lắm rồi, không phải ngày một ngày hai đâu... Em cũng biết anh sẽ lo cho em nên trước đó đã kiểm tra sức khỏe kĩ càng, được bác sĩ cho phép nên mới làm liều á, anh tin em đi mà~
Hắn dịu dàng ôm em vào lòng, nước mắt vô thức mà tuôn rơi, rốt cuộc hắn đã làm được gì để em phải hi sinh bản mình như vậy, hắn xứng đáng nhận được những điều này sao, Minh Phúc của hắn sao lại tốt bụng đến thế chứ.
Em cảm nhận được vai áo hơi ẩm ướt, em biết hắn bị xúc động, lòng Duy Thuận đang rối bời bởi niềm vui và nỗi lo. Hắn vui vì em mang thai, họ sắp đón đứa con đầu lòng của mình, hắn lo cho em, cả sức khỏe lẫn tinh thần, hắn sợ em chỉ biết nghĩ cho người khác mà bỏ rơi bản thân. Em xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn như cách hắn luôn vỗ về em vào mỗi đêm.
_Em không sao thật đó, em vui vì điều này và anh xứng đáng để nhận món quà này từ em mà!
Duy Thuận vẫn luôn thế, bề ngoài là một người đàn ông ga lăng, biết suy nghĩ và chín chắn, là một người đàn anh đáng ngưỡng mộ và học hỏi, là một anh người yêu luôn biết cách bảo vệ và nuông chiều em. Nhưng mà ai chẳng có trong mình một đứa trẻ, đôi khi cũng cần an ủi và ôm ấp vỗ về, hắn lại chọn cách giấu đi phần cảm xúc ấy vào sâu trong tim để em được thành một em bé thật sự, ngày ngày sống trong cưng chiều của Duy Thuận. Rõ là hắn cũng đã cho em rất nhiều mà, bây giờ nhận lại tình cảm của em thì có gì là kì lạ.
Em hơi nghiêng người, muốn thấy rõ mặt hắn, đôi ngươi hơi vẫn còn vương lệ cùng sự hạnh phúc ẩn sâu trong anh. Em nhoẻn miệng cười, hai tay ôm mặt người yêu, giúp hắn gạt đi mắt rồi hôn lên môi hắn, chỉ là cái chạm môi dịu dàng nhưng đủ ngọt để xoa dịu tâm trạng của hắn.
_Mặc dù em có chút buồn vì không thể tặng anh ngay ngày sinh nhật - vừa nói em vừa đặt tay hắn lên chiếc bụng bằng phẳng của mình – Nhưng mà không sao hết nên anh Jun đừng khóc nữa, mau mau xem em bé đi!
Nơi hắn áp tay lên, vài tháng nữa sẽ phình to lên và khi mùa xuân đến em bé sẽ ra đời, một đứa trẻ mang huyết thống của Duy Thuận và Minh Phúc. Đứa trẻ ấy sẽ nằm trong vòng tay họ và cất tiếng khóc chào đời, sẽ từng ngày lớn lên, I a tập nói, tập bò rồi sau đó bước những bước chân đầu tiên đến bên họ. Suy nghĩ ấy làm hắn không khỏi mỉm cười, chắc hẳn em cũng đã nghĩ vậy khi đi đến quyết định này. Hai lớn một nhỏ cùng mấy bé mèo quây quần với nhau ở ngôi nhà nhỏ của hắn suốt bốn mùa một năm, ấm áp làm sao.
_Cảm ơn em, Phúc à, thật sự cảm ơn em vì đã cho anh điều tuyệt vời này!
___________End
Chợt nhận ra fic CG bên sàn đỏ sắp đạt 1k fic rồi nên mình đã qua đó góp tí vốn :))))) nên là sẽ update fic song song sàn cam và sàn đỏ, lỡ có gì bên đây có trục trắc như phải ẩn đi hay gì đó thì mn sang bên kia nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top