Ly vỡ
Sau cái ôm đấy thì ai về nhà nấy, cậu lên trên nhà đóng cửa lại ngồi quỵ ở cửa ôm tim mình. Tim cậu hiện giờ vẫn còn đập dữ dội lắm, cậu nhớ lại câu nói lúc nảy của anh khóe miệng cười lên trông rất hạnh phúc. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Neko "Neko Neko, em kể anh nghe cái này nè." Còn anh cũng vậy, anh chưa có cảm giác như này với người trước đây, cảm giác bồi hồi hạnh phúc như thế này. Nhóc con nhà anh bình thường đã đáng yêu, sao hôm nay lại còn đáng yêu hơn nữa chứ, anh phải mau đem cậu về nhà thôi.
Trong quá trình tập luyện cho đêm chung kết, dù bận như thế nào anh cũng đều nhắn tin cho cậu. Lần này cũng vậy, cả nhóm đang đi thu âm cho chung kết thì anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu. "Hôm nay anh đi thu âm nè, em đang làm gì đó? Nay em có đi quay không?"
Cậu rep lại: "Em cũng đang tập chuẩn bị cho mai chung kết nà. Anh thu âm xong chưa?
Jun: "Phần của anh thì xong rồi, đang đợi mọi người thôi."
Phúc: "Hihi, Sắp được gặp anh rồi"
Jun: "Thế có nhớ anh không?"
Phúc: "Hông, hông có nhớ 🤭 "
Jun: "Thế á? Còn anh thì nhớ em quá nè 😉"
Phúc gửi tin nhắn thoại: "Thiệt hông dọ 🤯🤯"
Anh bật cười, anh tưởng tượng được biểu cảm nhóc con của anh lúc này, đáng yêu chết đi được.
Jun: "Thật, nếu không tin thì em có thể đến đây kiểm chứng"
Cậu bên này bị anh chọc cho đỏ hết cả mặt, Neko nhìn chướng mắt. "Yêu cho cố vào rồi khóc tìm tao nha thằng kia"
Phúc: "NEKO" Neko lắc đầu ngán ngẫm
Cậu rep lại tin nhắn của anh: "Không chơi với anh nữa, em đi tập tiếp đây"
Jun: "Tập giỏi nhé, mai gặp"
Anh mĩm cười nhìn điện thoại một lúc rồi tắt, khi anh nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của các thành viên đang nhìn mình.
Cường 7: "Xem gì mà cười thế, cho tớ xem với nào" anh Bảy ghé sát lại điện thoại liền bị anh đẩy ra.
Jun: "Mày né ra coi, lấy điện thoại mày mà xem"
ST: "Chà, nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm như gái mới lớn thế."
Mọi người đấy nhìn ấy với ánh mắt tò mò: "Người yêu Jun hả?"
Jun cười: "Không phải nhưng sắp rồi." Anh tự tin trả lời
Mọi người "Oh" "Ai thế ai thế?"
Kay Trần: "Thì con Hải...." chưa kịp nói hết câu thì Kay Trần đã bị anh bịt miệng lại. Nhưng sao có thể qua mắt được các anh lớn được, mọi người nhìn anh rồi mĩm cười. Anh liếc nhìn mẹ con nhà Kay Trần.
Đêm chung kết bắt đầu diễn ra, cậu cùng các anh em diễn tiếp mục đầu tiên. Sau khi cậu diễn xong thì vào phòng chờ thay đồ để quay tiếp, lúc đến phòng makeup thì cậu thấy anh vẫn còn ngồi nhìn trước gương. Cậu biết anh sắp lên diễn bài "Mẹ yêu con", chắc hẵn cảm xúc anh bây giờ đang rất buồn. Cậu lại gần cúi người xuống ôm lấy anh "Không sao, sẽ ổn cả thôi anh"
Lúc này anh cũng dịu đi gánh nặng trong lòng, anh tham lam muốn cậu ôm mình thêm một lúc "Cảm ơn em".
Cậu cười, rồi tiếng của đạo diễn gọi mọi người chuẩn bị quay tiếp. Cậu chúc anh vài câu rồi chạy ra chỗ ngồi, các tiếc mục của hai nhà mang lại cảm xúc cho khán giả và mọi người ở trường quay, Khi bắt đầu công bố các giải thưởng, cậu nhìn anh lên nhận giải với ánh mắt tự hào. Khoảng khắc này được quay lại, fan couple cắt ra đăng lên mạng xã hội hay trêu là ánh mắt của hậu phương anh tài. Cậu cũng xem được mấy video này và còn chia sẽ về trang của mình. Anh cũng vậy, anh cũng nhìn thấy video đó, bất giác mĩm cười.
Hôm sau 9M hẹn nhau đi ăn, Kay Trần: "Hậu phương anh tài Jun Phạm đây rồi" lúc cậu vừa tới.
Phúc: "Gì thằng kia, hậu phương gì mà hậu phương" Cậu đỏ mặt
Kay Trần: "Người ta đăng khắp mạng xã hội rồi còn chối"
Phúc: "Tao còn chưa đồng ý"
Neko: "Thích mà còn làm giá"
Phúc: "Kệ người ta"
ST: "Bé à, cũng để cho Phúc được theo đuổi chứ, cha đó cờ đỏ dữ lắm, hành ổng nhiều vào. Haha"
Neko: "Con mẹ ST, ai bé hả? Ổng mà biết ổng cạo cái đầu"
Thiên Minh: "ST nói đúng đó mọi người, Phúc thích Bu lâu như vậy cũng phải để Bu theo đuổi lại, cho huề nhau"
Các thành viên 9M đều gật đầu tán thành ý kiến vừa rồi, dù sao Phúc cũng là bé cưng của nhóm mặc dù không phải nhỏ tuổi nhất.
Cậu nghe mọi người nói xong thì lên tiếng: "Anh Jun tốt mòa, mọi người đừng làm khó ảnh"
Neko: "Binh quá ha, khóc lần nữa tao vả cho"
Phúc: "Kệ m* em" cậu hùng hực khoanh tay với Neko
Cả hội 9M cười ồ lên.
Ting Ting điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn của anh gửi đến.
"Em đang làm gì đó?"
"Em đang đi ăn với hội 9M, anh Jun đang làm gì dọ?"
"Anh có chút việc nên đang chuẩn bị ra ngoài, em ăn vào nhé, đừng có uống nhiều nghe chưa"
"Em biết gồi, anh đi đi nhá. Nào rảnh thì nhắn em sau"
"Ok, thương em ❤️"
Cậu tắt điện thoại rồi tiếp tục bửa ăn với 9M. BB chọc cậu: "Ai vừa nhắn đến đấy?"
"À, bạn em thôi"
BB: "Phải bạn thiệt không? Bạn nào mà nhắn tin đỏ mặt hết lên kia" BB ghẹo
Kay Trần: "Hay là bạn đời. Hahahaha"
Cậu ỏn ẻn không nói gì nữa, Thiên Minh nhìn cậu cười mĩm: "Mọi người đừng chọc Phúc nữa, cụng ly đi." Cậu thả like cho Thiên Minh.
Jun bên này nhắn tin cho cậu xong là lên xe đến nhà hàng gặp một người, cũng trùng hợp nhà hàng này chính là nhà hàng mà hội 9M đang gặp nhau ở đây.
Lúc anh bước vào nhà hàng thì người đó đã đến và đang ngồi đợi, anh bước lại rồi ngồi xuống. Người đó không phải ai khác chính là người yêu cũ của anh.
"Anh đã bảo em đừng tìm anh nữa mà, không phải lúc trước anh đã nói rõ với em rồi sao, anh không thích day dưa với người cũ" Anh vô thẳng vấn đề với cậu kia
Nyc: "Đừng nóng, không yêu nữa thì mình làm bạn của nhau được mà"
Jun: "Anh không thiếu bạn"
Nyc: "Anh phũ vậy luôn hả? Em buồn á."
Jun: "Em gọi anh ra đây chỉ để em nói vầy thôi hả? anh không có thời gian ngồi nghe em kể lể đâu."
Nyc: "Haha em chọc anh thôi, thật ra em sắp đi nước ngoài sinh sống với bạn trai rồi, đến gặp tạm biệt anh thôi. Ghẹo anh một chút ai dè anh vẫn phũ phàng như vậy"
Jun: "Ừ"
Nyc: "Ừ thôi hả? anh không hỏi bạn trai em như nào sao?"
Jun: "Liên quan gì đến anh à?"
Lúc này tin nhắn của cậu gửi đến cho anh, cậu chụp món ăn trên bàn gửi kèm theo tin nhắn: "Anh Jun anh Jun, ở nhà hàng có món này ngon lắm luôn, hôm sau tụi mình đến đây nhé. Chắc chắn không làm anh thất vọng 🤩"
Anh bất giác cười với tin nhắn vừa rồi của cậu, anh trả lời: "Ừm, hôm nào mình cùng đi nha."
Nyc thấy anh như vậy cũng mừng cho anh, nyc ghẹo anh: "Nhắn tin với ai mà cười rõ tươi thế? Người mới của anh à? Cho em xem có bằng em không nào?"
Jun: "Việc này liên quan gì đến em à? Lo ăn rồi về đi, anh đang bận"
Nyc: "Có phải cậu ca sĩ Hải hải... gì đó không?
Anh giật mình nhìn NYC.
Nyc: "Chà vậy là đúng rồi."
Jun: "Em đừng có nói bậy"
Nyc: "Không phải thì sao giật mình"
Jun: "Tại sao em lại nói vậy?"
Nyc: "Em thấy fan anh ship đầy trên mạng đó, với em cũng từng gặp bạn đó rồi."
Jun ngạc nhiên: "Em gặp em ấy khi nào?"
Nyc kể lại: "Anh nhớ cái hôm em đến gặp anh ở trường quay không? Lúc mình ôm nhau á, em thấy bạn ấy nhìn mình rồi đột nhiên bỏ chạy, em không kịp phản ứng gì luôn."
Jun hoảng hốt đứng dậy: "Em nói gì? Thật không?"
Nyc: "Thật, chứ nói xạo với anh làm gì?"
Jun bắt đầu run lên, anh ôm mặt mình và nghĩ "Thì ra lúc đó em ấy thấy nên né tránh mình như vậy, mình đang làm gì thế này."
Nyc: "Anh nên mở lòng mình ra, từ những video các bạn fan đăng và hành động của anh nãy giờ thì em chắc chắn luôn là anh rất yêu cậu ấy."
Jun giật đầu và không nói gì vì hiện tại anh đang rối lắm. Tự nhiên nyc chường tới trước mặt anh để lấy cọng mi vướng trên má anh xuống, nhưng hành động này nhìn ở phía sau anh thì giống như 2 người đang hôn nhau vậy. Trùng hợp thay, ba người BCN, Thiên Minh và Phúc đang đi ra để lấy thêm ly và rượu bắt gặp.
Nam: "Người kia hình như là anh Jun đúng không?" Thiên Minh và Phúc nghe liền nhìn qua hướng đó.
Thiên Minh: "Bu chứ ai nữa."
Nam: "Mình đi lại gần chọc ổng đi"
Ba người đang từ từ tiến về phía anh thì bắt gặp hành động vừa rồi diễn ra. Nam hét lên: "Trời ơi, hai người đó hôn..." Thiên Minh bịt miệng Nam lại.
Phúc vừa nhìn thấy cảnh đó thì những chiếc ly trên tay cậu rơi xuống đất. "CHOANG"
Tiếng ly vỡ cũng giống như tiếng trái tim cậu lúc này, nó theo những mảnh ly văng vụng khắp sàn.
Mọi người nghe thấy tiếng đổ vỡ thì đều nhìn lại, anh cũng quay đầu lại thì nhìn thấy cậu, cậu đang đứng sửng sờ nhìn về phía anh. Anh hoảng hốt chạy về phía cậu đang đứng.
"PHÚC"
Cậu không trả lời mà ngồi xuống nhặt những mảnh ly vỡ đấy, tay cậu run nên khi nhặt bị cứa vào tay. Nam vội chạy vào kêu 9M ra để làm cậu bình tĩnh lại. Neko nghe được câu chuyện nửa chuyện nửa vời của Nam thì chạy ra xem Phúc như nào. Neko thấy cậu đang cúi mặt ngồi nhặt mảnh ly vỡ thì anh biết chắc cậu đang khóc nên không dám nhìn lên. Jun và Thiên Minh đang cố gắng kéo cậu dậy
Jun: "Phúc em đứng lên đi, nó sẽ làm em chảy máu mất" cậu liền hất tay anh ra
Thiên Minh: "Để anh làm cho, em đứng lên đi Phúc"
Phúc: "Cứ mặc kệ em."
Nyc la lên: "Tay cậu ấy chảy máu rồi"
Jun hoảng hốt: "Anh xin em, đứng lên đi mà Phúc" anh giữ tay cậu lại không để cậu tiếp tục
Anh nhìn thấy cậu khóc, tim anh quặng lại. Cậu vùng ra, không để anh đụng vào mình. Cậu bỏ đi vào phòng 9M đang ngồi lấy áo khoác đi về, tất cả đều im lặng
Neko nói với anh: "Sao anh cứ làm tổn thương nó hoài vậy, đây là lần thứ bao nhiêu nó phải khóc vì anh rồi hả Jun?"
Nói xong Neko chạy theo cậu mặc kệ anh chưa trả lời câu hỏi vừa rồi. Anh tính chạy theo thì bị Thiên Minh giữ lại.
Thiên Minh: "Sao Bu lại làm vậy? con nhớ Bu có khi nào day dưa với người cũ đâu?" Thiên Minh nhìn về phía cậu kia.
Nyc: "Tôi vô tội" xong cũng ra về
Jun: "Bu không có, Phúc em ấy..." anh nhìn ra hướng cậu đang chạy
Thiên Minh: "Phúc bây giờ chắc đang tổn thương nhiều lắm, con không giúp được Bu rồi. Tốt nhất Bu tự mình giải quyết vụ này đi" Nói thì nói vậy chứ cậu biết tính của Jun mà anh không bao giờ làm chuyện như vậy đâu.
ST với Thiên Minh nhìn nhau, rồi nhắn tin cho Neko dặn đưa cậu về cho cậu nghỉ ngơi, hai người lên phòng giám sát của nhà hàng xem lại đoạn lúc nảy. Khi hai người xem đến đoạn đó thì đúng thật chỉ là cậu kia đang giúp Jun thôi chứ không có hôn gì hết. Hai người cũng thở phào yên lòng rồi nhanh chóng lấy điện thoại quay lại gửi cho Neko và Phúc xem.
Neko đưa nước cho cậu: "Ổn chưa?"
Cậu cầm ly nước cúi đầu: "Em không sao đâu?"
Neko kí lên đầu cậu: "Không sao gì mà không sao"
"Em buồn quá 2 ơi" cậu cố nén lại nước mắt
"Tao nói rồi yêu vô rồi báo tao" Neko vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem tin nhắn ST gửi vô nhóm.
"Mày xem tin nhắn chưa? Neko hỏi Phúc
"Hả? Tin nhắn gì?" Cậu hỏi lại
"Mày mở tin nhắn nhóm 9M lên xem, ngồi đó mà khóc hoài"
Cậu lấy điện thoại mở vào tin nhắn thì thấy video mà ST gửi, cậu bấm vào thì là cảnh của anh Jun lúc nảy, anh không có hôn người kia, lòng cậu nhẹ đi một xíu.
Neko thấy cậu ngồi trầm tư thì nói: "Cũng là hiểu lầm cả thôi, nhưng chả hiểu thằng cha này bình thường có hay liên quan gì đến tình cũ đâu. Còn mày nữa nữa cũng đừng có nhẹ dạ quá, lúc nào cần cứng rắn thì phải cứng rắn, chứ không vài ba bửa lại tiếp tục như này"
Cậu: "Em biết rồi mà, lần này em sẽ giận thật lâu luôn"
Neko: "Giận lâu quá rồi rạn nứt rồi tan vỡ luôn"
Cậu liếc Neko "Nói không phải hay sao mà liếc, cái gì cũng phải rõ ràng với nhau, hai bên cứ im im hoài tao nói sau này nhìn mặt nhau càng khó."
Cậu ầm ừ suy nghĩ lời Neko nói "Tao chỉ nói vậy thôi, còn lại mày tự quyết đi. Hai người già cái đầu cả rồi mà làm như trẻ mới biết yêu vậy thấy mệt."
"Dù sao cũng hiểu lầm thôi, coi giải quyết nhanh đi. Với nhớ xem tin nhắn của ổng á, ổng nhắn với gọi cháy máy luôn rồi mà mày không xem, nhắn qua tao luôn đây. Tao về đây, có gì gọi nha" Neko nói với cậu mấy câu rồi ra về.
Cậu lúc này mới cầm điện thoại xem, anh gọi và nhắn cho cậu mấy chục cuộc. Cậu mở từng tin nhắn
"Phúc ơi, tin anh"
"Trả lời anh đi Phúc"
"......"
"Anh đang ở dưới nhà em, cho anh gặp em một tí thôi được không?"
"Anh đợi em" Tin nhắn này cũng khoảng nửa tiếng trước
Cậu đọc xong những tin nhắn trên cũng không biết phải rep anh như nào, cũng không biết anh đã về hay chưa, cậu quyết định xuống dưới nhà. Dù gì cũng cần phải nói chuyện rõ rang với nhau. Khi vừa xuống cậu nhìn xung quanh tìm nơi anh đứng nhưng không thấy anh đâu, định bụng quay vào thì anh gọi: "PHÚC"
Anh chạy nhận lại nắm lấy tay cậu: "Phúc, nghe anh nói được không, những gì xảy ra thật sự không như em thấy"
Anh vội giải thích, anh sợ cậu hiểu lầm anh, sợ cậu không tin anh nữa, sợ cậu sẽ không cần anh nữa, anh sợ lắm.
Cậu cảm nhận được bàn tay của anh đang nắm tay cậu run lên, cả giọng nói của anh cũng vậy. Cậu cố gắng gỡ tay anh ra nhưng tay anh càng nắm chặt tay cậu.
"Jun, anh bỏ tay ra đi"
Anh lắc đầu, anh sợ bỏ tay ra cậu sẽ bỏ chạy mất. Anh nhìn tay cậu đang băng vết thương lúc nãy mà lòng anh đau.
"Không được, anh không bỏ"
Cậu cũng không muốn đôi co với anh: "Sao, anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi"
"Chuyện lúc nãy em thấy không phải vậy, cậu ấy chỉ đang giúp anh lấy vết bẩn trên mặt xuống, còn tại sao anh gặp cậu ấy là bởi cậu ấy chỉ muốn gặp anh để nói tạm biệt vì sẽ đi định cư ở nước ngoài với bạn trai thôi. Anh không có ý gì với cậu ấy hết, hãy tin anh" anh khẩn trương nói
Cậu cũng không nể nang gì mà hỏi: "Thế lần trước hai người ôm nhau ở chương trình là như thế nào?"
Anh thành khẩn khai báo: "Lúc đấy cậu ấy gọi anh ra nói chuyện muốn quay lại nhưng anh không đồng ý. Xong cậu ấy xin một cái ôm chấm dứt, lúc đấy anh không biết là em nhìn thấy. Hôm nay cậu ấy kể nên anh mới biết" anh cúi đầu nắm chặt cổ tay của cậu.
Cậu nói: "Nhắn tin còn em nhớ anh này kia nữa mà"
"Anh không có" giọng anh run lên
"Anh nói xong chưa? Khuya rồi em muốn lên ngủ" em vùng tay ra nhưng vẫn không được.
"Em tha lỗi cho anh được không Phúc, anh sai rồi, anh đã cắt hết mọi thứ liên lạc với cậu ấy rồi, em tin anh được không Phúc" anh nắm tay cậu mà nói
"Anh Jun, anh biết em thương anh nhiều mà đúng không?"
Anh giật đầu: "Anh biết"
"Anh cũng biết em luôn tin tưởng anh, nhưng không phải vì em thương anh, vì em tin anh mà những lần anh làm vậy với em là em không buồn đâu. Em cũng tổn thương cũng biết đau mà anh." Mắt cậu rưng rưng
Tim anh thắt lại từ những câu nói của cậu: "Anh sai rồi, anh xin lỗi em, Phúc cho anh cơ hội sửa sai được không em?"
Cậu im lặng.
"Anh biết là em khó có thể tha thứ cho anh, nhưng cho anh cơ hội được không em? Anh xin em Phúc ơi" Anh cố gắng xin cậu
"Ừm" cậu chỉ ừm nhẹ một tiếng
Anh vui mừng vì cậu cho anh cơ hội, anh vội ôm lấy cậu: "Phúc, anh cảm ơn em nhiều lắm"
Cậu mặc kệ anh thích làm gì thì làm, ôm được một lúc thì cậu tách ra: "Được rồi, em lên nhà đây, anh về đi"
Giọng cậu hơi lạnh lùng một xíu, nhưng không sao lỗi do anh mà, anh giật đầu: "Em lên đi rồi anh về"
Cậu "ừm" rồi quay mặt đi.
"Em ngủ ngon nha" anh nói
Cậu dơ tay ok rồi tiếp tục đi mà không ngoảnh đầu lại. Anh nhìn cậu từ từ khuất xa rồi không thấy nữa, anh biết mình đã làm cậu tổn thương nhiều rồi, anh sẽ thay đổi để cậu cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh. Khi cậu vừa đến phòng thì anh cũng ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top