24H Gặm nhấm | Chân trời có nắng, hiên nhà có hoa

10H | Chân trời có nắng - Hiên nhà có hoa

1.

Có một ngày, trong lúc dọn dẹp nhà cửa để xếp mấy món đồ mới mua vào, Minh Phúc tìm thấy một chiếc hộp khá to, nằm trong góc chiếc tủ quần áo trong phòng ngủ của hai đứa.

Chiếc hộp loại hộp giấy đựng quà hay bán trong mấy nhà sách, giấy gân xanh rất đẹp, phía trên dán một miếng sticker hình logo của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" mà cả hai tham gia năm ngoái. Một chút hoài niệm như bong bóng mưa chợt phập phồng nổi lên trong lòng, khiến Minh Phúc không kiềm được nụ cười ngọt ngào. Cậu vẫn hay đùa với hội Chín Muồi là chương trình này chẳng khác nào cho cậu một cuộc sống thứ hai, vừa lời được đại gia đình thương mình, vừa lời được nhóm bạn siêu thân sẵn sàng cùng mình "nấu xói" cả thế giới và ôm lấy mình những lúc nước mắt vơi đầy, lại vừa lời được anh cờ-rớt mà mấy năm trời cậu chỉ dám đặt vào một góc mộng tưởng xa vời nhất.

Minh Phúc ngồi xuống giường, mở hộp ra, rồi ngẩn ngơ nhìn mấy thứ bên trong.

Tựa một kho báu vậy.

2.

Duy Thuận mở cửa vào nhà, trên người vẫn còn đang mặc nguyên bộ đồ đi quay lúc nãy, vì là một chương trình talkshow thoải mái, không có yêu cầu tạo hình đặc biệt nên anh ăn mặc cũng đơn giản, lười thay đồ, hơn nữa nhớ "người trong nhà" quá nên vừa quay xong đã vội vàng muốn chạy, từ chối cả lời mời đi lai rai của nhóm mấy anh lớn. Anh Luật thấy bộ dáng như lửa đốt tới mông của chàng ca sĩ nổi tiếng, còn cười cười kiểu "anh mày biết tất", buông lời trêu ghẹo, "Thằng nhỏ mới đi Hà Nội diễn có hơn một tuần chứ mấy mà có người nhớ đến sắp khờ rồi kìa.", anh Đạt cũng chen vào, "Phúc nó nói có mua bánh cốm các kiểu, đừng quên phần tụi anh đó nha."

Ừ thì anh nhớ em Hải Ly nhà mình đó, làm sao nào!

- Phúc ơi! Anh về rồi nè.

Hai bé mèo nghe thấy "con sen lớn" đã về, từ trong ổ mèo gần cửa ngóc đầu lên ban phát một cái nhìn cùng hai tiếng meo meo, rồi lại cuộn tròn tiếp tục giấc ngủ. Duy Thuận nhìn bát thức ăn mèo gần đó, chắc mẩm hai đứa này được Minh Phúc cho ăn no rồi nên không thèm coi anh ra gì nữa.

- Phúc ơi? – Không có ai trả lời, Duy Thuận thấy hơi hoang mang, rõ ràng sáng nay lúc anh vừa lên tới chỗ quay thì đã thấy tin nhắn của em báo mới về đến nhà, đang dở vali ra rồi. Anh lấy điện thoại xem lại, không thấy em nói sẽ đi đâu, trong khung chat riêng của hai người, tin nhắn cuối cùng là anh gửi, "Xong rồi, anh về ngay", em còn thả tim.

Thì ra là em ngủ quên mất tiêu, chắc do bay chuyến sớm. Duy Thuận đứng ở cửa phòng, nhìn cục mochi mềm xèo của mình đang ngủ khì giữa đống mền gối, mỉm cười bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Mớ tóc màu nâu sáng bù xù trông hết sức ngoan xinh yêu, anh không kiềm được, đưa tay gạt tóc mái đang phủ trên trán em, cúi người đặt một nụ hôn thật khẽ.

"Ăn đậu hũ" xong xuôi, anh mới để ý bên cạnh gối nằm của em có chiếc hộp xanh. Chà, anh nhớ đã nhét vào góc sâu trong tủ, thế mà cũng bị ẻm phát hiện rồi. Anh rướn người choàng qua em, vươn tay định cầm lấy chiếc hộp.

- Ưm... anh Jun về rồi hả? – Em bé Hải Ly mơ màng mở mắt đúng lúc Duy Thuận đang chồm người phía trên em, cảnh tượng hết sức "tình ngay lý gian", như thể anh đang lợi dụng con người ta ngủ mà làm gì thiếu đứng đắn vậy. Ừ thì nếu là một năm trước, chắc Minh Phúc đã bài hãi và nấu 7749 cái tiểu phẩm cho đỡ ngại rồi, nhưng hiện tại thì cậu hết sức tự tin, khẽ rướn người lên chụt một phát vào bờ môi mỏng còn dính chút son của đối phương. – Èo, anh chưa tẩy trang hả?

- Nhớ em. Nên xong là về ngay. – Duy Thuận mặt không đỏ tim không loạn, bình thản cầm lấy chiếc hộp rồi ngồi ngay ngắn lại. Người yêu nhỏ lười biếng vò vò mái tóc tạo kiểu xoăn nhẹ của mình, trườn trườn mấy cái đã thành công chui tọt vào lòng anh, gối đầu trên đùi anh, lè nhè.

- Nhớ gì, em đi cả tuần mà anh chỉ video call có mỗi ba lần!

- Mỗi lần ba tiếng, anh mà không bắt em đi ngủ thì khán giả sẽ được thấy gấu trúc Tăng Phúc thay vì Hải Ly luôn ấy. – Anh nhà văn luôn gãy văn trước em người yêu chỉ biết lắc đầu cười, nhìn chiếc hộp trong tay. Nắp hộp chắc là đã được Minh Phúc gỡ ra bỏ đâu mất, đập vào mắt anh là chiếc cài đầu cá mập, một xấp ảnh, cùng vài thứ linh tinh khác.

- Sao anh có cái bờm này vậy, em tưởng Bi Bi giữ. – Minh Phúc thò tay cầm cái bờm, ngắm nghía một hồi. Năm ngoái lúc tham gia chương trình, cậu mang theo khá nhiều món đồ vô tri, vì sợ mình không hòa nhập được thì còn có thứ này thứ kia để giúp làm quen với mọi người. Chẳng ngờ cái tiểu phẩm "cá mập cắn em" này lại được tụi BB, Neko vui vẻ hùa theo, đến mức chiếc bờm cá mập trở thành một trong những hình ảnh đại diện của cậu luôn.

- Anh xin BB. – Duy Thuận xoa xoa tóc người đang nằm trong lòng mình, giọng nói mang theo mấy phần cưng chiều – BB nói nhìn anh lúc đó như thất tình, tội quá nên cho.

Minh Phúc không nói gì, nắm cổ áo người yêu kéo xuống rồi trao cho anh nụ hôn thật sâu. Một nụ hôn giải tỏa nỗi nhớ nhung, đơn thuần như thể tình đầu, không hề mang theo chút dục vọng nào. Tuy cậu biết tám phần là anh đang tỏ ra đáng thương để được hôn, mà thôi kệ, bồ mình mình chiều, có sao đâu.

Đã hơn một năm rồi, nỗi buồn nhỏ xíu ấy cũng như cơn mưa rào nhanh chóng lùi xa, trả lại khoảng trời trong veo và nắng vàng rực rỡ. Hôm trước cậu xách giỏ ra về, mấy hôm sau lại bị con mèo đen Lê Trường Sơn túm gáy xách lên phim trường giao cho anh Thỏ lực điền, bản thân thì giơ móng cào cào Sói đầu đỏ rồi lại loay hoay hết tiểu phẩm đến ăn uống, mọi thứ như chưa hề có cuộc chia ly, nhà Tinh Hoa bất lực đèo bòng hai thành viên ngoài biên chế đến mức ảo giác mình vốn có đến mười bốn người trước vòng chung kết.

Minh Phúc còn nhớ đợt đó mấy anh lớn cả hai nhà đều chọc quá trời, anh Long cứ thấy mặt Duy Thuận là bắt đầu "hò ơi ~ ơi hò ~", anh Đạt anh Luật thì dí Sơn Thạch tới bờ tới bến, cả anh Kiều cũng thỉnh thoảng chọc vào vài câu. Bé Thu với má Bảo thì thôi khỏi nói, rất siêng dí hai anh em Thuận Thạch 365 này, trêu hai người đi lẻ về đôi các thứ.

- Nãy đi quay chung anh Luật với anh Đạt, mấy anh đều hỏi thăm em đó, nhắc em mang bánh cốm cho mấy ảnh. – Duy Thuận bình ổn hơi thở, cầm cái cài bỏ lại vào hộp – Hay mai hẹn mấy ảnh đi ăn cơm hong, bữa em mới nói lâu rồi chưa gặp còn gì.

- Mai tụi BB, Neko rủ đi ăn lẩu ó. – Minh Phúc thò tay vào hộp, lấy ra một tấm ảnh. Là ảnh của cậu và anh hồi đầu chương trình, mặc áo của Đa Sắc mà Duy Khánh chuẩn bị. Trong ảnh, anh đang đứng giữa phòng tập tự ôn động tác, cậu đứng một bên nhìn anh. Không biết ai chụp được khoảnh khắc nhỏ xinh này, giờ đây khi ánh mắt cậu đã có nơi níu giữ và bao dung, thì nhìn lại mình của lúc ấy, cậu vẫn thấy trong lòng mềm thành một mảng.

Cậu giơ tấm ảnh lên trước mặt anh.

- Hồi này anh có biết em thích anh không?

- ... Anh có thấy mấy cái phỏng vấn của em trước đó, sao không biết được. – "Anh Sáu quận 4" chạm nhẹ ngón tay trên gò má bầu của em Hải Ly – Thêm thằng Khánh cứ nói quài. Mà anh tưởng em trêu anh.

- Hong ai rảnh trêu tới mấy năm đâu ông chú! – Hải Ly dỗi rồi, bĩu môi. – Với lại ai chả biết anh đào hoa, trêu vào anh làm chi.

- Em ngứa đòn hả? – Thỏ Trắng đối mặt với cơn dỗi bất ngờ từ vị trí em người yêu, một lần nữa gãy văn ngang. "Mỏ hỗn ngầm" được tập đoàn truyền thông bửn đồng lòng phong tặng, vậy mà luôn luôn bại trước một người. – Chứ giờ em đang là người yêu ai đấy? Nằm trên giường anh, ở trong nhà anh, mèo anh nuôi còn bám em hơn anh.

- Ừ đấy rồi làm sao? Anh không ưng à? – Hải Ly biết mình được thương được chiều, nên từ ngày chưa thành người yêu chính thức là cậu đã bắt đầu chơi trò nói chuyện ngang như cua với anh rồi. Tại nhìn anh nghẹn ngào không cãi lại được, nó bị vui á.

- Dạ thưa em anh ưng. – Anh Thỏ chính thức cạn lời, lơ đãng lục lục trong hộp, ngón tay lướt qua mấy tấm ảnh khác, đều là ảnh hậu trường hoặc lúc chạy sân khấu, bởi vì Đa Sắc là lần đầu cũng là lần cuối trong chương trình mà anh và em được chung nhóm. Có tấm là em mặt mũi đỏ ửng, nước mắt lem nhem, đôi tay ôm chặt lấy anh. Có tấm là trong sảnh ký túc xá, em khi ấy vừa đi khám bệnh về, anh vừa lúc đi ngang, mới nhớ ra hai hôm nay chẳng thấy mặt em được mấy lần, thân thể đi trước đầu óc, khi anh giật mình nhận ra thì em đã nằm trong vòng tay anh rồi. Lại có tấm là hôm em dừng chân trong chương trình, anh loay hoay mãi bên ngoài nhóm anh em đang vây quanh em, chờ đến cuối cùng mới lấy hết can đảm len vào, trao em cái ôm thật chặt. Ngay khi tay anh vòng quanh eo em, và đầu tựa lên vai em, tự nhiên lúc đó anh cảm thấy đủ đầy và bình yên kỳ lạ, mọi hoang mang hỗn loạn trong lòng đều được bàn tay em đang vỗ nhẹ trên lưng anh xóa tan.

Gặp được em, ở bên em, là do anh có phúc. – Duy Thuận thật lòng nghĩ thế.

- Anh, đói bụng gòi. – Minh Phúc lồm cồm bò dậy, giọng miền Tây đặc sệt mềm ấm như dòng mật ong rót vào lòng Duy Thuận, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ miên man của mình. Anh để chiếc hộp qua một bên, xoa xoa tóc Phúc.

- Em muốn đặt đồ về cho nhanh, hay chờ anh nấu cơm?

- Anh nấu. Em ăn đồ ngoài cả tuần rồi, thèm món nhà làm. – Minh Phúc tựa một chú mèo bám người, dụi đầu vào cổ anh người yêu. Duy Thuận bị nhột nhưng cũng không phản đối gì, thỏa mãn ôm người yêu một cái, trong đầu thầm kiểm kê những nguyên liệu còn trong tủ lạnh.

Giờ mà nói ăn em trước ăn cơm sau thì có bị cạp chớt không ha?

3.

"Anh, cho mấy đứa nhỏ ăn giùm em với. Em đi mua đồ với bé Thu xíu về liềnnnn"

"Anh biết rồi. Em muốn ăn gì mua về cũng được nha, chứ tủ lạnh nhà em sao mà trống không dzậy nè?"

"Tại em ở nhà anh nhiều hơn ở nhà mình chứ sao, bớ người ta anh Jun Phạm bắt cóc emmm thả gaaaaa" - Giọng bài hãi mang theo dỗi hờn nhè nhẹ vang lên trong điện thoại, khiến Duy Thuận bật cười. Đúng là vậy thiệt, cãi hỏng được.

Lúc mấy bé mèo đã được cho ăn no, Duy Thuận tiện tay thu dọn phòng khách giúp em bồ. Lúc dọn tới ghế sofa, anh nhìn thấy một chiếc hộp phía dưới bàn trà. Khi mở ra, trong phút chốc anh đã ngẩn ngơ.

Chiếc khăn turban đỏ thắm mà anh đeo bên hông khi diễn Đường xa ướt mưa.

Tấm ảnh Đa Sắc ngồi ăn trưa trong phòng tập, bên này bé Thu và Bàm Công Nui chụm đầu vào nhau, bên kia em cùng anh đầu gối khẽ chạm. Huy Rình chẳng khác nào bóng đèn nghìn watt phát sáng.

Một ảnh khác trong phòng hội nghị, có vẻ là lúc tạm nghỉ, anh nằm ngủ trên bục, em ngồi xổm bên cạnh, gương mặt treo lên nụ cười vô cùng dịu dàng, ánh tình lan tràn trong mắt đến không cách nào giấu nổi.

Và một dải giấy màu. Xanh biếc tựa một mảnh trời. Duy Thuận nhìn dòng chữ trên dải giấy, "Cảm ơn mùa hè rực rỡ cùng anh", tự nhiên cảm thấy hai mắt mình nóng lên. Đêm chung kết ấy, pháo giấy rợp trời, anh ôm chầm yêu thương vào lòng, nghe trái tim mình nảy lên những nhịp đập lạ lùng mà anh ngỡ đã im ắng từ lâu. Bàn tay mềm của cậu ôm lấy lưng anh, nước mắt thấm vào ngực áo anh, bỏng rát cả cõi lòng. Khi buông anh ra, cậu đã lặng lẽ để dải giấy này vào tay anh.

Duy Thuận lật mặt sau của tờ giấy, nhìn dòng chữ chính mình đã viết để đáp lời em. Và anh đã đưa lại mẩu giấy cho em, vào một ngày ngập nắng sau tiệc đóng máy không lâu. Thay lời tỏ tình.

"Gặp em, là anh có Phúc."

___

Minh Phúc vừa mở cửa nhà mình, chưa kịp cởi giày hay bỏ đồ xuống đã rơi ngay vào một vòng tay ấm nóng. Anh người yêu giao diện ngầu lòi nhưng hệ điều hành mềm xèo nhà cậu không nói gì, lẳng lặng siết chặt vòng tay khiến cậu có hơi không biết làm sao.

- Jun... Sao dị?

- Hong sao. Tại nhớ em. – Bữa nay Thỏ Trắng như hóa thân thành samoyed bự chảng, nhõng nhẽo dụi dụi vào người em yêu. Minh Phúc thề, tụi bé Thu hay mấy đứa Chín Muồi mà được thấy khía cạnh này của anh thì chắc rớt cằm hết quá. Nó sai lắm luôn á, nhưng mà chỉ có cậu được thấy thôi, cậu thích.

- Thôi bỏ em ra giùm, em đang xách đồ ăn, lỡ đổ trúng anh rồi sao. – Cậu dùng tay không xách đồ vỗ nhẹ lên vai anh. Chả biết ông này bữa nay bị làm sao, mà kệ, dễ thương.

- Thì đi tắm thôi, hay bé muốn tắm chung luôn hong? – Rồi xong, dễ thương chưa được bao lâu mà Thỏ Trắng xấu xa hiện nguyên hình. Minh Phúc cạn lời, chui ra khỏi vòng tay anh, quay lưng đi vào bếp để bỏ túi đồ ăn xuống trước. Vụ tắm chung tính sau. Thực ra cậu cũng không định phản đối.

Lúc đi ngang phòng khách, cậu nhìn thấy chiếc hộp mình lôi ra hôm qua chưa kịp cất đang nằm ngay ngắn trên bàn trà. À thì ra có người bị cảm động rồi.

- Anh Thuận. Hôn em đi. – Minh Phúc đổi ý rồi. Ăn cơm tắm táp gì đó từ từ tính, người yêu quan trọng hơn. Duy Thuận nghe thấy cậu gọi tên mình, đôi mắt chợt long lanh, nhanh chóng bước tới ghì lấy cậu.

Là chúng mình có phúc, thuận theo ý trời để yêu nhau.

____

Câu chuyện này mình viết cho event 24H nhà ThỏxHải ly, chủ đề là Hộp thời gian, và cái mood của mình cho khung giờ sáng vẫn luôn là ấm áp, êm dịu. Thực tình mà nói, người quen biết mình đều hiểu tính cách mình khá... trầm và dễ cọc :)) Nhưng mình của trước đây, hiện tại và sau này, khi đối đãi với người mình support vẫn luôn muốn dùng khía cạnh mềm mại nhất của bản thân, cho nên mười mấy năm mình viết truyện mạng, truyện gốc có, fanfic có, thì chỉ có 2 lần BE thôi mọi người :)))))  

Người có tình sẽ nên giai ngẫu, chúng mình thuận theo phúc của Trời ban. Chúc mọi người vui vẻ, hẹn ngày mai ở concert Chông Gai! Mình ở khu Cửu Long nhe ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top