dâu tây

minh phúc - một quả dâu tây

nếu may mắn, bạn sẽ ăn được một quả dâu tây thơm ngon mọng nước

nếu không, bạn sẽ cắn phải miếng dâu chua

duy thuận không biết mình đã ăn phải quả dâu nào. chỉ biết minh phúc sẽ như một cậu tình nhân nhỏ, lúc ngọt ngào thơm ngon trên giường, lúc lại lạnh nhạt chua chát ngoài xã hội mỗi lần chạm mặt

anh cũng không biết mình đã khai phá được bao nhiêu vị bên trong quả dâu nhỏ đó. nhưng anh có thể cảm nhận được hai dư vị sau mỗi lần gặp gỡ

thứ nhất - sau mỗi lần mây mưa. đây là vị ngọt. minh phúc mỗi lần hoan ái xong sẽ trở nên mềm dịu hơn bao giờ hết, em sẽ chui vào lòng duy thuận, đòi được yêu chiều hay là kêu lên mấy tiếng ư ử như mèo nhỏ. nhìn là thấy đáng thương

thứ hai - những lần vô tình gặp trên trường. đây, hình như là chua. trường đại học rất rộng, nếu không có hẹn thì khó mà gặp được nhau. ấy vậy mà minh phúc và duy thuận chạm mặt nhau khá nhiều. mỗi lần chạm mặt, phúc sẽ lơ đẹp duy thuận và ung dung rời đi. còn nếu thuận bắt chuyện, phúc sẽ vờ như không quen mà lờ đi

còn bây giờ, duy thuận đang nếm vị ngọt

thân hình phúc không hẳn là mảnh mai, chỗ cần to vẫn to, chỗ cần nhỏ vẫn nhỏ. điển hình nhất là nơi bắp tay, ấy vậy mà để cạnh duy thuận vẫn là như em bé bột, có lẽ vì nước da trắng không tì vết kia

cả người thuận đổ ập xuống, anh vươn tay ôm ấp em vào lòng, lấy lại bình ổn nơi con tim sau vài tiếng vận động trước đó

như mọi lần, phúc nũng nịu chui vào lòng anh, rồi như giận dỗi mà cào mấy cái lên bả vai. thuận không cảm thấy đau, chỉ đâu đó cảm thấy thằng nhóc này thật dễ thương

"bé ơi"

"dạ"

"tại sao sáng nay trên trường bé lơ tôi?"

minh phúc thoáng giật mình, và em không thể nói rằng em không nói chuyện với anh vì em đang đi với chàng trai em vừa mập mờ được ba ngày. như thế thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều

phúc và thuận chỉ đơn giản là mối quan hệ bạn giường. lúc cần thì gọi nhau đến, sau đó nhà ai nấy về. những lần ấy đa phần đều ở nhà phúc, và em thường sẽ không níu duy thuận ở lại cùng em sau khi cả hai đã sạch sẽ trên giường. vì em thấy hành động ngủ qua đêm sau khi ân ái chỉ dành cho người yêu nhau

mà em thì không yêu duy thuận

em chỉ yêu cảm giác được nâng niu, được ấp ôm, được thỏa mãn và được lấp đầy. hơn nữa người mang lại những thứ đó. cho em lại còn là người đẹp trai hoàn hảo, tội gì không lún vào?

"em không thấy mà"

minh phúc dùng chiêu mà em nghĩ luôn có tác dụng, ít nhất là với duy thuận - làm nũng. đôi môi còn hơi sưng đỏ dẩu ra, hai bầu má căng hồng phồng lên

duy thuận bất lực, chỉ biết im lặng nhìn con hồ ly nhỏ trong vòng tay đang ra sức lấy lòng mình. anh biết những điều này chỉ là mặt trái của phúc, và em có lẽ không muốn thể hiện nó ra quá nhiều, vậy nên anh sẽ không vạch trần tất cả mà để im cho em tác oai tác quái

"nếu tôi nói muốn dừng lại thì sao?"

"sao cơ?"

"tôi muốn chúng ta dừng lại, không tiếp tục mối quan hệ này nữa"

minh phúc nhanh chóng phản đối, em ôm lấy bắp tay người đối diện, hai mắt rưng đỏ

"anh.. tại sao? đừng rời bỏ em, em chỉ có mình anh thôi.."

không, chắc chắn minh phúc không dừng lại chỉ với một thằng đàn ông. em đã cặp kè với nhiều người khác, chẳng qua duy thuận là người duy nhất em lên giường cùng, chứ nói em trong sạch hoàn toàn thì cũng không đúng

nhận thấy vòng tay anh dần nhả ra, phúc vội vã níu lấy bắp tay anh òa khóc. nhìn thế nào cũng giống vừa bị người yêu chia tay

duy thuận không biết xử lý thế nào mới phải. cơ thể và tâm hồn minh phúc sau một trận kích tình sẽ rất nhạy cảm, em sẽ thường bộc lộ bản chất thật của mình khi men tình còn chưa dứt. vậy nên nhìn phúc nức nở với đôi mắt còn đỏ vì cuộc yêu, duy thuận không nỡ tiếp tục

"thôi, tôi không nói nữa. bé ngoan không khóc"

"đừng bỏ em.."

"ừ.. tôi biết rồi"

vậy là duy thuận bị cuốn vào một cuộc yêu không tên. minh phúc sẽ đến bên quấn quýt anh như một bé yêu tinh nhỏ mỗi đêm, và buổi sáng thì hiện nguyên hình là một cậu nhóc láo xinh

dù biết nó không tốt cho cả hai, nhưng thuận không sao dừng lại được. cứ mỗi lần anh muốn đề nghị dừng lại, minh phúc sẽ ấm ức khóc rất lâu, khóc đến mệt lử và không thể nói thêm gì thì mới dừng lại. cũng vì những giọt nước mắt châu báu ấy mà duy thuận mãi không dứt ra được

còn minh phúc vẫn sẽ 'yêu' những chàng trai bên lề, đồng thời cũng 'yêu' duy thuận. em cảm thấy như vậy cũng tốt, chẳng có gì là không ổn cả. mỗi lần anh muốn rời đi, minh phúc sẽ khóc

thật ra khóc cũng không dễ, nhưng chỉ cần lấy cảm xúc một chút thì nước mắt phúc đã trào ra không ngừng. em biết anh có rất nhiều lần tự dằn vặt mình như một thằng tệ bạc đến bên em chỉ vì dục vọng. nhưng minh phúc hài lòng với điều đó, những gà đàn ông quanh em không ai được phép rời đi, chỉ có em mới được rời bỏ họ

duy thuận cũng không ngoại lệ

điện thoại trên bàn khẽ rung lên, minh phúc hôn chụt lên má chàng trai bên cạnh rồi cầm điện thoại ra khỏi quán cà phê mới bắt máy

"em nghe"

"nãy bé gọi tôi à?"

"vâng, em nhớ anh. tối nay đến nhà em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top