11. Những cuộc gọi... khó hiểu

người đi Mỹ, kẻ nhớ nhung
Duy Thuận đã quyết định gọi cho Minh Phúc để giải quyết vấn đề
_________________________________________

_Sao tự nhiên gọi em dợ?

'Nhớ em!’

_Nai chú sáo bị khùng hả? – tuy nghe có hơi thẳng tính nhưng quen biết với nhau bấy lâu nay, có bao giờ crush nói vậy với em đâu, tới gần đây, thân với nhau hơn, câu từ có chút hỗn với người lớn tuổi nhưng thường kẻ phải nói câu nhớ là Minh Phúc mới đúng. Đi Mỹ mới vài hôm, không lẽ hắn bị tai nạn ảnh hưởng đến não rồi mà em không hề hay biết???

'Anh nghĩ... anh không muốn làm bạn với Phúc nữa!’

_Cũng đâu phải em cố tình không tham gia concert, đạp xe một mình đỡ nặng yên xe! – Minh Phúc thoáng nghĩ đâu ai nghỉ chơi nhau chỉ vì bị người nọ cho leo cây, buộc phải lẻ bóng đơn coi một mình trên sân khấu.

'Anh có trách em gì đâu, chỉ là, anh không rõ’ – hình như Duy Thuận vừa thở dài, bộ muốn nghỉ chơi thật à, trông giọng rõ nửa phần chán nản, nửa phần khó xử, điều đó khiến em cũng khó hiểu theo nhưng vẫn kiên nhẫn mà chờ người nọ nói tiếp – ‘...em đi rồi anh mới nhận ra mình nhớ em hơn cả một người bạn!’

Lời Duy Thuận vừa thốt ra, Minh Phúc đã ngay lập tức xua đuổi mớ suy nghĩ viễn vông về một tương lai hạnh phúc của cả hai. Gì mà nhớ hơn cả một người bạn, hắn có biết nó dễ gây hiểu lầm lắm không, nhất là đối với kẻ overthinking nặng như em. Đúng là có được cái mặt tiền đắt giá liền thích tự tung tự tác, làm gì cũng không suy nghĩ, chỉ tội trái tim của em, cứ dao dộng vì kẻ bạc tình kia.

_Em đi có hai tuần, có đi luôn đâu... – Minh Phúc dẩu môi than thở, triệt để nghĩ đơn giản nhất có thể và em nghe hắn thầm cười, quan tâm người ta đến nỗi, thở thôi cũng biết người ta có biểu cảm gì rồi, em đúng là hết thuốc chữa - mắc cười lắm hay dì, kì cục!

‘anh biết, nhưng mình đâu điều khiển được bản thân nhớ một người’ - lại cái giọng văn khiến người ta phải im lặng để ngẫm nghĩ thật lâu, thật kĩ, hắn đang rất nghiêm túc, về một vấn đề cả hai luôn né tránh, không, chỉ mỗi Minh Phúc tránh mà thôi, còn Duy Thuận em không rõ, em có phải người có thể đọc thoại nội tâm người khác đâu.

_Anh xỉn hở? - một lý do thích hợp để giải vây cho tình huống rắc rối này, cồn là thứ khiến người ta hành động ngu xuẩn mà, em mong suy đoán này là đúng, kiểu tên nô lệ quen thuộc của hắn nên lên broadcast than thở ngay bây giờ thì em sẽ thở phào nhẹ nhõm vì bản thân thoát khỏi chông gai em chẳng bao giờ muốn vượt qua.

‘Phúc, đừng né vấn đề mà em, anh đang rất tỉnh táo’

Ừ, Minh Phúc biết mà, biết rõ là đằng khác, hắn đâu phải kiểu người tỏ tình khi say, bởi lúc Duy Thuận quắc cần câu sẽ ngủ như chết, trời sập cũng không dậy, đâu ra mà mở điện thoại gọi cho em. Nhưng hắn cũng nên rõ vì sao em chọn cách né tránh chứ.

_Em chưa từng có tình cảm gì vượt mức bạn bè với anh cả, tuy là khó tin nhưng thật sự là vậy!

Một cơn gió thoáng qua làm mấy chiếc lá trên cây rời cành rơi đầy xuống đất, vài chiếc vấn vương trên tóc và vai em, Minh Phúc lấy xuống không bỏ đi ngay mà giữ lại trong tay ngấm nghía.

Đám lá này rồi sẽ đi đâu, bị giẫm đạp, được gôm lại một núi rồi lên xe rác,… phân hủy, trở về đất mẹ, nuôi sống chính nơi mình sinh ra. những chồi non khác sẽ lớn lên thay thế cho đời trước, một vòng tuần hoàn của thiên nhiên. Còn con người thì như nào? Chết đi rồi sẽ như những chiếc lá kia chăng, liệu có luân hồi chuyển kiếp như người ta thường kể? Nếu có em mong ở đó Thuận và em sẽ có cái kết đẹp hơn hoặc là chưa từng gặp nhau để khi những khoảnh khắc như này diễn ra sẽ không khiến đôi bên đau đáu trong lòng.

Cảm xúc là thứ kì diệu mà con người có được, đó cũng là thứ gây chết người, lúc vui thì hân hoan như quá liều thuốc, lúc buồn lại đau hơn chó cắn, ray rứt đến khó thở theo từng nhịp tim đập.

Tuy giọng điệu của em là bình thản, nhưng mù Minh Phúc cũng cảm nhận được những đợt sóng dữ dội trong tâm can, lời em nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng cổ họng đã nghẹn đến tức ngực. Sao em lại thốt ra những câu từ ấy...

Đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ, có lẽ lòng hắn bây giờ như chiếc lá trong tay em, rụng rơi bởi một cơn gió vô tình, em làm hắn tổn thương rồi sao. Nhưng kẻ đó là Duy Thuận mà, dễ dàng gục ngã vì sự thật này à, dù không hẳn là sự thật, đúng hơn là hắn tin lời nói dối đó chăng? Thoáng chốc, em ước hắn là đang cười trêu em rồi tìm cách vạch trần con hải ly đã luôn quấy nhiễu trái tim hắn suốt mấy tháng qua. Không đâu, dù có tin hay không em cũng sẽ ép hắn phải tin, em vẫn muốn làm bạn với Duy Thuận.

_Em xin lỗi… - xin lỗi vì hèn nhát, vì ích kỉ muốn nhìn thấy anh như những người anh em

‘Không, là anh nghĩ nhiều thôi!’ - hắn mỉm cười chua chát, ừ thì hắn biết người nọ chọn ở lại vùng an toàn của mình mà, lúc quyết định kết nối cuộc gọi này, hắn đã lường trước kết quả rồi, chỉ là nếm qua vẫn khó chịu đấy thôi, số hắn rõ là đen tình. Trách sao em bỏ bùa mê thuốc lú gì đó làm Duy Thuận nhớ em đến phát điên, thành ra mới có chuyện 10-11h giờ đêm không ngủ, đi gọi bày tỏ nỗi lòng với em bé xa mình hơn nửa vòng trái đất.

_Sau này em sẽ cẩn thận hơn... chong mấy trò đẩy thiền này nọ... – tính em sáng nắng chiều mưa, giờ muốn bỏ thì bỏ thôi, ai đâu ý kiến gì, thế cũng bớt người ý kiến em bám hào quang của người khác để đi lên, nói chung là vẹn cả đôi đường, dù nó chẳng vui vẻ gì, người ta muốn ở gần crush một chút mà.

‘Em cứ làm chuyện mình thích là được’ – hắn tốt bụng thật, đến tận lúc này vẫn nuông chiều em vô tội vạ, cái sự nuông chiều chỉ mỗi Minh Phúc có được, em tham lam lắm cái đặc quyền Duy Thuận trao cho, nhưng dùng danh phận bạn bè để lợi dụng nó với một người không muốn xem mình là bạn, còn gì tàn nhẫn hơn không?

Kết thúc cuộc gọi vô nghĩa, Minh Phúc nhìn màn hình tối đen mà đầu óc mù mịt, sao thấy nó cấn cấn khúc nào á?

Một Duy Thuận luôn quả quyết rằng ‘là bạn thì không thể yêu’ cớ sao hôm nay lại hành động như thế? Giờ thì em thành người xấu mất rồi, con hải ly ngây thơ, được mọi người đua nhau bế bồng, bảo vệ lại một nhát đâm thẳng vào tim thỏ trắng nó yêu thương. Không hiểu sao em lại thấy khó chịu kinh khủng, là vì bản thân thành phản diện hay vì em nói dối người ta, sợ rằng thế giới sẽ đánh giá mình hay nuối tiếc vì không biết nắm giữ cơ hội buộc lấy đối phương về cạnh bên...

Đôi khi em ghét Duy Thuận lắm, hắn tử tế với cả thế giới này, với ai cũng trao đi tấm lòng nhân ái, hắn dạy em yêu thương bản thân nhưng lại nhận về mình tổn thương. Tốt bụng quá, hay đúng hơn là cách hắn sống, một con cáo âm mưu toan tính, đội lốt thỏ trắng trong sáng, mười ba nhân cách đã là gì, sống như hắn có mệt mỏi hay không chứ em thấy phát khùng dùm. Mà ghét vậy đó nhưng em lại thích điểm đó mới khổ.

Vô thức mà giẫm gẫy cành cây dưới chân như thể đó là cách em trút bỏ mọi buồn phiền đang vây lấy tâm trí của mình. Tiếc là chẳng có tác dùng gì cả.

Em ghét hắn, cớ sao lại nói chuyện đó lúc này, hắn có biết Mỹ bay về Việt Nam tốn thời gian lắm hay không. Sớm không nói, muộn không nói, lại bày tỏ lòng mình giữa lúc chẳng thể bỏ về ngay. Không muốn làm bạn thì nói thẳng một tiếng, em block một thể cho lẹ. Minh Phúc thầm nấu nhừ Phạm Duy Thuận trong lòng, crush thì crush, dở chứng thì cũng bị mắng như thường.

Em thừa nhận bản thân có tình cảm với Thuận đã từ lâu rồi và nó chưa bao giờ nhạt phai cả, ngay cả lúc bắt đầu cuộc gọi vừa rồi hay kể cả khi họ kết thúc cuộc gọi xa nửa vòng trái đất. Nhưng Phúc chọn giấu nó trọn đời này, em thương hắn thật lòng và em sẽ mãi chẳng phải trạm dừng thích hợp cho người xứng đáng nhận được nhiều yêu thương như Duy Thuận.

Nếu như từ đầu biết khống chế bản thân, không chơi mấy trò skinship có phải đỡ rắc rối hơn hay không. Dính ai không dính, dính ngay cái cờ đỏ chóe, xong rồi chơi người ta vố đau ơi là đau, khổ cái em không cười hả hê được vì em thương người ta muốn chết.

Nếu như ban đầu đừng tham gia Chông Gai, thì họ vẫn luôn là anh em đồng nghiệp năm gặp đôi ba lần, xong thì thoải mái bình luận hay tag người ta vào bài đăng, chẳng mấy ai để tâm hay ý kiến.

Nếu em đừng bỏ nghề cũ lấn sân đi hát thì làm gì quen biết được hắn, mãi làm một fanboy thầm lặng, có show thì mua vé đến nghe Duy Thuận hát, hay đi fanmeeting này nọ, chỉ em biết hắn

Quá nhiều cái nếu như để thay đổi một tương lai, ở thế giới song sóng một cái ‘nếu như’ diễn ra, thì em của hiện tại có nhức đầu tới vậy không. Nhưng thực tế trên đời này làm gì có ‘nếu như’ , có rồi thì thế giới sẽ loạn mất, viện lý do lý trấu làm gì, ‘nếu như’ tới sáng vẫn là em vừa từ chối Duy Thuận mà thôi.

Nghĩ cũng lạ, ai nhìn vào cũng thấy em có tình cảm với hắn thật, mấy trò đùa skipship chỉ là vì muốn gần gũi với Duy Thuận hơn. Thông minh đến thế, cớ sao vì một câu nói của em lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Hoặc người ta đã chẳng thật tâm với mình ngay từ đầu, kiểu thử coi nếu bày tỏ tình cảm với em thì em có say yes ngay lập tức không hay chảnh chọe làm giá này nọ. Nếu hắn nghĩ thế, em đỡ cảm thấy có lỗi hơn nhiều, sau còn có cớ để làm nạn nhân.

Nhưng rốt cuộc là vì sao? Minh Phúc không chấp nhận kết quả này, đến chính bản thân em cũng chướng khí, khó hiểu.

Minh Phúc gọi lại, một cuộc rồi hai, ba, bốn,… chẳng ai bắt máy, chả hiểu sao em thấy bực mình, rồi cất phăng điện thoại vào túi quần chẳng muốn quan tâm nữa. Hôm nay lịch trình hắn trống còn gì, đừng hỏi em vì sao lại biết, tại có người báo riêng cho mà, mấy cái radar di động ở Sài Gòn đó, không nhờ cũng tự động giúp. Chi không biết để giờ Minh Phúc phải thấy bức bối trong lòng. Không trừ trường hợp hắn đi tắm, à mà giờ bên Việt Nam đang trời tối mà, mười giờ khuya, tắm giờ này khác gì tự tử đâu. Hay đi bar giải sầu, vừa chiến hết mình trên sân khấu xong, người như hắn sẽ chọn cách ở nhà để nạp năng lượng. Hoặc nhâu tại nhà? Mà em có thấy Duy Khánh than thở gì đâu, túm lại là bơ em, có đi ngủ thì cũng không thể không nghe chuông điện thoại, không lẽ tắt âm? Rồi trợ lý gọi sao?

Nghĩ kiểu gì cũng vô lý, mà cũng phũ phàng từ chối người ta rồi, sao em phải bổ não suy nghĩ cái vấn đề nhức ốc ấy chứ?

Rồi cuối cùng Minh Phúc vẫn lôi ra lại chiếc điện thoại vừa bị mình bỏ rơi cách đây năm phút. Không nghe máy thì mình nhắn tin, nhắn tới cháy máy thì thôi, thử coi người ta lơ em kiểu gì. Em đây chỉ mới quyền lơ crush nhé, chứ ngược lại em không cam tâm.

-Tăng Vũ Minh Phúc đã gửi cho bạn một tin nhắn-

Anh bận hả?

Khi naoo xog thì goii lai cho em nghen

Bộ nay anh ngur sơms hả?

...

Không có hồi đáp, khẽ thở dài, em chán nản đi lại vào nhà, lên thẳng phòng, chui lên giường bấm điện thoại. Giờ thì hay rồi, phũ với crush xong kiếm cách dỗ người ta, rồi ăn trái bơ to đùng. Đáng đời hải ly!

Thích ai không thích, thích người đa nhân cách, trong khi bản thân thì có hiểu biết sâu rộng gì đâu, lại còn tính nết ương ngạnh, khó bảo. Mà trách bản thân chín cũng trách Duy Thuận mười, nhà văn, ca sĩ gì đâu không tinh ý gì hết, hiểu rõ tâm tình của em như thế thì phải kiên nhẫn một chút hay cứng đầu xíu để dụ dỗ em chớ. Đâu ra mới xuất trận đã xách dép lui binh rồi? Crush gì ngộ vậy, không có chính kiến gì hết, hai đứa yêu thiệt rồi làm sao? Ít nhất phải một người đủ tỉnh táo để mối quan hệ bền vững chớ!

Trong đầu Minh Phúc đang chạy chữ kinh khủng lắm, nghĩ hồi thành ra mắng chửi Duy Thuận luôn, ta nói văn chương lai láng vô cùng mà tới hồi mở miệng là gãy sạch. Đến cái nết gãy văn cũng giống nhau, yêu nhau làm nên cơm cháo gì nữa.

Thở dài lần thứ n trong ngày, muộn phiền chưa kịp bao lấy tâm can, khóe miệng em giật liên hồi, đôi mày chau lại vì sợ mình nhìn nhầm. Minh Phúc vô thức bĩu môi, lòng lại chạy beat mắng crush, tay thì liến thoắt mở messenger khủng bố tiếp.

...

Đi like dạo mà bơ em là sao

Nèeeeee

Onl rồi thì rep em coiii

Cho em noj chuyn với anh tí điii

Ngh máy coi cái ông chú nàyyy

Có rep ko thì bảo, ăn block rồi đưn kiếm em xin mở!!!

Hỏng thupg em nưa hở??

...

Anh Jun!!!!

Chú 66666

Em méc mng anh ăn hiep em đó

...

Bên kia đã hiện dấu ba chấm lượn sóng, chịu trả lời rồi này nhưng Minh Phúc không quan tâm hắn muốn nhắn gì mà nhanh tay bấm ngay nút gọi sau hơn hai tiếng đánh máy nhiệt tình. Cũng không phải em làm sai, chỉ là ban nãy dối lòng một tí, cớ sao bây giờ người ta chịu bắt máy rồi tim lại hoảng hốt như vậy, khác nào vợ tranh thủ ngoại tình lúc ra nước ngoài hay không? Chỉ có ngay cả quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu Minh Phúc còn chưa dám vượt qua. Bởi vậy mới hiểu, còn làm anh em mà bản thân em cũng tự giác biết sợ người ta rồi. Phúc ơi, giá đâu hết cả rồi!!!

‘Bây giờ đã một giờ sáng ở Việt Nam rồi đó Phúc’ - giọng đối phương rõ sự bất lực, nhưng vẫn đỗi dịu dàng với em lắm chứ gặp người khác là bị mắng một trận rồi.

_Nói cứ như bình thường anh ngủ sớm lắm không bằng! – cái giọng bài hãi quen thuộc, em có nhận ra bản thân có lỗi vì làm phiền người khác vào giờ này không, hắn đoán là có nhưng Minh Phúc cốc thèm quan tâm, em cứ thích hạnh hạ Duy Thuận thế đấy.

Bên này, Minh Phúc ngồi bó gối trên giường chờ đợi đối phương hồi âm, tiếng quạt gió xuyên qua loa điện thoại, âm thanh từ một bộ phim nào đó hắn đang xem, em đã nghĩ đúng, hắn chưa ngủ, mấy tiếng qua chỉ chơi trò bơ tin nhắn mà thôi. Duy Thuận đang bận kiếm người nhậu vài ly để tâm sự, người ta đồng ý rồi, đúng hơn chẳng có quyền từ chối, mà coi bộ hắn phải nhắn tin đuổi khách sớm vì mắc nói chuyện với người phương xa.

‘Có chuyện gì, sao không nhắn một thể, mai anh dậy xem sau?’

_Em xin lỗi, nãy em nói xạo á, em thích Dun lâu òi!

‘Thích kiểu anh em, một năm gặp ba lần?’ – nói xong hắn lại tự cười chế giễu bản thân, nhớ lúc xem mấy dòng tin nhắn ấy của em mà bất giác hắn giận trong lòng thật nhiều, ước gì có cánh cửa thần kỳ để tới bên em cốc đầu em một cái thật mạnh cho em tỉnh ra. Mà thôi, hắn chẳng nỡ, ngoan xinh yêu để che chở để nuông chiều mà, ai đâu dám đánh đòn chứ, chỉ có trách hắn ngốc nghếch không dám giữ lấy em, để giờ em chạy xa tít mới lật đật đi kiếm về.

_Đừng có mỉa em kiểu đó!

‘Nếu em chỉ muốn nói-‘

_Mới sang Mỹ nên còn jetlag, em bị khùng mới nói chiện hong si nghĩ, em thích Dun, có tình cảm dới Dun, hong phải kiểu anh em là kiểu yêu đương á! – lần này em ngắt máy ngang

Rốt cuộc ai mới là kẻ đa nhân cách? Mấy tiếng trước còn cho bản thân vào vai phản diện, tàn nhẫn với nam chính, chưa bị đánh giá đã lật đật quay xe sợ người ta buồn, người ta tổn thương, Minh Phúc em chẳng có chính kiến chút nào, hơn cả mất giá, đến cọng giá cũng chẳng muốn trở thành món ăn của em.

Giờ thì tới hắn gọi lại, cảm ơn trời vì cái thứ gọi là wifi có trên đời này, nếu không chắc em sẽ phá sản vì mấy cuộc gọi đường dài này mất, mà ví dụ có như chục năm trước thì kẻ mất tiền nhiều hơn là Duy Thuận chứ cũng chẳng phải em.

‘Nói chưa xong đã ngắt máy, em hỗn thật đó Phúc!’

_Gòi sao, gọi lại để la em hả? La xong gòi, cúp đi!

'Anh không mong messenger của mình bị con hải ly nào đó khủng bố đâu, cũng không muốn ai đó bài hãi giận dỗi trách cứ anh nghe lời, nói cúp là cúp!’

Hay đấy, hắn nói trúng hết không sai li nào, thử mà Duy Thuận làm thiệt xem, em sẽ truyền thông bẩn crush liền luôn, đừng nghĩ mình đẹp, mình được trong tim Minh Phúc rồi làm càn. Em tuy mất giá nhưng được cái chảnh lắm, thà ế còn hơn bị người ta phũ lại, mà vốn dĩ vụ này em là người nằm kèo trên mà, là đối phương ngỏ lời yêu trước, không thể để bản thân yếu thế được.

‘Anh đang nghĩ không hiểu sao mình lại đi thích một người như em, ý là em chẳng tinh tế chút nào!’ – bên kia chẳng nói lời nào, đoán rằng hắn đã bắn trúng tim đen em bé kìa, nhưng cũng không thể im mãi vì khả năng cao Minh Phúc thẹn quá hóa giận cúp ngược lại hắn. Ước gì Mỹ em ở là Mỹ Tho hay Mỹ Đình gì đó để hắn tiện chạy tới nói chuyện cho dễ… dễ bị đánh nữa. Nhưng Duy Thuận nhận xét chẳng sai, tinh tế em thiếu nhiều lắm. Trừ cái giọng ca chạm tim, cái vẻ ngoài đáng yêu, tâm hồn thẳng thắn, cái mỏ bài hãi ra, ừ thì chẳng có điểm nào là gu hắn cả, trừ thêm vòng ba có phần đẫy đà. Vì sao Duy Thuận thích Minh Phúc? Vì em cho hắn những điều hắn không có được, ví như một tình yêu trong sáng chẳng cần người ta đáp lại mình. Đã ai hoàn hảo tuyệt đối đâu, em thiếu tinh tế hắn thì cũng tính là dư, bù qua sớt lại là đều. Túm lại hiện tại Duy Thuận thấy em hợp với hắn đến lạ kì.

_Ờ, em dậy đó, gòi sao? Tinh tế ăn hết của ông nội anh để lại hả? – Minh Phúc tức mình gân cổ cãi to, em đây không thích hơn thua nhưng thua thì em không thích, có bị nói đúng cũng phải bật lại thành sai.

‘Em có biết chính em vừa chơi anh một vố cách đây vài tiếng hay không?’

_Em không có! - lại nói dối, Minh Phúc ngây thơ đến đáng sợ, chơi đùa tình cảm của crush như cách em đi quậy phá couple nhà hàng xóm vậy, vô tư đến vô tâm, vô ý. Đúng là trẻ con, chưa bao giờ biết nhận lỗi với hắn, lại lần nữa Duy Thuận không hiểu sao mình phải lòng em bé khó tính này nữa.

‘Vậy anh nên tin lời thú nhận trước đó?’

_Anh điếc hả? Đã bảo là em bị jetlag, nói khùng nói điên rồi mà!

‘Tức là cho đến khi em về Việt Nam thì anh không nên tin điều gì em nói cả!’

_Anh- được gòi, được gòi, tin hay không là chiện của anh, em chả quan tâm!

‘Khi nào về, anh sang kiếm em, sẽ tỏ tình đàng hoàng!’ – dù chỉ nghe được giọng nói, cớ sao em lại thấy câu này vừa ngọt ngào vừa ấm áp đến lạ thường, Minh Phúc có thể mường tượng ra được gương mặt của người nọ lúc nói câu này với em, đôi tay gân guốc vuốt ve hai bé mèo béo, miệng khẽ nhếch cao, bày tỏ tính toán của mình. Chết tiệt, em nhớ người ta quá, làm sao đây? Đi tận hai tuần, có khi nào hắn sẽ thay đổi ý định hay không?

_Em thèm bún bò!

‘Muốn anh nấu hay mua?’ – sao Duy Thuận lại nghĩ đến vấn đề hai tuần nữa hắn hoặc em sẽ bò lên giường nhau… hoặc là em bò lên giường hắn hoặc là hắn vác em lên giường. Phải, tuy là hắn có nuông chiều em hơi vô độ nhưng lúc cần đem người về không phải nên mạnh tay hơn sao. Cuộc gọi kia, Duy Thuận thấy mình hiền, à, ngu đến không chữa nỗi, cái nhân cách nào lại hiện ra sai thời điểm như thế chứ.

_Dun!

‘Muốn anh tới vậy hả?’ – và hắn cũng muốn em, lời này chỉ chạy trong đầu.

_Điên hả chả nội này! – dĩ nhiên em hiểu ý người ta, thành ra hai má đã phiếm hồng rồi, chưa có đồng ý yêu đương gì hết mà đã suy nghĩ bậy bạ, kiếp trước nợ gì con thỏ đó không biết nên kiếp này mới thích Duy Thuận khùng điên đến vậy.

‘Bị jetlag coi bộ nặng thật!’

_Nấu cho đàng hoàng á, dở một cái là em không thèm nghe anh tỏ tình đâu!

‘Mình đốt chạy giai đoạn được không em?’

_Anh thích đốt cỡ nào? Đốt tới khúc anh sang tên nhà và tài sản cho em được không?

‘Đến bản thân anh còn trao cho em được thì nhà với tài sản đã là gì?’ – nói tới đây, Duy Thuận nhìn sang hai đứa con đang bám trên người mình làm nũng, lỡ sau này ly hôn, Ni với Na theo bố hay ba ta, nếu tụi nó muốn theo ba Phúc thì hắn sẽ chu cấp đàng hoàng, rồi cũng có lý do sang thăm em bé nọ. Thì ra yêu đương vô cái là suy nghĩ cũng bất thường theo, hoặc hắn già rồi nên nghĩ nhiều? Điên thật, trước mắt phải đòi danh phận đã, sau muốn chia gì hắn chia hết cho em là xong.

_Eo ơi, sến quá! Dẹp cái nhân cách nhà văn dô đi anh, bên đây lạnh lắm gòi! - đoạn nói, em vờ làm động tác ôm người vì lạnh, dù bản thân đang trùm chăn trong phòng, ấm áp tựa giọng nói của Duy Thuận hiện tại vậy

‘Nói thật thì, em sang nhà anh được mấy lần rồi? Không hiểu sao anh nhớ em đến lạ, dù căn nhà của anh vốn đã luôn vắng bóng người!’

_Còn Ni với Na mà anh…

‘Hai cục mỡ di động đó thì nói làm gì!’ - lời vừa dứt, hai đứa nhỏ đã hậm hực liếc bố nó một cái rồi hếch mông chạy đi chơi, chắc là hiểu bố nó nói gì, vì một trong đứa đang muốn cào nát góc sofa thay vì bàn cào bên cạnh, con với chả cái, lớn rồi liền hết vâng lời. Nhưng nghĩ kĩ thì cũng… tốt, ý là hắn có lý do thích hợp để bỏ tiền mua một bộ sofa mới, to hơn một tí, đủ để hai người lớn nằm ôm nhau chẳng hạn. Nếu nhớ không nhầm, em từng bảo em thích xanh dương, mà thế thì hơi khó vì một bộ ghế màu đó mà để giữa nhà hắn thì không hợp nội thất xung quanh lắm, hoặc dùng màu đó cho dra giường cũng được, vì đó sẽ là nơi họ dành 90% cho nhau mà.

_Đừng có suốt ngài bodysamsung con mình, em dề xách con anh đi á! – đánh giá người ta là thế, chứ em suốt ngày cũng trêu mấy đứa nhỏ nhà mình đó thôi, ai nuôi mèo chẳng vậy, chọc cho tụi bốn chân xù lông xong lại quay ra dỗ dành các thứ, nghĩ thôi đã thấy nhớ rồi, tuy là chỉ biết ăn ngủ rồi báo nhưng Phúc vẫn thương tụi nhỏ lắm, thương luôn hai đứa hàng xóm kia, bản thân có thể thiếu ăn chứ con cái thì phải đủ ba bữa chính hai bữa phụ, ăn no béo tốt rồi nằm phe ra kêu meo meo – mà con nhà anh mập thiệt, có gì hàng tháng gửi trợ cấp cho em nghen!

Đấy, vừa bênh người ta xong giờ lại đem cái nét đáng yêu đó ra để vòi tiền bố chúng nó, nếu chúng mà biết nói chuyện có khi đã cản bố đem mẹ kế mới về rồi, tiếc là chúng không quan tâm lắm, dù sao cũng là hoàng thượng, bị phụ huynh bodushaming thì mình báo lại tí thôi.

‘Xách cả thằng cha nó đi đi!’ - liếc thấy cặp heo con lắm lông đang lên kế hoạch phá phách gì đó trong bếp, thầm thở dài ngao ngán trong lòng, đâu phải con ruột mà sao lì như mẹ kế tương lai của tụi nó vậy. Lời này, hắn chưa nói ra, bởi sợ có con hải ly xù lông rồi chặn hắn không thèm quan tâm tới nữa.

_Thằng cha nó bự dậy em nuôi không nổi! – nghe ý kiến từ Duy Thuận, Minh Phúc bĩu môi cảm thán, như ông già thất nghiệp kiếm trai trẻ bao nuôi mình vậy, em mà giàu em làm liền… Ủa?

‘Nhưng thằng cha nó dư sức nuôi em!’ – Cái này nó đúng thật, nhà có, xe có, sổ tiết kiệm có, công việc ổn định nếu không muốn nói là đang đi lên rất thuận lợi, cái suy nghĩ được crush Jun Phạm nuôi cũng không tệ, kiểu một ngày đẹp trời, mở mắt ra liền thấy đầu trang báo là tin hot ‘ca sĩ Tăng Phúc được ca sĩ Jun Phạm bao nuôi, nâng đỡ trong công việc’ , nghe cũng rất gì và này nọ.

Thoáng cái cuộc hội thoại dần rời xa nội dung ban đầu, họ chẳng nhận ra mình đã nấu cháo điện thoại lâu như nào, mà xoay quanh chỉ là mấy câu chuyện vụn vặt đến vô nghĩa mà cả hai vô thức nghĩ ra trong khoảnh khắc nào đó.

Minh Phúc nuối tiếc tắt điện thoại vì hình như con báo béo nhà Duy Thuận mới làm vỡ cốc sứ trong bếp rồi và hắn đã chạy đi dọn dẹp rồi dạy dỗ con mình. Nhìn chầm chầm con số chỉ định thời gian, em bất giác giật mình.

Ủa khoan, má nó, em với hắn nói nãy giờ hơn hai tiếng đồng hồ, tưởng mới mười phút thôi chớ?

Nãy còn lạnh lùng từ chối người ta, giờ thì khác gì tụi mới yêu nhau không? Nói cái gì lắm thế không biết, đến cái lá dính trên vai ban nãy em cũng kể lể với hắn vì nó khiến tóc em dơ trở lại, hay cọng chỉ thừa trên áo Duy Thuận, hắn than thở với em rằng nghèo quá chẳng có tiền mua áo mới. Ôi điên đến thế là cùng!

-Phạm Duy Thuận-

Em ngủ chưa? Anh vừa dọn xong bãi chiến trường

-Tăng Vũ Minh Phúc-

Chú moiw là nguòiw cần đi ngủ á

-Phạm Duy Thuận-

Anh đang nghĩ nếu hai tuần nữa bị em từ chối thì nên làm bạn hay kẻ qua đường

-Tăng Vũ Minh Phúc-

làm mẹ kế con anh

-Phạm Duy Thuận-

vậy sẵn hôm về nước thì dọn sang nhà anh luôn đi, tiện chăm con mình

-Tăng Vũ Minh Phúc-

rồi anh bỏ con em cho ai???

-Phạm Duy Thuận-

Thôi, chờ anh mua căn nào rộng hơn tí

2 người một bầy mèo sống cho thoải mái

-Tăng Vũ Minh Phúc-

Em thích Đà Lạt

-Phạm Duy Thuận-

Đi lại hơi cực

Không ấy hât vài năm nữa, anh lui về chăm con

Em cứ đi hát tiếp đi

...

Yêu là thứ thật khó hiểu làm sao

____________________________END
tui cũng méo hiểu mình viết cái gì nữa 🤡
cái idea này lâu lắm rồi, lẽ ra TP trong đây là người không hề có tình cảm hơn mức bạn bè với JP và JP thì hoàn toàn nghĩ rằng TP thực sự thích mình nhưng bỏ một xó xong chả nhớ mình tính viết gì
Túm lại là dị đó
Đọc giải trí thôi nha, trong lúc đó tui sẽ đi chỉnh lại cái văn phong trong chap mới của Chín tháng mười ngày vì hiện tại bản thảo đọc nó chẻ chow quá.
Mà có ai nhớ tui hong? 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top