1.
duy thuận nghe nói mình sắp kết hôn.
hình như là một cậu ca sĩ nào đó, gã không nghe rõ tên, nhưng có vẻ thân thế người nọ cũng không đơn giản. và phản ứng của gã là một cái bĩu môi thật nhẹ và nhún vai.
sao cũng được, gã không quan tâm.
gã là một người không tin vào chuyện yêu đương, việc gã phải kết hôn với một người nào đó để "hoàn thành nhiệm vụ cho gia tộc" cũng là việc gã đã được biết từ trước, nên gã chẳng có việc gì phải phản đối cả. với gã chuyện đó cũng như những lịch trình khác mà gã phải nghe trợ lý thông báo mỗi ngày mà thôi.
làm tổng giám đốc của một tập đoàn lớn bận trăm công nghìn việc, gã không bận tâm đến chuyện yêu đương nhưng lại khá quan tâm đến đời sống tình dục, trách sao được, đó là bản năng trong con người gã rồi. hôm nay cuộc hẹn với đối tác bị huỷ, thế là gã tiện tay nhắn cho thiên minh đến quán rượu quen thuộc mà cả hai hay lui tới. chủ quán rượu là một đàn em gã quen thời đại học, cũng là một người có gu nên chất lượng của quán được đảm bảo tuyệt đối, khách hàng ở đó cũng không phải hạng xoàng nên gã khá yên tâm để tìm tình một đêm. ừ thì, đúng là gã sắp kết hôn, nhưng hôm nay cơn thèm khát trong gã lại trào dâng, gã cũng đâu thể gọi cho đối tượng sắp đính hôn chưa từng gặp mặt rồi nói người ta lên giường với mình. nốt hôm nay thôi, rồi gã sẽ đẩy nhanh tiến độ đến gặp người kia. tuy gã chưa yêu đương bao giờ nhưng cái trò yêu đương thì gã lại rất rành, ai mà chẳng đổ gục trước mấy lời tán tỉnh như có như không của gã chứ.
thiên minh chưa trả lời tin nhắn, gã cũng chỉ tựa người vào ghế, gác đầu lên tay, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. gần cuối năm công ty càng nhiều việc, nếu hôm nay đối tác không huỷ hẹn thì có lẽ đến lúc đính hôn hắn mới có thể giải toả ham muốn. gã không vội tìm kiếm một ai đó ngay lúc này, gã cần nhâm nhi chút rượu, nói vài chuyện với thiên minh, đợi anh về thì gã mới bắt đầu vào việc.
hôm nay thiên minh phản hồi tin nhắn của gã hơi chậm, bình thường dù đi được hay không anh cũng sẽ nhanh chóng trả lời, cơ mà hôm nay lúc anh nhắn lại thì đã là "con tới rồi". chắc là anh quên nhắn cho gã, đến lúc đỗ xe vào bãi rồi mới nhớ ra. thiên minh mà gã biết không phải là người quên trước quên sau như thế, có lẽ là thằng con trai của gã đang có điều gì đó phải suy nghĩ.
lúc thiên minh tới thì chủ quán rượu cũng trùng hợp xuất hiện. huỳnh sơn đi ra từ phòng dành riêng cho cậu, thấy duy thuận thì đi đến bàn của gã, vui vẻ chào hỏi.
"con nghe nói... bu sắp kết hôn hả?"
ba người trò chuyện được một lúc thì thiên minh hỏi. anh không muốn làm chuyện này lắm, nhưng minh phúc đã nhờ thì anh không thể không làm nên chỉ đành đợi duy thuận thả lỏng cảnh giác mới bắt đầu thực hiện.
"sao mày biết nhanh vậy?"
duy thuận hơi bất ngờ, hình như việc gã sắp kết hôn mới chỉ là thông tin nội bộ, tuy rằng có họ nhưng thiên minh ở hàng xa lắc xa lơ, ít nhất cũng phải một vài ngày nữa mới biết chuyện.
"trưa nay con có buổi chụp hình với thằng thạch, nó hí hửng khoe đó."
chuyện này thì là thật. sơn thạch là em ruột của duy thuận, là bạn cùng tuổi với thiên minh. từ lúc lên cấp 3 sơn thạch đã tuyên bố hùng hồn rằng mình sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, đám gia sản cứ việc đẩy hết lên người duy thuận. để chứng minh lời nói của nó là thật, sơn thạch còn đổi cả họ phạm thành họ nguyễn của mẹ (và duy thuận cảm thấy nó làm việc đó thật thừa thãi, chủ yếu là để tạo nét thì có). sơn thạch chẳng giấu được chuyện gì với thiên minh cả, sáng nay nó đến tìm gã nên nghe được trợ lý thông báo chuyện đính hôn, đến trưa đã khai hết cho thiên minh rồi.
"nhiều chuyện, muốn cho nó ăn chảo ghê." duy thuận nghe thằng con mình nói vậy cũng không nghi ngờ, chỉ lèm bèm một câu rồi nhấp một ngụm rượu.
"uầy vậy là anh zai sắp ngừng cuộc chơi rồi hả?" huỳnh sơn ngồi bên cạnh nghe thế thì cảm thán một câu, "thế là em sắp mất khách rồi, anh không biết nhiều người ngày nào cũng tới đây để đợi anh chọn làm tình một đêm của anh đâu."
"nhưng kết hôn xong tao vẫn tới đây mà?"
duy thuận biết huỳnh sơn đang đùa nên cũng đùa lại. thì kết hôn xong anh tới đây cùng với đối tượng kết hôn là được mà. nhưng anh không nói ra nên thiên minh bên cạnh như sắp bốc hoả. ngay lúc anh đang suy nghĩ xem có nên phá huỷ kế hoạch của minh phúc và ngăn em lại không thì một giọng nói của huỳnh sơn vang lên cắt mgang mạch suy nghĩ của anh.
"anh phúc."
duy thuận và thiên minh đưa mắt nhìn người mà huỳnh sơn vừa gọi. hôm nay là thứ sáu, special night của rơi và minh phúc sẽ là ca sĩ khách mời cho tuần này. cậu mặc đồ diễn, trên mặt là lớp make up mới tinh, môi em nhếch nhẹ cười chào hỏi với huỳnh sơn và thiên minh, má lúm xuất hiện khiến em càng thêm phần xinh đẹp.
đây không phải là lần đầu tiên duy thuận gặp minh phúc, nhưng lần gặp em cuối cùng cũng đã rất lâu, minh phúc của hiện tại so với ngày xưa lại khác xa. nếu lúc trước là một cậu nhóc điển trai, nghịch ngợm trêu ghẹo gã thì hiện tại lại quyến rũ và xinh đẹp. minh phúc lờ đi ánh mắt đang dán chặt lấy mình, ngồi xuống cạnh thiên minh. mãi đến khi huỳnh sơn mở miệng giới thiệu duy thuận với mình, minh phúc mới đánh mắt qua nhìn, ánh mắt chạm nhau một giây thôi mà em cũng cảm nhận được ánh lửa trong đôi mắt người nọ, rồi em gật đầu tỏ ý chào hỏi với gã.
"đây là anh duy thuận mà em vẫn hay nhắc đến đấy. chả hiểu sao đám tụi mình chỉ có mỗi hai anh chưa gặp nhau."
huỳnh sơn chậc lưỡi. đám con ông cháu cha các cậu vốn dĩ đã phải gặp mặt và làm quen với nhau từ nhỏ, nhưng có lẽ duy thuận và minh phúc không có duyên, lúc nhỏ em ở nước ngoài, lúc về thì duy thuận lại đi du học, đến khi cả hai cùng ở trong nước thì một người đã là tổng giám đốc còn một người là ca sĩ nổi tiếng, những buổi tụ tập của anh em cũng chưa bao giờ chạm mặt vì lịch trình trái nhau.
"vậy đây là bu anh đó hả?"
minh phúc nghiêng đầu hỏi thiên minh, lớp make up khiến da em có phần lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, duy thuận cũng không biết là mình đã nhìn em lâu đến mức nào, chỉ đến khi thiên minh đụng nhẹ vào tay mới quay qua nhìn anh.
"bu, đây là em bé số một mà con vẫn hay kể bu nghe đó."
chân mày bên trái của duy thuận được gã quẹt xéo một đường, lúc này nó đang nhếch lên khi nghe thiên minh bảo thế. gã có nhớ thằng con mình vẫn hay kể gì đó về em bé của nó nhưng gã chẳng thể nhớ chi tiết nội dung là gì, mỗi lần nghe thiên minh kể gã chỉ nghĩ thằng nhóc nọ cũng có vẻ ghê gớm, biết diễn trò giả ngây giả ngô làm siêu lòng con trai gã. hôm nay được tận mắt chứng kiến "em bé" đó, gã có hơi đồng thuận với thiên minh, nhìn em là muốn bế.
lên giường.
cơ mà... gã phải xác định được mối quan hệ giữa minh phúc và thiên minh trước đã. dù có hợp ý mình tới đâu thì cũng không thể đụng vào người đã có chủ, mà chủ đó còn có thể là con trai mình nữa.
lúc minh phúc lên hát thì huỳnh sơn đã rời đi, trong quán lắm việc, nó tuy là chủ nhưng cũng không thể để hết cho nhân viên quản. thiên minh và duy thuận ngồi cạnh nhau, trông thì có vẻ là đang thưởng thức giọng hát của em nhưng trong đầu cả hai lại bị che lấp bởi những suy nghĩ khác.
"nè... thằng nhóc đó với con là sao?"
cuối cùng duy thuận cũng phải mở lời trước. từ nãy đến giờ anh đã khảo sát thị trường, đêm nay chẳng có ai vừa ý anh cả. chỉ có người đang cất giòn hát trên sân khấu là thu hút được ánh nhìn của gã thôi. thật ra là gã tò mò, tại sao người lúc trước anh gặp và hiện tại lại khác nhau đến vậy nhỉ.
"thì là em bé của con đó. mà bu đừng gọi bé ly là thằng nhóc, ẻm thua bu có 10 tháng tuổi thôi."
duy thuận cau mày, nhìn thiên minh với vẻ mặt khó hiểu
"bé ly là ai nữa? mà nếu chỉ thua bu 10 tháng thì là lớn tuổi hơn cả con hả? rồi con gọi người ta là "em bé"? con thì gọi em bé được mà bu không được gọi là thằng nhóc? "em bé" của con là đang theo nghĩa nào?"
bình thường duy thuận chỉ nói nhiều khi tâm sự và cho lời khuyên khi thiên minh cần. vậy mà hôm nay gã lại tự nhiều lời đến lạ.
"fan hay gọi phúc là hải ly nên con gọi ẻm là bé ly. bỏ qua chuyện tuổi tác đi, em bé là em bé. chỉ ai thật sự trân trọng và yêu thương phúc mới được gọi phúc là bé là nhóc là cưng thôi. bu mới biết phúc được bao lâu mà đòi gọi? mà "em bé" theo nghĩa nào là sao? bu nghĩ nó còn nghĩa nào nữa?"
thiên minh thề là thiên minh rất rất thương duy thuận, gọi người ta là bu cơ mà. vậy mà xém chút nữa anh đã bật ra câu "ai cho bu cướp bé ly của con" rồi. nhưng cũng vì anh thật sự thương cả hai nên mới phải suy nghĩ nhiều đến thế, thiên minh sợ lỡ giữa hai người có chuyện gì thì anh xót cho cả đôi bên, rồi người rầu nhất chắc chắn sẽ là anh chứ không ai khác. anh thật sự có rất nhiều điều muốn nói với duy thuận, muốn dặn dò đủ thứ để gã không làm tổn thương bé ly nhưng rồi phải nhịn xuống, bé ly đã dặn anh không được manh động và phải giấu nhẹm đi chuyện em và duy thuận sẽ kết hôn với nhau rồi, dù không đồng tình lắm nhưng phúc đã dùng đôi mắt long lanh năn nỉ nên anh chẳng nỡ từ chối.
duy thuận tròn mắt nhìn thằng con trai mình lần đầu tiên lại có phản ứng kì lạ như vậy đối với mình, nhưng trong lòng lại thở phào. nếu thiên minh và minh phúc là người yêu hoặc đang trong trạng thái mập mờ theo đuổi thì anh chắc chắn sẽ nói thẳng với gã. còn phản ứng lo lắng bảo vệ như thế thì chỉ có thể là đang lo gã cướp đi đứa em mà nó cưng chiều. con của gã nên gã biết, chắc là thằng con trai này đã nhìn ra được ý đồ của gã rồi."
"rồi rồi bu xin lỗi, làm gì mà nhạy cảm quá vậy? mới chỉ hỏi có mấy câu thôi đó. tại bu thấy con cưng người ta như vậy thì bu hỏi thăm tìm hiểu một chút thôi mà."
thiên minh nghe duy thuận dịu giọng như vậy thì cũng làm bộ nguôi ngoai, anh trầm tư một hồi rồi nói, "phúc sắp phải kết hôn rồi, bu đừng có suy nghĩ bậy bạ với em nó. mà bu cũng sắp kết hôn rồi đúng không? bu không sợ đối tượng kết hôn của bu tổn thương hả?"
duy thuận và thiên minh rất hợp với nhau trong rất nhiều chuyện, mỗi cuộc nói chuyện là vô vàn chủ đề, tuy rằng không phải lúc nào cũng đúng ý nhau nhưng cả hai đều có thể cảm thông và chia sẻ, chỉ riêng vấn đề về tình cảm và tình dục thì lại khác nhau hoàn toàn.
gã thầm cảm thán trong lòng, không biết nên khen con hải ly kia quá ranh mãnh hay là phải trách thằng con trai mình quá khờ nữa, tăng vũ minh phúc mà gã biết...
duy thuận nhếch môi, lại nhấp thêm một ngụm rượu.
chỉ thua gã 10 tháng tuổi hả? vậy mà lúc trước ai đó lại dám gọi gã là chú xưng em, hại gã sau cuộc vui cứ thấp thỏm không biết mình có bị dính bẫy không. hôm nay mà không trả thù, gã sẽ không cam tâm chút nào.
"bu biết chừng mực."
theo đúng kế hoạch, khi minh phúc sắp kết thúc thì thiên minh báo có việc phải đi sau một cuộc điện thoại, để lại duy thuận ngồi ở phòng riêng. anh vừa hút điếu thuốc vừa chăm chú nhìn ngắm chàng ca sĩ đang đắm chìm vào bài hát. đôi môi xinh đẹp đang hát đó... gã bỗng muốn thử nếm lại một lần nữa.
minh phúc trở lại phòng riêng sau khi diễn xong, lúc này chỉ còn mỗi duy thuận. chào đón em là làn khói do điếu thuốc trên môi gã gây ra. em hơi cau mày khó chịu, liếc mắt nhìn gã. duy thuận chợt nhớ đã có lần thằng nhóc kia từ chối hôn vì không thích mùi khói thuốc. cũng không phải gã nhớ rõ mọi thứ về minh phúc, chỉ đơn giản là lúc này một vài kí ức về người nọ lại hiện lên trong đầu gã.
nhưng khác với suy nghĩ của duy thuận, minh phúc chỉ khó chịu trong giây lát rồi ngồi xuống bên cạnh, cản lại hành động dập thuốc của gã. em thuần thục cướp lấy điếu thuốc trên tay gã, đưa lên miệng hút một hơi. đây là lần đầu tiên duy thuận thấy minh phúc trong dáng vẻ hư hỏng mà kiêu kì như thế này, và nó khiến lồng ngực gã nóng hừng hực.
đã bao lâu rồi, gã mới có lại cảm xúc kích động như thế này?
"đây là em bé của thiên minh đó hả?"
duy thuận vừa hỏi vừa cười khẩy, anh ngồi nghiêng người nhìn về phía minh phúc, một tay chống lên đùi để tựa cằm, một tay quàng qua phần lưng ghế em đang ngồi. đáp lại duy thuận là một làn khói thuốc phả vào mặt.
gã khẽ nhướn mày, mắt cụp xuống nhìn đôi môi xinh đẹp vừa nhả khói cách mình chỉ vài cm. gã đang chờ một nụ hôn cháy bỏng đến từ em.
nhưng lại chẳng có gì cả.
khoé môi minh phúc nhếch lên cười một cái thật nhanh, chẳng để gã kịp nhìn thấy. em ngồi thẳng người dậy, hút thêm một ngụm cuối rồi dập thuốc.
"nghe anh minh nói chú sắp kết hôn?"
"chú? em?" duy thuận cố gạt bỏ cảm giác hụt hẫng trong lòng, ngoài mặt vẫn hỏi lại em như thể chẳng để tâm, "em chỉ thua tôi 10 tháng tuổi thôi."
"thì sao?" minh phúc gác tay lên thành ghế, nghiêng đầu tựa vào rồi nhìn về phía gã, "chú cũng thích điên lên đó chứ, cương muốn rách cả quần luôn kìa."
ánh mắt minh phúc dán chặt vào nơi phồng lên giữa đũng quần của duy thuận, và ánh mắt đó như thiêu đốt con quái thú bên trong gã, phần dưới lớp quần lại càng phồng to hơn nữa.
"nghe nói em cũng sắp kết hôn..." ánh mắt duy thuận rơi trên lồng ngực đang hấp hé ló ra vì cái tư thế ngồi của em, "một đêm cuối... trước khi chúng ta chấm dứt cuộc sống độc thân?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top