6. Trong tâm
Phạm Duy Thuận là bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện X, thuộc top người có tài trong bệnh viện, người chồng trong mơ của cả phái nữ lẫn nam và là thiên thần trong mắt trẻ con.
Làm nghề gần mười năm, trong thời gian thực tập đã được cấp trên tin tưởng mà cho vào phòng mổ, học hỏi rất nhanh, số lần thực hiện các ca phẫu thuật nói ra, thật sự là một con số không tưởng. Nhiều lần được đề tên thăng chức lên phó khoa nhi nhưng hắn lại luôn kiếm cớ từ chối, Duy Thuận không mê chức vị cho lắm, hắn chỉ thích đem lại cuộc sống mới cho trẻ con bằng bàn tay của mình thôi.
Gương mặt đẹp trai, tính cách hòa nhã dễ gần, rất biết cách dỗ dành và lấy lòng tụi nhỏ, tay nghề không có gì để nhận xét, đã đạt được cảnh giới tiêm không đau nên vì thế mà cảm tình của bệnh nhi với hắn tăng không ít. Có mấy đứa còn nhất quyết phải là hắn khám cho, đưa sang người khác lại khóc la um sùm.
Hoàn hảo đến thế nhưng Duy Thuận lại là cái cờ đỏ về mặt tình yêu, đui cũng thấy được nhưng vẻ ngoài sáng sủa cùng tài năng hiếm có và ví tiền nặng trịch đủ khiến người ta không còn bận tâm vấn đề kia nữa. Dù biết hắn đã lên giường với vô số người khác nhau, chưa từng yêu đương thật lòng dù chỉ một người nhưng mê vẫn là mê, chỉ cần hắn ngỏ lời, ai cũng sẵn sàng đưa tay ra để có được một đêm với hắn, bởi ai biết được họ sẽ may mắn trở thành kẻ chiến thắng trong đường tình với Phạm Duy Thuận.
Ấy thế mà, mọi niềm tin trong vô vọng đã hoàn toàn bị hắn dập tắt, dù trước đó chưa bao giờ cháy lên một lần. Tầm một năm trước, Duy Thuận đã công khai yêu đương với một ca sĩ ballad nổi tiếng trên mạng xã hội và đối phương cũng đăng tải một bài tương tự để đánh dấu chủ quyền, sợ mọi người không tin hắn còn khoe khoang chiếc nhẫn bạc sáng bóng trên ngón áp út cùng ảnh nền điện thoại với nửa kia và mấy con mèo nuôi ở nhà.
Tin tức ấy thành công tạo thành cú sốc với toàn thể bệnh viện nói chung và khoa nhi nói riêng, à, cả mấy bé gái đang được hắn chăm sóc trong bệnh viện nữa. Hình mẫu bạn trai, người chồng lý tưởng của họ đã bị cướp mất trong một đêm, mà người kia vừa nổi tiếng, hát hay lại đẹp trai, căn bản ai mà đấu lại được. Với cả tình trường phong phú cùng quan niệm chỉ yêu không cưới của hắn như thế mà bây giờ lại chịu công khai một người thì quá bất ngờ cùng khó tin.
Bảo sao mấy năm gần đây không nghe được tin tức gì về người tình mới của hắn nữa, tưởng đâu Duy Thuận đang thay đổi để rũ bỏ cái danh cờ đỏ, ai dè là đã thật sự sa vào lưới tình với người ca sĩ kia rồi, mà người kia còn chiến thắng trong việc khiến hắn công khai với xã hội. Cuộc chiến giành lấy trái tim Duy Thuận căn bản đã không còn cân bằng nữa vì nó nghiêng hẳn sang một bên rồi. Ong bướm xung quanh chỉ biết khóc ròng mà bay đi nơi khác.
Kẻ trong cuộc như hắn thì không quan tâm lắm về suy tư của người ngoài, việc quan trọng hơn là liệu công việc hôm nay có thuận lợi không để hắn có thể về nhà sớm, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm để cùng em người yêu thưởng thức sau một tuần yêu xa.
Điện thoại trong túi áo rung lên thông báo có tin nhắn mới, hắn lướt qua dòng chữ trên màn hình điện thoại xong liền đưa mắt nhìn ra cửa. Mái tóc nâu xù, áo hoddie xanh rêu làm dáng người trong nhỏ bé hẳn đi, cặp kính tròn cùng khẩu trang đen che nửa mặt, người nọ đang lấp ló trước văn phòng khoa nhi vừa thấy đối phương thấy mình liền sáng mắt vui vẻ lặng lẽ vãy tay ra hiệu. Hắn nhếch miệng cất xấp bệnh án của bệnh nhân sang một bên, thong dong đút hai tay váo túi áo blouse bước ra cửa đón người.
_Ngọn gió nào hôm nay đưa ca sĩ Tăng Phúc tới đây vậy? - Phải, người yêu của hắn là Tăng Vũ Minh Phúc, ca sĩ chuyên hát nhạc thất tình trên Đà Lạt, kẻ chiến thắng trong cuộc chiến giành lấy tình yêu của Duy Thuận.
_Gió độc á bác sĩ Di Thựn!
_Thế có cần bác sĩ khám cho em không?
_Có, mà sợ anh chữa không nổi thôi...
_Bệnh nặng lắm à?
_Ừ, nặng lòng tương tư vì nhớ anh á!
Hắn phì cười vì câu thả thính bất chợt đến từ Minh Phúc, thuận tay kéo em đi, kiếm nơi nào vắng vẻ riêng tư một chút để tâm sự, chứ mấy cái ánh mắt nhiều chuyện từ trong văn phòng bắn ra làm hắn có chút khó chịu.
Mà vốn dĩ bệnh viện cũng không có nơi vắng đến thế, riêng tư thì chắc chỉ có thể là phòng nghỉ của bác sĩ, trộm vía hiện tại cũng không có ai trong phòng. Duy Thuận tự giác mà độc chiếm nó, vừa vào phòng liền khóa trái cửa, một tay vòng qua eo kéo em sát đến gần mình hơn, tay còn lại nâng mặt em đối diện với mình rồi dịu dàng hạ một nụ hôn lên cái môi hồng hào vì sài son dưỡng,
Xa nhau cả tuần, em ở tuốt Hà Nội, hắn thì ở Sài Gòn, người Bắc người Nam như ở hai đầu cầu khiến hắn nhớ em đến phát điên, nhớ cái miệng nhỏ hỗn hào thích bật lại hắn, nhớ cái nụ cười mật ngọt khi em khoe mớ quà fan tặng chất đầy cả xe, nhớ cái giọng miền tây xéo xắt cứ mắng hắn về muộn làm em đợi mãi mới được video call gặp mặt. Nếu biết có ngày gặp được em như này, thì khi xưa hắn sẽ kiếm cái nghề gì đó rảnh rỗi một chút để em đi đâu hắn cũng theo được.
Cơ mà cũng không được, bởi Minh Phúc cứ bảo rằng em mê lắm cái hình ảnh hắn mặc áo blouse cầm bệnh án đi hết phòng này tới phòng kia thăm bệnh nhân, hay lúc mặc đồ phẫu thuật, dù trùm kín cả trên lẫn dưới nhưng với em, hắn khi ấy trông ngầu chết đi được. Duy Thuận vẫn nên tiếp tục công việc này, hắn thích ánh mắt của em khi bị hắn mê hoặc như thế, rất đáng yêu.
Giống như lúc này, khi hắn đang hoành hành bên trong khoang miệng của em, hắn khẽ mở mắt muốn ngắm nghía biểu cảm đầy sắc dục của Minh Phúc, mi mắt thoáng đã ngập nước, nửa vì bị hắn hành hạ nửa là vì em đang dần thiếu oxy hơn. Hắn dạo chơi khắp nơi, cảm nhận cái ấm nóng từ không gian ẩm ướt, chiếc lưỡi điêu luyện lướt qua từng kẽ răng, đôi lưỡi quấn lấy nhau như một điệu múa dưới ngày mưa, nóng như lửa đốt.
Duy Thuận cảm thấy đủ rồi mới nuối tiếc buông tha đôi môi nhỏ của người bên cạnh, nhếch miệng khi thấy khóe miệng nơi em vẫn còn vương chút nước, hắn chẳng bỏ qua mà liếm sạch sẽ, không sót bất cứ điều gì. Minh Phúc tay vẫn gắt gao ôm hắn, gương mặt đỏ ửng gục xuống vai Duy Thuận, thở hổn hển. Trông em hiện tại thật đáng thương đến nổi làm hắn muốn ức hiếp em đến khóc nức nở rồi sẽ cưng chiều mà dỗ dành bé con dưới thân mình. Tiếc là bây giờ không thích hợp, đành chờ đến tối vậy.
_Nói xem, sao Phúc không về nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây?
_Nhớ anh nên tới kiếm không được hả? –hắn nghe ra được trong giọng em có tia không vui, như một thói quen, đại não liền chạy hết công suất, nhớ lại xem cả tuần nay bản thân có làm gì sai trái hay không, em như hiểu hắn nghĩ gì nên lại khẳng định thêm – Nhớ thiệt á!
Đâu chỉ mỗi hắn biết nhớ em, Minh Phúc cũng nhớ anh người yêu thấy mồ. Cả tuần đi sự kiện, họp fan rồi diễn, bận rộn vô cùng, cả ngày lúc em rỗi thì hắn bận, em bận thì hắn rảnh, khó lắm mới có tí thời gian để nói chuyện. Mấy hôm nay mệt mỏi vì chạy nhiều việc khiến em thấy không khỏe cho lắm, làm ảnh hướng không ít đến công việc, em vừa lo vừa buồn bực. Sáng này chẳng ăn nổi cái gì, uống chút nước rồi lên máy bay về Sài Gòn luôn, bụng thì đói, lòng thì nhớ, hỏi thăm người quen nên biết hôm nay lịch làm của hắn không quá bận rộn, em ở sân bay đã vứt vali cho trợ lý đem về trước, bản thân thì bắt xe sang bệnh viện kiếm Duy Thuận.
Hắn vẫn không tin lắm, đem mặt em ra nhìn mình để xem xét. Cặp má trắng trẻo như bánh bao nằm gọn trong đôi tay hắn, ấm áp và mềm mại như bông, nhào nặn rất sướng tay.
_Em ốm hơn rồi nè!
_Vẫn vậy mà... - Minh Phúc lấy làm lạ, nói là bận cả tuần vậy thôi chứ không đến nổi bỏ ăn bỏ uống, vì hết trợ lý đến hắn thay phiên nhau nhắc nhở em ăn uống đầy đủ, à trừ buổi sáng nay thôi, nhưng cũng đâu ốm lẹ như vậy.
_Hmmm, không tin, tí đi cân cho anh xem! – vừa nói hắn vừa sờ soạng khắp người em kiểm tra, từ ngực đến bụng rồi mông, vẫn là thấy nhỏ hơn một vòng
Chán không muốn nói, em bĩu môi bày tỏ sự bất mãn của mình khi hắn chẳng thèm tin em. Có người yêu làm bác sĩ cũng khổ, tí thay đổi sẽ đều bị bắt bài, nếu là mới yêu thì em sẽ thấy thích lắm tại người ta để ý mình đến thế mà, nhưng yêu lâu thì thấy hơi sợ, nhiều khi mũi sụt sịt một tí do thay đổi nhiệt độ thôi đã bị hắn làm 7749 biện pháp chữa trị rồi. Bệnh nặng hơn mà dám giấu diếm thì sẽ ăn mắng cho no bụng, xong lại ngồi kế bên dỗ em như em bé giống cách hắn đối xử với bệnh nhi vậy. Vừa đấm vừa xoa, chắc mỗi em chịu nổi cái nết đó.
_Rồi có đi ăn trưa với em hong?
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc hội thoại giữa cả hai, là từ hắn.
Hắn nhanh chóng bắt máy khi thấy tên người gọi là đồng nghiệp của mình, cũng không nói gì nhiều, chỉ là người bên kia đầu dây đang cần gặp hắn để bàn chuyện công việc. Kết thúc cuộc gọi, Duy Thuận hôn một cái lên má em dặn dò.
_Ở đây chờ anh tí, mình đi ăn với nhau!
_Uhm, mà thôi, em xuống canteen chờ anh, dù sao cũng đang thèm bánh ngọt ở đó!
_Ừ, vậy lấy thẻ của anh đi, xong chuyện anh tới ngay!
Cả hai rời phòng tách nhau hai hướng mà đi, được vài bước Minh Phúc đã nghe được tiếng bước chân vội vã từ phía sau gọi to tên hắn. Em nhiều chuyện hơi ngoái đầu lại nhìn, là một người nam nhỏ con, thấp hơn hắn cả cái đầu, hình như là người mới vì đồng nghiệp của hắn em cũng đã thấy qua nhiều rồi. Cậu ta nói gì đó về bệnh nhi, đoán là do Duy Thuận phụ trách, nét mặt khá lo lắng nhưng vừa thấy hắn hơi nhếch miệng, ra lời an ủi (?) thì nét mặt đã giãn ra không ít. Chậc, tên người yêu đào hoa của em lại đi rải thính nữa rồi, còn tên nhóc kia thì hoàn toàn bị hắn bỏ bùa, cái nụ cười công nghiệp kia mà cũng không nhìn ra. Thấy họ dần đi xa, không thể nghe lén gì thêm em mới theo hướng riêng của mình rời đi.
Ngồi một lúc, vừa lướt điện thoại đọc tin tức vừa ăn bánh mình mua ban nãy, thì cuối cùng Duy Thuận cũng xuất hiện. Nhìn thấy mặt người kia, em mạnh tay xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, tiếng va chạm giữa nĩa và dĩa sứ nghe rõ mồn một.
_Em đừng xem cái bánh là anh mà chia năm xẻ bảy như vậy!
_Bánh ngon hơn anh nhiều!
_Thật là ngon hơn à? – hắn cười nói, đặt cốc cà phê xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện với em, bàn của họ ở góc khuất nên chẳng ai để ý lắm, với cả đây là canteen phục vụ riêng cho nhân viên, khá là thoải mái để trò chuyện.
_Cậu nhóc lúc nãy, là người mới ở khoa anh à? – em cũng chẳng giấu diếm gì ý định của mình, trực tiếp hỏi thẳng
_Ý em là Anh Phan? Là bác sĩ thực tập đợt này do anh phụ trách, học hỏi cũng nhanh, làm việc cẩn thận, chỉ có điều hơi nhát lại thiếu tự tin, sau một tháng thì đỡ hơn rồi! – hắn không thắc mắc gì nhiều khi em hỏi như thế, biết được gì đều nói rõ cho em nghe.
Ra là ma mới, vào đây chưa bao lâu đã dám tơ tưởng chậu đã có hoa, cũng ghê gớm thật. Có thể người nọ không biết em nhưng không biết hắn đã có người yêu thì mới lạ. Một nơi đông người như vậy, cậu ta không thể điếc mà chưa từng nghe loáng thoáng chuyện giữa hắn và em, nên Minh Phúc mới chắc chắn cậu có suy nghĩ không đứng đắn.
_Ban nãy cậu nhóc đó liếc em lúc hai người rời đi! – em bĩu môi, thể hiện rõ ràng điệu bộ dỗi hờn với hắn
_Coi bộ lá gan lớn hơn anh nghĩ! – hắn vươn tay cằm nĩa đút bánh cho em ăn, nếu đây không phải chốn công cộng thì hắn đã đè em ra để cắn nát hai cái má tròn kia rồi, bộ dáng giận dỗi này thật sự rất đáng yêu, như chú sóc nhỏ bị mất nhà vậy.
_Nè, anh đừng có rải thính lung tung nữa, em đâu có canh anh 24/7 được đâu...
_Anh đã làm gì đâu?
_Còn dám nói hong? Nãy anh chỉ nhếch miệng cái mà cậu ta đã đổ gục luôn rồi, cười thêm tí nữa là em mất chồng luôn quá... Anh còn cười nữa?!
Hắn cười là vì chữ 'chồng' phát ra từ miệng em, chứ mấy nội dung kia hắn không để tâm lắm. Nếu như em nói, chỉ vì thế mà đã đổ hắn thì thật không có tiền đồ, phẩm giá cũng không, ủa mà Minh Phúc cũng vậy mà, em bảo tại khi xưa đang diễn thấy hắn cười dưới khán đài cái mê luôn tới giờ. À không, sao giống được, em xinh yêu đến thế thì muốn nghĩ sao chẳng được, mê hắn chỉ vì nụ cười càng tốt.
_Lúc em nói chữ 'chồng', anh muốn làm em có bầu ghê! – lời này là thật lòng hắn nghĩ
_Ông cố nội ơi, mình đang ở chỗ công cộng luôn á... - em đỏ mặt ra lệnh cảnh cáo với hắn, khẽ nhìn lén xung quanh coi có ai lỡ nghe được câu nói vô liêm sỉ ban nãy của hắn không, thật là xấu hổ đến muốn đội quần mà.
_Chứ em không muốn à? – hắn bắt đầu giả ngu, trưng cái vẻ mặt đáng thương ra với em rồi, Minh Phúc chẳng khác mọi người là mấy, đều là bị vẻ ngoài của Duy Thuận làm mụ mị, thành ra chỉ nhìn hắn thôi là đủ khiến em nằm kèo dưới rồi.
_Không... không phải không muốn, ý... ý là... chời ơi, sao anh vô sỉ vậy hả??? – làm không lại thì cộc ngang thôi.
Hắn chỉ cười, trêu chọc em kiểu này luôn là niềm vui nhỏ với hắn, mặc dù đôi khi sẽ hơi đi xa một tí, bị người ta giận không nhìn mặt nhưng Duy Thuận sẽ có cách riêng để xoay ngược ván cờ.
_Rồi, rồi, Phúc muốn ăn gì, anh đi gọi món cho em! – chợt nhớ ra họ mãi lo nói chuyện mà gần như quên mất việc chính là ăn trưa, hắn kết thúc trò đùa, quay về việc chính.
_Như cũ đi!
_Ok, chờ anh tí!
Nhìn góc người khuất xa dần, em khẽ thở dài, đang tỏ ý bất mãn muốn nhắc nhở người yêu cẩn thận một tí, chưa gì bị hắn xoay như chong chóng, rốt cuộc người xấu hổ lại là em. Minh Phúc biết hắn tuy đỏ nhưng không phải kẻ sẽ bắt cá hai tay khi đã đi đến quyết định công khai chuyện yêu đường. Nhưng yêu nhau thì đâu thể tránh việc ghen được, hắn từng tỏ ý không vui khi có fan giấu mặt suốt ngày gửi hoa hồng cho em, em cũng không vui khi lâu lâu lại có kẻ muốn chạm đến hắn, huống chi ban nãy chưa gì đã bị người ta liếc cho một cái sắc lẹm, em mà không xử đẹp cậu nhóc miệng còn hôi sữa kia em không phải người yêu bác sĩ Thuận. Nói chung thì cũng chưa bao giờ họ ghen đến mất suy nghĩ cả, chỉ là thêm tí gia vị cho cuộc tình này thôi.
_Xin... xin lỗi... anh có phải là người yêu của... bác sĩ Thuận phải không ạ?
Giọng nói lạ lẫm kéo em về thực tại, em ngước mặt lên nhìn người tới kiếm mình, ra là cậu nhóc Anh Phan. Mà nhóc ấy có vẻ cũng biết qua mối quan hệ của họ rồi, may hay xui nhở.
_Ừ, mà em là ai? Kiếm anh có chuyện gì hả? – em nở nụ cười xã giao, thân thiện hỏi thăm
_À, dạ, em là Anh Phan, là... là bác sĩ thực tập đang được bác sĩ Thuận hướng dẫn ạ. Ban... ban nãy chúng ta có thấy nhau trên hành lang ấy!
_Hửm? À, em là nhóc đó, xin lỗi, anh không dễ nhớ mặt người lạ lắm! – nói dối đấy, kẻ ngu mới không nhớ mặt mấy người có ý chen vào tình cảm người khác
_Dạ, không... không sao đâu ạ. Chỉ là... em... em muốn nói em... em tính sẽ tỏ tình với bác sĩ Thuận!
'Người yêu của ổng ngồi trước mặt nhóc, full HD căng nét luôn, nói thế ý là muốn chiến tranh với nhau à???' – em thầm mắng trong lòng, ngoài mặt tỏ vẻ khó hiểu, cậu nhóc này ngây thơ thật hay ngu ngốc vì tình thế.
_Sao lại nói chuyện đó với anh?
_Em... em... thật ra ảnh là gu em, em... em biết hai người yêu nhau nhưng không lâu, em biết là không nên nhưng... nhưng bác sĩ Thuận cũng... cũng có ý với em... nên em sẽ thử, mong... mong anh hiểu cho!
'Phạm Duy Thuận, anh tiêu chắc rồi!'
Yêu nhau hai năm mà không lâu, phải chờ bạc đầu xuống mồ mới đủ lâu chắc. Lần đầu có người dám tuyên chiến trực diện như thế này với em khiến Minh Phúc cũng có chút sốc vì đối phương ảo tưởng kinh khủng. Nhìn đứa nhóc cứ bẽn lẽn, lắp ba lắp bắp giải thích, em cũng chẳng cố che giấu cảm xúc làm gì, chống cằm vào lòng bàn tay, Minh Phúc tỏ thái độ không vui vẻ gì cho cam
_Sao em lại nghĩ vậy? Chắc gì Thuận có ý như lời em nói – hắn mà dám có ý thật thì em sẽ triệt giống hắn
_Hả? Dạ, ảnh... ảnh lúc nào cũng cười với em.... – đó là cười xã giao thôi nhóc
_Còn... còn có giúp đỡ em rất nhiệt tình - ổng hướng dẫn không lẽ không giúp?
_Em làm sai ảnh cũng không la mắng gì, lúc nào cũng an ủi em – do ổng tốt bụng thôi, bản thân nhát đến vậy, mắng một câu sợ nhóc sẽ chạy mất thôi, thế thì sẽ phiền cho Thuận lắm, ảnh đã bận lắm rồi, ai rảnh đi dỗ thêm một đứa như nhóc, người được Duy Thuận dỗ có mỗi Minh Phúc thui nhá
_Ảnh... ảnh còn hay lén nhìn em – là vì nhóc cứ lơ ngơ nhìn chỗ khác lúc ảnh nói chuyện thì có, khúc ban nãy là đủ hiểu, ai đời đàn anh nói chuyện bản thân cứ nhìn đi chỗ khác không?
_Gần đây em thấy, xin lỗi, nhưng không phải tình cảm của cả hai đang dần nguội lạnh rồi hả?
Đang yêu đương vui vẻ thấy bà, một lần call nhau cũng hơn cả tiếng, xa nhau một tuần, giờ lại bị kẻ địch bảo cả hai không còn tình cảm với nhau, xin lỗi chứ vừa nãy hắn mới đè em ra hôn muốn tắt thở ở phòng nghỉ bác sĩ sau còn đòi làm em có bầu đây này, hết cái nổi gì.
_Với cả em gần như là gu ảnh thích nữa – khúc này hơi cấn nè, nhóc có chắc mình đang cùng thích chung một người không dị?
_Gu của Thuận? Em có hiểu mình nói gì không? – Minh Phúc day trán, đầu em bắt đầu thấy ong ong rồi
_Không phải ảnh thích ng-
_Có việc kiếm anh hả Phan? - Duy Thuận đã quay lại, cắt ngang luôn câu nói của cậu, đặt mâm thức ăn xuống bàn, hắn thắc mắc hỏi
_Ah... anh... bác sĩ Thuận... em... không... em tính kiếm anh hỏi về chút chuyện liên quan đến bệnh nhân vừa nãy, em... xin lỗi vì làm phiền bữa trưa của anh...
_Có chuyện gì thì để sau giờ nghỉ đi, giờ anh bận rồi!
_Vậy... vậy em xin phép-
_Khoan đi đã! - Minh Phúc chợt lên tiếng ngăn cản cậu nhóc kia rời đi, em còn đứng hẳn dậy níu giữ lấy cổ tay cậu hòng cản cho Phan chẳng thể chạy đi. Cậu thì bất ngờ, hắn thoáng nhìn qua lại trông có vẻ thản nhiên hơn, trong lòng thầm cười vì tò mò em người yêu của mình đang muốn bày trò gì – Nói cho xong chuyện này đã!
_Dạ, chuyện... chuyện gì ạ?
Cậu thật sự muốn chọc điên em lên mà, tỏ vẻ ngây thơ ngu ngơ như không có chuyện gì với em để chi, đứa nhóc này chẳng ngốc như cái vẻ ngoài của mình chút nào. Dám nói thẳng hết với em mà thấy hắn thì miệng kín bưng, hay chơi tâm lý, làm em hiểu lầm hắn rồi tự em rút lui, có điên mới làm vậy.
_Sẵn có bác sĩ Thuận ở đây, sao không thẳng thắn với nhau luôn một lần?
_Nhưng... – Phan cố vùng vẫy khỏi tay của em, nhưng không thể, cứ chút nỗ lực chạy trốn Minh Phúc lại tăng thêm lực lên cổ tay của cậu
_Nói, nhanh! – em bực mình ra lệnh, giọng cũng không to lắm, em cố tình điều tiết để mỗi ba người nghe mà thôi, tránh thu hút đám đông
Anh Phan giật mình vì sự ra lệnh từ người đang nắm giữ mình, Duy Thuận cũng hơi bất ngờ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong vài phút hắn rời đi, điều gì khiến em của hắn khó chịu đến thế, đứa nhóc thực tập đó đã nói gì đến nổi em phải hành động như vậy.
_Phúc, bình tĩnh đã, em vừa ăn bánh xong, đừng tức giận, em sẽ khó tiêu á! – hắn lo lắng muốn dìu em về ghế ngồi lại, nhưng em vẫn cứng đầu đứng yên, nhìn thẳng Anh Phan đòi hỏi một câu trả lời. Duy Thuận thở dài, hết cách đành xoay mặt em qua đối diện với mình rồi hôn cái chụt lên môi em.
_Ủa, cái anh này, đang nghiêm túc mà, làm cái trò dì dị? – nó thành công làm em đỏ mặt, thẹn quá hóa giận chuyển sang mắng hắn, lơ là phút chóc để lọt lưới con cá Anh Phan mặc cạn nãy giờ, đứa nhỏ kia thành công chạy thoát – Ahh, tại anh mà cậu ta chạy mất rồi, thật là!
_Được rồi, anh xin lỗi, ngồi xuống rồi mình nói chuyện!
Em tuy giận nhưng vẫn nghe lời hắn mà ngồi xuống ghế, Duy Thuận thì kéo ghế sang để ngồi gần em. Hắn xoa bàn tay vừa nãy đã dùng lực giữ người của Minh Phúc, vẻ mặt yêu chiều, nhẫn nại nghe em tóm tắt câu chuyện chấn động diễn ra cách đây không.
_Lúc nãy hôn em như vậy, cậu ta hẳn cũng sốc lắm! – hắn nhận xét sau khi hiểu rõ mọi chuyện, bảo sao em lại bất mãn như vậy, ai đời có người lại đi kiếm chuyện với chính thất quang minh chính đại như cậu, mà kẻ đó hắn còn nghĩ là người ngây thơ, hiền lành nữa chứ - Lát anh sẽ nói với trưởng khoa đổi người khác hướng dẫn!
_Haizzz, em tức chết mất! – thả người tựa lưng vào ghế, giờ em cũng đỡ cọc hơn rồi, cách hắn xoa dịu em bằng đôi tay ấm áp thật sự rất có hiểu quả, nếu được hôn thêm cái chắc sẽ tốt hơn – Sao anh đào hoa quá vậy...
Duy Thuận cũng không biết nên nói gì, số đào hoa vận vào người né cũng không được, có người yêu rồi cũng không cản nổi. Đành chịu lâu lâu lại khiến em phiền lòng như hôm nay, may cho hắn Minh Phúc là người hiểu chuyện, dù ghen tuông nhưng vẫn ưu tiên suy nghĩ cho hắn.
Hắn gắp chút salad trứng đút cho em ăn, em bé của Duy Thuận tuy còn hơi dỗi nhưng vẫn ăn ngoan lắm, đút đến đâu đều ăn chậm nhai kĩ, không chê thứ gì.
_Sao anh không ăn, đút em mãi, anh không đói hả?
_Nhìn em ăn, anh no rồi!
Tuy tỏ vẻ chán ghét câu nói sến súa kia, nhưng tay vẫn ân cần đút lại cho hắn một thìa cơm chiên. Duy Thuận vui vẻ nhận về phúc lợi của mình, xong lại gắp thức ăn cho em. Họ thật sự hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình rồi, xem xung quanh như tàn hình, ai có đi ngang qua gần đó cũng cảm giác như có gì đó hồng hồng xanh xanh bay phấp phới khắp nơi.
_Mà em muốn xem cậu ta tỏ tình với anh!
_Lại thiếu cảm hứng cho bài hát mới à?
_À thì... anh coi vậy cũng được! – em cười nói khi hắn lại đoán trúng một nửa suy nghĩ của mình, nửa còn lại thì em muốn thấy vẻ mặt thất bại của người kia, nghe hơi xấu tình nhưng chịu thôi, Minh Phúc cũng không tốt lành gì.
_Cũng không biết chắc cậu ta có mở lời hay không, ăn trưa xong thì về nhà nghỉ ngơi, chiều anh về sớm với em!
_Em biết gòi, mà lỡ có được tỏ tình thiệt thì phải gọi cho em nghe ké à nha!
_Chồng em được tỏ tình sao em vui vậy?
_Ai chồng em, đã cưới xin gì đâu mà đòi làm chồng?
_Cứ vậy rồi lại la làng 'em mất chồng', xong lên sân khấu hát chục bài thất tình với trăm câu chuyện kể xấu anh!
_Sao anh biết, em nhớ có dặn fan giữ kín mà?
_Fan em quay clip rồi tag anh vô - nhìn mặt Minh Phúc, hắn đoán chắc tí nữa lại lên broadcast vạch tội FC của mình cho xem, hắn có nên bí mật thông báo với mọi người không nhỉ. Mà thôi đi, làm vậy cũng không có tác dụng lắm, mắc công em lại bảo hắn chẳng thương em, chỉ biết bênh fan của em, đổi thành FC Duy Thuận luôn cho hợp – Được rồi, fan muốn chọc em thôi mà, đừng có mà đi kiếm chuyện với fc đó!
_Gì chứ, em đã làm gì đâu... chỉ biết quan tâm fan của em, trong khi người yêu anh thì không thèm để tâm gì hết á!
Đấy, vừa nghĩ xong liền bị em buộc tội ngay rồi, hắn biết phải làm sao với em bé Minh Phúc đây. Làm gì cũng chỉ khiến hắn thêm yêu em, sao mà có thể phải lòng thêm ai nữa. Thấy canteen chẳng còn bao người, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của em.
_Đặt mỗi em trong tim, trùng hợp tên em cũng bốn chữ, vừa vặn bốn ngăn!
______________End
Vốn là một chương mpreg, mà tự nhiên rén chánh quyền ngang nên viết một nửa lại quay xe
Nhưng đam mê mpreg cháy bỏng, hẹn một ngày đẹp trời để triển một chap 9 tháng 10 ngày
Không trên đây thì cũng sàn đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top