[7]
"Anh muốn mượn cuốn này"
"Không cho"
"Em có quyền này luôn hả?" - Jun bất lực nhìn cậu nhóc bướng bỉnh thích đùa trước mắt, làm gì có chuyện nhân viên thư viện cấm người khác mượn sách bao giờ.
"Mượn sách phải thống kê phiền phức lắm,lỡ anh lấy mất sách thì sao" - Phúc dẩu môi ra vẻ hờn dỗi nhưng cũng không làm gì được, vẫn phải để anh lấy sách.
"Nhìn anh giống người sẽ lấy cắp đồ lắm hay sao" - Jun gõ nhẹ cuốn sách lên đầu Phúc cưng chiều rồi lại đi tìm bàn ngồi học, chọc cậu phải nhăn nhó lên xoa xoa cái đầu nhỏ.
Phúc liếc nhìn bóng lưng Jun ở đối diện, cậu không biết từ bao giờ hai người đã dần thân thiết hơn, bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, khiến lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cảm giác như anh đang từng bước dẫn dắt cậu sang một trang mới tách bạch với quá khứ đau buồn vậy. Dù... anh chẳng làm gì nhiều hơn là vài lần bắt chuyện, và dù cậu và anh vẫn chưa là gì của nhau.
Phúc bước đến ngồi đối diện anh, người kia trông vẫn tập trung công việc nhưng đã sớm biết cậu vẫn đang trước mặt.
"Muốn gì nói đi" - Jun vẫn như cũ mở lời trước. Mặc dù Phúc là người thích anh nhưng cậu thường ngại mở lời, nói chuyện cũng ấp úng ngại ngùng nên đành để anh nói trước vậy.
"Không muốn gì..." - Phúc nằm dài lên bàn ánh mắt long lanh vẫn hướng về phía anh.
"Ờm... vậy thôi"
Phúc nghĩ gì đấy rồi lại khều khều tay áo Jun: "Anh..."
"Sao?"
"Anh biết em thích anh mà đúng không?"
"Ừm..." - Jun thoáng chút giật mình, anh biết cậu là kiểu người nghĩ gì nói đó nhưng với kiểu thẳng thắn này thì vẫn không lường trước được - "Sao thế?"
"Anh không thấy khó chịu?"
"Không, em có làm gì quá đáng đâu"
"Vậy còn anh?" - Phúc lí nhí, cậu tự tin vào tình cảm của mình, còn người đối diện thì cậu không dám đoán.
Jun không nói gì, anh vẫn tập trung vào màn hình trước mắt như thể bản thân chưa nghe thấy mặc dù từng chữ đã rõ mồn một bên tai. Anh cảm nhận được dạo này đúng là anh có thoải mái với cậu hơn, nhưng nếu để xác định rằng tình cảm của anh thì câu trả lời vẫn là chưa.
"Hửm em nói gì?"
"À không có gì đâu?" - Phúc cười cười cho qua chuyện, cậu muốn kiếm cớ đánh trống lảng gì đó nhưng cũng không biết phải làm gì. Trong lòng cậu cũng tự hiểu có lẽ anh vẫn chưa mở lòng với cậu, những gì anh đối với cậu chắc cũng chỉ là vì lịch sự thôi..
"Dạo này chuyện ám ảnh của em đã ổn hơn chưa?"
"Không mơ thấy nữa, em thấy có vẻ ổn" - Đúng thật dạo gần đây cậu không còn nhớ gì đến người đó nữa, hôm nay nhắc lại, trong lòng cậu tuy vẫn có chút gợn sóng nhưng vẫn ổn - "Mà lần trước anh nói là anh viết truyện về em hỏ, à không về tình trạng giống em chứ, đúng không?"
"Ừm, thật ra anh viết từ lâu rồi nhưng không tìm được hình mẫu phù hợp để viết nữa nên cứ bỏ xó vậy đó. Lần trước nghe em nói như vậy anh lại nhớ đến truyện của mình"
"Wow anh là nhà văn luôn, là sau này anh sẽ xuất bản sách hả"
"Ý định của anh là vậy, nhưng cũng khó vì trước đây anh từng gửi bản thảo nhưng không chỗ nào nhận xuất bản hết" - Jun cười cười, việc không xuất bản được sách vẫn luôn là cái gai trong lòng anh. Jun vẫn luôn tự tin vào những gì mình thể hiện, cả những đứa con tinh thần của anh vẫn luôn rất hoàn hảo trong mắt anh. Chính vì thế nên khi chúng không nhận được sự công nhận, đối với anh đó là một sự bất công rất lớn, hoặc là một sự xui xẻo vậy.
"Anh giỏi mà... chắc chắn bản thảo lần này sẽ được người ta chấp nhận thôi" - Phúc nhìn thấu được trong mắt anh có gì đó không cam tâm - "Vậy em có giúp được gì cho anh không?"
Jun không nói gì anh lắc đầu nhè nhẹ như thể anh cũng không biết nữa nhưng sau lại đổi thành gật đầu: "Anh nghĩ là có đó, truyện anh viết trùng hợp nhân vật chính lại giống em..."
"Em có thể xem bản thảo không? Em tò mò thôi, như kiểu giống như thế nào?"
Jun lục tìm một tệp bản thảo một file words đang dang dở lần cuối cập nhật đã gần một năm trước. Anh xoay laptop sang đối diện để cậu tiện xem thử.
Câu chuyện về một người con trai, à không, là hai người con trai mới đúng. Một người gặp tình trạng y hệt Phúc, là một cú sốc sau cái chết của một người quan trọng khiến người đó không biết phải tiếp tục sống thế nào. Nhưng người đó lại khác Phúc đôi chút, anh ta có một người kề cạnh, một người đang từng bước gỡ bỏ những lớp phòng vệ để bước vào cuộc sống của anh. Không giống cậu tự mình mở lòng nhưng lại chẳng thể tháo dỡ nút thắt ấy.
"Người này xem ra còn tốt hơn tình trạng của em hiện tại... nhỉ?" - Phúc thở dài, chẳng biết vì sao cậu đột nhiên lại có chút ganh tị với cả nhân vật không có thật ấy. So với người đó cậu còn chẳng có ai bên cạnh thấu hiểu, chỉ có mỗi bà ngoại là thật lòng thương yêu cậu. Nhưng bà lại ở quê, cũng đã lớn tuổi, cậu không muốn mối lo của mình khiến bà phiền lòng nên trước giờ trong mắt bà, Phúc vẫn là một đứa nhóc lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, vô ưu vô lo.
"Có vẻ vậy... nhưng anh cảm thấy vẫn có khúc mắc gì đó thật sự khiến cậu ấy không thể mở lòng ngay cả khi nhận được chân tình" - Jun vẫn luyên thuyên - "Anh không nghĩ tình yêu đơn thuần sẽ đủ để khiến những người mang bóng ma tâm lý dễ cảm động"
"..." - Phúc vẫn còn nghĩ ngợi chuyện vừa nãy, cậu thậm chí còn chẳng để ý tiếng Jun ngày càng lớn hơn bên tai cho đến khi cậu cảm nhận được cổ tay bị nắm bởi người khác.
Jun lay nhẹ tay cậu, anh dường như nhận ra cậu có chút buồn: "Câu chuyện khiến em khó chịu gì sao? Anh xin lỗi..."
"À không, chỉ là em nghĩ nhiều thôi, khi nãy anh hỏi gì vậy?"
"Em ổn chứ, có gì không?" - Anh vẫn không có ý định bỏ qua cảm xúc của cậu.
"Em ổn mà" - Phúc cười tươi đến tít cả mắt, che giấu cảm xúc trước bà ngoại một khoảng thời gian khiến cậu tự khoác lên mình một lớp phòng bị không muốn người khác nhìn thấu mình, ngay cả là người cậu đã tin tưởng kể hết mọi chuyện như anh.
Jun không nói gì nhưng anh biết ở đáy mắt cậu mọi thứ dường như tan vỡ thành từng mảnh vụn vặt, đôi mắt thơ ngây đó đã trải qua những gì anh không rõ, nhưng nó không thuần khiết như những gì Phúc thể hiện bên ngoài, sâu bên trong đó... tăm tối và tuyệt vọng đều đủ cả.
"Thật ra đối với em, tình yêu chẳng có đơn thuần hay không đơn thuần, chỉ có thật lòng"
"Vậy theo em vì sao nhân vật đó không mở lòng?" - Jun thắc mắc ngay cả khi anh là người đã viết ra cốt truyện và xây dựng nhân vật như thế.
"Có lẽ không phải vì không mở lòng, chỉ là không tin rằng bản thân xứng đáng với sự đối đãi tốt như thế"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top