Vỡ tan
Sau khi buổi tiệc kết thúc, các anh em đều trở về phòng ngủ, cậu đang ngủ quên trên vai của Neko. Neko khiều cậu dậy và đưa cậu về phòng để nghỉ ngơi. Vừa đắp mền cho cậu xong, Neko quay ra thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chằm chằm nãy giờ khiến Neko giật mình.
"Jun, anh làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy, giật hết cả mình".
Anh không trả lời mà lắc đầu, nhìn qua hướng cậu một cái rồi trở về giường nằm. Neko cảm thấy khó hiểu với hành động lúc nảy của anh, ghen rồi thì nói đi cưng.
Sáng sớm hôm sau, mọi người lại bắt đầu với công cuộc tập luyên cho công diễn tiếp theo. Lúc bấy giờ có một cậu nhóc đang lụi mò dậy với cái đầu đau nhức. Cậu chậm rãi đi ra nhà ăn kiếm gì đó lót bụng, đang tính gọi món thì có một giọng nói phía sau lưng cậu.
"Cho em 2 tô phở nha chị" nghe là biết giọng nói này của ai rồi. Cậu quay đầu lại nhìn anh, anh nở 1 nụ cười thật tươi với cậu.
"Chà, sáng sớm mà còn muốn quyến rũ mình bằng nụ cười như thế sao. Jun đẹp trai quá đi mất" cậu nghĩ thầm.
Anh nhìn cậu đứng đơ người ra đó liền kéo tay ra bàn ngồi. Sau đó, anh vào bưng hai tô phở nóng hổi ra, để 1 tô phía mặt cậu.
"Em ăn đi cho nóng, tối uống nhiều thì sáng ăn đồ nóng cho ấm bụng"
Cậu nhìn tô phở trước mặt "Aaaa, người gì mà diu dàng ch** đi được, mình thích Jun quá giờ sao đây".
Cậu nói rí rí trong miệng "Cảm ơn anh Jun"
Anh nhìn đầu tóc đang xù của cậu mà bật cười búng vào trán cậu "Ăn mau cho nóng" cậu ậm ừ rồi tiếp tục ăn.
Công diễn 4 bắt đầu quay, các tiếc mục đều mang cho mình mỗi màu sắc khác biệt của từng Nhà. Dù biết trong cuộc thi thì phải có kẻ thắng người thua, nhưng mỗi lần có một thành viên bất kì nào đó ra về đều khiến cho các anh tài và fan tiếc nuối. Trong công diễn 4 lần này cũng vậy, có 3 anh tài phải rời khỏi cuộc chơi, trong số 3 anh tài thì có Neko người anh thân thiết của Tăng Phúc. Bản thân cậu khi biết được kết quả thì không kiềm nổi cảm xúc của mình, cậu và các thành viên của nhóm 9M ôm Neko thật chặt, cậu khóc.
Neko thấy cậu khóc liền ôm cậu: "Khóc gì nhóc này, ngốc quá. Anh đi tới vòng này là tốt lắm rồi, em ở lại cố gắng nhé". Vừa nghe Neko nói xong cậu lại khóc tiếp, Neko xoa lưng cậu.
Cậu đi theo Neko về kí túc xá, chia tay với mọi người và dọn đồ rời chương trình. Sau khi chia tay mọi người xong các anh tài nhanh chóng di chuyển ra xe để về nhà, cậu từ lúc đi theo Neko về lại kí túc xá thì cứ lẽo đẽo theo Neko, Neko đi đến đâu là cậu theo đến đó. Lúc Neko chuẩn bị lên xe, cậu còn níu áo anh.
"Thôi được rồi, em làm như anh đi luôn vậy Phúc, vào đi. Mai anh đến chơi" Neko quay sang Jun, người đang quan sát nãy giờ.
"Anh dẫn nó vào giúp em cái, chứ nó muốn theo em về luôn rồi đây".
Anh lại gần nắm lấy tay cậu: "Vào thôi em, để Neko về, mai nó lại đến." Nghe anh nói xong cậu bỏ tay ra khỏi vành áo của Neko, nhìn Neko 1 cái rồi nói: "Mai nhớ đến đấy".
Neko: "Biết rồi, nói mãi"
Cậu quay người đi vào trong.
Neko: "Jun"
Anh quay sang nhìn Neko, Neko nói tiếp: "Chăm sóc cho Phúc giúp em".
Jun gật đầu, rồi đi theo sau cậu vào kí túc xá. Thấy cậu đang ngồi đờ đẫn ở ghế, anh lại gần ngồi xuống trước mặt cậu, anh nhìn đôi mắt đang đỏ lên vì vừa khóc xong.
"Mít ướt dữ ta ơi, mắt đỏ hết cả rồi" anh trêu cậu. Cậu mím môi, anh sợ cậu lại khóc tiếp nên ôm mặt cậu rồi nói: "Ngoan, mai anh mua đồ ăn ngon cho."
Cậu nghe xong câu vừa rồi thì phì cười: "Anh làm như em con nít không bằng"
"Chứ không phải em lúc nào cũng làm như mình là em bé sao"
"Hứ, có anh thì có"
Anh vừa định nói gì tiếp thì từ phía bên ngoài có một giọng truyền vào.
"Anh Jun, có cậu..." trợ lí của anh đang nói vọng vào nhưng khi thấy cậu ở đấy lại dừng rồi nói với giọng lúng túng:
"Có...có bạn anh tới tìm ạ"
Anh nhìn rồi gật đầu ra hiệu cho trợ lí nói đợi anh một chút.
Anh quay sang nhìn cậu: "Em nghỉ ngơi xíu rồi quay tiếp nhé, anh ra gặp bạn một lát rồi vào, đừng khóc nữa ngen chưa"
Cậu gật đầu: "Dạ"
Anh nghe cậu trả lời xong, xoa đầu cậu rồi rời đi. Được một lúc, chương trình cũng chuẩn bị quay cho tập tiếp theo, các anh tài đều tập trung tại phòng chờ để nghe luật thi. Do lúc nảy vì khóc quá nhiều nên cậu mới xin ra ngoài lấy chút nước uống, các thành viên 9M cũng nhờ cậu lấy cho 1 ít, cậu đang đi ra phòng nhà ăn để lấy ít nước thì vô tình bắt gặp một bóng dáng rất quen thuộc. Cậu tiến lại gần hơn thì đúng là anh rồi nhưng hình như trước anh là một chàng trai nào đó, cậu thoáng nhìn được khuôn mặt của chàng trai, đó không phải là người yêu cũ của Jun sao, chưa kịp phản ứng thì 2 người đó ôm chầm lấy nhau. Cậu cứng đơ người, tim cậu báo động tan vỡ, may lúc đó loa phát thanh chương trình phát lên kêu các anh tài trở về phòng chờ cậu mới bừng tỉnh rồi chạy ngược lại về phòng chờ.
9M nhìn cậu đang hốt hoảng chạy vào phòng, mặt tái nhợt, đi tay không.
Kay Trần: "Sao thế anh, anh kêu đi lấy nước mà, sao mặt anh xanh ngắt vậy?".
Cậu lắc đầu rồi nói: "Không có gì, anh quên" rồi lẵng lặng ngồi xuống. BB và ST nhìn nhau như họ đang hiểu vấn đề gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top