Ôi Hà Nội, khi mùa gió bấc về.
Tháng 12, Hà Nội,
Minh Phúc xuýt xoa, nắm chặt hai bàn tay giấu sau lớp áo măng tô dày cộm, mùa đông miền Bắc thật sự lạnh tê tái. Mắt em nhìn lướt ra phía hồ Tây vẫn còn chút hơi sương sớm. Minh Phúc hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái mùi sương sớm âm ẩm của đất trời. Xung quanh em, nhiều cô chú đã bắt đầu đi tập thể dục, có nhiều bạn người nước ngoài đang chạy bộ quanh hồ Tây nữa. Và dường như em có thể ngửi được thoang thoảng mùi phở nóng, bánh trôi tàu, và mùi cà phê đâu đó.
"Ê, làm gì mà đứng đây như trời trồng thế?"
Giọng nói quen thuộc làm em giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, em quay qua lườm một cái.
"Đang đứng ngắm cảnh, được không?"
Duy Thuận nhướn mày trước phản ứng của người trước mặt, sao mới sáng sớm mà đã đanh đá thế kia.
"Rồi rồi, anh xin lỗi nha."
Minh Phúc cười tủm tỉm, anh Jun của em hôm nay lại đẹp rồi, không trang phục lộng lẫy, không ánh đèn sân khấu, không phấn son, nhưng đất trời lại yêu anh đến lạ, để cho nắng sớm tô điểm khuôn mặt anh, và gió bấc thổi qua khiến gò má anh hây hây đỏ vì cái lạnh, vô tình làm nhu hòa đi đường nét góc cạnh của khuôn mặt anh.
"Mà có chuyện gì tự dưng hẹn anh ra Hồ Tây sớm quá vậy?"
"Bộ phải có chuyện mới được hẹn anh à? Em muốn gặp anh thôi."
"Vậy sao, có hai đứa mình thôi hả?"
"Ừm, hai đứa mình thôi."
Minh Phúc trả lời nhẹ tênh, rồi em quay qua nhìn về phía mặt hồ, nắng đang tung tăng trên từng gợn sóng, lấp lánh đến chói mắt khiến em phải khẽ nheo mí mắt lại. Duy Thuận cũng không nói gì thêm, anh quay qua nhìn mặt hồ, rồi lại quay qua nhìn người bên cạnh. Khuôn mặt em giấu trọn vào cái khăn quàng cổ, gò má và vành tai hồng lên vì lạnh, thật đáng yêu. Nắng Hà Nội tung tăng phác họa khuôn mặt em, nhưng nắng Hà Nội sẽ chẳng thể nào sáng bằng đôi mắt em, đôi mắt đang khẽ nheo lại vì chói, đôi mắt luôn chứa chan một câu truyện, đôi mắt anh luôn tìm kiếm trong đám đông.
"Lâu lắm rồi anh mới có được một buổi sáng yên tĩnh thế này." - Duy Thuận đột ngột nói
"Em cũng vậy, bình thường ngủ dậy là tin nhắn, điện thoại, email tràn tới. Hôm nay dậy sớm nên được trọn buổi sáng cho mình."
"Anh nghĩ mình nên dậy sớm thường xuyên hơn haha."
"Hôm qua em mới đi viếng lăng Bác, đi dạo quảng trường Ba Đình, với lại ghé nhà tù Hỏa Lò nữa đó." - Minh Phúc đổi chủ đề
"Hay quá vậy, giống du khách quá ha, sao không rủ anh đi với?"
"Thì mình là du khách thiệt mà, em không rủ vì em muốn đi chơi một mình đổi gió, lần sau em rủ anh." - Minh Phúc nheo mắt cười xin lỗi
Duy Thuận lắc đầu cười trừ, anh nào có giận em cơ chứ. Anh quay qua nhìn khắp nơi, vẫn còn vắng nên cũng may chưa ai nhận ra cả hai.
"Hà Nội đẹp quá ha." - Duy Thuận cảm thán
"Ừm, em yêu Hà Nội, có cái gì đó ở Hà Nội khiến lòng mình bình yên đến lạ ha."
"Ừm, trở về Hà Nội, trở về cố đô để tìm nửa hồn Việt mà."
"Chà đúng là nhà văn, hay quá đi, giống như AI được lập trình sẵn vậy đó." - Minh Phúc đánh nhẹ cái bốp vào tay Duy Thuận cười đùa.
"Vì anh hoàn hảo như AI đó!"
Cả hai bật cười trước những câu đùa nhạt nhách mà có lẽ chỉ có họ mới cười nổi. Duy Thuận nhìn người trước mặt, rồi tâm trí anh như đang trôi về một miền xa nào đó. Anh thậm chí chẳng nhớ nỗi cuộc đời mình trước Chông Gai như thế nào nữa, cuộc đời mình trước khi thân thiết với em. Từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ Tăng Vũ Minh Phúc bước vào đời anh, và trở thành một phần của nó như thế này nhỉ? Anh chẳng thể nhớ nỗi.
"Chương trình sắp kết thúc rồi, nhanh quá ha." - Minh Phúc nói khẽ, giọng em nhẹ tênh.
"Gì, còn concert ở Sài Gòn tháng 3 sắp tới nữa mà."
"Thì em nói sắp thôi, nhưng nhanh lắm đó, vèo cái là hết."
"Ừa, công nhận, nhanh thật."
"Rồi sau đó sao nữa, liệu mình còn gặp nhau như thế này nữa không?"
"Nói bậy gì đó, đương nhiên là mình sẽ còn gặp nhau rồi?" - Duy Thuận nhíu mày, giọng anh trầm hẳn xuống.
"Ý em là như thế này nè, chỉ có hai đứa mình, không vì công việc, không có ai khác, chỉ có anh với em thôi."
Duy Thuận im bặc, anh vừa không biết nói gì, vừa khó hiểu nhìn em. Đương nhiên là cả hai sẽ còn gặp nhau, như thế này, em đang nói gì vậy. Minh Phúc quay sang nhìn anh, em nghiêng đầu, ra chiều đăm chiêu.
"Năm mới sắp tới rồi, và hành trình này cũng sắp kết thúc, em cũng muốn sắp xếp lại nhiều thứ, có những thứ em phải để lại ở năm cũ thôi."
"..."
"Anh biết tình cảm em giành cho anh mà, em không xấu hổ vì nó đâu, em chỉ xấu hổ khi mình không thể yêu, chứ chưa bao giờ xấu hổ khi mình yêu hết lòng. Nhưng em cũng muốn cho nó một cái kết đẹp, trọn vẹn, để em có thể để yên nó vào một góc kí ức."
Duy Thuận im lặng, không biết phải nói gì. Anh nhìn em, em trông bình tĩnh đến lạ. Không còn là dáng vẻ bông đùa thường ngày, không còn sự tăng động nổi bần bật trên sân khấu, em không phải là Tăng Phúc ngay giờ phút này, chỉ là Tăng Vũ Minh Phúc mà thôi, chỉ là người lữ khách bình thường đem lòng yêu Hà Nội. Mấy tháng vừa qua, tình cảm của em giành cho anh như thể ném anh vào một cơn bão, mạnh mẽ và dai dẳng, khiến anh loay hoay, những câu bông đùa, cái chạm tay, ánh mắt sáng rực, tiếng cười giòn tan. Và khi anh cứ ngỡ anh đã quen với cơn gió mạnh, thì bỗng chốc gió ngừng ngay lúc này, không còn là những câu thả thính lơ ngơ nữa, chỉ là sự im lăng dễ chịu, Duy Thuận nhận ra, anh đang trong mắt bão, cơn bão tình em giành cho anh.
Duy Thuận quay sang, đối mặt em, và anh bật cười. Lo lắng cái gì không biết. Bàn tay anh luồn vào chiếc áo măng tô của em, kiếm lấy bàn tay anh đã nắm không biết bao nhiêu lần, và nắm chặt nó. Anh vuốt ve ngón út của em, trong khi mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt. Minh Phúc hơi cứng người, em định giật tay lại theo phản xạ, nhưng rồi cũng thả lỏng. Mắt em cong lại nhìn anh, cười hì hì.
Duy Thuận quay qua quay lại nhìn xem có ai không, không ai đang để ý cả hai cả. Anh nhanh nhẹn chồm người tới, hôn một cái chóc rõ to vào má em. Minh Phúc giật mình, ngượng chín mặt, rồi em cũng xích người tới gần, khoác tay anh, tay còn lại mân mê đôi bàn tay hơi chai của Duy Thuận.
"Vậy em coi như là anh đồng ý làm bạn trai em nhé?"
"Anh sẽ là bất cứ cái gì em muốn anh làm." - Duy Thuận cười hì hì.
"Không phải lúc để giỡn đâu, nhưng anh phải kiên nhẫn với em nhé, em ở một mình quen rồi, giờ có bạn trai, hơi mới lạ, dạy em nhé?"
"Ừa, anh dạy em, nhưng em cũng phải chỉ anh nhé, cách ở bên em. Đã rất lâu rồi anh mới bước vào một mối quan hệ lại, anh cũng không biết làm sao nữa."
"Hay mình gọi BB xin tư vấn?"
"Ừa chắc vậy quá, hỏi ảnh các bước cơ bản để xác lập mối quan hệ hả? Khi nào đặt tên biệt hiệu, đổi nickname Zalo, tần suất gặp nhau đồ hả?"
"Anh khùng hả, giống đi làm quá vậy? Nhân viên mới chuẩn bị onboarding công ty?"
Cả hai phì cười, gập cả người xuống, nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều. Duy Thuận dụi dụi mắt, màn tỏ tình này chả lãng mạn xíu nào. Nhưng anh lại thích vậy, có lẽ vì tới tuổi rồi, cả hai cũng chẳng phải những đứa trẻ chưa trải sự đời nữa, tình yêu bây giờ chẳng cầu phải kích thích ồn ã, chỉ cầu bình đạm, nước chảy đá mòn.
Minh Phúc nhìn người bên cạnh, mỉm cười. Cuối cùng em cũng có thể gọi anh là của em rồi, nụ cười của anh, nước mắt của anh, sự mạnh mẽ của anh, sự yếu đuối của anh, em xin đón nhận hết, và trân trọng gọi tất cả là của em. Đến thời điểm này, tương lai có ra sao, cũng không tính được, có đến được tới đích hay không, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Ít nhất ở hiện tại, cả hai có nhau, và hy vọng chặng đường sắp tới, cả hai sẽ trưởng thành cùng nhau.
Bỗng cơn gió lạnh thổi bùng qua khiến cả anh và em lạnh cóng, vội choàng khăn kĩ lại, mỉm cười nhìn nhau chạy vào chỗ nào tránh gió.
Ôi Hà Nội, khi mùa gió bấc về.
--
Cất công bay từ nước ngoài về để có thể tham dự concert ATVNCG và thật sự quá nhiều cảm xúc. Biết ơn cuộc đời rất nhiều vì sau tất cả vẫn cho mình được những giây phút thăng hoa đó.
Vì lẽ đó, viết con fic này giành tặng cho Hà Nội và giành tặng cho các anh. Mùa hè đã kết thúc rồi, nhường chỗ cho mùa đông thôi. Cảm ơn vì đã đến!
Con fic này có lẽ sẽ là con fic cuối cho show, vì mình chắc chắn không thể tham dự Day 3 ở HCM được rồi. Hành trình của mình với ATVNCG có lẽ cũng nên được gói gém lại đặt vào bảo tàng của những kí ức. Cảm ơn vì mối lương duyên này, chúng ta sẽ gặp nhau trong thân phận mới thôi.
Cho đến lúc đó, các bạn, các anh hãy luôn bình an nhé. Mình yêu cái cộng đồng này nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top