ii

Sau sự tình ấy, em chọn cách như ta đã làm, là trốn tránh thực tại. Những lần em len lén đưa ánh nhìn từ xa, những lời ngợi ca như áng trữ tình nối tiếp nhau ngỡ không hồi kết, hay những cái chạm vụn vặt khiến em hớn hở cả ngày, đang được em thu xếp gọn gàng cất vào rương ký ức và khóa chặt lại không kẽ hở. Chìa khóa được em chôn sâu xuống tận cùng của lí trí, vì duy chỉ nơi này, em mới níu kéo lại nhận thức của chính mình, rằng em là ai, rằng tình là gì.

Em ơi, ta thật ích kỷ. Khi chẳng còn nhìn thấy dáng vẻ e ấp, ỏn ẻn từ em, vậy mà lòng ta rộ lên cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng. Ta mãi là vốn ký ức xấu xí biến hóa khôn lường trong giấc mộng em gối đầu hàng đêm, để rồi mỗi khi em tỉnh giấc, cơn mưa rào một lần nữa ghé sang nơi cửa sổ tâm hồn, phủ lên màu nước mắt làm đỏ hoen mi.

Nhà văn Duy Thuận hỏi ca sĩ Jun Phạm, "Vì sao vậy?"

Duy Thuận là cậu nhóc nhút nhát luôn ẩn nấp bên trong cơ thể to lớn này, chỉ khoảng khắc Jun Phạm yếu lòng nhất thì nhóc mới xuất hiện, ôm lấy Jun vỗ về. Thế nhưng lần này, nhóc ấy không dang tay chờ ta mà đứng bất động. Đôi mắt Duy Thuận sâu hoắm như cái giếng nước đầy, sâu đến mức khiến ta thỉnh thoảng cũng phải chết ngộp. Duy Thuận không giỏi che giấu cảm xúc, sự thất vọng hiện rõ mồn một khi nhóc đặt câu hỏi. "Tại sao vậy? Sao yêu mà không nói?"

Ta trơ mắt nhìn nhóc ấy, chẳng thốt nên lời.

"Đừng chối, tôi biết là cậu yêu em ấy. Cậu là tôi, và tôi cũng là cậu đấy ca sĩ Jun Phạm." - Giọng nói từ bất lực ban đầu chuyển sang tức giận, trong tròng mắt nhóc dần hiện rõ những tia máu mang ý oán trách, nhìn chằm chằm vào ta.

Sự thật hiện hình khiến cổ họng ta ứ nghẹn. Lập luận chặt chẽ, ý tứ ngắn gọn, xúc tích luôn là điều rất cần thiết trong văn chương. Nhưng đôi khi, sự ranh mãnh trong lý lẽ có thể khiến đối phương phải bối rối, ta cũng thế.

Duy Thuận tiếp lời, "Tại sao cậu ra nông nổi này, tôi biết rất rõ, nhưng cậu không thể vì bản thân tổn thương quá lâu mà ảnh hưởng đến mọi người xung quanh như vậy!" Tựa hàng nghìn con côn trùng thay phiên nhau đập cánh trong đầu, tiếng ong ong kéo dài làm đầu óc ta choáng váng.

Hình ảnh nhóc trước mắt nhòe dần, thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành. Jun Phạm nheo nheo mắt cố gắng nhìn người đàn ông rõ nhất, thật ngỡ ngàng, người đàn ông ấy chính là phiên bản Duy Thuận trưởng thành với cõi lòng xác xơ.

"Cậu không phải là siêu nhân, đừng cố giải cứu cảm xúc người khác trong khi để bản thân dần chết chìm trong vũng tình đen xì, nhớp nháp.

Và tôi càng không phải là bác sĩ tâm lý, tôi chỉ là cái cớ do chính cậu tạo ra nhằm an ủi cái cảm giác mù mờ cũng bởi do cậu ngu si tạo ra."

Duy Thuận hết lời trách móc, như lấy hết tâm can mình ra đối chất cho kẻ ngu si trước mặt hiểu. Vậy mà đổi lại sự nhiệt tình đó là khoảng không im lặng, kẻ trước mắt có cố gắng mở lời, môi mấp máy muốn lên tiếng nhưng suy cho cùng, lòng muốn nói nhiều mà không biết nói gì là hợp lý nên Jun Phạm chưng hững vài giây và lại nín thinh.

Duy Thuận bất lực trước tính cách ương bướng này. Nếu có bảng xếp hạng độ lỳ lợm tồn tại trên đời, hai nghệ sĩ gồm Jun Phạm và Tăng Phúc chắc chắn đoạt được vị trí nhất nhì, chẳng ai dám tranh giành với kẻ dốt tình và người suy lòng. Có khi thế lại hợp, nhóc nghĩ, hai người chưa thật sự là gì của nhau đã làm anh em bạn bè đôi bên phải điên tiết lên vì hai quả đầu đúc bằng xi măng, chứ bằng máu thịt gì cứng quá.

Làm người lớn khổ thật, Duy Thuận tay vỗ nhẹ trán, mệt mỏi với đống chữ dồn nén bấy lâu nay. Lắm lúc Duy Thuận thấy bản thân giống thư ký không công, vừa phải để mắt chú ý tới tên giám đốc "khôn nghề dại tình" kia, vừa phải tìm cách giải quyết gọn ghẽ khối tài liệu chất đống trong ngăn tim gọi tên "tâm tình" theo kết có hậu nhất có thể.

Tôi cũng là con người mà, tôi nghỉ việc! Duy Thuận bỏ cuộc, bất lực quay lưng lại với Jun Phạm toan rút lui. Nhưng đi được vài bước, Duy Thuận khựng lại một chút, tư thế vẫn giữ nguyên, quyết không quay mặt nhìn về phía anh mà gửi gắm lời kết bài cho cuộc gặp mặt cuối cùng này.

"Cậu là đồ hèn, mà còn là một thằng hèn sống ích kỷ.

Rất ích kỷ!"

"Jun! Jun ơi! Anh sao thế?"

Sơn vỗ vỗ nhẹ vào khuôn mặt tái nhợt đang tựa trên sô pha. Nhận được tín hiệu đến lúc phải thức giấc từ bàn tay có chút lạnh của đứa em, Jun Phạm mệt mỏi ráng mở hai mắt dính chặt như trám keo, thì bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của thằng em.

Hai bàn tay xoa nhẹ hai bên đầu tìm lại sự tỉnh táo, xong Jun Phạm lè nhè cất tiếng hỏi, "Bin, anh ngủ bao lâu rồi?"

"Anh vừa chợp mắt được hơn 15 phút ấy thôi. Nhưng thấy mặt Jun nhợt nhạt dã mãn, nên em đến gọi dậy đấy." - Cậu em út nhà Cá Lớn nhoẻn miệng cười hì hì, nôm giống đứa nhỏ vừa lén lút làm sai điều gì đó mà bị anh trai mình bắt tại trận.

Sơn không làm gì sai, và câu trả lời nửa thật nửa giả cũng không sai. Bởi chỉ trong khoảng thời gian ngắn vậy nhưng Sơn đảm bảo cơn ác mộng này diễn ra khủng khiếp hơn cả những gì cậu nghĩ. Trận kinh động nơi tiền tuyến làm đảo lộn hết ruột gan, oanh tạc những ngọn đồi niềm tin, thiêu cháy từng thớ da thịt, vừa đủ để hai hàng nước mắt rời khoé mi như thể chỉ còn cách này mới giải thoát được mọi đớn đau trong anh.

Mọi sắc thái đã bộc lộ trên khuôn mặt tái mét kia lọt vào mắt Sơn, âu cũng là vô tình khi cậu định vào lấy một vài món đồ quan trọng trên giường mình thì bắt gặp anh đang trong trạng thái đang ngủ hay đang xem phải bộ phim kinh dị nào đó.

Còn có việc Jun vô thức gọi tên anh và Phúc trong giấc chiêm bao đáng sợ vừa nãy, Sơn chưa tiện kể lại vì người anh đáng kính đang bận tìm mọi cách mong bản thân có thể định thần lại, nhìn khổ dã man. Bởi thế Sơn quyết định bỏ qua tám phần sự thật, không muốn anh đau đầu nghĩ suy thêm.

Sự thật không thể chối cãi là Soobin Hoàng Sơn rất giỏi sáng tác nhạc và vô cùng khéo léo đưa giọng hát dát vàng của bản thân ngân vang từng nốt nhạc mà chạm tới đôi tai người nghe đến nỗi cảm xúc dâng trào, nhưng còn việc nhìn nhận cảm xúc của người khác thì Sơn chịu hẳn. Chẳng phải vì Sơn vô tâm, nhưng với cậu, cảm xúc là thứ quá khó đoán.

Cảm xúc con người chuyển biến liên tục với muôn hình vạn trạng. Chính xác hơn, cảm xúc là một hoặc nhiều quả bom nổ chậm được cài cắm bên trong mỗi người. Mới năm giây trước còn đó cảm giác hồ hởi, nhưng ai đó không cẩn thận mà châm ngòi, thì quả bom vô hình sẽ nổ tung, khiến nạn nhân và những người lân cận ít nhiều phải nhuộm buồn đôi mắt và tô đỏ chân tay thành niềm đau hữu hình.

Càng đoán, càng đau.

Vậy thì đoán làm gì, nhờ?

Đây là điềm may hay xui xẻo khi cuộc tình không tên giữa Tăng Phúc và Jun Phạm luôn có sự hiện diện và chứng kiến của cậu, Sơn cũng chẳng rõ.

Từ đầu, ánh mắt ngưỡng mộ Phúc dành cho Jun rõ là khác thường. Cái nhìn ấy trong veo, được điểm tô vào hồn cái thơ dại, cái ngất ngây khi một người biết nhớ, biết thương một người. Đôi mắt nhỏ mang tâm tư lớn, muốn gom gọn cả vũ trụ vào tròng và giữ cho riêng em. Sơn không cần đoán, vì sự thật hiển nhiên rành rành trước mắt tất cả mọi người, không riêng gì cậu. Có khi một đứa trẻ học mẫu giáo, chưa từng nếm thử vị đời nhìn vào em và anh cũng có thể liền thốt ra câu, chú này thích chú kia.

Nhưng dạo này, ánh mắt em ít dần. Lá thư được Phúc nắn nót từng con chữ viết về anh, em luôn mơ tưởng về viễn cảnh hạnh phúc nơi bến đỗ tương lai, ở đó có anh, có em cùng vẻ đẹp nguyên sơ của tình yêu, cứ ngỡ rằng đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết cho đôi cánh nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ, lá thư vậy mà lại được tiếp nối chấp bút viết vào đoạn kết dở dang bởi một người khác.

Và dĩ nhiên, người đó là Thuận.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top