i
"Yêu anh là tội lỗi
Người ta vẫn cứ hay nói
Yêu anh chi cũng thế thôi
Yêu anh là tội lỗi
Người ta vẫn cứ hay nói
Yêu anh chi khi ngoài kia có rất nhiều người tốt hơn"
Trước khi đặt bút ký tên đồng ý tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ta đắn đo nhiều lắm. Ta rối bời, ta mông lung và nhiều thứ cảm xúc không tên khác đang xâu xé nhau, chúng tạo thành một dàn nhạc giao hưởng thiếu vắng hình bóng người nhạc trưởng. Không còn ai chỉ huy, từng thứ cảm xúc càng hỗn loạn, dần dần chạy khỏi vòng kiểm soát của lí trí. Chúng tuôn trào thành dòng chảy không cách nào chế ngự, cầu mong được thoát khỏi sự nặng tình trong tâm can ta.
Ta sợ lắm, em ơi.
Lau đi đôi ba giọt nước tràn ly trên khoé mắt, ta thầm an ủi chính mình, tâm trí này, giọng hát này và trái tim này, tất cả đều còn cơ hội được đứng dưới ánh đèn lung linh của sâu khấu một lần nữa. Dù chưa phân định những cảm xúc vừa rồi nhưng ta chắc, trong số đó có hạnh phúc. Ta quyết định tham gia với mục đích duy nhất là "được mở lòng".
Và chính ta hoàn toàn không lường trước được, ta lại mở lòng với em, nhiều hơn ta nghĩ.
Thuở đầu, ta ái ngại khi phải đối mặt với đôi mắt tròn xoe chứa trọn nghìn ngọn đèn rọi theo từng nhịp bước uyển chuyển của người nghệ sĩ. Hai mắt em sáng rỡ mang hết tư tình nhìn ta đầy ngưỡng mộ, nhưng với ta, màng nước óng ánh để bảo vệ mắt trong đôi ngươi ấy như chiếc gương phản chiếu thẳng vào ta, ta sợ, thực sự sợ.
"Rốt cuộc anh sợ điều gì hả, Thuận?"
"Anh... Anh không biết. Có lẽ, anh sợ mình không đủ tốt. Anh sợ, sợ chính đôi tay này, chính thứ cảm xúc không đường hoàng trong anh sẽ làm em ấy khổ."
"Khổ, khổ cái con khỉ mốc! Đúng là nhà văn, người ta hỏi có câu mà trả lời văn vẻ quá ha."
"..."
"Nhưng mà, em nói anh nghe cái này, anh cứ như vậy mới làm khổ Phúc đó."
Chậc.
"Nếu anh không có tình cảm gì với Phúc, thì anh đừng giao hy vọng cho ảnh rồi ngoảnh mặt làm ngơ nữa. Ông Phúc mỏ ổng hỗn vậy chứ ổng cũng biết buồn mà."
Ta chẳng nhớ nổi bản thân và các anh em đồng nghiệp trong chương trình bàn luận về những chuyện gì trước đó trong cơn say khướt đêm hôm nọ. Trong ký ức mờ ảo, hình ảnh ba con người gồm BB Trần, Neko Lê và Kay Trần kéo ta đi vào một góc khuất không quá xa trong căn phòng nồng mùi men. Ba đứa khéo léo dẫn dắt ta bằng những câu hỏi vu vơ không có chút liên quan nhau, cố tình dựa vào men rượu còn lâng lâng trong ruột gan ta khiến "thằng Thuận" chịu trận, bước ra ngoài thay thế cho vỏ bọc gai góc dưới cái danh "Jun Phạm" mà đáp lại ba đứa nó.
Và ta lại im lặng.
Hình như Neko Lê có chửi thề, ít thôi, hai ngón tay hắn day vào hai bên thái dương, hít từng ngụm không khí níu lại chút bình tĩnh cuối cùng, rồi bất lực rời khỏi trước tiên. Mắt ta mở hờ nhìn thẳng vào hai người còn lại, thời điểm đó, "Duy Thuận" hay "Jun Phạm" đang nắm quyền điều khiển cơ thể, ta chẳng biết. Nhưng hình ảnh hằn rõ như in vào cõi tim ta là ánh mắt chín phần đau lòng nhưng lại dáy lên mười phần thương hại từ người hai người em đáng quý nhìn ta, kẻ được người đời gọi với cái tên mĩ miều, "nhà văn biết hát".
Nhà văn Duy Thuận hay ca sĩ Jun Phạm đều rất tài giỏi, điều này ai ai cũng đồng ý. Nhưng tên "bậc thầy ngôn từ" này cũng thật kém cỏi, kém cỏi đến mức bản thân muốn gì còn không rõ.
Phải rồi, ánh mắt của hai đứa em mình, nó giống hệt ánh mắt Phúc khi ta lảng tránh sự tồn tại của em, khi ca sĩ Jun Phạm vạch hẳn đường kẻ giới hạn rõ rệt với ca sĩ Tăng Phúc.
Nhưng ánh mắt em mệt mỏi hơn nhiều, mệt vì đơn phương một kẻ như ta.
Những chuyện diễn ra phía sau bây giờ chỉ còn là mảng đen tối tăm. Không riêng gì nghệ sĩ đa tài Jun Phạm mà các anh tài khác trong đêm đều say tí bỉ, không biết trời trăng gì. Nếu bây giờ tra hỏi từng người, chắc rằng dàn anh tài cũng nghi ngờ bản thân đã rời bữa tiệc và an toàn quay về nhà bằng cách nào, hy vọng mai mốt không có trang báo nào đăng tin với tiêu đề giật tít là "anh tài nhậu xỉn quên đường về mà ngủ ngoài đường" thì chết toi.
Duy Thuận thở dài, đưa hai bàn tay to lớn che chắn cho hai mắt tránh khỏi những dài nắng vàng buổi sáng sớm. Duy Thuận thều thào không thành tiếng, nơi cổ họng đau rát, giọng hát bình thường ngọt ngào biết bao mà giờ vừa khàn, vừa đục, chán thế chứ! Thuận bực bội ngồi dậy, vò đầu bứt tóc tự phạt chính mình vì tội bợm nhậu.
"Haiz. Đau đầu quá."
Tự trách bản thân là vậy, Duy Thuận hay Jun Phạm đều là người kỷ luật trong đời sống thường nhật và công việc, nếu chỉ vì cảm giác hối hận của bản thân mà đến trường quay muộn, ảnh hưởng đến sự vận hành của cả ekip chương trình lớn như vậy thì quả thật không hay cho lắm.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Duy Thuận ngắm mình trong gương, với dòng ký ức nửa vời như cuốn phim cháy dở mang đến cho người xem cảm giác tức chết vì tò mò. Sự tò mò về cái kết phim, hạnh phúc, viên mãn hay đau đớn, chia lìa trong nước mắt, thậm chí là âm dương cách biệt, Duy Thuận là nhà văn, âu hiểu rõ điều này hơn ai hết. Duy Thuận an ủi chính mình, hôm qua chỉ là một bữa nhậu nhẹt giữa các anh tài, hết, mọi chuyện đều bình thường, chắc chắn là vậy.
Cố lấy lại thần sắc, Jun Phạm chỉnh lại tóc tai gọn gàng, toát lên vẻ điển trai trong bộ đồ chỉn chu, hít thở thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới ở trường quay.
"Phúc ơi Phúc, anh từ bỏ đi."
Vừa đến cửa chính nhà chung, bên tai Jun Phạm nghe văng vẳng giọng Anh Khoa gọi tên em, cánh tay định mở cửa đi vào bỗng khựng lại trong không khí.
Sao ta lại sợ? Sao ta lại sợ khi chính ta là người tạo khoảng cách với em chứ?
Soobin Hoàng Sơn và Cường Seven từ xa bước đến bắt chuyện khi thấy người anh, người bạn mình cứ đứng bất động thế kia. Jun Phạm giật mình bỏ lại dòng suy nghĩ, và hoà vào cuộc chuyện trò về công diễn sắp tới với hai người đồng đội. Bên trong KaKa Túc Xá, mấy kẻ không giữ được mồm miệng cứ la hét oang oang, nghe giọng cũng đủ biết là các thành viên nhà Chín Muồi. Các "đầu bếp chuẩn nhà hàng năm sao" nào có ngờ "nguyên liệu nấu xói" chỉ đang cách mình một tấm cửa.
"Từ bỏ gì má? Tao đang làm ca sĩ đi hát ngon lành mà từ bỏ gì? Khùng hả!?" - Minh Phúc chính thức lên tiếng. Nhưng câu trả lời này không thật lòng, nhìn cách em liên tục đảo mắt, lúng túng đến mức tay chân múa may quay cuồng kìa, rõ là đang đánh trống lảng!
Anh Khoa vênh mặt, tay chỉ thẳng mặt em. "Anh mới khùng á. Luỵ tình gì dã man, riết khùng luôn kìa."
Hà cớ gì mà em lại ngang bướng như vậy? Minh Phúc tự mình chìm đắm trong mối tình một phía, em không hề trông chờ vào sự hồi đáp tình cảm của đối phương, vì em hiểu rõ ta nhất. Không riêng gì Anh Khoa, những ai thân thiết với Phúc đều biết về chuyện tình đau lòng này, và sau những lần tâm sự, em đều nhận được câu: "Bình thường mỏ hỗn không ai bằng, đến lúc yêu vào thì khờ khạo đến nổi không ai dám bằng."
Mà có mấy ai bình thường khi yêu.
Minh Phúc im lặng, mặt tối sầm, đôi chân tăng nhanh tốc độ tiến đến chỗ gấu mèo to xác vừa trêu em.
Ngửi được mùi sát khí, Anh Khoa giả vờ run rẩy, hai tay đan chéo ôm ngực bỏ chạy về phía BB Trần. "Má ơi, cứu con!"
Một giọng khác vang lên, chen vào cuộc chiến vũ trụ giữa bạn gấu mèo và bạn hải ly. "Thằng Khoa nó nói đúng, mày nên xem lại mối tình chỉ từ một phía giữa mày và Jun đi. Và mày đừng lúc nào cũng tỏ vẻ hiểu chuyện xong xem thường cảm xúc của bản thân."
Từng câu chữ được đối phương nhấn mạnh, Minh Phúc xoay người, là Trường Sơn vừa nói.
Em lẳng lặng nắm chặt tay thành đấm, kiềm nén cảm xúc. Lời hắn vừa dứt như hành động đưa tay bật công tắc xúc cảm trong em, mọi công sức kiềm nén sắp sửa hoá cuồng phong mà vỡ oà.
"Có gì đâu, mọi người đừng lo. Em không sao hết." - Em bối rối xua tay, hy vọng mọi người không sẵn đà hỏi tới, em không muốn những đồng đội của mình phải lo vì em, vì cuộc tình không tên này.
"Nói hay quá, mặt anh hiện rõ bốn chữ 'Phúc thích Jun Phạm' rành rành kìa."
Biết em sắp khóc, Anh Khoa nhanh nhảu tiếp tục đưa lời trêu ghẹo, ngắt lời Trường Sơn. Anh Khoa đi cùng hai anh Minh Phúc và Trường Sơn từ công diễn một đến hiện tại, Anh Khoa biết, hắn thương em nhiều và Khoa cũng vậy. Bởi tính cách ương ngạnh, thích ôm chuyện một mình giải quyết rồi khóc đến hai mắt sưng húp, Trường Sơn chỉ ngao ngán thở dài, đạo diễn Neko Lê chẳng buồn tranh cãi nữa.
Thật ngốc hết chỗ nói, Anh Khoa hiểu kẻ luỵ tình đàn gượng cười trước mặt mình thực sự là người như thế nào, đằng sau nụ cười ấy là một tâm hồn nhạy cảm và một con tim gần như vỡ tan tàn vì cơn "khô tình cạn nghĩa". Trường Sơn từng mắng em vài lần, em khóc rất nhiều, Khoa không muốn điều đó xảy ra.
Con tim em quặng đau theo từng nhịp đập, níu kéo sự sống mỏng manh của mảnh đất tâm hồn đã nứt nẻ tự bao giờ vì thiếu sự chăm sóc. Lúc đầu, em tự dặn lòng mình, tình cảm em dành cho đối phương chỉ là sự ngưỡng mộ, không hơn không kém, nhưng càng lún sâu, cơn mưa tình do Phúc tạo ra nhằm chăm sóc mảnh vườn hạnh phúc tận sâu cõi lòng, dần dần lại biến thành liều thuốc độc cực mạnh. Ngày qua ngày, "tình dược" khó đoán len lỏi vào da thịt mà hút cạn sự hồn nhiên của đứa trẻ trong em. Đứa trẻ còi cọc đứng giữa cánh đồng hoang, thân thể đầy vết cắt, máu đỏ chảy ròng ròng xuống mặt đất khô cằn.
Và đến một lúc nào đó, đứa trẻ chịu thua, nó ngồi co ro ở góc trái tim, rên rỉ xin tha.
Kay Trần nháy mắt, tốt bụng giải vây cho người anh, song Tăng Phúc không hề nhận ra. Đã thế, Phúc còn khui chuyện riêng tư của bé gấu mèo ra đối đáp.
"Còn mày sao? Chắc anh tài Kay Trần không thích thầm anh tài Soobin Hoàng Sơn đâu he!"
"Nè nha, chuyện của anh khác chuyện giữa tui với Sơn. Kiểu tụi tui biết nhau cũng mười năm hơn, vả lại tui chỉ ngưỡng mộ Sơn thôi, không phải kiểu lụy tình giống anh." - Hệt như em đi guốc trong bụng mình, Anh Khoa bối rối chối cãi.
Em trừng mắt, mồm mép hơn thua đáp lại, "Chắc không anh tài Kay Trần? Những lần anh 'quậy đục nước' vì anh tài Soobin trên các nền tảng mạng xã hội chắc không phải cú twist tình cảm gì đâu hả?"
"Má, hải ly ăn hiếp con kìa!"
Cậy vào má Bảo một thân đóng ba vai, vừa là anh tài BB Trần với số điểm bình chọn đáng gờm, vừa là chị Hạnh - chủ tịch Yeah1 giả và cuối cùng là Thái tử Yeah1 tự xưng, Anh Khoa nằm gọn trong vòng tay người má tần tảo mà hất cằm thách thức em. Minh Phúc nắm lấy cổ chân kẻ lếu láo đang cười khà khà mà lôi mà kéo, anh em gì tầm này. Hôm nay Tăng Võ Minh Phúc em thề sẽ đấm chết tên Trần Anh Khoa.
"Tăng Phúc nói đúng mà?"
Bùi Công Nam nằm trên giường ký túc xá, chăm chỉ sáng tạo thêm nhiều giai điệu mới từ những nốt nhạc tưởng chừng đơn giản. Hai con người không biết điều kia cứ lời qua tiếng lại vì thứ tình cảm đơn phương dưới danh nghĩa "ngưỡng mộ đàn anh", khiến Nam có chút hứng thú mà ló đầu ra xem kịch hay. Mà Bùi Công Nam là ai, là con của Đa Đa Thiên Minh, là kẻ thù không đội trời chung với gia đình hàng xóm là Má Bảo BB Trần và cún Cây Kay Trần nên Nam sẵn cớ vui, liền buông câu trêu đứa bạn cùng tuổi.
"Chó Nam, im đi."
Anh Khoa tức tối rời vòng tay má Bảo, bổ nhào tới nơi cún Nam nằm. Chạy phía sau Khoa là Phúc, cả ba anh tài với tuổi đời ngoài đầu ba như lũ nhóc vô tư mà đánh nhau, cãi nhau thật ồn ào. Chính nhờ sự náo nhiệt không nhà nào sánh bằng, mà nhà Chín Muồi được người hâm mộ đặc cách, đặt riêng cho ngôi nhà này cái tên "tổ chức không làm mà nói".
Cạch.
Các anh tài lần lượt đi vào, bao gồm cả anh tài Jun Phạm và anh tài Soobin Hoàng Sơn. Nhìn vẻ mặt gượng gạo của hai người họ, Anh Khoa và Minh Phúc biết câu chuyện vừa rồi đã lọt vào tai người không nên nghe, đúng hơn là không cần nghe. Tay nắm tay, vẫn lễ phép gật đầu cúi chào chào các anh lớn, ngay sau đó, hai đầu bếp liền chạy vọt ra ngoài, trốn tránh tình huống "tình ngay lý gian" éo le mà xấu hổ vô cùng.
"Này, mọi người đi đâu vậy?"
Thủ lĩnh nhà Chín Muồi vừa bước vào lại thấy các thành viên nhà mình chạy đi như ma đuổi thì hoang mang tột độ. Vốn dĩ, chỉ có hai người xấu hổ là Phúc và Khoa, nhưng cả hai còn tiện tay kéo theo BB Trần và Neko Lê chạy cùng. ST Sơn Thạch ngơ ngác nhìn bóng lưng bốn người, í ới gọi, "Tới giờ quay rồi mà đi đâu vậy mấy con mẹ kia!?"
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top