Nhận ra

Sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy, còn Thiên Minh anh ghé qua nhà của Jun đồng thời cũng nhắn tin cho ST đi quay về tiện thể ghé qua luôn. Thiên Minh tạt qua cửa hàng tiện lợi mua vài chai rượu xách lên nhà Jun. Anh gọi Jun mở cửa cho mình, bước vào trong nhà rồi đi thẳng lại bàn ngồi.

Jun: "ủa Minh, sao con đến giờ này, không đi ăn với Phúc à?"

Thiên Minh: "Tụi con vừa đi ăn về nè, còn sớm nên con ghé Bu chơi."

Thiên Minh nói tiếp: "Sao Bu ở nhà mà không ghé ăn với tụi con?"

Jun: "Bu mới đi quay về còn mệt nên để dịp khác." Thiên Minh cười

Jun: "Con mua gì đến vậy?"

Thiên Minh: "À, nãy con có ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ lên mình nhâm nhi xíu. Con có gọi ST rồi, nó cũng đang chạy qua á."

Jun: "Nay ngày gì mà hai đứa tụ họp nhà Bu vậy?"

Thiên Minh: "Nhân ngày có người thất tình thôi à" Jun giật mình với câu nói vừa rồi của Thiên Minh. Vừa lúc đấy thì có tiếng gõ cửa, Thiên Minh: "Chắc ST đến rồi, để con ra mở cửa cho nó."

Thiên Minh đứng dậy ra mở cửa cho ST vào. Trước khi đến nhà Jun, Thiên Minh có nhắc ST qua sẵn mua ít đồ qua ăn luôn, nên lúc mở cửa thấy ST đang xách vài túi đồ ăn to.

ST: "Hai người làm gì mà tui gõ cửa nãy giờ không nghe vậy?"

Thiên Minh phụ ST xách đồ ăn vào, Jun: "Mày không biết lấy điện thoại gọi à?"

ST: "Anh xem tui còn tay nào để gọi không?"

Thiên Minh: "Haha, thôi mới đến là cãi nhau rồi " Cả ba ngồi xuống bàn bày biện đống đồ ăn và rượu ra.

Jun: "Hai đứa bây tính tắm bằng rượu luôn à? Hay sao mua lắm thế?" Anh nhìn đống rượu đang được bày biện ra trước mắt.

ST: "Nhiêu đây thì nhầm nhò gì với anh?" Jun liếc ST

Cả ba ngồi uống nói chuyện linh tinh một lúc thì anh hỏi: "Nãy con nói nhân ngày thất tình là sao? Ai đang thất tình à?"

ST cũng quay sang Thiên Minh: "Ủa ai thất tình dợ?"

Thiên Minh cầm ly rượu lên nhìn Jun rồi uống cạn: "Ai thất tình thì tự biết, à đúng rồi đã có danh phận đâu"

ST cũng hiểu ra ý nhìn sang Jun rồi cười. Jun lúc này nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu hai người đang nói gì. "Bây nói cái gì vậy? nói chuyện cho người khác hiểu với chứ?"

Thiên Minh: "Chứ không phải đều này là Bu hiểu rõ nhất sao, Bu đừng có chối, nãy ở nhà hàng con có thấy Bu đến nhưng không vào đấy."

Anh giật mình định nói gì đó nhưng bị ST lên tiếng trước: "Thiệt hả? chà, sao lên tới không vào mà bỏ về thế anh?" ST cười mỉa mai.

Anh giải thích: "À, thì tự nhiên thấy mệt nên không muốn vào thôi"

Thiên Minh cười: "Chứ không phải nghe ẻm nói vậy xong buồn nên bỏ về hả?"

ST hùa theo: "Sao Hải Ly nói sao á? Kể tao nghe với Minh?"

Anh bị chọt đúng điểm đen nên cũng không lên tiếng được gì chỉ ngồi nghe hai đứa kia mỉa mai mình. 

Thiên Minh vừa nhìn anh vừa nhắc lại câu nói lúc nảy của cậu: "Em không từ bỏ, em không thích ảnh nữa, em mệt rồi."

ST: "Gì, thiệt á? Hèn chi mấy nay thấy ẻm không nhắc gì anh Jun nữa, chắc là bỏ thật rồi"

Anh lúc này nổi nóng lên: "Hai đứa bây có thôi đi không, bây qua đây chỉ nói về chuyện này thôi hả?" Anh cầm chai rượu rót vào ly rồi uống cạn. Hai đứa em nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục đâm chọt anh.

Thiên Minh: "Mà cũng phải thôi, có danh phận gì đâu mà cứ theo hoài được, cũng phải tìm người khác chứ."

ST: "Danh phận gì? Jun ổng có thích Phúc đâu mà danh phận?"

Anh rung người nhẹ một cái, "Em ấy sẽ đi tìm người khác sao?"  anh nghĩ thầm

ST: "Thương Phúc ghê, thích thầm người ta tận 2 năm trời mà không được hồi đáp, gặp tao là tao bỏ lâu rồi chứ không phải bị đối xử vậy mới bỏ đâu."

"Cái gì? 2 năm lận á." Thiên Minh ngạc nhiên
Anh lúc này đã mất bình tĩnh mà lên tiếng: "Mày nói gì vậy ST? Phúc thích tao 2 năm là sao?"

ST: "Thì đúng rồi, 2 năm rồi còn gì, mà tính ra thì hơn 2 năm luôn á chứ, ông để con người ta đợi chừng đó năm mà giờ còn hỏi, gặp tui là tui bỏ khuất cho rồi chứ ai như nó cứ đâm đầu vào cờ đỏ như ông không."

Thiên Minh: "Hèn chi mấy bửa nay thấy Phúc nó suy dữ lắm, mắt thì xưng hết lên. Chắc nó bỏ thiệt rồi."

Tim anh bắt đầu nhói lên: "Em ấy thích mình hơn 2 năm, mày đang làm gì vậy Jun" anh định cầm ly rượu lên mà tay rung nhấc không nổi.

Thiên Minh hỏi anh: "Mà con hỏi Bu thật lòng nha, Bu có thích Phúc chút nào không Bu?"

Anh ngước nhìn Thiên Minh: "Bu không biết"
ST: "Ổng cờ đỏ mà, có lúc nào thật lòng với ai đâu mà biết."

Jun: "Mày im không thằng kia, tao cho cái củ chỏ giờ."

ST cười phá lên, Thiên Minh: "Thôi đừng chọc Bu nữa."

"Nảy giờ tụi con nói Bu cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?"

Anh giật đầu.

Thiên Minh hỏi tiếp: "Khó chịu như nào? Sao lại khó chịu?"

Jun: "Bu không biết nói sao nhưng ở đây Bu đau." Anh chỉ vào lồng ngực trái của mình.

Thiên Minh: "Thế giờ Phúc không thích Bu nữa mà thích một người khác thì Bu thấy như nào? Phúc sẽ nắm tay người đó, ôm người đó Bu thấy sao?"

Jun: "KHÔNG ĐƯỢC" anh đứng bật vậy hét to

ST giật mình: "Gì mà la to vậy cha? Không thích người ta mà người ta thích người khác thì không chịu, nết này kì nha."

Anh quay sang nắm đầu ST: "Mày muốn anh mày đánh đúng không thằng này"

Thiên Minh nhìn 2 người ẩu đả với nhau vội can. "Này có thôi đi không, 2 người có phải con nít nữa đâu."

ST xoa đầu: "Chọc ổng tí mà ổng căng quá"

Jun cũng bình tĩnh lại, 3 người cụng ly với nhau.

Thiên Minh hỏi Jun: "Bu nói không được là không được sao? Sao lại không được."

Jun: "Bu không thích."

Thiên Minh: "Bu không thích gì? Không thích Phúc hả?"

Anh hoảng hốt lên tiếng: "Bu không phải ý đó."

"Chứ không được chuyện gì Bu? Bu không muốn thích Phúc thích người khác à?" Thiên Minh hỏi

Anh cúi mặt rồi giật đầu

"Tại sao? Bu không thích Phúc, không cho em ấy cái danh phận thì để em ấy thích người khác chứ"

Anh như bị gì đó nghẹn ngang cổ họng không nói lên được

ST vừa ăn vừa nói: "Ổng thích Phúc đó, mà ổng không biết thôi."

Thiên Minh: "Sao ST nói vậy?"

ST bỏ đồ ăn xuống rồi nói: "Cái đêm trước công diễn 4 nhớ không? Cả hội ăn nhậu với nhau á. Cha này với con Hải Ly ngồi gần nè, xong tự nhiên nhỏ thấy gì ở điện thoại ổng rồi nó bỏ qua chỗ Neko ngồi, cha này nhìn qua thấy ghen đỏ mặt luôn, ngồi quạo 1 đống. Nhìn mắc cười lắm."

Thiên Minh cười lên: "Thiệt á. Thế thì còn cãi gì nữa Bu ơi. Bu xem thử có ai mà Bu quan tâm, dịu dàng như Bu đối với Phúc không?"

Jun: "ừm"

"ừm gì, thích hay không nói chắc cái" ST lên tiếng

"Thích" Anh nói đủ cho 2 người kia nghe.

Thiên Minh và ST nhìn nhau cười

"Thích ai cơ?" ST châm chọc

"Thích Phúc" anh đỏ mặt

"Thế thì mau đem người về đi, chứ muộn là mất lúc đó đừng có mà khóc đấy nhá." Thiên Minh cười

"Giờ Bu phải làm sao đây, em ấy không muốn thích Bu nữa" Anh gục xuống bàn

ST: "Nghe gì con Hải Ly đấy, 2 năm có ít đâu mà nói bỏ là bỏ liền được, mà nói anh trước con mèo kia giữ em kĩ lắm, anh làm sao thì làm."

Anh giật đầu, rồi đuổi 2 người về đi để anh còn đến gặp cậu nữa. Hai người bị đuổi đứng trước cửa nhà chửi vào: "Đúng là làm ơn mắc oán, đến giúp cho anh hiểu ra mà giờ anh đuổi 2 chúng tôi đi như này đây" ST nói.

Thiên Minh: "Mau mà đem người về đấy. Tụi con về đây"

Hai người kia vừa đi thì anh cũng đã đặt xe nhanh đến chỗ của cậu, sao hôm nay con đường đến chỗ cậu xa đến thế, lòng anh nóng như lửa đốt. Xe dừng trước chung cư nơi cậu ở, anh lấy điện thoại nhắn tin cho cậu vì sợ gọi lỡ cậu đang ngủ bị giật mình tỉnh giấc.

Cậu lúc này chưa ngủ, đang ngồi xem lại những ảnh vẽ và video do fan couple làm cho anh và cậu. Thì tin nhắn của anh gửi đến "Em ngủ chưa? Có thể xuống gặp anh tí được không?
Cậu bật dậy phi xuống giường, sao anh lại đến giờ này, có chuyện gì gấp lắm hay sao. Cậu nhắn lại cho anh "Đợi em xíu, em xuống liền"
Dù cậu nói sẽ từ bỏ, nhưng làm sao hết thích anh được đây. Lúc cậu xuống thấy anh đứng dựa vào cột đèn, ánh đèn rọi xuống anh làm tôn lên vẻ đẹp của anh gấp trăm lần. "Đẹp trai thật" cậu nghĩ. Cậu đi lại gần anh, anh nghe tiếng chân thì nhìn sang. Chắc bởi vì muốn gặp cậu và có hơi men trong người nên lúc cậu vừa đến anh đã ôm cậu vào lòng, anh dí đầu mình vào cổ cậu, hơi thở cùng mùi rượu phà vào cổ cậu khiến nó nóng rang.

"Cho anh ôm em một lúc nhé" anh nói

Cậu cũng tham lam muốn ôm anh thật lâu vì cậu sợ khoảng khắc này sẽ không còn lâu nữa.

"Anh Jun uống rượu à?" Cậu hỏi

Hai người vẫn giữ tư thế nãy giờ để nói chuyện.

"Ừm, lúc nãy Minh với Ti có ghé qua anh, tụi anh có uống một ít."

"Ò"

Được một lúc thì cậu tách ra, anh nuối tiếc nhưng cũng không làm được gì, nãy giờ anh ôm cậu quá lâu rồi.

"Nhưng mà anh kêu em xuống có chuyện gì á, giờ cũng khuya rồi. Mà anh đi gì tới vậy?"

"Anh bắt xe tới"

Cậu hỏi lại câu vừa rồi: "Nhưng có việc gì không anh?"

"Phúc"

"Hả? Sao anh"

Anh nắm lấy tay cậu: "Anh biết là giờ nói ra những lời này hơi muộn rồi, nhưng xin em hãy nghe những lời anh sắp nói sau đây." Anh hít hơi thật sâu

Cậu nhìn anh rồi nhìn tay mình đang được anh nắm chặt, cậu hồi hộp không biết anh muốn nói gì với mình.

"Phúc, nghe anh nói này"

Cậu gật đầu thể hiện mình đang nghe anh nói.

"Anh thích em"

"Hả?" Cậu giật mình với câu anh nói

Anh nhìn thái độ ngơ ngác của cậu mà bật cười.

"Jun, anh nói gì cơ" cậu hỏi lại

"Anh nói là anh thích em" anh nhắc lại

Cậu giật tay ra khỏi anh: "Anh đừng có đùa vậy Jun, em thích anh nhưng không có nghĩa là anh được đùa giỡn tình cảm của em đâu." Cậu giằng giọng

Anh vội nắm tay cậu lại: "Anh không có đùa giỡn đâu Phúc, anh nói thật lòng đó, anh thích em"

"Sao tự nhiên anh lại như vậy?" Cậu rung lên

"Anh sợ mình chậm tí nữa là sẽ mất em"

Cậu cúi đầu không nói gì

"Phúc, nhìn anh" anh nâng mặt cậu lên

"Anh biết là giờ mới nói ra thì hơi muộn rồi, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em nhưng em cho anh cơ hội được thích em, được không Phúc"

Cậu im lặng một lúc rồi chống nạnh: "Thế anh theo đuổi em đi, để em xem thái độ anh như nào"

Anh nhìn cậu rồi bật cười: " Được thôi, lần này anh sẽ là người theo đuổi, em cho anh cơ hội theo đuổi em nha Hải Ly" Anh véo mặt cậu.

"Trừ 1 điểm" Cậu nói

"Ớ, anh đã làm gì đâu em ơi" anh kêu oan

"Anh véo em đau"

"Tại em dễ thương quá, anh kiềm không được, đau chỗ nào đưa anh thổi cho" anh thổi vào chỗ anh véo cậu lúc nảy

Cậu đỏ mặt, xô anh ra: "Xin thí chủ tự trọng"

Anh cười hì hì, xoa đầu cậu: "Khuya rồi, em lên ngủ đi"

"Anh về cẩn thận nhé, về tới nhắn cho em nha"

"Ok, em lên đi rồi anh về."

Cậu vẫy tay tạm biệt anh, thì anh gọi: "Phúc ơi"
Cậu xoay người lại thì bị anh ôm chặt một lần nữa.

"Ngủ ngon em nhé"

"Anh về cẩn thận ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top