4.
điều duy nhất mà duy thuận quan tâm chính là, minh phúc liệu có biết anh là người chồng trong truyền thuyết đó của em không? hay là em cũng như gã, ù ù cạc cạc chẳng thèm tìm hiểu đối tượng của mình một chút nào. nếu em đã biết, gã sẽ hiểu ngay rằng em đang bày trò để trêu chọc gã, còn nếu như em không biết...
đôi mày duy thuận cau chặt lại, dù gã cũng làm điều tương tự, nhưng gã vẫn cảm thấy khó chịu khi biết em vẫn có thể ngủ với người khác ngay trước khi kết hôn với gã, thậm chí còn dám nói sẽ suy xét lại có còn muốn cưới gã hay không.
"hôm nay còn lịch trình nào nữa không?"
"dạ mẹ sếp nói hôm nay nên để sếp và anh phúc có thời gian tìm hiểu nhau nên không còn lịch trình nào nữa ạ."
duy thuận ngồi có chút trầm ngâm, chẳng rõ đang suy tư điều gì. bỗng chiếc xe của thằng nhóc tóc cam phóng vụt qua trước mắt, gã khẽ cau mày, rồi bảo trợ lý chạy theo chiếc xe đó.
để xem đối tượng kết hôn của gã đang bày trò gì đây.
.
"chồng anh đang đuổi theo kìa."
anh khoa nhìn vào kính chiếu hậu, thấy chiếc xe nọ vẫn chạy theo sau thì nhếch mép trêu chọc người ngồi bên cạnh.
"chồng gì giờ này nữa, có khi tao sắp bị đá gòi."
minh phúc cũng đang nhìn chiếc xe chạy xa xa đằng sau qua gương chiếu hậu, cả người vẫn còn hơi ê ẩm sau trận dã chiến vừa rồi nên cả người mềm oặt, nằm vặt vẹo trên ghế.
"anh nói sao á, chứ anh sáu ri mà em biết không có đá anh dễ dàng vậy đâu, ổng phải hành anh cho ra bã mới thôi. không biết em nhuộm đầu cam ổng có nhận ra không ta, chắc là chưa không thì em chết nãy giờ rồi."
anh khoa lèm bà lèm bèm. nó vẫn còn nhớ ngày xưa nó còn chưa biết sợ là gì, chỉ mới lỡ đụng vào đồ của duy thuận một cái đã bị gã ghim, gài không biết bao nhiêu cái bẫy khiến nó bẽ mặt. mới nhớ lại thôi mà nó đã phải rùng mình vì sợ hãi. xong rồi anh khoa lại thấy lo cho con hải ly ngồi bên cạnh mình, đúng là điếc không sợ súng.
minh phúc nghe xong chỉ bĩu môi. có vẻ mọi người xung quanh đều không đánh giá cao em lắm thì phải. cũng đúng thôi, cái đám chơi với em từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng nghĩ em còn bé lắm. không phải em thích vào vai em bé mà vì được nuông chiều nên khi ở bên cái nhóm "chín muồi", em thoải mái để cho đứa trẻ bên trong mình xuất hiện và càn quấy, rồi ai cũng dần quên chuyện em là đứa lớn thứ hai trong nhóm mà cưng chiều em.
"ổng để ý mày rồi, ai kêu hồi sáng tụi tao đang xà quần mày cứ gọi chi."
nhìn vẻ mặt thở dài chán nản của anh khoa, minh phúc thấy thích thú nên cười khì. có vẻ chồng tương lai của em cũng ghê gớm phết, làm cho cậu ấm nhà họ trần cũng phải sợ cơ mà.
"bộ em muốn hả, mới sáng sớm cha nội minh đã gọi em cháy máy, bắt em gọi anh xem anh dậy chưa để đón về. ổng sao sao á, có khi nào ổng thích anh không?"
"mày khùng quá, ổng mà thích tao thì ổng cua tao từ tám kiếp trước rồi. minh lo cho tao thôi, mà ổng thân với anh thuận nên không dám tự gọi."
"gọi anh thuận ngọt xớt, vậy mà còn bày đặt trêu người ta. người ta mà giận thật thì đừng có mà khóc."
anh khoa ngứa mắt với cái giọng điệu và vẻ mặt ngọt ngào của minh phúc vô cùng. tự nhẩm trong lòng may mà hai cha này đến tận giờ mới va vào nhau, chứ mà va sớm hơn thì nó sẽ ăn cơm chó no phải biết.
"tao có khóc thì cũng là khóc trên giường ảnh."
minh phúc chảnh choẹ đáp lại, mắt lại liếc nhìn chiếc xe của người nọ qua gương chiếu hậu. không biết lát nữa khi thấy em và anh khoa cùng nhau vào khách sạn, người chồng tương lai của em sẽ có phản ứng như thế nào nữa?
phản ứng của duy thuận là... chẳng có phản ứng gì hết.
gã vẫn chỉ im lặng nhìn một đầu cam một đầu nâu lôi lôi kéo kéo, ôm ấp nhau đi vào khách sạn.
mất một lúc lâu duy thuận mới cười hừ một cái.
nếu người của gã muốn chơi, thì gã cũng không ngại tiếp.
.
đã mấy ngày trôi qua nhưng minh phúc vẫn chưa nhận được chút tin tức nào từ duy thuận. dù là với thân phận chồng sắp cưới hay là thân phận "thay thế" chồng sắp cưới thì gã cũng chẳng buồn liên hệ với em.
lúc đầu em còn nghĩ em chơi hơi quá trớn khiến gã giận, mãi đến khi nhận được cuộc gọi từ trợ lí của mình, em mới thấm lời anh khoa nói.
gã đang muốn hành em ra bã.
"làm gì mặt mày bí xị vậy bé?"
theo đúng kế hoạch, hôm nay sẽ là ngày thử đồ và lên concept cho bộ ảnh cưới. từ sớm thiên minh đã qua rước em đến studio. sự kiện quan trọng của hai người vô cùng quan trọng với anh, thiên minh chắc chắn sẽ không để cho ai đụng vào ngoại trừ anh. thấy minh phúc ban nãy còn đang trò chuyện vui vẻ mà giờ lại bí xị thì anh nhanh chóng hỏi thăm.
"đi mà hỏi bu của anh đó. tối hôm qua bị chụp đưa thằng nhóc diễn viên nào đó về nhà, sáng nay thì đòi huỷ hôn."
thiên minh nghe vậy thì thở dài, đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ mà mình cưng chiều đang bĩu môi buồn rầu vì người khác.
"anh dặn em sao? bu tồi lắm. hay thôi bỏ đi."
"chán anh ghê luôn. không an ủi thì thôi còn xúi người ta bỏ nữa." minh phúc trừng mắt, hất bàn tay của thiên minh đang đặt trên tóc mình ra, "anh gọi cho bu của anh đi, bắt ảnh tới đây cho em."
"nhưng mà... bu biết người bu sẽ kết hôn là em chưa?"
thiên minh bất lực hỏi, anh nghĩ mình bị minh phúc bỏ bùa, vì anh chẳng thể nào từ chối bất kì lời yêu cầu nào từ em.
"em... cũng hong biết nữa."
minh phúc xìu giọng. theo như em dự tính, sau buổi ăn trưa hôm nọ duy thuận đã phải biết rồi, nhưng từ lúc đó cho đến giờ gã chẳng có chút động tĩnh nào nên em cũng không chắc chắn là gã đã biết hay chưa.
"chịu bé luôn đó. thôi để anh thử."
em gật đầu, đổi tư thế đang nằm bẹp trên bàn thành tư thế ngồi thẳng lưng để hóng hớt cuộc gọi điện của thiên minh.
duy thuận bắt máy rất nhanh, rồi dưới ánh mắt tha thiết của minh phúc, thiên minh chỉ có thể mở loa ngoài lên để em nghe ké.
"bu nghe."
"bu đang làm gì đó?"
"mới họp xong nè, con gọi có chuyện gì không?"
"hôm nay bu có lịch đi thử đồ cưới bên con mà? sao lại họp?"
"à, không cưới nữa."
thiên minh khẽ giật mình, mắt liếc lên nhìn phản ứng của minh phúc. đôi mày em đang nhíu chặt lại, thể hiện sự khó chịu hơn bao giờ hết.
"sao lại không cưới nữa?"
"thì cả tuần rồi, có thấy mặt mũi đâu mà cưới với xin. bu thấy người ta không có thiện chí lắm nên bu giúp người ta giải quyết luôn."
"chán bu luôn đó, vậy sao bu không chủ động liên hệ với người ta đi?"
"ai mà rảnh đâu, công việc bù đầu bù cổ."
"vậy thì bu càng không có quyền chê đối tượng của bu, người ta cũng bận vậy. giờ ẻm đang ở đây nè, một là bu qua, hai là chú rể sẽ là con."
đáng lẽ thiên minh cũng không bực đến thế, nhưng nhìn minh phúc mặt đã méo xệch tới nơi, anh không nhịn nổi.
"anh minh, anh nói vậy lỡ ảnh không qua thiệt thì sao?"
thiên minh không vội nhưng minh phúc vội, em đứng bật dậy, vươn người như muốn giật lấy điện thoại từ người nọ. đến thiên minh cũng giật mình, anh không nghĩ em sẽ có phản ứng lớn đến vậy.
"bé ly, em bình tĩnh chút đi. anh hiểu bu anh nhất, em cứ chuẩn bị sẵn, chưa đầy nửa tiếng nữa bu anh chắc chắn sẽ có mặt."
.
điện thoại bị cúp cái rụp, duy thuận nhướn mày lên đầy hứng thú.
cách thiên minh phản ứng với những chuyện liên quan tới minh phúc khiến gã rất bất ngờ. gã không thể không nghĩ nhiều về đứa con không chung huyết thống này được.
gã đã dành cả tuần nay để tìm hiểu về minh phúc. tất nhiên chỉ là những tin tức được đăng công khai trên mạng xã hội. còn con người thật của em như thế nào, gã muốn tự tay mình bóc dần từng lớp về em hơn.
cũng khá là kì lạ khi mà em và gã có vòng bạn bè chung lớn đến vậy, vậy mà số lần cả hai chạm mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. gã cũng khá nghi ngờ, nhưng tìm tòi một hồi gã đành phải chấp nhận tất cả mọi chuyện đều diễn ra một cách rất tự nhiên. gã chắc chắn không chủ động né em, mà em thì lại càng không có lý do để né gã. có lẽ là do duyên số, gã nghĩ vậy.
chỉ là không ngờ minh phúc mà gã biết lại khác với minh phúc qua lời bạn bè gã đến vậy. cũng vui đó, chỉ có duy thuận gã mới biết đến bộ mặt ăn chơi lẳng lơ của em. nhưng nếu là để kết hôn... gã không chắc. gã không rõ trò mà em bày ra chỉ đơn giản là trêu chọc gã hay là ra tín hiệu rằng với em đây chỉ là cuộc hôn nhân hình thức, cả hai chỉ bị ràng buộc giấy tờ và tài sản còn lại tình cảm hay thể xác thì sao cũng được.
gã vẫn cần thời gian để xác nhận lại. huống chi bên cạnh minh phúc vẫn còn một thiên minh bảo bọc, nâng niu, còn dám doạ gã sẽ cướp vị trí chú rể của gã nữa.
thôi thì, đi xem thử có trò gì vui?
.
lúc duy thuận tới thì minh phúc vẫn đang trong trận game, em chỉ hơi liếc mắt nhìn anh một cái rồi lại chăm chú vào màn hình điện thoại. thiên minh thì gã không thấy đâu cả, có lẽ đang bận đi chuẩn bị lại đồ đạc.
tai phone hai bên tai minh phúc mở lớn đến nỗi duy thuận đứng ở một khoảng cách khá xa vẫn nghe được tiếng xì xà xì xồ phát ra từ đó. gã thử gọi tên em mấy tiếng nhưng chẳng được đáp lại, cuối cùng gã đành vươn tay mình ra, khi gần như chạm vào khoá trên quần người nọ thì em mới giật mình hét toáng lên.
"trời ơi anh làm cái gì dậy????"
duy thuận chẹp miệng, thu tay lại, ngồi xuống bên cạnh minh phúc.
"khoá quần em bị tuột kìa, gọi hoài có nghe đâu."
minh phúc nghe vậy liền vội vàng cúi xuống, đúng là khoá quần jeans của em bị tuột thật. may là xung quanh không có ai, em vội vàng kéo lại khoá.
"ngồi chơi game thôi cũng tuột khoá quần hả?"
một câu hỏi không đầu không đuôi, minh phúc suy nghĩ trong vài giây rồi quay đầu hỏi gã, "ý anh là sao?"
"sao là sao? thì anh chỉ nói vu vơ vậy thôi, ở đây có mỗi hai người, làm gì thì ai mà biết được."
nhưng minh phúc cũng chẳng tức giận gì mấy. sắc mặt em nhanh chóng bình tĩnh trở lại, rồi nhếch môi cười nhạt đáp lại một câu, "ra là anh nghĩ ai cũng ong bướm như anh."
"cũng không hẳn là nghĩ, tôi thấy mà."
gã vừa dứt lời, mặt em cũng đanh lại.
có lẽ ý gã là đợt trước khi em và anh khoa choàng vai bá cổ nhau đi vào khách sạn. hoá ra là duy thuận ghim chuyện này thật. minh phúc đắc ý trong lòng, lông mày bên phải cũng nhướn lên một cái thật nhanh.
"vì chuyện đó mà anh đòi huỷ hôn?"
duy thuận nhìn minh phúc thật lâu, lâu đến mức em bắt đầu thấy chột dạ và sắp đổ mồ hôi lạnh đến nơi thì mới lên tiếng.
"cũng có phần đúng. và tôi cũng không thích bị qua mặt như vậy."
gã đã ám chỉ rõ đến thế thì sao minh phúc không nhận ra được. rõ ràng là gã không thích việc em bày trò trêu gã như thế nên mới im lặng thật lâu và đòi huỷ hôn. nhưng em không rõ đây thật sự là ý của gã, hay chỉ là gã đang muốn "chơi" cùng với em.
bầu không khí kì lạ này chỉ được phá vỡ khi thiên minh quay trở lại từ đâu đó trong studio.
"bắt đầu thử đồ được chưa?"
thiên minh phàn nàn hai người làm tốn thời gian của anh nên bắt cả hai đi thay đồ chung. vì đã thống nhất buổi hôm nay sẽ làm thật kín đáo nên không có nhân viên nào ngoài ba người họ. duy thuận và minh phúc sẽ tự thử đồ. rèm được kéo lại, trước mặt là một tấm gương lớn như bao studio cưới khác. có hơi ngại, nhưng cả hai cũng đã thấy rõ cơ thể nhau nên cũng tạm bỏ qua cái ngại mà bắt đầu cởi đồ.
gương lớn ngay đằng trước, người thì lại đứng cạnh bên, cho dù là không muốn thấy gì đi nữa thì cơ thể của người còn lại cũng sẽ vô tình đập vào mắt. trên người minh phúc là vài vết hôn đã mờ nhạt, duy thuận nhận ra đó đều là vết hôn của hắn. trên lưng duy thuận thì có vài vết cào, chỉ có điều... vết hôn to ở sau gáy gã, thì lại không phải là của minh phúc.
cơ thể của em như bị điểm huyệt, sau khi thấy vết hôn lạ đó thì cứ đứng đờ ra, nhìn chằm chằm vào nó.
"sao vậy?"
duy thuận mặc xong đồ thì bắt gặp một minh phúc vẫn chưa mặc đồ xong đứng nhìn mình.
"đợi tôi mặc cho hả?"
tiếng cười ngả ngớn của gã khiến em như bừng tỉnh. em hất bàn tay đang định chạm vào cổ áo mình ra, tự soi trong gương mà mặc nốt phần đồ còn lại.
hai bộ suit đen trắng đôi được bb trần - nhà thiết kế thời trang hàng đầu việt nam thiết kế và may như đo ni đóng giày cho hai người họ. duy thuận tự nhận xét minh phúc trong bộ suit trắng ấy không khác gì chàng hoàng tử mà bao người mong ước, chỉ có điều biểu cảm lạnh tanh không chút cảm xúc khiến hắn nhộn nhạo khó chịu vô cùng.
nghĩ là làm, bàn tay duy thuận vòng qua eo minh phúc, kéo em lại gần mình. bàn tay còn lại của gã nắm lấy cằm của em, hơi hất nó lên để em đối diện với mặt mình.
duy thuận cao hơn minh phúc một chút nên từng hơi thở nóng hổi của hắn phả vào làn da của mình phúc khiến em hơi run rẩy. gã hạ thấp giọng nói, "nếu muốn kết hôn với tôi thì đừng trưng ra biểu cảm như bị ép buộc này nữa. tôi không thích ép buộc ai cả. em có thể cởi đồ và cút ra khỏi đây."
có lẽ minh phúc chỉ mải tìm cách đối phó với một duy thuận đa tình mà quên mất gã cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. gã có phong thái của một vị bề trên, nghiêm khắc, gia trưởng và quyết đoán.
nhưng em còn chưa kịp sợ thì gã đã nói tiếp, "còn nếu em chỉ đang giận dỗi vô cớ và muốn được dỗ, thì cũng phải cho tôi chút tín hiệu để còn biết đường dỗ chứ?"
duy thuận nhướn mày, mỉm cười. nụ cười dịu dàng tới nỗi minh phúc không còn nhớ đến khuôn mặt nghiêm trọng ban nãy của anh trông như thế nào nữa. và nó như là làn nước len lỏi vào mớ ngổn ngang trong lòng mình. em cứ như bị thôi miên mà mếu máo, vươn tay ôm lấy cổ người đối diện, chủ động ngẩng đầu hôn lên môi gã.
có vẻ gã cũng không ngờ em sẽ làm như vậy. nhưng gã chỉ bất ngờ trong chốc lát, môi gã lại nhếch lên cười đầy thoả mãn rồi đưa tay đỡ lấy sau gáy của minh phúc, đáp lại em và tìm lại thế chủ động, dẫn dắt nhịp điệu của nụ hôn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top