🤍
minh phúc đung đưa chân khi ngồi trên chiếc ghế tròn ngay trước quầy bar nho nhỏ trong một góc phòng bếp của duy thuận. em nhìn anh, đôi mắt hấp háy nét cười êm dịu trên nền nhạc cổ điển khiến không gian bỗng chốc thật lãng mạn.
- cứ nhìn anh như vậy em không thấy chán à? - thuận cất lời sau khi lau nốt chiếc ly cuối cùng và úp nó lên kệ.
phúc bình thản lắc đầu, vươn tay khẽ chạm vào ngón út của thuận, thủ thỉ:
- nếu là anh thì không chán.
- cái điệu bài hãi bình thường đâu? anh mày nổi hết da gà này. - duy thuận xoa rối mớ tóc xoăn xù của minh phúc, tiện thể buông lời trêu chọc.
thuận cũng chẳng biết từ bao giờ mà anh và phúc lại thân nhau đến như vậy. đến mức cậu trai trẻ ấy thản nhiên đến gõ cửa nhà anh lúc giữa đêm chỉ vì muốn có người tâm sự. đến mức thuận có thể sẵn sàng đưa cậu vào nhà và lắng nghe mọi thứ mà không hề khó chịu. đến mức,
hơn cả bạn bè thông thường.
thứ cảm giác thường trực trong sâu thẳm một phần hồn anh là rung động mặc dù anh đã cố gắng chối bỏ nó. duy thuận không nghĩ mình sẽ sẵn sàng cho bất kì mối quan hệ nào với người cùng giới hay là với minh phúc. bất khả thi kinh khủng.
nhưng phúc thì khác. em biết mình yêu và người em yêu là anh thuận. ấy nhưng phúc lại đón nhận thứ thông tin ấy vô cùng nhẹ nhàng. thay vì hoài nghi về bản thân thì em chấp nhận việc mình khác lạ, dẫu cho em thấy điều ấy cũng bình thường.
với cả, hơn ai hết, minh phúc hiểu rõ là em sẽ chẳng nhận được bất cứ sự hồi đáp nào nếu em thổ lộ, dù chỉ là một mẩu nhỏ. có khi lại bị ghét ấy chứ.
nên để bảo vệ mối quan hệ đang trên đà thăng tiến này, em chọn cách im lặng và giả vờ, giả vờ như mình chẳng bận tâm gì cả. cứ thoải mái bông đùa như thể, chuyện em thích anh - là một trò hề vui vẻ lắm ấy.
giả vờ như mình là một người bình thường.
- ngủ rồi à? - thuận khẽ nhướn mày khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé kia đang đổ gục trên bàn, từng hơi thở phả ra đều đều. minh phúc ngủ rồi.
anh bước tới bế xốc phúc lên, cậu như một thói quen mà dụi mặt vào ngực anh, cho dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cố gắng tìm kiếm thứ hơi ấm hiếm hoi. chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đều đã mỉm cười.
đặt phúc ngay ngắn trên chiếc giường của mình rồi đắp chăn cẩn thận lại cho cậu. thuận toan ôm chăn gối ra sofa thì khựng lại khi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say giấc của phúc.
rồi đột ngột, như không kiềm chế được bản thân, anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hồng ấy mà không có một chút ngại ngần nhưng lập tức chạy biến đi. vì ngại. hoặc vì điều anh nghĩ là bất khả thi thì chính anh lại là người khiến nó xảy ra.
bỏ lại minh phúc với hai gò má đang dần chuyển màu và nụ cười mỉm đầy ẩn ý.
- đáng ghét. - phúc thầm thì.
em đã ngủ đâu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top