3. Khách mời
Jun Phạm cho đến hiện tại vẫn chưa bao giờ có ý định kết hôn, kể cả khi trái tim hắn đã hẫng một nhịp vì Tăng Phúc.
Hắn có thể mở cánh cửa đã đóng bấy lâu nay ra để đón chào em, trao cho em một tâm hồn không còn lành lặn của mình và em vẫn ở lại để tô điểm những vết thương đã in hằn trong tim hắn. Không câu từ chữa lành, lời nói yêu thương đầy mật ngọt mà chỉ có những tâm tình thật lòng pha chút hỗn hào hay sự bài hãi quen thuộc ở Tăng Phúc. Đôi khi hắn phải khựng lại mà suy ngẫm có thật bản thân là crush của em không nữa, hay không yêu lâu quá nên cách thể hiện tình cảm của mọi người cũng thay đổi cả rồi. Mà chung quy dù là dùng cách nào đi nữa thì nó đều có tác dụng chấm chút màu hồng vào tim hắn.
Cảm giác trái tim khô cằn bấy lâu giờ đây lại như mùa xuân mà nở hoa, nhiều loại lắm, đủ sắc màu cả, mà chắc nổi nhất là hoa hướng dương nhỉ, vì nó tựa như nụ cười của em vậy. Mỗi khi khóe miệng người ấy cong lên cùng hai đồng tiền nhỏ xinh, Jun Phạm thề rằng sẽ chẳng bông hoa nào so sánh được với em đâu. Nụ cười tựa ánh nắng mùa xuân, ấm áp như một cái ôm, dịu dàng như cái nắm tay, lấp lánh như câu hát, chiếu rọi xuống nơi hắn, khiến tảng băng trong tâm cũng phải tan chảy.
Chà, nói thật thì hắn ước mình có phép thuật hoặc một cái két sắt vạn năng hay bất cứ thứ gì nếu nó có khả năng giấu em đi với cả thế giới, nghe thì ích kỷ nhưng tệ là hắn chẳng quan tâm lắm, vì tình yêu khiến suy nghĩ em chỉ được cười với mỗi hắn đã che lắp sự sáng suốt trong mình.
Không đến nỗi bị nói là mù quáng, hoặc là hắn mù thật, nếu không sao lại để Tăng Phúc yêu thầm mình lâu đến vậy, bản thân mới chịu mở lòng với em. Trong cuộc tình này, nói em hèn vì không dám yêu khi hắn mở lời là một thì Jun Phạm cũng phải mười phần vì không dám bước khỏi vùng an toàn của mình.
Đánh đổi sự hèn nhát ấy để có được tình yêu nơi em là một món hời mà hắn có được. Vậy nên Jun Phạm cứ tham lam nắm mãi mà chẳng muốn buông, hắn sợ bản thân lơ là một chút thôi thì những ngày tháng cô đơn khi xưa lại quay về làm bạn với hắn.
Ngày có em, thế giới trong hắn như phủ một lớp màu mới, tình yêu em trao cho hắn quý giá hơn cả kim cương, hai chữ độc thân bỗng trở thành kẻ thù với Jun Phạm. Với tất cả sự trân trọng của mình với Tăng Phúc, nếu có chữ nào cao hơn chữ yêu thì chắc chắn hắn sẽ dành cho em. Nhưng dù cho em trong lòng hắn ở vị trí cao như thế nào đi nữa thì không có nghĩa một ngày nào đó hắn sẽ trao cho em một hôn lễ dưới sự chứng kiến của hàng trăm người.
Cho đến tận lúc này, khi dõi theo em cùng người ấy tay trong tay bước trên thảm đỏ rải đầy hoa hồng đi đến sân khấu chính của hôn lễ, hắn vẫn không hề thay đổi suy nghĩ ấy. Hắn yêu em là thật lòng thật dạ, chỉ là hắn cảm thấy thỏa mãn với hạnh phúc mình đang có trong tay rồi.
Thế còn Tăng Phúc?
Nhìn lại thì có bao giờ hắn nghĩ đến tâm tư của em chưa nhỉ, rằng em đã thấy hạnh phúc như hắn cảm nhận không?
Cuộc tình diễn ra, không hoa và nến, không tỏ tình lãng mạn hay trước sự chứng kiến của vài ba chục người, chỉ một câu nói 'Anh nghĩ anh phải lòng em rồi!' để khiến não bộ ai kia đình chỉ hoạt động và một nụ hôn sau đó làm Tăng Phúc phải tự nhéo vào lòng bàn tay mình xem phải đang mơ hay không.
Không công khai vì hắn muốn giữ riêng tình cảm này cho cả hai, em chẳng một lần đề cập hay đòi hỏi, đôi khi có chút dỗi vì hắn lại lên báo với ai đó không phải em, Jun Phạm dỗ dành một chút em lại trở về con hải ly ỏn ẻn làm nũng với người yêu.
Có lần hắn say rồi lỡ mồm nhắc tên người yêu cũ, em chỉ coi như hiểu lầm rồi lại lấy chuyện đó ra để trêu chọc, cười nói bắt hắn phải ngồi kể hết mọi chuyện về những người đi qua đời hắn nếu không em sẽ đem chuyện đó đi bêu rếu cho anh em nghe.
Tăng Phúc quá hiểu chuyện, hiểu đến độ em thà rằng bản thân mình bị thương còn hơn để người em yêu bị đau, em quên mất rằng mình cần chút ích kỷ để có thể sống trong cái thế giới muôn màu này, xui thay, Jun Phạm chưa một lần cho em được sống theo cách độc tài như vậy vì chính hắn đã cướp mất tất cả cơ hội mà em có thể nhận được. Người tốt bụng gặp kẻ ích kỷ, một là thay đổi lòng dạ kẻ đó, hai là người kia sẽ nhận lấy đau thương, họ là trường hợp thứ hai.
Em đã đặt hết bao nhiêu tình cảm của mình vào tình yêu của họ và thứ em nhận lại là sự kiêu ngạo vì định nghĩa hạnh phúc của hắn. Jun Phạm chưa bao giờ thật sự nghĩ đến em cả, tệ hơn hết thảy, hắn đang thương hại cho cái tình yêu của em thì đúng hơn. Từ khi nào anh biến lòng tốt của mình thành con sao sắc bén và giết chết em vậy?
Lẽ ra em nên nhận được lời tỏ tình chứa đựng suy nghĩ trong hắn, để em biết mình xứng đáng và có quyền được hắn yêu.
Lẽ ra hắn nên công khai ngay khi tỏ tình, để chẳng ai có thể công kích được em, bảo rằng em chỉ biết bám đuôi hắn để ké sự nổi tiếng, cũng sẽ không buồn phiền vì những bài báo lá cải xào couple này nọ.
Lẽ ra em nên giận dỗi, la mắng hoặc đánh hắn khi lại nhắc tên người yêu cũ trước mặt em
Lẽ ra...
_...Jun... Anh Jun ơi~
Cái giọng miền tây ngọt xớt quen thuộc thành công khiến hắn quay lại thực tại, MV mới của em đang chiếu trên máy tính bảng cũng vừa kết thúc, nền kết thúc là ảnh em bơ vơ trong chính hôn lễ của mình vì nữ chính đã bị nam phụ cướp đi mất rồi.
_Woa~ anh Jun nay lên cày view cho em luôn!
Tăng Phúc thích thú nhìn bài hát mới của mình được hắn xem đến say mê, gọi mấy tiếng cũng không dáp lời em. Vừa cười vui vẻ vừa tiện tay lướt dọc màn hình kiểm tra lượt view này nọ, xong còn không ngừng ngại dùng thẳng tài khoản của hắn mà chia sẻ lên facebook, không quên tag chính mình vào bài viết.
_Anh ơi, em viết vậy thì người ta có hiểu lầm hong? – tất nhiên là trước khi đăng bài, em vẫn ngoan ngoãn cho hắn kiểm tra lại bài viết cẩn thận một lần nữa.
Bỗng hắn về một chuyện cũ, năm ấy, em cùng Duy Khánh ra mắt bài 'Khách mời' , em bông đùa rằng hắn đừng mời em đi ăn cưới vì em sẽ hát bài này ở hôn lễ của hắn, Jun Phạm cá rằng nếu em làm vậy thật thì hắn sẽ bỏ một nửa của mình rồi sang dỗ dành bé hải ly vừa hát vừa khóc mất, khi ấy cả hai sẽ bị xã hội đánh giá thật thậm tệ. Còn nếu ngược lại kẻ được mời là hắn, giống nam phụ trong mv mới của em, liệu hắn có hành động như thế không hay lặng lẽ đóng kín trái tim mình lần nữa, nặn một nụ cười thật đẹp để chúc phúc cho em. Hắn không muốn chuyện đó diễn ra một chút nào.
_Phúc, em muốn kết hôn không?
_Hả....
_Sao vậy? Không muốn lấy anh à?
_Anh Jun... anh bị ai nhập hả?
Đôi khi hắn không hiểu, em là vô ý, vô tâm hay vô tình mà mấy lúc hắn có ý bày tỏ tình cảm như vậy lại bị em thẳng tay tạt cho gáo nước lạnh. Em ơi, lúc này em nên cười một cái đấy, nếu không hắn sẽ chết vì tim đóng băng mất.
Hắn im lặng không nói gì làm em ngồi bên cạnh cũng thấy lo ngang, sốt sắng áp tay mình lên trán hắn xem có bị bệnh hay không. Nhiệt độ bình thường, cơ thể không có vẻ bị thương gì, nhịp thở đều đặn không nhanh không chậm, ánh mắt rất tập trung, tơ máu trong mắt cũng hồng hào, không phải dấu hiệu thiếu máu hay mệt mỏi gì. Thế thì Jun Phạm của em bị gì rồi? Bệnh nan y?!
_Anh ơi, ổn hong? Có cần tới bệnh viện hong dị?
_Em đúng là biết trêu đùa tình cảm của anh!
_Ơ- đã ai làm gì đâu!!!
Khẽ thở dài ôm lấy em vào lòng, sự mát lạnh từ da thịt truyền đến giác quan làm Jun Phạm thêm tỉnh táo hơn. Hắn dụi đầu vào hõm cổ nơi em, tham lam hít hà mùi cơ thể quen thuộc cùng hương thơm của xà phòng còn vương vấn sau khi tắm xong. Vẫn như ngày nào, có em trong vòng tay mình, hắn lại vô thức cảm thấy nhẹ lòng hơn, bàn tay em luồng vào mái tóc ngắn cũn của hắn, chơi đùa với vài lọn tóc vừa được tẩy màu vài hôm trước. Sự dịu dàng này hẳn là điểm dừng chân của hắn rồi, bây giờ còn không biết nắm lấy thì tuyệt đối là ngu hết thuốc chữa.
_Anh nói thật đấy, mình kết hôn đi!
_Vì cái MV đó à?
Tăng Phúc không dám nhận mình hiểu rõ người kia 100% nhưng em biết hắn sẽ không bao giờ bước đến vạch kết hôn, dù cho người đó có là em – kẻ đã thành công bắt cóc con tim của Phạm Duy Thuận. Hỏi em có tủi thân không, đáp án vẫn luôn là không, vì em cũng chẳng quan trọng việc kết hôn, không phải không yêu bản thân hay thiếu tham vọng gì cả, chỉ là hiện tại đã đủ với em rồi, còn chuyện kia có hay không, đối phương quyết định thay em là được.
Mà thật ra kết hôn cũng không tệ, chỉ là bình thường không đề cập đến nó, giờ nói tới lại thành ra cảm thấy nó chẳng cần thiết lắm. Bởi họ vẫn vui vẻ cười nói với nhau dù chỉ vài người biết đến mối quan hệ này, đắm chìm trong vũ điệu tình yêu, thế giới xung quanh cũng không còn quan trọng nữa. Nên là hiện tại tuy cảm xúc cũng có chút dao động nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để biết đồng ý lúc này sẽ rất tệ với cả hai. Dù sao cũng yêu người ta lâu rồi, lúc tỏ tình cũng cho qua loa, thế nên lỡ mà hắn có ấm đầu cầu hôn em thì cũng phải chỉnh chu một chút, chứ không phải khi em vừa ra khỏi phòng tắm như bây giờ.
_Hãy cầu hôn em khi anh là chính mình có được không?
Nói như thế nào nhỉ, lúc này em vừa vui lại vừa buồn, vui vì em biết bài hát mới của mình đã thành công chạm đến tim hắn rồi, còn buồn là vì vô tình lại khiến hắn lo lắng và suy nghĩ nhiều về em. Tăng Phúc vốn đã rất tham lam giành lấy nhiều thứ của hắn về mình, nhưng Jun Phạm lại nghĩ rằng em mất quá nhiều trong mối quan hệ này.
Mất bao lâu đơn phương một người, một ngày không nắng không mưa, được người kia bảo phải lòng mình, em dĩ nhiên có chút khó tin nhưng nghĩ lại thấy cũng vui, chưa kịp đáp lời là bị người ta đè ra hôn rồi, xin lỗi chứ mơ em cũng chưa từng dám mơ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Được tỏ tình như thế không phải đặc biệt hơn à, vì sau đó em đã bỏ chạy mất tiêu và hắn phải chạy theo sau để bắt được em, trong khi người khác được tỏ tình thì đã đồng ý hoặc từ chối liền rồi, làm gì kịch tính được như em.
Em chọn không công khai, phần nhỏ là lo sợ những điều tiêu cực sẽ vây lấy mình, phần lớn là vì mập mờ kiểu này vui hơn. Rảnh rỗi thì dí anh trên mấy bài viết, buồn thì vào broadcast tâm sự với fan mình bị anh cho làm kẻ qua đường tàn nhẫn như nào. Công khai rồi có khi lại không tiện làm vậy nữa, thế thì Tăng Phúc mất đi niềm vui cuộc sống rồi.
Hắn bị ghép couple với người khác, em có chút không vui, mà nghĩ lại năm đó mọi người cũng ghép hắn với em đầy, Tăng Phúc có thể hiểu được. Dù sao tối về cũng là em nằm cùng giường với hắn chứ có phải tên nào khác đâu, mà để lộ ra thì cũng tội mấy bạn fan, chìm thuyền trong phút mốt, tàn nhẫn quá nên em quyết định quay ra dỗi hắn, làm hắn rầu đến phát chết, coi như bù đắp cho mấy năm tháng em đơn phương người ta đi, với cả em thích được Jun dỗ lắm, vui thấy bà.
Hắn gọi tên người yêu cũ khi say, em cũng buồn, tại người yêu hiện tại của hắn ở trước mặt mà hắn chẳng thèm nhớ. Đêm đó tính là vứt ở lại quán bar luôn rồi á, mà kịp nghe nửa câu sau '... người yêu mới của tôi đáng yêu hơn cậu nhiều, tốt hơn cậu gấp trăm lần,...' , người yêu của em 100 điểm không có nhưng. Ấy thế mà ngày hôm sau tỉnh dậy, em chỉ kể lại mỗi khúc đầu, khúc sau cất làm kí ức riêng mỗi mình, vậy là thành công lừa được ai kia phải quỳ gối kể hết mấy chuyện về người yêu cũ cho em nghe. Sau này lỡ có chia tay còn có cái đi bóc phốt nhau, cuộc đời lỡ thị phi rồi thì cho thị phi tới phút cuối cùng luôn.
Mấy tâm tư đó không biết Jun Phạm có nhìn ra được không nữa, nhưng hiện tại chắc là không. Cái người này, thật sự chỉ vì một cái mv của em mà đã suy đến vậy à, bình thường cũng sáng suốt nhanh trí lắm mà.
_Thật sự từ chối?
_Ờ, từ chối đó, tại hong thấy được thành ý từ mí người! – vờ như giận trong lòng, em cựa mình muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, mà dễ gì em thắng được khi cơ bắp cũng ngang ngửa nhau nhưng sức lực thì chẳng thể bằng con thỏ không có trái tim này.
_Cũng cờ đỏ như nhau mà suốt ngày than anh lừa gạt tình cảm của em...
_Rồi sao, thích dị đó, chịu không chịu cũng phải chịu!
Hắn chỉ biết cười trừ vì câu nói có chút trẻ con từ người trong lòng, phải làm sao đây khi mà mọi hành động của em chỉ khiến hắn càng thêm yêu em. Lỡ như có một ngày người này vụt mất khỏi tay hắn thì sẽ như thế nào đây, đó sẽ là một ngày tồi tệ của Jun Phạm.
Thuận thế đẩy ngả em ra ghế sofa, lúc này hắn mới lười biếng tăng khoảng cách giữa hai khuôn mặt, thấy rõ được vẻ mặt khó hiểu của em, hắn nhếch miệng cười
_Hay em đừng đi làm nữa, ở nhà anh nuôi!
_Nhân cách thứ mấy đang nói chuyện với em dị?
_Đoán xem, em hiểu rõ anh nhất mà! – nói rồi, hắn bắt đầu thả vài dấu hickey trên khắp cổ của em, cái nào cái này vừa to vừa đậm màu, nhìn trông rất thích mắt, hắn vừa lòng với thành quả của mình.
_Ngày mai đi khám bệnh dùm em đi, anh làm em sợ thiệt á! – nhéo nhẹ cái eo của người kia nhắc nhở vì hành động đánh dấu mình ở vị trí nhạy cảm, em sợ ngày mai đi diễn phải mặc áo cao cổ, diễn ở Sài Gòn chứ có phải Đà Lạt đâu, nóng chết em.
_Em chữa cho anh là được mà! – giờ tay hắn đã lần mò xuống áo của người nằm dưới rồi, vân vê hạt đậu nhỏ bằng đầu ngón tay rồi mỉm cười vì nó đã cương cứng chỉ vì vài cái đụng chạm.
Tăng Phúc cạn ngôn với hắn, bài hát tiếp theo nên đổi phong cách một chút, tươi vui, yêu đời, thanh xuân gì đó, chứ Jun Phạm cứ như vậy, em lại phải xách valy chạy nữa mất. Trong mối quan hệ này người nghĩ nhiều là em mới đúng, sao giờ nó lại lây sang hắn rồi, bộ bệnh truyền nhiễm hay gì.
_Mình công khai đi Phúc!
_Em không muốn!
_Em bị M đấy à?
_Nhưng đang chơi... – vội che miệng mình lại vì lời nói hớ hên, em hốt hoảng nhìn nét mặt của người trên đã biến đổi
_Hơ, hay á, lo cho em bị thiệt thòi, còn em lại coi như trò vui! – chợt hắn hiểu ra mọi chuyện, não bộ như dùng hết công lực, mọi chuyện chạy qua trí nhớ như một thước phim, tất cả mấy thứ tiêu cực hắn từng nghĩ đến thực chất là Tăng Phúc tạo ra, còn hắn thì vô thức biến thành con quay trong cuộc vui của em.
_Em... em nói nhầm, em chưa chuẩn bị tinh thần nên đừng công khai nha, nha anh! Anh ơi, em sai rồi, đừng đăng bài mà – Ơ sao lại lấy tấm hình đó!!! Thôi mà anh, anh Jun, anh Thuận, anh ơi...
Giữ chặt em dưới thân mình, một tay giữ lấy hai cổ tay của Tăng Phúc, một tay lướt kiếm tấm ảnh thân mật nhất giữa cả hai nhưng cũng không quá nhức mắt, tag tên em vào, caption cũng chỉ có chữ Love, đăng bài lên trang cá nhân rồi không quên thẳng tay chuyển sang mối quan hệ yêu đương với em luôn.
Khoảnh khắc hắn công khai mối quan hệ này cũng thật đặc biệt, như kiểu em thích, không giống ai. Sau cái đêm ấy, Tăng Phúc lại trở thành kẻ bị dí trong chính câu chuyện của mình, fan dí không nói, đến Jun Phạm cũng công khai dí em. Từ bài viết mới đến broadcast hay mấy cái bình luận nhiều nghĩa của em với anh em thân thiết, cái gì cũng bị hắn dí đến nổi em chẳng dám lên mạng xã hội nữa. Mặt đỏ đến mang tai, đôi ngươi rưng rưng nước mắt, ôm cái eo đau nhức của mình, luôn miệng buông lời la mắng Jun Phạm ngồi trước mặt - hung thủ khiến em xấu hổ vô cùng mà không cách nào thoát được.
Cái này người ta gọi là quả báo đó.
______________________________End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top