[4]
Jun quay trở về nhà sau một ngày dài học tập ở trường. Anh mệt mỏi đến mức chẳng còn muốn làm gì nữa, chỉ mặc kệ mọi thứ nằm dài trên giường chẳng buồn thay đồ.
Đột nhiên anh lại nhớ đến khoảnh khắc khi sáng khi nói chuyện với cậu, có phải ngốc lắm không nếu cậu không thể hiểu được lời anh đã nói.
Nhưng khi ấy anh thấy ánh mắt của Phúc, ánh mắt ngây thơ dường như thấu tỏ mọi điều anh nói. Chắc cậu cũng tự biết khó mà lui thôi.
Jun thật chẳng muốn nghĩ đến Phúc nhưng có gì đó ở cậu khiến anh cứ mãi vướng bận trong tâm trí. Rồi lại chẳng biết vì cớ gì anh lại lục trong cặp ra tờ giấy vẽ khi nãy.
Nét vẽ này đặc biệt thật, vốn là người chỉ thích đọc sách, Jun cũng ít khi để ý đến những thứ nghệ thuật đáng yêu này. Khác với vẻ ngoài ngây thơ của cậu, bức tranh này tuy chỉ vẽ anh khi đang học thế nhưng lại mang một màu sắc gì đó có chút buồn, có chút hoài niệm như đang vẽ một người mình đã đánh mất vậy.
"Ước gì được thêm một bức nữa..."
________________
Hôm sau,
Không ngoài dự đoán, Jun vẫn đến thư viện, và Phúc cũng vậy.
Nhưng hôm nay Phúc đã chẳng còn ngồi ở góc bàn quen thuộc nữa, cậu vậy mà lại đi ngồi ở quầy tiếp tân, vẫn là nụ cười hiền đó đối diện với anh.
"Gì đây?" - Jun lân la đến hỏi chuyện
Phúc hí hửng cười nói: "Như anh nói đó, tìm một điều gì đó mới! Em vừa đăng ký làm nhân viên thư viện đây." - Cậu đưa cho anh một tờ giấy vẽ, trên đấy là hình ảnh một bàn tay đang cầm lấy những cây cỏ dại xanh mướt, mặt sau còn để một cái tên rất kêu "Đoá cỏ dại"
"Sau này em đến đây là để làm việc, không phải đến để gặp anh đâu!"
Jun cũng hết nói nổi với con người này, có thật sự hiểu anh đã nói gì không nữa. Cầm lấy bức vẽ, Jun tự nghĩ đến đêm qua vừa mong được vẽ tặng, hôm nay thật sự đã được nhận rồi. Trong lòng anh cũng có chút vui vẻ hơn.
"Cỏ dại... sao lại là 'đoá'?"
"Cỏ dại là thứ người ta ghét nhất mà, có người phải mua cả đống cỏ kiểng về trồng trong khi sự kiên trì cố gắng vươn lên của cỏ dại lại bị người ta gán ghép cho là sự cứng đầu, phiền phức. Em muốn người ta cũng trân trọng nó, nên mới gọi là 'đoá'."
"Vậy em có biết vì sao cùng là cỏ mà một bên phải hết lòng chăm sóc, một bên thì chỉ muốn nhổ bỏ đi không?" - thấy Phúc nhướng mày tỏ ý không hiểu, Jun khẽ thì thầm - "Vì ở sai chỗ"
Jun đi đến một bàn trống tiếp tục làm việc, còn Phúc thì lại mệt mỏi nghĩ ngợi những lời nói bâng quơ của anh. Chẳng hiểu sao lại thích một người hay nói văn nói thơ như anh, làm người ta cũng bị cuốn theo cứ phải suy ngẫm đủ điều, phiền thật rồi đó!
Jun thì vẫn thoả mãn với việc làm cho con người kia phải bối rối, anh tự dặn mình phải làm cho cậu từ bỏ ý định theo đuổi anh, cứ đi theo như vậy thì còn thời gian đâu làm việc gì nữa.
Lần đầu làm công việc của một nhân viên thư viện, nói là rảnh rỗi chứ thật ra còn phải làm đủ thứ chuyện. Phúc phải bắt đầu làm quen với những thể loại sách, phải sắp xếp chúng theo đúng kệ, phải đi thống kê người mượn sách, phải..., phải... Mệt quá thôi nghỉ luôn cho rồi!
Tự nhiên đi làm chi cho cực khổ không biết, rõ ràng trước giờ cậu vẫn đến thư viện như bình thường mà, cần gì phải lấy lý do đi làm ở thư viện để được gặp anh mà không "mất giá" chứ.
Cả ngày Phúc chỉ loay hoay với mấy quyển sách đến cơm trưa còn chưa được ăn nữa, đã vậy hôm nay cô quản lý thư viện còn có việc không ở đây nên cậu cũng không được rời đi đến tối.
Phúc mệt mỏi nằm dài trên bàn, cậu chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn ngủ một chút, ngủ một giấc đủ sâu để cậu vơi bớt đi sự chán chường này.
Trong cơn mơ bất chợt, Phúc như đang lạc giữa chốn hư không ảo mộng nào đấy, cậu thấy một người con trai rất quen thuộc, một chàng trai mà cậu luôn cố giấu nhẹm đi trong tâm trí nhưng vẫn không thôi khiến cậu nhớ về. Một người cũ của cậu.
Anh đang đứng trước mặt, nở một nụ cười ngọt như mật tan giữa trưa hè. Phúc từ ngơ ngác chuyển sang vỡ oà, cậu nhớ nhung người này da diết, gương mặt anh, từng đường nét đôi môi này cậu chưa từng quên đi, nụ cười ngọt ngào này chưa từng phai mờ trong tâm trí cậu.
Phúc cố lao đến muốn ôm chặt lấy thân ảnh mờ nhoè kia, không muốn người kia rời khỏi mình một chút nào. Nhưng sao cậu chẳng thể, cậu cứ mãi đuổi theo nhưng sao người kia vẫn còn ở quá xa, cậu cứ chạy mãi, chạy trong nước mắt cầu xin người kia đừng cứ rời xa cậu như thế.
"Đừng! Đừng mà..." - Phúc cầu xin trong đôi mắt ngấn nước - "Đừng rời bỏ em, đừng rời bỏ em nữa, đến đây đi mà"
Cậu chẳng nhớ cậu đã hét bao nhiêu lần nhưng người kia vẫn cứ đứng đấy, cứ nhìn lấy cậu bằng đôi mắt trìu mến không rời.
Phúc cứ thế chạy trong bất lực, trong nước mắt tuyệt vọng hướng đến hình bóng kia. Mãi đến khi cảm nhận được một cái xoa đầu nhẹ nhàng đánh thức cậu khỏi giấc mơ ám ảnh ấy.
Phúc ngẩn mặt lên, cậu thấy Jun đang đứng đối diện không ngừng xoa đầu để trấn an mình. Phúc không tự chủ được cảm xúc bước đến ôm chặt lấy Jun oà khóc như đứa nhỏ gặp ác mộng. Cậu khóc nấc lên chẳng thể nói rõ được gì.
Jun cũng vì thế mà giật mình không biết phải hành xử thế nào. Chầm chậm vuốt lưng cậu để cậu bình tĩnh hơn nhưng nước mắt Phúc vẫn thấm ướt một bên vai của anh không ngừng.
"Ngoan..."
"Em nhớ... nhớ..."
"Nhớ gì?"
"Nhớ... anh ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top