4. Vang đỏ & Vani
_Ah... uhm.. ư...đừng... ha... đừng liếm... ah... em.. ra mất...
Chiếc lưỡi ấm nóng đang khuấy đảo nơi tư mật của em, khiến cơ thể như muốn tan chảy, dâm dịch ướt đẫm vì cơn phát tình làm hắn dễ dàng luồn lách theo ý muốn của mình, dù chỉ mới là khởi đầu để nới rộng nó ra nhưng cũng khiến em gần như đạt cao trào. Tiếng rên rỉ cầu hắn buông tha làm Duy Thuận thêm hưng phấn mà đẩy lưỡi sâu nhất có thể. Đoán chắc bản thân đã tìm được yếu điểm của em khi cảm nhận cơn run rẩy từ Minh Phúc, chẳng ngần ngại đưa đầu lưỡi chăm chỉ chạm đúng điểm kích thích khiến em giật bắn cả người, nhịn không được mà ra đầy trên bụng.
Rời khỏi lỗ nhỏ ướt dẫm dâm dịch và thay thế vào bằng vài ngón tay thon dài của mình, hắn nhếch miệng liếm mép, thưởng thức dư vị của em còn vương vấn nơi khóe môi.
_Hải ly dâm đãng, mới thế đã ra rồi! – dùng biệt danh thay vì tên thật để gọi người dưới thân, chỉ vậy thôi cũng đủ làm em đỏ đến mang tai. Bỗng em nhớ tới người kia cũng là thỏ mà, giống loài có thời gian động dục kéo dài từ ba đến năm ngày, không biết hắn thì thế nào, liệu có chơi chết em không, suy nghĩ ấy khiến em thêm hưng phấn lạ kì.
Mà chuyện đó cũng không đáng làm em bận tâm cho lắm, bởi cảm giác trống trải phía bên dưới thu hút tâm trí của mình hơn. Dù nơi ấy đang được thế chỗ cho ba ngón tay, nhưng sự kích thích lại chẳng bằng khi nãy, khóe mắt ướt đẫm, em oằn mình khổ sở nhìn hắn khao khát
_Anh... em... em muốn... mau cho em...
Hắn muốn cho em lắm, vì của hắn cũng đang trướng đau phát chết, rất muốn tiến vào đâm nát em, khổ nỗi bây giờ chẳng còn cái bao cao su nào ở nhà nên khiến Duy Thuận day dưa liên tục, mong vài ngón tay của mình có thể giúp em hạ nhiệt rồi sau đó hắn sẽ chạy tức tốc đi mua chục hộp về làm tiếp. Nhưng người kia lại chẳng quan tâm điều đó, liên tục va chạm tỏ ý hối thúc hắn mau làm với em đi.
_Chơi trần đi... haa... uhm... em... mau lên... - Em là đang ra lệnh cho đối phương, dù câu nói cứ đứt quãng bởi những chuyển động không ngừng nghỉ bởi mấy ngón tay của hắn.
Bây giờ chẳng có gì cần ưu tiên bằng việc cơ thể của em cầu mong được lấp đầy bởi tinh dịch của hắn, chỉ có như thế mới có thể khiến em dập tắt cơn nóng ran đang dày vò thân xác mình. Người nọ vẫn chần chừ mãi không chịu tiến vào, Minh Phúc mất bình tĩnh, phóng thích pheromone của mình mong muốn dẫn dụ hắn. Hương vani quen thuộc thật sự khiến hắn mất đi một tia lý trí, pheromone vang đỏ nồng ấm vì hành động quyến rũ của em đang tỏa ra một cách mất kiểm soát. Hai luồng pheromone cứ thế bao trùm cả căn phòng ngủ, quyện lại với nhau, cuốn hút vô cùng.
_Mùi... mùi của anh... say em...
_Em sẽ hối hận!
Lời nói vừa dứt, Duy Thuận đã tiến vào không chút cảnh bảo, cứ vậy mà đâm thẳng, sâu vào bên trong vách thịt non mềm , Minh Phúc có thể thấy được bụng dưới của em đã trở nên căng phồng vì thứ to lớn kia. Cảm giác được lấp đầy rất tuyệt, cứ như cả hai đang hòa vào nhau làm một vậy, đôi chân trắng nõn của em vòng qua eo đối phương muốn kéo hắn càng thêm sát hơn, sâu hơn nữa, chạm lấy từng ngóc ngách trong em. Từng cú đẩy đưa làm Minh Phúc vốn đã mất lý trí từ lâu hoàn toàn chìm đắm vào dục vọng cuồng mê.
_Ahh.... Chậm... haa... của anh... haa... chạm đến tận rốn rồi... Ahhh...
_Phúc có thích không?
_Uhm... ahh... thích lắm... nhanh... nhanh nữa...
Một tay mân mê đầu ngực bị hắn cắn mút từ đầu, giờ đã sưng tấy lên như phụ nữ vừa cho con bú, tay còn lại đỡ đầu đưa em vào một nụ hôn sâu. Minh Phúc cũng vòng tay qua cổ muốn hắn hôn mình thật lâu, cái lưỡi vừa nãy đã phục vụ tận tình phía dưới giờ lại đang lục lọi khoang miệng nhỏ xinh của Minh Phúc. Có chút mằn mặn, không biết là do mồ hôi hay của dâm dịch nữa, em muốn nếm kĩ hơn, vị của em và của hắn. Rượu vang đỏ hương vani là như thế này sao, vừa ngọt vừa nồng, đủ để khiến người trong cuộc say sau một ly.
Duy Thuận tiếc nuối rời khỏi môi Minh Phúc khi em sẽ không thở nữa nếu hắn còn day dưa không biết điểm dừng, gương mặt vì dục vọng điều khiển của em khiến từng chuyển động của hắn thêm kịch liệt, điều này thật sự rất mê người. Nơi tư mật kia cảm nhận sâu sắc nhất sự thay đổi kích thước từ cái của hắn làm em có chút bất ngờ, tử cung cũng vì vậy mà dần mở ra để đón nhận nó, thở hổn hển vì thiếu oxy bởi nụ hôn cháy bỏng lúc nãy, Minh Phúc nhìn hắn say đắm
_Của anh... ư... ahhh... to thêm... Haaa... nó đang lan tỏa... ahh... haa lan tỏa sâu... ư... bên trong em... Ahh...
_Vì trong em... Ư... đang mời gọi anh vậy mà, cảm nhận được không, nó siết chặc anh vô cùng!
Khi cả hai gần như lên đỉnh, Duy Thuận tăng tốc thúc thêm vài cái thật mạnh và sâu đến cửa tử cung, chuẩn bị muốn rút ra nhưng lại bị em cản lại ngay
_Đừng... ahh... ra bên trong em đi... ư...
Khoang sinh sản mong muốn được tưới đầy dịch của Minh Phúc kiên quyết từ chối sự rời đi của alpha, em dùng tất cả sức lực của mình khóa lấy hắn để có thể thõa mãn bản thân mình. Đôi tay đưa lên kéo hắn về sát mình, em thỏ thẻ
_Đánh... ư... đánh dấu em đi...
_... anh không thể...
Câu trả lời khiến em bất mãn, nước mắt lại trực trào nơi khóe mi, Duy Thuận thấy thế thì ân cần hôn lên đuôi mắt, liếm mấy giọt nước mặn chát của em, ý muốn dỗ dành.
_Ngoan, hiện tại không thích hợp!
_Nhưng... ha... ahh...
_Không nghe lời sẽ không có lần thứ hai đâu! – dĩ nhiên em thừa biết lời hắn thốt ra thì chắc chắn hắn dám làm, thêm cả khí tức từ alpha làm em không muốn cũng phải lùi một bước nhún nhường.
_Vậy anh mau... ahh... lấp đầy em đi...
_Hứa sau đó ngoan ngoãn uống thuốc, anh sẽ thỏa mãn em!
_Uhmm... nghe... nghe anh hết... ahh...
Bây giờ anh muốn gì em cũng có thể đáp ứng vì dục vọng trong em hiện tại lớn hơn bao giờ hết. Chỉ cần bên trong được thứ nó muốn, mọi thứ khác đều không là nghĩa lý gì, em chỉ cần hắn mà thôi.
Như ước muốn của bé nhỏ, Duy Thuận đáp ứng nó một cách khiến em sung sướng đến rung người, bên trong được rưới đầy tinh dịch ấm nóng của người trong mộng, như một đứa nhỏ sau khi ăn no thì phê pha không thôi.
Sau đó họ vẫn tiếp tục câu chuyện ấy đến gần sáng vì cơn phát tình của em. Hết hiệp này đến tư thế khác, để có thể khiến em thấy thoải mái hơn, Duy Thuận cũng không ngại mà chiều theo ý người nhỏ hơn, làm cho đến khi bản thân Minh Phúc xụi lơ, cơ thể phủ đầy dấu vết yêu thương mà hắn ươm mầm, lý trí mơ hồ vẫn thấy được hắn không ngừng ra vào nơi tư mật của mình trước khi ngất đi hoàn toàn.
Lúc tỉnh lại đã qua giờ trưa ngày hôm sau rồi, trên cơ thể chỉ mặc mỗi cái áo thun trắng, em đoán hẳn là của hắn cùng boxer, chắc cũng của ai kia nốt. Hương vang đỏ đặc trưng bao bọc lấy cơ thể mình, nó khiến em cảm thấy nếu bản thân còn không biết tự giác kiếm chế thì cơn phát tình oái âm kia của em sẽ lại lần nữa kéo đến nữa mất.
Trong phòng hiện tại chỉ còn mình em, Minh Phúc dần nhớ lại mọi chuyện rồi ý thức về những việc đã... vô tình xảy ra ngoài kế hoạch, thật muốn đào cái hố to rồi chôn bản thân mình quá.
Từ bữa tối tụ họp anh em, đến việc chỉ còn mỗi hai người dùng bữa cùng nhau rồi cơn phát tình bất thường khi họ đang dọn dẹp chén bát, sau vì mất kiểm soát mà kéo hắn vào cơn mê tình dục, mọi chuyện xảy ra mà tưởng đâu chỉ có thể diễn ra trong tiểu thuyết.
Cùng lúc, điện thoại báo đến cuộc gọi từ người mà hiện tại em chẳng muốn nói chuyện chút nào
_Gì? – lúc không có hắn, em lại quay về cái tính láo toét của mình, trong giọng còn có chút bực mình vì người gọi đến
'Cái thằng này, đêm qua làm gì mà trợ lý gọi mày quài không được hả? Ăn tối với crush rồi sẵn ăn luôn người ta à?'
Ừ, nói cũng đúng, mà người bị ăn là em thì có, còn crush của em thì no bụng ngon miệng vô cùng. Cái vẻ mặt khoái chí khi bắt em phải ngồi nhún phía trên, tự mình phục vụ cho cả hai trong khi lúc đó đã là hiệp thứ bao nhiêu rồi Minh Phúc chẳng nhớ nổi nữa, người không còn chút sức lực nào, nhưng ỷ em khó chịu mà áp bức buộc Minh Phúc phải làm theo ý của hắn, nghĩ tới mắc cộc ngang.
_Tại Neko hết đấy, đồ vô trách nhiệm!
'Ủa alo, chướng khí hả mạy?' – có ý tốt gọi hỏi thăm thằng em guột thừa vì mấy đứa quản lý đang lo sốt vó cho em, chưa được cảm ơn thì thôi, mắc gì giận cá chém thớt, đổ hết lên đầu Neko Lê, đúng là làm ơn mắc quán mà, kiếp trước chắc nợ gì em nhiều lắm nên giờ trả nợ không thấy tương lai luôn.
_Ai mượn, hẹn cho đã rồi không ai qua, bỏ em với Jun một mình!
'Bận phút 90, mà vậy thì sao? Không phải mày thích lắm à, riêng tư thế thôi, đòi gì nữa... Đ* m*, đừng nói mày đè ổng ra ch*ch thiệt rồi hả? Ủa mà mày là omega mà, đ*o nào có khả năng đè'
_Chứ còn mí người, kéo nhau bận chung hay gì? – em triệt để làm ngơ vế sau hắn nói tới, coi như Minh Phúc điếc ngang khúc đó đi, nhắc tới là xấu hổ không muốn sống mà.
'Mày đừng có mà né chuyện chính'
_Thì Neko cũng né câu hỏi của em còn gì!!!
'Má, không tin nổi hai cái cờ đỏ cũng có ngày này, điên hết rồi!'
_Êeeee... Thôi nha!
Em thề là người bên đầu dây đang nhịn để không cười vào mặt em lúc này, giờ mà cúp máy là người đưa tin Neko Lê sẽ hoạt động hết công suất luôn cho xem, sau đó là một đống tin nhắn khủng bố gửi đến người dùng Minh Phúc khi họ cần biết chi tiết mọi việc đã diễn ra đêm hôm qua. Ôi, em mới là kẻ điên đây này.
Bên kia, đối phương tằng hắng một cái mới nói tiếp
'Rồi sao? Nói rõ hết với nhau chưa?'
Anh không nhớ rõ lần cuối Minh Phúc với Duy Thuận gặp nhau là khi nào nữa, chắc khoảng vài ba tháng trước. Sau cái hôm hắn tỏ bày tình cảm rồi nhận được cái từ chối thẳng thừng từ em, Minh Phúc kiếm mọi cách né tránh hắn, xách valy bỏ lên Đà Lạt chạy show miệt mài. Lúc thấy bình tâm hơn thì mới chịu chui đầu về lại Sài Gòn, anh em xung quanh nhìn chướng cả mắt. Rõ là thích người ta đến mức cả nước đều biết, thế mà lúc được trao cho tình cảm thì bỏ của chạy lấy người, cái này gọi là đơn phương lâu quá nên bị bỡ ngỡ quên luôn cách yêu.
Gần đây vô tình tham gia chung mấy show nên tình hình cũng khá khẩm hơn một chút, vậy nên mới có bữa hẹn tụ tập ngày hôm qua. Còn việc sau cùng còn mỗi hai người dùng bữa, Neko thề rằng chỉ là chuyện xui rủi mà thôi, bận gì bận đúng lúc cả lũ, may mà trời xui đất khiến hôm qua em tự giác sang nhà Duy Thuận thay vì nhờ anh chở sang. Mà nên nói là xui hay may với sự việc này đây
_Jun hết thích em rồi...
'Nên quay ra làm tình một đêm?'
_Anh khùng à, em cũng có giá cũng mình đó!
'Giá ba ngàn một mớ ngoài chợ...' – gì chứ chữ giá làm quái gì có trong từ điển của Minh Phúc, ai mà không hiểu chuyện này – 'Rồi sao mày nghĩ vậy, ổng nói hà?'
'... anh không thể...'
Lời nói từ đêm qua chợt hiện về một cách mơ hồ trong em, nét mặt vô thức mà buồn bã, có chút gì đó em không chấp nhận được. Mặc dù hiện tại vẫn chưa làm rõ mối quan hệ giữa cả hai nhưng tình cảm em dành cho hắn vẫn còn đó, chạy trốn một thời gian đủ để em bình tĩnh suy nghĩ kĩ hơn về chuyện của cả hai. Quay về Sài Gòn là lúc em đã có được câu trả lời cho mình, nhưng mà hình như người kia bỏ cuộc rồi thì phải.
Đêm qua rõ ràng là pheromone của em đã cuốn hút hắn một cách mạnh mẽ như vậy, thế mà Duy Thuận vẫn không chút động tâm hay sao, hoặc căn bản vì anh là alpha nên dễ dàng bị pheromone của omega lôi cuốn đến mất lý trí là chuyện bình thường. Nhìn vỉ thuốc tránh thai và thuốc ức chế hắn đã chuẩn bị từ lúc nào đó trên đầu tủ kế giường ngủ, em khẽ nói
_Người ta không muốn đánh dấu em....
'Muốn tao kéo anh em sang hội đồng ổng không?'
_Thôi, tội ảnh! - Nghĩ lại rồi, Neko muốn đánh thằng em mình hơn, đánh tới chừng nào tỉnh ngộ ra hoặc mất trí nhớ, quên luôn cái người tên Phạm Duy Thuận trong cuộc đời này.
'Chứ giờ muốn sao?'
_Hỏng biết nữa...
'Vẫn còn bên nhà ổng hả? Tí tao sang rước!'
_Em tự về được mà, có điều... ý là... lỡ mà dính bầu rồi anh nghĩ ổng có chịu trách nhiệm với em hong?
'Trời ơi Phúc ơi, tao lạy mày, cmn tao đi mua thuốc, lát mày uống dùm tao cái!'
_Jun mua sẵn rồi!
'Thế mày uống lẹ đi, tao không rảnh mà chăm con phụ mày đâu!'
_Sao mà tuyệt tình dị, thôi, nào về em gọi lại, vậy nha!
Kết thúc cuộc gọi trong sự mệt mỏi, em thả điện thoại sang một góc giường, tính sẽ chui lại vào chăn để ngủ thêm chút nhưng kẻ vừa đến không để em làm vậy.
Cánh cửa phòng mở ra gây chú ý với em, người sau cửa không ai khác là hắn làm Minh Phúc tỉnh cả ngủ. Duy Thuận cầm trên tay bộ đồ hôm qua của em sau khi đã giặt sạch sẽ, đặt lên ghế nhỏ trong phòng. Muốn nói gì đó nhưng lời vừa miệng lại ngập ngừng chẳng thể tuôn ra, cũng là chờ hắn mở lời trước với mình.
_Dậy rồi à? Em đói không Phúc?
_Một... chút...
_Anh có chuẩn bị sẵn đồ ăn ngoài bếp, em đi nổi không hay để anh mang vào đây cho em?
_Uhm, không cần đâu, lát nữa em ra!
Nhìn vỉ thuốc tránh thai còn nguyên, hắn không chút do dự, tự giác lấy một viên rồi rót nước đầy ly truyền đến cho em
_Nhớ lúc tối em đã hứa gì không?
Minh Phúc tức giận chẳng nói chẳng rằng chui cả vào chăn, nói thật thì em muốn từ chối việc uống thuốc, đơn giản là hiện tại cơ thể em đang muốn thực hiện việc tạo em bé. Bị hắn từ chối đánh dấu khiến em có suy nghĩ ích kỉ sẽ tự mình giữ lại hạt giống của đối phương, nếu may mắn có thai thì có lẽ em sẽ níu kéo được hắn chăng?
Duy Thuận thấy hành động của em như vậy cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, đặt lại thuốc cùng nước về vị trí cũ, ngồi xuống giường vừa dịu dàng kéo chăn ra vừa tỏa ít pheromone của mình đủ khiến em cảm thấy an toàn. Lúc thấy được gương mặt của hải ly nhỏ đã nhem nhuốc nước mắt, Duy Thuận như cũ, khẽ cười rồi hôn lên mi mắt của em, một tay xoa lưng muốn giúp em bình tĩnh hơn, omega trong kì phát tình thật sự rất mong manh và dễ tổn thương, có lẽ hắn đã không nói rõ chuyện này mới khiến em bé cảm thấy bị bỏ rơi đến vậy.
_Mặc dù đã nói rồi nhưng anh thích Phúc thật lòng á!
_Em... hức... em... em cũng thích anh...
_Thích theo kiểu đơn phương, lúc anh bật đèn xanh thì chạy mất tiêu?
_Không phải
_Thế sao lúc anh ngỏ lời em lại kiếm cơ né anh?
_Em... em... hức...huhu... cái tên tồi tệ này...
Biết mình lại vô tình chọc em khóc, hắn nén cười trong lòng, hai tay bế em một cách dễ dàng rồi đặt vào lòng, điều chỉnh tư thế để em dễ dàng tựa vào người mình, hắn hôn vài cái lên mặt em, tiếp tục dỗ dành.
_Ngoan, không khóc, mắt đỏ hết cả rồi không đau à?
Minh Phúc cũng rất nghe lời, dụi cả khuôn mặt tèm lem nước mắt vào áo hắn, cố gắng ngăn tiếng nức nở của mình lại bằng cách gặm lấy vai của ai kia như một món đồ ăn. Duy Thuận chỉ biết cười trừ, đúng là một đứa nhỏ biết làm nũng.
_Chúng ta nói chuyện một chút đi Phúc!
Buông tha bên vai đã in hằn dấu răng của mình, Minh Phúc tiếp tục chui rúc đầu vào hõm cổ của anh, hít hà hương vang đỏ ấm nóng của người thương, nếu biết trong lòng hắn lại ấm áp như vậy, chắc hôm đó em đã không bỏ trốn.
_Thuốc ức chế em có thể không dùng vì anh sẵn sàng giúp em đến khi kì của em kết thúc nhưng thuốc tránh thai thì bắt buộc em phải uống, em biết đêm qua anh đã không dùng bao và còn bắn sâu trong em, đúng chứ?
Lực ôm của người trong lòng phút chốc tăng thêm khi hắn vừa kết thúc câu nói, em vẫn kiên quyết trốn trong lòng hắn thay vì nhìn thẳng mặt nhau mà nói chuyện. Duy Thuận hiểu rõ trong giai đoạn này một omega như em sẽ trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào alpha đã giúp em như hắn, đương nhiên bị hắn nói như vậy chẳng tránh được việc em nghĩ theo hướng tiêu cực. Bị một alpha khác ngăn chặn ý muốn mang thai của omega trong kì động dục đồng nghĩa với việc alpha đó muốn vứt bỏ omega kia, huống chi hắn còn chưa đánh dấu em.
_Anh biết rõ em tự ti việc bản thân là omega!
Phải, em đã từng rất chán ghét thân phận của bản thân. Ngày bản thân Minh Phúc phân hóa thành omega, em đã suy sụp một thời gian, bởi em hiểu rõ thế giới này tàn nhẫn như thế nào, dù ở thế kỉ nào đi nữa thì cấp bậc của alpha và omega vẫn luôn xa vời nhau, một ở đỉnh cao xã hội và một ở đáy xã hội. Em ghét thế giới này vô cùng, ghét cái xã hội phân giai cấp bằng giới tính, ghét cái cách con người luôn đòi công bằng với nhau nhưng lại tự xếp bản thân vào vị trí mặc định mà mình tạo ra từ xa xưa. Bản thân dù cố gắng đến đâu thì họ cũng chỉ nhìn vào giới tính của mình để nhận xét thay vì thành công của họ.
Em không muốn biến thành một người như vậy, đúng hơn là một omega thấp bé, sinh ra với nhiệm vụ sinh sản hay phục vụ alpha, dễ dàng bị kiểm soát bởi ham muốn tình dục. Sẽ thật buồn cười khi đòi hỏi một tình yêu chân thành hay người yêu định mệnh gì đó khi bản thân gắn liền với thân phận omega, thế nhưng Minh Phúc vẫn liều lĩnh mà đi theo con đường đó suốt bao năm qua. Có lẽ may mắn của em chính là gặp được những người thật sự tôn trọng suy nghĩ đấy và chỉ ủng hộ chứ chưa từng chê bai nó, trong đó có hắn, một alpha có tất cả, sẵn sàng bên cạnh giúp đỡ em.
_Em thật sự muốn có thai trong kì phát tình? Anh đoán là không! Cả chuyện đánh dấu nữa, căn bản hai việc đó đều là dục vọng của em đang muốn nó mà thôi!
Những lời hắn nói đều đúng cả, kì phát tình kia luôn khiến họ mất đi lý trí, huống hồ lần này có hắn trợ giúp thì cái ham muốn mang thai hay được đánh dấu để trở thành omega của riêng alpha đó nó sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Em không muốn bản năng vốn có điều khiển mình, vì nó khiến em sẽ chẳng khác gì những omega ngoài kia ham muốn hắn cả. Làm chủ được bản thân chính là sự tự do mà em luôn mong cầu, nếu cứ để mặc dục vọng quyết định ý thức thì không khác gì em tự đạp đổ mọi nỗ lực bản thân đã xây dựng suốt bấy lâu nay.
Duy Thuận hiểu rõ điều đó nên hắn mới không muốn em sẽ trở nên như vậy, hơn ai hết hắn hiểu rõ em đã luôn cố gắng như thế nào khi kiềm nén giới tính của bản thân để chứng minh con người em với xã hội này. Không thể chỉ vì vài khoảnh khắc mất lý trí mà làm em hối hận được, dù sao hắn vẫn giỏi trong việc kiểm soát bản thân mình hơn, nếu là một tên alpha khác, thì giờ này hắn chắc đã đánh mất em rồi.
_Thật sự mà nói, nếu em có thai trong kỳ động dục, nó khiến anh không biết liệu em chọn anh hay là bản năng của em đã khiến em làm vậy!
_Em thật sự yêu anh!
_Uhm, anh cũng thế, phải lòng em từ lần đầu hai ta gặp nhau rồi mà hèn quá không dám nói!
Minh Phúc bật cười vì lời tự thú đến từ Duy Thuận, giờ em mới chịu chui đầu ra mà nhìn hắn, nhưng với lý do là cầu hắn hôn mình, má đỏ hây hây cùng đôi ngươi còn chút ướt, hắn nhếch miệng đáp ứng mong muốn từ em bé trong lòng.
_Có con chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng hãy quyết định việc đó khi không có gì có thể kiểm soát được em, được chứ?
_Em biết gòi...
Lúc này, em mới ngoan ngoãn uống thuốc mà hắn đã chuẩn bị cho mình, xong rồi còn được hắn thưởng thêm vài cái hôn, nó khiến em vui vẻ vô cùng, tiếp tục đòi hỏi pheromone từ đối phương, thứ hiện tại khiến em cảm thấy yên lòng và dễ chịu sau một đêm ân ái mặn nồng.
_Thế bây giờ... mình là người yêu à?
_Ừ, là người yêu!
_Khi kết thúc kì phát tình, nếu em muốn Jun sẽ đánh dấu em chứ?
_Chỉ cần em muốn!
_Vậy... bây giờ chỉ đánh dấu tạm thời thôi, được mà đúng hong?
Đáp lời em là hành động thiết thực từ hắn, Duy Thuận dịu dàng cắn nhẹ sau gáy làm em có chút tê dại nhưng rồi cảm giác thoải mái truyền đến làm em xụi lơ cả người vào hắn.
Kì phát tình bất ngờ ấy kéo dài suốt ba ngày, em đã cùng hắn đến bệnh viện kiểm tra vì bản thân em vẫn luôn định kì ba tháng một lần mới bị. Sau đó, họ bắt đầu yêu nhau như những cặp đôi khác, trò chuyện, hẹn hò, ăn uống và làm tình trong tình trạng tỉnh táo. Chỉ là vài tháng sau sự việc bất ngờ lại xảy ra ngoài dự đoán của cả hai.
Nhìn năm sáu que thử thai rải rác trên bệ lavabo, em không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như nào nữa. Cái nào cũng hiện rõ hai vạch đỏ choét, đồng nghĩa là em thật sự dính bầu sau cái đêm bản thân nằng nặc đòi chơi trần rồi, thuốc tránh thai cũng không mạnh mẽ bằng giống loài alpha từ hắn.
Vốn bản thân sau chuyện đó cũng không quan tâm gì mấy nữa vì nghĩ đã dùng thuốc đàng hoàng theo lời hắn, cho đến gần đây, sự dựa dẫm với Duy Thuận và thói quen làm tổ khi hắn không có nhà, thêm cả việc chê bai vài món ăn yêu thích khiến em không khỏi sinh nghi, tỉ lệ thuốc tránh thai đạt hiệu quả là 90%, trớ trêu thay em lại nằm trong 10% còn lại. Cái tình huống nghiệt ngã vậy mà lại diễn ra với em lần nữa, em nghĩ cuốn sách tiếp theo của Duy Thuận nên khuyên hắn viết về cái gì rồi.
'Alo, anh nghe nè!'
_Anh ơi...
'Hửm? Sao vậy em?'
_Mình trúng số rồi!
'Trúng sổ? Dạo này Phúc của anh chơi xổ số à? Trúng được bao nhiêu mà phải gọi báo với anh vậy!'
_Trúng nguyên con tinh trùng!
'???'
-----------------------End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top