Từ bỏ ?
Buổi quay chọn đội bắt đầu diễn ra, đội trưởng 2 nhà chiến thắng công diễn trước sẽ đến từng phòng để chiêu mộ thành viên về cho nhà mình. Các thành viên nhà 9M đang nóng về với nhà mà mình chưa từng hợp tác vì đây là công diễn cuối cùng để vào chung kết, còn riêng cậu vẫn trầm từ lúc quay trở lại phòng. Sau khi 2 đội trưởng đã đến từng nhà để kêu gọi thì bây giờ bắt đầu gọi tên mời thành viên về với nhà của mình. Anh Cường 7 gọi tên mời cậu về với nhà mình, các anh em nhà đấy rất tự tin cậu sẽ chấp nhận vì có Jun, các thành viên trong nhóm 9M cũng nghĩ vậy, anh còn gọi cậu "Phúc à", Mc Khánh Vy bắt đầu đếm ngược, mọi người đều nhìn ra phía cánh cửa, nhưng không cánh cửa đó không mở ra. Jun và mọi người trong nhà kiểu bất ngờ với quyết định của cậu. Đội trưởng Tiến Đạt khi xứng tên mời cậu về nhóm, cậu đã mở cửa bước vào, lúc này anh cảm thấy hụt hẫng nhìn về phía cậu, cậu né anh mắt của anh và ôm chầm lấy nhà mình mới vừa thành lập. Sau khi thành lập nhà xong và chọn tên cho đội hình của mình, bắt đầu chọn bài hát cho vòng công diễn lần này, anh có liếc nhìn qua cậu thấy cậu ngồi im lặng quan sát mọi người, anh cảm thấy có gì đó không đúng với cậu cho lắm.
Vì lịch quay lúc sáng sớm nên các anh tài đều đã mệt, sau khi quay xong đều trở về kí túc xá để nghỉ ngơi. Cậu cũng lủi thủi đi về phòng, tâm trạng lúc này của cậu không ổn lắm, cậu nằm quay mặt vào tường trùm chăn, bổng trên má cậu có dòng nước nóng chảy lăn xuống má, cậu khóc thật rồi, tim cậu đang đau lắm, nhưng cậu cố không phát ra tiếng khóc sợ làm phiền đến mọi người trong phòng.
Giờ mọi người thức dậy cũng đã là giờ trưa, mọi người bắt đầu ra căn tin để ăn trưa rồi đi tập luyện cho công diễn 5. Duy Khánh và BB qua phòng rủ cậu cùng đi ăn vì lúc tối thấy cậu không ổn mà nảy giờ cũng không thấy cậu trả lời tin nhắn nên lo lắng.
Hai người vào phòng thì thấy cậu đang trùm mềm kín mít, BB gọi cậu dậy "Phúc ơi, dậy đi ăn em ơi, trưa rồi".
Lúc này cậu mới bỏ chăn ra khỏi người và ngồi dậy, Duy Khánh "Trời ơi, mắt anh xưng hết lên cả rồi, anh khóc hả?" cậu cúi đầu không nói gì, BB và Duy Khánh nhìn nhau.
Duy Khánh lại lên tiếng : "Đi ăn thôi Hải Ly ơi, tí nữa nhà mình còn đi họp nữa á, em với BB đợi anh nảy giờ nè". Cậu nghe xong cũng bước xuống giường ra căn tin cùng với hai người, buồn thì buồn nhưng cũng phải ăn mới sức để bỏ ảnh được chứ.
Ba người ngồi ăn cùng nhau, bình thường cậu sẽ líu lo nhắc tên anh trong mọi lúc nhưng hôm nay cậu lạ lắm, chỉ im lặng ngồi ăn và nghe hai người kia nói chuyện thôi.
BB lên tiếng: "Phúc, em có chuyện gì không ổn à?"
Cậu cười rồi lắc đầu: "Có gì đâu anh, tại em mệt thôi".
Bổng từ xa có một người đang tiến lại gần chỗ ba anh em đang ngồi, anh đứng sau lưng cậu vừa để tay lên vai cậu giật mình hất ra, anh cũng bị giật mình khi bị cậu hất tay mình ra như thế.
Cậu vội vàng giải thích: "Anh Jun hả? Em xin lỗi anh nha, anh đi từ phía sau lên em không thấy nên em bị giật mình á".
Cậu vừa dứt câu thì anh nói: "à không sao, lỗi của anh mà."
Hai người đối diện nhìn hai người với ánh mắt chê bai, Duy Khánh "Gì đây, đi ăn cơm mà cũng cho ăn cơm chó nữa"
BB "Đúng rồi, sao các người không ăn tôi luôn này, Ủa".
Cậu cũng không phản bác lại hai người kia mà tiếp tục ăn.
Duy Khánh: "Anh ăn chưa anh Jun?"
Jun "Anh ăn lúc nãy rồi, sao mấy đứa đi ăn muộn vậy, sắp tới giờ chiều luôn rồi"
BB: "Tụi em đợi Phúc dậy rồi mới đi ăn nè, rủ mãi nó mới chịu đi đó."
DK: "Sáng vào mà thấy ảnh em hết cả hồn, mắt thì xưng mà đen thui, như gấu trúc vậy chứ không giống hải ly nữa."
Anh quay sang cậu, dù giận cậu chuyện không về chung đội với mình nhưng nghe Duy Khánh nói xong anh cũng quên đi chuyện đấy, xem cậu trước đã. Anh định nâng mặt cậu lên xem thì cậu vội lùi ra phía sau, anh nhìn bàn tay đang dơ giữa không trung của mình, anh ngạc nhiên vì phản ứng của cậu, Hải Ly của anh sao lại như thế này. Không chỉ anh mà cả BB và Duy Khánh đều bị ngạc nhiên, bình thường Hải Ly thích anh Jun lắm, mà hôm nay cậu có gì đó rất lạ.
Cậu lên tiếng: "Em không sao hết á, tối qua thức khuya quá nên vậy thôi."
Sau đó, cả bốn người không ai nói với ai câu nào. Anh cảm nhận được Phúc dạo gần đây luôn né tránh anh, mỗi lần anh hỏi gì đó cậu cũng trả lời cho có rồi bỏ đi, anh luôn theo dõi BC của cậu nhưng không thấy cậu nhắc đến anh như trước nữa. Mọi khi cậu luôn lượn lờ trước mặt anh nhưng nay hể anh ở đâu là cậu đều đi qua chỗ khác, khiến anh khó chịu, cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đấy.
Công diễn 5 cũng bắt đầu diễn ra, các tiếc mục của nhà Tinh Hoa và nhà Thiếu Nhi đều gây ấn tượng mạnh với khán giả, mỗi nhà mang đến từng màu sắc riêng. Trong vòng này, sức khỏe cậu cũng ổn định trở lại, cậu đã trình diễn một màng vocal xuất sắc, anh trong phòng chờ chăm chú xem cậu biểu diễn. Buổi tối đấy mọi người tập trung lại để nhận kết quả, lần này cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để ra về, sau khi cầm kết quả trên tay cậu nở nụ cười thật tươi với mọi người.
"Thui mà, mọi người cũng biết rồi đó hehe".
Mọi người "Em cứ mở ra đi Phúc"
Anh lúc này lộ rõ sự lo lắng trên mặt, kết quả cậu bị loại. Các anh em quay quanh ôm cậu vào lòng an ủi.
"Phúc đã làm rất tốt rồi"
Anh chờ mọi người ôm hết rồi tới lượt mình, anh ôm chặt cậu vào lòng, nhìn thấy cậu gượng cười mà lòng anh có gì đó đang đâm chi chít vào. Cậu chuẩn bị vào kí túc xá để thu dọn hành lý ra về, thì anh kéo cậu lại ôm thêm lần nữa, dù biết sẽ còn gặp nhau nhưng sao anh cứ cảm giác như sau lần này sẽ khó gặp lại em đến vậy.
Lúc về cậu để lại cái bờm cá mập, lúc các anh tài vào lại phòng treo ảnh, anh là người phát hiện ra cái bờm Phúc để lại đầu tiên, anh đội lên đầu giả vả như cá mập cắn giống như cậu lúc mới vào kí túc xá, anh nghĩ: "Đúng là đứa trẻ ngốc nghếch, sao em có thể đáng yêu vậy chứ."
Sau khi cậu bị loại, các anh em rủ cậu đi ăn cho cậu đỡ buồn. Hôm đấy có Tăng Phúc, Neko, Thiên Minh, BB, Duy Khánh, Kay Trần và có cả Jun nhưng anh đến sau vì có lịch quay. Mọi người ăn uống nói chuyện thì Kay Trần hỏi:
"Phúc dạo này lạ lắm nha"
Phúc: "Lạ gì má"
Kay Trần : "Bình thường lúc nào cũng Jun Jun Jun, mà dạo này không thấy nhắc nữa"
Phúc: "Có gì đâu mà lạ, người ta hết thích rồi"
Neko: "Thôi, mày dừng xạo, hôm trước mày gọi tao mày khóc quá trời đó"
Mọi người ồ lên: "Thiệt hả? sao khóc vậy Phúc, nói tụi này nghe giải quyết ổng cho" tất cả anh em ở đây hay chọc cậu nhưng cũng là những người yêu thương, che chở cho cậu.
Cậu lắc đầu: "Chỉ là em muốn từ bỏ thôi, em mệt rồi, em không muốn thích ảnh nữa"
Mọi người im lặng một lúc thì Thiên Minh lên tiếng: "Không có Bu thì vẫn có tụi anh thương em mà, đừng buồn nữa"
Kay Trần: "Có em thương anh nè, làm vợ em đi"
BB: "Không không. Tôi phản đối cuộc hôn nhân này"
Duy Khánh: "Kay, sao anh nói anh thương tôi mà giờ anh đòi cưới ả ta, huhu"
Neko: "Bây ồn quá".
Còn Jun thì sao, anh đã đến được một lúc nhưng chưa vào khi nghe được hội thoại của nhóm, anh nghe cậu bảo: "cậu sẽ từ bỏ, cậu mệt rồi, không thích nữa" câu nói vừa rồi không phải là đang nói anh hay sao. Anh đã khiến cậu đau, khiến cậu mệt mỏi đến vậy sao. Anh lấy điện thoại nhắn tin báo với nhóm trong kia là hôm nay anh không đến ăn với mọi người được do lịch quay bị đổi nên sẽ về muộn rồi anh quay trở về nhà mình, lúc anh vừa quay người đi thì cũng là lúc Thiên Minh đi ra ngoài và nhìn thấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top