[8]
"...Không xứng đáng?"
Người ta sao lại muốn tìm đến tình yêu?
Là vì cảm xúc khao khát được kề cận một người?
Là vì đó là sợi dây níu giữ chút linh hồn còn hơi thở?
Là vì cảm giác thiếu thốn?
Là vì ngột ngạt cần nơi giải toả?
Hay... đơn giản là vì yêu thôi?
Cả buổi chiều Jun chẳng thể tập trung lấy nổi một phút nào. Trong đầu anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện chất giọng trầm buồn của Phúc với gương mặt mang vẻ mất mát đau thương kia của cậu.
"Không tin rằng bản thân xứng đáng?"
Vì sao lại không xứng đáng cơ chứ. Jun cứ mãi quanh quẩn tìm câu trả lời cho nỗi lòng của nhân vật giả tưởng ấy, nói đúng hơn là tìm ý nghĩa ẩn sau câu nói của Phúc.
Ai mà chẳng xứng đáng được yêu, anh biết câu trả lời của mình vẫn luôn là thế nếu nghe bất kỳ ai nói rằng "Không xứng đáng được yêu"
Nhưng khi nghe câu nói ấy từ Phúc, thoáng chốc câu trả lời kia lại chẳng được bật ra, càng không được nghĩ đến. Jun tin rằng tình yêu là thứ dễ có nhất trên trần đời này, chỉ cần anh muốn thì tìm đến một người để yêu cho dù là yêu một hai ngày cũng không là gì khó khăn. Vậy thì có gì thật sự khó để mở lòng chứ?
"Vậy thì vấn đề là vì điều gì? Là vì ai mới được?"
"Jun!"
Jun giật mình thoát khỏi những suy nghĩ rối như tơ vò kia, anh không để ý xung quanh chỉ còn mỗi anh và người đối diện không ai khác ngoài Phúc.
"Anh sao vậy?"
"À anh có hơi tập trung quá nhiều nên không để ý chút thôi" - Chắc Phúc gọi anh cũng là để đóng cửa thư viện về nhà.
"Có thật là tập trung không vậy? Em thấy từ chiều đến giờ anh cứ nghĩ ngợi gì đó thì phải. Là về truyện của anh đang viết sao?" - Jun không nói gì, Phúc biết chắc câu nghi vấn của mình bây giờ chuyển thành câu khẳng định rồi - "Anh về nghỉ ngơi đi, em còn đóng cửa thư viện nữa."
Jun nhìn ra ngoài, không ngờ chỉ còn là một mảng tối đen le lói vài ngọn đèn đường mờ mờ lại nhìn cậu nhóc trước mắt. Phúc liên tục dụi mắt sau cặp kính dày kia biểu thị cho việc cậu đã rất buồn ngủ nhưng vì một người nào đó mà chưa thể về nhà. Bất giác Jun cảm thấy có chút gì cảm động nhưng cũng cảm thấy có lỗi đôi chút.
"Trời cũng tối rồi, hay là đi ăn gì đó chung không?"
"Hở?"
"Ý anh là dù sao cũng đến giờ ăn tối rồi, đi ăn chút gì đó cũng tốt, coi như bù lại cho công sức em chờ anh nãy giờ, anh bao một bữa được không?"
"..."
____________
Không ngờ chỉ mới có vài lần nói chuyện mà hai người đã chuyển tới bước này rồi. Có hơi nhanh quá không?
Phúc tự nghĩ ngợi linh tinh rồi lại tự cười thầm trong lòng. Cậu đương nhiên không ngại đi ăn với anh rồi, đã vậy còn là một bữa miễn phí nữa, có khờ mới từ chối.
Vì Phúc không có xe đi, thường ngày cậu cũng chỉ đi xe buýt hay đặt xe công nghệ trong khi Jun lại đi học bằng ô tô của mình nên sẵn tiện cậu cũng được quá giang anh.
Jun đưa cậu đến một quán ăn quen thuộc của anh, là một tiệm mì ramen đêm vắng bên đường.
Phúc chưa từng đến đây trước kia nhưng đối với Jun thì đây vốn là chốn quen của anh mỗi đêm về khuya rồi. Hai người cứ thế ngồi vào bàn, gọi món rồi lại chờ đợi thức ăn ra và... im lặng.
Phúc vẫn không thể ngừng nhìn ngắm xung quanh, không gian ấm áp mang hơi hướng tối giản của Nhật Bản, một cảm giác ấm cúng dịu dàng ôm lấy cậu, một cảm giác đã lâu cậu không còn được cảm nhận nữa.
"Anh có gì nói với em không? Về truyện anh viết ấy" - Phúc không ngại nói thẳng khi thấy người đối diện cứ trầm tư lơ đễnh như thế, cậu biết chắc anh có gì đó thắc mắc trong lòng, càng chắc chắn là vì lời nói của cậu về cốt truyện của anh khi nãy.
"Truyện? À anh chỉ đang nghĩ vu vơ chút thôi, về câu trả lời của em lúc đó" - Đột nhiên Jun lại nhìn sâu vào mắt cậu, anh đang muốn đòi hỏi một câu trả lời thật tâm - "Sao lại không xứng đáng?"
Phúc chột dạ thoáng chút bất ngờ trước ánh mắt như buộc tội của anh, cậu lảng tránh ánh mắt anh rồi cất lời: "Cảm nhận vậy thôi, em cũng chẳng biết"
"Phải có lý do chứ"
"Ngẫu nhiên thôi, em trước giờ là đứa nghĩ gì nói nấy mà, có phải đứa sâu sắc gì đâu" - Phúc nghĩ lại đột nhiên thấy có gì không đúng lắm - "Nhưng cốt truyện là của anh mà, nhân vật anh tạo ra mà anh lại không biết?"
"Anh không rõ nữa, anh thấy không có lý do gì để cho hai người bắt đầu một mối quan hệ yêu đương đơn giản chỉ qua vài hành động quan tâm chăm sóc"
"Vậy thì đừng yêu nữa, kết truyện đi" - Phúc phụng phịu không hiểu con người trước mặt. Là người sáng tạo nên câu chuyện, anh phải hiểu vì sao thế nào chứ, mâu thuẫn nội tâm nhân vật mà chính anh không thể giải thích thì làm sao cậu hiểu được.
Nhưng rồi Phúc lại có một luồng suy nghĩ khác. Chẳng phải nghệ sĩ thường sẽ lấy những chất liệu trong cuộc sống của riêng mình để tạo nên những đứa con tinh thần mà chỉ họ mới hiểu hết được sao. Giống như cậu thường thích vẽ hoa vẽ lá, thích thiên nhiên cây cỏ vì xung quanh cậu chỉ toàn sắc hoa và mầm non. Vậy còn cuộc sống của anh có gì để anh lại nghĩ ra cốt truyện này?
Cậu không chắc lắm nhưng hy vọng nó không phải là lời giải đáp cho lý do vì sao Jun lại bận tâm nhiều đến câu chuyện về tình yêu và ám ảnh tâm lý như vậy.
"Anh..."
"Sao?"
"Cuộc sống của anh thế nào nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top